[All Châu Thi Vũ]Đêm Tối Và Ánh Sáng
Chương 1
Một chiếc xe ô tô màu đen chạy trên đường dừng trước một ngôi biệt thự u ám trước ngôi biệt thự đó là một vườn hoa hồng
Một thân ảnh xuất hiện trước nó
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đây...đây là đâu vậy
Thấy cánh cổng mở ra nàng từ từ tiến lại gần
Không may chân nàng cứa phải chiếc gai của hoa hồng làm nàng chảy máu mà đau đớn
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đau...đau quá
Xung quanh ngôi biệt thự là một nơi vắng vẻ tưởng chừng như nó không tồn tại
Nàng vẫn tiếp tục tiến lại ngôi biệt thự đó
Cánh cửa đột nhiên được mở ra khiến nàng không khỏi kinh ngạc
Nàng vừa đi vừa dò xét xung quanh xem có ai không
Thì bất chợt một giọng nói ớn lạnh vang lên
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Xin chào
Giọng nói quỷ dị khiến nàng chết chân tại chỗ không dám quay lại
Thấy thế chị ta liền đặt tay lên vai nàng
Một bàn tay thon dài trắng nõn nhưng lại khiến cho người ta rùng mình bởi những móng tay dài đỏ đang nhẹ nhàng cào cứa trên vai nàng
Khiến nàng sợ hãi đến sắp khóc
Thì bất chợt một giọng nói thứ hai vang lên
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Đừng doạ món đồ chơi của chúng ta sợ hãi nữa
Giọng nói tuy nhỏ nhưng mang theo hàm ý sâu xa của nó
Bấy giờ,nàng mới ngoảnh đầu lại
Thì đập vào mắt nàng là hai khuôn mặt xinh đẹp nhưng sâu trong đó là một vẻ bí ẩn không thể tả
Châu Thi Vũ(Nàng)
Các...cô...cô là ai
Châu Thi Vũ(Nàng)
Món...đồ...chơi... là...sao
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Món đồ chơi này còn biết nói chuyện hử
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Thú vị ghê
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Không chỉ thú vị
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Mà còn xinh đẹp nữa
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Xinh đẹp hơn những đứa trước rất nhiều luôn đó
Chị ta vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt với làn da trắng nõn của nàng
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Món đồ chơi này đang run rẩy kìa
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Dễ thương ghê
Châu Thi Vũ(Nàng)
*lùi lại*
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Thôi nào
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Đâu cần sợ bọn tôi như thế
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Chúng tôi không làm gì bé đâu
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Bé đừng lo nhé
Giọng nói tưởng chừng như an ủi nhưng nhìn vào ánh mắt nó toát lên vẻ bí hiểm khiến người ta run sợ
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đừng...đến...gần...gần...t...tôi
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Xem nó kìa
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Thật yếu ớt
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Thế này cho bọn thú hoang gặm thì sẽ như nào nhỉ
Châu Thi Vũ(Nàng)
Thú...hoang...ư
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Mày làm bé nó sợ hơn rồi kìa
Nàng vô cùng sợ hãi định chạy ra ngoài thì bị một bàn tay giữ lại
Trương Hân(Hắn)
Đi đâu vậy cô bé
Trương Hân(Hắn)
Ở lại đây chơi với tụi này chứ
Châu Thi Vũ(Nàng)
Các...c...cô...mu...muốn...làm...gì...tôi
Trương Hân(Hắn)
Em bé suy nghĩ hơi nhiều thì phải
Trương Hân(Hắn)
Bọn này sẽ không làm gì em đâu
Trương Hân(Hắn)
Đừng lo nhé*cười khểnh*
Vừa nói hắn vừa ép sát mặt mình vào mặt cô
Từ Sở Văn(Anh)
Bọn bây làm gì vậy
Châu Thi Vũ(Nàng)
*Có... người nữa hả*
Châu Thi Vũ(Nàng)
*Làm...làm...sao bây giờ*
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Có món đồ chơi mới này
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Ra đây đi
Châu Thi Vũ(Nàng)
*Sợ hãi*
Từ Sở Văn(Anh)
Đẹp phết nhỉ
Từ Sở Văn(Anh)
Đổi khẩu vị tươi phết
Châu Thi Vũ(Nàng)
Khẩu...khẩu vị
Từ Sở Văn(Anh)
Cô bé sợ rồi hử
Từ Sở Văn(Anh)
Bọn chị đây sẽ chăm sóc em cẩn thận
Chợt tất cả đèn phòng được bật một giọng nói vang lên
Vương Dịch(Cậu)
Nếu chúng mày còn không thôi dở trò thì cái biệt thự này chưa đến lượt chúng mày
Giọng nói ấy phát ra từ ghế sofa gần đó cách đám người kia khoảng 3m
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Cậu ở đấy từ bao giờ mà tụi này còn chả biết đấy
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Xuất hiện bất ngờ ghê
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Em út*nhìn một cách nham hiểm*
Chương 2
Vương Dịch(Cậu)
*Tiến đến*
Vương Dịch(Cậu)
Muốn gây chuyện?
