[Haikyuu] Hôn Thê Của Cáo
ll chap 1: cáo và cáo ll
Ume nhà cáo
Bộ này tui viết vui thui
*abc* suy nghĩ
/abc/ hành động
“abc” nói nhỏ
(abc) chú thích
Komoe Yuki
Hm ~ hưm hứm~ /ngân nga giai điệu/
Komoe Yuki
Xong rồi! /vui vẻ nói lớn/
Nhv phụ
Mẹ: đêm khuya khoắt rồi còn không cho hàng xóm ngủ nữa!
Komoe Yuki
A dạ con xin lỗi!
Nhv phụ
Mẹ: lo mà ngủ sớm đi, ngày mai còn đi học nữa đấy/nói vọng/
Em tươi cười nhìn lại những thành quả của mình suốt một ngày nghỉ hôm nay, đó là 4 bức tranh vẽ 4 người khác nhau, họ có tai giống loài cáo, nụ cười của họ cũng mang chút gì đó khá gian xảo. Em gấp cuốn sổ vẽ của mình lại rồi nhảy phóc lên giường đi ngủ
Vậy là chúng ta đã thành công rồi! /mừng rỡ nói/
Im lặng chút đi thằng ngốc này!
Vậy là công sức của chúng ta đã không uổng phí rồi/cười khổ nhìn/
Komoe Yuki
Ưm..~ ồn ào quá..!/lờ mờ tỉnh giấc/
Em lờ mờ dụi hai mắt để có thể nhìn rõ chủ nhân của những giọng nói kia, nhưng em lại không ngờ rằng chủ nhân giọng nói lại chính là 4 cậu chàng vô cùng điển trai, khiến em không tin vào mắt mình mà phải dụi đi dụi lại mấy lần
Miya Atsumu
Em ấy vẫn ngốc như vậy!/cười híp mắt/
Miya Osamu
Dụi nhiều như vậy đau mắt lắm đấy
Suna Rintaro
Ừm /gật nhẹ đầu/
Komoe Yuki
M..mấy..mấy anh mấy anh ở đâu ra vậy!! /nói lớn/
Komoe Yuki
Sao lại ở trong phòng của người ta!
Miya Atsumu
Đ..đau đau tai quá!/bịt tai lại/
Miya Osamu
Từ từ!!/bịt tai/
Suna Rintaro
Kita-san/cầu cứu/
Kita Shinsuke
Em bình tĩnh lại được không, bọn anh không có ý xấu đâu /dịu dàng/
Komoe Yuki
A..a..à được /ngơ ngác nói/
Miya Atsumu
“Đau tai chết đi được!” /cằn nhằn/
Miya Osamu
“Thì người ta phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu mà” /nhìn Atsumu/
Kita Shinsuke
Có lẽ em không nhớ nhưng bọn anh thật ra là phu quân của em
Komoe Yuki
A..ểh? /đứng hình/
Suna Rintaro
*hình như em ấy bị sốc rồi thì phải *
Sau đó là một tiếng hả khá NHỎ phát ra, khiến 4 còn người đang đứng trước mặt em phải giật mình mà bịt tai lại, họ phải cố gắng giải thích từng chút một để khiến em trải đen bình tĩnh hơn.
Komoe Yuki
Chuyện là vậy sao /chỉ vài chính bản thân/
Kita Shinsuke
Ừm, mọi chuyện đều là vậy
Kita Shinsuke
Có vẻ em nghĩ nó rất hoang đườn-
Komoe Yuki
A..quá thật là có hơi vô lý nhưng việc các anh đang đứng ở đây cũng chứng minh được đều đó rồi
Nhv phụ
Mẹ: YUKI!!! Con thì định bao giờ mới đi học đây hả!!
