Không Ai Khác Ngoài Em!!
CHAP 1
Hôm nay là một buổi sáng đầy ánh nắng ấm áp
Màu nắng rực rỡ chiếu xuống những khe lá , nơi còn đọng lại hạt sương đêm qua
Những cô cậu học sinh vội vã lên chuyến xe buýt dường như đã sắp trễ giờ
Chiếc xe đã chật cứng nhưng vẫn phải chen chúc nhau để tìm cho mình một chỗ để dựa vào
Tiếng xe qua lại , vài ba cô bán bánh reo hò giới thiệu bánh của mình
Ai ai cũng đang bận rộn công việc của mình
có một con người nào đó ngủ đến tận giờ này và còn rất ngon
Xung quanh cân phòng chất đầy những cuốn truyện tranh
Máy tính vẫn chưa kịp tắt
đêm qua có lẽ là đã ngủ rất trễ
Bỗng cánh cửa được một bàn tay mở mạnh ra mang vẻ đầy hối thức
Cân phòng hỗn đỗn khiến bà có chút tức giận
Dưới chân bà còn dẫm lên vụn bánh mà cô ăn thừa
Đáp lại câu nói của bà là cái chăn được kéo lên đầu cô
Bà
Mẫn Nhi ( giật mạnh chăn )
Bà
Con muốn ngủ đến bao giờ !
Huỳnh Mẫn Nhi
Bà ơi .. cho con ngủ thêm 5 phút nữa
Huỳnh Mẫn Nhi
( vừa nhắm mắt vừa nói )
Bà
Còn muốn ngủ thêm 5 phút?
Bà
Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
Huỳnh Mẫn Nhi
ưm .. con không biết
Huỳnh Mẫn Nhi
Con chỉ muốn ngủ thôi
Huỳnh Mẫn Nhi
( ngủ tiếp )
Bà cũng chán cái cảnh mỗi ngày đểu phải đánh thức cô rồi
Nhưng biết làm sao được bà là bà của cô mà
Bà thở dài một hơi rồi kéo tay cô thật mạnh
Bà
Bây giờ con có dậy không?
Bà
Đã là 7 giờ rồi con còn muốn nướng thêm bao lâu
Bà
Không muốn bà cắt tiền tiêu vặt của con thì con cứ ngủ tiếp đi
Nhìn bà như vậy thôi chứ bà vẫn còn khoẻ lắm, để đánh thức cô không phải dễ
Nên ngày nào bà cũng thường xuyên thức sớm chạy bộ
Cô mới biết sợ mà bật dậy
Cắt tiền tiêu vặt thì cô lấy gì để mua truyện tranh tiếp đây?
Huỳnh Mẫn Nhi
Được rồi bà ơi!
Huỳnh Mẫn Nhi
Con sẽ đi thay đồ liền đây
Huỳnh Mẫn Nhi
Vậy bà có thể thưởng con thêm tiền được không bà?
Bà
Được bà đây thưởng cho con? ( gật gật đầu )
Huỳnh Mẫn Nhi
Hi hi con cảm ơn bà ( cười toe toét )
Bà gật gật đầu vài cái rồi xoay lưng lấy cây goi gần đó
Huỳnh Mẫn Nhi
Ahh bà ơi ( né )
Bà
Đêm qua chẳng ngủ sớm sáng hôm nay ngủ trễ giờ con còn muốn bà cho thêm tiền!
Vừa nói bà vừa đuổi đánh cô
Huỳnh Mẫn Nhi
Bà ơi bà con không dám nữa đâu huhu
Dù gì bà cũng là người già
Còn cô sức dài vai rộng tuổi trẻ năng động nên những đòn đánh của bà cô đều né được
Bà
Còn nói nữa bà đây cho con nhịn đói!
