Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Yêu Em (Lichaeng)

Chap 1

Chào mọi người
Đây là truyện đầu tay của tôi,mong được mọi người biết đến nhiều hơn.
_________________________
Ánh hoàng hôn đỏ như máu phủ lên tẩm điện. Chaeyoung đứng lặng nhìn vương miện trên giá, đôi mắt trống rỗng.
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Nhìn cho kỹ đi
Giọng nói sắc lạnh của Hoàng hậu Seraphine vang lên
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Vì từ mai, con sẽ phải làm quen với vương miện của nước láng giềng. Đừng làm phụ vương con mất mặt
Chaeyoung - 1 cô công chúa bị ép gả cho hoàng tử nước láng giềng để giữ hòa hoãn việc triều chính. Nhưng nàng không muốn cưới người mà nàng không yêu nên nàng rất buồn và nghĩ gì đó.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Người thực sự muốn gả con đi, hay chỉ muốn dọn đường cho Kanju lên ngôi mà không có kẻ cản chân?
Chaeyoung không quay đầu, giọng khàn đặc
Bốp!
một cái tát khiến mặt nàng lệch 1 bên
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Hỗn xược!
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Ngươi nên cảm ơn vì ngươi còn giá trị để lợi dụng.
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Nhìn mẹ ruột ngươi xem, bà ta biến mất mà chẳng ai thèm nhỏ một giọt lệ.
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Ngươi muốn giống bà ta không?
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Mẫu hậu bớt giận.
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Muội muội à, nghe nói Thái tử bên đó nổi tiếng tàn bạo, thích hành hạ thê thiếp.
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Đôi bàn tay tiểu thư này... chắc không trụ được quá một tháng đâu.
Kanju đứng tựa cửa, tay vân vê chuôi kiếm, cười khẩy
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Ngươi sợ ta đến thế sao Kanju?
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Sợ một đứa con gái như ta sẽ lột mặt nạ kẻ sát hại đại thần của ngươi?
Chaeyoung quệt vết máu ở khóe môi, đôi mắt rực lửa
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Câm miệng!!
Kanju quát lớn, định lao tới nhưng Hoàng hậu ngăn lại.
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Đi thôi. Để nó tận hưởng đêm cuối cùng trong nhung lụa.
Bà ta cười khẩy, lạnh lùng bước đi
???
???
Chaeyoung! Cậu điên rồi, sao lại chọc giận họ?
Khi tiếng bước chân xa dần, có người lẻn ra từ sau bức màn.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Jennie, mình phải đi ngay đêm nay.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Nếu ở lại, mình sẽ chết hoặc bị biến thành quân cờ mục nát.
Chaeyoung nắm chặt vai bạn, hơi thở dồn dập.
Đó là Jennie bạn thân lớn lên cùng nàng từ nhỏ.
Jennie (em)
Jennie (em)
Nhưng cậu đi đâu?
Jennie (em)
Jennie (em)
Ngoài kia là rừng sâu, là thú dữ * Jennie hốt hoảng nói *
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Dãy núi phía Tây. Nơi đó sương mù dày đặc, quân lính sẽ mất dấu
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Jennie, cậu giúp mình chứ? * Ánh mắt kiên định nhìn Jennie *
Jennie nhìn vào đôi mắt kiên định của bạn, thở dài rồi gật đầu
Jennie (em)
Jennie (em)
Được, mình sẽ lo ngựa và quần áo người hầu.
Jennie (em)
Jennie (em)
Canh ba đêm nay, tại cửa ngách phía Tây.
Jennie (em)
Jennie (em)
Cậu phải cải trang, tuyệt đối không được để lộ gương mặt này.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Cảm ơn cậu * Chaeyoung ôm lấy bạn, thầm thì *
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Mình sẽ sống sót, nhất định sẽ có ngày mình quay về đòi lại tất cả
Vào canh 3
_______________________
Hết Chap 1
Giới thiệu nhân vật:
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung 20 tuổi , công chúa của 1 đất nước, con gái ruột của vua vương quốc Karls. Mẹ của nàng đã mất vì bệnh. Ngoại hình:da trắng,xinh đẹp nhất vương quốc ai nhìn 1 lần cũng say đắm Tính cách : nhânhậu , thông minh,lém lỉnh, đáng yêu,tò mò về cuộc sống ngoài cung, thích tự do.
