Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kny × Tokyo Revengers] Đời Một Kiếm Sĩ

Chapter 1

Kurokawa Emilia
Đó là tên họ của nàng
Một thiếu nữ mang vẻ đẹp tầm trung, không quá đẹp cũng không quá xấu
Nàng mang một màu tóc trắng và đôi mắt tím
Thiếu nữ ấy vẫn đang ở một độ tuổi đẹp đẽ nhất
Nhưng ấy thế mà nàng lại dấn thân vào con đường hiểm nguy, trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ
Mẹ nàng mất vì bệnh, khi nàng còn thuở nhỏ
Cha nàng cố gắng nuôi nàng khôn lớn
Một lần nàng bị bệnh, người cha ấy đã chạy đi trong đêm để mua thuốc về cho nàng, nhưng không may bị một con quỷ tấn công
Trong cái rủi có cái may, một sát quỷ nhân đã cứu giúp kịp thời người cha ấy
Nàng biết chuyện, đã không ngừng cảm kích vị sát quỷ nhân ấy, mà còn rất tức giận vì quỷ đã suýt lấy đi người thân cuối cùng của nàng
Nàng xin cha cho nàng đi diệt quỷ cứu người, nàng năn nỉ mãi
Cuối cùng cha cũng cho nàng đi, nhưng trong lòng người cha ấy, lại thêm phần lo lắng cho đứa trẻ này
Ông bàn giao lại nàng cho vị ân nhân ấy
Cứ thế, nàng đi theo vị ân nhân ấy, học cách cầm kiếm, học thêm kiến thức về loài quỷ, học về hơi thở và cách sử dụng, những gì người ấy biết đều đã truyền lại cho nàng, chỉ cần nàng chịu khó học hỏi theo
Hai năm sau trôi qua kể từ lúc nàng đi theo vị ân nhân ấy, nàng nhận ra rằng, người đã cứu cha mình và người đã luôn chỉ bảo mình tận tình, chính là một trụ cột
Thủy Trụ Giyuu Tomioka
Ngài Giyuu ấy vẫn luôn muốn ấp ủ thứ gọi là "Emilia phải trở thành kế tử"
Và suốt hai năm học hỏi, nó đã có tiến bộ rất lớn, thành thạo sử dụng hơi thở và nàng đã trở thành kế tử của Thủy Trụ Giyuu Tomioka
• • •
Tại trận chiến cuối cùng giữa loài người và loài quỷ
Đã có không ít trụ cột đã ngã xuống
Trước trận chiến, nàng đã trở về thăm cha, cũng như nhìn người cha lần cuối
Nàng đã mất một cánh tay, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép nàng gục xuống, và nàng cũng không cho phép bản thân chùn bước vì cánh tay ấy
Nàng xé góc áo lại buộc chặt về thương ngăn máu tiếp tục chảy
Nàng vẫn kiên trì, tiếp tục cầm kiếm lên chiến đấu
Dù cho có mất một tay hay cả hai tay, dù cho lục phủ ngũ tạng có bị dập nát, nàng nhất quyết đứng vững chiến đấu
Nhất định không được bỏ cuộc, nhất định không được gục ngã khi trận chiến còn chưa kết thúc
Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng
Ngay giây phút thập tử nhất sinh, nàng gắng gượng sự sống của bản thân lại, nàng muốn được chứng kiến cảnh tên chúa quỷ tan biến trước khi trút hơi thở cuối cùng
Và rồi... Ngay cái giây phút chúa quỷ tan biến ấy
Bình yên đã trở lại với loài người sau hơn một ngàn năm qua
Bình minh ngày mới đã ló dạng, tất cả đã vui sướng mà hò hét lên, họ chiến thắng rồi
Nhưng để đánh đổi với sự bình yên đó, rất nhiều người đã ngã xuống, ngã xuống để một thời đại hoà bình trở lại
• • •
Trận chiến dai dẳng hàng ngàn năm với Chúa quỷ Kibutsuji Muzan cuối cùng cũng đi đến hồi kết, để lại nhiều day dứt và tiếc nuối
Cuộc chiến nào cũng cần sự hy sinh, càng tàn khốc thì hy sinh càng nhiều
Trùng Trụ Kocho Shinobu
Hà Trụ Tokito Muichiro
Nham Trụ Himejima Gyomei
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri
Xà Trụ Iguro Obanai
Em trai của Phong Trụ— Shinazugawa Genya
Và Kế Tử của Thủy Trụ— Kurokawa Emilia
Giây phút bình minh ló dạng, trận chiến hàng ngàn năm qua, cuối cùng cũng đến hồi kết, họ đã chiến thắng loài quỷ tàn bạo
Và cũng lúc đó
•-•
•-•
Quạ!... Quạ!... Kurokawa Emilia, kế tử Thủy Trụ... Đã tử trận!!! Quạ!!
