Điên Thì Đã Sao?_[ Contryhumans America ]
Episode 1.
United States of America
Em...muốn ăn cái này không?_// cười nhẹ, dịu dàng hỏi//
America đưa đôi đồng tử màu tím biếc về phía người thiếu niên đang ngồi trên ghế bành, hai chân thoải mái gác lên bàn.
Nam nhân đội chiếc mũ lông rái cá, đôi bốt da cao cấp. Bộ quần áo da toát lên khí chất phóng khoáng thoát tục.
Hắn ta thản nhiên bấm điện thoại, không mấy để tâm đến gã. Người anh trai đang rất mong chờ nhìn mình.
Dominion of Canada
Tao không ăn đâu, nên đem đĩa bánh đó ra chỗ khác đi. Nếu được thì mày cút luôn đi!_// hờ hững nhếch mép, xua tay//
United States of America
..._// nụ cười hơi cứng lại, đôi mắt ươn ướt//
United States of America
..Vâng-..!_// đơ mặt đáp//
America như một con Robot vâng lời. Đứng dậy ngoan ngoãn cầm lấy đĩa bánh rời đi. Mang theo lòng nặng trĩu.
Cánh cửa phòng vừa khép lại. Gã liền đổ cả đĩa bánh quy vào thùng rác, ánh mắt lạnh lẽo đi không ít.
Gã lững thững đi đến căn phòng của mình. Nằm 'phịch' xuống chiếc giường lớn êm ái, nhưng chẳng mấy thoải mái.
United States of America
Chào cậu, hệ thống...!_// thơ thẩn đáp lại//
|Nhiệm Vụ Công Lược Của Kí Chủ Chỉ Mới Đạt 12% So Với Chỉ Tiêu 100%|
| Nếu Trong Vòng Mười Hai Tiếng Nữa, Kí Chủ Không Hoàn Thành Thì Yêu Cầu Ở Lại Thế Giới Này Sẽ Bị Hủy Bỏ. |
| Kí Chủ Sẽ Bị Cưỡng Chế Đưa Sang Thế Giới Khác Tiếp Tục Nhiệm Vụ, Trả Lại Thân Phận Cho Nguyên Chủ America! |
United States of America
...
United States of America
Biết rồi-..!
America mệt mỏi lấy tay che lên mặt. Mọi mong muốn mong manh của gã gần như đều vỡ nát trước sức mạnh của "Nguyên Tác".
Có lẽ quyết định xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này là sai lầm của gã. Đáng ra gã không nên trông mong gì tình yêu khi gã xuyên vào phản diện.
Giờ gã chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trước khi đón nhận thân phận mới của mình...Dù gì... Gã cũng chẳng thể đọ lại nữ chính-
United States of America
...!_// mày đanh lại, mím môi hơi khó chịu nhìn về phía cửa//
United States of America
°Thật là...ngủ một giấc cũng chẳng yên!-...°_// dẫu mệt nhưng vẫn ngồi dậy đi mở cửa//
United States of America
Là chị sao, Nistia?_// mặt mày méo xệch, cố gắng nặng ra một nụ cười tươi nhưng vẫn méo mó vô cùng//
Đứng trước mặt gã là một nữ nhân, mang đôi mắt màu tím biếc giống hệt gã. Chỉ là trong đôi mắt ấy, nó thong dong, thoải mái chẳng mấy muộn phiền.
Nàng ta mang mái tóc màu bạch kim, gương mặt xinh đẹp diễm lệ. Mặc chiếc váy trắng trễ vai, viền xanh biển.
Trên tay nàng ta là một đĩa bánh, một đĩa bánh quy nướng trông rất ngon mắt.
Nistia British
Bánh quy này chị mới nướng. Em ăn thử đi, America!_// nở nụ cười rạng rỡ, giọng ngọt ngào nói//
United States of America
Đậu phộng..?..._// nhướng mày, giọng hơi e dè//
Nistia British
Ừm, chị có rải thêm đậu phộng, em thích không?_// nghe gã nói thế thì liền tít mắt ríu rít//
United States of America
...
United States of America
Tôi bị dị ứng đậu phộng!.._// sắc mặt âm u, chậm rãi//
Lời gã vừa dứt. Nụ cười trên môi Nistia chợt đông cứng, có lẽ là không ngờ được tình cảnh này sẽ xảy ra.
