Tô Nhật cặm cụi viết kịch bản, ánh sáng màn hình máy tính hiện lên tia sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ đeo cặp kính to sụ.
Gương mặt ấy nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn song không có gì đặc biệt lắm, chỉ được tính là khá thanh tú mà thôi.
[Ting] Âm thanh chuông báo tin nhắn vang lên một tiếng, đôi tay thon nhỏ đang không ngừng bấm bàn phím bỗng chốc run lên, ngón tay cũng khựng lại.
Tô Nhật cắn môi, vành tai không rõ lý do bỗng chốc đỏ lựng như trái cà chua. Cậu thầm thôi miên bản thân rằng, đó chỉ là tin nhắn rác hoặc là tin nhắn của bạn thân gửi đến mà thôi.
Tự cổ vũ bản thân xong, Tô Nhật hít sâu một hơi rồi chầm chậm mở điện thoại lên.
Sau khi mở điện thoại, vuốt màn hình một cái liền mở đến khung chat, trong khung trò chuyện từ trên xuống dưới đều là những tấm ảnh hoặc dòng chữ không dài không ngắn từ đối phương gửi đến, mà bên cậu vẫn trống rỗng không trả lời lại một tin nào.
Lướt xuống cậu liền nhìn thấy tấm ảnh được gửi vào lúc này và một dòng chữ nóng mắt...
[ Nhớ cưng, nó liền cứng.]
Kèm theo lời nhắn là một hình ảnh rất thô tục, ảnh chụp d**ng vật lớn đầy gân xanh đang ngóc đầu dậy, và trên đầu d**ng vật là ngón trỏ thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc của người đàn ông.
Ngón tay thon dài rất đẹp, hình dáng của d**ng vật rất... Lớn, màu sắc cũng đẹp mắt...
"Cạch."
Tô Nhật ném điện thoại xuống, nhảy phốc một cái lên giường y như chú thỏ, thân chạm giường liền co lại thành một cục. Gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng bừng như sắp bốc khói tới nơi.
Đầu óc còn nhớ lại tấm ảnh cấm đó và cả những câu đánh giá trong vô thức của cậu... Aaa! Xấu hổ chết mất!
Người đàn ông xa lạ luôn gửi những tấm ảnh nóng rồi nhắn những câu lưu manh đó cậu chẳng hề quen biết chút nào, lại chẳng nhớ nổi mốc thời gian nào mà người đàn ông kỳ cục này bắt đầu gửi những tấm ảnh... kỳ cục xấu hổ như vậy đến cho cậu nữa.
Nhưng thời gian đó tính đến giờ có lẽ cũng khá lâu rồi.
Nhiều lúc muốn chặn luôn số của người đàn ông này luôn cho đỡ phiền, hoặc báo cảnh sát gì gì đó giải quyết cho nhanh, nhưng mà... Nhưng mà...
Gương mặt Tô Nhật đỏ bừng, hai vành tai trắng noãn như ngọc vốn đỏ càng thêm đỏ.
Tô Nhật cắn môi bức bối trùm chăn lăn qua lộn lại trên chiếc giường không mấy lớn của mình.
Phải mất một lúc lâu Tô Nhật mới lấy lại bình tĩnh. Cậu leo xuống giường, rụt rè cầm lấy chiếc điện thoại, hé mắt nhìn tin nhắn của người đàn ông xa lạ kỳ quặc kia.
[10 giờ tối rồi, đã ăn gì chưa?]
Tin nhắn được gửi đến 5 phút trước.
Tô Nhật xoa xoa gương mặt còn hơi nóng của mình, thuận tay muốn trả lời song lại từ bỏ.
Cậu không quen không biết người đàn ông lưu manh này mà...
Cậu mím môi viết một dòng chữ,
[Anh rốt cuộc là ai]
Chưa kịp gửi cậu lại xoá đi, rồi lại viết tiếp,
[Sao anh lại gửi mấy cái ảnh kỳ cục vậy?]
Không ổn, xoá đi xoá đi.
[Sao anh lại có số của tôi?]
Aizzz, không phải.
[Anh là ai thế? Đừng gửi ảnh như vậy nữa nha]
Tô Nhật ủ rũ xoá luôn dòng tin nhắn này... Cậu từ bỏ, đặt điện thoại sang một bên nghiêm túc viết kịch bản của mình.