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu: Seraphine Ngoại hình: đẹp sắc sảo, ánh mắt lạnh. Tính cách: ngoài mặt hiền hậu nhưng bên trong mưu mô ,tham vọng quyền lực. Âm thầm lập phe trong triều,ghét Chaeyoung và muốn gả đi nhanh để không ai dành ngôi vị với con trai của mình.
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Hoàng tử con trai hoàng hậu (Kanju) 24 tuổi Tính cách : kiêu ngạo, ghen ghét công chúa ,tàn nhẫn Ngoại hình:cao, gầy, mắt sắc như dao Bí mật: từng ra lệnh thủ tiêu 1 đại thần vì phản đối hắn.
Jennie (em)
Jennie (em)
Jennie 21 tuổi bạn thân từ nhỏ của Chaeyoung, là con của 1 bá tước 1 vùng liêm chính, lớn lên và chơi cùng nàng tự nhỏ ,rất thân với nàng. Tính cách : Đanh đá , dễ thương , quý nàng như người em trong nhà.

Chap 2

Vào canh 3
Gió đêm rít qua các khe cửa cung điện. Tại tẩm cung của Công chúa, ngọn nến le lói soi rõ hai bóng người đang vội vã.
Jennie (em)
Jennie (em)
Nhanh lên Chaeyoung!
Jennie (em)
Jennie (em)
Cởi bỏ bộ y phục gấm vóc này ra
Jennie vừa nói vừa lôi từ trong giỏ mây ra một bộ đồ vải thô, sờn cũ
Jennie (em)
Jennie (em)
Đây là đồ của tên sai vặt trong phủ mình, cậu mặc vào sẽ không ai nhận ra.
Chaeyoung run rẩy cởi bỏ xiêm y, đôi bàn tay trắng ngần giờ đây lấm lem tro bếp mà Jennie đã chuẩn bị để bôi lên mặt.
Nàng nhìn vào gương, thấy một "thái giám nhỏ" nhem nhuốc nhưng đôi mắt lại sáng quắc nghị lực.
Jennie (em)
Jennie (em)
*Jennie đưa cho nàng một túi vải nhỏ, dặn dò kỹ lưỡng* Trong này có một ít bạc vụn, một chiếc dao găm nhỏ và bản đồ vùng núi phía Tây do cha mình vẽ
Jennie (em)
Jennie (em)
Tuyệt đối không được dùng ngân phiếu có dấu ấn hoàng gia, chúng sẽ tố cáo cậu ngay lập tức.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Nếu sáng mai họ phát hiện ra mình biến mất, cậu sẽ bị liên lụy mất...
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Chaeyoung nắm lấy tay Jennie, giọng nghẹn lại *
Jennie (em)
Jennie (em)
Cậu coi thường tiểu thư nhà Bá tước quá rồi *Jennie cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ tinh ranh*
Jennie (em)
Jennie (em)
Mình sẽ bảo với cung nữ là cậu bị phong hàn, không muốn gặp ai
Jennie (em)
Jennie (em)
Ít nhất có thể kéo dài thời gian đến tận trưa mai.
Đột nhiên, tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài hành lang.
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Mở cửa ra! *Tiếng của Kanju hống hách đập cửa*
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Ta muốn xem muội muội yêu quý của ta đã chuẩn bị hành trang đến đâu rồi.
Hai cô gái đứng hình. Chaeyoung định trốn vào tủ, nhưng Jennie đẩy nàng về phía cửa sổ
Jennie (em)
Jennie (em)
Đi ngay! Mình sẽ lo hắn.
Chaeyoung gật đầu, phóng mình qua bậu cửa sổ, biến mất vào bóng đêm của thượng uyển
Ngay khi cửa chính bật mở, Jennie thong thả ngồi xuống bàn trà, cầm một tách sứ lên nhấp môi.
