Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thái Ngân×Quang Trung] Lời Hứa

Chương 1:Chục tấn thóc bị hư hỏng

Thông báo nhỏ từ tác giả
"Cảm ơn những người đã vào đọc tác phẩm của mình, nhưng mình có 1 số lưu ý như sau để tránh hay náo động hoặc phản ánh trái chiều về tác phẩm của mình ạ"
Thứ 1: Những bối cảnh, nhân vật, tính cách, v..v đều là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả tạo nên. Không ám chỉ hay chỉ trích bất cứ ai Thứ 2: Trong truyện tuy lấy bối cảnh xưa, nhưng không mang lại lợi ích về lịch sử, đây chỉ là trí tưởng tượng, không có yếu tố lịch sử trong đây ạ
Cảm ơn các bạn đã đọc những lời trên
Chúng ta sẽ vào phần chính nhé
___________
Ngày:x,tháng:x,năm:12xx
Tại nhà Phú hộ Trần, đầu thôn Quế Kiều, Gia Định
"Soảng"
1 tiếng soảng lớn vang lên kèm theo những mảnh vỡ của chiếc cốc trà được điêu khắc hình lá sen tỉ mỉ
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Thằng Trung đâu rồi?
Giọng ông ta nghiêm nghị và đầy quyền lực vang lên
Quang Trung
Quang Trung
Vâng, thưa cha con đây ạ
Trung xuất hiện trước mặt ông, là 1 cậu thanh niên chắc tầm khoảng 20 21 tuổi gì đó
Khuôn mặt khá ưa nhìn, không thiếu sự nghiêm nghị ở trong đó
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Chuyện chục tấn thóc bị hư hao là như thế nào?
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Biết vụ mùa đó được công tử của vua hỗ trợ không hả?
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Giờ biết ăn nói sao với vua đây?
Giọng ông hơi gay gắt, quát thẳng vào mặt người con trai duy nhất của ông
Quang Trung
Quang Trung
Thưa cha, mong cha nguôi giận, hãy nghe con thưa đã
Quang Trung
Quang Trung
Chục tấn thóc đây luôn được nằm trong kho để giữ ạ
Quang Trung
Quang Trung
Nhưng đêm qua, mưa trút nước dữ, ầm ĩ cả đêm, nước mưa mạnh quá, không hiểu vì sao, cửa bị hư khoá, nên bung cửa
Quang Trung
Quang Trung
mưa gió tạt vào khiến cho thóc ẩm mốc sau 1 đêm
Quang Trung
Quang Trung
Mong cha đừng trách dân nghèo ạ, lỗi này là do con chuốc lấy, không cẩn thận dẫn tới cớ sự này
Quang Trung
Quang Trung
Nếu cha muốn ban phạt thì hãy phát con ạ
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Hừuu, giờ phạt ngươi cũng không giải quyết được gì, ngươi có biết đống thóc đó là thóc do con trai của vua quản lý không hả?
Quang Trung
Quang Trung
Con biết ạ
Giọng nói điềm tỉnh tới lạ
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Cái con người đó rất đáng sợ, giờ ngươi lên cung của hắn mà đa tạ lỗi lầm với hắn, hẹn hắn vào đợt thóc tiếp theo đi
Quang Trung
Quang Trung
Vâng ạ
Quang Trung nãy giờ vẫn đang quỳ, nghe ông ta nói vậy thì anh bèn đứng lên
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Đi mau đi, để hắn ra tay, có khi cái nhà này cũng không còn
Bố Quang Trung
Bố Quang Trung
Nhanh đi!!
Ông ta quát lớn, sự sợ hãi đã hiện rõ lên mặt ông ta
Quang Trung
Quang Trung
Vâng thưa cha
Nói rồi anh quay đầu bước đi
Chuẩn bị để lên tạ lỗi với con trai thứ 2 của vua
Vừa đi Quang Trung vừa lẩm bẩm
Quang Trung
Quang Trung
"người đáng sợ" đó tên gì ấy nhỉ?
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Dạ thưa cậu, cậu đang nói gì vậy ạ?
Quang Trung
Quang Trung
"người đáng sợ" đó tên gì?
Quang Trung nhắc lại câu hỏi
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Người đáng sợ?
