Tuổi Thơ Có Bạn
chap 1
một số phân cảnh khi ở cùng bà
bà
sao bà gọi mãi không nghe
thẩm tư linh
bà ơi nhìn nè
thẩm tư linh
con cho miếng bánh
thẩm tư linh
nó công vào tổ ngay, chắc nó đói lắm rồi nhỉ
bà
kiến nó đói rồi, vậy linh linh của bà đói chưa
mẹ vũ
con nhà mất dạy đánh bạn bầm tím mặt mũi như này
thẩm tư linh
*ấm ức* : đâu phải
thẩm tư linh
cậu ấy bắt nạt cháu
thẩm tư linh
cháu mới đánh
mẹ vũ
còn nhỏ mà cãi chem chẻm
thẩm tư linh
bạn.. hic.. trêu
mẹ vũ
đấy bà xem cháu bà nó đánh con tôi ra như thế này
mẹ vũ
có phải hỏng hết khuôn mặt thằng nhỏ rồi không
bà
trẻ nhỏ mà, khó tránh khỏi Xô sát
mẹ vũ
nhỏ mà đã bạo lực như vầy...
thẩm tư linh
không, không bao giờ
thẩm tư linh
nói lớn:"xin lỗi "
mẹ vũ
đấy phải vậy chứ xin lỗi ngày từ đầu có phải hơn không
bà
cháu tôi xin lỗi rồi thì cô cũng phải cho con cô xin lỗi cháu tôi chứ
bà
con cô trêu cháu tôi không phải con cô sai sao
thẩm tư linh
không chịu đâu
thẩm tư linh
cậu ta triêu cháu trước
thẩm tư linh
cháu đánh lại có gì sai mà phải xin lỗi
bà
bà biết thằng bé trêu cháu là sai nhưng cháu đánh ban cũng là sai
bà
bà đưa cháu đi mua kẹo chịu không
thẩm tư linh
nói nhỏ "được.a"
bà
sao người toàn bùn thế kia
thẩm tư linh
cháu thấy rất nhiều ếch
thẩm tư linh
bà làm ếch nướng đi bà
bà
đi vào đây bà tắm rửa cho, rồi bà làm cho mà ăn
thẩm tư linh
dạ, có gì sao ạ
bà
cháu vào đây bà nói chuyện
thẩm tư linh
cháu chưa tắm , để tí...
bà
không tí gì hết, vào đây
bà
nay cháu đi trộm ổi nhà bà lan, trộm xoài nhà bà phương phải không
thẩm tư linh
dạ, ai nói vậy ạ
bà
còn nữa sao cháu lại đạp bạn xuống ruộng
thẩm tư linh
chỉ là không may thôi
thẩm tư linh
cháu không cố ý
thẩm tư linh
hết rồi đúng không bà, thôi cháu đi tắm đây
tôi càng lớn sức khỏe bà tôi càng yếu
đến khi tôi 12 tuổi bà qua đời
vào buổi sáng tôi không thấy bà ở trong bếp như mọi ngày, tôi vội chạy vào phòng gọi bà. nhưng không một tiếng đáp, tôi rất hoảng. chạy ra gọi mọi người
họ nói bà tôi đã mất, như không tin vào tai mình. tôi chạy đến bên bà khóc lớn
thẩm tư linh
bà đừng nằm vậy nữa
thẩm tư linh
bà dậy đi bà huhu
thẩm tư linh
sao giờ mẹ mới về
thẩm tư linh
bà không còn nữa huhu
mẹ thẩm
mẹ biết(mẹ cũng khóc)
//chuyển //tâm trạng của bố
bố thẩm
con xin lỗi mẹ. huhu
bố thẩm
con thật sự bất hiếu
hết tang của bà, tôi lên thành phố ở cùng với bố mẹ
trên đường đi tôi rất là không nỡ rời xa
tôi không ngừng rơi nước mắt*(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू). cứ khóc , khóc mãi
--------------XEM TIẾP------------
chap 2
------------tiếp theo-----------
tới nơi, suốt mấy ngày trời tôi chỉ ở trong nhà
tôi không ngừng nhớ đến bà
đang buồn bã thì tôi nghe thấy một âm thanh rất bắt tai. khiến tôi không cưỡng lại được
nó thôi thúc tôi, phải bước ra ngoài
tôi cứ vậy đi theo âm thanh đó rồi đến một ngôi nhà
tôi một cậu bé , đang bấm một thứ gì đó. những ngón tay thoăn thoắt, uyển chuyển. tôi cúe nhìn cho đến khi nhạc kết thúc
cậu ta nhìn tôi, ánh mắt không thiện cảm cho lắm
tôi cứ vậy chạy, đến khi không thể chạy được nữa tôi mới dừng lại
thẩm tư linh
đây là đâu v trời
tôi đã đi lạc rồi, không biết đâu là lối về nhà nữa
rồi tôi quyết định đi thẳng, tôi quẹo trái ,phải .