Biểu cảm nàng ta sượng trân, lúng túng nhìn gã. Muốn nói lại thôi. Gã thì vẫn vẻ rất bình thản.
United States of America
Nếu không có gì nữa thì-
Nistia British
America!!_// thấy gã muốn đóng cửa phòng liền lúng túng ngăn cản//
Nistia British
Chị...chị thực sự không biết em bị dị ứng..!! Chị chỉ nghĩ làm thế em sẽ thoải mái với chị hơn.._// bối rối giải thích//
United States of America
...Vậy à..?_// nghiêng đầu, cười nhạt//
United States of America
Thành ý của chị tôi xin nhận, giờ tôi hơi mệt!_// nói rồi liền đóng cửa phòng//
Cánh cửa phòng đóng chặt lại, còn nghe được tiếng chốt cửa vang lên bên trong.
Nistia thoáng giật mình trước biểu hiện kì lạ của gã, nhưng nhanh chóng. Biểu cảm ấy bị lấn át bởi sự điềm tĩnh đến lạnh người...
Nistia British
Hết diễn được rồi sao..?_// cười khẩy, giọng khẽ thì thầm mỉa mai//
Nistia British
°Dẫu sao ta cũng rất ghét sự thương hại giả tạo ấy!°
United States of America
Còn mười tiếng nữa...sắp trả cơ thể lại cho nguyên chủ rồi..!_// nằm dài trên giường, miệng lẩm bẩm//
Gã ta cầm lấy quyển sổ bên cạnh, ánh mắt chán nản. Tay lật lật trang giấy ngẫu nhiên.
Bên trong là những nét chữ đẹp đẽ, chứa những dòng suy nghĩ mà tới cả gã cũng phải tự cảm thấy nực cười.
Ngày thứ 1,
Hôm nay là ngày đầu xuyên không vào tiểu thuyết. Tôi 14 tuổi, cùng tuổi với nguyên chủ.
Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi có một gia đình mà tôi hằng ao ước. Hệ thống giao cho tôi nhiệm vụ công lược, đủ 100% tôi có thể ở lại đây vĩnh viễn!
Ngày thứ 28,
Tôi đã ra khỏi bệnh viện sau cả tháng dưỡng thương. Chỉ đợi khi tôi tròn 16 tuổi. Nữ chính, đứa con thất lạc của gia tộc, chị gái song sinh của tôi sẽ xuất hiện.
Tôi sẽ không để nó trở thành một cuộc tranh đấu đâu! Chúng tôi sẽ là một gia đình hòa thuận!
Ngày thứ 165,
Tôi đã gặp được nữ chính rồi! Chỉ còn đợi thêm một thời gian nữa, gia đình sẽ nhận lại cô ấy. Cô ấy rất giống France!
Tôi sẽ không như nguyên chủ, bắt nạt cô ấy đâu!
Ngày thứ 176,
Cô ấy với tôi là bạn học cùng lớp. Cô ấy nhút nhát và dễ thương, hoàn cảnh hiện tại của cô ấy thật giống tôi.
Chỉ tiếc là khi gần đến mười tám tuổi, cô ấy sẽ bị một người xuyên không cướp xác. Tôi không muốn thấy viễn cảnh tôi và cô ấy tranh giành gia tộc chút nào.
United States of America
..._// khoé môi cong lên thành một nụ cười tự giễu //
United States of America
Cho dù phản diện chẳng làm gì? Nữ chính vẫn phải chịu ấm ức...?_// đờ đẫn lẩm bẩm//
United States of America
Cô ta xuyên không đến đây cũng được một tháng rồi...hừm... Dẫu mình chả gây thù chuốc oán gì...cô ta vẫn trả đũa mình bằng những trò hèn hạ..!_// siết chặt tay//
Càng nghĩ, America càng cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác cực kì khó chịu, một cảm giác muốn trả đũa.
Đúng rồi nhỉ? Nếu có nữ cường nhân thì phải có phản diện? Trả lại cho cô ta phản diện càng sớm càng tốt để cô ta thoả thích tranh đấu!