Quang Trung
Quang Trung
À, con trai thứ 2 của vua ấy
Quang Trung
Quang Trung
ta chưa bao giờ gặp hắn, nhưng nhắc tới hắn, ông ta có vẻ sợ sệt
nghe tới đây Đinh rùng mình
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
À, em..e..em nhớ ra rồi thưa cậu
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Tên là Thái Ngân ạ
Quang Trung
Quang Trung
Thái Ngân? Nghe tên cũng hay đó nhỉ?
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Vâng, con vua mà lại
Anh đi vòng vào gian phòng thứ 2 của nhà anh
Thu dọn hành lí, chuẩn bị xuất phát
Đột nhiên một tiếng "bịch" vang lên
Như rơi thứ gì đó
Quang Trung nhìn xuống thì thấy một cái túi thơm, trong đó có chứa 1 cái vòng
Chiếc vòng được đan bằng những hạt đá năng lượng, trên đó còn có 1 tượng nửa hình ngôi sao
Nhìn có hơi lạ
Quang Trung
Quang Trung
Mình có cái vòng này á?
Quang Trung tự hỏi
Quang Trung
Quang Trung
Chắc thế
Sau đó anh cất vào tai nải của mình
Quang Trung
Quang Trung
Đi thôi nào Đinh
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Đinh(người hầu cho Quang Trung)
Thưa cậu chủ
________
Cung điện của con trai vua nhà Nguyễn
Quang Trung thấy vậy hơi khựng, cái này chắc to gấp đôi nhà anh mất
Quang Trung
Quang Trung
đúng là rộng thênh thang
Anh vừa bước vào tới cửa
Một cô hầu chạy ra mở cổng
Cô gái hầu
Cô gái hầu
Dạ thưa ngài tìm ai ạ?
Quang Trung
Quang Trung
Tôi muốn tìm Công tử Thái Ngân.
Cô gái hầu
Cô gái hầu
À dạ, rất xin lỗi ngài, hiện giờ ngài ấy có việc, không ở lại trong cung ạ
Cô gái hầu
Cô gái hầu
Ngài có thể vào trong để chờ ngài ấy ạ
Quang Trung
Quang Trung
Ồ, tôi biết rồi
Quang Trung không biết tại sao lại có hơi thất vọng
Nhưng anh vẫn bước vào cung để chờ ngài ấy
Anh đâu có biết rằng
Kể từ đây, đến tận sau này, anh không bao giờ quên được
Về mối tình đậm sâu và day dứt anh mãi tới cuối đời
_______
Giải thích vì sao Quang Trung gọi cha mình là ông ta
Vì hồi nhỏ, người cha đáng ghét đây không quan tâm, chăm sóc anh, còn hất hủi anh chỉ vì mẹ anh là vợ thứ
Người vợ đầu tiên của ông không thể đẻ con
Nhưng vì tìm người nối dõi tông đường, ông ta đã cưới thêm vợ lẻ
Là 1 cô ca sĩ nghèo ở phòng trà
sau 3 năm ở cùng nhau
Cuối cùng bà ấy cũng đã có mang
Nhưng khi đẻ nó ra
ông ta lại lạnh lùng hất hủi nó
sự tin tưởng của 1 đứa trẻ rất dễ lung lây
Nhưng lại rất khó kiếm
Thế nên Quang Trung mới gọi là ông ta

Chương 2:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cô gái hầu dẫn anh vào 1 căn phòng khá gọn gàng
Trang trí đủ món đồ cổ nhưng thứ khiến anh chú ý nhất bình hoa cổ có đầy chi tiết hoa văn ngoằn ngoèo nhưng chúng kết hợp lại với nhau khá ăn ý, khiến cho chiếc bình mang 1 nét yên tĩnh và hài hoà với căn phòng
Món đồ tiếp theo khiến anh phải trầm trồ là 1 cây hoa mai được làm từ vàng
Từ thân,lá đến hoa đều được làm bằng vàng, nhìn trong khá sắc xảo
Những món đồ kia cũng chẳng kém hơn là bao nhiêu
Quang Trung
Quang Trung
*Ôi, mình mà làm vỡ 1 thứ, có khi cả năm làm không công mất*
Quang Trung nghĩ thầm
________
Ở trên phố, dòng người đông đúc và náo nhiệt
Có 1 ông áo vừa mù vừa què, ăn mặc rách nát, vừa lết vừa xin đồ ăn
Mặc nhiên chẳng ai quan tâm tới ông lão dơ bẩn đó cả, bọn họ cứ là là mà bước qua người ông, nhiều người còn ác ý hơn
???