Chú quạ nhỏ của nàng cất tiếng thông báo ngay khi tất cả reo hò vui sướng vì tiêu diệt được chúa quỷ
Chú ta mắt ngấn lệ, khóc thương cho người bạn đồng hành của mình
Ai cũng đau buồn khi những người đồng đội của mình đã ngã xuống
Đặc biệt hơn hết chính là Thủy Trụ Giyuu Tomioka và Nekoma- chú quạ nhỏ của nàng
Một người học trò...
Một người bạn...
Giyuu- anh đang cảm thấy áy náy rất nhiều
Anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ nàng
Anh giờ đây phải đối mặt với người cha già của nàng sao đây
• • •
Người cha già quỳ rạp dưới trời mưa tầm tã, ôm lấy giấy báo tử và bức thư cuối cùng nàng gửi cho ông mà khóc
Giyuu- anh đứng cạnh che mưa cho ông, anh đã xin lỗi và an ủi ông rất nhiều
Cô con gái ông nuôi nấng, đã cùng đồng đội ngã xuống chỉ để đổi lại hòa bình cho nhân loại, để người cha già sống bình yên không thứ gì đe doạ tới
• • •
Chú quạ nhỏ với chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương, chú ta đã ngồi cạnh ngôi mộ của nàng nửa ngày trời rồi
Mỗi lần có người tới thăm mộ nàng, đều bắt gặp chú quạ đó ngồi cạnh ngôi mộ
Chú ta dụi dụi bộ lông đen mượt của mình vào tấm bia mộ
Đôi lúc lại ngồi thẫn thờ hoài niệm về chuyện ngày xưa
Và sau đó mắt chú ta lại ngấn lệ
° ° °
Trời đông năm ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng và chú quạ nhỏ cùng nhau về Thủy Phủ nghỉ ngơi
Nàng nhìn trời, quay sang nhìn chú ta một hồi rồi cất tiếng nói
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Nekoma, đã mùa đông rồi, cậu không thấy lạnh sao?
Nekoma
Nekoma
Có một chút
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Vậy sao...
Nàng suy ngẫm một hồi
Nàng nhớ ra một chuyện cực quan trọng, ba ngày nữa là tròn một năm nàng và Nekoma đồng hành cùng nhau
Nàng muốn tặng cho chú ta một món quà nhỏ, coi như là một vật liên kết giữa tình bạn này
Vậy suốt ba ngày hôm đó, nàng đã thôi việc luyện tập ban ngày, chỉ đi diệt quỷ vào ban đêm
Nàng dành thời gian ban ngày đó để làm ra một chiếc khăn quàng cổ nhỏ màu xanh dương, nàng chọn màu này vì đó là màu của bầu trời, của biển cả, và cả việc nàng là người sử dụng hơi thở của nước
Một ngày nữa là tròn một năm cả hai gặp nhau, chú quạ nhỏ bỗng biệt tăm biệt tích cùng Thủy Trụ Giyuu
Cho tới ngày hôm đó, nàng đã quàng lên cổ chú ta chiếc khăn quàng đó
Và chú ta cũng đáp lại tấm lòng của nàng
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Cậu tặng tôi sao?
Nekoma
Nekoma
Đúng vậy
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Đẹp thật đó, cảm ơn cậu, Nekoma!
NovelToon
Nàng rất thích món quà này, nàng trân trọng nó lắm
Nàng đã buộc nó vào chuôi kiếm một cách cẩn thận và chắc chắn
Nàng nâng niu nó như một bảo vật
Và chú ta cũng rất thích chiếc khăn quàng cổ đó
Chú ta luôn luôn mang nó trên cổ, dù có nóng cũng không muốn cởi ra
Nekoma
Nekoma
...Emilia...