Komoe Yuki
A chết quên mất nữa /vội vàng chạy đi thay đồ/
Miya Atsumu
Em ấy lắng gì mà gấp gáp dữ vậy nhỉ? /nhìn theo/
Suna Rintaro
Nhìn những thứ xung quanh đây trong kì lạ thật
Miya Atsumu
Đây là thứ gì vậy? /cầm cuốn sổ vẽ của em lên nói/
Suna Rintaro
Nó khá giống những cuốn sách mà chúng ta từng đọc
Miya Osamu
Anh thử mở ra xem thử đi
Cả bốn người chụm lại một chỗ cùng xem thử, họ bất ngờ với những bức chân dung mà em đã vẽ, nó quả thật rất giống, giống đến từng chi tiết
Komoe Yuki
A cuốn sổ đó là của tôi, cho tôi xin lại /chen vào lấy/
Komoe Yuki
Tôi còn lìa đi học nữa, các anh nên ở lại trong phòng này và đừng đi đâu hết đấy
Cả 4 con người đều nhìn nhau như đang nói với nhau điều gì đó
Kita Shinsuke
Mấy đứa thôi đi
Suna Rintaro
Nhưng mà..Kita-san
Miya Atsumu
Anh thật sự không định
Miya Osamu
Đi theo em ấy chứ?
Komoe Yuki
Thưa mẹ con đi học! /chạy đi/
Komoe Yuki
*sao hôm nay cái cặp lại nặng như vậy chứ?*/khó hiểu/
Komoe Yuki
Thôi kệ đi, đến trường là quan trọng nhất
Komoe Yuki
“Mình nghe chả hiểu cái gì hết..*
Chợt có thứ gì đó trong balo của em động đậy khiến em có chút hoảng loạn mà phải nhìn xuống, em nghĩ rằng nó chỉ là do mình ảo giác nên cũng không quan tâm lắm
Komoe Yuki
*không sao không sao, ảo giác ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi ^^*
Dứt câu, chiếc balo bên cạnh em liền động đậy, em vốn là người rất sợ mấy chuyện tâm linh nên khi thấy trong balo mình có vấn đề em đã rất hoảng. Em lo lắng từ từ mở chiếc balo kia ra
Trước mắt em là cảnh 2 con cáo nhỏ đang vật lộn với nhau, còn có 2 con cáo con còn lại đứng nhjfn
4 con cáo đó chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay trẻ con, em cảm thấy quen mắt mà hỏi nhỏ
Komoe Yuki
“Nè, đừng có nói là mấy anh đã chui vài trong balo của tôi đấy nhé?”
Miya Atsumu
“Ơ hay cái thằng này, không phải do em à?”
Miya Osamu
“Anh là người làm trước mà, sao lại tại em?”
Miya Atsumu
“Chứ không phải do em thì, em ấy cũng đó có phát hiện ra chúng ta đang ở đây đấu!”
Kita Shinsuke
“Thôi được rồi đấy hai đứa”
Kita Shinsuke
“Còn cãi nhau nữa thì ở nhà đi”
Miya Atsumu
“Vâng..” /ỉu xìu nói/
Suna Rintaro
*đây là thứ gì vậy nhỉ? Trong kì lạ thật*/chọc chọc chiếc điện thoại/
Komoe Yuki
*trong mấy anh ấy dễ thương thật đó*/nhìn/
Nhv phụ
Thầy giáo: này Yuki!!/nói lớn/
Komoe Yuki
A dạ dạ dạ /luống cuống nói/
Nhv phụ
Thầy giáo: này giờ em lo làm cái gì vậy hả!?
Nhv phụ
Thầy giáo: có biết tôi đang dạy đến trang mấy rồi không?!
Miya Atsumu
“Cái lão chết tiệt đó!! Vậy mà dám lên giống bắt nạt em ấy!!” /tức giận/
Miya Osamu
“Anh mau bình tĩnh lại đi, còn gây thêm rắc rối nào nữa là chúng ta sẽ bị đuổi về thật đấy”/ngăn cản/
Nhv phụ
Thầy giáo: mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi
Miya Osamu
“Má, cái thằng chó chết nhà ngươi!! Dám bắt nạn em ấy, hôm nay ngươi không xong với ta đâu!”/tức giận/
Miya Atsumu
“Đúng vậy, chúng ta phải xé xác cái lão già đó ra thành trăm mảnh mới được!”
