Tiếng nhạc trong bar xập xà xập xình. Những vũ công đang nhảy thoát y trên sân khấu. Ánh đèn chiếu sáng lấp la lấp lánh. Mọi người đang tụm ba tụm bảy uống rượu, cơ thể lắc lư theo tiếng nhạc điên cuồng.
Trong góc quán bar, một chàng trai áo sơ mi đen chỉ cài nút đến ngực, ngồi vắt chéo chân, ngửa cổ lên trời hút thuốc, khói phả ra, lan xuống hầu kết chàng trai trông vô cùng quyến rũ.
" Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà An thiếu lại đến bar này vậy? "
Người đàn ông bên cạnh một tay đang ôm eo một omega mĩ miều, một tay cầm ly rượu uống cạn sạch. Mỗi một lời người đàn ông nói ra đều tràn ngập hơi men.
Chàng trai im lặng không đáp, tay nhấp ngụm rượu, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm. Có vẻ như chàng trai đang tức giận, tin tức tố được phóng ra xung quanh. Tin tức tố của chàng trai là rượu vang, khiến mọi người đang say lại càng say hơn nữa. Các omega nom cũng đang say đắm tin tức tố của chàng trai kia, nhưng không dám lại gần vì ánh mắt chàng trai nguy hiểm quá đi.
Chàng trai ấy là thiếu gia của nhà họ An, gia tộc giàu có, có tiếng trong thành phố. Tên của vị thiếu gia là An Khánh Minh.
Cho đến hôm qua thôi, An Khánh Minh vẫn là thiếu gia được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của An gia. Alpha cấp A, đẹp trai ngời ngời, lại còn là thiếu gia của An gia, được bao người xem trọng, là đối tượng kết hôn hàng đầu của các omega ngoài kia. Phải nói là cậu chính là nam chính trong truyền thuyết a! Cơ mà...
Tối hôm qua bố cậu về nhà, đột nhiên thông báo rằng cậu vốn dĩ không phải con ruột của ông mà chỉ là đứa bé bị bế nhầm mà thôi. Ông đã tìm thấy con ruột của ông và ông sẽ đón nó về nhà. Ông nói rằng ông vẫn coi cậu là con và cậu vẫn có thể ở lại An gia.
Ơ đùa chứ cậu đã sống ròng rã 22 năm với thân phận thiếu gia của An gia rồi, xong tự dưng lại nhận được tin mình chỉ là đứa bé bị bế nhầm thôi thì ai mà chấp nhận nổi. Cái tên thiếu gia thật kia 22 năm rồi còn quay về làm gì?
An Khánh Minh đang cảm thấy rất chi là bức xúc. Thế nên hôm nay cậu có mặt ở quán bar này là để mượn rượu giải sầu a!
An Khánh Minh đưa ly rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng, rằng mình là vị thiếu gia tài phiệt người người mong ước người người ghen tị, chứ bên trong cậu đang khóc một dòng sông rồi đây.
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!
An Khánh Minh cậu quyết định rồi, dù cậu không mang trong mình dòng máu của An gia nhưng mà cậu đã sống ở An gia 22 năm rồi nhé, vẫn là vị thiếu gia lá ngọc cành vàng của An gia. Tên thiếu gia thật kia muốn tranh giành cuộc sống của cậu á, đừng hòng!
Choang.
Tiếng đổ vỡ khiến mọi người trong bar quay lại nhìn. Một ông già béo ú nụ, râu ria lòm chòm, ở chỗ áo dưới nách ông có phần hơi đậm màu hơn những chỗ khác, không biết là thiết kế áo thế hay là ông già này đang chảy mồ hôi nách nữa.
" Mẹ thằng ch* này nữa! Mày biết bố mày là ai không? "
Ông già lên tiếng chửi mắng cậu thanh niên cao lớn, dung mạo như tạc tượng trước mặt. Cậu thanh niên bị chửi nhưng gương mặt không cảm xúc, lạnh băng, nhìn người đàn ông bằng nửa con mắt.
