Gojo X Sukuna Xuyên Đến One Piece
Chương 1: Tái sinh đến biển cả
Trong thế giới one piece...
Hai kẻ đến từ thế giới khác bỗng thức dậy giữa làn sóng biển
Bầu trời bao la, sóng vỗ nhẹ bên thân thuyền
Hải âu lượn vòng trên cao, bên dưới đó là một con thuyền nhỏ
Ở trên thuyền... Là hai kẻ "từng" là kẻ thù tử chiến của nhau
Sukuna cau mày, ánh mắt chứa sự hoài nghi
Anh không mong rằng kẻ trước mặt mình lại còn sống - trong đầu chỉ có một suy nghĩ...
Ryoman Sukuna
(Thế quái nào mà hắn ta còn sống!?)
Satoru... Là người ngồi đối diện Sukuna, anh khẽ nghiêng đầu, miệng cất giọng tinh nghịch
Gojo Satoru
Ủa sao mình còn sống vậy nhỉ?
Một cú chém chân không từ Sukuna bay đến
Satoru ngồi im, không gian trở nên méo mó bởi vô hạ hạn đã ngăn chặn cú chém chạm vào anh
Ryoman Sukuna
(Vậy là thuật thức vẫn có thể triển khai...)
Sukuna nhìn anh với gương mặt lạnh như băng rồi cúi mặt xuống, ôm cằm chìm vào suy nghĩ riêng
Satoru hơi cau lông mày lại, nói lớn
Gojo Satoru
Này! Mới gặp nhau đã đòi chém chém giết giết còn chưa đến nửa phút?!
Để ngoài tai anh ta hô hét, hắn vẫn chẳng bận tâm mà bình thản phân tích những nguyên nhân hợp lý nhất
Ryoman Sukuna
(hừm... Có thể đây chỉ là ảo ảnh thôi... Nhưng mà tại sao ta lại không cảm nhận được chú lực?)
Nhìn thấy hắn chả đếm xỉa đến mình, anh đành chỉ thở dài mà xoay người gác chân
Satoru dù vô tư, nhưng việc bản thân xuất hiện ở một nơi lạ lẫm thế này cùng với hắn ta cũng khiến anh đặt một câu hỏi lớn
Gojo Satoru
(Kỳ lạ thật, tại sao mình ở đây với hắn ta chứ ?)
Gojo Satoru
(Mà hình như mình hay hắn cũng chả có sát ý gì với nhau thì phải?)
Mọi thứ quá lạ, lạ đến nỗi anh cũng chẳng biết anh và hắn có thật sự là Satoru và Sukuna hay không
Đang manh mang thì bất chợt - Một âm thanh rục rịch bên trong cơ thể của Satoru...
Một âm thanh nhẹ~ nhưng lại đang đòi hỏi nguồn dinh dưỡng từ bên ngoài
Gojo Satoru
Ôi trời đói quá...
Anh lẩm bẩm trên miệng, ánh mắt trở nên đờ đẫn
Satoru ngoảnh đầu qua phải, qua trái... Toàn sóng biển với gió trời
Rồi anh cúi mặt xuống nước nhìn dưới biển, rồi.... khẽ cất tiếng
Mặt nước rung chuyển, từng con cá trồi lên mặt nước lấp loáng ánh bạc trong ánh mặt trời
Nó bay thẳng lên thuyền, nhảy tưng tưng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Satoru nheo mắt, nhìn những con cá đang nhảy nhót như múa may... Rồi tự hỏi
Gojo Satoru
(Giờ làm sao để nấu nó lên ?)
Không có lửa - Không thể ăn
Rõ ràng vấn đề hiện tại ở đây, không phải là tìm ra nguyên nhân khiến hai người xuất hiện giữa đại dương này
Mà là tìm cách bỏ đồ ăn vào mồm
Satoru khẽ cau mày lại, đôi mắt đảo quanh một lúc rồi bỗng dừng lại ở Sukuna - người đang ngồi dạng chân, đôi mắt vẫn trầm ngâm
Gojo Satoru
(Khoan đã- chẳng phải hắn có một thuật thức-)
Đột nhiên, một tia sét sượt qua đầu anh
Lúc còn ở với mọi người, thì anh đã nghe đến một thuật thức của Sukuna mang thuộc tính lửa... Thứ đã thiêu đốt cả Shibuya
Miệng cười tươi, đôi mắt anh ánh lên vẻ lấp lánh nhìn Sukuna như tìm được bảo bối
Anh rục rịch lại gần, khẽ cất tiếng
Gojo Satoru
Ngươi mau giúp ta nướng những con cá này để ăn tối đi~
Sukuna ngẩn đầu lên, nhíu mày rồi khẽ bật cười... Một nụ cười méo mó và đầy kinh miệt
Ryoman Sukuna
Ngươi nghĩ ta là đầu bếp chắc?