Những chú quạ khác cùng Nekoma, chúng luôn tự an ủi nhau, ở cạnh nhau vượt qua nỗi đau buồn và cô đơn này

Chapter 2

Làm chủ ý thức, nó mở mắt ra nhìn xung quanh
NovelToon
Một không gian hiện ra trước mắt, nhìn xung quanh, nó nhận ra vị trí bản thân đang đứng trên một cây cầu
Nó không hiểu được, rõ ràng nó đã ch.ết rồi cơ mà, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây
Bỗng hai bóng người hiện ra, bước từ bên kia đầu cầu, bước tới gần nó
Đó là một cô gái, cô ấy giống y hệt nó
Và bên cạnh là một chú cá nhỏ đang bay lơ lửng
•-•
•-•
Xin chào, Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Cô biết tên tôi sao?
•-•
•-•
Tất nhiên rồi, vì cô và tôi là một mà
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
...
•-•
•-•
Hãy cho tôi một chút thời gian, Kurokawa thời Taisho
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Cô cứ nói đi
•-•
•-•
Cô là Kurokawa Emilia thời Taisho, và tôi là Kurokawa Emilia thời hiện đại
•-•
•-•
Sau khi Kurokawa thời Taisho mất, đã chuyển kiếp tới hiện đại
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Vậy có nghĩa là cô chính là kiếp tiếp theo của tôi sao?
•-•
•-•
Đúng vậy
•-•
•-•
Bản thân tôi cũng đã ch.ết, vì tôi đã đỡ cho người anh trai không cùng huyết thống của mình một cú đập nên đã không qua khỏi
•-•
•-•
Cô có muốn nhập vào xác tôi để sống tiếp, hay chuyển kiếp tới một thế giới khác làm lại từ đầu và quên hết tất cả
•-•
•-•
À, cậu nhóc này đây đã cho tôi biết được rằng, suốt thời gian tôi nằm hấp hối trong bệnh viện, tàn dư loài quỷ đã xuất hiện trở loại ở nơi tôi đang sống
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
/ Ngạc nhiên /
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Ah! Tôi... Tôi sẽ nhập vào thân xác cô!
•-•
•-•
Được, cô đừng hối hận về quyết định của mình nhé!
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Tất nhiên rồi
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Tôi sẽ không hối hận đâu
•-•
•-•
Thời gian của tôi đã hết rồi
•-•
•-•
Kurokawa, làm ơn, giúp tôi chăm sóc anh trai tôi, anh ấy là người thân duy nhất của tôi, người duy nhất chung huyết thống với tôi
•-•
•-•
Anh ấy là Kurokawa Izana
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Được, tôi nhất định sẽ giúp cô
•-•
•-•
Cảm ơn cô nhiều lắm
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Cảm ơn cô đã cho tôi thân xác cô
•-•
•-•
Tạm biệt
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
/ Gật đầu /
Sau cái gật đầu ấy của nó, cô gái ấy đã tan biến vào hư không
Cá
Kurokawa, chào cô!
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
À, chào cậu
Cá
Từ giờ tôi sẽ là hệ thống của cô, kẻ sẽ ở cạnh giúp đỡ cô
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Vậy sao?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Từ giờ mong cậu chỉ giáo, Cá!
Cá
Cá sao? Cái tên thật đơn giản, và tôi thích cái tên này lắm
Trước giờ trong nghề làm hệ thống, các kí chủ khác luôn gọi cậu ta là hệ thống này hệ thống nọ, chẳng có một cái tên nào dành cho cậu ta cả, và đây là lần đầu tiên sau ngần ấy lần làm hệ thống, cậu đã có một cái tên tuy đơn giản nhưng lại khiến cậu rất vui
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Cậu thích là được rồi
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Từ giờ hãy gọi tôi là Emilia
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Vì chúng ta đã là gia đình rồi
Cá
Vâng
Cá
Cậu làm tôi cảm động quá đó Emilia
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Cậu lại rất dễ thương đó
Cá
"Ai lại bảo một con cá mập dễ thương chứ..."