Jennie (em)
Jennie (em)
Hoàng huynh thật là thiếu lễ độ *Jennie lên tiếng, giọng đầy sự mỉa mai*
Jennie (em)
Jennie (em)
Đêm khuya thanh vắng, xông vào tẩm cung của công chúa, định để người đời cười chê sao?
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
* Kanju nhíu mày nhìn * Jennie? Sao ngươi lại ở đây?
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Chaeyoung đâu?
Jennie chỉ tay về phía giường, nơi một bóng người đang trùm chăn kín mít
Jennie (em)
Jennie (em)
* Khẽ rên rỉ * Cậu ấy bị cảm lạnh sau khi uất ức chuyện hôn sự. Vừa mới chợp mắt được một chút.
Jennie (em)
Jennie (em)
Huynh muốn đánh thức người bệnh sao
Jennie (em)
Jennie (em)
Hay là huynh muốn ta báo với Bá tước rằng huynh có ý đồ bất chính với muội muội mình
Kanju nghiến răng, nhìn cái bóng trên giường rồi nhìn vẻ mặt bình thản của Jennie.
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Hừ, đúng là lũ đàn bà phiền phức *Kanju hừ lạnh 1 tiếng*
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Nhắc nó, đừng có giở trò gì. Sáng mai xe ngựa sẽ đến đúng giờ
Cánh cửa đóng sầm lại. Jennie thở phào, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.
Jennie (em)
Jennie (em)
Chaeyoung, mình chỉ giúp cậu được đến đây
Jennie (em)
Jennie (em)
Phần đời còn lại, cậu phải tự bước đi rồi.
Cô đứng dậy, nhìn ra phía cửa sổ, thầm thì với bóng tối
________________________
Trong khi đó, Chaeyoung đang nép mình sau những bụi cây rậm rạp của ngự uyển.
Nàng quan sát toán lính gác đang đổi ca, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng bò men theo bức tường thành phía Tây, nơi có một đường cống thoát nước nhỏ mà nàng và Jennie đã phát hiện ra từ thuở nhỏ.
Mùi bùn đất và nước thải xộc vào mũi, nhưng Chaeyoung chẳng mảy may để tâm
Nàng bò qua đường ống chật hẹp, để mặc cho gai nhọn cào rách da thịt.
Khi ra đến bên ngoài thành, nàng huýt sáo nhẹ.
Từ trong bụi rậm, một người hầu trung thành của Jennie dẫn ra một con ngựa đen tuyền.
???
???
Công chúa... hãy bảo trọng * Người hầu khẽ cúi đầu rồi biến mất vào màn đêm *
Chaeyoung leo lên ngựa, thúc mạnh vào mạn sườn. Nàng phi nước đại qua những cánh đồng vắng lặng.
Thế nhưng, vận may của nàng không kéo dài lâu. Khi đến trạm gác bìa rừng, tiếng hô của binh lính vang lên.
binh lính
binh lính
ĐỨNG LẠI! AI ĐÓ?
Hai tên lính cầm giáo chặn đường
Chaeyoung kéo thấp vành mũ, giả giọng khàn đặc
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Đại nhân, tiểu nhân mang tin mật của Bá tước gửi cho phủ phía Tây
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
xin cho qua
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Một tên lính cầm đuốc tiến lại gần, soi xét bộ dạng nhếch nhác của nàng.
binh lính
binh lính
Lệnh bài đâu * hắn nghi ngờ*
Chaeyoung siết chặt dây cương, một tay luồn vào túi vải nắm lấy cán dao găm
Jennie (em)
Jennie (em)
Trong lúc nguy cấp, đừng do dự
*Nàng nhớ lại lời Jennie*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
* Bất thình lình, nàng ném một nắm bạc vụn xuống đất*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Lệnh bài đây
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Tiểu nhân đang vội, các đại nhân cứ tự nhiên!
Trong lúc hai tên lính tham lam cúi xuống nhặt bạc, Chaeyoung quát lớn, thúc ngựa nhảy vọt qua rào chắn.
Tiếng giáo đâm vào không trung hụt hẫng, nàng lao thẳng vào rừng già khi những tiếng tù và báo động bắt đầu vang lên từ phía sau.
___________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng rạng rỡ vừa chạm đến đỉnh tháp cung điện cũng là lúc một hồi chuông báo động vang lên xé toạc sự yên bình.