Ryoman Sukuna
Lửa của ta sinh ra là để luộc chính những kẻ như ngươi
Satoru đảo mắt, cầm con cá lên nhìn và chống cằm
Gojo Satoru
À cũng đúng... Bảo một con quỷ già nghìn tuổi đi nấu ăn thì cũng hơi quá~
Hắn nheo mắt lại, bàn tay siết chặt
Ryoman Sukuna
Cẩn thận cái mồm Gojo... Ở đây không có ai ngăn ta xé xác ngươi đâu
Anh cười khẩy, chân đạp lên thành thuyền
Gojo Satoru
Và chẳng ai cứu ngươi khi bị cơn đói đánh úp đâu~
Hai ánh mắt đối đầu nhau... Sắc bén và Sắc lạnh
Không khí trở nên đặc quánh... Bầu trời trở nên u ám
Mặt biển như run rẩy trước hai kẻ mạnh mẽ và uy lực
Ryoman Sukuna
Bành trướng lãnh địa!
Hắn chắp tay thủ ấn, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Satoru
Gojo Satoru
Bành trướng lãnh địa!
Anh một dơ tay thủ ấn, miệng cong lên như đang cười
luồng năng lượng đen bùm phát từ dưới chân hai người, đang dần bao phủ cả không gian
Cả hai không ai nhường ai, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm vào kẻ thù, như muốn tái đấu lần 2
Cơn đói lập tức ập đến, khiến lãnh địa triển khai của hai người khựng lại
lãnh địa rung bần bật, rồi từ từ tan biến vào khư vô
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi sau đó ôm bụng gục xuống
Ryoman Sukuna
Chết tiệt... Trước khi ta xử mày thì... Rột rột rột*... Ta sẽ lắp đầy cái bụng đói đã
Satoru bên cạnh chảy mồ hôi, khuôn mặt méo mò cười khổ, tay khẽ bám trên vách thuyền
Gojo Satoru
Thấy chưa?... Chúng ta nên hợp tác để thoát khỏi cơn đói này, ta đã bảo rồi
Rồi cả hai gục đầu nhìn xuống, thấy những con cá đang dãy đành đạch chờ lên dĩa
Anh cười mỉm mà nhấc tay lên, luồng năng lượng xanh hiện trên những con cá đang nhảy và bay thẳng trên không
Sukuna gượng dậy, ánh mắt lạnh băng, hắn dơ tay vạch một đường trên không khí
Những con cá bị tách làm đôi không một giọt máu, rồi hàng loạt cú chém li ti cắt liên tục
Satoru vương tay xoay vòng như một điệu múa của nghệ thuật
Những vũng thịt của những con cá bay theo nhịp độ của tay anh như điệu nhảy của "thức ăn"
Một luồng năng lượng nóng bỏng hiện lên ngón tay của hắn, rồi dơ lên và... bắn
Một tiếng nổ nhỏ nhưng mạnh mẽ, đã khiến những con cá chín vàng, mùi hương thơm lừng khiến cả hai phải nuốt nước bọt
Satoru nhẹ nhàng hạ tay xuống, những con cá trên không từ từ bay xuống
Không chịu nổi nữa, Sukuna lập tức ngoạm con cá và nhai như ăn cơm
Nhưng Satoru chỉ cầm lên và ăn từng miếng để cảm nhận vị giác
Gojo Satoru
Sukuna, ngươi làm chín quá rồi~
Gojo Satoru
Ta muốn làm chín sơ sơ rồi ăn sống như sushi
Hắn ngồi xuống ăn, mắt khẽ ngẩn lên, cất giọng
Ryoman Sukuna
Ngươi lảm nhảm hơi nhiều so với kẻ ăn nhờ đấy
Gojo Satoru
không phải ăn nhờ... Mà là biết thưởng thức
Hắn đảo mắt tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục ăn
Chẳng mấy chốc... Trời đã tối sầm lại
Cả đại dương dường như chìm trong màu mực tối đen
Tiếng gió gào rít trong im lặng và tiếng thở đều đặn giữa hai kẻ vừa no nê
Anh ngẩn mặt lên trời, khẽ chau mày
Gojo Satoru
Chẳng thể nhìn thấy gì luôn... Giờ mà căng mắt sử dụng lục nhãn thì phiền lắm
Satoru càu nhàu, lục lọi quanh thuyền tìm thứ có thể phát ra ánh sáng
Nhưng ngoài gió và biển ra... thì chẳng có thứ gì cả - anh một tay ôm đầu suy nghĩ
Gojo Satoru
(Chẳng lẽ phải xé một mảng thuyền ra sao?)