Huỳnh Mẫn Nhi
Con không muốn nhịn đâu
Huỳnh Mẫn Nhi
Con đi thay đồ ngay đây bà ơi
Nói rồi cô chạy thẳng vào nvs
Bà chỉ lắc đầu vài cái rồi đi vào nhà bếp lấy vài cái bánh rồi để lên bàn đợi cô xuống lấy ăn
Sau khi cô thay đồ xong với lấy cái cặp không quên nhét vài cuốn truyện vào
Dáng vẻ cô có vẻ khá vội vàng
Chắc là nhận ra mình đã trễ giờ rồi đây mà
Huỳnh Mẫn Nhi
( chạy vụt xuống )
Huỳnh Mẫn Nhi
Bà ơi con đi đây
Bà
Nhớ lấy bánh bà để trên bàn
Huỳnh Mẫn Nhi
Dạ con biết rồi
Huỳnh Mẫn Nhi
( cầm bánh )
Huỳnh Mẫn Nhi
( nhìn lên đồng hồ )
Cô hoảng hốt ngậm lấy cái bánh rồi mang giày rồi vội vã chạy đi
Đi Học Trễ
Vì đã trễ chuyến xe buýt nên cô phải chạy bộ đến trường
Có vẻ đây không phải lần đầu tiên cô đi học muộn
Đúng vậy quá nhiều lần luôn ấy chứ
Cô vừa chạy vừa ăn vội chiếc bánh trên tay
Những cơn gió mát mẻ lướt quá
Mái tóc buột đuôi ngựa của cô cùng với cái mái ngố ngố phất theo nhịp chạy
Trường và nhà cô không quá xa cũng không quá gần
Vận dụng những ngày đi học trễ mà chạy thật nhanh
cô vừa chạy tới đã thấy bác bảo vệ đóng cửa rồi
Các lớp học cũng đã bắt đầu
Huỳnh Mẫn Nhi
Sao mà xui thế
Huỳnh Mẫn Nhi
Nhưng làm sao làm khó được mình
Cô quen thuộc đi vào một lối rẽ sân sâu trường
Nơi có mội cái thang được cô giấu ở đây
Huỳnh Mẫn Nhi
( leo từ từ lên )
Huỳnh Mẫn Nhi
( phủi tay )
Huỳnh Mẫn Nhi
hừ không gì có thể làm khó Mẫn Nhi này
Nhưng cô không biết có người đang nhìn theo cô từ nãy đến giờ
quan sát với vẻ mặt đầy túc giận
Huỳnh Mẫn Nhi
( giật mình )
Huỳnh Mẫn Nhi
( ngồi xụp xuống )
Thầy Giáo
Đi trễ còn lén dùng thang của trường vào đây nữa à
Huỳnh Mẫn Nhi
Em không dám thầy ơi
Huỳnh Mẫn Nhi
Nhưng nếu em không dùng cách này thì em không vào trường được ạ
Thầy Giáo
Em còn dám trả treo với tôi
Thầy Giáo
Được, hôm nay để tôi sẽ dạy dỗ em
Huỳnh Mẫn Nhi
Áhhh em không dám nữa đâu ( chạy )
Nói rồi cô dùng hết sức chạy đi
Thầy Giáo
Mẫn Nhi em đứng lại cho thầy
Huỳnh Mẫn Nhi
Em không có ngu đâu
Huỳnh Mẫn Nhi
Em có ngốc đến mấy cũng không đứng lại cho thầy bắt em
Hai thầy trò rượt từ hành lang sang phòng học trống
Dù đã kiệt sức nhưng cố vẫn ráng chạy thật nhanh
Huỳnh Mẫn Nhi
" Nếu mình bị bắt được chắc chắn sẽ rất thảm huhu, có ai không cứu mình với "
Bỗng nhiên cô đụng phải ai đó rôi
Cô mất thăng bằng ngã xuống nền hành lang lạnh lẽo
Nếu bị bắt được thì cô toi mất
Huỳnh Mẫn Nhi
Đau chet đi được ( quạo )
Huỳnh Mẫn Nhi
Nè cậu không nhìn đường à
Huỳnh Mẫn Nhi
Không thấy tôi ..
Cô đang nói hùng hổ vì bị chấn đường chạy trốn
Thì khựng lại lời nói của cô vừa định thốt ra lại ngừng lại
Cô có hơi vui trong lòng vì gặp anh ở đây nhưng có phần ngại vì để anh thấy cảnh tượng này
Trương Hạo Minh
Cậu đi học hay đi làm trò cười?