Mà bên kia rất xa, tại một căn biệt thự xa hoa. Một người đàn ông để trần thân trên ngồi trên ghế hút thuốc, trên màn hình là một khung chat, bên dưới hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập..." Lặp đi lặp lại cho đến khi dòng chữ ấy hoàn toàn biến mất tăm, một dòng tin nhắn cũng không có.
Người đàn ông vắt chéo chân, dưới thân đắp qua loa một cái khăn tắm, cơ bụng tám múi và đường nhân ngư gợi cảm hẵng còn vết trắng ướt dính mờ ám.
Hắn ngửa đầu nhả một vòng khói lộ ra trái cổ gợi cảm đang chuyển động, ngón trỏ đeo nhẫn vuốt nhẹ khoé môi.
Dùng tay trái an ủi thật sự không đủ... Hắn muốn, đem d**ng vật nhét vào nơi nhỏ hẹp ướt mềm nào đó vào người kia.
Nhưng mà...
"Ha." Hắn nhếch môi phát ra một âm tiết đầy từ tính.
Thời cơ chưa tới, phải đợi bé rùa nào đó bỏ mài, tự nguyện chạy vào vòng tay hắn đã.
Nói một chút về Tô Nhật thì cậu chỉ là một tác giả mạng tầm thường thích viết tiểu thuyết đăng lên mạng và kiếm chút thu nhập, ngoài ra cậu còn nhận viết kịch bản.
Cậu có hai người bạn thân là Cảnh Hoành và Dương Viễn Vũ. Ba người giống nhau ở chỗ... Đều là gay ngầm.
Thích đàn ông lại không dám nói, thấy phụ nữ thì không có hứng thú. Gay ngầm thật khổ.
Tô Nhật không thích ra khỏi nhà, cũng rất ngại giao tiếp với người ngoài. Nói được vài ba câu đã lắp bắp, còn không thì trầm mặc không biết phải nói gì.
"Haiz."
Tô Nhật thở dài ngồi trên giường, chống má nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
[Ting]
Tô Nhật giật mình, đôi mắt mở tròn xoe. Thầm nghĩ dạo này bản thân hơi nhạy cảm quá đà đối với âm thanh tin nhắn đến, nghĩ sao cũng thấy thật doạ người.
Cậu rụt mình vào trong chăn, không dám ló đầu ra.
Cậu không nghe thấy gì hết... Không nghe thấy gì hết...
[Ting]
Aaa Ảo giác... Tất cả chỉ là ảo giác.
[Ting]
Sao vẫn gửi đến nữa?
[Ting]
Tô Nhật hầm hừ rời khỏi tấm chăn, chậm chạp mở điện thoại ra. Và... Lại là tin nhắn ảnh từ người đàn ông lạ.
Có ba tấm ảnh...
Lỗ tai Tô Nhật khẽ giật, rồi nhanh chóng đỏ lên.
Tấm thứ nhất, người đàn ông mặc quần bơi bó sát khoe ra hình dáng d**ng vật lớn gai mắt.
Tấm thứ hai, ngón tay dài đẹp mắt đeo nhẫn móc ra d**ng vật.
Tấm thứ ba, người đàn ông mặc áo choàng tắm không cài áo, lộ ra lồng ngực cường tráng săn chắc, thắt lưng hẹp cùng với tám múi cơ bụng hoàn mỹ đều trần trụi dưới tấm ảnh, tay người đó cầm ly rượu vang giương lên trước máy ảnh.
Tô Nhật bụm mặt, y như con tôm cong thành hình cung, ngón chân trắng trẻo tinh tế cũng co cụm một chỗ, hồng hồng đáng yêu giống như con người cậu vậy.
Tấm ảnh nào cũng là cơ thể trần trụi nóng mắt, nhưng chưa lần nào cậu thấy người đàn ông ấy lộ mặt. Từ đó đến giờ, người đàn ông đều chụp từ vùng cổ xuống thân dưới mà thôi.
Hình ảnh trần trụi đầy hormone giống đực như sắp tràn khỏi màn hình.
Tô Nhật vuốt vuốt mặt, khẽ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cơ thể người đàn ông trong tấm ảnh, càng xem càng thấy tim đập nhanh.
Hức, thật không có tiền đồ gì mà.
"Tô Nhật! Đi mua đồ cùng tớ nhanh!"
Bên ngoài vang lên tiếng gọi kèm theo tiếng gõ cửa rầm rầm.