Cung nữ nhỏ
Cung nữ nhỏ
CÔNG CHÚA MẤT TÍCH RỒI !!!
Tiếng la thất thanh của một cung nữ vang vọng khắp hành lang.
Bên trong tẩm cung, Hoàng hậu Seraphine đứng bất động nhìn chiếc giường trống rỗng, tấm chăn bị lật tung chỉ còn lại mấy chiếc gối được sắp xếp để đánh lừa thị giác
Bà ta nghiến răng, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo vì giận dữ.
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Jennie *bà ta gầm lên khi thấy Jennie đứng tựa cửa*
___________________________
Hết chap 2
Chào mọi người, đây chỉ mới là khởi đầu thôiiii
nên hơi ngắn
mấy chap sau mình sẽ viết nhiều hơn nhé

Chap 3

Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Jennie *bà ta gầm lên khi thấy Jennie đứng tựa cửa*
Jennie (em)
Jennie (em)
Mẫu hậu gọi con * Jennie điềm nhiên đáp, đôi mắt không chút sợ hãi*
Hoàng hậu bước tới, bóp chặt lấy cằm Jennie
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Ngươi đã giúp nó trốn đi phải không
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Đừng tưởng cha ngươi là Bá tước thì ta không dám động đến ngươi
Jennie (em)
Jennie (em)
Người nói gì vậy?*Jennie khẽ cười, gỡ tay Hoàng hậu ra*
Jennie (em)
Jennie (em)
Đêm qua Chaeyoung bảo đau đầu nên đuổi con về sớm
Jennie (em)
Jennie (em)
Có lẽ vì quá sợ hãi cuộc hôn nhân 'tốt đẹp' mà người ban cho, nên cậu ấy đã đi dạo đâu đó...
Jennie (em)
Jennie (em)
Hoặc giả như, cậu ấy đã chọn cách gieo mình xuống hồ sen để giữ lòng tự trọng rồi
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Ngươi.. *Seraphine cứng họng*
Bà ta quay sang Kanju đang đứng run rẩy vì giận dữ bên cạnh
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Lập tức phong tỏa các cửa thành
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Cho quân truy lùng tất cả các hướng.
Hoàng hậu Seraphine
Hoàng hậu Seraphine
Nếu không tìm thấy nó trước khi sứ giả nước láng giềng đến, ta sẽ lấy đầu tất cả các ngươi
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Nó không đi xa được đâu *mắt vằn lên những tia máu*
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Một con chim sẻ bọc vàng thì làm sao sống nổi ngoài rừng rậm
Hoàng Tử Kanju
Hoàng Tử Kanju
Ta sẽ đích thân đi bắt nó về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác
Sự hỗn loạn bao trùm kinh đô, nhưng ở nơi núi cao đại ngàn, Chaeyoung đang ngước nhìn đỉnh núi phía Tây – nơi ánh mặt trời đang ló rạng.
Đói, khát và mệt mỏi bắt đầu bủa vây, nhưng đôi mắt nàng lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
__________________________
Ngày thứ ba kể từ khi rời khỏi kinh thành Karls, vẻ hào nhoáng của một vị Công chúa trên người Chaeyoung đã hoàn toàn biến mất.
Nàng đứng dưới chân một con dốc đá, hơi thở đứt quãng, nhìn con ngựa đen của mình đang khập khiễng vì bị thương ở móng.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Cố lên hắc mã, chúng ta sắp đến bìa rừng phía Tây rồi *Chaeyoung vuốt ve bờm ngựa*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Nhưng chính giọng nói của nàng run rẩy vì đói*
Phía trước là một quán trọ tồi tàn nằm trơ trọi ven đường mòn.
Chaeyoung dắt ngựa tiến lại gần. Một gã đàn ông bụng phệ, mắt hí, nhìn nàng từ đầu đến chân với vẻ dò xét.
