[Hắc Miêu] Lời Hứa Theo Thời Gian
Chap 1
há há lô cả nhà iu của Wen!!
bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện nhé :))
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao đợi khi em tốt nghiệp xong, chị gả cho em được không?
Thẩm Mộng Dao
Được, chị đợi em.
Đêm cuối năm tuyết rơi dày đặt, bên trong căn phòng khung cảnh lại ấm áp đến lạ thường.
Nàng gối đầu lên tay Viên Nhất Kỳ, rút vào lòng tham lam hít lấy mùi hương của cô.
Cô lúc này đã ngủ say, rồi Thẩm Mộng Dao lại ngồi dậy đưa tay vuốt lấy cái mũi cao cao và bờ môi của cô rồi sau đấy hôn nhẹ lên.
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ, chị xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, chị thất hứa rồi... Em ghét chị, hận chị cũng được, nhưng xin em hãy nhớ rằng chị yêu em, rất rất yêu em...
Nói rồi Thẩm Mộng Dao luyến tiếc nhìn cô xong mặc áo khoác vào, cầm chiếc vali đã chuẩn bị sẵn trước đó rồi rời khỏi ngôi nhà hạnh phúc của cô và nàng.
Viên Nhất Kỳ sau khi tỉnh dậy không thấy Thẩm Mộng Dao liền xuống nhà tìm, nhưng có gì không đúng trong nhà không có ai cả, áo khoác và giày của nàng không ở đây, không lẽ sớm như vậy đã ra khỏi nhà rồi chứ?
Viên Nhất Kỳ
Không lẽ sớm như thế mà chị ấy lại ra ngoài?
*cô nghĩ thầm*
Cô tính lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Mộng Dao thì..
Chiếc điện thoại trong tay Viên Nhất Kỳ không tự chủ được mà rơi ra nền gạch, màn hình còn hiện lên dòng tin nhắn từ nàng..
Thẩm Mộng Dao
✉: Viên Nhất Kỳ, chúng ta chia tay đi, tôi không muốn gặp lại em nữa!
Viên Nhất Kỳ
C..cá...ái...cái gì?? Không thể nào!!
Cô tức tốc chạy lên phòng mở toang tủ quần áo ra...
Hết rồi, mất hết rồi, nàng rời đi rồi, nàng bỏ cô rồi.
Viên Nhất Kỳ
Không...không..không thể nào!! Tôi không tin, đây là mơ thôi đúng không??
Cô lùi về sau một hai bức...sau đó chạy ra khỏi nhà vừa đi vừa gọi cho Thẩm Mộng Dao..hàng chục, hàng trăm cuộc gọi nhưng không được...nàng đã chặn hết mọi phương thức liên lạc!!
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao, chị không phải nói đợi em sao? Chị không được bỏ rơi em, tại sao lại bỏ em, tại sao không nói với em, tại sao đến 1 lý do cũng không nói cho em vậy hả?
Viên Nhất Kỳ chạy trên đường tuyết nhanh tới mức ngã nhào ra đất vô số lần, tay trầy chảy cả máu, cô khóc nhưng không phải vì đau, cô khóc vì Thẩm Mộng Dao bỏ rơi cô mất rồi...
-----------------
-----------------
----------------
----------------
Kể từ mùa đông năm ấy, từ ngày Thẩm Mộng Dao không một lý do mà rời đi đến nay cũng đã 3 năm.
Vào 1 năm trước cô đã tốt nghiệp nhưng giờ còn ý nghĩa gì nữa...?
Trong 3 năm nay Viên Nhất Kỳ như biến thành một con người khác, chỉ công việc và công việc, đêm về lại tìm đến rượu bia, mỗi ngày đều vậy như thể được lập trình sẵn.
Trương Hân
Kỳ Kỳ chúng ta đi thôi, sắp trể giờ bay rồi...À em nhớ mặc ấm tí nha, năm nay tuyết rơi nhiều quá.
Viên Nhất Kỳ
Em biết rồi, cảm ơn chị.
Trương Hân
Ừm
*Trương Hân nhắc nhở cô rồi đem vali hai người ra xe.*
Viên Nhất Kỳ bỏ hai tay vào túi áo đi ra ngay dau đó, nhìn tuyết rơi cô nhớ đến một người, lại nhớ đến mùa đông đầy đau khổ đó.
Từ ngày đó không ngày nào là cô không đau khổ dằn vặt mình cả nhưng Thẩm Mộng Dao mãi vẫn không về.