Gojo Satoru
(Nhưng làm thế nào để không cháy lan ra toàn bộ thuyền đây?)
Chợt một tiếng "rắc" khe khẽ vang lên
Anh giật mình quay lại và đúng lúc đó... Sukuna xé toạc cách tay trái của chính mình ra
Không chần chừ... Không chớp mắt
Máu văng ra thành một vệt dài trên thuyền
Gojo Satoru
Ê- Ê!? Có cần phải... ừm... "cực đoan" như vậy không?
Gojo Satoru
Sao ngươi phải làm như thế?
Sukuna không trả lời, hắn quăng cánh tay mình giữa thuyền và sử dụng thuật thức "táo" trên ngón tay phải của hắn, rồi bắn vào cánh tay đó
Ngọn lửa bùm lên, nhưng ngọn lửa ấy không lan ra, không cháy thuyền hay làm tổn hại bất kỳ thứ gì xung quanh
Satoru tròn mắt và tinh ý nhận ra
hắn liếc nhìn rồi khẽ nói
Ryoman Sukuna
Sau khi áp dụng "khế ước" vào - Thuật thức lửa của ta không thể đốt cháy bất kỳ vật thể nào… Trừ khi ta chỉ định
Ryoman Sukuna
Đổi lại, ngọn lửa có thể cháy bền, lâu và không tắt trong gió
Ngay khi dứt lời, tay trái của hắn… mọc lại hoàn toàn
Từng lớp thịt và mạch máu tự đan vào nhau, tái sinh dưới lớp ánh sáng lờ mờ
Gojo Satoru
Thuật thức phản chuyển...
Gojo Satoru
Ghê thật... Ngươi chơi kiểu này thì ta biết cách tạo ra đèn pin rồi
Sukuna chẳng thèm đáp, ánh mắt chỉ chăm chăm vào biển đen
Chương 2: Lặng lẽ
Một con thuyền nhỏ, lặng lẽ trôi lành bành vô định trên sóng của biển đen
Chỉ còn ánh lửa lập lòe cháy từ thân xác bị xé ra, bập bùng giữa biển mặn và sóng dữ
Thế nhưng hai kẻ ngồi trên đó - Gojo Satoru và Ryoman Sukuna không có vẻ gì là rét mướp hay run rẩy vì lạnh
Gojo ngồi khoanh chân, chống tay gác cằm, mắt ánh lên vẻ háo hức
Gojo Satoru
Này Sukuna! Ngươi còn nhớ không?
Gojo Satoru
Nãy ta nói muốn làm sushi ấy? Giờ chính là cơ hội!
Anh cười - Gió lạnh vuốt qua tóc trắng của anh
Sukuna nhướng mày, vẻ mặt tỉnh bơ lặng lẽ đảo qua nhìn xung quanh
Ryoman Sukuna
Ở đây chỉ có gió và nước biển...
Gojo Satoru
Thì làm sashimi cá thôi!
Gojo Satoru
Ta từng ăn sashimi cá ngừ đại dương ở nhà hàng 4 sao đó
Gojo Satoru
Cũng giống như con cá này thôi
Hắn quăng một con cá lên không trung - động tác tay điêu luyện, sử dụng thuật thức cắt thân cá thành những lát mỏng... Ngay cả khi nó chưa bình đã mất cả thể xác
Rồi Sukuna quay mặt nhìn vào Satoru, tay khẽ nhấc vũng máu của cá
Satoru nhìn thấy rồi cười nhẹ, tinh ý hiểu ra...