United States of America
Hệ thống..!_// lạnh giọng gọi//
United States of America
Ta thất bại rồi, giờ cho ta xuyên không và trả lại thân thể cho nguyên chủ được không?_
Nghe được giọng nói máy móc đều đều, mang theo câu trả lời mong muốn. Gã cũng ngồi bật dậy.
Vặn người một chút, đứng dậy mở toang ban công. Từng làn gió bay vào căn phòng, đưa những lọn tóc của gã bay phấp phới.
Đôi đồng tử vẫn không một chút giao động, đây là tầng hai? Không chết được...
-T-THIẾU GIA-!!!! NGƯỜI ĐÂU- NGƯỜI ĐÂU?!!!!-
Part 1: (Cho bạn nào không hiểu).
-America là người xuyên không, xuyên vào tiểu thuyết năm mười bốn tuổi sau khi chết do bị bạo hành.
-Vì không hoàn thành nhiệm vụ công lược nên bị hệ thống cưỡng chế xuyên qua thế giới khác. Trả lại xác cho nguyên chủ.
Lịch đăng chap: thứ hai và thứ sáu.
Episode 2.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến người nam nhân nằm trên giường bệnh kia không khỏi khó chịu mà nhăn mặt.
Đôi mắt nặng nề như bị gì đó đè lên, khó khăn mở ra. Tầm nhìn mờ đục, sau một lúc mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Người kia nhăn mặt, từng cơn đau nối tiếp nhau truyền đến đại não. Đôi đồng tử màu biếc co lại, bàng hoàng nhìn xung quanh. Đây là đâu?
The United States of America
The United States of America
Chỗ quái nào đây...-?_// bàng hoàng nhìn xung quanh//
The United States of America
?.Bệnh viện...??- Đi trượt băng té có cái mà vào viện luôn á...-??_// không khỏi hoang mang nhớ lại buổi đi chơi ở sân băng//
America nhíu mày, nhưng khi nhíu. Trên trán lại truyền tới cơn đau rát đinh tai nhức óc. Làm gã ta phải lập tức giãn cơ mặt ra lại.
Bất lực nhìn quanh. Giờ gã chẳng cử động nổi, chỉ còn đôi mắt là vẫn nhìn quanh được.
Cổ họng gã ta khô khốc. Khó khăn nhấc cánh tay đau rả rời, hất tay làm chiếc bình hoa sứ bên cạnh rơi xuống. Vỡ nát.
Tiếng 'Choang' vang vọng. Thành công thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Tức khắc, cánh cửa bị đạp mạnh ra. Một người nam nhân từ bên ngoài lao vào.
Commonwealth of Australia
America!!_// hốt hoảng đẩy cửa, chạy vào//
Commonwealth of Australia
Anh sao vậy-..America!!?_// lo lắng nâng mặt gã lên kiểm tra//
Người thiếu niên đối diện lo lắng, cẩn thận xem xét các vết thương của gã. Đôi mắt có hơi rũ xuống, mang theo sự dịu dàng.
Gã thì đần mặt ra. Đây là ai???
Trông mặt thì gã thấy rất quen, giống như đứa em trai của gã nhưng...em gã mới mười tuổi. Nhỏ xíu, làm gì mà cao thế này???
Commonwealth of Australia
..._// thấy sắc mặt gã phức tạp thì liền nhỏ giọng gọi//_ America..?
The United States of America
...??
Commonwealth of Australia
Australia đây mà...em trai anh đây,..!_// miệng cười méo, khó khăn nói//
Anh chàng kia nặng ra một nụ cười gượng gạo, xen chút mếu máo. Cố giấu đi sự hoảng loạn mà nhẹ nhàng nói với gã.
Nhưng nhìn ánh mắt mang đầy sự ngơ ngác lẫn khó tin của gã dành cho mình, làm cho Australia có muốn bình tĩnh cũng chẳng bình tĩnh được.
Australia buôn tay khỏi mặt gã, chạy nhanh ra ngoài. Kèm theo là những tiếng la gọi bác sĩ...
Gã ta cũng chẳng rảnh mà nằm tiếp, khó khăn ngồi dậy. Từng cơn đau rát, mỏi nhừ do lâu ngày không hoạt động làm gã nhăn mặt liên tục.