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao chị là đồ khốn, 3 năm rồi chị vẫn còn không xuất hiện sao?
Viên Nhất Kỳ
Haha...như vậy thì tôi còn lý do gì để hy vọng nữa, Thẩm Mộng Dao tôi thật sự hận chị, tim tôi đau chị có biết không?
Lẩm bẩm một mình rồi cô cũng bước lên xe cùng Trương Hân ra sân bay, bay sang Anh Quốc kí hợp đồng với đối tác bên đấy.
Ngồi ở hàng ghế chờ Viên Nhất Kỳ móc điện thọai ra xem hình ảnh trước đây của cô và nàng, đôi mắt u buồn sớm đã phủ màn sương.
Viên Nhất Kỳ
Tới đây thôi, đủ rồi có đúng không Thẩm Mộng Dao? Tôi sẽ không nghĩ tới chị nữa, hy vọng chị cũng không và sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa...
Hàng nước mắt chảy dài, cuối cùng cô cũng xóa đi những tấm ảnh kỉ niệm đầy hạnh phúc của cả hai...
Kí hợp đồng xong, buổi chiều Viên Nhất Kỳ rảnh rỗi đi dạo đường phố bên đấy cho nhẹ nhõm tâm trạng, nhưng khi đi ngang qua công viên cô bị thu hút bởi một đứa bé gái tầm 2, 3 tuổi đang chơi cầu trượt và cười nói gì đó với....
Chắc mẹ con bé, con bé đó trông rất dễ thương nha.
Cô cũng thích có con gái a.
Viên Nhất Kỳ
Con ai mà dễ thương thế nhỉ?
*cô mĩm cười nhìn họ*
Nhưng nhìn bóng lưng mẹ của con bé đó.. cô thấy rất thân thuộc, rất giống bóng lưng người mà cô ngày đêm mong nhớ...
Điên thật rồi
Viên Nhất Kỳ
*Viên Nhất Kỳ đập lên trán mình một cái tự mắng*
Làm sao người đó là Thẩm Mộng Dao được, chị ta càng không thể có con nhanh như vậy đâu!
Nhưng rồi cô cứ đứng đấy 1 hồi lâu cười rồi nhìn nhìn con bé đó mãi.
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao, nhìn họ tôi rất ghen tị, tôi cũng từng ước tôi và chị cũng có 1 gia đình như thế...
*giọng buồn*
Xong, Viên Nhất Kỳ quay đầu rời đi và không nhìn lại.
Nhưng có lẽ khoảng khắc đó cô đã không biết mình bỏ lỡ mất gì rồi.
Thẩm Mộng Dao
Ôi trời, Viên Viên coi chừng té bây giờ, con trượt từ từ thôi.
Thẩm Mộng Dao thấy con chơi thì bị dọa không nhẹ, con gái con đứa gì chơi mạnh bạo hết sức.
Thẩm Tịch Viên
Ahh, mẹ mẹ nhìn bên kia kìa, có cô xinh đẹp đang nhìn chúng ta kìa...
Ơ sao quay đi luôn rồi?
Con bé bĩu môi chỉ tay về hướng Viên Nhất Kỳ đứng bên đường khi nảy, Thẩm Mộng Dao cũng nhìn theo hướng của con gái, nhìn bóng lưng người mới vừa quay đi mà lòng nàng như cả tấn đá đè lên.
Thẩm Mộng Dao
Viên..Viên Nhất Kỳ..? Kỳ Kỳ là em đúng không? Không không không thể nào, em ấy không thể nào ở đây được.
*giọng hơi run*
Thẩm Mộng Dao như thể không tin vào mắt mình, quay sang bế thẳng con đi về, lòng nàng tràng đầy lo sợ.
Thẩm Tịch Viên
Ơ..ơ..con chưa chơi xong aaa.
Bé con bất ngờ vì hành động của mẹ mình rồi nhanh chóng chuyển sang uất ức...
Người ta còn chưa chơi đủ a!
Chap 2
Tiếp 2 năm sau đó Thẩm Mộng Dao cũng không gặp lại hình bóng của Viên Nhất Kỳ nữa, càng không dám tin người đó là Viên Nhất Kỳ, chắc do nàng quá nhớ cô nên tưởng tượng vậy thôi.