Luồng năng lượng xanh dương hiện lên trên tay anh và nó hút những dòng máu từ cá ra, không một giọt - và thả xuống biển
Không cơm, không gừng, không gia vị
Anh cầm lát thịt cá lên, nhìn miến thịt hồng hào của nó, rồi cắn thử một miếng
Mặt anh nhăn lại ngay tức khắc, vị tanh tưởi khó ăn lan ra trong miệng
Rồi anh nhổ ra biển, miệng lè lưỡi
Gojo Satoru
Hự... Cái này... Vị không như mong đợi lắm...
Sukuna bật cười – tiếng cười trầm và méo mó như gió quỷ giữa biển đêm
Ryoman Sukuna
Ngươi muốn ăn sống, ta cho ngươi sống
Ryoman Sukuna
Than phiền làm gì?
Anh phun miếng cá xuống biển, giãy nảy
Gojo Satoru
Tôi quên mất sushi không thể chỉ là... ‘cá với ước mơ’ được
Không nói thêm, hắn đứng dậy
Lần này chọn một con cá lớn hơn
Với động tác cực kỳ chính xác
Hắn lột toàn bộ phần xương từ trong ra ngoài – xương sống, xương vây, thậm chí cả gai nhỏ, để lại một thân cá mềm nhũn như bùn biển
Rồi hai tay cẩn thận đem cá ngâm dưới biển mặn một lúc
Satoru khẽ nhấc một bên tay chống lên, tò mò xem hắn đang làm món gì
Tiếp theo, thuật thức lửa lóe lên, bao phủ con cá trong một lớp ánh sáng đỏ nhàn nhạt
Không cháy rực, không thiêu đốt – chỉ đủ để làm thịt săn lại, trắng ngần, dậy lên mùi thơm mằn mặn lạ lùng giữa biển đêm
Anh ngửi thấy, mắt lóe sáng
Gojo Satoru
...Thơm thật sự đấy - Không đùa đâu
Hắn nhướng mày, cười nhạt
Ryoman Sukuna
Ngươi ăn không?
Satoru cười tươi, ánh mắt lấp lánh
Gojo Satoru
Tốt nhất ngươi đừng đánh giá thấp, khẩu vị của ta!
Anh cầm con cá lên từ tay hắn ta rồi cắn, nhai và nuốt... Sau đó khựng lại...
Thịt cá mềm thơm, mằn mặn vị giác, lưỡi cảm nhận hương vị thiên nhiên lan toả
Anh sáng mắt lên như mặt trời và thốt lên
Gojo Satoru
Ngon tuyệt cú mèo!
Gojo Satoru
Chưa bao giờ ta nghĩ sẽ khen một món ăn do chính kẻ thù của mình nấu~
Sukuna không trả lời, anh chỉ cười khẩy một cái...
Gió biển thổi mạnh hơn, thuyền rung nhẹ như một hơi thở yếu ớt giữa đại dương vô tận
Sau bữa ăn đơn sơ, cả hai ngồi im lặng hồi lâu, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không đen đặc phía trước
Satoru ngồi thẫn thờ, tay đặt lên ngực
Nhịp tim vẫn đập đều, nhưng có gì đó... thiếu vắng
Gojo Satoru
Ta không cảm nhận được chú lực
Sukuna đứng gần mũi thuyền, mắt khẽ nheo lại nhìn vào bóng tối xa xăm
Ryoman Sukuna
Không chỉ ngươi đâu... Cả ta cũng vậy
Anh quay lại, nét mặt hiếm khi nghiêm túc
Gojo Satoru
Có gì đó sai...
Gojo Satoru
Cảm giác như chúng ta... đang nằm trong một cấu trúc khác
Gojo Satoru
Một thế giới không có nền tảng giống như thế giới chúng ta từng sống
Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt Gojo, lạnh lẽo như gươm kề cổ
Ryoman Sukuna
Giờ đây, để kích hoạt hay duy trì bất kỳ thuật thức nào, ta và ngươi đều phải đánh đổi bằng... chất dinh dưỡng
Ryoman Sukuna
Không còn năng lượng siêu nhiên... Chỉ còn... protein, khoáng chất, calo – và sự sống
Không phải vì nghi ngờ, mà vì câu nói ấy đáng sợ hơn anh tưởng
Một thế giới mà sức mạnh đến từ chính những gì con người ăn, hít thở, và chịu đựng — không còn năng lượng nguyền rủa nào...
