[All X Negav] Xóm Trọ Tình Yêu
Chương 1
*Hành động*
/Suy nghĩ/
"Nói thầm"
Tui là tác giả
Xin chào các bạn
Tui là tác giả
mình là tác giả của bộ truyện này
Tui là tác giả
Mình không giỏi miêu tả truyện lắm nên các bạn đọc nhe
Tui là tác giả
Đây là các CP trong truyện của mình nè!
Tui là tác giả
Xong rồi đó
Tui là tác giả
Giờ thì vô truyện hoi!!!
Một buổi sáng tinh mơ. Tại một dãy nhà trọ yên bình (cho đến hiện tại là vậy). Nơi mọi người đều sống với nhau rất chan hòa với nhau, không bao giờ lớn tiếng dù chỉ nửa lời
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
HIẾU! KHANG! HÙNG ĐÂU!? TỤI MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!!
Tiếng hét chói tai vang vọng của chủ dãy trọ như len lỏi vào từng phòng trọ trong dãy. Khiến tất cả những con người còn đang ngái ngủ phải bừng tỉnh
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Quần què gì vậy trời;?*Hắn bất dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh, mặt vẫn còn mơ ngủ*
Nhưng hình như hai người bạn của hắn là Hiếu, đang ngủ trên tầng trên của giường và Hùng, đang nằm ở tầng dưới của giường đối diện thì vẫn say sưa ngủ không biết trời trăng gì
(Nhà trọ có hai cái giường tầng nhe mọi người)
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
M*! Hai cái thằng này dậy coi! *Khang cầm cái gối phang thẳng vào mặt Hùng*
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
M* CÁI THẰNG NÀY! TỰ NHIÊN NÉM GỐI VÀO MẶT TAO!!!? *Anh bỗng bừng tỉnh, quăng cái gối lại về chỗ hắn, mặt nhìn vào là biết đang quạu*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Tao gọi mày dậy mà mày chửi tao như con không đẻ à! *Hắn giả bộ tủi thân, dụi dụi mắt như đang khóc*
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
Chắc tao có nhu cầu *Anh đứng dậy khỏi giường, rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh*
Sau khi đã chọc cho Hùng quạu thành công thì Khang vẫn không bỏ qua mà đứng dậy khỏi giường, mon men leo lên giường Hiếu ở tầng trên
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Anh Hiếu~! *Hắn dùng hết sức bình sinh nhảy lên người Trần Minh Hiếu rồi nằm trên đó luôn và vẫn không quên dùng cái giọng dẹo hết phần thiên hạ của mình*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
GÌ VẬY!? *Hắn mở to mắt ra, hoảng hốt bật dậy*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Ể? Sao anh Hiếu dậy sớm dữ vậy? *Hắn dùng đôi mắt vô tội long lanh lấp lánh, chớp chớp vài cái*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Cút! Tao đập mày giờ á! *Nhìn hắn thôi, Hiếu cũng đủ cọc rồi, tay giơ nắm đấm lên*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Cút thì cút, làm gì ghê dợ! Mới chọc có chút xíu à! *Hắn lại tỏ vẻ tủi thân nhìn không thể nào mà giả trân hơn*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Mày xuống lẹ mau lên! *Gã cứ đẩy hắn xuống với đôi mắt ghét bỏ*
Biết ra sao thì mình cũng không đánh lại nên Phạm Bảo Khang cũng ngoan ngoãn leo xuống với vẻ mặt dè bỉu
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
Hai bây đừng có cãi lộn nữa được không!? Nghe mệt cái đầu! *Anh bước từ nhà vệ sinh ra, tay vò đầu, trong miệng còn ngậm cây bàn chải đánh răng, có đầy bọt trắng trong đó*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Vậy mày kêu nó đừng có chọc tao nữa *Hiếu lườm Khang, nói khịa hắn*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
M*, ghim hoài! Ngày nào chả vậy! *Khang khó chịu, quay qua Hiếu nhăn mặt khó hiểu*
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
Rồi, nữa rồi đó