Lời nói anh phát ra có phần ghét bỏ nhưng cô vẫn tươi cười mà chọc ghẹo nói lại
Huỳnh Mẫn Nhi
Tớ không ngờ được gặp cậu ở đây
Huỳnh Mẫn Nhi
Chắc do trời thương tớ nên mới cho người tớ đâm phải là cậu
Trương Hạo Minh
Tôi đi đưa bài kiểm tra cho thầy cô không rảnh nói nhiều với cậu
Thầy Giáo
Mẫn Nhi! ( thở hỗn hển )
Huỳnh Mẫn Nhi
Thầy .. thầy ạ
Thôi toang rồi từ nãy giờ cô lo nói chuyện với anh mà quên một mối nguy hiểm đang đuổi theo mình
Trương Hạo Minh là người cô thích, từ khi gặp anh cô đã biết mình toang rồi
Vì anh mà khiến trái tim cô rung động
Vẻ ngoại ưa nhìn, học tập cũng giỏi, tính tình thân thiện
Vậy nên anh luôn là tâm điểm của các cô gái khi nói về gu của mình
Cô cũng không ngoại lệ mà thầm mến anh
Nhưng khác với cách anh đối xử tốt bụng với mọi người, cô luôn bị anh cho ra rìa
Vào một hôm cô đã nói thích anh trước toàn trường
Nhưng bị anh từ chối thẳng thừng
Cô học hành thì đứng cuối bảng
Cái danh đi trễ này cũng không phải mới đâu mà cấp hai cô đã như vậy rồi
Nên dù lên lớp cô vẫn được gọi là Thánh Đi Học Trễ
Vậy nên anh rất ghét những người như cô
Cô vẫn không từ bỏ dù cho anh có từ chối bao nhiêu lần
Trương Hạo Minh
Cậu lại để thầy giáo rượt theo mình như vậy à?
Trương Hạo Minh
Học hành chẳng ra làm sao lại đối xử với thầy cô như vậy
Trương Hạo Minh
Tôi nghĩ cậu nên nghỉ học luôn thì trường học sẽ yên bình hơn đấy
Nói vài câu với cô anh cũng cầm giấy kiểm tra mà đi luôn
Cô có hơi hụt hẫng về cách nói của anh
Nhưng thứ cô quan tâm lúc này hơn là người thầy giáo đang thở lấy hơi này của mình
Ăn Đêm
Thầy Giáo
Em nhìn xem các bạn trong lớp có ai như em không?
Thầy Giáo
Có cái chuyện tới lớp thôi mà em cũng trễ
Thầy Giáo
Điểm số thì luôn đứng cuối bảng
Thầy Giáo
Còn đi yêu với đương
Thầy Giáo
Em xem em đã bao nhiêu tuổi rồi
Thầy Giáo
Sau này em ra xã hội rồi em nghĩ coi em có làm được cái gì không?
Thầy Giáo
Đây lần thứ mấy trong tháng rồi hả Nhi em coi lời tôi nói như gió à?
Thầy đã mắng cô được 30p rồi ấy
Xui cho cô lại bị ông thầy nói dai nhất trường bắt lại
Thầy sổ một tràng không cho cô lên tiếng giải thích luôn
Cũng đúng cô có gì để giải thích đâu đúng quá mà
Huỳnh Mẫn Nhi
Em biết sai rồi thầy ạ
Huỳnh Mẫn Nhi
Thầy cho em về lớp được không
Huỳnh Mẫn Nhi
Em mỏi chân quá
Cô vừa nói vừa xoa xoa cái chân
Vừa nãy chạy vài vòng với thầy
Bây giờ phải đứng nghe thầy la nửa tiếng đồng hồ
Cô giáo
Thầy Lâm à con bé biết sau rồi thầy tha bé về lớp đi
Cô giáo
Nếu để thầy hiệu trưởng biết được thầy lại mắng học sinh lâu đến vậy thì tôi không chắc thầy hiệu trưởng có dời chỗ thầy làm lần nữa không
Vài câu nói nhẹ nhàng của cô giáo nhưng lại sát thương cực mạnh với thầy
Bởi vì trước đây việc thầy mắng học sinh tận hai tiếng đồng hồ không ngừng đã khiến cho học sinh đó bị ảnh hưởng đến tâm lý
Nên nhờ sự việc đó thầy bị dời nơi làm qua một ngôi trường có đầy học sinh cá biệt
Thầy Giáo
Ngày mai em đi trễ một lần nữa
Thầy Giáo
