Chàng Ngốc!
Thằng ngốc vô tích sự
"Bảng tin hôm nay, một vụ tai nạn ập đến giữa đường xxx, hai chiếc xe, một chiếc ô tô và một chiếc xe tải đâm vào nhau. Được biết trong ô tô có 3 người một cặp vợ chồng và đứa con của họ nhưng đáng tiếc là 2 người ngồi ghế lái và phụ lái đã không qua khỏi còn đứa bé thì chấn thương phần đầu nặng đang được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch bất tỉnh...."
"bệnh nhân đã tỉnh lại rồi mau kêu bác sĩ đến!"
"có lẽ do vụ tai nạn vừa qua bệnh nhân đã mắc một số căn bệnh về mặt tâm lý khá nặng như trầm cảm và vùng đầu bị tác động mạnh nên ý thức và suy nghĩ của bệnh nhân có thể sẽ bị suy yếu có thể dẫn đến tự kỉ lâu dài mong người nhà theo dõi thêm và đến tái khám định kỳ cho bệnh nhân..."
Bây giờ cậu chẳng có ai ở bên cả, một tên ngốc lại còn mắc bệnh tâm lý như cậu cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.. Những người cậu gọi là gia đình cũng chẳng ưa gì cậu. Họ đưa cậu về đến nhà họ, họ bảo đã bán đi căn nhà cha mẹ cậu để lại.. Khối tài sản mang tên cậu cũng đã bị họ lấy quyền nuôi dưỡng ra mà chiếm đoạt hết cậu bây giờ trông thật thảm hại...
Đã 4 năm kể từ lúc cậu đặt chân đến "ngôi nhà mới" này, mọi thứ thật sự rất tệ... Cậu đã phải sống như một tên hầu thấp hèn trong ngôi nhà này. Ngày ngày làm những công việc tiện nhân đều làm.
Ấy vậy nhưng cậu lại chẳng than vãn gì... Có lẽ là vì cậu có chút ngốc, đầu óc không được linh hoạt như người ta nên mới cảm thấy việc này là bình thường chăng?
Hay vốn dĩ cậu đã chấp nhận sự thật rằng bản thân cậu bây giờ là một thứ vô giá trị mặc người đời sai bảo mất hết niềm tin và hi vọng trong cuộc sống của chính mình...
Liệu ai có thể đến và chữa lành những vết thương đã mục rửa sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu hay không?
Bạch Gia Cầm [chú cậu]
TƯ HÀO!!
Bạch Gia Cầm [chú cậu]
MÀY ĐÂU RỒI HẢ THẰNG LƯỜI NHÁC KIA!? //bước vào nhà hét ầm ĩ lên gọi tên cậu//
Bạch Tư Hào
//chạy vội từ sau bếp ra chỗ ông// D..dạ con đây
Bạch Gia Cầm [chú cậu]
Cái tên ngốc nhà mày suốt ngày ham ăn nhác làm, nãy giờ tao kêu sao không lên tiếng hả?!! //đá mạnh vào bụng cậu//
Bạch Tư Hào
Khục.. //bị tác động mạnh lên bụng khiến cậu té ra đất//
Bạch Tư Hào
Dạ... Nãy giờ khụ khụ .. Con đang đứng bếp nên không thể bỏ ra đây được ạ //nhìn ông//
Bạch Gia Cầm [chú cậu]
Còn nói lại được à? Xem ra tối nay không cần cơm cho mày rồi thằng ngốc vô tích sự //cười mỉa mai nhìn cậu tiện chân đạp mạnh vào cánh tay đang nằm dưới sàn rồi bỏ lên lầu//
Bạch Tư Hào
.... //cố gắng ngồi dậy nhìn ông lên lầu rồi mới bỏ về phòng của cậu//
Phòng cậu nằm ngay sau vườn tách biệt hoàn toàn với ngôi nhà điều này cũng nói lên việc cậu chỉ là một phần dư thừa không cần thiết trong ngôi nhà này
Nhưng cậu đâu quan tâm chứ.. Cậu ngốc mà? Cậu chỉ cảm thấy vui vẻ vì mình đã có được một căn phòng thôi chứ nào nghĩ được gì
Bạch Tư Hào
Hì hì hôm nay lại không được ăn cơm nữa rồi bạn gấu ơi //nhìn vào chú gấu trên tấm nệm cũ kĩ nói//
Bạch Tư Hào
.... //nhìn căn phòng yên tĩnh trước mắt//
Nói là căn phòng nhưng thật ra nói nó là một nhà kho cũ kĩ với một tấm nệm nhỏ thì đúng hơn
Bạch Tư Hào
Hôm nay.. Cũng không được vui //ôm gấu bông nói nhỏ//
Bạch Tư Hào
Hào Hào bị đánh nhiều lắm.. Hào Hào muốn được ra sân chơi nhưng dì cứ đánh Hào Hào//mím môi//
Bạch Tư Hào
Mẹ ơi... Ba ơi.. Sao hai người lại chưa về đón Hào đi vậy?
Bạch Tư Hào
Ở đây không vui chút nào //xụ mặt xuống//
Bạch Tư Hào
Hào Hào hứa sẽ ngoan mà.. Đến đón Hào về đi //khóc nấc lên//
Bạch Tư Hào
Hức.. Ưm... //dụi mắt//
Có lẽ vì mệt nên đã ngủ rồi
Kaybii [tác giả]
Chap đầu hơi ngắn chủ yếu là nói về hoàn cảnh của cậu
Kaybii [tác giả]
Chap sau t sẽ cố gắng đưa thêm nhiều lời thoại nhân vật hơn
Kaybii [tác giả]
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Kaybii [tác giả]
Cho t xin một like nha! Cảm ơn😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play