" Tao là Ngọc Hoàng, là thiếu gia độc tôn của Ngọc thị. Mày đắc tội với tao là mày chết! "
Ô thế hóa ra thằng kia là thiếu gia Ngọc đấy hả, sao nghe đâu mới có 3 mấy tuổi mà, sao trông già thế nhể?
Tên thiếu gia định đưa tay lên tác động vào người cậu thanh niên kia, nhưng đã bị cậu thanh niên chặn lại dễ dàng, thậm chí bồi cho hắn ta một cú tát lệch mặt.
Ngọc Hoàng ôm mặt đau đớn kêu lên :
" Á á á mày dám đánh tao á! Người, người đâu, mau đánh chết thằng này cho tao! "
Rất nhanh có rất nhiều người mặc áo đen xông vào đánh cậu thanh niên kia. Mà cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu, đánh từng tên bọn chúng ra bã luôn.
An Khánh Minh ngồi đung đưa chân xem kịch vui trước mặt. Tâm trạng cậu thoáng tốt lên.
Cậu thanh niên đánh đâu thắng đó, từng tên lao vào cậu ta đều bị đánh cho tới tấp rồi quẳng sang một bên. Nhưng có một tên đang cầm chai rượu mon men lại gần phía sau cậu thanh niên.
Hắn đây là muốn đánh lén sao?
An Khánh Minh lập tức đứng dậy, lao ra đạp tên kia bay vào cái bàn gần đấy, ngã túi bụi.
Rầm.
Tiếng động sau lưng làm cậu thanh niên giật mình quay lại. Cậu ta chỉ nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi đánh tiếp. An Khánh Minh cũng phụ giúp cậu thanh niên đánh bọn kia ra bã.
Chỉ một lúc, hai người đã xử sạch đám tay sai của tên Ngọc Hoàng kia.
" Chúng... chúng mày... "
Hắn ta run như cầy sấy vì sợ, hai chân cứ díu díu vào nhau trông hèn đéo chịu được!
" Chúng tao làm sao cơ? " An Khánh Minh lên tiếng hỏi.
" Chúng mày cứ đợi đấy! "
Nói xong Ngọc Hoàng bỏ chạy thục mạng. Nói thẳng ra là hèn đấy!
" Cảm ơn! "
Cậu thanh niên lên tiếng nói với An Khánh Minh, giọng đặc biệt trầm, nghe rất sướng tai.
" Không có gì! "
An Khánh Minh nở nụ cười rạng rỡ. Tối nay cậu chính là anh hùng cứu mĩ nam a!
Cậu thanh niên chỉ gật đầu một cái xem như tạm biệt rồi tay dẫn một cậu trai khác đang đứng nép trong một góc bỏ đi.
An Khánh Minh nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên, xuýt xoa :
" Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai thế không biết! "
Tất nhiên là cậu chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi.
" Đù nay An thiếu biết ra tay cứu người cơ đấy! "
Người đàn ông ngồi với cậu lúc nãy chạy ra khoác tay lên vai cậu. Thằng này là bạn thân cậu, Lý Sinh.
" Kệ tao mày! Thôi vào uống tiếp đi! "
Vừa nói, cậu vừa kéo tay bạn thân mình về lại bàn, tiếp tục cuộc chơi đêm nay.
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục. An Khánh Minh mơ màng mở mắt ra, tay quơ quào trên tấm nệm tìm điện thoại.
Đâu rồi không biết?
Cậu nhỏm người dậy lật tung chăn ra tìm kiếm. Vừa lật chăn ra thì cái bàn tọa của thằng bạn thân đã đập vào mắt cậu rồi. Cậu tặc lưỡi bốp phát mông nó. Lý Sinh đau điếng thức giấc.
" Mới sáng ra mày phát điên gì vậy? "
" Điện thoại tao đâu rồi, nhanh phụ tao tìm điện thoại! " An Khánh Minh không nhìn bạn mình nổi một cái, vẫn bận rộn tìm chiếc điện thoại thất lạc.
Ơ rõ ràng tiếng vẫn ở đây mà vật thì đang nơi nào?