Kita Shinsuke
“Hửm?” /nhướn mày nhìn sang hai anh em/
ll chap 2: anh em ll
*abc* suy nghĩ
/abc/ hành động
“abc” nói nhỏ
(abc) chú thích
Miya Osamu
“Em nghĩ lại rồi, chúng ta cũng không nên tuỳ tiện làm những chuyện như thế cho lắm”
Miya Osamu
“Dù sao chúng ta cũng là thần mà” /toát mồ hôi/
Miya Atsumu
“Ừm, anh cũng vậy” /sợ tím tái mặt mày/
Suna Rintaro
“Em ấy đã đi ra bên ngoài rồi, chúng ta không định đi theo sao?” /quay sang hỏi/
Miya Atsumu
Đi chứ! Sà lại không đi!/nói lớn/
Nhv phụ
Thầy giáo: ai vừa mới lên tiếng vậy!?
Miya Osamu
/cóc đầu Atsumu/
Miya Atsumu
“Ay da, đau quá đau quá, em không thể nào nhẹ tay với anh một chút hả?!” /nổi cáu/
Miya Osamu
“Anh là lớn như vậy mà chỉ có mình em đánh anh cũng là may rồi đó” /bình thản nói/
Suna Rintaro
“Mấy đứa bây không định đi à?”
Miya Osamu
“Đi gì?” /ngơ ngác hỏi lại/
Kita Shinsuke
“Đương nhiên là đi ra ngoài cùng em ấy rồi”/nhìn hai cặp song sinh/
Komoe Yuki
Haiz, chán ghê đó/thở dài/
Komoe Yuki
Ông thầy đó khó tính vaiz luôn ấy, không nghe ổng nói một giây thôi là cáu lên liền
Komoe Yuki
Nhìn mấy anh ấy cũng dễ thương thiệt đấy chứ /cười /
Miya Atsumu
Ai dễ thương cơ?
Komoe Yuki
Đương nhiên là mấy anh ấy rồi, chưa còn ai vào đây nữa /cười ngốc/
Komoe Yuki
Oái! Sao mấy anh lại biến thành dạng người như thế này chứ!
Komoe Yuki
Lỡ mọi người chưa ý thì sao? /hốt hoảng/
Suna Rintaro
Yên tâm đi, không có sao đâu
Kita Shinsuke
Anh mới sử dụng phép xung quanh đây, sẽ không ai phát hiện ra em đang nói chuyện với bọn an đâu
Miya Atsumu
Yuki-chan, hồi nãy em vừa mới nói ai dễ thương vậy? /tiến sát lại gần cô/
Komoe Yuki
Kh-..không có không có nói gì hết
Miya Atsumu
Ểh? Thật vậy sao?
Cái nhan sắc gì mà cuốn hút dữ vậy trời! Atsumu vừa nói vừa đưa mặt tiến sát lại gần phía em, khuôn mặt điển trai với giọng nói rãnh mãnh kia đúng là khiến người khác không thể không giữ được bình tĩnh mà. Em cố gắng lắm mới không cho tim mặt nảy ra bên ngoài
Kita Shinsuke
Đủ rồi đấy Atsumu
Miya Atsumu
Nhìn khuôn mặt bối rối kia của em ấy khiến em không kiềm được mà trêu ghẹo tí ấy mà
Suna Rintaro
Yuki-chan, em biết cái thứ này là gì không /chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình/
Komoe Yuki
À, cái đó là điện thoại
Suna Rintaro
Điện thoại? /nghiên đầu hỏi/
Miya Atsumu
Ăn được không?
Kita Shinsuke
Em chỉ biết ăn với uống thôi hả Atsumu?