Nhìn hay cãi nhau như vậy nhưng cả ba là bạn rất thân với nhau, ba người cùng nhau góp tiền để trả thêu phòng trọ này
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
MẤY CÁI THẰNG NÀY! RA ĐÂY COI!!! *Chủ nhà trọ ở ngoài đập mạnh cửa như đang đòi tiền nợ (ờ thì đúng là vậy)
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Tới luôn rồi *Gã thở dài mệt mỏi rồi lấy hết can đảm mở cửa ra*
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Tụi mày đây rồi ha! RỒI CHỪNG NÀO TỤI BÂY TRẢ TIỀN TRỌ CHO TAO! *Chủ nhà trọ đứng chống nạnh, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Hiếu
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Chú Thành...thư thư cho con vài bữa được không ạ. Chứ giờ thời buổi khó khăn, tiền ăn còn chưa đủ nữa nói chi trả tiền trọ *Hắn gãi đầu tỏ ra hiền lành tôi nghiệp
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Đó là việc của tụi bây, chứ bây thiếu tao 3 tháng rồi! *Hai tay chủ nhà trọ chống nạnh, miệng quang quác không ngừng*
Thấy không ổn, Hùng lập tức vỗ vai Hiếu báo đổi người, chuyển qua kế hoạch B
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
Chú Thành, chú là người hiền lành, đẹp trai, nhân hậu nhất trong cái xóm này luôn á *Anh cười tít mắt gian xảo, nói điều không có thật nhưng khuôn mặt lại trông rất thật*
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Thiệt hông? *Chú Thành xoa xoa mặt, với vẻ vui sướng, thoải mái nhìn nhìn Hùng
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Đúng rồi đó chú! Chú là nhất luôn đó! *Khang lo đầu ra, nói phụ họa vào*
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Ừm, hôm nay tao vui nên bỏ qua đó! Tụi bây nợ 3 tháng, coi như tao làm phước cho bây trả trước tháng. Hai tháng còn lại thì khi nào có rồi trả *Quả nhiên, chiêu này của 3 người thành công mỹ mãn, chú Thành hoàn toàn xiêu lòng*
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
Dạ dạ, chú là nhất rồi, quý chú nhiều lắm ạ! *Hùng cười tít mắt mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Trời ơi! Chú là number one luôn *Khang nhiệt tình giơ hai ngón cái lên
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Tụi con yêu chú nhất luôn!!! *Hiếu chui từ đâu, ló đầu ra, để tay hình trái tim*
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Ừm, mà tui còn tin vui cho mấy nữa nè, lát nữa ấ, có người mới chuyển vô đây ở chung với tụi bây đó *Gương mặt chủ nhà hớn hở, đầy vui vẻ*
All
CHÚ ĐÙA HẢ!? *Cả ba người họ trừng mắt hoảng hốt, người đứng phắt dậy*
Chương 2
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Tao có rảng đâu mà ở đó đùa giỡn với tụi bây *Vẻ mặt chú Thành thành thật đến không ngờ*
Cả ba đứng ngớ người ra luôn, mặt nhìn chăm chăm vào chủ nhà trọ không chớp mắt, chưa bao giờ ba người hy vọng là chú Thành đang chọc mình
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Thiệt! Tụi bây đừng có nhìn tao kiểu đó! Phòng tụi bây là phòng bốn người mà! *Chủ nhà trọ bị nhìn cũng thấy sượng nên nhanh chóng lên tiếng*
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
Dạ, tụi con...hức...hiểu rồi ạ. Hức...cảm ơn chú *Hùng nói giọng nghẹn ngào rồi đóng mạnh cửa lại*
Huỳnh Trấn Thành_ Chủ nhà trọ
Trời ơi! Tui tưởng tụi nó là ông nội tui không á! *Ông lắc đầu ngao ngán, tay vẫn chống hông, sau đó xoay lưng rời đi*
Ở trong phòng, ba người đang vò đầu bối rối, hoang mang, tức giận
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Aaaa!!! Tao không có muốn ở chung với đứa ất ơ nào đó mà tao không biết đâu *Khang khó chịu đi qua đi lại, vò đầu đến nỗi tóc rối bù lên*
