Một chàng trai đang lục lọi đồ trong nhà kho, bộ áo sơ mi trắng bị dính bẩn vì bụi. Không lâu sau, cậu ta lấy ra một máy trò chơi. Khuôn mặt của chàng trai bừng sáng nụ cười, mặc cho những vết lấm lem bụi bặm - trông cậu ta vô cùng điển trai.
Đây là máy trò chơi của cậu. Chỉ vì đám bắt nạt trên lớp giở trò giấu đi cái máy yêu quý này nên cậu phải bỏ hết tiết học trên lớp để chỉ tìm đồ của mình. Đến gần cuối chiều mới tìm ra.
Nhưng cũng nhờ việc này, chàng trai cũng kiên quyết hơn trong việc giải quyết đám bắt nạt. Không thể cứ nhường nhịn những tên này thì bọn chúng lại cứ lấn tới. Cứ thế này, cả bốn năm học tới sẽ bị huỷ hoại mất.
Trước hết thì chàng trai khởi động lại máy trò chơi thử xem nó có bị hư hỏng ở đâu không. Nếu có thì cậu tính sổ một lượt với bọn bắt nạt luôn thể. Thế nhưng vừa mở lên thì chỉ có một màn hình xanh và chẳng còn gì cả. Đột nhiên từ trong màn hình chồi lên một bóng hình nhỏ nhắn - đó là một vật giống búp bê chi bi nam anime biết cử động và nói chuyện như con người.
Vật nhỏ này tự xưng là hệ thống. Nó bay quanh chàng trai quan sát thật rõ ngoại hình lẫn khuôn mặt khá đẹp trai này.
Hệ thống: “ Xin chào người chơi An Trì Lâm, tôi là hệ thống phản công của nhân vật phản diện và người chơi là người may mắn nhất được chọn”.
An Trì Lâm:” Ồ”.
Hệ thống:” Người chơi không vui sao? Rất nhiều người mong muốn sở hữu hệ thống tương tự giống như vậy?”.
An Trì Lâm:” À, dạo này có nghe mấy vụ có mấy người có hệ thống gì đó bên mình và thay đổi cuộc sống của mình... nhưng thì sao chứ? Có liên quan tới tôi sao?”.
Hệ thống:” Không phải mỗi người đều có giấc mơ mà mình khao khát thực hiện sao? Người chơi không có bất kì hoài bão cho riêng mình à?”.
An Trì Lâm:” Thì sao chứ? Tôi có ước mơ nhưng tôi có khả năng tự thực hiện và không cần người khác giúp đỡ đâu! Hệ thống chọn người chơi khác đi”.
An Trì Lâm quay người đi, đưa lưng về phía hệ thống rồi cặm cụi sửa lại máy trò chơi. Miệng cậu không ngừng chửi rủa hết bọn bắt nạt đến hệ thống đằng sau.
Hệ thống nhỏ biết vậy chỉ lắc đầu ngao ngán. Nó bay đến trước mặt Trì Lâm và lấy máy trò chơi. Chẳng biết nó định làm gì nhưng từ phía cái máy phát ra một ánh sáng chói mắt. Sau máy trò chơi hoạt động bình thường trở lại.
An Trì Lâm ngạc nhiên nhận lại máy trò chơi, cũng không quên cám ơn hệ thống. Nó dường như biết mình đã làm một việc tốt nên hất mặt kiêu ngạo.
Hệ thống:” Nếu không có tôi thì người chơi sẽ không sửa được cái máy này đâu”.
An Trì Lâm:” Không hẳn nữa. Nếu không có cậu thì tôi sẽ đi tới quán sửa bằng tiền của tôi. Nhưng cậu giúp tôi thì tôi cám ơn”.
Hệ thống:” Vậy hãy để tôi giúp cậu nữa đi!”.
An Trì Lâm:” Tôi cám ơn vì sự giúp đỡ của cậu nhưng có những chuyện để người khác giúp, một lời cám ơn là không đủ”.
Hệ thống khẽ thở dài nhưng vẫn theo Trì Lâm ra khỏi nhà kho rồi lên lại lớp học. Vì đã tan học nên trong phòng cũng chẳng có một ai. Cậu trở lại lớp chỉ để lấy cặp rồi về nhà.
