[HuyCris] Mặt Trời
Người quen?
Phan Lê Vy Thanh
Đôi mắt cậu nhìn xa xăm trên bầu trời :"Thế là hết hè rồi sao?"
Dương Ánh Liên
Đúng rồi đó
Phan Lê Vy Thanh
Cậu thở hắt ra hơi :"Tớ nhớ chúng ta được nghỉ 3 tháng lận mà?...Sao bây giờ giờ lại nhanh thế chứ..."
Dương Ánh Liên
Cô đứng dậy gõ nhẹ vào đầu cậu :"Thôi nào...chúng ta về thôi, trễ lắm rồi"
Nói rồi cả hai cùng nhau đến quầy trả sách lại cho bên thư viện và rời đi
Dưới cái trời nắng nóng mùa hè, cậu mệt mỏi thở hắt ra hơi. Đến bước đi cậu còn cảm thấy lười cơ mà. Cậu như tìm thấy được sự sống khi đập vào mắt cậu đây là một quán cà phê The Bunny
Phan Lê Vy Thanh
Quay sang cô bạn của mình :"Hey!?"
Phan Lê Vy Thanh
Do you want to drink water?
"Bạn có muốn uống nước không?"
Cậu gật đầu lia lịa bảo rằng cô hãy đứng ở gốc cây đằng kia, còn cậu sẽ vào bên trong mua nước cho cả hai
Nói rồi cậu chạy lon ton vào bên trong mua nước và để cô lại đây một mình
Một lúc sau, cậu trở ra với hai ly nước trên tay. Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh hai con người đang cúi đầu ríu rít xin lỗi nhau, một người là cô bạn của mình, người con trai còn lại thì cậu chưa nhìn rõ được là ai. Thấy được tình hình cậu liền vội vã chạy đến bên cô bạn của mình
Phan Lê Vy Thanh
Ánh Liên?
Phan Lê Vy Thanh
Có chuyện gì vậy?
Dương Ánh Liên
A!? Là Thanh sao!?
Dương Ánh Liên
Tớ không sao
Dương Ánh Liên
Vừa nãy anh này gấp quá nên va phải tớ
Dương Ánh Liên
Giọng cô dần nhỏ lại, hai tay đan vào nhau thủ thỉ :"Tớ...tớ tưởng anh ấy là biến thái nên..."
Phan Lê Vy Thanh
Cậu nói gì tớ không nghe rõ
Dương Ánh Liên
TỚ TƯỞNG ANH ẤY LÀ BIẾN THÁI!!!!!
Dương Ánh Liên
Nên...tớ lỡ đấm ảnh một cái...
Nghe đến đây, vì mãi lo cho cô bạn của mình, cậu bây giờ mới bắt đầu để ý đến người con trai kia
Đập vào mắt cậu là một gương mặt siêu điển trai với một vết đỏ do bị đấm in hẳn trên gương mặt
Vừa định cười thì cậu liền nhận ra rằng đây chính là người quen, một người cậu đã từng gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng vì cái trí nhớ kém của cậu nên có ráng rặn ra thì cậu cũng chỉ nhớ được là cả hai từng gặp nhau rồi thôi
Phan Lê Vy Thanh
Anh là ai?
Anh như chết lặng tại chỗ bởi câu nói của cậu. Một người thì tưởng nhận thân thiết như người quen. Một người thì có biết nhưng không đáng kể cho lắm
Lê Thành Dương
Anh gãi đầu :"Em không nhớ anh sao?"
Lê Thành Dương
Anh Lê Thành Dương đây
Lê Thành Dương
Cái người mà em đã giúp đỡ anh vào lúc anh bị giật điện thoại ấy!?
Lê Thành Dương
Em nhớ không?
Cậu bên ngoài thì nhìn anh gật đầu lia lịa như thể mình đã nhớ, nhưng bên trong thì cậu vẫn đang còn lục tìm lại phần kí ức đã bị che lấp của mình
Tâm?