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Mày đừng có đi vòng vòng coi! Chứ mày nghĩ tụi này thích hả!? *Hiếu ngồi trên giường, lạnh lùng la lên*
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
M* tụi bây! Không lo kiếm cách đi, ngồi đó mà cãi nhau nữa! *Hùng đập mạnh tay xuống bàn rồi quát hai người*
Cả ba hoang mang, cãi lộn một hồi thì cũng dần bình tĩnh lại
Trần Minh Hiếu_ HIEUTHUHAI
Giờ thì cãi lộn cũng chả làm được gì!? Giờ ai làm việc nấy đi rồi chiều về tính tiếp! *Hiếu đứng lên, lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh để vscn*
Lê Quang Hùng_ Quang Hùng Master D
M*! Nãy giờ chưa đánh xong cái răng nữa! *Anh nhìn cây bàn chải đang để trên bàn liền vò đầu tức giận*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Aaaa!!! Không muốn sống chung với người lạ đâu!!! *Gã nằm dài xuống nệm rồi giãy đành đạch ở trển
Ở một tiệm cà phê nhỏ, có một chàng trai trông vô cùng đáng yêu đang lau bàn rồi nằm dài trên bàn luôn
Đặng Thành An_ Negav
Ya...Mệt quá, muốn ngủ mà sáng mai còn phải chuyển nhà nữa. Oa... *An chán nản áp mặt xuống mặt bàn*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Sao vậy bạn tôi, trông bạn có vẻ mệt mỏi quá vậy *Giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu vang lên, kéo ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống*
Đặng Thành An_ Negav
Oa...Dương ơi...Có quá trời việc luôn...Mà tao mệt quá à... *An thấy y liền lao đến, ôm chầm mà than thở*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Sáng mai chuyển nhà trọ sớm nên đang lười lắm đúng không? *Y xoa tóc cậu như để an ủi, giọng nói như thấu hiểu hết tâm can của cậu vậy*
Đặng Thành An_ Negav
Đúng òi... *Cậu ngước mặt lên, nũng nịu nói, cặp má bánh bao phồng đỏ lên*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Đáng yêu quá/ *Dương thầm nghĩ, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi, trái tim như đang tan chảy trước sự dễ thương của cậu*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Vậy hả? Vậy sáng mai tao phụ mày dọn đồ chuyển nhà nhe *Y không kìm được mà đưa tay lên bẹo một bên má phúng phính của cậu, mắt hiện lên vẻ cưng chiều*
Đặng Thành An_ Negav
Yeah! Mày là nhất!!! *An vui vẻ cười tươi hồn nhiên, rạng rỡ như ánh mặt trời ngoài kia*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Đẹp quá/ *Mặt Dương đỏ lên ngại ngùng, y vội quay mặt sang phía khác, tim y đập thình thịch*
Đặng Thành An_ Negav
Sao mặt đỏ thế! Có sao không? *An cầm mặt của Dương rồi để trước mặt mình, áp trán mình vào trán y*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Gì...gì vậy!?/ *Mặt y đã đỏ càng đỏ hơn, y dùng tay lên che mắt mình để không phải xấu hổ thêm nữa*
Đặng Thành An_ Negav
Mày sao vậy? Tự nhiên che mặt lại vậy! *An nghiêng đầu, tay chạm vào tay Dương, cố lấy tay y ra*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Không có gì!!! Tại...tại trời nóng nên tao đỏ mặt thôi! Mau...mau quay lại làm đi! *Không chịu nổi nữa, nên y đứng phắt dậy, lắp bắp nói, rồi quay lưng đi vào quầy*
Đặng Thành An_ Negav
Ủa? Quần què gì vậy trời? Trong quán có máy lạnh mà *An trong lòng đầy khó hiểu, đầu đầy dấu chấm hỏi*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Mày cứ như vậy...Sao tao không thể yêu mày được hả An!!!/ *Bên trong, y cũng bối rối không kém gì, mặt thì vẫn đỏ, vò đâu đến nỗi đầu tóc rối hết cả lên*
Sau đó, mọi chuyện cũng từ từ trôi qua như mọi ngày khác. Vì An là kiểu người vô từ nên cũng không để ý tới nữa, còn Dương thì vẫn còn khắc ghi chuyện đó trong đầu mình