Hệ thống:” Cậu hay bị bắt nạt vậy sao? Sao lại không chống trả lại?”.
An Trì Lâm:” Không phải là không chống trả. Tôi đang nhịn một chút, họ chán thì họ sẽ không bắt nạt nữa. Nhưng lần này thì không nhẫn với nhịn gì cả”.
Hệ thống vui vẻ bay đến trước mặt An Trì Lâm chặn cậu lại, hớn hở đề nghị: -” Hãy để tôi giúp cậu”.
An Trì Lâm đẩy hệ thống ra bên cạnh để nhường đường cho cậu. Hệ thống nhỏ khá kiên trì, mặc cho Trì Lâm từ chối bao nhiêu lần, nó vẫn đi theo cậu ấy. Nếu An Trì Lâm không đồng ý bây giờ, nó sẽ đi theo đến khi nào cậu ấy đồng ý thì thôi.Hệ thống nhỏ không phải không muốn tìm người chơi khác, nhưng chính An Trì Lâm là người đầu tiên tìm thấy nó. Kể từ giây phút đó, hệ thống nhỏ này đã nhận Trì Lâm là chủ nhân duy nhất của nó - nhưng người chơi này lại không biết điều đó và nó cũng không thể tiết lộ điều này.
Tại nhà An Trì Lâm,
An Trì Lâm lấy chìa khoá mở cửa vào nhà. Bên trong nhà ngoài mảng tối đen thì cũng chẳng còn bóng dáng người nào - cậu sống một mình tại nơi này, một căn nhà khá gần trường với hai mươi phút đi bộ.
Hệ thống:” Người chơi sống một mình sao?”.
An Trì Lâm:” Ừm. Nhưng hệ thống không phải toàn năng sao? Chuyện nhỏ này cũng không biết?”.
Hệ thống lắc đầu:” Không phải vậy. Hệ thống chỉ có những thông tin cần thiết để giúp đỡ người chơi thôi. Hệ thống cũng là một người mà!”.
An Trì Lâm ném cặp lên ghế sofa rồi vào nhà tắm để tháo lens mắt. Đôi mắt đen tuyền xuất hiện nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Hệ thống ngạc nhiên:” Người chơi có đôi mắt đen kìa!!! Đẹp quá! Tại sao người chơi lại giấu chứ?”.
An Trì Lâm:” Ở thế giới này, mắt đen nghĩa là người đó là một con người”.
Hệ thống:” Ồ, để hệ thống tải dữ liệu của thế giới này. Hệ thống quên mất”.
Cứ thế hệ thống nhỏ bay đi, đến một góc nhỏ rồi bất động. An Trì Lâm nhìn theo cũng không ý kiến gì cả. Hệ thống cũng là một người thôi - như hệ thống đã nói - nó đôi khi cũng mắc sai lầm như lúc này.
Trong lúc hệ thống đang tải dữ liệu thì An Trì Lâm nấu ăn cho hai người. Mặc dù không chấp nhận trở thành người chơi của hệ thống nhưng hệ thống nhỏ này vẫn là một vị khách bất đắt dĩ. Và nếu đã là khách thì An Trì Lâm vẫn sẽ thiết đãi nhiệt tình.
Vừa nấu ăn xong thì hệ thống cũng đã hoàn thành việc tải dữ liệu. Nó bay đến chỗ An Trì Lâm đang soạn bàn ăn một bữa vô cùng thịnh soạn. Nó vui vẻ ngồi lên cái ghế nhỏ đồ chơi mà cậu đã chuẩn bị.
Hệ thống:” Mấy ghế, muỗng, dĩa nhỏ xíu này của cậu hả?”.
An Trì Lâm:” Của mấy đứa em gái tôi đấy, lúc hè thì mấy đứa nhỏ hay về đây sống cùng tôi. Sau đó thì về nhà bố nó để đi học”.
Hệ thống:” Tôi mới tải dữ liệu của thế giới này nhưng đôi mắt đen của cậu không phải là đôi mắt của con người”.
An Trì Lâm:” Thì sao chứ? Bọn bắt nạt đâu cần biết đây không phải mắt con người. Chỉ cần một lý do, người khác sẽ sẵn sàng hạ bệ người yếu hơn để thoả mãn cái tôi của họ mà thôi”.
