Thiên Hạ Vô Song nghe có bao nhiêu uy vũ chứ. Có lẽ vì thế mà cha mẹ y từ khi biết y là con trai đã chấm cái tên Vô Song này mong một đời y đều uy vũ như cái tên ấy.
Không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ y từ khi còn nhỏ đã bộc lộ được sự thông minh của mình,lên mười y theo nghề gia tộc là một dược sư trẻ nổi tiếng khắp giới y học,lên mười hai y theo lời nhà ngoại rèn luyện bản thân võ thuật,nội lực như thời cổ đại hay bắn súng y đều thử qua không tính là giỏi nhưng đủ sài riêng khinh công lại luyện được một thân tốc độ không ai bằng.
Có lẽ ông trời thấy cuộc đời y diễn ra suôn sẻ quá nên cho thêm ít diễn biến. Một ngày đẹp trời của năm hai mươi tuổi thế quái nào cậu lại đi lo chuyện bao đồng kết quả bị người khác đẩy một cái đăng suất luôn. Thế là được một vé xuyên không miễn phí.
Vô Song từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê y ôm đầu ngồi dậy cố nhớ lại những kí ức cuối cùng không khỏi cảm thán hôm nay mình thật rảnh nợ.
"Chết tiệt tự nhiên đi lo chuyện bao đồng chi trời aizzz"
Đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó y ngẩng đầu nhìn quanh rồi lại nhìn chính mình năm giây sau:
"Chết tịt đây chính là xuyên không trong truyền thuyết" cười
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân y cảnh giác nhìn ra cửa,cánh cửa mở ra một nam nhân mặc hắc phục đi vào thấy y đã tỉnh liền nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước lại gần y.
"Vô Song ngươi tỉnh rồi,ổn hơn chưa"
Nghe hắn nói y không biết phải trả lời như nào,y mới đến đây còn không có ký ức của nguyên chủ biết trả lời sao nhỡ đâu trả lời không giống tính cách trước thằng cha này mang đi diệt khẩu thì chết y. nhưng đến cuối cùng y vẫn cắn răng suy nghĩ bi kịch cho riêng mình nhìn hắn trả lời:
"Ta thấy ổn rồi nhưng mà bất quá vị huynh đài này ta có quen biết huynh sao ?hơn nữa đây là nơi nào vậy?"
Nghe y hỏi hắn sững lại mất mấy giây nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt y hỏi:
"Vô Song ngươi không nhớ gì sao?"
Nhìn hắn như vậy y biết là hắn đang xác minh xem y có thật là đã quên không, vì thế y bày ra dáng vẻ vô cùng chân thật mà đáp:
"Đúng vậy ta không nhớ ta cũng không biết ta làm sao nữa" để thêm tính chân thật y còn lấy tay ôm đầu mình trông vô cùng khổ sờ.
"Không nhớ kí ức cũng chẳng sao ngươi quên ta sẽ nói cho ngươi nhớ. Ngươi tên Vô Song là người của Bỉ Ngạn mười năm tuổi. Ở Bỉ Ngạn mười sáu ngươi sẽ phải bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên tuy nhiên nội lực của ngươi lại chưa đủ vì thế trong vòng một năm ngươi bắt buộc phải nâng cao nội lực của mình nếu không ngươi sẽ bị tổ chức tiêu diệt biết chưa"
Y gật đầu xem như đã hiểu hỏi đáp thêm mấy câu nữa thì hắn đứng lên ra ngoài bảo là chuẩn bị cho lần tập luyện tiếp theo của y. Nói ra cũng thật trùng hợp vậy mà lại luyện tập nội lức thứ mà y yếu nhất trong kiếp trước.
Qua lời của hắn thì y cũng biết sơ sơ về thể giới này cũng như thân phận và những người xung quanh nguyên chủ. Tên lúc nãy nói hắn tên Hàn Vũ cũng là một thành viên của tổ chức. Nguyên chủ là trẻ mồ côi được hắn nhặt về tổ chức và nuôi dưỡng trong tổ chức,Hàn Vũ giống như một ca ca của nguyên chủ nhưng theo y,y sẽ quy hắn về người hướng dẫn di động."