???
Ôi cái ông già hôi hám này
???
???
Né sang 1 bên coi, chiếm đường thế này hả?
???
???
Có tin tôi báo quan không?
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
tôi, tôi.. xin lỗi ngài
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Tôi không thấy đường, còn què thế này, nên..nên
Ông lão còn chưa kịp nói trọn câu thì
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề kia đá cái chén cũ kĩ của ông sang một góc
???
???
Thôi thôi, ông câm mồm đi, lết qua khi mà ăn, đừng đến gần tôi, tôi còn phải xếp hàng
???
???
Biến đi
Nói xong, ông ta chạy tới 1 sạp hàng có nhiều người đang đứng đó
Cô người làm trong sạp hàng đó vừa bán vừa rao
Cô người làm
Cô người làm
Bùa bình an đây, bùa bình an đem lại nhiều may mắn và tài lộc tới mọi nhà, chỉ cần có 1 chiếc bùa bình an nho nhỏ bên người mà phúc khí gia đình tăng lên, làm ăn buôn may bán đắt, thuần buồm xuôi gió
Cô người làm
Cô người làm
ai mua đi mọi người ơi, mua nhanh nhanh, để mang lại may mắn cho gia đình, gần vào năm mới rồi
Tiếng rao kèm theo tiếng nói chuyện sôn xao của người chờ tạo thành 1 mớ âm thanh hỗn độn và nhức đầu
Ông cụ ăn xin khẽ lắc đầu
đã 5 ngày rồi
Cụ không có miếng nào trong bụng
ông cố gắng với tay, mò mẫn những thứ trước mắt, để tìm lại chiếc bát cũ kỹ kia, mò mãi thì ông cũng tìm được
ông khẽ đặt lưng xuống nền mà nằm
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
"Ngay từ đầu, mấy cái bùa nhảm nhí kia còn quý giá hơn mạng sống của 1 ông già"
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Trời đã bắt đầu chuyển mình về Xuân
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Cớ sao lòng người vẫn mãi rét câm
Ông già khẽ thầm thì, lúc đó ông đang nằm trong góc với nền vừa cứng vừa lạnh lẽo đó
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai bận tâm cả, họ cớ sao phải quan tâm những thứ xung quanh?
______
Sau khi nghe ca nhạc ở phòng trà đó
Thái Ngân cũng từ từ bước ra với nô tì của mình
Người quản lý phòng trà
Người quản lý phòng trà
Mời vị công tử ra ạ, ngài cảm thấy thế nào về buổi thưởng trà hôm nay ạ?
Người quản lý phòng trà
Người quản lý phòng trà
Người vừa ca hát hồi nãy là cô Nguyệt Nhung, ca sĩ mới làm ở phòng trà đây ạ
Người quản lý phòng trà
Người quản lý phòng trà
Mong ngài thích ạ
Thái Ngân
Thái Ngân
Ừ, cảm ơn
Nói xong, Thái Ngân bước đi, không quay mặt lại
Tên nô tì cũng rón rén đi sau
Sau khi Thái Ngân khuất bóng, ông Thanh(người quản lý phòng trà) mới đổi sắc mặt
Người quản lý phòng trà
Người quản lý phòng trà
Tên láo toét thật, nếu không phải người là con quan trên, ta đây không thèm tiếp đâu
ông ta nói khẽ
______
Thái Ngân đã lên chiếc xe ngựa của mình
Đang đi giữa chừng, thì ánh mắt anh nhìn sang sạp hàng còn đông đúc người kia
Thái Ngân
Thái Ngân
Thằng Tí đâu, họ đang bán cái gì ngoài kia vậy?
Tí
Dạ thưa cậu, hình như họ đang bán bùa bình an ấy ạ, tiểu nhân nghe thế
Nghe tới bùa bình an, anh lại nghĩ tới tiểu muội nhà anh, em ấy là 1 người con gái hay bệnh vặt, nên chẳng bao giờ ra cung chơi cả
Thái Ngân
Thái Ngân
Người ra đó mua cho ta 2 cái đi, bao nhiêu 1 cái ấy nhỉ?