Càng nghĩ hệ thống nhỏ càng không thể nuốt trôi. Thế là nó vừa ăn vừa khóc, vừa kể lể: -” Tôi với cậu đều là những kẻ vô dụng, huhu, đều bị bắt nạt hết. Tôi chỉ là hệ thống tàn mà thôi, nếu lần này mà thất bại nữa, tôi sẽ bị đào thải. Không ai thương tôi hết á, họ luôn trêu chọc, chửi mắng tôi!!! Huhu”.
An Trì Lâm vẫn cứ ăn như bình thường, cứ để hệ thống nhỏ khóc cho hết nỗi buồn. Đợi nó khóc xong, cậu mới hỏi: -” Này hệ thống tên gì?”.
Hệ thống:” Tôi không có tên...”.
An Trì Lâm:” Vậy Nhật An đi”.
Hệ thống:” Tên tôi sao?”.
An Trì Lâm:” Ừm”.
Nhật An:” Tên tôi hay lắm! Cám ơn cậu nhiều”.
Sáng hôm sau, đúng 5h thì An Trì Lâm đã thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi xách cặp đi học. Theo sau là bạn nhỏ Nhật An đang ăn bánh mì kẹp sandwich rất ngon lành.
Nhật An:” Thật may mắn khi có người chơi biết nấu ăn, rất thoải mái”.
An Trì Lâm:” Chắc cuộc sống trước kia của cậu không dễ dàng nhỉ?”.
Nhật An:” Đúng vậy. Những người chơi cũ toàn là những người không tốt, hoàn thành nhiệm vụ chậm mà không có suy nghĩ gì cả. Nhiệm vụ hoàn thành ít nên tôi hấp thụ năng lượng không đủ mà đồ ăn cũng không có. Rất mệt mỏi!”.
Đến trường, thay vì vào lớp thì Trì Lâm lại đến thư viện để trốn tiết cũng như trốn bọn bắt nạt. Tại đây, cậu lại gặp một chàng trai đang loay hoay sắp xếp đống sách.
Anh chàng nọ có mái tóc màu đỏ rực như lửa. Trong không gian thư viện nhuốm màu đơn sơ và cổ kính, người con trai ấy hoàn toàn nổi bật với đôi mắt vàng và tròng mắt như một con mèo nhưng khuôn mặt điển trai ấy đầy nhăn nhó và nhọc nhằn. Hai bên đầu là hai cái cánh rồng nhỏ màu trắng, lâu lâu lại vỗ nhẹ như quạt gió cho chàng trai ấy.
Nhật An:” Đó là Kiêm Ác Hy, một trong bảy bộ sưu tập tiểu thuyết của tôi”.
An Trì Lâm:” Thì ra anh ta tên là Ác Hy à?”.
Nhật An ngơ ngác hỏi:” Cậu quen anh ta hả?”.
An Trì Lâm:” Đúng vậy. Mỗi lần đến đây, tôi đều thấy anh ta chật vật với đống sách đó. Không biết khi nào anh ta mới làm xong đây”.
Nhật An:” Cậu không giúp anh ấy sao?”.
An Trì Lâm:” Không phải việc gì mình cũng giúp người ta. Phải để họ tự mình làm thì lần sau họ mới biết làm như thế nào”.
Nhật An lay vai An Trì Lâm, năn nỉ: -” Người chơi không cần xếp sách phụ anh ta đâu, chỉ cần chỉ anh ta làm như thế nào là được rồi!”.
An Trì Lâm bị thuyết phục đành đứng dậy, đến chỗ thủ thư để lấy một bảng phân loại sách và bảng đồ vị trí các tủ sách. Sau đó thì cậu đem mấy thứ đó đưa cho Kiêm Ác Hy.
Kiêm Ác Hy:” Cái này là gì?”.
An Trì Lâm:” Mấy cái này có thể giúp được anh đấy”.
Kiêm Ác Hy lưỡng lự một chút rồi mới nhận. Xong việc, An Trì Lâm cũng không muốn ở lại đây nữa. Dù cho Ác Hy có sử dụng những vật dụng thành công hay không đều không còn liên quan đến Trì Lâm nữa. Ngược lại thì trông Nhật An rất vui vì giúp đỡ được một nhân vật trong tuyến tiểu thuyết của nó.