Sau đó thì em cũng nhiệt tình giải thích cho các anh về những thứ xung quanh, ví dụ lớp học, điện thoại, bàn, giáo viên, thư viện và rất nhiều thứ khác nữa
Một lát sau, khi chuông vang lên em liền hớn hở chạy xuống căn teen của trường để ăn VÀI món
Trong lúc đang ăn, các anh cái kia cũng không chịu yên thân yên phận mà cứ hết hỏi lại chọc phá em, em phải tự tâm dưỡng tính lắm mới không phát cáu lên với mấy ảnh
Nhưng mà cái gì có thể đụng chứ đụng tới đồ ăn của em là xác định với em liền
Miya Atsumu
Nhìn ngon quá, anh lấy nha
Vừa dứt câu thì anh liền vươn tay đến lấy một phần đồ ăn trên khay của em rồi liền cho vào trong miệng của mình nha ngấu nghiến
Anh ăn xong liền không kiềm được cảm xúc mà tắm tắt khen ngợi
Nhưng anh lại không để ý đến cái anh mắt sát ý đang chỉa thẳng về phía của anh, mà vẫn cứ vô tư ăn
Komoe Yuki
Cái tên chết tiệt nhà anh dám lấy đồ ăn của tôi!! /nắm lấy cổ áo của Atsumu hừng hực khí thế/
Miya Osamu
Hết cứu luôn nha anh /vẫy tay tạm biệt/
Miya Atsumu
Em với chả anh, không giúp thì cũng thôi đi, còn ở đó mà không thương tiến biệt!
Suna Rintaro
Thượng lộ bình yên nhà mày
Miya Atsumu
Anh Kitaaaaaa! Cứu em với
Kita Shinsuke
Do em thôi, anh cũng đâu có cản được gì
Kita ân cần múc một thìa đồ ăn rồi đưa đến trước miệng của em
Em thấy vậy thì cũng nguôi ngoai phần nào cơn giận trong người mà vui vẻ ăn lấy phần cơm mà anh đưa cho
Miya Atsumu
Đội ơn anh nhiều lắm anh Kita!! /ôm chân Kita khóc xước mướt/
Kita Shinsuke
Đừng có ôm chân anh như vậy
Komoe Yuki
Tôi tạm ta cho anh đấy, không có lần sau nữa đâu /nhai/
Miya Atsumu
Anh biết rồi anh biết rồi!
Miya Osamu
Cho chừa cái tật liền
Suna Rintaro
Đã bị một lần rồi còn chưa chừa cái tật nữa
Miya Atsumu
Tụi bây im đi
Môn tiếp theo là môn Khoa Học Xã Hội, có thể nói là một trong những môn mà em thích nhất nếu nó không có …
Miya Atsumu
Cái thứ này là gì vậy chứ?
Miya Osamu
Hồi xưa tao đâu có nhớ là bản thân có học cái này đâu
Suna Rintaro
Có lẽ là thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nên mới có cái gì mà..ờm..gì đó đó
Kita Shinsuke
/chăm chú nghe giản cùng em/
Kita Shinsuke
*thì ra là vậy*
Miya Atsumu
Sao anh càng nghe càng không hiểu gì hết vậy /làm nũng dựa vào vai em/
Komoe Yuki
Anh cút ra chỗ khác đi, tôi còn phải nghe giảng nữa /đẩy mặt anh ra/
Miya Atsumu
Yuki hết thương anh òi/rưng rưng/
Miya Osamu
Anh có thật là thần không vậy?
Miya Atsumu
Em bớt nói vài câu cũng không được sao!?