Tô Nhật giật bắn người, lúc này mới nhớ ra cậu còn có hẹn với bạn. Tô Nhật vội tắt màn hình điện thoại, nhảy phốc xuống giường lấy áo khoác, khẩu trang và ví tiền, nhanh chóng chạy khỏi phòng trọ.
Trước cửa phòng cậu có hai thanh niên cao gầy dễ nhìn đang đứng chờ, đó là bạn tốt của cậu, Cảnh Hoành và Dương Viễn Vũ.
"Đi thôi."
Dương Viễn Vũ là người cao nhất trong nhóm ba người, cũng là người hoạt bát nhiều lời nhất.
Cảnh Hoành thì y chang một thiếu nữ, nhìn vậy thôi chứ thực ra Cảnh Hoành là con trai thực thụ.
Còn cậu - Tô Nhật là một người hướng nội không thích nói nhiều. Và trong nhóm, cậu là người kiệm lời nhất.
Tô Nhật không muốn ra ngoài là thế, nhưng bạn thân đã rủ đi siêu thị hoặc hẹn đi uống nước gì đó cậu vẫn ra cửa đi cùng.
"Lúc nãy tớ phát hiện có một nhóm anh đẹp trai đi chung với nhau đấy." Vừa ra khỏi hành lang Dương Viễn Vũ đã hào hứng chia sẻ chuyện thú vị cho hai cậu bạn, "Hai cậu không biết đâu, bọn họ cao lắm, ăn mặc còn rất thời thượng, đi chung một đoàn khiến ai cũng nhìn lâu thật lâu." Dương Viễn Vũ hồi tưởng lại cảnh đó không khỏi dạt dào vui vẻ.
"Phải không? Có đẹp trai giống thần tượng của tớ không?" Cảnh Hoành tò mò.
Dương Viễn Vũ vỗ vai Cảnh Hoành, :"Chậc, đẹp trai lắm. Mấy anh đó á, nhìn vào không khác gì thần tượng nổi tiếng đâu. Ai cũng đẹp trai xuất chúng, quá gây chú ý luôn."
Cảnh Hoành cùng Tô Nhật khẽ ồ lên. Cảnh Hoành bỗng nổi hứng thú kêu Dương Viễn Vũ kể tiếp, Tô Nhật lại chỉ thấy vô vị. Cậu nâng nâng mắt kính, nhìn con phố bọn họ đang đi.
"Trời ạ, đẹp trai lắm lắm luôn, nếu tớ gan dạ hơn một tẹo có lẽ đã chạy đến xin phương thức liên lạc rồi." Dương Viễn Vũ vuốt vuốt cằm, hối tiếc nghĩ, xin cách liên lạc của một anh thôi cũng được. Nhưng mà tiếc là... Không dám.
Nghe đến đây Cảnh Hoành quay ngoắt người lại, không thèm nghe Dương Viễn Vũ nói nhảm nữa.
"Nhật nè, cuối tuần cả ba bọn mình cùng đi du lịch nhé?"
Tô Nhật nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn bạn tốt. Cậu ngượng ngùng gãi mũi, "Tớ cũng muốn... Nhưng mà, dạo này bận nhiều quá, không đi được. Vì phải hoàn thành bản thảo nữa mà."
Nhắc đến công việc, Dương Viễn Vũ mới ngớ ra bản thân cũng có việc phải làm:
"Nói mới nhớ, tớ cũng phải làm thêm nữa mà."
"Gì? Hai cậu đều bận á?" Cảnh Hoành ngơ ngác nhìn hai đứa bạn thân, "Chỉ có mình tớ rảnh thôi à?"
Tô Nhật nâng cằm cong mắt cười:"Ừ, cậu rảnh rỗi, sướng hơn bọn tớ rồi."
Dương Viễn Vũ nhạt nhẽo phụ hoạ một câu, "Đúng vậy đó, hâm mộ bạn Hoành hết sức á."
Cảnh Hoành tặc lưỡi nhìn hai đứa bạn, cái mặt trông rất không vui.
Trong một nhóm bạn mà chỉ có mình mình rảnh thì cuối tuần biết chơi với ai? Chơi kiểu gì? Người có tính cách hướng nội thật gian nan.
Vừa đi vừa nói hồi lâu, không biết từ khi nào cả ba đã xuất hiện trước cửa siêu thị. Đi vào trong mỗi người đẩy mỗi cái xe đẩy, Cảnh Hoành mua thực phẩm đồ dùng sinh hoạt, Dương Viễn Vũ mua trái cây, Tô Nhật thì loay hoay chọn cá với thịt.