Nhanh chóng cũng đến buổi chiều, cậu và y đều đến giờ tan ca. Dương đi ra trước nên đứng đợi cậu trước cửa quán
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Bé iu thay đồ lâu quá! Nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi/ *Dương ngồi xổm xuống, gãi đầu trề môi*
Đặng Thành An_ Negav
Tao xong rồi nè! Xin lỗi mày nhe! Tại hồi nãy chuẩn bị về mà chị chủ quán kêu sắp xếp kho nữa nên hơi lâu *An chạy hì hục khỏi tiệm rồi đứng kế y, tươi cười để bổ sung cho lời xin lỗi*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Không có gì, về thôi. 6 giờ rồi *Y cười mỉm ôn nhu, xoa đầu An rồi khoác vai thân thiết*
Đặng Thành An_ Negav
Ừm! *An gật đầu, cười nhe răng xinh đẹp rồi quay đầu về phía trước*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
/Dễ cưng ghê. Mày nói xem, tao giận mày kiểu gì/ *Cặp mắt Dương vẫn dán chặt vào An không chớp mắt*
Đặng Thành An_ Negav
Nhìn gì hoài dọ. Không lo nhìn đường đi, té sấp mặt giờ *An quay qua Dương rồi cốc đầu y*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Thì tao đang nhìn "đường" của tao mà! *Dương cười rồi nháy mắt với cậu"
Đặng Thành An_ Negav
Ey...Ghê quá, phải trốn thui... *Cậu trề môi dè bỉu rồi lắc đầu tỏ vẻ chê bai*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
"Cái thằng này! Mày chả biết cái gì cả" *Y cúi đầu nhùn xuống đất, trên môi hiện lên nụ cười khổ đắng chát*
Chương 3
Đi được một đoạn, gần đến nhà thì bụng An lại reo lên
Đặng Thành An_ Negav
Ể? Bạn iu oi... *Cậu bật chế độ xà nẹo, quấn lấy tay của Dương, chủ mỏ ra rồi bắt đầu dẹo
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Gì đây? Muốn ăn gì? *Y quá hiểu bạn mình nên nhanh chóng vô thẳng vấn đề chính*
Đặng Thành An_ Negav
Bùn bòooo *Cậu nũng nịu nói, mắt long lanh chớp chớp
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ok, đi *Không nói nhiều thêm. Y nhếch mép, khoác vai em rồi kéo đi*
Đặng Thành An_ Negav
Tui biết bạn mê tui nhất mà! *An vui vẻ, cười hồn nhiên như đứa con nít vậy đó*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Ừ, tao dẫn mày đi, mày trả tiền *Y cười ân cần, xoa đầu em*
Đặng Thành An_ Negav
Ơ, cái thằng này! *Cậu nhón chân lên, lấy tay đánh liên tiếp vào đầu Dương*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Trôn việt nam thôi mà! Sao cọc nhanh thế! *Dương cười vui vẻ, tay che đầu mình rồi chạy đi*
Đặng Thành An_ Negav
Ê, đứng lại coi *Cậu co chân lên mà chạy đuổi theo y*
Tất nhiên với đôi chân ngắn ngủn đó của mình thì cậu tất nhiên là không đuổi kịp mà là người đến sau rồi
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Hoiii màaa, xin lỗi, mai mốt không dạy nữa *Dương chắp tay lại, mặt thành khẩn hết cỡ*
Đặng Thành An_ Negav
*Cậu thì vẫn im lặng, chỉ lườm y một cái tóe lửa, rồi tiếp tục ngồi ăn*
Đúng, Dương là người chiến thắng trong cuộc đua nhưng mà là người thua trong cuộc đời. Hậu quả của việc chọc ghẹo cậu là giờ cậu không thèm nhìn mặt luôn rồi
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Thôi mà, hay để chầu này tao bao nhe! *Y tỏ vẻ tội nghiệp, nắm lấy tay An, mong được cậu tha thứ*
Đặng Thành An_ Negav
Đó là điều hiển nhiên. Thiếu thành ý *An chỉ đôi đức vào mặt Dương, đưa ra kết luận nhanh chóng sau đó cúi xuống ăn tiếp*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Vậy xíu nữa...Tui bao bạn đi uống sinh tố nhe! *Đầu y lập tức nảy số, thành thật nói*
Đặng Thành An_ Negav
Ừm, được. Nhưng chưa đủ *An bắt đầu làm giá, hất mặt lên trời*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Vậy mai tao bao mày đi ăn sáng luôn nhe! *Ánh mắt y ánh lên tia hy vọng, mặt hớn hở*
