Duyên Duyên Số Số
Đọc đi, không đọc thì thôi...
Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ T Nam Mô A Di Đa Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất.
Rất vui được gặp mấy cậu🥰
Đây là truyện của tớ, Bảo Nguyên🤗
Vì lỡ lọt hố AllObanai...
Muốn đọc truyện Allobanai😞
Nhưng ít ai viết, cũng có nhiều người viết nhưng không đáng kể🤗
Thấy ít bộ hợp gu nên bây giờ phải tự lết xác đi viết.
Truyện tớ viết chỉ để thỏa mãn bản thân...
Tớ không rành về khoảng làm thỏa mãn độc giả nhưng mà mong mấy bạn ủng hộ, mấy bạn thấy truyện không hay thì kệ mấy bạn, chỉ cần mấy bạn đừng report truyện của tớ là tớ rất biết ơn rồi🤗
❗Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi❗
❗Tình tiết trong truyện có thể bị thay đổi đến vượt mức tưởng tượng❗
❗Từ ngữ thô tục, bạo lực, máu me❗
❗Nhân vật Kimetsu no Yaiba❗
❗Không thêm bất kì oc nào❗
❗Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho các thành phần hay tiêu cực❗
❗Đọc bình thường thôi, đừng quá nghiêm túc❗
❗Trong quá trình viết sẽ có sai chính tả❗
❗Nếu thấy không ổn chỗ nào xin hãy góp ý❗
❗Thời gian ra truyện không được ổn định❗
❗Cốt truyện dựa trên sự tưởng tượng của bản thân tác giả❗
Chapter 1
Sau trận chiến định mệnh ấy, đã có không ít đại trụ và những kiếm sĩ khác ra đi.
Anh cũng đã ra đi sau khi Muzan bị tiêu diệt, trước khi chết, anh và người anh đem lòng yêu mến đã kịp thổ lộ tình cảm, cả hai đều hẹn nếu có kiếp sau nhất định sẽ đi tìm đối phương và cưới họ...
Anh ôm cô gái mà anh đem lòng yêu mến thật chặt, như không muốn rời xa cô ấy vậy, người con gái nằm trong lòng anh thì vẫn đang khóc trong sự hạnh phúc, anh trúc hơi thở cuối cùng, sau đó ra đi, anh chính thức rời xa thế giới...
Cái chết của anh đã khiến những người ở lại đem lòng yêu anh vô cùng đau khổ, tình cảm mà bọn họ dành cho anh chưa kịp thổ lộ đã phải chôn vùi vào trong tim...
Họ cũng rất ganh tị với người con gái mà được anh đem lòng yêu mến, nhưng họ cũng chẳng làm được gì...
Sau tất cả thì trong hàng ngũ trụ cột chỉ còn lại Thủy trụ và Phong trụ, cả hai vẫn sống sót qua trận chiến ấy, tuy một bên tay của họ không được lành lặn như xưa...
Obanai tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ nhưng lại có chút quen thuộc, ánh sáng mờ ảo len lỏi qua khe cửa, chiếu thẳng lên người anh, hai mắt nhắm nghiền khẽ động đậy, hàng lông mi rung rinh nhịp nhàng chuyển động theo, đôi mắt từ từ mở ra, khẽ nhíu lại vì chưa quen với lượng ánh sáng hiện tại, khuôn mặt hơi nhăn nhó.
Sau khi làm quen với lượng ánh sáng hiện tại, Obanai ngồi dậy quan sát xung quanh, đôi ngươi không ngừng lia khắp nơi.
Iguro Obanai
//nhìn xuống lòng bàn tay//
Obanai hoang mang khi tay chân của anh vẫn còn lành lặn không một vết xước, với cả tại sao anh vẫn còn nhìn được, không phải trong trận chiến định mệnh đó anh đã bị tên Muzan làm cho mù lòa đôi mắt rồi sao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ?
Đang mãi mê suy nghĩ thì từ đâu có một luồn ánh sáng xuất hiện trước mặt anh, ánh sáng đó chói tới nổi anh phải nhắm đôi mắt lại, đôi mày khẽ nhíu lại, luồn ánh sáng đó xuất hiện được một lúc thì biến mất và từ bên trong ánh sáng xuất hiện ra một cô gái.