Gojo Satoru
Nơi này... Là gì vậy?
Anh hỏi... Như tự nói với mình
Ryoman Sukuna
Ta không biết
Ryoman Sukuna
Nhưng đây không phải là Nhật Bản, không phải cõi linh hồn, càng không phải không gian phong ấn
Ryoman Sukuna
Nơi này có… mùi của biển, mùi của chiến tranh, mùi của tự do... và cũng mùi của luật lệ lạ lùng
Gojo Satoru
Và tuyệt vọng nữa:)
Satoru nói thêm... Giọng nhẹ như gió
Cả hai lại im lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm như một giọng nói cổ xưa
Họ chưa biết đây là Thế giới One Piece, nhưng từng nhịp rung của không gian này đang dần ép họ... phải thích nghi, hoặc bị nuốt chửng
Satoru phì cười, tiếng cười vang nhẹ giữa màn đêm lạnh buốt
Gojo Satoru
Thế thì đơn giản thôi
Anh ngả người, gác tay sau đầu
Gojo Satoru
Thuật thức cần dinh dưỡng thì mình chỉ cần... ăn... Có vấn đề đâu?
Giọng anh kéo dài như thể đó là chuyện nhỏ như chọn món ăn trưa
Rồi không chờ phản hồi, anh vờ nhắm mắt ngủ, lưng đung đưa theo chuyển động nhẹ của con thuyền
Sukuna liếc sang, khẽ nhíu mày
Hắn lẩm bẩm, nhưng không lớn tiếng...
Dù vậy, ánh mắt hắn không rời khỏi bóng tối phía chân trời
Gió lặng đi... Mặt biển bắt đầu xoáy nhẹ ngay dưới thân thuyền - Không nhanh - Nhưng sâu
Sukuna lập tức cảm thấy thứ gì đó... không đúng
Hắn khẽ nhòm xuống — đúng lúc một cặp mắt đỏ ngầu khổng lồ mở to ngay bên dưới lớp nước, như thể đang nhìn thẳng vào tận sâu trong não hắn
Hắn cất tiếng nhưng anh chỉ ngáp
Gojo Satoru
Chưa đến sáng mà... Cho tôi thêm 5 phút
Một cột nước cao mấy chục mét bắn thẳng lên trời khi một sinh vật khổng lồ trồi lên
Quái vật biển, thân hình phủ vảy thẫm màu, hai vây như mái chèo khổng lồ, cái miệng đủ lớn để nuốt cả con thuyền
Nó gầm lên, khiến toàn thân thuyền rung bần bật, mắt lóe lên ánh đỏ như hai mặt trời máu
Gojo bật dậy, tóc ướt sũng, mắt trợn to
Gojo Satoru
Thôi chết mẹ...
Hắn đã đứng thẳng dậy, ánh lửa chú thuật lập lòe trên tay, mặt không đổi sắc
Con quái rít lên lần nữa, rồi bổ cả thân mình xuống, hướng thẳng vào con thuyền như một cơn sóng thịt sống
Sukuna siết tay, ánh mắt nhíu lại
Gojo Satoru
Đừng phá thuyề-
Cảnh vật rung lắc dữ dội - Mặt biển nứt toạc
Một luồng sáng đỏ lóe lên từ nơi Sukuna đứng
GOD KINGHT
Ta... Là God KINGHT!
GOD KINGHT
Có thể bạn chưa biết thì những bình luận khá kỳ lạ so với nội dung ở trên
GOD KINGHT
Là bởi vì truyện đã được làm lại khác với phiên bản đầu tiên, nên bình luận họ khác với phiên bản hiện tại
GOD KINGHT
Mà dù sao thì chúc đọc giả có buổi tối vui vẻ!
