Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Milklove]Ép Bức

chap 1

⚠️Chap có một số ngôn ngữ thô tục và hành động bạo lực, gợi tềnh. Lưu ý trước khi đọc⚠️
.
.
*choang*
tiếng vỡ ấy đã rất quen thuộc, nàng nhìn về cánh cửa đang từ từ mở ra
lại là hắn ta, hắn tiếp tục uống rượu về và không ngờ đòi tiền của nàng nhưng bây giờ tiền đã chẳng còn
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?...
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
tôi không còn tiền để trả nợ cho anh đâu
Anh Trai Nàng
Anh Trai Nàng
câm đi!
Anh Trai Nàng
Anh Trai Nàng
mày muốn bọn chủ nợ đánh ch*t tao à?
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
anh ch*t luôn cũng được
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
tôi không muốn sống với anh nữa!
ngay lúc đó cả băng nhóm của chủ nợ cũng ập đến, bọn chúng uy hiếp anh trai nàng phải trả hết số nợ khổng lồ ấy
ngay lúc bọn chúng định c.h.ặ.c đi bàn tay anh thì có một người đã ngăn lại
nhìn sơ qua cũng biết đó là người anh đã vay nợ để chơi cờ, lúc này mọi thứ đều im lặng để cho mình cô giải quyết
Anh Trai Nàng
Anh Trai Nàng
tôi xin đấy, đừng gi*t tôi mà*quỳ xuống*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
thế giờ lấy gì để trả số nợ đó đây?
Anh Trai Nàng
Anh Trai Nàng
*chỉ qua nàng*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*nhìn*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
được đấy
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
này...ý mấy người là sao? *sợ*
thế là nàng chưa kịp nói câu số 2 thì đã bị một tên đánh ngất, cô đưa cho hắn ta tờ giấy bán thân và kêu hắn kí tên vào đó
thế là hắn đã bán đi em ruột của mình để trả nợ, nhưng kể từ bây giờ những ngày tháng kinh khủng của nàng mới thật sự bắt đầu
.
.
.
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*tỉnh dậy*
vừa tỉnh dậy thì nàng đã bị lột sạch hết đồ, nhưng lúc này nàng chưa còn tỉnh táo để che lại người của mình
xung quanh nàng là một căn phòng sang trọng và rất gọn gàng nhưng trên giường thì đầy đồ chơi người lớn
trong lúc đang lấy lại tỉnh táo thì cô bước vào, vừa thấy cô nàng đã sợ tái mặt chỉ biết ôm chiếc gối để làm vật che chắn
cô một phát hất văng chiếc gối ra rồi tiến lại gần nàng và đè nàng xuống giường
nàng ra sức chống cự nhưng đối với cô chỉ là vô nghĩa, cô sờ nhẹ vào mặt nàng rồi nhìn thân thể ấy rồi nhếch mép thỏa mãn
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ahhh...hức bỏ ra
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
đau...hức...dừng lại đi
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
câm miệng!
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
nếu không muốn bị hơn như thế thì nên nghe lời đi
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ư...hức*nắm gra giường*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
tôi với cô là con gái đấy...chuyện ấy không thể đâu
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
con gái thì đã làm sao, bớt khinh thường mấy thứ đó lại đi
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
thật dơ bẩn...
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
nói gì?
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
dơ bẩn?
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*cắn chặt răng*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
muốn ch*t không ghé sát mặt nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
đồ cầm thú!! bỏ tôi ra
nghe đến đây cô không còn kiểm soát được nữa mà lấy dồ nghề ra làm với nàng
nàng chỉ biết khóc trong vô vọng, nhưng khi thấy cô đem roi ra thì nàng đã tái mặt lại
*chát*
*chát*
ê thốn😇
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ahhh...đau... đừng đánh nữa
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
sao nào?
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
dơ bẩn à
*chát*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ahhh...hức
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
từ nay nghe lời tôi thì tôi còn nhẹ tay lại
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
không bao giờ...đồ cầm thú!!
*chát*
từng cú đánh của cô khiến nàng đau đớn không ngừng, chổ bị đánh đã sưng đỏ lên nhưng đây chỉ mới là bắt đầu
nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần khiến nàng không chịu được mà ngất đi, nhưng cô vầ cứ tiếp tục chơi đùa trên cơ thể nàng khi những vết roi trên người nàng rỉ máu ra cô vẫn không chút thương tiếc gì thậm chí còn mạnh tay hơn
.
.
.
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*tỉnh dậy*
nàng tỉnh dậy trong cơn đau điếng người và sự lạnh lẽo mà không có một tấm vải che thân nào
nàng chỉ biết co rút người lại rồi bật khóc, tại sao lại nhẫn tâm với một con người tốt bụng đến như vậy?
nàng chỉ có thể với tay lấy chiếc chăn ở dưới nền và quấn quanh người vì quá lạnh
máu ở vết thương đã khô nhưng nỗi đau vẫn ở đó, những vết bầm trên mặt và trên đùi của nàng càng lúc trở nặng lên
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*đi vào*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*run rẩy*
cô tiến đến nàng rồi kéo chiếc chăng nàng đang ôm nàng thì sợ đến chỉ biết co rút lại và sợ hãi
.
________________________
ắk quỷ của anh😘😘
ắk quỷ của anh😘😘
comeback truyện ms nhee
ắk quỷ của anh😘😘
ắk quỷ của anh😘😘
thứ lỗi cho tg đi, tại bận quá k làm dc😇