???
Xin chào, rất hân hạnh được gặp ngài, Iguro Obanai...chủ nhân của tôi//mỉm//
Cô gái đó chào hỏi anh một cách lễ phép làm anh có hơi hoang mang, vừa mới gặp mà nói chuyện như thể anh là chủ nhân của cô gái đó không bằng, thì nó là thật mà, ừm mà cô gái đó có mái tóc dài ngang lưng, mái tóc cô ấy mang một tông màu Bạch Kim, đôi mắt to tròn với đôi ngươi màu đỏ đặc biệt, thân hình cao, chắc cũng khoảng tầm 1m69, cô gái đấy mặt một chiếc váy được thiết kế một cách rất tỉ mỉ, chiếc váy mang một màu trắng được pha lẫn một chút vàng.
Iguro Obanai
Bí mật?//nhướng mày//
???
Chuyện đó để sau, tôi là người đã giúp ngài trọng sinh thêm một kiếp nữa...
Iguro Obanai
Trọng sinh? Ý là ngươi cho ta sống lại đấy hả?
Iguro Obanai
Vậy đây là đâu?
???
Đây là căn phòng của ngài....
Iguro Obanai
Phòng của tôi, phòng gì lạ quắc lạ quơ vậy?
???
Đây đâu phải phủ của ngài nên ngài mới thấy lạ đấy.
Iguro Obanai
Không phải phủ của tôi?
Iguro Obanai
Vậy rốt cuộc đây là đâu?
???
Đây là phòng của ngài ở thế giới này.
Đúng vậy, căn phòng này nó quá đỗi hiện đại, đâu đâu cũng là những đồ dùng hiện đại mà thời của anh chưa bao giờ thấy nó, mấy món đồ ở đây, anh nhìn đến hoa cả mắt.
À mà dẹp qua một bên chuyện căn phòng và hiện tại anh đang ở đây đi, thứ anh quan tâm bây giờ là người con gái anh thầm thương, trộm nhớ có ở thế giới này không thôi.
Iguro Obanai
Ừm...mà nè, cho ta hỏi cái này với được không?
???
Ngài cứ tự nhiên đi ạ, tôi rất sẵn lòng trả lời hết những câu hỏi của ngài.
Iguro Obanai
Ừm ờ thì Kanroji Mitsuri có ở thế giới này không?
Nghe tớ đây khuôn mặt anh bỗng chốc tươi tắn đến lạ thường nhưng câu nói tiếp theo của [???] khiến anh như vỡ nát con tim, tinh thần xuống dốc một cách đáng kể.
???
Nhưng cô ấy hiện đang hẹn hò với Kochou Shinobu, thưa ngài.
???
//cố gắng kéo cái chăn ra//
???
Thưa ngài Iguro, nếu không thể đến với cô gái ấy thì ngài cũng có thể đến với người khác mà, cũng có nhiều kẻ muốn đến với ngài mà.
Iguro Obanai
//kéo chăn lại//ngươi mau im đi, trên trần đời này ta chỉ có một mình Kanroji làm vợ thôi, ta không thể chấp nhận được việc cô ấy là người của người khác đâu.
???
Không có người này thì có người khác, tại sao phải buồn vậy chứ, đừng có trốn mãi trong chăn vậy chứ.!!
Iguro Obanai
Ngươi mau biến đi, hãy để ta yên!!
Cả hai cứ thế một người đứng cố gắng kéo cái chăn ra, còn một người nằm trong chăn cố gắng kéo cái chăn lại, cả hai giựt qua giựt lại, kết quả Obanai bắt đắt dĩ phải thò cái đầu ra vì bị [???] lật tung cái chăn lên.
Iguro Obanai
Này, trả đây!!