Còn Viên Viên nay cũng đã học mẫu giáo 5 tuổi, con bé càng lớn càng thông minh, đặc biệt xinh đẹp và lanh lợi rất giống cô, y như một phiên bản thu nhỏ của cô vậy.
Mỗi lần nhìn con, Thẩm Mộng Dao không kìm lòng được mà nhớ đến cô...
Chính Thẩm Mộng Dao còn phải cảm thán rằng gen của Viên Nhất Kỳ quá tốt đi, nàng giống như chỉ đẻ thuê thôi, con bé không giống nàng cái gì cả.
Nếu không phải do chính nàng sinh ra thì nàng sẽ không tin con bé là con mình đâu!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Tịch Viên!! Sao con lại đánh nhau với bạn hả? Mẹ dạy con như nào?
Thẩm Mộng Dao gằng giọng nhìn bảo bối nhỏ của mình nước mắt nước mũi tèm lem đang đứng khoanh tay trước mặt.
Vừa hay cảnh đó được một người vừa bước vô thu hết vào tầm mắt liền đến can hai mẹ con nhà này.
Hứa Dương Ngọc Trác
Ayy, Viên Viên bé bỏng của mẹ nhỏ con làm sao vậy?
*quay sang nói với nàng*
Dao Dao à con bé còn nhỏ có gì từ từ nói.
Hứa Dương Ngọc Trác ôm con bé vào lòng dỗ dành, nhìn Thẩm Mộng Dao thắc mắc.
Thẩm Mộng Dao
Dương tỷ, chị đừng binh con bé, hôm nay nó đi học đánh nhau với bạn, làm con người ta lỗ cả đầu, em hỏi thì không trả lời...
Thẩm Mộng Dao chưa nói hết đã bị tiếng nức nở cắt ngang.
Thẩm Tịch Viên
Hức..hức...nó bảo con là đồ không có ba...hức..nó nói con là đồ con hoang...
*vừa nói vừa khóc*
Nói xong Viên Viên liền chạy vào phòng đóng chặt cửa bỏ lại Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác đứng như trời trồng giữa nhà.
Nhưng vẫn là Hứa Dương Ngọc Trác sớm bình tĩnh đi lại vỗ nhẹ vai Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng nói:
Hứa Dương Ngọc Trác
5 năm rồi Dao Dao à, Viên Viên cũng 5 tuổi rồi, em nên cho con bé biết baba nó là ai...
Và cũng nên cho baba nó Viên Nhất Kỳ biết sự hiện diện của con em ấy.
Hứa Dương Ngọc Trác
Kỳ Kỳ cũng có quyền được biết rằng em ấy được làm ba...rằng em và Kỳ Kỳ có một đứa con gái!
Thẩm Mộng Dao
Nhưng liệu em ấy có hận em không, có chấp nhận Viên Viên không, 5 năm rồi liệu em ấy còn yêu em không...?
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao vô hồn nhìn vào hướng phòng con lẩm bẩm trả lời Hứa Dương Ngọc Trác.
Hứa Dương Ngọc Trác
Quay về được rồi Dao Dao à! Cả Kỳ Kỳ và Viên Viên cần biết sự thật em ạ!.
Nói rồi Hứa Dương Ngọc Trác cũng khẽ thở dài lắc đầu đi vào dỗ dành Viên Viên.
---------------------
----------------------
Bầu trời Thượng Hải hôm nay trong xanh, những áng mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên bầu trời.
Tại sân bay lúc này có 2 con người dắt tay nhau đi ra, nhìn Viên Viên líu lo bên tai không ngừng bất giác Thẩm Mộng Dao cũng cong môi lên cười.
Thẩm Mộng Dao ngước đầu nhìn bầu trời nơi đây, là bầu trời Thượng Hải thân quen, là nơi chứa đầy kỉ niệm lẫn nổi nhớ của nàng về một người...
Về một người nàng yêu...về một người ba của con nàng.
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ, chị và con của chúng ta về rồi, không còn khoảng cách giữa ngày và đêm, không còn khoảng cách giữa Anh Quốc và Trung Quốc nữa, chị về rồi...!
*hơi cười*
Nhưng chợt Thẩm Mộng Dao lại đổi sang nụ cười chua chát.
Thẩm Mộng Dao
Nhưng có lẽ...bây giờ em đã triệt để đẩy chị ra khỏi trái tim của em, lý trí và cả cuộc sống của em rồi nhỉ?
Thẩm Mộng Dao nhìn xuống Viên Viên đang tò mò ngắm nghía xung quanh, bổng lòng nàng nổi lên một nổi sợ vô hình.