Cậu nhìn anh trầm ngâm, một loạt kí ức của cậu từ lúc nghỉ hè đến bây giờ chạy như một cuốn phim
Lê Thành Dương
Đứng lại!!!Tên khốn!
Cậu đứng bên kia đường nghe thấy có người la cướp, chưa kịp nghĩ cậu vội vàng chạy thật nhanh đến phần đường dành cho người đi bộ. Tốc độ cậu chạy rất nhanh, băng qua những con người đi trước một cách nhanh chóng
Chỉ trong giây lát cậu đã đuổi theo ngay sau lưng của tên cướp, nhảnh mạnh lên cao và tặng cho tên cướp ấy một cú đạp đau điếng ngã lăn xuống mặt đường
Cậu tiến đến giật lại chiếc điện thoại trên tay hắn, trước khi quay đi cậu còn không quên bồi cho hắn một cú đấm lên con mắt trái
Phan Lê Vy Thanh
Chừa nha mài
Lại còn bồi thêm cho hắn một cái gõ đầu
Anh bây giờ mới đuổi theo đến nơi, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc
Cậu tiến đến đưa lại chiếc điện thoại cho anh
Lê Thành Dương
Anh ngước lên nhìn cậu, khẽ mỉm cười :"Cảm ơn cậu"
Vào khoảnh khắc anh ngước lên nhìn cậu và mỉm cười, trái tim cậu như thể hẫng đi một nhịp. Ánh mắt cậu từ khi đó lại chưa từng rời khỏi bóng dáng của anh
Dù cậu có chút khoái chí vì sự đẹp trai này, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm
Cậu đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho anh
Phan Lê Vy Thanh
Anh không sao chứ?
Phan Lê Vy Thanh
Đây, lau mồ hôi đi
Phan Lê Vy Thanh
A! Là anh sao?
Lê Thành Dương
Em nhớ ra rồi hả?
Phan Lê Vy Thanh
Có duyên thật đó nha
Lê Thành Dương
Em nói đúng
Lê Thành Dương
Anh chỉ mới biết được mỗi tên của em mà thôi
Lê Thành Dương
Anh áy náy nhìn cậu :"Anh còn chưa kịp mời em một bữa ăn xem như trả ơn thì em đã bỏ đi mất rồi"
Lê Thành Dương
Em làm anh đi tìm em suốt đó
Phan Lê Vy Thanh
Cậu khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn anh :"Không sao đâu anh! Giúp người là một việc tốt mà"
Phan Lê Vy Thanh
Anh không cần phải trả ơn cho em đâu
Ánh Liên im lặng từ khi nãy đến bây giờ mới lên tiếng
Dương Ánh Liên
Hai người biết nhau hả?
Dương Ánh Liên
Câu chuyện của hai người cũng li kì quá ấy chứ!
Dương Ánh Liên
Đây hẳn là có duyên rồi đó
Lê Thành Dương
Anh gật đầu tỏ vẻ đúng rồi :"Đúng đó"
Lê Thành Dương
Bây giờ anh gặp được em
Lê Thành Dương
Có thể trả ơn cho em rồi
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng chẳng phải lúc nãy anh có chuyện gấp sao?
Lê Thành Dương
Chuyện gấp...?
Lê Thành Dương
Chuyện gấp...
Lê Thành Dương
A!? Là chuyện gấp
Phan Lê Vy Thanh
Là chuyện gấp
Lê Thành Dương
Anh hai tay ôm lấy đầu cùng với một suy nghĩ :/Chết rồi!? Bố sẽ giết mình mất!!/
Cô thấy anh với dáng vẻ như vậy khẽ mỉm cười, khều nhẹ vào ngón út của cậu
Dương Ánh Liên
Cô thủ thỉ vào tai cậu :"Anh ấy chắc sẽ bị giết mất"
Phan Lê Vy Thanh
Cậu nhìn dáng vẻ của anh :"Anh mau đi giải quyết công việc của mình đi"
Phan Lê Vy Thanh
Không cần phải trả ơn cho em đâu
Anh có chút bối rối nhìn cậu
Lê Thành Dương
Hai đứa cho anh xin số điện thoại nhé?