Thấy giành không được cái chăn, anh cũng thẹn quá hóa giận nhưng dù vậy cũng không thể làm được gì, lần này anh vừa bực vừa buồn, cảm xúc loạn hết cả lên, nhưng đa phần thì buồn là nhiều nhất vì vừa mới sống lại đã bị thất tình rồi bây giờ muốn được yên tĩnh cũng không xong, đã thế từ đầu tới giờ anh còn cảm nhận được chất giọng của mình có hơi lạ, với cả ngực của anh to vãi ra, anh cũng hoang mang nhưng thời gian đâu mà nghĩ ngợi trong khi người anh yêu thương đã là hoa có chủ rồi chứ.
Iguro Obanai
Hức..tại sao chứ?
Iguro Obanai
Tại sao ta không thể đến với cô ấy vậy chứ?
???
Ừm...sẵn đây tôi nói luôn, mong ngài không buồn....
???
Ngài...đã từng thổ lộ tình cảm của mình với cô gái tên Kanroji Mitsuri...
Nghe tới đây Obanai vội lau hết những giọt nước mắt, cố gắng lắng nghe những gì [???] nói.
???
Kết quả là ngài bị từ chối một cách thẳng thừng đến đáng thương, tuy cô gái được ngài yêu mến có đến và an ủi ngài, cũng như xin lỗi vì đã từ chối nhưng vì cú sốc lần đó ngài đã gần như bị trầm cảm mà tự nhốt mình trong phòng khoảng 1 tháng trời rồi ạ.
Iguro Obanai
Lý do cô ấy từ chối?
???
Vì cô ấy không thể yêu cùng lúc hai người, với cả tình cảm cô ấy dành cho Kochou Shinobu là lớn hơn ngài gấp mấy lần...
Obanai đã trầm cảm bây giờ lại trầm cảm hơn, nhanh tay giựt lại cái chăn mà [???] đang cầm rồi đấp lên mình và cuộn tròn lại, nằm trong trỏng mà thúc thích khiến [???] bất lực.
15 phút trôi qua, [???] vẫn cố gắng thuyết phục anh buông bỏ đi, còn anh thì cứ cuộn mình trong chăn, cứ thúc thích mãi trong đó.
???
Thôi mà, ngài cứ như vậy mãi là sẽ trễ giờ học đấy.
???
Thì ở thế giới này ngài mới có 15 tuổi, vẫn còn trong tuổi ăn tuổi học, ngài cứ nằm mãi sẽ trễ giờ đấy!!
Iguro Obanai
Ta nghỉ, ta không muốn đi!!
???
Không được, ngài đã nghỉ học được 31 ngài rồi, nếu cứ nghỉ nữa là ngài sẽ bị đuổi học đó!!
Iguro Obanai
Thì sao chứ, ta không quan tâm!!
Iguro Obanai
Những kiến thức ở đây ta còn không biết, đi học làm quái gì!!
Iguro Obanai
Thể giới này quá lạ lẫm, nó quá hiện đại, ta không phù hợp với cái thời này, làm ơn hãy cho ta quay về thời Taisho , thế giới của ta đi!!
???
Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể.
???
Nhưng đổi lại tôi sẽ truyền hết tất cả thông tin cũng như kiến thức ở thế giới này vào não ngài.
Iguro Obanai
Không phải ngươi làm vậy thì ta cần gì phải đi học nữa chứ!!
???
Học cho đúng quy trình thưa ngài, được rồi, ngài đã sẵn sàng chưa?
Iguro Obanai
Ủa, ê bảo chưa mà!!
Chapter 2
Iguro Obanai
Ditme, cô làm cái gì vậy hả?
Iguro Obanai
Đau chết khiếp tôi luôn rồi đây này!!
Iguro Obanai
Bộ nói xin lỗi là xong hả?
Iguro Obanai
Cái đầu của tôi đau như búa bổ này!
???
Ha, nhưng dù sao bây giờ ngài cũng đã có thông tin về thế giới này cũng như kiến thức ở đây rồi.
???
Thôi nào, đừng cộc cằn như vậy chứ, mọi chuyện cũng đã qua rồi, ngài chỉ việc hưởng thụ cuộc sống mới mẻ này thôi//mỉm//
Iguro Obanai
Ngươi kể cho ta nghe một câu chuyện...bây giờ ta đã thất tình thì hưởng thụ kiểu gì?
???
Thì ngài quên đi mấy cái chuyện đó là tự động vui trở lại à.