Chương 3: Gặp phải hải tặc
Mặt trời nhô lên từ đường chân trời, ánh nắng vàng rải nhẹ trên mặt biển loang loáng như vảy bạc
Những đám mây mỏng như dải khăn trôi lơ lửng và gió sớm thổi lành lạnh
Mùi khét từ bữa tiệc đêm qua vẫn còn vương lại trên ván gỗ mục
Giữa đại dương xanh dương, nổi lềnh bềnh trên đống ván vỡ nát — tàn tích của một con thuyền
Là hai kẻ sống sót, đang ăn sáng… bằng thịt quái thú khổng lồ từ đêm trước
Gojo Satoru vừa nhai vừa lim dim đôi mắt vì nắng chói
Anh ngả người ra sau như đang dã ngoại bên bờ biển, chứ không phải lênh đênh giữa đại dương
Gojo Satoru
Thề luôn… chưa bao giờ thấy buổi sáng nào lại bình yên đến thế sau khi suýt bị nuốt sống
Anh cắn một miếng, vừa nhai vừa giơ tay che nắng
Gojo Satoru
Thịt nguội rồi, nhưng vẫn còn ngọt
Gojo Satoru
Không tin nổi cậu lại nướng ngon vậy đấy, Sukuna
Sukuna ngồi thẳng lưng, gặm một khối thịt to bằng đầu người
Đôi mắt nhìn xa xăm mà không thèm để ý đến lời khen
Ryoman Sukuna
Thịt thú biển có phần da giữ nhiệt tốt
Ryoman Sukuna
Còn mỡ thì... nhiều đến mức có thể nấu cả tuần
Gojo Satoru
Với đống này có thể làm lẩu giữa đại dương nhiều ngày đấy~
Không có phản hồi... Chỉ có gió và tiếng sóng lách tách dưới chân
Cả hai ăn trong im lặng một lúc...
Gió thổi qua làm vạt áo rách của Satoru bay phần phật
Sukuna nhìn xuống bàn tay mình, lòng bàn tay vốn là của cơ thể đứa trẻ này, giờ đây đã là cơ thể chính của bản thân
Ryoman Sukuna
(Rốt cuộc vật chứa này... Thích hợp với mình đến mức nào cơ chứ?)
Rồi hắn ôm bụng mình, nói về độ tiêu hao khi thi triển thuật thức
Ryoman Sukuna
Cảm giác... ta đã dùng ít năng lượng hơn ta nghĩ
Satoru nuốt miếng cuối, rồi quay sang
Gojo Satoru
Lúc đầu tôi tưởng mỗi lần thi triển là mất cả bữa cơm
Gojo Satoru
Nhưng nếu dùng kỹ năng đúng thời điểm, giữ nhịp thở, không quá đà — tốc độ tiêu hao không cao lắm
Hắn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thành hiếm thấy
Ryoman Sukuna
Cơ thể dường như đã thích nghi dần với cách vận hành mới
Ryoman Sukuna
Thuật thức vẫn có thể dùng — miễn là ta còn ăn, và biết kiểm soát
Gojo Satoru
Vậy tức là... nếu tôi ăn nhiều hơn chút
Gojo Satoru
Tôi có thể dùng "vô hạn" lâu hơn?
Ryoman Sukuna
Ruột ngươi không phải là không có đáy nên vẫn có giới hạn
Satoru bĩu môi, lấy que xiên chọc vào cái xác khổng lồ
Gojo Satoru
Còn lại nguyên một đống thịt ở đây...
Gojo Satoru
Muốn thì chia đều đi
Sukuna đứng dậy, mắt hướng về đường chân trời
Ryoman Sukuna
Ta chỉ cần vừa đủ
Anh nằm xuống, tay gối đầu, nhai chậm rãi
Gojo Satoru
Thật ra con quái này ăn được thiệt đấy
Gojo Satoru
Nếu may mắn, chúng ta có thể… gom vài cái vây làm buồm, thân làm thuyền... Rồi—
Xa xa, một bóng đen mờ mịt xuất hiện phía chân trời, cùng tiếng chuông leng keng…
Một cách buồm đỏ xuất hiện phía xa, càng lúc càng gần
Ryoman Sukuna
Thuyền...? Không đúng...
Ryoman Sukuna
Hình như là...
Trên cột buồm, một biểu tượng mặt hề với hai thanh dao chéo bay phần phật trong gió
Gojo Satoru
Nhìn hài thật đấy... Biểu tượng gì thế kia?