Đặng Thành An_ Negav
Hmmm...Duyệt! *Cậu cười nhe răng, nháy mắt tinh nghịch*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Đúng là bạn thân của tao, mày là một người siêu vị tha, vô cùng nhân hậu nhất trên thế giới. Người nào lấy được mày là phước từ đời này qua đời khác *Dương trở giọng nịnh nọt, cọ cọ vào mu bàn tay cậu*
Đặng Thành An_ Negav
Tốt đó! Tâng bốc tui lên! *An khoanh chân lại, để hai bàn tay lên đùi mình*
Trần Đăng Dương_ Dương Domic
Đối với tao, mày như là kiệt tác nghệ thuật vậy đó, mày là Medusa vì nhìn mắt mày là tao ngây người, mày ngọt như viên kẹo ngào đường (vâng vâng) *Y bắt đầu tâng bốc cậu lên đến tận chín tầng mây*
An nghe thấy thích lắm, cười không thấy mắt đâu luôn, còn y thì cứ nịnh nọt vợ tương lai của mình. Còn người xung quanh nhìn hai người thì lại cảm thấy bị thồn cơm chó
Hai người ăn xong thì đi qua uống sinh tố, sau đó đi dạo vài vòng rồi ai về nhà nấy mà ngủ
Ở một phía khác. Vào 9 giờ tối, một bóng người đang đẩy chiếc xe máy của mình về phòng trọ sau một ngày làm việc
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Cuối cùng cũng làm xong! Tự nhiên hôm nay bắt tăng ca vậy trời! Sếp gì thấy ghét quá à!!!*Khang vừa đẩy xe vào trong vừa buông lời chửi rủa*
Âm thanh không biết từ đâu vang lên, giọng nói trầm xuống, xung quanh không thấy ai
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Gì vậy trời? Mới 10h thôi mà *Da óc của Khang sởn lên, cả người run rẩy*
Giọng nói đó lại vang lên, một cái đầu trắng tiến gần đến hắn
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Con lạy các vị khuất mặt khuất mày, con không biết mình làm cái gì sai nhưng mà có gì để con cúng tạ lỗi chứ đừng có hù kiểu đó! *Khang chắp tay lại, lạy qua lạy lại, mặt tái mét hết lên*
NVP
Ê! *Nói rồi, bàn tay của người đó đặt lên vai hắn*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
A! Đừng có ám con mà! *Hắn giật bắn người, tay nắm chặt tay cầm lái xe*
Phạm Duy Thuận_ Jun Phạm
M* điên! Tao nè. Nãy giờ nói chuyện sao không trả lời! *Gương mặt đó cũng đã lộ diện, là một cậu thanh niên với cái đầu nhuộm màu bạch kim đang nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Ủa!? Anh Jun! Là anh hả!? *Mắt hắn ngớ ra, đầu vẫn chưa load kịp*
Phạm Duy Thuận_ Jun Phạm
Chứ đứa nào! *Jun chống nạnh, nói lớn vào mặt Khang*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Không thể nào được, anh Jun không giọng trầm như vậy! Mi là quỷ yêu phương nào! Có tin ta cho ngươi ăn chưởng không hả *Hắn gạt chống xe xuống, rồi vô tư thế chiến đấu*
Phạm Duy Thuận_ Jun Phạm
Ăn cái cù lôi không? Khụ...khụ! Tao đang bị đau họng! *Jun giơ cái cù chỏ vô mặt hắn*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Ủa vậy hả? Mà anh làm gì ở đây, anh Huy đâu *Hắn hạ thế xuống, rồi ngó nghiêng xung quanh*
Phạm Duy Thuận_ Jun Phạm
Nó tăng ca rồi, tao chán nên đi dạo nè. Mà nay tăng ca luôn hả? Về trễ vậy *Jun để tay vào túi quần rồi thản nhiên nói*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Dạ. Thôi, chúc anh đi dạo vui vẻ nhe, em vô ngủ *Khang dựng xe lên, cúi đầu chào rồi dắt xe vào trong*
Phạm Duy Thuận_ Jun Phạm
Ừ, vô nghỉ ngơi đi, Ngủ ngon nhe! *Jun vẫy cao tay tạm biệt*
Phạm Bảo Khang_ Hurrykng
Dạ! Anh cũng ngủ sớm đi! Đi vòng vòng rồi người ta tưởng ma thì khổ! *Nói rồi, hắn đẩy nhanh xe vào trong trước khi bị quýnh*
Phạm Duy Thuận_ Jun Phạm
Ừ. Ủa mà, cái thằng này! Mày coi chừng tao đó *Thuận hét toáng lên, định quýnh Khang nhưng hắn nhanh chân bỏ vô nhà rồi nên chỉ đứng chửi được thôi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play