Y quyết định rồi nếu như đã đến đây thì phải sống cho thật tốt nguyên chủ yên tâm đi tôi sẽ sống luôn phần của cậu.
Rất nhanh y cũng đã bình phục theo chân Hàn Vũ đến nơi tập luyện nơi đây được bao phủ bởi những ngọn núi tuyết dày đặc lạnh lẽo. Hàn Vũ nói nơi tập luyện của tổ chức luôn khác nhau chính là muốn rèn luyện ra một sát thủ thích nghi với mọi điều kiện tổ chức muốn máu lạnh vô tình một quân cờ tốt trong tay bọn chúng.
Hắn đưa y đến đây đặn dò y vài câu rồi đi,hắn nói lần thử nghiệm kế tiếp là ba tháng nữa.
Là người được nhà ngoại rèn luyện thân thể từ nhỏ y có kí ức của kiếp trước vì thế y đã dựa vào đó để luyện tập cộng thêm sự quen thuộc của thân thể rất nhanh y đã thích nghi với điều kiện nơi đây.
Vung kiếm,ngồi thiền,…y đều tịnh tâm tu luyện cảm nhận hoà quyện từ từ thích nghi với cơ thể này.
Ba tháng nói dài không dài nói ngắn không ngắn,giờ đau y đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể này có thể nói giờ chẳng khác nào với thân thể trước của y cả giống đến từng sợi tóc.
Ba tháng nội lực đã tăng lên không ít, kiếm thuật cũng sử dụng quen tay,không chỉ vậy tốc độ mà y luyện được trong kiếp trước cũng đã trở lại thậm chỉ còn lên cảnh giới cao hơn giờ muốn đuổi kịp tốc độ của y hơi bị khó nha.
Theo như những gì đã nói Hàn Vũ đã đến đây đón đi về lại tổ chức. Hắn ta đưa y đến một nơi có rất nhiều lồng giam bên trong cũng có rất nhiều người giống y ,mặc chung một loại đồ cùng ở một nơi y biết đây là đâu rồi.
Mỗi lồng giam có mười tám người không tính Hàn Vũ hai tên cấp trung khác thì mười năm người còn lại đều không có cấp giống y vậy là muốn bọn y quyết đấu sinh tử đi. Một trong ba tên cấp trung lên tiếng nói:
"Tay ta có một tấm thẻ cấp sơ ai lấy được sẽ là người của tổ chức"
Sau khi hắn ta nói xong mấy kẻ cũng quanh y nhìn nhau rồi bắt đầu lại vào hỗn chiến. Tiếng nước tiếng đánh nhau tiếng hét đều vang lên khắp căn phòng.
Rất nhanh đã có mấy lồng giam có kết quả,như cậu đoán mỗi lồng giam đều chỉ có một đến hai người sống mà ở đây có rất nhiều lồng giam rốt cuộc bọn chúng đã bắt bao nhiêu đứa trẻ để rèn luyện chứ.
Sau khi kết thúc những kẻ chiến thắng đều được đưa cho một tấm thẻ bài cấp sơ chứng minh là người của tổ chức Bỉ Ngạn.
Y đi theo Hàn Vũ trở lại căn phòng lúc mới xuyên đến hắn đưa cho y một thanh kiếm rồi nói mai sẽ có nhiệm vụ đầu tiên của y rồi quay bước rời đi.
