[MĐTS] [Huấn Văn] Fanfic, Đoản OTP
đặt đơn
Đây là thể loại huấn văn các cp trong MĐTS
AI KHÔNG BIẾT HUẤN VĂN THÌ TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỌC NHA
cp trong MĐTS do tác giả ship, đọc giả có thể đặt đơn❤️
Tác giả: Lisztomania♡
tác giả
ít người viếu kiểu huấn văn về các cp trong MĐTS quá
tác giả
nên tg tự viết tự đọc luôn
tác giả
tui là tác giả ăn tạp, cp nào cũng chơi:3
tác giả
độc giả nếu muốn có thể đặt đơn, mình sẽ viết
1: ghi tên cp bạn muốn mình viết
2: ghi thể loại (VD: huynh đệ, tình yêu,...)
3: ghi tên bối cảnh, lý do bị huấn (không bắt buộc, tác giả có thể nghĩ giùm)
4: ghi tên người đánh, người bị đánh
tác giả
phải đầy đủ tg mới làm được nha🥲
tác giả
cp nào cũng nhận hết nè❤️
yêu mọi người❤️ yêu mọi người❤️ yêu mọi người❤️ yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️yêu mọi người❤️
[Trừng Tiện]
chuyện là Ngụy Anh thân là chủ mẫu của Vân Mộng Giang thị nhưng lúc nào cũng đi trêu gái nhà người ta
Giang Trừng mỗi lần ghen lên đều là phạt cậu lăn giường, làm tới sáng
nhưng Ngụy Anh có chừa đâu...
thế là lần này Giang Trừng quyết định đổi hình phạt, xử đẹp luôn, lần sau không dám nữa
tại trước cổng Liên Hoa Ổ
Ngụy Anh vẫn chứng nào tật đấy
đang đứng nói chuyện cười đùa với một cô nương
nhân vật phụ
Giang phu nhân... /ngại đỏ mặt/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
haha... /nhìn thấy Giang Trừng từ xa/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//nổi hứng chọc chồng rồi...//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
vị cô nương này... /nói nhỏ cái gì đó vào tai cô nàng/
vị cô nương đó chần chừ một lúc rồi nhướng người lên hôn vào má cậu một cái
sau đó ngại quá chạy mất tiêu...
Giang Trừng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó, hắn tức điên người
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
N.G.Ụ.Y V.Ô T.I.Ệ.N!!!! /gắn giọng/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ây da... Vãn Ngâm, ngươi tới rồi à /nhìn, hơi giật mình/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//chọc chồng xong rồi sợ//
không nói nhiều, Giang Trừng liền một mạch vác Ngụy Anh lên vai đi về hướng phòng ngủ
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ấy ấy... Giang Trừng, có gì từ từ nói... /hoảng/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
câm miệng!! /vỗ mạnh vào mông cậu/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
A... đau... /xụ mặt/
Giang Trừng không nói một lời liền đặt Ngụy Anh nằm xấp trên đùi mình
Ngụy Anh tự Vô Tiện
G..Giang Trừng... ngươi định làm gì... /bắt đầu lo lắng sợ hãi/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
hừ, làm gì à? /cười gian xảo/
lời vừa dứt, Giang Trừng liền vén tà áo của Ngụy Anh lên, quần được cởi xuống đầu gối
lộ ra cặp đào trắng tròn, nhưng lát nữa sẽ bị hắn tô đỏ thôi...
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ngươi làm gì... sao lại cởi quần ta... //vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Aaa... /giật nảy/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Giang Trừng!! ngươi dám đánh mông ta!! /vùng vẫy/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
nằm yên cho ta!! /triệu Tử Điện trói tay cậu lên đầu giường/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
ngươi!! ngươi quá đáng!! ngươi bắt nạt ta!!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ai biểu ngươi thành thân với ta rồi mà còn không biết thân biết phận!!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
hôm nay vi phu sẽ cho ngươi nhớ rõ! /giơ tay lên/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
A!... ư.. đau... ta sai rồi, ta sai rồi
Ngụy Anh tự Vô Tiện
lần sau ta không dám nữa!! Giang Trừng, Vãn Ngâm, ngươi tha cho ta lần này đi mà
Ngụy Anh tự Vô Tiện
đừng đánh nữa...A!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
hai mươi hạ, hai mươi thước, ngươi có ý kiến?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
nãy giờ ngươi đánh rồi màaa /gào hét/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
5 cái đó để thử sức chịu đựng của ngươi thôi
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
bây giờ mới là phạt!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ngươi tốt nhất là im miệng lại, không là ta tăng gấp đôi!
Ngụy Anh tự Vô Tiện
hức... tên xấu xa nhà ngươi!! /vùng vẫy/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
/điểm huyệt, khóa linh lực của cậu/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
tên khốn!! ngươi ác độc!! hức...
Ngụy Anh bị điểm huyệt, bị khóa linh lực, bị trói tay, bây giờ chính là như cá nằm trên thớt chịu trận
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
[bốp! bốp! bốp! bốp! bốp!] //đánh//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
A... hức... nhẹ thôi.. ư.. đau... huhu
Ngụy Anh tự Vô Tiện
hức... hức... đau... /nước mắt rơi lả tả/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Aaaa... đau... ngươi ác... hức...
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
còn hai mươi thước nữa /xoa nhẹ mông cho cậu/
Ngụy Anh tự Vô Tiện
huhu... cho ta nợ..hức... đi mà Giang Trừng...
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
không! đếm, nói xem ngươi sai lỗi gì, vừa đếm vừa nói cho ta!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
//cầm thước đánh//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
A... /giật nảy/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
không đếm đánh lại từ đầu
Ngụy Anh tự Vô Tiện
hức... một... ta... ta không nên để cho cô gái đó hôn...