The United States of America
Ui-... trời ơi-!! Maman-...! Mommy..aaa...!!_// nước mắt sinh lí trào ra bởi đau, rên rỉ//
Tiếng la hét đồng thanh của những nữ nhân xinh đẹp, mặc trên người bộ vấy trắng với đôi cánh thiên thần nhỏ sau lưng. Họ đều xoã tóc, uốn nhẹ.
Ríu rít vây quanh người nữ nhân cao ráo, nổi bật nhất. Bộ váy trắng sẻ đùi. Vương miệng lớn cài trên tóc khiến cô trông như một nữ hoàng.
Họ cố gắng giữ cô lại, khuyên can không muốn để cho cô rời đi. Vì sắp tới là lượt biểu diễn của họ...
French Republic
Chậc-!! _// cố gắng gỡ tay họ ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể//
French Republic
Ngoan nào, bé cưng nhà ta có chuyện rồi. Ta phải về, hợp đồng đền bao nhiêu thì cứ gửi xíu ta trả!_/// dịu dàng dỗ dành//
NPC
Nhưng buổi diễn này thực sự rất quan trọng, ngài France à! Chỉ hai tiếng thôi. Sau đó đi cũng được mà!!_// lo lắng khuyên ngăn//
NPC
2. Cô ấy nói đúng đấy, ngài ơi!!_// gật gật đầu, phụ hoạ theo//
France_ Nữ người mẫu kiêm nhà thiết kế nổi tiếng khẽ cắn móng tay. Giờ phải làm sao nhỉ? Buổi trình diễn hôm nay đã ngốn kha khá ngân sách của công ty, cô không thể đi khơi khơi thế được.
Tuy nhiên vừa nãy, cô vừa nhận được cuộc điện thoại của cô con gái thất lạc của mình. Về việc "bé cưng" của cô đang nằm viện. Và đã được mấy ngày rồi!
French Republic
Chậc chậc-!!_// tặc lưỡi liên tục//_°Mấy tên đó dám giấu, bà mà về thì bà xử từng đứa!!°_// càng nghĩ thì càng thêm điên tiết//
Trong dòng suy nghĩ miên man, một nữ nhân khác bước vào phòng. Thản nhiên cắt ngang tâm trạng hỗn độn của France.
Nàng ta khẽ đến gần, vòng ra phía sau France. Đôi tay trắng nõn với bộ móng tinh xảo khẽ xoa bóp thái dương cho cô.
Mái tóc suôn dài màu vàng óng trượt xuống bả vai nõn nà, đôi mắt khép hờ hững. Tuyệt đẹp! Nàng tựa một tuyệt tác trác tuyệt mà cô tạo nên!..
French Indochina
Có chuyện gì sao, thưa ngài..?_// nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ điệu chậm rãi mềm mại//
French Republic
Indochine sao? Ta đang rất rối, ta cần về với bé cưng của ta. Nó gặp chuyện rồi!_// cắn móng tay, vẻ mặt rối rắm//
NPC
2. °Đúng rồi ngài Indochina!! Mau khuyên ngài France lại đi!!!°_// ánh mắt lấp lánh hi vọng//
French Indochina
Vậy à?.. Thế ngài cứ đi đi!_// bình thản nói như thể đây là một chuyện nhỏ nhặt//
French Indochina
Còn về phần trình diễn của ngài, để tôi làm thay cho. Dù gì thì gia đình vẫn là ưu tiên trên hết, tiền thì cứ từ từ...vẫn kiếm lại được mà. Đúng không ạ..?
NPC
2.°Ơ HAY??- NGÀI INDOCHINA!!!!°_// giật giật khoé môi//
Đôi tay của Indochina khẽ chuyển xuống vai, xoa bóp. Ánh mắt vẫn thế, lơ đễnh liếc sang những cô nàng nóng bỏng đứng nép ở phía xa đang hoang mang trước quyết định của mình.
Thấy có người ủng hộ, cùng với những lời nói rất là thấu tình đạt lý đến từ cấp dưới yêu dấu. France vớ lấy chiếc áo khoác, dặn dò qua loa rồi rời đi.