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Bình tĩnh
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Em bình tĩnh
Thấy không khí càng ngày càng căng thẳng nên cô quyết định lên can ngăn
Trương Hân(Hắn)
Chúng ta đều là người nhà với nhau
Trương Hân(Hắn)
Việc gì phải làm khó nhau thế
Từ Sở Văn(Anh)
Chị Thẩm bình tĩnh
Từ Sở Văn(Anh)
Em út chúng ta đó
Trong lúc tất cả đang lục đục nàng len lén trốn ra khỏi đây
Những tưởng sẽ thành công nhưng dường như ông trời không tha cho nàng
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng
Vương Dịch(Cậu)
Cô nghĩ cô trốn được hử?
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Em bé lại trốn đi hả
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Phải phạt em bé thôi nè
Châu Thi Vũ(Nàng)
Phạt...phạt...phạt...gì cơ
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Em đoán xem
Trừ Vương Dịch tất cả đều nhìn nàng với một ánh mắt kỳ lạ
Từ từ tiến lại gần bao quanh nàng
Châu Thi Vũ(Nàng)
Mấy....mấy... người...định...định...làm...làm...gì
Nàng sợ hãi co rúm người lại
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Em bé đừng sợ như thế chứ
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Bọn chị đây sẽ nhẹ nhàng với em thôi
Trương Hân(Hắn)
Thôi nào thỏ con
Trương Hân(Hắn)
Chơi với tụi chị đêm nay nhé
Từ Sở Văn(Anh)
Nếu không...
Từ Sở Văn(Anh)
Tụi này buồn lắm đó
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Nhìn bé nó kìa
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Dễ thương ghê
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đừng...đừng lại gần tôi
Không biết thế lực nào tiêm vào đầu nàng cái suy nghĩ cầu cứu Vương Dịch
Nàng bất giác trốn sau lưng cậu và nắm lấy vành áo
Cậu khá bất ngờ quay lại nhìn nàng
Những tưởng cậu sẽ giúp nàng
Vương Dịch(Cậu)
Cho tôi chơi chung với nào~
Vương Dịch(Cậu)
Sẽ rất vui đấy
Lúc này nàng mới hiểu ra không ai nàng có thể tin cậy được
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đừng...đừng lại gần tôi
Từ Sở Văn(Anh)
Sao lại hét lên vậy
Trương Hân(Hắn)
Bình tĩnh nào cô bé
Trương Hân(Hắn)
Tụi chị không làm đau em đâu
Giọng nói như thể có phần an ủi nhưng vẫn mang theo tâm thế không rõ ràng
Bấy giờ nàng chỉ biết cầu xin đám người đó đừng lại gần nàng
Châu Thi Vũ(Nàng)
Làm...ơn đừng lại gần tôi mà*khóc*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi...tôi...đã làm gì sai cơ chứ*khóc to hơn*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tại...sao thế giới...lại đối xử với tôi như vậy
Càng nói nàng càng khóc to đến nỗi vang luôn cả cái biệt thự vốn yên tĩnh
Lúc này một tiếng nói vang lên
Từ Sở Văn(Anh)
Thôi được rồi
Từ Sở Văn(Anh)
Tha cho bé nó đi
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Mày bị cái gì vậy?