Lý Sinh ngáp một cái rồi nhỏm người dậy. A đây rồi! Cái điện thoại nằm ngay dưới người thằng cha Lý Sinh. Bảo sao tìm nãy giờ không thấy đâu! An Khánh Minh dành ánh mắt thân thương cho thằng bạn mình một cái rồi lấy điện thoại bắt máy.
An Khánh Minh : " Alo em nghe ạ! "
Anh hai : " Em đi biến đi đâu từ tối qua vậy? Còn không mau vác mặt về đây! Bố đưa người bị bế nhầm với em về rồi kìa! "
An Khánh Minh : " Dạ vâng vâng em về liền ạ! "
Cúp máy xong cậu nhăn nhăn nhó nhó đi vào phòng vệ sinh.
Nói thật cậu chả muốn về nhà để nhìn mặt tên thiếu gia thật kia chút nào cả, nhưng biết sao được, cậu bắt buộc phải về nhà.
Vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi An Khánh Minh lái xe thẳng một mạch về nhà luôn. Trên đường về, mặt cậu bí xị, không vui lên nổi.
Vừa vào đến cổng đã thấy anh hai cậu đang đứng ở cửa chờ rồi. Gương mặt anh hai nghiêm nghị, trông hơi có phần đáng sợ.
Anh hai cậu tên là An Khánh Giang, cũng là một Alpha cấp A, siêu cấp soái ca nha, đã thế còn là sĩ quan cảnh sát. Phải nói là cực phẩm luôn!
Trước giờ cậu luôn thắc mắc tại sao mình và anh trai mình lại trông chả có điểm gì giống nhau cả, giờ thì vỡ lẽ ra rồi, có ruột thịt đâu mà giống!
Anh hai thấy cậu bước ra thì thở dài một hơi :
" Mau vào nhà đi! "
Cậu ủ rũ đáp :
" Vâng! "
Nói thật là An Khánh Giang cũng sốc lắm khi biết tin đứa em trai mình cưng chiều suốt 22 năm qua lại không phải em trai ruột của mình. Ban đầu anh cũng không chấp nhận nổi, nhưng mà nghĩ lại thì đứa em ruột thịt kia thất lạc 22 năm trời thì cũng khổ cực cho nó nhiều rồi. Thôi thì mình cố gắng đối tốt với cả hai đứa em trai này vậy!
Khi hai người bước vào nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với cậu thiếu gia thật kia. Vì hắn đang ngồi quay lưng vào nên cậu cũng chưa biết dung mạo của hắn ra sao.
Tốt nhất là nên xấu trai hơn cậu!
Mẹ An khi vừa thấy cậu về đã lên tiếng :
" Về rồi hả con, nào mau lại đây nào! "
Mẹ An chạy ra dẫn cậu vào trong. Bà cố gắng đối xử với cậu nhiệt tình hết sức, vì bà sợ khi biết bà không phải mẹ ruột thì cậu sẽ tự nhiên xảy ra sự xa cách với bà thì bà sẽ đau lòng lắm. Dù cậu không phải con ruột của bà nhưng với đứa con mình đã nuôi nấng 22 năm thì làm sao lại không thương cho được chứ.
Mẹ An dẫn cậu ngồi xuống ghế, bên cạnh cậu thiếu gia thật kia.
Cậu cố giữ biểu cảm mình tự nhiên nhất có thể, quay sang phía tên kia mà giơ tay ra :
" Chào cậu tôi tên là... ơ! "
An Khánh Minh sốc không nói nên lời. Cái người đang ngồi bên cạnh cậu, cái tên thiếu gia thật kia, lại là... cậu thanh niên mà tối hôm qua cậu gặp ở quán bar.
Vẫn gương mặt ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn cái sự đẹp trai chết người ấy!
Cậu thanh niên nở nụ cười :
" Là cậu à, trùng hợp nhỉ! "
Bố mẹ và anh hai cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu cũng ngơ ngác không kém luôn, miệng vẫn há hốc ra.
Ủa ủa là sao? Rồi cái tên cậu cứu hôm qua lại là tên thiếu gia thật á hả? Hôm qua cậu còn khen hắn đẹp trai nữa chứ, giờ biết thân phận của hắn tự nhiên lại thấy hết đẹp trai ngang á!