Thẩm Mộng Dao
"Liệu Viên Nhất Kỳ có ghét bỏ mình...
ghét bỏ đứa con của 2 đứa không? Nếu vậy thì phải làm sao?"
*nghĩ thầm trong đầu*
Thẩm Mộng Dao
Chị không mong em có thể tha thứ cho chị nhưng mà em ơi Viên Viên không có lỗi, là lỗi của chị...
Con bé cần em...chị cũng cần, nhưng có lẽ bây giờ chị không có tư cách đó nữa..
Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào thốt ra những lời đó trong miệng, nàng sợ nàng nói ra thành lời thì nàng sẽ khóc mất.
Nhưng trong lúc đó 1 giọng nói thân quen vang lên làm nàng bừng tĩnh khỏi những suy nghĩ trong đầu, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Viên Viên.
người bí ẩn
Dao Dao cuối cùng cậu cũng chịu vác cái thân về rồi, nhớ cậu chết đi được!
Người đó nhào lại ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao làm Viên Viên bên cạnh bất ngờ cũng phải trố mắt lên nhìn.
Thẩm Tịch Viên
Ahh cái cô này, ai cho cô ôm mẹ con!!
Viên Viên vỗ bốp bốp vô mông người đó và người đó không ai khác chính là Châu Thi Vũ!
Thẩm Mộng Dao
Cậu buông mình ra đã, không sợ Nhất Nhất nhà cậu ghen à?
Thẩm Mộng Dao gỡ tay cô bạn thân mình ra nhắc nhở.
Châu Thi Vũ
Sợ chứ! mà nhóc này là...
*nhìn Viên Viên*
Châu Thi Vũ nhìn bé con này thì đã ngờ ngợ gì rồi, xong nhìn sang Thẩm Mộng Dao thắc mắc.
Thẩm Mộng Dao
Là con mình, tên Thẩm Tịch Viên năm nay 5 tuổi rồi.
*bình thãn nói*
Châu Thi Vũ
CÁI GÌ? Con của cậu? 5 tuổi luôn rồi....ông nội mẹ ơi...
*hét lớn*
Châu Thi Vũ sốc đến nổi hét lên, tin tức này làm em hóa ngốc luôn rồi, cố lắp ba lắp bắp hỏi lại nàng một lần nữa.
Thẩm Mộng Dao
Phải, là con của mình!
Châu Thi Vũ
Hả...? Được rồi, được rồi chúng ta lên xe trước rồi từ từ nói.
Cậu không được giấu mình đó!
*trừng mắt nhìn nàng*
Cả ba người kéo hành lý ra xe đi về, trên xe Châu Thi Vũ đặt hàng ngàn câu hỏi cho nàng.
Thẩm Mộng Dao câu nào cũng trả lời hết, vì nàng biết nếu không trả lời hết thì sẽ không yên với Châu Thi Vũ đâu.
Châu Thi Vũ
Cậu nói đi có phải năm đó cậu rời đi là vì nhóc đó không? Còn nữa ba nó là kẻ nào mình nhất định cho kẻ đó không sống nổi ở cái đất Thượng Hải này! Nhất Nhất cũng không tha cho hắn!
Hứ em là ai cơ chứ, em là đại tiểu thư của Châu gia à nha và đặc biệt chồng em Vương Dịch là tổng giám đốc tập đoàn SNH48 thử hỏi có gì em không dám chứ?
Hơn nữa Thẩm Mộng Dao đây là bạn thân em, còn chồng em luôn coi Thẩm Mộng Dao như chị gái mình mà yêu thương, tôn trọng...Từ khi cả đám còn học đại học rồi!
Thẩm Mộng Dao
Mình e là cậu nghe tên người đó xong cậu và Vương Dịch sẽ không dám làm gì đâu.
Hơn nữa, người đó không có lỗi là lỗi của mình.
*nàng cười cười chỉ tay vào Châu Thi Vũ*
Thẩm Mộng Dao
Là mình không nói cho người đó biết mình có thai, cũng chính mình đem theo cái thai bỏ trốn..
Nhớ lại những chuyện cũ khiến Thẩm Mộng Dao càng đau lòng, chính nàng cũng rất hối hận.
Châu Thi Vũ
Khoann đã, dừng dừng... đừng nói với mình người đó là... là Viên Nhất Kỳ nha??