An Trì Lâm:” Vui vậy sao?”.
Nhật An:” Người cậu vừa giúp đỡ là một nam chính trong một trong bảy cuốn tiểu thuyết của tôi. Nhờ sự giúp đỡ đó nên tôi cũng có điểm tích luỹ đó”.
An Trì Lâm:” Điểm tích luỹ để làm gì?”.
Nhật An:” Tất nhiên là để mua đồ ăn rồi. Nếu càng nhiều điểm tích luỹ thì tôi càng mua được nhiều đồ ăn ngon, he he”.
An Trì Lâm phì cười. Cậu thật không ngờ hệ thống bên mình lại là nhóc con có tâm hồn ăn uống như vậy đấy.
Đến lớp, An Trì Lâm chỉ đứng bên ngoài lớp. Cậu không muốn vào lớp chút nào - mỗi con người trong đó đều khiến cậu phải ghê tởm và chán nản.
Vì đứng bên ngoài nên An Trì Lâm cũng chứng kiến cảnh bọn bắt nạt đổi mục tiêu sang một bạn học sinh yếu hơn.
Nhật An:” Thật quá đáng! Người chơi mau giúp cậu ấy đi!”.
An Trì Lâm:” Cậu ta cũng xứng đáng bị vậy thôi. Khi tôi bị bắt nạt thì không ai đứng lên chống trả cùng tôi, kể cả cậu ta. Bọn họ cần một lá chắn, vật hy sinh trong cái lớp này và chẳng ai khác ngoài tôi cả”.
Nhật An khẽ thở dài, không năn nỉ An Trì Lâm nữa. Nó ngồi lên vai An Trì Lâm và rời khỏi nơi chán ghét này.
An Trì Lâm:” Nhật An, nói một số nam chính trong đống tiểu thuyết của cậu đi”.
Nhật An:” Kiêm Ác Hy, Khôn Uẩn Hào, Khắc Ẩn Nguyên, Âm Từ Lam,... nhưng sao cậu lại hỏi việc này?”.
An Trì Lâm:” Đây là những người trong bảy trụ cột của trường đúng chứ?”.
Nhật An:” Đúng vậy”.
An Trì Lâm:” Nhật An, lời mời thành người chơi còn hiệu lực chứ?”.
Nhật An vui vẻ hẳn:” Còn chứ!”.
An Trì Lâm:” Ừm”.
Nhật An rời khỏi vai An Trì Lâm. Nó trở nên trịnh trọng hơn và bắt đầu giới thiệu: -” Xin chào người chơi An Trì Lâm, tôi là Nhật An - hệ thống phản công của nhân vật phản diện với 7 đối tượng công lược”.
An Trì Lâm:” Ừm”.
Bảy màn hình xanh xuất hiện vây quanh An Trì Lâm. Nhật An lại giới thiệu tiếp: -” Đây là bảy cuốn tiểu thuyết mà tôi đã thu thập được”.
An Trì Lâm:” Trong bảy người thì chỉ có bên Kiêm Ác Hy có nữ chính, còn lại là nam chính. Hệ thống thích đọc tiểu thuyết đam mỹ à?”.
Nhật An:” Làm gì có? Tôi muốn thu thập mọi thể loại cơ nhưng mà không được.... mà nữ chính của Kiêm Ác Hy không phải là nữ".
An Trì Lâm:” Năng lực thay đổi giới tính à?”.
Nhật An:” Đúng vậy. Giới tính gốc của nữ chính là nam, hình như sự cố gì đó nên không thể quay lại được giới tính gốc”.
An Trì Lâm:” Không ngờ đấy”.
Nhật An:” Của Kiêm Ác Hy là sad ending, nữ chính bị nam chính cầm tù, khốn khổ và đau đớn đến mức tự kết liễu mình luôn”.
An Trì Lâm:” Tôi có vai trò gì trong đó?”.
Nhật An:” Không nêu rõ.... nhưng khoảng thời gian sau thì cậu sẽ được lên tin tức trường vì đã đốt trường”.