Vì tối nay cả ba hẹn ăn lẩu ở nhà, nguyên liệu phải tự tìm mua. Mà giờ Tô Nhật không biết nên chọn cá hay thịt để thêm vào nồi lẩu nữa.
Chọn một trong hai sợ không đủ thì không ngon, chọn luôn cả hai thì mắc không nỡ xài tiền nhiều.
Ba người bọn họ chơi với nhau cũng do có vài điểm chung, như là dân bình thường có thu nhập bình thường, đều là gay ngầm và tính tình cũng tương tự nhau nên chơi hợp cạ.
Hôm nay đi bộ đến siêu thị mà không phải gọi xe cũng do cả ba không muốn tốn tiền, nhà trọ cách siêu thị không xa lắm nên thường thường rủ nhau đi bộ đến đây mua đồ.
Nếu tính thời gian từ trọ đến siêu thị, chắc mất tầm 40 phút đến 1 tiếng đi bộ. Nhưng cả ba đều không chê mệt, bởi quen rồi.
Trước khi quay về nhà trọ cả ba ghé qua tiệm trà sữa trên đường vào trong ngồi nghỉ trước.
Trà sữa nhiều vị, nhiều món. Con trai như bọn họ cũng thích lắm đó.
Khi vào trong ngồi, Tô Nhật thì cắm cúi xem hộp khăn giấy, mà Cảnh Hoành thì chỉ mải ngó đông ngó tây các kiểu. Ngồi nãy giờ chẳng thấy lên tiếng thì Dương Viễn Vũ cũng hiểu, thở dài trừng hai thằng bạn, vẫy tay gọi nhân viên.
Mỗi lần ra đường, đi đến tiệm nào ăn và uống gì đó, trách nhiệm gọi món gọi người toàn đặt lên người Dương Viễn Vũ thôi.
Ba ly trà sữa đã mang lên bàn, cả ba mỗi người cầm lấy một ly.
Tô Nhật ngậm ống hút, chầm chậm uống trà sữa thơm ngọt nuốt từng ngụm trà sữa.
[Ting.]
Nghe âm báo tin nhắn quen thuộc, Tô Nhật giật mình sặc trà sữa.
"Ấy ấy, sao lại sặc rồi?" Dương Viễn Vũ ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng Tô Nhật.
"Chắc có ai đó đang nhắc đến bạn Nhật chăng?" Cảnh Hoành ôm ly trà sữa, trêu ghẹo.
Tô Nhật phất phất tay, gương mặt trắng trẻo đỏ lên vì sặc, hầm hừ:"Cậu thật biết nói giỡn."
"Hì hì quá khen quá khen." Cảnh Hoành không biết xấu hổ cười cười.
Tô Nhật vuốt ve chiếc điện thoại, thầm nghĩ có nên mở ra xem thử hay không? Nhưng rất nhanh cậu liền bỏ qua, ở nơi đông người thế này, lỡ như mở ra là tấm ảnh... Xấu hổ đó thì phải sao?
Thật là... Sao người đàn ông này thích gửi mấy tấm gợi tình như vậy cơ chứ? Tính tình thật kỳ lạ, thật biến thái quá đi.
Uống trà sữa xong rồi, Cảnh Hoành nói muốn đến tiệm sách. Ghé uống trà sữa xong lại đến tiệm sách, nếu không phải đã để nhân viên trong siêu thị chở đồ về chẳng phải cả ba phải lỉnh kỉnh xách đống đồ đến mệt chết à? Haizz nhưng may ra đã gửi đồ đi trước. Phí vận chuyển không đắt nên mới không chút ngần ngại gửi đồ về như thế.
Tô Nhật cũng muốn mua vài quyển nên cùng đi, còn Dương Viễn Vũ thì không có hứng thú gì lắm, nhưng do mắc đi vệ sinh gần đây lại không có nhà vệ sinh công cộng nên đành đi theo hai người để vào nhà vệ sinh gần tiệm sách.
Đứng trước giá sách, Tô Nhật nâng mắt kính không biết nên chọn sách gì để đọc. Còn Cảnh Hoành thì không chút suy nghĩ, xoành xoạch chọn quyển tiểu thuyết đam mỹ hot nhất mới ra mắt gần đây.
Thấy quyển sách có bút danh của Tô Nhật, Cảnh Hoành không chút nghĩ ngợi chọn luôn.