Tí
Dạ 2 hào 1 cái ạ
Thái Ngân móc trong túi của mình ra đồng 10 hào
Thái Ngân
Thái Ngân
Người cầm lấy, còn bao nhiêu thì của người đấy
Tí
Dạ dạ, cảm ơn thiếu gia ạ
Thằng Tí nhanh tay nhanh chân, chạy tới nơi xếp hàng để mua cho chủ nhân nó
Thấy ở trong xe khá bách bí, Thái Ngân liền đi xuống
Ánh mắt anh khẽ nhìn sang 1 góc, có 1 người ông già ăn mặc rách rướm đang ôm 1 chiếc bát và ngủ
Thấy người ấy, đột nhiên anh hơi mủi lòng
Anh đành ghé qua 1 sạp đồ ăn và mua 1 chiếc bánh bao nhân thịt
Cầm chiếc bánh, anh khẽ tới người đàn ông, lây nhẹ người ông ta
Thái Ngân
Thái Ngân
Ông gì ơi, ngồi dậy ăn đi này
Vừa nói, anh vừa chìa chiếc bánh bao vào ông
Ông già mù quay lại, sờ mó 1 hồi, ông cũng biết đó là 1 chiếc bánh bao
Đã bị bỏ đói 5 ngày, ông già ăn lấy ăn để chiếc bánh
Thái Ngân
Thái Ngân
Ông ăn từ từ thôi
Ăn xong, ông già ấy đột nhiên nhớ tới 1 người
Cũng đối xử với ông như vậy, người đã cứu sống ông lần đầu tiên
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Tôi..tôi cảm ơn ngài
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Tôi bị bỏ đói 5 ngày rồi
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Nên hơi gấp gáp
Thái Ngân
Thái Ngân
Ừm, tôi biết rồi, ông cứ ăn đi
Đột nhiên, ông già trầm ngâm 1 hồi
Rồi lên tiếng
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Tôi biết xem 1 chút bói, nếu cậu tin thì cho tôi mượn tay trái nhé"
Thái Ngân nghĩ ngợi 1 tí rồi cũng đưa tay cho ông
Ông già mù sờ sờ bàn tay anh tầm vài lần
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Tôi thấy được 1 điềm vui và 1 điềm xấu
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Không biết ngài muốn nghe ý nào
Thái Ngân
Thái Ngân
Sao cũng được, tôi cũng không tin mấy nay lắm, niềm vui đi
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Tuổi 25 ngài sẽ tìm được ý trung nhân của đời mình
Thái Ngân
Thái Ngân
Tôi năm nay cũng 24 rồi, thế là sắp gặp được ý trung nhân rồi sao?
anh cười trong lòng, nhưng vẫn để ông cụ nói
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Nhưng
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Chuyện tình này, có vẻ không được êm xui, có thể rước hoạ vào thân
ông già cất giọng ồn ồn
đọc 1 khúc thơ nào đó
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
"Cuộc đời đã đẩy đưa nhau" "Xin đừng né tránh cái duyên cái phận" "Một lần lỡ đánh mất nhau" "Trời thấy trời thương nối dây tơ hồng" "Lần này còn vụt qua nhau" "Ngàn đời ngàn kiếp gặp nhau không thành"
Nghe bài thơ cứ ngỡ như để thưởng thức, nhưng anh đâu ngờ, những điều ấy đã vận vào người anh, kể từ lúc gặp người ấy

Chương 3

Thái Ngân nghe xong thì chợt khựng lại
Thái Ngân
Thái Ngân
Ông vừa nói cái gì vậy?
Thái Ngân
Thái Ngân
Bài thơ đó
Thái Ngân
Thái Ngân
Ông đọc được từ đâu?
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Haha, xem ra..đúng là duyên số
Ông già ăn xin
Ông già ăn xin
Người không cần biết đâu
Tí
Thưa Ngài, mua được rồi
Tí
Về thôi thưa ngài, mặt trời sắp xuống núi rồi ạ
Thái Ngân
Thái Ngân
À..ừm
Thái Ngân
Thái Ngân
Đi thôi
Tuy trong lòng anh còn đầy bao câu hỏi
Nhưng cũng tối rồi
Chắc chỉ là trùng hợp
Chỉ là trùng hợp
Thái Ngân leo lên xe ngựa để về phủ
_________
Quang Trung ngồi chờ 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người ấy đâu
Quang Trung
Quang Trung
Làm gì mà lâu thế nhỉ?
Ngồi mãi cũng thấy người ê ẩm
Anh sẽ đi vòng vòng phủ này xem thử để đỡ chán
Thế rồi, anh đi ra phòng khách, vừa đi vừa suy nghĩ
Quang Trung
Quang Trung
Tại sao? Vụ mùa lần này lại thất bại nhỉ?