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời của Thẩm Mộng Dao, em hy vọng những suy nghĩ của mình là sai, nếu những điều đó là đúng thì sẽ có chuyện lớn a.
Thẩm Mộng Dao
Ừm...là em ấy
Nhưng hình như cuộc sống này toàn chống đối em thì phải?
Chỉ thấy Thẩm Mộng Dao nặng nề gật đầu một cái, hành động đó như sét đánh ngang tai Châu Thi Vũ.
Rồi em từ từ nhìn ra nhóc con đang ngồi ghế phía sau kia...
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Cả chiếc xe rơi vào trạng thái yên lặng cho đến khi tới bãi đổ xe trong trung tâm mua sắm vì Thẩm Mộng Dao cà Châu Thi Vũ cần mua một số đồ.
Sau khi cho Viên Viên và tất cả đồ đạc vào trong xe xong chuẩn bị về thì...
Tại đó họ gặp được một người nhưng có lẽ người đó rất tức giận khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao.
người bí ẩn
Thẩm Mộng Dao?
Nghe ai đó kêu mình, cả Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ quay lại.
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất sao em ở đây?
*hơi bất ngờ*
Thấy bé chồng nhà mình mặt hầm hầm đi từng bước tiến lại, Châu Thi Vũ cảm thấy có điều chẳng lành.
Em hỏi nhưng Vương Dịch chẳng thèm trả lời, cậu từ đầu đến cuối chỉ dùng cặp mắt rực lửa nhìn Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao
Nhất Nhất lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?
*mĩm cười nhìn cậu*
Thẩm Mộng Dao chủ động đưa tay ra chào hỏi Vương Dịch nhưng thứ nàng nhận lại là vẻ mặt đầy sát khí của cậu.
Thẩm Mộng Dao
"Mình nhớ nảy giờ mình có chọc gì Vương Dịch đâu nhỉ?"
*nghĩ thầm*
Vương Dịch
Sao cô không cút ở bên đó luôn đi, về đây làm cái gì?
*lớn tiếng*
Nhận thấy tình hình không ổn Châu Thi Vũ liền kéo Vương Dịch ra.
Châu Thi Vũ
Nhất Nhất em nói gì kì vậy, Dao Dao cậu ấy và con cậu ấy vừa về mà?
Vương Dịch gạt tay Châu Thi Vũ ra quát thẳng vô mặt nàng.
Vương Dịch
Khốn nạn, còn dẫn theo con của kẻ khác về? Cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, hơn hết là Kỳ Kỳ!
Người như cô không xứng đâu Thẩm tiền bối!!
Nhìn cậu mất kiểm soát, Châu Thi Vũ cũng gắt lên.
Châu Thi Vũ
VƯƠNG DỊCH! Em nháo đủ chưa? Cậu ấy một mình nuôi con bên ngoài đã cực khổ lắm rồi!
Vương Dịch
Chị im cho tôi! Chị thì biết cái gì, HẢ? Khổ cái con mẹ gì?
5 năm qua chị không thấy hay là cố ý không thấy, HẢ???
Vương Dịch một bên nắm lấy cổ tay Châu Thi Vũ, một bên tay còn chỉ thẳng vào Thẩm Mộng Dao lớn tiếng gằng từng chữ một:
Vương Dịch
Kỳ Kỳ đau khổ bao nhiêu? Tự hành hạ mình như thế nào? Những năm qua chị ấy nhập viện vô số lần vì suy nhược cơ thể chị biết không?
Vương Dịch
Chị ấy khóc đến mức chết đi sống lại mà vẫn sợ cô ta đau lòng? Chị có thấy không? HẢ? CHÂU THI VŨ!!??
*quát lớn*
Châu Thi Vũ im lặng không dám nói lời nào, bởi những đều Vương Dịch nói là sự thật.
Nhưng bạn thân em, Thẩm Mộng Dao những năm qua cũng rất đau khổ mà...
Còn Thẩm Mộng Dao từ nảy giờ như chết đứng trước những lời nói ấy của Vương Dịch.
Không đợi hai người bình tĩnh, Vương Dịch lại nói tiếp:
Vương Dịch
Dựa vào cái gì cô nói đi là đi, về là về hả? Những lúc Kỳ Kỳ cần cô thì cô ở đâu? Những lúc sốt cao đến mê sảng gọi tên cô thì cô ở đâu?
Giờ thì hay rồi, có cả con rồi..