Bạn tốt viết thể loại gì cũng hay. Mua mua mua.
Tô Nhật chọn quyển sách dạy về nhân sinh cuộc sống và sách dạy nấu ăn, cậu nhìn trúng quyển sách được đặt trên kệ cao. Chiều cao chưa tới mét 7 như cậu nào với tới cho được? Cậu loay hoay tìm xem có chiếc ghế nào quanh đây để cậu leo lên không.
"Quyển này à?"
Trên đầu Tô Nhật đột nhiên vang lên tiếng nói từ tính cùng hơi thở tràn ngập nam tính xa lạ, quanh người đó được bao bọc trong mùi nước hoa thơm dịu dành cho nam giới.
Đột nhiên bị bao vây giữa tầng kệ sách với người đàn ông xa lạ, Tô Nhật giật mình, rồi bỗng dưng thấy hơi xấu hổ. Cậu không dám lên tiếng, chỉ nhìn theo ngón tay người đàn ông đang đặt trên quyển sách màu xanh cậu đã chọn, cậu không nói gì chỉ khe khẽ gật gật đầu.
Người đàn ông đứng phía sau Tô Nhật lấy xuống quyển sách có bìa màu xanh, và đặt nó vào lồng ngực cậu.
Tô Nhật hơi nghiêng người, đầu hơi cúi nhỏ giọng lắp bắp nói cảm ơn.
Người đàn ông nhiệt tình giúp người này rất cao, gương mặt giấu trong lớp khẩu trang, chỉ lộ ra hai mắt sáng trong có thần, đôi mày rậm như kiếm, và sống mũi cao thẳng dưới lớp vải. Trên người mặc áo sơ-mi màu xám, khoác áo bành tô màu đen dài.
"Không có gì." Người đàn ông chăm chú nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Tô Nhật.
Tô Nhật nâng kính, không được tự nhiên ôm sách vào lòng, cậu rất ngại ở cùng người lạ. Muốn bỏ chạy lại sợ đối phương nghĩ cậu bị thần kinh.
"Nhật Nhật ơi ~ về thôi."
Thanh âm Cảnh Hoành gọi đến đúng lúc cứu vớt Tô Nhật đang trong tình cảnh xấu hổ. Tô Nhật thở phào nhẹ nhõm trong lòng, gật đầu với người đàn ông rồi vội vàng chạy đến nơi bạn thân đang đứng chờ.
Lúc Tô Nhật xoay người rời đi, bả vai cậu vô tình chạm vào cánh tay người đàn ông, cậu không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất sau kệ sách.
Hầu kết người đàn ông khẽ giật giật, ngón trỏ đeo nhẫn chà sát với ngón cái, mới lúc nãy thôi hắn cố tình chạm vào vành tai trắng bóc của Tô Nhật, xúc cảm mềm mịn lành lạnh... Vậy mà Tô Nhật lại không phát hiện ra.
Mùi hương dịu nhẹ của đối phương hiện còn quanh quẩn nơi đầu mũi.
"Tăng Tùy Thành, xong chưa đấy?"
Trước lối ra vào có hai người đàn ông ăn mặc rất thời trang, dáng người cao lớn ngang nhau đứng một chỗ gọi người đàn ông còn ngẩn ngơ bên trong.
Tăng Tùy Thành hoàn hồn song không nói gì, bước chân dài đến trước đám bạn.
"Thật không hiểu nổi, tự nhiên ông lại chạy đến tiệm sách làm gì?"
"Tao cũng thắc mắc đây."
"Ờ, mày còn nói muốn đi bộ dạo phố? Trời mẹ, xe ở nhà không dùng lại muốn đi bộ?"
Tăng Tùy Thành nâng mi mắt, đôi mắt dẹp dài ánh lên tia lạnh nhàn nhạt, "Nhiều chuyện."
Trương Diệc nhướn mày, đáp hùng hồn:"Chỉ là quan tâm đến bạn tốt chút thôi mà."
Phùng Thiệu xoa cằm, "Tao chỉ là hơi tò mò."
Tăng Tùy Thành mở điện thoại, tiện thể hỏi:"Tống Khang đâu?"
"Đến nhà vệ sinh rồi." Phùng Thiệu mở cúc áo đang cài kín trên cổ ra.
Tăng Tùy Thành không nói gì, dẫn đường đi trước, hai người bạn thì đi sau hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play