Komoe Yuki
/không quan tâm hai cặp sinh đôi kia/
Miya Atsumu
Yuki-chan đúng là lạnh lùng quá đi mất /thẫn thờ/
Miya Osamu
Em thấy anh bị em ấy bơ thì cũng không có chuyện gì lạ cả
Miya Osamu
Với cái tính cách trẻ con đó của anh không bị người ta ghét cũng là may lắm rồi đó
Miya Atsumu
Em có tật phải là em của anh không vậy chứ! /bất mãn nói/
Suna Rintaro
Thôi bây im mẹ mồm lại đi dùm tao /bấm điện thoại/
Sau khi được em giải thích cho cách sử dụng điện thoại thì anh cũng đã biết và đang sài thử điện thoại của em
ll chap 3: thái biến bên đường ll
*abc* suy nghĩ
/abc/ hành động
“abc” nói nhỏ
(abc) chú thích
Sau một ngày học dài, cuối cũng em cũng được ra về nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì..
Kurokana Hanie
Nè! Cậu giúp bọn này trực nhật giùm nhé /lên giọng/
Komoe Yuki
Đó là nhiệm vụ các cậu mà, sao lại kêu tôi chứ? /khó chịu ra mặt/
Kurokana Hanie
Thì giúp bọn tôi chút có sao đâu, cậu cũng đâu có bận gì đâu mà nhỉ?
Miya Atsumu
Drama hay dữ bây
Kurokana Hanie
N-Này!! Thấy bạn mình cần giúp đỡ mà cũng không chịu giúp sao!
Kurokana Hanie
Cậu ích kỉ thật đó!/nói lớn/
Komoe Yuki
*mắc ối quá bây ơi* /chuồn lẹ/
Kurokana Hanie
Mẹ kiếp! /cắn móng tay/
Miya Osamu
Em không có bạn thân à? /đi lên phía trước hỏi em/
Komoe Yuki
Có chứ, nhưng mà hôm nay cậu ấy nghỉ rồi, nghe bảo là bị sốt hay gì đó đại loại vậy
Komoe Yuki
Haiz, hôm nay mệt quá ghé sang tiệm kem gần đây ăn vậy
Komoe Yuki
/mua kem đi ra ngoài/
Suna Rintaro
Thứ đó là gì vậy? /tò mò/
Miya Osamu
Trong nó cứ giống tảng băng kiểu gì ấy
Miya Atsumu
Ăn chứ ăn chứ!
Komoe Yuki
Tôi đang hỏi Suna và Osamu
Mặc dù nói vậy nhưng em vẫn mua hết cho tất cả mọi người
Trời cũng dần sụp tối, trong lúc em đang định đi về nhà nhưng giữ chừng lại gặp một vài người chặn đường, em nhìn thì chắc chắn 10 phần đám này là thái biến hoặc du côn gì đó
Nhv phụ
Thái biến: nè nhóc, trong mi cũng có chút nhan sắc đấy
Nhv phụ
Thái biến: hay về làm người của ta đi, ta sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn/cười thái biến/
Komoe Yuki
Có thể nhường đường cho qua được không?
Dù miệng nói mấy lời cho ngầu lòi vậy thôi chứ thật ra trong tâm trí em bây giờ đang rất hỗn loạn, em thừa biết rằng chúng sẽ không dễ dàng tha em như vậy nhưng bây giờ đường vắng người, sẽ chẳng có ai có thể đến giúp em được cả
Komoe Yuki
*làm sao đây làm sao đây, sao lại xui xẻo gặp mấy cái bọn này vậy chứ* /toát mồ hôi/
Miya Osamu
/ngăn Atsumu lại/
Miya Osamu
Nè nè anh bình tĩnh chút được không
Suna Rintaro
Sao tính mày sẽ nổi nóng vậy thế không biết
Suna Rintaro
Muốn làm gì thì làm nhưng mà mày lỡ chọc anh Kita thì sao /giọng nhỏ dần/
Nhv phụ
Thái biến: /càng ngày càng ép bạn vào tường/
Miya Atsumu
Không lẽ chúng ta phải đứng nhìn em ấy bị một tên vô lại nào đó đụng chạm sao!!