Lê Thành Dương
Khi nào rảnh anh sẽ mời hai đứa đi ăn
Dương Ánh Liên
Cô nhìn anh thắc mắc :"Tại sao lại hai đứa ạ?"
Dương Ánh Liên
Anh chỉ mang ơn Thanh thôi mà? Tại sao lại mời cả em?
Lê Thành Dương
Hai đứa là bạn mà nhỉ?
Lê Thành Dương
Nên anh phải mời cả hai đi luôn chứ
Lê Thành Dương
Dù sao khi nãy cũng là do anh va phải em
Dương Ánh Liên
Cô bật cười trước lời nói của anh :"Chẳng phải khi nãy em lỡ đánh anh rồi sao?"
Dương Ánh Liên
Bây giờ lại còn mời em đi ăn như vậy
Dương Ánh Liên
Em cảm thấy có lỗi lắm
Lê Thành Dương
Vậy bây giờ hai đứa cho anh số điện thoại đi nào
Một lúc sau, khi đã trao đổi số điện thoại với nhau, anh cũng đã rời đi ngay sau đó
Cậu và cô thì lại tiếp tục trở về nhà dưới cái trời nắng nóng
Dương Ánh Liên
Cô nhấp một ngụm nước quay sang nhìn cậu :"Anh ấy đẹp trai quá ha?"
Phan Lê Vy Thanh
Cậu bên này cũng trong miệng một ngụm nước lớn :"Um"
Phan Lê Vy Thanh
Vibe Bạch...
Phan Lê Vy Thanh
Bạch gì ấy nhỉ?
Dương Ánh Liên
Cô khẽ mỉm cười :"Bạch Nguyệt Quang"
Phan Lê Vy Thanh
Anh ta thật sự rất đẹp à nha
Phan Lê Vy Thanh
Nhìn một lần thôi là cứ nhớ mãi ý
Cô nghe đến đây liền thở dài nhìn cậu
Dương Ánh Liên
Thế mà ai kia phải mất tận mấy phút mới nhớ ra đối phương là ai cơ ấy
Dương Ánh Liên
Bây giờ lại còn nói được câu này quả là hay rồi
Phan Lê Vy Thanh
Cậu bĩu môi :"Cái này là tớ nói hộ cho người khác ấy chứ"
Phan Lê Vy Thanh
Còn tớ thì tớ không quan tâm đâu...
Dù nói là vậy...nhưng sâu trong thâm tâm cậu thì ai mà biết được chứ?
Trai thẳng!!!
Tối đó cậu vừa tắm xong, đặt chiếc máy sấy tóc xuống bàn thì điện thoại của cậu đã vang lên một tiếng *Ting*
Cậu đưa mắt nhìn dòng tin nhắn từ số lạ
Phan Lê Vy Thanh
/Ai mà rủ đi ăn vậy trời?/
Phan Lê Vy Thanh
/Đi ăn.../
Phan Lê Vy Thanh
Là anh Dương à...?
Lê Thành Dương
💬 Ngày mai 8h tối
Lê Thành Dương
💬 Anh mời em đi ăn xem như trả ơn nhé?
Lê Thành Dương
💬 Anh cũng đã nhắn cho Ánh Liên rồi
Lê Thành Dương
💬 Nhớ tới đúng giờ nha bé!
Phan Lê Vy Thanh
Cậu nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn cuối cùng :/Bé?/
Phan Lê Vy Thanh
Chịu thật ấy
Dù nói vậy nhưng bất giác khóe môi cậu lại cong lên
Phan Lê Vy Thanh
/Gọi bé trông yêu thế chứ nhỉ/
Phan Lê Vy Thanh
💬 Vâng! Em sẽ đến đúng giờ
Lại chẳng hiểu sao, tối đó cậu cứ ôm mãi chiếc điện thoại trên tay. Tapp tin nhắn vẫn chưa thoát ra, cậu cứ luôn nhìn vào chữ "bé" ấy của anh rồi bất giác mỉm cười
Cuối cùng cũng đã đến buổi tối của ngày hôm sau
Cậu đến buổi hẹn rất đúng giờ
Bước vào quán đã thấy Ánh Liên và anh đang ngồi cùng nhau. Cậu tự hỏi rằng tại sao hai người họ lại đến sớm như vậy, trong khi cậu đã đến rất đúng giờ rồi
Cậu tiến đến nơi anh và Liên đang ngồi
Anh Vừa nhìn thấy cậu đã liền vẫy tay gọi cậu, Liên vì vậy cũng quay lại chào vẫy tay với cậu
Phan Lê Vy Thanh
Cậu khẽ mỉm cười :"Hai người đến sớm thế?"