An Trì Lâm:” Đốt trường? Nghe vui đấy”.
Kiêm Ác Hy là nam chính trong bộ tiểu thuyết “ Cần chó tìm thuốc phiện”, nổi tiếng một thời của thế giới I. Cốt truyện bắt đầu từ nơi thư viện - nữ chính giúp đỡ nam chính Kiêm Ác Hy xếp sách lên kệ và có thời gian trò chuyện với nhau.
Từ đó nam chính Kiêm Ác Hy có thiện cảm với nữ chính này. Thế nhưng anh ta không biết rằng nữ chính đang lợi dụng anh để tìm nam phụ Khôn Uẩn Hào - ân nhân của cô ta và đối tượng nhiệm vụ của tổ chức.
Kiêm Ác Hy ngây thơ mang theo tình cảm này theo đuổi nữ chính và tuỳ ý để cô ấy lợi dụng. Thế nhưng tình cảm này đối với nữ chính càng trở nên méo mó và trở thành một tình yêu điên cuồng và sai trái. Nam chính giam cầm nữ chính để giữ cô cho riêng mình.
Tuy nhiên vì một sự cố - An Trì Lâm, một nhân vật phụ của cốt truyện, đã đốt trường khiến nơi giam giữ của nữ chính cũng bị ảnh hưởng và cô trốn thoát thành công. Sau sự cố đó, nam chính Kiêm Ác Hy đã bắt nữ chính một lần nữa và lần này anh ta đánh gãy hai chân cô.
An Trì Lâm:” Được rồi. Bỏ qua cái đoạn hành hạ đi”.
Nhật An:” Nhưng mà những chương hành hạ này với những chương nam chính đau đớn vì mất nữ chính là những chương nhiều lượt đọc nhất đấy!”.
An Trì Lâm:” Nhiều độc giả có sở thích độc lạ vậy sao?”.
Nhật An:” Không hẳn. Chủ yếu vô đây để bình luận chửi nam hoặc nữ chính, cho rằng họ cũng vừa lắm, đáng phải vậy”.
An Trì Lâm:” Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?”.
Nhật An:” Thay đổi cốt truyện, cứu rỗi nam chính. Còn lại người chơi muốn làm gì thì làm”.
An Trì Lâm:” Muốn làm gì thì làm sao’, đang suy nghĩ thì cậu chợt nhớ, lại hỏi Nhật An: -” Không phải cậu bảo Khôn Uẩn Hào là nam chính sao? Tại sao lại trở thành nam phụ trong tiểu thuyết vậy?”.
Nhật An:” Thì nam phụ của bộ tiểu thuyết này nhưng nam chính của bộ tiểu thuyết chính mình”.
An Trì Lâm bấm vào nút chấp nhận công lược đối tượng Kiêm Ác Hy này. Mục tiêu chính của cậu bây giờ là Kiêm Ác Hy, còn mục tiêu phụ là Khôn Uẩn Hào - một nam chính khác mà cậu cũng cần phải công lược.
Sau khi hoàn thành bước đầu xác định đối tượng công lược, Nhật An lúc này cũng nhắc nhở: -” Hy vọng người chơi hãy cẩn thận, không phải chỉ có người chơi là người duy nhất sở hữu hệ thống đâu”.
An Trì Lâm không trả lời. Sau khi mọi việc xong, cậu lại trở về lớp. An Trì Lâm vừa bước chân vào lớp, không khí xung quanh đột ngột giảm xuống. Tiếng ồn ào, đùa giỡn của đám học sinh cũng biến mất đi. Những đôi mắt ấy dõi theo từng bước chân của cậu đến chỗ ngồi và ngồi xuống ghế.
Không ai nói ai lời nào. Cả lớp mà chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng nhắn tin của đám học sinh. Bọn nó nhắn tin với nhau qua điện thoại trong nhóm chat bí mật - có lẽ đang báo tin cho ai đó.
An Trì Lâm lấy tập vở ra để học như bình thường, vờ không để ý những hành động xung quanh. Thế nhưng không bao lâu thì một chàng trai đô con bước vào lớp. Bước đi của hắn rầm rầm như con bò tót hướng đến mục tiêu - An Trì Lâm.