*trầm giọng*
Vương Dịch
Tôi thật sự nể phục cô đó Thẩm tiền bối, uổng công lúc trước tôi luôn luôn ngưỡng mộ, tôn trọng xem cô như chị ruột đấy Thẩm tiền bối ạ!
*khinh bỉ nhìn nàng*
Nói rồi Vương Dịch bỏ đi một mạch, đóng sầm cửa xe lại lái đi mất hút.
Chap 3
Sau khi Vương Dịch lái xe rời đi để lại Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ thất thần đứng ở đó.
Do thấy mẹ lâu quá không vào xe nên Viên Viên đành lon ton đi xuống tìm, con bé đi lại nắm tay mẹ mình.
Thẩm Tịch Viên
Mẹ, sao mình không về? Nảy mẹ và cô nói chuyện với ai dạ?
Châu Thi Vũ
Người đó là chồng của cô. Giờ cô đưa hai mẹ con về được không?
*Châu Thi Vũ bế thẳng bé con lên nói*
Châu Thi Vũ
Về thôi, mình đưa cậu về.
Mình thay Nhất Nhất xin lỗi cậu, em ấy chỉ nhất thời kích động nên mới quá đáng như vậy.
*quay sang nói nhỏ với nàng*
Chỉ thấy Thẩm Mộng Dao thơ thẩn gật đầu đi thẳng lại xe ngồi yên vị trên ghế phó lái.
Bao nhiêu lời từ miệng Vương Dịch nói ra điều đang chạy đi chạy lại trong đầu nàng.
Châu Thi Vũ ẩm Viên Viên lại ghế sau xe cho con bé ngồi vào rồi mới trở lại ghế của mình lái xe đi về.
Châu Thi Vũ cũng chả nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe vì em biết Thẩm Mộng Dao cũng không có tâm trạng để nói.
---------------
------------------
Tại phòng chủ tịch tập đoàn SNH48, lúc này Viên Nhất Kỳ đang xem xét lại tấy cả các hợp đồng của công ty thì Vương Dịch không nói không rằng, đi một hơi ngồi trên sofa, nhìn chắc cậu đang tức giận lắm, cô hơi cau mày lại nhìn cậu.
Viên Nhất Kỳ
Vào phòng chủ tịch không gõ cửa? Em muốn bị đuổi việc?"
Uống một hơi nước xong Vương Dịch mới ngước đầu lên từ từ nhìn cô nói:
Vương Dịch
Em mới không sợ bị đuổi, hứ chị nỡ đuổi em sao? Chị nỡ để em chết đói sao Kỳ Kỳ?
Viên Nhất Kỳ
Tùy em.
*bất lực*
Viên Nhất Kỳ cũng hết cách, ai kêu đây là đứa em cô thương nhất cơ chứ, tuy không chung máu mủ nhưng cả hai coi như chị em trong nhà.
Lúc cô khó khăn, đau khổ nhất cũng là Vương Dịch ở bên cạnh cô.
Vương Dịch cũng không nói gì, cậu chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ không chớp mắt, cái nhìn của cậu dành cho cô có đủ cảm xúc...
Yêu thương có, đau buồn có và có cả sự thương cảm.
Viên Nhất Kỳ là người cùng cậu lớn lên, cô như nào không lẽ cậu không biết sao?
Nghe Vương Dịch gọi mình Viên Nhất Kỳ cũng dừng công việc lại nhìn cậu.
Vương Dịch
Chị và Tống Hân Nhiễm sẽ thật sự kết hôn sao??
*cậu thở dài hỏi*
Viên Nhất Kỳ
Ừm, chị nói với em rồi mà? Chị không muốn ba mẹ buồn lòng nữa.
Đính hôn cũng đính rồi, 6 tháng sau sẽ kết hôn.
*cô hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi nhưng cũng rất nhanh trả lời*
5 năm qua Viên Nhất Kỳ để bản thân tệ hại như vậy ba mẹ cô cũng đã rất buồn lòng rồi, bây giờ cô không muốn họ vì cô mà buồn lòng nữa.
Vương Dịch gật gù đồng ý nhưng cậu lại nhớ đến việc ban nảy ở trung tâm, trong lòng cậu rất rối, cậu nhìn Viên Nhất Kỳ ngập ngừng nói:
Vương Dịch
Chị ta về rồi...ừm Thẩm Mộng Dao về rồi còn dẫn theo một đứa bé...là con của chị ta...