Lê Thành Dương
Anh sợ hai đứa đợi lâu
Lê Thành Dương
Dù sao anh vẫn là người mời nên anh phải đến sớm hơn một chút để bày tỏ lòng thành của mình chứ
Dương Ánh Liên
Cậu biết tớ lúc nào cũng lề mề mà
Dương Ánh Liên
Còn cậu lại không thích chờ đợi
Dương Ánh Liên
Nên tớ phải đến sớm
Dương Ánh Liên
Để tránh xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn
Phan Lê Vy Thanh
Cậu xoa đầu cô :"Tớ hiểu mà, cậu không cần phải giải thích đâu"
Phan Lê Vy Thanh
Tớ không thích chờ đợi
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng riêng cậu thì không sao
Dương Ánh Liên
Cậu quả là tốt nhất
Anh chứng kiến một màn mùi mẫn này thì cũng giả bộ...ho nhẹ
Dương Ánh Liên
A...Em xin lỗi anh
Dương Ánh Liên
Thanh, cậu mau ngồi vào đi
Được biết, anh là sinh viên đại học năm 3 và theo học ngành sư phạm, cô và cậu sau khi hết hè thì chính là học sinh cuối cấp
Cả bàn ăn hôm ấy tràn ngập tiếng cười
Cậu trở về nhà với một chiếc bụng no căng
Cậu nhận ra rằng anh rất tinh tế, không chỉ riêng cá nhân từng người mà là tất cả mọi người. Anh lái hẳn xe đưa từng đứa về nhà cơ mà...
Nằm dài trên chiếc giường, trong đầu cậu bây giờ toàn là nụ cười của anh thì phải? Cứ nhớ đến mỗi khi anh cười thì cậu lại bất giác mà mỉm cười
Phan Lê Vy Thanh
/Anh ấy cười đẹp thật ha!?/
Cậu chợt nhận ra điều gì đó
Phan Lê Vy Thanh
Ngồi bật dậy khỏi chiếc giường :"Tại sao mình lại cười?"
Phan Lê Vy Thanh
Tại sao mình cứ nhớ đến anh ta vậy?
Phan Lê Vy Thanh
Êeeeeeeeeee
Phan Lê Vy Thanh
Cậu tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh :"Trai thẳng đó nha!!!!"
Phan Lê Vy Thanh
Thẳng băng luôn á nha?!!!!
Cậu nhớ đến khoảnh khắc anh gọi tên cậu
Lê Thành Dương
Vy Thanh...
Lê Thành Dương
Thanh ơi...
Lê Thành Dương
Bé Thanh...
Phan Lê Vy Thanh
Cũng không thẳng lắm!
nghĩ rồi cậu vùng vằng ngã lưng xuống giường định đánh một giấc, bởi trời bây giờ cũng đã khuya rồi. Cậu kéo mạnh chiếc chăn trùm lên toàn bộ cơ thể cậu...cậu đây là giận cá chém chăn hả?
Lê Thành Dương
Thanh ơi...
Lê Thành Dương
Bé Thanh ơiiii
Phan Lê Vy Thanh
ĐỂ NGƯỜI TA CÒN NGỦ
Phan Lê Vy Thanh
GỌI QUÀIIIII
Thật ra thì có ai gọi cậu đâu? Là do cậu tự nhớ đến những lúc anh gọi tên cậu rồi cậu tự cười, tự la làng mà?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play