Iguro Obanai
Vấn đề không phải là vậy.
???
Chứ còn vấn đề gì nữa à?
Iguro Obanai
Mệt ngươi thật đấy!
Iguro Obanai
Ta đi thay đồ.
???
Ồ, vậy là ngài không nghỉ học nữa sao?
Iguro Obanai
Ừ, nghỉ gì nữa, dù sao cũng đang chán, đi tham quan thế giới ngoài kia ra sao, có khác gì thời của ta không...
???
Khác đó, khác đến mức không tưởng tượng được luôn đấy!
Iguro Obanai
Ồ, vậy sao...
???
Thôi, tôi đi đây, từ giờ có lẽ tôi và ngài sẽ không gặp nhau thường xuyên rồi, hì, những lúc có thông tin quan trọng cần nói với ngài thì tôi sẽ xuất hiện còn bây giờ thì tạm biệt!
Nói rồi, có một luồng ánh sáng bao phủ lấy cô gái ấy sau đó biến mất, cô gái đó cũng biến mất theo, à mà anh cũng chẳng quan tâm gì đến nhỏ đó, hiện tại anh đang dựa theo những thông tin mà cô gái đó truyền tải vào bộ não của anh mà lần tới nhà vệ sinh, sau đó là vệ sinh cá nhân.
Phải nói các trang thiết bị ở cái thế giới này quá đỗi hiện đại, nếu không có những kiến thức mà cô gái đó truyền cho anh thì có lẽ anh sẽ ở trong nhà vệ sinh tới hôm sau cũng chả biết làm sao để bật cái vòi sen.
Thời gian anh ở trong nhà vệ sinh chỉ tốn 2 tiếng, chủ yếu là anh thấy mấy đồ dùng trong nhà vệ sinh nó vừa lạ mắt vừa thú vị nên nén lại ở trong trỏng hơi lâu với cả bộ đồ đi học có hơi lạ nên mặc hơi lâu.
Cũng may cô gái đó có để sẵn một bộ đồng phục học sinh trong nhà vệ sinh nên anh không bị tốn thời gian về khoảng lựa đồ để mặc, nếu không chắc anh lại tốn thêm mấy tiếng để tìm thấy đồ đi học.
Nhưng có một điều làm anh có hơi khó chịu, à không, phải là rất khó chịu vì cái đồng phục đi học mà [???] cho anh mặc nó có hơi...
Iguro Obanai
"Cái quái gì vậy chứ, đây rõ ràng là váy mà!!"//khó hiểu//
Iguro Obanai
"Rồi còn cái gì đây"//cầm áo lá và quần lót dành cho nữ//
Iguro Obanai
"Áo lá và quần lót?"
Anh cảm thấy khó hiểu, dựa theo kiến thức mà anh biết thì mấy cái này dành cho con gái mà!!
Sao [???] lại đưa đồng phục nữ cho anh mặc vậy chứ, không lẽ nhỏ đó có vấn đề về phân biệt giới tính hay lại là để chơi anh?
Ý mà đang hoang mang thì anh chợt nhận ra mình có ngực!! Đã thế còn to tuy không quá to nhưng nó vẫn to, đã thế còn rất mềm, không chỉ thế anh còn nhận ra nữa là cậu nhỏ của anh đã biến mất thay vào đó là bướm!!
Iguro Obanai
"Vãi, chuyển kiếp tôi chuyển giới luôn!!"
Rồi, lúc này anh đã hiểu nguyên nhân mà [???] để đồng phục nữ cho anh mặc rồi, vì ở thế giới này anh là nữ không phải nam, thế éo nào tới tận bây giờ anh mới nhận ra.
Tự nhiên đang là nam rất chi là nam tính mà bây giới phải thành nữ, phải mặc váy, phải mặc đồ lót dành cho nữ, phải đi đứng giống nữ, phải nết na, ngoan hiền, anh cảm thấy đời này coi như chấm hết.