Trương Hân(Hắn)
Tại sao lại phải tha cho nó
Trương Hân(Hắn)
Nó được gửi đến để làm đồ chơi cho chúng ta mà
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Có vẻ như em có một người bố thật tốt đó
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Dám gửi em đến đây để vu lợi cho mục đích của mình
Vương Dịch(Cậu)
Đúng là con người
Vương Dịch(Cậu)
Đều khốn nạn như nhau
Châu Thi Vũ(Nàng)
Sao...sao cơ
Châu Thi Vũ(Nàng)
Không...không... không phải đâu
Châu Thi Vũ(Nàng)
Không phải đâu mà
Châu Thi Vũ(Nàng)
Rõ ràng...bố tôi...bảo đưa tôi đi học trường Quốc Tế mà
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tại...sao
Vương Dịch(Cậu)
Con người đúng là ngu ngốc
Vương Dịch(Cậu)
Cô nghĩ xem
Vương Dịch(Cậu)
Có trường học nào lại u ám như này không?
Vương Dịch(Cậu)
Cô là bị bố cô bán đi rồi
Vương Dịch(Cậu)
Chấp nhận đi
Nàng tuyệt vọng khụy xuống đất
Châu Thi Vũ(Nàng)
Các người...lừa đảo*hét lớn*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Các người lừa tôi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Bố tôi không phải là người như thế
Châu Thi Vũ(Nàng)
Không bao giờ
Nghe vậy đám người kia chỉ biết thở dài
Từ Sở Văn(Anh)
Đứng dậy đi*đưa tay ra*
Châu Thi Vũ(Nàng)
*Gạt ra*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đừng động vào tôi
Thấy nàng phản ứng dữ dội như vậy chị bèn lên tiếng
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Cô bình tĩnh đi
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Nãy giờ chúng tôi chỉ trêu đùa cô chút thôi
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Nhưng sự thật về việc cô bị bán đi là hoàn toàn có thật
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Chúng tôi không lừa cô
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi mặc kệ các ngươi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi muốn về nhà
Vương Dịch(Cậu)
Cô nghĩ giờ cô còn nhà để về à
Vương Dịch(Cậu)
Đừng nhốt mình trong đống suy nghĩ ích kỷ kia nữa
Vương Dịch(Cậu)
Mà hãy sống thực tế lên
Vương Dịch(Cậu)
Bố cô bán cô rồi
Chương 3:
Nàng tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm bao quanh nàng là một màu đen kịt
Lưu ý💥:Ý là cái phòng màu đen không phải ánh sáng:)))
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đây...đây là đâu
Châu Thi Vũ(Nàng)
Rõ ràng hôm qua mình còn bị mấy người kia...