Cá
Emilia, tôi sẽ đưa tất cả kí ức của cô gái kia cho cậu, có chút chóng mặt đó
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Không sao cả, cứ làm đi
Cá nhỏ nghe vậy đã yên tâm truyền tải kí ức vào đầu nó, không chóng mặt như lời Cá nói, nhưng làm nó có chút nhăn mặt lại
Cá
Cậu ổn chứ?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Bao nhiêu thứ tôi đã trải qua, nhiêu đây nhằm nhò gì
Cá
Được rồi, giờ cậu phải tỉnh lại rồi đó
Cá
Đồng phục, Haori và Nhật Luân Kiếm của cậu, tôi sẽ đưa nó sau
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Cảm ơn cậu và cô ấy, nhờ hai người nên tôi mới được sống lại
Cá
Không có gì đâu, đây là phần thưởng cho sự dũng cảm hy sinh của cậu
Cá
Hãy sống thật tốt nhé

Chapter 3

Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Hưm...
Nó từ từ mở đôi mắt tím ấy
Liếc nhìn xung quanh
Những thứ máy móc lạ lẫm, cái mùi thuốc nồng nặc ấy
Cá
Cậu tỉnh rồi Emilia!
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
"Đây là đâu vậy?"
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Ah! / Cổ họng khát khô /
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
[ Có thể lấy cho tôi chút nước không? ]
Cá nhỏ biến ra một ly nước và cầm đưa tới miệng nó
Cá
Từ từ thôi
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Khà!
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Trận chiến ấy kéo dài bao lâu tôi chẳng nhớ nổi, nhưng sự ham muốn chiến thắng ấy đã khiến tôi quên đi cơn đói và khát, kể cả cơn đau thấu gan ấy
Cá
Vất vả cho các cậu rồi
"Các cậu" mà Cá nhỏ nói đến không ai khác chính là những vị kiếm sĩ diệt quỷ dũng cảm ấy, họ đã sẵn sàng đổ máu vì nhân loại, sẵn sàng ngã xuống vì một hoà bình
Cá
"Những người hùng thầm lặng"
Nó chống tay ngồi dậy
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Ặc!
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
/ Tay chạm lên đầu mà nhăn mặt /
Cá
Ôi, cử động nhẹ thôi
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Sao... Đầu lại đau... Như thế chứ?
Cá
Cậu quên rồi sao? Cô ấy nói rằng vì đỡ một cú đánh mà ngủm
Cá
Là đánh vào đầu đó
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Ra là vậy
* Cạch *
Bỗng một người đàn ông mở cửa phòng mà bước vào
•-•
•-•
Tỉnh rồi sao?
•-•
•-•
Đợi tôi gọi bác sĩ
Sau đó người kia lại rời đi
Lúc sau lại quay lại cùng bác sĩ
Ông bác sĩ kiểm tra những vết thương nhưng lạ thay, chúng lại đang dần bình phục lại
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
[ Sao có thể lành nhanh như vậy được, là cậu làm đúng không Cá? ]
Cá
Đúng vậy, ở trong đây hẳn cậu sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, nên tôi đã giúp vết thương cậu mau lành để xuất viện sớm
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
[ Cảm ơn cậu nhiều nhé ]
Sau một hồi kiểm tra lại các vết thương thì cuối cùng cũng xong xuôi, và ông ấy nói rằng có thể xuất viện nhưng phải chú ý, tránh vận động mạnh, ăn uống đủ chất, và không làm việc quá sức
Sau khi anh bạn đó làm thủ tục xuất viện và thu dọn đồ đạc xong xuôi
Vì tránh để mấy chục triệu yên của mình trở thành công cốc, anh ta rất cẩn trọng với nó
Có thể đi lại bình thường, nhưng anh ta lại ép nó ngồi xe lăn để anh đưa về nhà
Anh bắt nó ngồi yên một chỗ, không cử động, phải thông qua sự xem xét của anh mới được ăn
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Anh làm vậy để làm gì?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Tôi đã khoẻ lại rồi mà?
•-•
•-•
Hình như tôi chưa cho cô biết chuyện này đúng không?