Kita Shinsuke
Hắn sẽ không làm được gì tổn hại đến Yuki của chúng ta đâu
Ánh mắt anh bây giờ hiện lại 3 phần ác độc 7 phần nham hiểm như đã lên kế hoạch gì trước đó, Atsumu thấy Kita tỏ ra như vậy thì liền không còn nóng nảy nữa mà thay vào đó là một sự rén nhẹ, khi chưa từng thấy cảm xúc này trước đây của anh
Quả đúng theo lời nói của Kita, tên kia khi vừa có ý định đụng đến cơ thể Yuki thì liền bị một luồng điện gì đó chạy dọc cơ thể khiến hắn bốc khói đen nằm một cục ra đường
Em thấy vậy thì rối rít cảm ơn Kita, anh ấy vừa dịu dàng lại vừa ân cần, chỉ cần gặp chuyện thì anh ấy liền ra tay liền, em bắt đầu ngưỡng mộ Kita mất rồi!!
Komoe Yuki
C..cảm ơn anh Kita! /cúi gập người 90*/
Kita Shinsuke
A..không cần cúi người như thế đâu, dù gì anh cũng chỉ là đang bảo vệ em thôi/cười gượng gãi má/
Miya Atsumu
*ghen tị với anh ấy ghê* /chu mỏ tỏ vẻ cau có/
Miya Osamu
Em biết anh đang suy nghĩ gì đấy nhé
Suna Rintaro
Lại là thần giao cách cảm của sinh đôi à?
Em vừa về nhà thì mẹ em đã chuẩn bị sẵn những món đồ ăn chờ em về, mẹ em rất lo lắng khi thấy em lâu quá vẫn chưa về. Em bảo bản thân không sao rồi rửa tay để ngồi vào bàn ăn
Komoe Yuki
Hôm nay cha vẫn không về nữa hả mẹ? /nhìn vào chiếc ghế trống/
Nhv phụ
Mẹ: ..ừm..ừm ông ấy lại bảo là có việc bận nên cũng không về hôm nay
Em nghe thấy vậy thì chỉ biết im lặng mà tiếp tục ăn cơm tiếp, nhưng chưa yên bình được bao lâu thì con cáo Atsumu lại tỏ ra làm nũng với em
Miya Atsumu
Nè Yuki, em vẫn thương anh mà đúng không? Vậy em cho anh ăn một miếng đi, một miếng nhỏ thôi cũng được mà /tỏ ra đáng thương rồi kéo góc áo của bạn/
Miya Osamu
Liêm sỉ của anh bị rớt ngoài đường rồi hay gì à
Suna Rintaro
Làm thần rồi mà vẫn không bỏ được cái tính trẻ con đó nhỉ Atsumu
Miya Atsumu
Xí, không thèm chấp với mấy đứa tụi bây
Em thấy họ cãi lộn với nhau nhiều quá thì có chút lo lắng quay sang hỏi nhỏ với anh chàng cáo trắng Kita
Komoe Yuki
“Nếu là thần thì chắc mấy anh cũng không cần ăn đúng không?”
Kita Shinsuke
“Đúng vậy, nhưng đôi lúc vì thích nên vẫn muốn ăn lại đồ ăn ấy mà”
Komoe Yuki
“Mà họ đánh nhau như vậy có vấn đề gì không chứ?” /chỉ 3 con báo/
Kita Shinsuke
“Cái đó là chuyện bình thường nên em không cần lo lắng đâu” /nhìn đám kia xong lại ân cần xoá đầu bạn/
Komoe Yuki
Mẹ ơi, con còn bài tập nên con đem đồ ăn lên phòng vừa làm vừa ăn nha mẹ
Nhv phụ
Mẹ: ừm, con cứ đem đi đi
Em khi vừa nhận được sự đồng ý của mẫu hậu của mình thì liền nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn rồi phóng thật nhanh lên phòng
Atsumu và những cáo khác đều ngơ ngác với việc làm của bạn nhưng họ vẫn quyết định đi theo em lên đến tận phòng em
Em để từng dĩa đồ ăn xuống rồi mọi người cùng ăn, Atsumu thấy vậy thì liền tỏ ra nghi ngờ với em, có khi còn gọi là ảnh giác với em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play