Ngụy Anh tự Vô Tiện
A... hức...hai... ta không được đi trêu hoa ghẹo bướm... hức không được để cô ấy hôn... hức
Ngụy Anh tự Vô Tiện
A... hức... hai mươi... huhu... /òa khóc/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
được rồi, ngoan nào, phạt xong rồi /ôm cậu vào lòng/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
đừng khóc nữa, lần sau còn dám nữa không
Ngụy Anh tự Vô Tiện
hức... không dám nữa... hức
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Giang Trừng, đau... /làm nũng/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ừm, ta xoa cho ngươi /xoa xoa mông xinh/
tác giả
chap này tặng tỷ <3
[Giang Trừng × Kim Lăng]
tác giả
tặng bạn chap này <3
Kim Lăng lén cữu cữu mình đi săn đêm riêng một mình với Cảnh Nghi và Tư Truy
cuối cùng gặp phải tà ma cấp cao, xém mất mạng, may mà Ngụy Anh và Lam Trạm xuất hiện cứu kịp thời
Ngụy Anh tức giận lôi cậu về Liên Hoa Ổ vứt cho Giang Trừng chăm sóc
sau khi được đắp thuốc, dưỡng thương mấy ngày thì cuối cùng Kim Lăng cũng tỉnh
vừa tỉnh liền ăn một tràng tiếng càm ràm của nhị cữu cữu mình
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
tỉnh rồi! /đặt mạnh bát thuốc xuống bàn/
Kim Lăng tự Như Lan
/giật mình/ cữu cữu...
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
sao? giỏi rồi nhỉ? biết trốn ta đi săn đêm một mình được rồi!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
có giỏi thì đi luôn đi!!
Kim Lăng tự Như Lan
con... nhưng mà... lần nào đi cũng có người đi theo, chán chết đi được
Kim Lăng tự Như Lan
con chỉ muốn riêng cho thoải mái hơn một chút
Kim Lăng tự Như Lan
với lại con không có đi một mình, con đi với Tư Truy và Cảnh Nghi mà...
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Tư Truy với Cảnh Nghi bây giờ chắc nát mông với Hàm Quang Quân và đại cữu con rồi
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
bây giờ ta nói một con cãi mười đúng không! /tức giận/
Kim Lăng tự Như Lan
con... hứ!! /phụng phịu, quay mặt đi/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
con!! /kiềm nén tức giận/
Giang Trừng cũng mặc kệ, không nói nữa, mấy ngày này cứ chăm sóc cho cậu
Kim Lăng đã khỏe, vết thương cũng đã lành
Giang Trừng cầm theo Tam Độc của mình bước vào phòng cậu
Kim Lăng tự Như Lan
"cữu cữu mang kiếm vào phòng ta làm gì nhỉ" /thắc mắc/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
nằm xuống! /nghiêm khắc, gắn giọng/
Kim Lăng tự Như Lan
cữu cữu... tại sao lại đánh con chứ!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
vẫn chưa biết mình sai à?? /tức giận đến cực điểm/
Kim Lăng tự Như Lan
con... thì... con biết con sai, nhưng mà cũng đâu đến mức phải đánh chứ!!
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ta bảo nằm xuống là nằm xuống!! còn dám cãi lời à!! /quát/
Kim Lăng tự Như Lan
hức... /ấm ức, mắt rươm rướm nước mắt, nằm xấp xuống giường/
Giang Trừng rút Tam Độc để lên bàn, cầm lấy vỏ kiếm giơ lên cao rồi đáp xuống mông Kim Lăng một tiếng vang
Kim Lăng tự Như Lan
A... /giật mình, đưa tay xoa mông/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
bỏ tay ra! ta chưa bắt ngươi thoát quần là may rồi!
Kim Lăng tự Như Lan
/bĩu môi, phụng phịu khoanh tay lại/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
70 roi, cấm ý kiến!
nói rồi, mưa roi đáp xuống mông cậu như vũ bão
vỏ thanh kiếm Tam Độc là pháp khí
mà pháp khí một khi đánh là đau đớn gấp nhiều lần loại vũ khí bình thường
Kim Lăng tự Như Lan
A... hức... /cắn răng chịu đựng/
Giang Trừng chính là muốn bức đứa nhỏ phải bật khóc cầu xin mình, vì vậy nên cứ nhắm vào đỉnh mông mà đánh
thậm chí lực cứ tăng lên mà không có giảm
Kim Lăng tự Như Lan
A... hức... đ..đau quá...ư... cữu cữu... người... hức... nhẹ... /tay bấu chặt ga giường/
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
5 roi cuối, đếm cho ta! không đếm đánh lại từ đầu!
Kim Lăng tự Như Lan
hức....
Kim Lăng tự Như Lan
hức... m..một...
Kim Lăng tự Như Lan
Aaa... hai... hức...
Kim Lăng tự Như Lan
b...ba... bốn năm... hức... đau.. quá...
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
đau kệ ngươi, ta không thèm bôi thuốc để cho ngươi chừa /tra kiếm vào vỏ/
Kim Lăng tự Như Lan
hức... cữu cữu... hức...
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
lát ta bảo Ngụy Vô Tiện đánh ngươi thêm trận nữa!
Kim Lăng tự Như Lan
hức... không mà... hức.. con.. sai rồi... không dám nữa... huhu
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
ta mặc xác ngươi /đi ra ngoài/
Kim Lăng tự Như Lan
hức... /ấm ức khóc/
Giang Trừng ra ngoài nhưng vẫn là núp ở cửa lén nhìn cậu như thế nào
Kim Lăng nằm khóc một lúc rồi lại ngủ thiếp đi, lúc đó Giang Trừng mới bước vào nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play