Em mời phụ huynh lên gặp tôi
Huỳnh Mẫn Nhi
Vâng ( cúi đầu )
Huỳnh Mẫn Nhi
" huhu xém nữa thì mình chet rồi "
Vừa đi cô vừa suy nghĩ làm cách gì để ngày mai không đi học muộn nữa
Chán thật cô khó khăn lắm mới dậy vào giờ này
Vậy làm gì để cô thức sớm hơn đây
Đi một lát cô cũng đã đến lớp của mình
Huỳnh Mẫn Nhi
( nằm ườn ra bàn )
Mặt cô kiểu chán nản dữ lắm rồi
Giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi
Nguyễn Bảo Ngọc
Hôm nay sao mặt mài mày chán vậy
Nguyễn Bảo Ngọc
Không có tí sức sống nào
Huỳnh Mẫn Nhi
Làm sao đây ( lười biếng )
Huỳnh Mẫn Nhi
Hôm nay tao lại đi trễ rồi
Nguyễn Bảo Ngọc
Tưởng gì chứ chuyện mày đi trễ là bình thường mà
Nguyễn Bảo Ngọc
Ngày nào chả vậy
Ngọc vừa ăn bánh rồi nói với cô bằng giọng điệu chọc ghẹo
Huỳnh Mẫn Nhi
Nhưng ngày mai nếu tao đi trễ nữa thì thầy Lâm sẽ mời bà tao đến đấy
Nguyễn Bảo Ngọc
Xời, vậy mày ráng mà thức sớm đi
Nguyễn Bảo Ngọc
Con này thật là
Huỳnh Mẫn Nhi
không dễ như mày nói đâu
Nguyễn Bảo Ngọc
Thôi chuyện đó tính sau đi
Nguyễn Bảo Ngọc
Sáng giờ mày ăn gì chưa
Bảo Ngọc là bạn thân của cô
Chứng kiến những năm qua cảnh cô ngủ trong giờ học, đi trễ và việc thích anh bạn Minh vừa rồi
Đâu phải đây là lần đầu thầy mời phụ huynh đâu
Mà lần này thầy rất hung dữ có vẻ không đùa nữa
nếu để bà biết được không biết số phận ăn nằm đọc truyện của cô có tan thành mây không
Huỳnh Mẫn Nhi
Thôi tao không đi đâu
Hai chữ "Tao bao " thôi đã làm mắt cô sáng rực như lửa rồi
Huỳnh Mẫn Nhi
Được đi nào
Cô bật dậy lôi cánh tay đang bóc bánh của Ngọc đi thẳng xuống Canteen
Nguyễn Bảo Ngọc
Hừ đáng ghét
Nguyễn Bảo Ngọc
Bao nhiêu năm qua chỉ có hai chữ này mới làm mày có năng lượng thôi à?
Hai người đi vào quầy bán bánh kẹo
Mà lấy đại vài cánh bánh ngọt
Cô thì lấy những loại vì dâu
Không quên lấy hộp sữa như mọi ngày
Nguyễn Bảo Ngọc
Nè mày định dùng tiền tao bao trai đồ ăn đúng không?
Huỳnh Mẫn Nhi
Cho mình mượn xíu lát mình sẽ trả
Nguyễn Bảo Ngọc
Nói tiếng người đi
Huỳnh Mẫn Nhi
Được rồi mày đợi tao nha
Nói rồi cô chạy đi thật nhanh lên thẳng nơi mà anh đang ngồi
Ngọc chỉ biết lắc đầu vài cái rồi vào bàn ngồi đợi cô xuống
Thấy anh đang ghi ghi chép chép cái gì đấy mà cười tủm tỉm chạy lại hỏi han
Huỳnh Mẫn Nhi
Nè lớp trưởng cậu đang chấm bải dùm thầy cô đó à
Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục chấm bài
Cô cũng quen với hành động này của anh rồi
Bởi anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô mà
Nhưng cô vẫn một mực phải cưa đổ được anh
Huỳnh Mẫn Nhi
Hôm nay tớ mua loại sữa cậu thích
Huỳnh Mẫn Nhi
( đặt lên bàn )
Trương Hạo Minh
Tôi không uống
Trương Hạo Minh
Cậu đem về đi
Huỳnh Mẫn Nhi
Không sao, tớ cho cậu
Huỳnh Mẫn Nhi
Cậu không uống bây giờ thì lát sẽ cậu uống
Cô vẫn giữ nét cười đó rồi chạy ra ngoài
Anh cũng chán nản mà mặc kệ luôn
Cái gì mà " Cậu không uống bây giờ thì lát cậu sẽ uống " chứ cậu còn không muốn động vào nó nữa là
Download MangaToon APP on App Store and Google Play