" Ủa hai đứa quen nhau à? " Mẹ An bất ngờ lên tiếng.
Cậu thanh niên quay sang nói với mẹ An :
" Dạ vâng, tối hôm qua con gặp chút rắc rối, chính là cậu ấy đã giúp đỡ con đấy ạ! "
" Thật sao? " Mẹ An thốt lên ngạc nhiên.
" Hai đứa mà quen nhau trước như thế này thật tốt! " Mẹ An nói thêm, gương mặt bà không giấu nổi sự vui sướng. Hai đứa con bà mà không ghét nhau đấu đá nhau là bà vui lắm rồi.
Cậu thanh niên kia quay sang phía cậu :
" Cậu tiếp tục giới thiệu đi! "
" À ờ ừ! "
An Khánh Minh lúc này mới tỉnh lại, cậu sửa lại biểu cảm mình cho giống phong thái lãnh đạm thường ngày :
" Tôi tên là An Khánh Minh! "
Cậu thanh niên kia bật cười thành tiếng :
" Trùng hợp thật tôi cũng tên Minh nè. Tôi tên là Giang Nhất Minh, rất vui được làm quen với cậu! "
Nhất Minh đưa tay ra, Khánh Minh ngoài mặt thì bình tĩnh mà bắt tay lại, chứ trong lòng nổi lên trận phong ba bão táp rồi.
Có quá nhiều sự trùng hợp của cậu và tên thiếu gia thật kia!
Đã sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi, bây giờ còn trùng cả tên nữa! Đã thế cái tên đệm của cậu ta là "Nhất ", ý muốn nói là cậu ta mới là thiếu gia thật của An gia nên cậu mau chóng biến đi, hay là bảo cậu ta là nhất nên cậu đừng hòng bằng được cậu ta hả?
Tất nhiên là Khánh Minh tự bổ não thế thôi chứ Nhất Minh đã nói gì đâu!
Buổi sáng ngày hôm đấy đối với An Khánh Minh cậu kết thúc không mấy vui vẻ gì.
Buổi trưa hôm ấy, cả gia đình 5 người túm tụm lại ăn cơm với nhau trông rất hòa thuận. An Khánh Minh ngoài mặt vẫn vui vẻ nhưng trong lòng thì đang hỗn độn suy nghĩ.
Tên thiếu gia thật trông có vẻ là người tốt, chắc sẽ không có chuyện hắn muốn đá cậu ra khỏi nhà đâu nên chắc cậu không phải bày mưu hắn làm gì cả. Ơ nhưng mà lỡ đâu hắn đang giả vờ thì sao nhỉ?
Đang suy nghĩ mông lung thì Giang Nhất Minh đột nhiên gắp một miếng thịt sườn bỏ vào bát cho cậu. An Khánh Minh bất ngờ lắm.
" Cảm ơn! " Cậu nhẹ giọng nói.
Gì đây? Sao tên này tốt với cậu dữ vậy? Hay hắn đang diễn thôi?
Có khi nào hắn bỏ độc vào miếng thịt này rồi gắp cho cậu ăn là muốn thủ tiêu cậu không?
An Khánh Minh : Overthinking × n!
An Khánh Giang đang ăn đột nhiên nói :
" À đúng rồi Minh à, em cũng phải về thăm bố mẹ ruột của mình chứ nhỉ? "
An Khánh Minh ngơ ngác gật gật đầu :
" Vâng vâng, em sẽ về thăm bố mẹ ruột mà! "
Thật ra là cậu quên chưa tính đến chuyện về thăm bố mẹ ruột thật sự của cậu luôn á! Dù gì ông bà cũng sinh ra cậu, phải về thăm mới là có hiếu!