ông chủ
ông chủ
Này tiểu tử! Muốn trọ lại hay chỉ ghé qua *Gã chủ quán cất giọng khàn đặc*
ông chủ
ông chủ
*Tay vẫn không ngừng mài một con dao hoen gỉ*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Tiểu nhân muốn mua chút lương khô và ít cỏ cho ngựa.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Nếu có thể, xin một bát cháo nóng *Chaeyoung cố giữ vẻ bình tĩnh, giả giọng trầm*
ông chủ
ông chủ
*Gã chủ quán ném con dao xuống bàn cái cộp*
ông chủ
ông chủ
*Cười nham nhở*Ba lượng bạc.
ông chủ
ông chủ
Trả trước thì có đồ ăn.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Chaeyoung giật mình, thốt lên* Ba lượng? Một bát cháo và cỏ khô mà giá đó sao
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Ở kinh thành cũng chỉ mất vài đồng bạc lẻ
ông chủ
ông chủ
Đây không phải kinh thành, tiểu tử nhem nhuốc ạ*Gã chủ quán tiến lại gần, phả mùi rượu rẻ tiền vào mặt nàng*
ông chủ
ông chủ
Ở đây, ta là luật.
ông chủ
ông chủ
Không có tiền thì xéo đi
ông chủ
ông chủ
hoặc là....để con ngựa này lại trừ nợ *cười khẩy*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Chaeyoung lùi lại, tay nắm chặt túi bạc trong ngực áo*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Nàng nhớ lời Jennie*
Jennie (em)
Jennie (em)
"Đừng để bị lộ giàu sang"
Jennie (em)
Jennie (em)
"Nhưng cũng đừng để kẻ khác bắt nạt"
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Nàng lấy ra đúng ba lượng bạc, ném lên bàn*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Lấy đồ ăn nhanh đi
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Ta không có thời gian đôi co
Trong lúc chờ đợi, một toán người mặc đồ đen, mang theo binh khí bước vào quán.
Chaeyoung cúi thấp đầu, ngồi vào góc tối.
binh lính
binh lính
*Một tên trong toán đó nói lớn* Này!
binh lính
binh lính
Các ngươi có thấy tên tiểu thái giám nào đi qua đây không
binh lính
binh lính
Hoàng hậu đã ban lệnh, ai bắt được hoặc báo tin sẽ có thưởng lớn
Chaeyoung rùng mình. Tin tức truyền đi nhanh hơn nàng tưởng.
ông chủ
ông chủ
*Tên chủ quán liếc nhìn về phía góc tối nơi Chaeyoung ngồi, rồi lại nhìn túi bạc trên bàn*
ông chủ
ông chủ
*Hắn thấp giọng với toán lính*Tiểu thái giám thì không thấy
ông chủ
ông chủ
Nhưng có một tiểu tử da trắng trẻo như con gái đang ngồi đằng kia.
ông chủ
ông chủ
Trông có vẻ... rất nhiều tiền.
Chaeyoung biết mình không thể nán lại
Nàng bật dậy, định lẻn ra cửa sau thì một bàn tay thô bạo túm lấy vai nàng.
binh lính
binh lính
Đi đâu sớm thế, tiểu tử *Một tên lính cười gằn*
binh lính
binh lính
Bỏ mũ ra cho đại ca xem mặt nào.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Buông ra! * Chaeyoung hét lên*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Các người không có quyền chạm vào ta *rút con dao găm nhỏ Jennie đưa cho ra thủ thế*
binh lính
binh lính
Nhìn kìa! Dao găm nạm ngọc à*Tên lính cười sặc sụa*
binh lính
binh lính
Thứ này chỉ có trong cung thôi.*thầm nghĩ*
binh lính
binh lính
Anh em ơi, trúng mánh rồi!
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Ta là người của phủ Bá tước*Chaeyoung vùng vẫy*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Các người dám đụng vào sẽ phải hối hận!
binh lính
binh lính
Bá tước hay Vương gia cũng không cứu được ngươi đâu!*Tên lính giật mạnh vành mũ của nàng xuống*
Mái tóc đen mượt đổ xuống như suối, làn da trắng ngần dù có bôi tro cũng không giấu được vẻ thanh tú.
Cả quán trọ lặng đi trong vài giây trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó.