•-•
•-•
Ngồi im đó nghe kể này
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Rồi, kể đi, hay tôi mới nghe đấy
Vậy là anh ta bắt đầu ngồi kể chuyện
•-•
•-•
Vào hơn một tuần trước, tôi đi dạo bỗng thấy cô nằm trên đường, và trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ
•-•
•-•
Tôi tốt bụng nên đưa cô vào bệnh viện, vì cô bị thương rất nghiêm trọng và đang trong tình trạng hấp hối nên tôi đã thay mặt gia đình cô kí giấy để phẫu thuật khẩn cấp
•-•
•-•
Từ tiền phẫu thuật tới tiền thuốc men, và đồ ăn nước uống, một tay tôi chi trả
•-•
•-•
Vậy là tôi đã đổ hết cho cô mấy chục triệu yên đấy!
•-•
•-•
Một số tiền lớn cho một kẻ xa lạ, vậy nên tôi mới cẩn trọng như vậy
•-•
•-•
Lỡ cô lại vào viện tiếp, có mà uổng phí công sức và tiền bạc của tôi à?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Thế à?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Thôi, anh để tôi tự do đi, tôi sẽ trả lại anh số tiền đó sau, được chứ?
•-•
•-•
Làm sao tôi tin được cô đây?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Tên tôi là Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Biết tên biết mặt rồi, tôi không thể quỵt được đâu
•-•
•-•
Tạm chấp nhận...
•-•
•-•
... Chờ đã!!
•-•
•-•
Kurokawa!?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Có vấn đề gì với cái họ của tôi sao?
•-•
•-•
Cô biết Kurokawa Izana không?
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Đó là anh trai tôi
•-•
•-•
Chậc! Hèn chi thấy cô quen mắt
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Anh biết Izana sao?
•-•
•-•
Đó là "bạn" của tôi
•-•
•-•
"Khi còn trong trại, cậu ta luôn lải nhải về đứa em gái cưng cũng như người thân duy nhất, nghe riết thuộc luôn"
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Tôi là Muto Yasuhiro
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Kể từ ngày cô vào viện vì đỡ một cú đánh cho tên tổng trưởng đời đầu của Hắc Long thì Izana, cậu ta đã lo sốt sắng lên
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Lúc thì vội vã tìm kẻ đã gây ra chuyện đó
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Lúc lại chạy vội vào bệnh viện trông coi cô
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Đang yên lành, lại nghe tin cô biến mất khỏi bệnh viện đó, có tìm cỡ nào cũng không thấy
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Rồi sau đó tôi đã gặp cô với bộ dạng thương tích đầy mình đó
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
"Chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ nghe qua lời kể của cậu ta, đúng là đẹp thật"
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Được rồi, vì cô là em gái của Izana nên tôi sẽ không tính tiền đâu
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
"Kẻo cậu ta đấm mình mất"
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Anh biết Izana ở đâu không?
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muốn về nhà rồi sao?
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Đi thôi / Lấy xe lăn ra /
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Gì nữa vậy hả!?
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Nếu đi Moto, lỡ cô ngã xuống đường gãy xương
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Nếu đi taxi, lúc phanh gấp, cô sẽ bị đập đầu chảy máu
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Tốn tiền
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Gì mà phóng đại quá vậy hả!!?
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Nếu cả hai đi bộ, cô sẽ bị vấp té trẹo chân hoặc đi không nhìn đường sẽ bị xe tông ch.ết
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Tôi có phải con nít đếch đâu!!!
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Tóm lại là để bảo quản ví tiền và cái mạng của tôi thì tốt nhất cô nên nghe lời
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Ngồi đi, tôi đẩy được, dù đường hơi xa
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Không đời nào!!
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Tôi khoẻ rồi mà!!
Anh xách nó đặt lên xe lăn và buông lời đe doạ
Muto Yasuhiro |Mucho|
Muto Yasuhiro |Mucho|
Ngồi yên đó, nếu không đống Ohagi này của cô sẽ bị tôi vứt hết
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
Chậc! Ngồi yên là được chứ gì?
Cứ vậy, kẻ mặt thoả mãn đẩy xe lăn và kẻ nhăn nhó mặt mày ngồi trên xe lăn ăn đống Ohagi ấy
Kurokawa Emilia
Kurokawa Emilia
"Nhiều thứ mới lạ thật, biết khi nào mình mới làm quen được với thời đại này đây"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play