Bỉ ngạn là tổ chức sát thủ rất ngang tàng và lớn mạnh đứng đầu giảng hồ, nơi đây được chia theo cấp bậc sơ -trung-cao-thiên cấp càng cao thì càng khó đối phó. Bậc sơ có rất nhiều người tất cả đều yếu kém nhất trong tổ chức giống như chân chạy vặt của hiện đại,trung cấp thì chiếm một phần tư so với bậc sơ những người này không chỉ mưu mô giỏi mà võ công cũng nhỉnh hơn so với bậc sơ, bậc cao chỉ có bốn người phân làm bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc chấn giữ bốn phương,cuối cùng là bậc thiên cả Bỉ Ngạn chỉ có một người cũng là người đã sáng lập ra Bỉ Ngạn.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Kể từ ngày hôm đó tính đến nay đã được ba ngày. Trong ba ngày này y đã phải luyện tập thường xuyên những cử chỉ,hành động thường ngày để chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Sau kì kiểm tra lần trước hầu hết những bậc sơ đều được nhận nhiệm vụ và phân đi khắp nơi làm việc. Bỉ ngạn xưa nay là thế lực đứng trong bóng tối lớn nhất của giang hồ đương nhiên tham vọng của chúng cũng rất lớn biến thiên hạ thành của riêng mình.
Bọn chúng đã nhắm đến hoàng thất thế lực ngoài ánh sáng mà đứng đầu một vùng. Vì thế tổ chức đã điều động không ít bậc sơ và trung âm thầm cài tai mắt vào hoàng cung.
Đa số những nước nhỏ yếu tổ chức đều thành công chỉ còn một số nước là thất bại và lần này đất nước mà tổ chức nhắm đến là Hàn Nguyệt Quốc.
Nghe nói hoàng đế của Hàn Nguyệt Quốc là một tên vừa già vừa xấu lại còn rất tàn bạo nhiệm vụ lần này của y là tiêu diệt hắn ta. Thời gian chính là vào ba ngày sau nhiệm vụ sẽ bắt đầu bởi vì ba ngày sau chính là ngày tuyển tú nữ.
Để cho tiện hành động tổ chức còn sắp xếp cho y một thân phận mới,con trai bị bỏ rơi của Niệm tướng quân. Nghe nói đứa con trai này khi mới chào đời được pháp sư tiên đoán là mầm mống của tai họa sẽ diệt cả Niệm gia vì thế khi vừa mới chui ra từ bụng mẹ đã bị mang vứt lên núi tự sinh tự diệt.
Lần này nhà họ bị hoàng đế chỉ danh con gái sẽ tham gia vào đợt tuyển tú. Niệm Vô Thương là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Niệm gia,hơn nữa gia chủ Niệm gia ông ta sao có thể để con gái bảo bối của mình gả cho một lão hoàng đế chứ.
Tuy nhiên lệnh vua khó cãi Niệm Vô Thương bắt buộc phải đi,cô ta khóc lóc đòi sống đòi chết nhất định không đi.
Lúc này họ lại nhớ đế đứa con trai kia cho nên đã nhanh chóng phái người đi tìm kiếm trên đường đi đến Niệm gia,Bỉ ngạn tổ chức sớm đã sử lý gọn gàng đứa con trai kia đã chết từ lâu.
Còn y người có ngoại hình giống cậu ta đến bảy phần được tổ chức nhét vô xe ngựa đem về Niệm gia nhiệm vụ của y bắt đầu từ đây.
...****************...
Trong một căn phòng của Niệm gia y được gia nhân đặt lên giường rồi lui ra. Trong phòng hiện tại chỉ còn gia chủ và gia mẫu Niệm gia thêm cả đứa con gái Niệm gia và y nữa là bốn người.
Không khí khó chịu ghê mắc gì nhìn y ghê vậy khỏi phải nhắc khéo giờ nhập vào là được chứ gì.
"Um..đây là đâu?"
Gia mẫu Niệm gia thấy vậy liền tiến đến đóng vai một người mẹ hiền mà hỏi han:
"Tiểu Song con tỉnh rồi tốt quá mẹ cứ lo mãi, mẹ xin lỗi con là cha mẹ không tốt để con lưu lạc bên ngoài đến bây giờ khổ cho con rồi" ba ta để thêm lòng thương xót của y còn cố lặn thêm mấy giọt nước mắt trông rất giống hình tượng vì tội lỗi ân hận với con trai vậy nhìn gớm quá.