ông chủ
ông chủ
Là nữ ?? Thậm chí còn là một đại mỹ nhân!* Gã chủ quán nuốt nước miếng*
ông chủ
ông chủ
Bắt lấy nó
ông chủ
ông chủ
Thứ này đem bán cho lầu xanh hoặc giao cho Hoàng tử Kanju đều ra tiền cả.
Chaeyoung hoảng loạn, nàng dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào hạ bộ tên lính đang giữ mình, rồi lao thẳng ra ngoài, nhảy lên ngựa.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Chạy đi, hắc mã! Chạy đi *nàng hét lớn*
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng la hét truy đuổi vang động cả một vùng rừng núi
Chaeyoung không biết đường, nàng cứ thế thúc ngựa lao đại vào những bụi gai sắc nhọn.
Con ngựa bị thương không chịu nổi sức ép, nó hí vang một tiếng rồi ngã khuỵu xuống ngay bìa rừng sương mù.
Chaeyoung bị hất văng xuống đất, đầu đập vào gốc cây, tầm mắt nàng nhòe đi.
Phía sau, tiếng chó sủa và tiếng đuốc sáng rực đang tiến lại gần.
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Mẫu thân... Jennie... ta không ổn rồi...* Chaeyoung thào thào*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Nàng cố bò vào sâu trong sương mù*
Đúng lúc đó, một bóng đen cao gầy từ trong màn sương bước ra.
Người đó đeo một chiếc gùi tre, trên tay cầm một chiếc gậy gỗ chắc chắn.
???
???
Ai đó
*Một giọng nói trầm ấm, vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*Chaeyoung nhìn thấy một đôi giày vải cũ*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
*nàng túm lấy gấu áo người đó, giọng run rẩy*
Chaeyoung (nàng)
Chaeyoung (nàng)
Cứu... cứu ta... làm ơn..
Lisa – chàng thanh niên (thực chất là nữ cải nam) sững sờ khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên giáng trần đang nằm trong vũng máu và bùn đất.
Cô nhìn ra phía xa, thấy ánh đuốc của quân lính đang đến gần
Lalisa (cô)
Lalisa (cô)
Rắc rối rồi đây * Lisa lầm bầm*
Lalisa (cô)
Lalisa (cô)
*Nhưng đôi mắt chất phác lại hiện lên vẻ kiên định*
Lalisa (cô)
Lalisa (cô)
*Cô không chần chừ, bế xốc Chaeyoung lên vai * Bám chặt lấy tôi
Lalisa (cô)
Lalisa (cô)
Nếu không muốn bị thú rừng hay đám người đó ăn thịt.
Lisa nhanh chóng bước đi, thân thủ nhẹ nhàng len lỏi qua những lối mòn mà chỉ người dân sơn cước mới biết.
Phía sau, toán lính đuổi đến nơi con ngựa ngã, nhưng dấu vết của người con gái đã biến mất hoàn toàn vào màn sương dày đặc của đỉnh núi phía Tây.
nhiều binh lính
nhiều binh lính
Đại ca, không thấy ai cả!
nhiều binh lính
nhiều binh lính
Chỉ có con ngựa ở đây thôi
binh lính
binh lính
Chết tiệt!
binh lính
binh lính
Tìm kỹ quanh đây, sương mù này không thể đi xa được
Lalisa (cô)
Lalisa (cô)
*Cô nhìn xuống gương mặt đang hôn mê của nàng, thầm nghĩ*
Lisa đứng nép sau một vách đá cao, hơi thở nén lại, tay giữ chặt lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của Chaeyoung
Lalisa (cô)
Lalisa (cô)
"Người này..."
Lalisa (cô)
Lalisa (cô)
"tại sao lại mang theo mùi trầm hương của hoàng cung đến nơi nghèo nàn này?"
__________________________
Hết chap 3
Nhân vật
Lalisa 20 tuổi sống ở làng ven núi cùng mẹ già đang bệnh nặng Ngoại hình: Gầy,da rám nắng , điển trai, mặc áo vải cũ Tính cách: Hiền lành , tốt tính , chất phác ,chăm chỉ và là 1 người nông dân nghèo ai bảo gì làm nấy. Sợ mẹ qua đời vì không đủ tiền mua thuốc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play