Cảm giác trong không khí thay đổi
Mà là một thứ áp lực khác, bản năng, đơn thuần
Con tàu áp sát, thả dây và cầu ván
Một nhóm người bước ra boong, đứng thành hàng
Một gã mặc áo tím, tóc vuốt dựng
Cabaji
Các ngươi... đây là đang bị lạc trên biển?
Tên râu xồm, đi theo bên cạnh hắn là một con sư tử lớn
Chỉ tay vào cái đầu bất động nằm phía sau hai người
Mohji
Hai bọn bây giết được luôn con quái thú đó sao?
Satoru trả lời, tay khẽ chỉ ngón cái quắc ra sau
Gojo Satoru
Là đêm qua nó tấn công bọn tôi, giờ làm bữa sáng
Gojo Satoru
Không biết có phải thú hiếm hay không?
Cả nhóm trên tàu nhìn nhau, rồi một phụ nữ – Alvida – hất cằm ra lệnh
Alvida
Mang chúng lên, kiểm tra kỹ
Hai tên thuyền viên lao xuống, ném dây và kéo Satoru–Sukuna lên tàu
Anh không chống cự, vẫn cầm thịt ăn dở
Sukuna chỉ liếc nhẹ quanh boong — đánh giá từng người một
Trên boong, tên to lớn nhất – Jozu – bước đến gần
Anh ta nhìn cả hai một lúc lâu rồi trầm giọng
Jozu
Không có khí tức của haki...
Jozu
Có lẽ một trong số 2 người...
Jozu
Hoặc cả 2 người đã ăn trái ác quỷ
Gojo Satoru
Haki? Trái ác quỷ? Sao nghe tên quái thế ?
Sukuna vẫn im lặng quan sát
Ryoman Sukuna
(Haki... Trái ác quỷ... có lẽ đây thật sự là một thế giới khác)
Jozu cau mày, Alvida bước thêm bước rồi lên tiếng
Alvida
Không biết về trái ác quỷ hay haki... Vậy các ngươi không phải là người của tân thế giới rồi
Gió thổi mát lạnh khẽ lướt qua một lúc...
Gojo Satoru
Tân thế giới...?
Cabaji tiến lại gần Alvida nói nhỏ...
Cabaji
Có thể là người đến từ vùng đất xa xôi... Vô tình lạc đến nơi này
Mohji khoanh tay, lặng lẽ quan sát hai người
Sukuna lườm hắn, trực giác mách bảo tên đó không tầm thường
Alvida im lặng một lúc lâu rồi ra quyết định
Alvida
Đem bọn họ tạm thời giam dưới boom thuyền... Chuyện này hãy để Buggy quyết định
Cabaji không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu
Trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi vị trí, để lại một tiếng “vút” ngắn vang lên
Satoru chỉ vừa kịp quay đầu thì cả cơ thể anh và Sukuna đã bị kéo mạnh ra sau, không kịp phản ứng
Một bước trượt dài qua dây thừng, xuyên qua tầng boong thuyền
Hắn lướt nhẹ như một bóng ma, mang theo cả hai như thể đang dắt hai con cá vào lồng
Hai tiếng động vang lên khô khốc khi Satoru và Sukuna bị thả xuống sàn gỗ lạnh
Cánh cửa lồng “KENG” một tiếng
Cabaji đứng ngoài, xoay người rồi bước đi vào bóng tối
Cabaji
Đợi ở đây... Tí nữa sẽ có người đến thẩm vấn hai người
Rồi biến mất hoàn toàn trong bóng tối
Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh không gian hẹp
Satoru quay sang Sukuna, vẻ mặt tỉnh bơ
Gojo Satoru
Chúng ta vừa bị bắt rồi...
Sukuna vẫn ngồi im, không trả lời... Nhưng ánh mắt hắn
Satoru thở dài, rồi ngồi bệt dựa vào tường
Một chân co lại, tay khẽ vuốt ngược tóc
Gojo Satoru
Chà, từ ăn cá tới đánh quái, giờ thì bị nhốt dưới tàu...
Gojo Satoru
Tôi thấy cuộc đời đảo chiều hơi nhanh đó~
GOD KINGHT
Á À phát hiện đứa không like nhé!!
GOD KINGHT
Ưng ta ném vào Dark piece không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play