Nói thật chứ may y được đào tạo trước nếu không đã nôn mấy lần rồi. Nhưng mà diễn phải diễn cho tròn vai mới đặc sắc được.
"Mẫu thân thật tốt cuối cùng con cũng gặp người" y cũng ôm lại bà ta cho phải lẽ con hiền.
Cảnh mẫu tử đoàn tụ này mới xúc động làm sao.
Xúc động như nào có trời mới biết.
Niệm tướng quân cùng Niệm Vô Thường cũng bước đến giả vờ hỏi han mấy câu thâm tình. Ba người mỗi người một câu kẻ tung người hứng thật sự làm ngang như quan tâm nguyên chủ lắm.
Tưởng y không thấy màn tương tác bằng mắt giữa ba người sao xem y mù chắc. Chậc
"Tiểu Song mẫu thân có chuyện muốn nói,con cũng biết hoàng cung đang đến đợt tuyển tú mà nhà ta lại được hoàng đế chọn lựa. Con xem muội muội con còn nhỏ như vậy,ngây thơ như vậy nếu vào cung chắc chắn con bé sẽ chết mất."
Nghe bà ta nói y không khỏi cảm thán chậc chậc cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự.
"Vô Song ta và mẫu thân con cũng thật sự hết cách,nếu bây giờ không có người gả đi vậy thì nhà ta sẽ phạm tội khi quân,ta…"
Nói hay thật biết phạm tội mà vẫn làm đã thế còn nói với người vừa mới được nhận về làm gì.Kịch bản cũng cũ quá rồi.
Nghĩ thế nhưng y vẫn tỏ ra yếu đuối ngước nhìn bọn họ bày ra dáng vẻ lo lắng:
"Vậy…vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Ca Vô Thương không muốn vào cung,Vô Thương không muốn rời xa phụ mẫu,muội muốn phụng dưỡng phụ mẫu ca huhu"
Y sầm mặt lạnh lẽo nhìn họ,yêu thương nhau vậy sao.
"Nhưng ca giúp gì được cho muội chứ?"
Mắt Niệm Vô Thương sáng lên nhanh chóng bắt lấy tay y như cọng rơm cứu mạng vậy, ánh mắt đau khổ nhìn y, dáng vẻ này muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương thập phần khiến người ta thương xót.
"Ca … ca giúp muội đi,giúp muội vào cung"
"Đúng vậy Tiểu Song con thương muội muội gả vào cung là được mà"
"Nhưng như vậy chính là tội khi quân"
"Ca ca lỡ lòng nào thấy muội chết sao"
"Ta.."
"Tiểu Song ta không ngờ con lại ác độc như vậy,ta thật sự rất thất vọng về con"
"Mẫu thân con…."
Hai người họ diễn thật tốt vậy mà giờ lại thành y ép chết muội muội, người độc ác các thứ ghê.
Niệm tướng quân nãy giờ không nói nhưng đến đoạn chốt vẫn là ông ta nói:
"Vô Song ta biết con không hài lòng nhưng là ca ca con nhất định phải yêu thương muội muội, con không muốn vào cũng nhất định phải vào"
Nói xong câu đó ông ta liền dứt tay áo bỏ ra ngoài hai người kia cũng nối đít theo sau. Khỏi phải nói y cũng biết bọn chúng muốn làm gì.
Diễn để cho y thương hại mà cam tâm tình nguyện gả đi, với dáng vẻ vừa rồi của ba người một người tức giận một người khóc nức nở một người vẻ mặt đau buồn thì nào sáng mai khắp phủ tướng quân đều biết thiếu gia vừa nhận về là người như thế nào.
Đổ tiếng xấu cho y đừng mơ lần này ghi nợ.
Kể từ ngày ấy bọn họ không quay lại chỗ y lần nào nữa chỉ phái mấy nha hoàn đến hầu hạ chuyển lời lại cho y.
Nói chung là muốn y an phận vào cung thay cho Niệm Vô Thường đừng mong bỏ trốn.