Quang Trung
Quang Trung
Rõ là gieo quẻ tốt mới dám gieo mùa
Quang Trung
Quang Trung
Thế mà
Quang Trung
Quang Trung
...
Quang Trung
Quang Trung
Thật là, vụ mùa này đã có biến động từ khi nhận được sự giúp đỡ của người đó
Anh vừa đi, vừa nghĩ
Đột nhiên, khi đi qua lùm tre xanh thì anh lại nghe thấy 1 mùi xú uế bốc lên
Giật mình, anh đứng im để cảm nhận rõ hơn
Quang Trung
Quang Trung
Cái mùi này, là mùi tử khí mà?
Lúc bước vào phủ này, đúng thật anh cũng có cảm nhận này, chỉ là thoang thoảng nên anh không bận tâm nhiều vào
Quang Trung
Quang Trung
Rốt cuộc, mùi này đâu mà ra nhỉ?
Quang Trung
Quang Trung
Đang là buổi chiều, mặt trời đã chuẩn bị lặn rồi
Quang Trung
Quang Trung
Trong phủ thế này.. Ai lại dám việc đó chứ...
Quang Trung lẫm bẫm trong miệng, đang đứng đó, anh không dám nói ra...
Mùi tử khí cứ bốc lên hoà với không khí, thoang thoảng trong gió, nếu không được chỉ dạy, chắc anh cũng chẳng nghe thấy được gì
Anh hơi rùng mình, rồi bước vội vào trong phòng khách
Chờ tầm khoảng nửa tuần hương(30 phút) thì anh nghe được tiếng xe ngựa lốc cốc bên ngoài
Quang Trung
Quang Trung
Chắc là anh ta về rồi
Anh nghe được bên ngoài, tiếng nói trong trẻo của cô hầu vang lên
Cô gái hầu
Cô gái hầu
Thưa ngài, có khách tìm ngài, là người của ông phú hộ Trần ạ
Thái Ngân
Thái Ngân
Ừm, ta biết rồi
Thế là Thái Ngân bước vào phòng khách
Thấy Thái Ngân, Trung liền cuối đầu chào
Quang Trung
Quang Trung
Chào ngài, tôi là người của ông phú hộ Trần
Quang Trung
Quang Trung
Chuyện là....
Quang Trung
Quang Trung
Người tính không bằng trời tính, không biết tại sao đợt này, bão lại tới, khiến cho lúa thì gãy, thóc thì hư
Quang Trung
Quang Trung
Tôi thật sự xin lỗi ngài
Quang Trung
Quang Trung
Nhưng hãy cho chúng tôi và ba con 1 thời gian để hoàn thành lại
Thái Ngân
Thái Ngân
Các người được mệnh danh là thôn làm gạo ngon nhất cái thị trấn đấy, mà làm ăn thế hả?
Thái Ngân
Thái Ngân
Không biết ai lại đặt danh hiệu đó cho các người
Quang Trung
Quang Trung
Thật sự tôi xin lỗi ngài
Giờ đây, ngoài câu xin lỗi để hạ giận cho anh ta, thì anh chẳng biết phải làm gì
Thái Ngân
Thái Ngân
Tôi cho các người 1 năm nữa, phải đủ 10 tấn gạo tới phủ này
Thái Ngân
Thái Ngân
Nếu không, đừng nói không hợp tác, sẽ chẳng ai dám hợp tác với các ngươi đâu
Quang Trung
Quang Trung
Cảm ơn ngài
Thái Ngân
Thái Ngân
Trời cũng lặng tối rồi, để ta kêu hầu dọn phòng cho ngươi nằm
Quang Trung
Quang Trung
Vâng, cảm ơn ngài
Thái Ngân
Thái Ngân
Hầu, mày dọn phòng cho khách ngủ đi
Cô gái hầu
Cô gái hầu
Dạ, con làm ngay thưa ngài
Thế là đêm đó anh ở lại phủ, cũng là chuỗi ngày bắt đầu những sự việc không ngờ xảy ra
_______________
Quay về quá khứ của Quang Trung
Vì mong muốn có đứa con trai, ông phú hộ đã phải 5 thê 7 thiếp rất nhiều
Bà phú hộ biết,nhưng chẳng nói gì
Vì bà không thể đẻ được con trai
Vào năm đó
Khi đi nghe hát, ông phú hộ gặp được một ả ca sĩ ở phòng trà
Cô ta có một mái tóc đen nhánh, khuôn mặt có hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh, với giọng hát ngọt như mía lùi
Cô ta là ca sĩ, chỉ bán nghệ không bán thân(Ý chỉ là cô ấy làm việc trong phòng trà, nhưng không thuộc gái bán thân ấy)
Phú hộ đã để ý cô gái đó từ ngày ấy
Một hôm trăng tròn, ông phú hộ say xỉn nên đã giở trò đồi bại với cô ca sĩ đó
2 tháng sau, cô ấy biết mình có mang mà không chồng, sợ mọi người mà biết, chắc chét vôi rồi thả cô trôi sông mất (Hồi xưa, gái mà có mang không chồng ai cũng dè biểu, nhiều nơi có tục lệ chét vôi rồi thả trôi sông cô gái ấy ,nhiều nơi còn có tục lệ đáng sợ hơn thế)
Nhưng... Cô không dám bỏ con
Tâm trí của một người mẹ đã dằn xé cô, cô sợ lắm, nhưng chẳng dám nói với ông phú hộ
Thật sự, cô phải nhờ tới người cha đã mấy năm không liên lạc chăng?