Iguro Obanai
"Nhân gian quá nhẫn tâm, biết vậy đã không đến"//khóc ròng trong lòng//
Mà giờ biết phải làm sao đây, dù sao trong cái tủ đồ cũng toàn đồ dành cho nữ, có cố tìm cũng chẳng ra đồng phục dành cho nam, thôi thì đành, Obanai ngậm ngùi đi đến phòng thay đồ và mặc nó vô.
Phải nói là mặc chả quen gì cả, mặc quần quen rồi giờ phải mặc váy quen kiểu gì, vừa nhục vừa ngại, giờ phải bước đến trường cho cả trường thấy, ôi địt mẹ cuộc đời!!
Iguro Obanai
"huhu, chẳng muốn mặc váy tẹo nào"//xách cặp lên//
Iguro Obanai
"Huhu, không chịu đâu"//khóc không ra nước mắt//
Dù không chịu là vậy nhưng tình thế bắt buộc, anh đành ngậm ngùi xách chiếc cặp đã được soạn sách vở trước đó và đi đến trường.
Anh cũng chẳng có ý định ăn sáng vì dù sao anh cũng không có đói.
Vừa bước xuống nhà anh liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt bởi độ mĩ lệ và chiều dài, chiều rộng của căn nhà này, phải nói anh ở thế giới này rất giàu.
Chấp mọi vai diễn (qq gì cũng diễn)
allGV: Chào buổi sáng cô chủ//cung kính//
Iguro Obanai
"Có cả người hầu, thật là quãi đạn"
Chấp mọi vai diễn (qq gì cũng diễn)
GV1: Thưa cô chủ, ông bà chủ đang đợi người ở phòng ăn đấy ạ.
Iguro Obanai
"Ông bà chủ? Ý là ba mẹ của mình ở thế giới này hả?"
Iguro Obanai
Hửm, ừm, được rồi, các ngươi lui đi.
Chấp mọi vai diễn (qq gì cũng diễn)
allGV: Vâng.
Mẹ Obanai
Con đến rồi đấy à Obanai-chan//mỉm//
Mẹ Obanai
Cuối cùng con cũng chịu ra ngoài//xót xa nhìn anh//
Mẹ Obanai
Nhìn con gầy gò quá, lại đây ăn cơm với ba mẹ này.
Ba Obanai
Chịu buông bỏ rồi à?
Ba Obanai
Con gái của ba mà cứ ủ rũ mãi sẽ xấu lắm đấy, tươi tắn lên, lại đây ngồi vào bàn, cả nhà chúng ta cùng ăn sáng này.
Iguro Obanai
//bất ngờ//"Ba mẹ..."
Mẹ Obanai
Sao thế con gái?
Mẹ Obanai
Mau lại đây, còn đứng đó nữa.
Anh liền tiến bước tới bàn ăn và kéo ghế ra ngồi, anh không dám ngước mặt lên nhìn hai người đang được anh gọi là ba mẹ ở thế giới này, mặc dù anh cũng không hiểu lý do vì sao mình lại không dám nhìn thẳng hai người họ.
Nhưng hai người vẫn dịu dàng kêu người hầu làm thêm nhiều đồ ăn cho anh, ân cần hỏi thăm anh.
Mẹ Obanai
Thấy con gái của mẹ gầy gò như vậy mẹ thật sự rất đau lòng...
Ba Obanai
Con phải ăn thật nhiều vào để mập mạp lên, nghe chưa?
Iguro Obanai
Vâng, xin lỗi vì đã khiến ba mẹ lo lắng...
Ba Obanai
Ba thật không hiểu, con vì một người mà tự nhốt mình trong phòng, ngay cả ba mẹ cũng không cho vô, nhịn ăn nhịn uống.
Mẹ Obanai
Nhưng mà bây giờ con đã chịu bước ra khỏi căn phòng đấy, ba mẹ cũng yên lòng.
Ba Obanai
Con vẫn ổn chứ Obanai?
Iguro Obanai
Con ổn, ba mẹ không cần quan tâm đâu ạ.
Mẹ Obanai
Được rồi, mau ăn nhanh đi kẻo nguội đấy Obanai con.
Iguro Obanai
//gật đầu//"ba mẹ dịu dàng với mình quá, lần đầu tiên mình được ai đó quan tâm một cách thật lòng như vậy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play