Hai ngày sau cuộc tuyển tú cũng chính thức diễn ra sáng sớm y đã bị dựng dậy thay đồ trang điểm như nữ nhân.
Niệm tướng quân đúng thật là rất thương con còn thuê người dịch dung y thành dáng vẻ của Niệm Vô Thương không khác chút nào chỉ là y cao hơn nàng ta chút.
Sáng sớm phủ tướng quân đã nhộn nhịp tấp nập người đến lúc chia tay hai kẻ phụ mẫu hờ này còn ra vẻ yêu thương không nỡ xa con.
Người không biết thì đều khen người biết thì hả hê vui sướng.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lần đầu viết tiểu thuyết mọi người cứ thẳng tay góp ý nhé🥹🥹🥹 🐬🐬🐬🐬
Xe ngựa phủ tướng quân rất nhanh đã đến hoàng cung. Y được dẫn đến nơi những tiểu thư khác đang đứng,vừa đến đã trở thành tâm điểm của mọi người mè không chỉ bởi vì thân phận mà còn vì Niệm Vô Thương này quả thật cũng rất có nhan sắc.
Thường thì các tiểu thư khuê các khi gặp nhau sẽ tán gẫu mấu câu nịnh nọt lấy lòng ,không thì chính là tâng bốc đối phương.
Y trong thân phận đại tiểu thư Niệm gia cũng được khen không ít.
Một lúc sau thì ma ma bên cạnh hoàng hậu cũng tới dẫn đám người bọn y xếp hàng đi đến chỗ hoàng thượng và hoàng hậu. Hoàng đế năm nay đã ngoài năm mươi nhưng hoàng hậu Hàn Nguyệt Quốc lại chỉ có ba mươi tuổi xuân.
Ma ma trên đường đi đã phổ cập hết những quy tắc trong cung và quy tắc cuộc tuyển tú này.
Có ba vòng thứ nhất là địa vị, thứ hai là sắc đẹp,thứ ba chính là cầm kì thi họa.
Hoàng đế chính là một tên ham mê nữ sắc đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cuộc tuyển tú này. Đúng như dự đoán hoàng thượng cũng có ở đây.
"Tham khiến hoàng thượng,hoàng hậu nương nương"
"Miễn lễ"
"Tạ hoàng thượng”
"Hôm nay trẫm khá rảnh lên đến đây xem chút hoàng hậu có tiếp đón trẫm không?"
"Thần thiếp cầu còn không được "
"Bắt đầu đi"
Cuộc tuyển chọn rất nhanh đã diễn ra.
Ba vòng thi cũng không dài lắm chỉ mất nửa ngày liền chọn lựa xong. Tổng cộng có đến gân n trăm người tham gia bây giờ chỉ còn lại mười người.
Trong lúc dự thi y cũng đá như cố tình vô ý mà đánh động được tên cẩu hoàng đế kia khiến cho hắn vừa nhận tần đã nhanh chóng muốn thị tẩm và y được chỉ đích danh cùng với hai người nữa.
Hoàng hậu đương nhiên không vừa mắt nhưng trước mặt hoàng thượng vẫn tỏ ra mẫu nghi thiên hạ như không có chuyện gì.
Vô Song âm thầm thở phào trong lòng tổ chức đã nói nhiệm vụ này phải hoàn thành trong hai tuần mà tính đến nay đã gần được hai tuần y phải nhanh chóng hoàn thành nếu không mất mạng như chơi.
[…]
Đêm đến y cùng hai quý nhân khác sớm đã chuẩn bị kĩ càng đứng chờ đợi trước cửa. Y âm thầm tính toán cho kế hoạch của mình hoàn toàn không nghe lời tặng ngẫu của hai người bên cạnh.
Đến khi nghe thấy thì hoàng thượng đã đến.
Ba người liền cúi đầu chào theo lễ nghi.
"Tham khiến hoàng thượng"
"Ba nàng mau bình thân"
Hắn ta thấy vậy liền bước xuống kiệu đi đến đỡ bọn y dậy mất kiên nhẫn kéo luôn ba người vào trong điện.