Ông ấy sống trên núi, để luyện nhiều thứ, và tìm thuốc quý
Cô cũng được ông truyền lại đôi chút, nhưng chỉ dùng phòng thân
Đối với cô, ông ấy là người khá lập dị
Mẹ cô mất sớm, cô ở với cha, nhưng năm 16 tuổi cô đã xuống thành thị để làm việc, kiếm cơm
Ở trên núi cũng chẳng thể liên lạc gì
Những năm đầu, cô còn gửi thư về cho cha
Nhưng những năm sau, cô không còn gửi nữa
Cha cô là thầy lang cũng là một thầy mo(những ông thầy chuyên luyện bùa ngãi v..v ấy) nhưng ông không dùng nó để hại người
Mà dùng để giúp người
Hồi nhỏ, ông ấy cũng dạy cô vài thứ để phòng thân, nhưng cô cũng chẳng để tâm nhiều vào nó
Nên cũng quên bén đi hết rồi
Chẳng lẽ là phải vậy
__________
Sau khi phát hiện có mang
Cô ca sĩ đó đã không làm việc ở phòng trà
Mà gom đồ để lên ngọn núi cha cô sống
________
Dốc sức mãi cũng lên
Cô đi tới 1 căn nhà nhỏ
Căn nhà đã mấy năm chưa vào
Thấy có người lom khom ở đó phơi thuốc
Mà lòng cô uất nghẹn, cô thật sự sợ lắm
Phải chọn giữa đứa con hay danh dự
Cô không biết làm gì
Giờ cô có đẻ nó ra
Thì sao mà nuôi nó nổi đây
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Bà Tám...
Nghe giọng nói quen thuộc
người đang phơi thuốc chợt ngưng lại
Đi ra ngoài cửa
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Sao mày không đi luôn đi
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Biết ông già mày chờ mày mãi không hả?
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Bà tám ơi...
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Con..con lỡ
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Lỡ...huhh..
nghe con cứ thút thít mãi, nói thì lấp bấp, bà tám lại thấy hơi hốt hoảng
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Lỡ sao?
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Lỡ có mang rồi cha ơi...huh
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
con có nên bỏ đứa nhỏ không?
Bà tám nghe vậy liền kéo cô vào nhà
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Tại sao lại có?
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
Mẹ Quang Trung(20 tuổi)
con bị người ta làm nhục...huhu
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Trời ơi, con tôi, sao lại như vậy hả trời...
Bà tám nghe xong bật khóc
Tuy là mẹ kế, vợ thứ 2 của ông thầy lang, nhưng bà thương cô ấy như con ruột
Ai bảo mẹ đẻ con ra từ bụng, còn bà đẻ con từ tim gan mà ra
Giờ nghe thế, sao bà nỡ lòng
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Không, không được bỏ
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Bà Tám(mẹ kế của mẹ Quang Trung)
Đứa trẻ không có tội
__________
Chuyện là lúc đầu tác giả không định thêm yếu tố kinh dị vào truyện đâu
Nhưng mà tác giả hay nghe truyện ma😞
Nên là
Truyện sẽ có chút yếu tố kinh dị nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play