Cậu còn đang suy nghĩ không biết bố mẹ ruột của cậu trông ra sao thì Giang Nhất Minh đã nói một câu khiến cậu và anh Khánh Giang sượng trân :
" Thật ra bố mẹ đã qua đời từ lâu lắm rồi, từ bé đến giờ là em sống ở trong cô nhi viện! "
An Khánh Giang mặt ngơ ngơ ngác ngác, hoảng loạn gắp một miếng thịt to đùng vào bát cho Nhất Minh :
" Anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc chuyện khiến em đau lòng như vậy! "
" Dạ không sao đâu ạ, dù gì anh cũng đâu có biết! " Giang Nhất Minh nở một nụ cười mà trong mắt mọi người chỉ thấy sự chua xót.
Mẹ An đau lòng cho đứa nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho Nhất Minh, dịu giọng nói :
" Đứa nhỏ này, con đã cực khổ nhiều rồi! "
Ba An cũng cảm động mà gắp một miếng cá bỏ vào bát Nhất Minh :
" Con ăn nhiều nhiều một chút! "
" Dạ vâng! Con cảm ơn ạ! " Giang Nhất Minh nhẹ giọng nói.
An Khánh Minh nãy giờ đang chết trân tại chỗ, thấy mọi người đang lần lượt gắp đồ ăn bỏ vào bát cho Nhất Minh mới phản ứng lại, nhanh tay gắp một miếng thịt vào bát cho anh, lắp ba lắp bắp nói :
" Hay là bao giờ cậu dẫn tôi ra thăm mộ bố mẹ ruột của tôi nhé? "
" Ừm được! " Nhất Minh giọng dịu dàng đáp lại.
Bữa cơm gia đình cũng kết thúc với hình ảnh Giang Nhất Minh cố gắng ăn hết đồ ăn mà mọi người gắp vào bát cho anh.
Sau bữa trưa, An Khánh Minh đi lên phòng, đóng cửa phòng lại và tát mình một cái thật đau. Giang Nhất Minh đã thay cậu mà sống một cuộc sống khổ cực như vậy mà cậu còn cứ nghĩ xấu cho người ta không.
An Khánh Minh : Tự hổ thẹn với lòng!
An Khánh Minh chán nản nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Được một lúc cậu thiu thiu ngủ. Nhưng đột nhiên có người gõ cửa phòng đánh thức cậu dậy.
Cậu mở cửa phòng ra, là Giang Nhất Minh.
" Có chuyện gì sao? "
" Hay là chiều nay cậu cùng với tôi ra thăm mộ bố mẹ luôn nhé! "
Giang Nhất Minh nở nụ cười. An Khánh Minh chết đơ tại chỗ.
Cái hào quang này là gì đây, sao mà đẹp trai quá vậy?
" Được không? "
Tiếng hỏi lại của Giang Nhất Minh đánh thức cậu. Cậu nở nụ cười :
" Được được! Cậu đợi tôi một tí tôi thay quần áo đã! "
" Ừm! "
An Khánh Minh đóng cửa lại. Cậu ngồi thụp xuống sàn ngay lập tức. Tí thì cậu không giữ nổi mình mà thốt lên khen cậu ta rồi.
Người gì đâu mà đẹp trai quá trời quá đất!
Lộn xộn một lúc thì An Khánh Minh cũng đứng dậy thay quần áo.
Khi nhìn bản thân trong gương, đôi tay đang chỉnh tóc của cậu khựng lại.
Tính ra vị thiếu gia thật kia còn cao hơn cậu nửa cái đầu, hình như cũng là Alpha thì phải, và trông cũng rất đẹp trai a!
Gen nhà họ An không đùa được đâu nha!
Cậu thoáng chốc tự ti. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần rồi đi ra khỏi phòng.
Giang Nhất Minh đang ngồi đợi cậu dưới nhà.
" Xin lỗi, cậu đợi tôi có lâu quá không? "
" Không lâu lắm đâu! "
" Ừm! Chúng ta đi thôi! "
Hai người sánh bước bên nhau ra khỏi nhà, trông khá thân thiết. Mẹ An ở phía trên cầu thang nhìn cảnh này mà an lòng.
Hai người bước vào trong xe. An Khánh Minh thắt dây an toàn và lái xe đi.
Tay cậu trên vô lăng cứ gõ gõ không ngừng.
Trong xe chỉ có mỗi cậu và vị thiếu gia thật kia nên cảm giác hơi sượng trân a!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play