Thái giám và các cung nhân bên ngoài dường như đã quen với điều đó bình thản mà đi đến vị trí của mình.
Điểm này vô tình lọt vào mắt của y vậy thì kế hoạch kia càng có triển vọng rồi.
Bên trong tẩm điện cẩu hoàng đế háo sắc quả nhiên danh bất hư truyền vừa vào liền kéo lấy một người bên cạnh y mà âu yếm.
Y muốn nôn mà không được nhé,nhịn lắm rồi đó.
Hắn ta còn muốn kéo y và người còn lại nhập cuộc đừng mơ.
Vô Song liền nhanh nhảu thoát ra khỏi móng heo kia uyển chuyển chạy lại gần bồn tắm( không biết gọi là gì ở thời xưa nữa\=)))) mà khúc khích cười quyến rũ nói:
"Hoàng thượng đừng vội như vậy mà đến bắt thần thiếp đi"
" Được a các ái phi cùng chơi với trẫm nào"
Thấy mục đích nhỏ đã đạt được y mỉm cười nhẹ rồi bay chạy khắp nới không để móng heo đụng được mình.
Nửa khắc sau con heo kia đã mệt thấy vậy y liền đến gần đề nghị ăn chút gì đó.
Hai quý nhân bên cạnh y đều không phải dạng vừa nghe vậy đều tranh giành đòi làm y lại nhẹ nhàng yếu đuối bảo mình không biết làm.
Hắn ta nghe vậy liền cười lớn nói y ở lại cho hai người kia đi nấu. Y tính toán nấu đồ ăn khoảng năm phút đi dù sao chỉ là hâm nóng.
Hai người kia đã đi y liền nhanh chóng chuyển chủ đề nào thì xoa bóp vai đến dânh trà rót nước.
Liếc mắt thấy trầm hương bên cạnh y liền nảy ra ý xấu.
"Hoàng thượng thần thiếp có một loại hương rất thơm có thể giúp người an thần thoải mái,hương này là do thần thiếp đặc biệt chế tác cho phụ thân sau đó khi vào cung gặp hoàng thượng thấy người mệt mỏi vì đất nước như vậy nên thần thiếp muốn thử xem hương này có giúp ích gì được cho người không"
"Ai phi có lòng rồi quả là có hiếu với phụ thân,được vậy nàng thử đốt lên cho trẫm ngửi thử "
"Vâng hoàng thượng”
Vô Song sai người đem hộp hương thơm mà y đã sớm chuẩn bị đến thuần thục thay hương nhân lúc cẩu hoàng đế không nhìn tới đã lấy một ít bột từ móng tay y đã chuẩn bị đổ vào chung với bột hương.
Sau đó không nhanh không chậm uống một viên giải độc hương bốc lên đồng nghĩa ngươi sắp chết.
Qua một lúc lâu cuối cùng hai quý nhân kia cũng quay lại. Họ đi đến đặt đồ ăn mình làm lên bàn rồi bước đến ngọt ngào gọi hoàng thượng.
Nghe mà rợn người.
Hai bát thức ăn đặc biệt kia cho thêm ít phẩm màu cho con heo kia sớm đăng suất vậy.
Đến lúc dùng xong đám thức ăn trên bàn đã là đêm khuya cẩu hoàng đế liền không nhịn được mà lao đến chỗ ba người cầu một đêm hoan lạc.
Hắn ta xé toạn hết y phục của hai nữ nhân kia rồi thèm muốn mà vuốt ve cơ thể họ. Hắn ta tính lại gần y thì đúng lúc này cả ba người không hẹn mà cùng nhau ngã xuống bất tỉnh.
"Muốn làm nhục dược sư đừng mơ cẩu hoàng đế"
Y không nhanh không chậm liền tạo dựng cảnh như nơi đây đã sảy ra trận chiến sinh từ.
Khổ nỗi y phải thức cả đêm bày biện đã thế phải hét cả đêm làm đau họng muốn chết à nha.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play