Đang tự nói một mình thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra
Từ Sở Văn(Anh)
Đồ ăn sáng của cô đây
Từ Sở Văn(Anh)
Đừng để bị đói
Từ Sở Văn(Anh)
Cô không đói hả
Từ Sở Văn(Anh)
Hôm qua khóc to thế sưng hết cả mắt rồi này
Nói rồi anh nhẹ nhàng chạm vào mắt cô bằng đôi tay dài của mình
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đúng...là có...chút sưng
Từ Sở Văn(Anh)
Tôi để bữa sáng ở đây
Từ Sở Văn(Anh)
Nếu đói thì ăn
Châu Thi Vũ(Nàng)
À...từ từ
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi hỏi chút
Từ Sở Văn(Anh)
Sao*quay đầu*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Mấy...mấy người kia đâu
Từ Sở Văn(Anh)
Họ đi có việc hết rồi
Từ Sở Văn(Anh)
Còn mỗi tôi ở nhà thôi
Từ Sở Văn(Anh)
Họ đi đến đêm mới về
Từ Sở Văn(Anh)
Nên cả ngày hôm nay chỉ có tôi với cô ở nhà
Từ Sở Văn(Anh)
Có gì thì bảo tôi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Cảm...ơn
Nói rồi anh đi xuống dưới lầu
Nàng một mình trên phòng mà suy nghĩ
Vừa ăn bữa sáng anh đưa cho vừa thầm cảm ơn là mấy người kia không có ở nhà
Nàng nghĩ thà 1 người ác còn hơn 10 người ác
Châu Thi Vũ(Nàng)
Cũng may
Châu Thi Vũ(Nàng)
Mĩnh cũng chẳng biết bao giờ mình được thả nữa
Ăn xong bữa sáng,nàng rón rén đi cầu thang xuống phòng khách thì bắt gặp anh đang ngồi đó xem TV
Từ Sở Văn(Anh)
Ăn xong rồi à
Từ Sở Văn(Anh)
Tôi không làm gì cô đâu
Châu Thi Vũ(Nàng)
*Ngồi xuống*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Hôm qua...
Từ Sở Văn(Anh)
Hôm qua chúng tôi chỉ đùa cô chút thôi
Từ Sở Văn(Anh)
Không có ý gì đâu
Từ Sở Văn(Anh)
Ừm*thản nhiên*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Mấy người đùa tôi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Thấy tôi có vui không mà mấy người còn đùa tôi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đùa của mấy người nó lỳ lạ như thế hả
Châu Thi Vũ(Nàng)
Cứ phải để người khác khóc mà gọi là đùa
Nàng liên tục cằn nhằn,trách mắng anh
Còn anh chỉ biết ngồi nghe nàng mắng vì chẳng thể làm gì được nàng
Từ Sở Văn(Anh)
Tôi thay mặt mọi người xin lỗi cô
Châu Thi Vũ(Nàng)
Xin lỗi là xong sao
Từ Sở Văn(Anh)
Thế cô muốn tôi làm gì
Châu Thi Vũ(Nàng)
Thả tôi ra
Châu Thi Vũ(Nàng)
Thả tôi về với bố tôi
Đến đây,anh bỗng nhiên tối sầm mặt lại mặc cho nàng liên tục lay người anh
Châu Thi Vũ(Nàng)
Làm sao đấy
Châu Thi Vũ(Nàng)
Nghe tôi nói
Nàng không chịu được nữa mở miệng
Thì bất chợt anh vùng lên bóp lấy cổ nàng
Ánh mặt đục ngầu của anh khiến nàng hoảng sợ
Lúc này đây,nàng mới hiểu rằng bản thân không nên hấp tấp
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi...tôi sai rồi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Thả tôi ra đi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi... không đi nữa
Nàng cố hết sức gằn ra những âm thanh nhỏ bé nhất để chấn an con người trước mặt
Lúc nàng sắp nghẹt thở anh mới bỏ nàng ra
Từ Sở Văn(Anh)
Lần sau,đừng nghĩ đến chuyện tôi thả cô đi
Từ Sở Văn(Anh)
Anh quay lưng lên phòng mặc kệ cô đang ngồi đó sợ hãi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Chả lẽ...
Châu Thi Vũ(Nàng)
Mình tính toán sai rồi sao
Châu Thi Vũ(Nàng)
Ánh mắt đó...
Châu Thi Vũ(Nàng)
Thật đáng sợ
Độ dịu dàng của các nàng công
1-Từ Sở Văn
2-Trương Hân
3-Viên Nhất Kỳ
4-Thẩm Mộng Dao
5-Vương Dịch
Độ đáng sợ của các lão công:
1-Vương Dịch
2-Viên Nhất Kỳ
3-Thẩm Mộng Dao
4-Trương Hần
5-Từ Sở Văn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play