*nói rồi ngẩn đầu nhìn cô*
Nhưng Vương Dịch chỉ thấy Viên Nhất Kỳ thẩn người ngồi đó, cây viết trong tay cô sớm đã bị bóp gãy.
Giọng cậu rung rung gọi cô:
Viên Nhất Kỳ cố gắng để mình bình tĩnh lại, không nhanh không chậm đáp:
Viên Nhất Kỳ
Giờ về rồi thì còn cứu vãn được gì sao? Con có cũng đã có rồi, em nói chị phải làm gì?
Chị cũng sắp kết hôn rồi...cũng tốt, xem như không còn nợ gì nhau đi!
Nhìn Viên Nhất Kỳ nói rất bình thãn vậy thôi, chứ Vương Dịch biết trong lòng cô đã sớm rỉ máu khi nghe cậu nói rồi.
Vương Dịch biết bây giờ Viên Nhất Kỳ rất muốn một mình nên cậu cũng đứng lên đi lại vỗ vai cô coi như an ủi rồi bước ra cửa không quên nói:
Vương Dịch
Em về nhé Kỳ Kỳ, rồi mọi thứ sẽ qua thôi!
Thấy Viên Nhất Kỳ gật nhẹ đầu cậu mới yên tâm mà rời đi.
Bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất bình thường, nhưng không một ai biết từ lúc cánh cửa đóng lại, Viên Nhất Kỳ đã đập nát tất cả những thứ trong tầm mắt mình.
Cả người cô mệt mỏi ngồi trên ghế, tự cười nhạo chính mình:
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, chị muốn tôi phải sống làm sao đây? Người bắt đầu là chị nhưng tôi mới là người không quên được.
Có phải tôi rất ngu ngốc không?
Lần tới gặp nhau...chúng ta sẽ là người lạ.
-------------
-------------
Kể từ ngày gặp lại Vương Dịch ở trung tâm mua sắm, Thẩm Mộng Dao cũng không gặp lại bất kì ai nữa, trừ bửa trước Châu Thi Vũ có đưa theo Trương Hân tới gặp nàng.
Hôm nay Thẩm Mộng Dao đưa Viên Viên đi chơi xong rồi ghé sang nhà hàng lúc trước Viên Nhất Kỳ hay đưa nàng đi để cho Viên Viên ăn.
Thẩm Mộng Dao
Con ngồi đây đợi mẹ, không được đi lung tung! Mẹ đi vệ sinh một lát.
Thẩm Tịch Viên
Dạ, con biết rồi.
*ngoan ngoãn gật đầu*
Sau khi nàng rời đi thì từ phía ngoài cửa có ba thân ảnh bước vào, chính là Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch và Tống Hân Nhiễm.
Hôm nay do gặp đối tác quan trọng của công ty nên mới cần sự có mặt của Viên Nhất Kỳ, chứ thật ra những việc gặp gỡ đối tác trước giờ toàn là do Trương Hân cùng Vương Dịch đi.
Viên Nhất Kỳ
Em đặt bàn ở đâu?
*quay sang hỏi Vương Dịch*
Vương Dịch
Em đặt ở trong kia a, giờ chắc họ cũng sắp đến rồi.
*nhìn đồng hồ rồi đáp*
Trả lời xong Vương Dịch vô tình nhìn qua chổ Viên Viên ngồi, cậu há hốc mồm kéo tay cô chỉ về phía Viên Viên.
Vương Dịch
Kỳ Kỳ...chị..chị có con riêng bên ngoài sao??
Rồi Vương Dịch lại quay qua lắc lắc tay Tống Hân Nhiễm
Vương Dịch
Nhiễm Nhiễm chị thấy không, con bé đó giống Kỳ Kỳ quá!!!!
Tống Hân Nhiễm
Ahhh, ừm ừm đúng là giống nhaa!
*Tống Hân Nhiễm cũng phải cảm thán rằng đứa bé quá giống Viên Nhất Kỳ đi*
Viên Nhất Kỳ cũng nhìn theo hướng Vương Dịch chỉ, nhìn bé con cô có cảm giác rất thân thuộc.
Viên Nhất Kỳ
Hai người đủ chưa?!!
*cô lại cau mày gằng gọng nhìn hai người kia*
Vương Dịch
Ahihi
*nhanh chóng bịp miệng mình lại*
Tống Hân Nhiễm
Em bớt giận, chị và Nhất Nhất không nói nữa.