Chàng trai to con ấy nắm lấy cổ áo An Trì Lâm kéo lên nhẹ tênh như cầm một đồ vật rồi ném cậu xuống đất. Nhật An đang ngồi trên vai Trì Lâm cũng bị bay đi theo, đập đầu vào mặt đất. Lúc này đám học sinh xung quanh cầm điện thoại lên, hùa theo tên kia.
An Trì Lâm đỡ Nhật An dậy rồi đặt cậu lên bàn giáo viên. Cậu vừa tiến đến tên đô con kia vừa xắn tay áo lên.
-” Gì đấy? Tên nhóc yếu ớt như mày định đánh trả tao đấy à? Haha”, tên đô con bật cười khoái chí, tay chỉ lên trán khiêu khích An Trì Lâm,” này, chỗ này nhiều máu này”.
An Trì Lâm không phải tên nhát cáy, chỉ vì để cuộc sống học sinh của mình yên ổn và học bạ của cậu sạch sẽ nhất nên cậu mới nhẫn nhục đến giờ phút này thôi. Trước sự khiêu khích điên cuồng của tên bắt nạt, An Trì Lâm khẽ cười nhạt rồi vung nắm đấm vào trán tên đó.
Không ngờ chỉ có một cú đấm mà tên bắt nạt đã ngã sõng soài dưới đất. Và vì hành động bất ngờ đó mà tên đô con mặt đỏ tía tai đứng dậy, miệng thở phì phò, đôi mắt sắc lịm như muốn ăn tươi nuốt sống An Trì Lâm.
-” Cung Tư Vũ”, một giọng nam bất chợt vang lên bên ngoài lớp - cả đám học sinh đang hò hét ngay lập tức phải dừng lại.
Một chàng trai da ngăm đứng khoanh tay dựa vào tường. Đôi mắt đỏ cùng cặp mắt kính đen hướng về phía An Trì Lâm. Cậu xoa tay rồi nhìn sang, chạm mắt với anh ta. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau sao? Hoàn toàn là không. Đây là Khắc Ẩn Nguyên, dẫn đầu đội sao đỏ đã cứu cậu vài lần khi bọn bắt nạt đã định đi quá xa.
Khắc Ẩn Nguyên:” Gây sự cả trong lớp học, không xem cái trường này ra thể thống gì à?”.
An Trì Lâm tặc lưỡi, xách cặp ra khỏi lớp. Đến trước mặt Khắc Ẩn Nguyên, cậu nhìn anh ta một cái rồi rời đi, đi qua ba người thuộc đội sao đỏ phía sau.
Khắc Ẩn Nguyên:” Ba giờ chiều này cả An Trì Lâm và Cung Tư Vũ đều phải lên giám thị làm việc. Không ai được vắng mặt”.
Nhật An:” Anh ta đáng sợ quá đi!”.
An Trì Lâm:” Hơi đáng sợ nhưng cũng là một người khá tốt”.
Nhật An:” Cậu từng gặp Ẩn Nguyên rồi sao? Hay quá! Đây cũng là một nam chính chúng ta cần công lược đấy!”.
An Trì Lâm không trả lời, một mạch lên sân thượng. Không biết từ bao giờ, người theo sau cậu lại là Khắc Ẩn Nguyên.
An Trì Lâm:” Anh theo tôi làm gì? Anh theo dõi tôi à? Tại sao biết tôi gặp chuyện mà đến chứ?”.
Khắc Ẩn Nguyên dựa vào tường, vẫn là dáng vẻ đó - vừa đáng sợ vừa thần bí. Đôi mắt đỏ khiến bao nhiêu người phải run sợ đặt lên người An Trì Lâm lại không mang chút nào doạ người. Đôi cánh thiên thần nhỏ hai bên tai lâu lâu lại vỗ cánh khiến mái tóc ngắn của anh cũng khẽ lay động.
-” Tôi cũng chẳng biết. Nhưng tại sao lần này lại đánh trả?”.
-” Vậy tôi không thể đánh trả sao?”.
-” Không hẳn”.
Khắc Ẩn Nguyên cứ thế quay người rời đi.
An Trì Lâm:” Bị hâm à? Không thể hiểu được”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play