phía trước lại nó ra hai con đường. khiến tôi phải lựa chọn
thẩm tư linh
*suy nghĩ*chết rồi giờ phải đi con đường nào bây giờ🐸
tôi cứ đi qua rồi đi lại vẫn không biết chọn đường nào
thật suy sụp, tôi ngồi xuống. sau đó
tôi đã nhìn thấy một cụm hoa 🌸🌼
thẩm tư linh
trái, phải...
nhưng cũng không yên tâm cho lắm tôi lại rứt thêm bông nữa. lại ngồi đếm
trời ơi tôi làm tôi càng rối não🧠
tôi lại rứt thêm bông nữa rồi bông nữa đến khi hết cả cụm hoa luôn
người lạ
con cái nhà ai mà khùng điên vậy trời
người lạ
*ánh mắt phán xét* hoa đẹp mà nhổ hết lên như thế
tôi đứng lên, phủi bụi trên quần áo
thẩm tư linh
*cười ngượng*
lúc đó tôi không còn nghĩ được gì nữa
đợi người ta đi qua tôi rẽ trái ngay lập tức
sau đó tôi rông ra một con đường lớn xe cộ đi lại rất nhiều
tôi rất sợ và phân vân có nên qua hay không
thẩm tư linh
"tôi nghĩ* đi cùng mẹ không sao chắc mình đi cũng không sao đâu nhỉ
nghĩ vậy tôi can đảm tiến về phí trước
đột nhiên có bàn tay kéo tôi lại
trương nhật phong
cậu bị ngốc à
thẩm tư linh
*tôi nhìn* cậu ta
trương nhật phong
không thấy đèn xanh hay sao mà còn qua đường💢
trương nhật phong
muốn tự sát hay gì💢
tôi nhìn một lúc lâu tôi mới nhớ cậu ta chính là cậu lúc nãy
thẩm tư linh
cậu là người trong ngôi nhà tạo ra âm thanh kia phải không
chap 3
trương nhật phong
cậu là người lúc nãy lén lút nhìn trộm tôi 😑
thẩm tư linh
không phải tôi nhìn lén cậu đâu
thẩm tư linh
vô.... vô.. vô..
thẩm tư linh
đúng vậy là vô tình😀
thẩm tư linh
những âm thanh đó rất là tuyệt
ánh mắt cậu trìu xuống, vẻ buồn bã
cậu không nói gì liền bỏ đi
tôi chạy đến níu tay cậu lại
trương nhật phong
có chuyện gì
thẩm tư linh
tôi đang bị lạc đường
thẩm tư linh
cậu có thể ...
trương nhật phong
cậu muốn tôi đưa cậu về
tôi nhìn ánh mắt của cậu ấy,tôi hiểu ý, tôi liền chạy theo sau
trương nhật phong
nhà cậu ở đâu
tôi ngẫm nghĩ vì mới lên tôi vẫn chưa biết chỗ đó là chỗ nào
thẩm tư linh
ừm... chỗ đó...
thẩm tư linh
cũng gần nhà cậu
thẩm tư linh
cậu đưa tôi đến chỗ nhà cậu, đến đo tôi tự về cũng được
trương nhật phong
cậu mới đến đây sao
thẩm tư linh
ờ. mới đến ở được vài ngày
chúng tôi bắt đầu đi, suốt dọc đường chúng tôi không nói một cái gì
thẩm tư linh
tạm biệt (vẫy tay)
về đến nhà tôi, tôi mới nhớ là chưa biết tên cậu ấy
thẩm tư linh
quên mất, chưa hỏi tên
đúng lúc này mẹ tôi về nhà
mẹ thẩm
hôm nay mẹ đến trường
mẹ thẩm
và cũng mua đồ dùng học tập cho con rồi
mẹ thẩm
mai con có thể nhập học
thẩm tư linh
con cảm ơn mẹ
thẩm tư linh
vậy mai mẹ đi cùng con chứ
mẹ thẩm
mẹ xin lỗi, mẹ không biết nữa
tôi chợt cảm thấy thất vọng
thẩm tư linh
không sao đâu ạ, con tự đi cũng được
vì tôi biết mẹ tôi là một bác sĩ, ngày nào còn bệnh nhân thì mẹ tôi khó có thể nghỉ được
mẹ thẩm
nhưng mà con có biết trường ...
thẩm tư linh
con có thể hỏi người xung quanh mà mẹ
mẹ xoa đầu tôi,nhìn tôi trìu mến
mẹ thẩm
được rồi đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play