*Tống Hân Nhiễm vuốt nhẹ lưng cô mĩm cười*
Viên Nhất Kỳ
Ừm, chúng ta vào thôi, phí thời gian quá.
Cả ba định đi vào trong nhưng vừa đi được vài bước cả người cô như chết đứng tại chổ, nhìn người con gái trước mắt, tim cô ngừng hẳn mấy nhịp.
Tống Hân Nhiễm cũng thấy điều đó, tình cảnh trước mắt khiến trong lòng cô ta dâng lên sự bất an không nhẹ.
Tống Hân Nhiễm
Cô...
*bất ngờ*
Vương Dịch
"đúng là oan gia mà!!"
*Vương Dịch nghĩ thầm*
Trước mắt ba người là cảnh Thẩm Mộng Dao vừa đi ra, rồi ân cần chăm sóc bé con khi nảy.
Viên Nhất Kỳ không khống chế được bản thân mà nhanh chóng đi về phía Thẩm Mộng Dao trước sự bở ngở của hai người kia.
Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Thẩm Mộng Dao cũng ngước lên nhìn người trước mặt, cả nàng người cứng đờ, miệng không nói được câu nào.
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao lâu rồi không gặp.
*tim hơi nhói*
Viên Nhất Kỳ mở lời trước rồi nhìn sắc mặt nàng, lòng cô có đủ cảm xúc, nặng nề khó tả.
Thẩm Mộng Dao
Chào..chào em, lâu rồi không gặp.
*giọng hơi run*
Thẩm Mộng Dao nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng sự chú ý của nàng đã rơi vào Tống Hân Nhiễm đứng phía sau Viên Nhất Kỳ, lòng có chút khó chịu.
Như hiểu được tâm tư lẫn ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cô chua xót nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm nói với nàng:
Viên Nhất Kỳ
Mọi người đã quen từ trước rồi nên tôi không cần giới thiệu nhỉ? Nhưng có một việc tôi nghĩ nên thông báo với chị một tiếng...
Nhiễm Nhiễm là vợ sắp cưới của tôi, nếu có thể tôi mong hôm đó chị có thể đến dự hôn lễ của chúng tôi.
Thẩm Mộng Dao
Vậy... chúc mừng em, chúc em và Tống Hân Nhiễm hạnh phúc.
*tay nàng run run bấu chặt vào nhau*
Một sự đau xót hiện lên, đau cho mình, xót cho con.
Thẩm Mộng Dao cứ ngỡ lần này về sẽ nói cho Viên Nhất Kỳ biết rằng Viên Viên là con của mình và cô.
Và sẽ cho Viên Viên biết rằng ba nó là ai... nhưng bây giờ muộn mất rồi.
Còn Viên Nhất Kỳ sau khi nghe nàng chúc phúc cho mình thì mắt của cô đã có chút đỏ, nhưng cô ráng nén vào trong.
Viên Nhất Kỳ
Chị không tính giới thiệu gì sao?
*nhìn sang Viên Viên*
Thẩm Mộng Dao định nói thì Viên Viên bên cạnh đã đứng thẳng dậy hướng đến Viên Nhất Kỳ cúi đầu chào.
Thẩm Tịch Viên
Con chào cô xinh đẹp, con tên Thẩm Tịch Viên, mẹ hay gọi con là Viên Viên. Con năm nay 5 tuổi ạ!
*lễ phép*
Nhìn con bé trước mắt, Viên Nhất Kỳ càng thêm mấy phần thân thuộc.
Cô không cảm thấy ghét con bé vì trẻ con vốn không có tội, con bé càng không có lỗi với cô.
Người có lỗi với cô là mẹ con bé, Thẩm Mộng Dao!
Viên Nhất Kỳ
Giỏi lắm, thôi cô bận rồi tạm biệt con nhé!
*đưa tay tạm biệt Viên Viên*
Thẩm Tịch Viên
Dạ tạm biệt cô xinh đẹp ạ!!!
Sau đó Viên Nhất Kỳ cùng Tống Hân Nhiễm quay đi, hiện tại chỉ còn lại Vương Dịch đứng đó, cậu vô cùng khinh thường mà nói:
Vương Dịch
Thẩm tiền bối, tôi nói chị rồi, chị sẽ hối hận về quyết định ngày hôm đó của chị!!!
*nhếch môi*
Vương Dịch hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, mặc kệ Thẩm Mộng Dao có nghe những lời cậu nói hay không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play