NPC
1. Ngài Indochina, như thế...có ổn không?_// nheo mắt, e dè lên tiếng//
French Indochina
Ổn!.. Với tâm tình như thế thì có giữ lại cũng chẳng khác nào cái xác không hồn!_// thản nhiên ngồi xuống ghế bành//
French Indochina
Nè...tối nay các cô rảnh không?_// nghiêng nhẹ đầu//
NPC
4. Hết buổi diễn này thì rảnh ah... Có vấn đề gì sao?_// khó hiểu//
French Indochina
Thế tối nay, các cô đi ăn với tôi nhé? Coi như một sự bù đắp đột ngột._// khẽ mỉm cười//
Episode 3.
Chiếc giày con gót với đế màu đỏ va vào mặt sàn. Nhịp điệu nhanh khiến nó phát ra những âm thanh 'cộc cộc', tựa một thanh âm của mùi tiền...
Giữa chốn bệnh viện lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người nữ nhân mặc chiếc váy phồng trắng. Một sự lạc lõng với quan cảnh xung quanh.
Cô ta loay hoay, ngó nghiêng xung quanh để tìm phòng bệnh của con trai yêu dấu. Không mấy để tâm đến những ánh mắt đang đặt trên người mình dẫu cho bản thân sẽ bị nhận ra.
Nistia British
A-! Mom à!!_// chợt reo lên khi nhìn thấy cô, chạy lại//
Nistia reo lên. Gương mặt mừng rỡ như đứa trẻ mà chạy lại chỗ người mẹ của mình. Hai người đứng cạnh nhau, ngoài việc chiều cao có chút chênh lệch ra thì chẳng thể tìm ra mấy điểm khác.
Thái độ khác lạ của nàng ta làm cho France hơi ngớ người, nhưng cũng chẳng để tâm. Chỉ khẽ đảo mắt.
French Republic
..._// nheo nheo mắt//
French Republic
N-...Nistia?_// hơi nghiêng đầu//
Nistia British
Vâng, con nghe...!_// cong mắt, giọng ngọt ngào nói//
French Republic
America ở phòng nào thế?_// giọng hơi nhanh//
Nistia British
.._// vẫn giữ nụ cười tươi//_ Ở phòng 39A ạ, dãy bên kia kìa Mom!_// chỉ về phía dãy nhà đối diện//
Nghe cô nói xong, France một tay xách váy lên bước nhanh đi. Không nói gì với đứa con gái kia, làm nàng ta có hơi xám mặt.
Dù cho ánh mắt lạnh lẽo kia chỉ kéo dài vài giây, sau đó lại trở lại đầy dịu dàng nhưng cũng đủ để cho ai nhìn thấy phải lạnh sống lưng.
Nistia British
°Đúng là vậy nhỉ?..lúc nào đứa con được bản thân nâng niu chăm bẩm cũng hơn hẳn một đứa con từ thuở nào xuất hiện..!°_// tặc lưỡi//
Nistia British
°Cho dù... nguyên chủ có giống hệt cô ta!.. Chuyến này mệt rồi, chỉ mong cô ta là một bình hoa di động thôi!°_// mím môi//
French Republic
MERI-!!?? CON SAO RỒI??!_// mạnh bạo đẩy cửa, nói lớn//
French Republic
Meri..-!?_
The United States of America
..._// đơ//
The United States of America
The United States of America
// nhanh chóng nhận ra France mà cười rạng rỡ//_ Ơ-?? Mommy~~!! Good morning!!~_
France khẽ nhướng nhẹ mày, kiềm chế cảm xúc mạnh mẽ của mình mà nhìn gã đầy dò xét. Ngữ điệu này...
French Republic
!.._// chợt phát hiện ra Australia đang đứng ở góc phòng//
Commonwealth of Australia
Mom ơi...!!_// mặt mày mếu máo đi lại gần cô//
Commonwealth of Australia
Hồi nãy bác sĩ khám cho ảnh-!! Kêu ảnh bị mất trí nhớ rồi..! Hỏi ảnh bao nhiêu tuổi thì ảnh kêu là ảnh mười bốn- aaaa....!!!_// nức nở kể lại, ôm lấy tay cô//
French Republic
.Hả-??_// đứng hình//
French Republic
Con nói cái gì cơ-???_// nghe mà hoảng lên//
Cô hoảng loạn nhìn lại America. Thảo nào ánh mắt của gã ta ban nãy rất lạ.
Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến gã nên France đành kéo Australia ra ngoài để hỏi chuyện cho rõ.
The United States of America
..._ // cảm giác bản thân bị cô lập//
The United States of America
°Sao ai cũng đi hết thế...? Bộ Mommy hết thương mình rồi?.. Hay Dad biết chuyện mình lỡ tay phá hư cái máy bơm nước trong hồ cá??°_// tự dưng Over thingking ngang//
Gã như "đứa trẻ bị bỏ rơi", suy diễn ra hàng tá cảnh tượng "bi thương" như thể thế gian này không ai khổ bằng gã...
Tay mân mê vạt áo bệnh nhân, không hiểu vì sao chỉ ngủ một giấc mà mọi người đều nhìn gã với thái độ kì lạ. Nhất là khi em trai cưng của gã lại cao hơn gã gần một cái đầu!!
Bộ nó uống thuốc tăng trưởng à???
Nistia British
Chào em, America!_// đứng đằng sau gã, reo lên//
The United States of America
!!!_// kinh ngạc mở to mắt //
Nistia British
Chị làm em sợ sao?_// vờ hoảng sợ//
Nistia ngồi trên cửa sổ, nhảy xuống rồi tiến lại chỗ gã đang đơ mặt. Sau lưng cô ta là đôi cánh màu trắng muốt, tựa như một thiên thần xinh đẹp.
America ngỡ ngàng nhìn người với gương mặt giống France tới chín phần kia...còn tự xưng là chị gã nữa chứ??
Nistia British
// ánh mắt nhìn gã lạnh đi vài phần//_ Em... không nhớ chị sao?..chị là chị gái thất lạc của em đây!_// cười cười giới thiệu//
Nistia mở to mắt, kinh hãi nhìn thứ vừa khắc nên một đường máu nhỏ trên má của mình. Một nhành hoa hồng dài đối diện với cô, với những chiếc gai sắc nhọn còn dính máu.
Một dây leo đầy gai nhọn, được điểm tô bởi những bông hoa hồng trắng nở lớn tuyệt đẹp tựa như một con rắn trườn tới. Quấn lấy chân cô trút ngược xuống làm cô hoảng hốt la lên.
Chưa kịp định thần thì cả người cô đã bị trút ngược xuống, đôi chân trắng nõn bị những chiếc gai đâm chảy máu.
The United States of America
// cố gắng gượng người ngồi dậy dẫu cơ thể đang rất đau vì những vết thương lớn//
The United States of America
Mày nghĩ mày là cái thá gì? Gia của tao bộ thứ rác rưởi nào cũng vào được à?_// trầm giọng nói, phất tay ra hiệu cho dây leo đập cô xuống sàn//
The United States of America
Nistia British
GRA-...aa..!!._// nhăn mặt liên tục vì đau đớn, máu mũi đã chảy xuống//
Nistia British
Ame-! America!!...chị thực- thực sự là chị em..!!- nếu không tin em có thể hỏi-...A-!!!!_// đang nói thì bị gã thả xuống, đập mạnh người vào sàn//
Nàng ta đau đớn mà nằm vật trên đất, những nhành hoa kia cũng biến mất, chỉ còn vài cánh hoa rơi dưới đất như chứng minh sự hiện diện của chúng...
America không ngốc, cũng không mù mà không để ý đến gương mặt của nữ nhân kia... giống hệt gã...
Hay đúng hơn là giống "France".
Giống đến mức khiến gã cảm thấy cái chức danh người thừa kế dạng bị..."Đe doạ".
Vì Anh Quốc có luật, dẫu gái hay trai, thì quyền thừa kế luôn "ưu tiên" cho con đầu...!
The United States of America
The United States of America
// mặt mày sa sầm lại nhìn chằm chằm nàng ta//
The United States of America
°Nếu giờ mình giết nó... thì mình sẽ vẫn là thừa kế nhỉ?°_// nghĩ rồi, đằng sau lưng những nhành hoa hồng lại xuất hiện//
Nistia British
-!.._// hoảng sợ nhìn gã//_° Thế giới này-!? Có ma thuật sao??!!°
New Zealand
DỪNG LẠI NGAY!!!_// đột ngột xông vào, ngăn cản cuộc chiến suýt thì xảy ra//
The United States of America
?.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play