chap 2

⚠️Chap có một số ngôn ngữ thô tục và hành động bạo lực, gợi tềnh. Lưu ý trước khi đọc⚠️
.
.
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ư...hức bỏ ra
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
sao cô lì đòn thế?
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
muốn tôi mạnh tay không
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
đừng chạm vào người tôi nữa...đồ cầm thú!!
nghe đến đây thì máu cô sôi sùng sục lên, thế là hôm ấy nàng bị hành đến mức chổ đó đỏ và đau rát lên
.
sáng hôm sau
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*tỉnh dậy*
nàng đau đớn cố dùng sức để dứng lên và mở cửa ra, may là vẫn không thấy cô đâu
khung cảnh xung quanh thật choáng ngợp, toàn bộ tầng lầu là một nơi rất rộng và người hầu thì đứng xếp dài ở hành lang
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
*xoay người lại*
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
ủa...?
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
sao em lại ở đây*chạy lại nàng*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
anh làm việc ở đây á...
đó là anh Thaksin người mà nàng ngày đêm thầm thương trộm nhớ, câu chuyện phải kể về 13 năm trước lúc đấy nàng chỉ là cô bé 13 tuổi đầy vẻ ngây thơ năm ấy anh Thaksin như vệ sĩ luôn luôn bảo vệ nàng
ngày 15/9 là ngày nắng đẹp trong khi mãi chơi đùa nên nàng đã bị rơi trái bóng ra giữa đường, anh đã chạy lại lấy giúp nàng nhưng một chiếc xe ôtô chạy với tốc độ cao nhưng lúc ấy tài xế không thấy anh được nên đã không để tâm gì
và ngay lúc anh sắp bị chiếc xe đâm chúng thì mẹ nàng đã lau đến và đẩy anh ra lề đường, nhưng vì không chạy kịp nên mẹ nàng đã bỏ m.ạ.n.g ở đấy
và thế là nàng đã mất đi mẹ nàng vì quá đau lóng nên bố nàng đã chọn cách 44 lúc đấy 2 anh em nàng chỉ biết dựa vào nhau để sống qua ngày
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
hôm qua anh còn tưởng là ai, hóa ra là em à?
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
em có sao không, cô chủ đánh em nhiều thế
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
thôi em không sao đâu
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
bị như thế mà bảo không sao
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
em học đâu ra cái thói nói dối đó vậy?
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
để anh xức thuốc cho
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
NovelToon
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
tôi thách cậu dám xức thuốc cho cô ấy đấy
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
*quay qua*
Jikuyng Thaksin
Jikuyng Thaksin
cô chủ*cúi đầu*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
ai cho cô ra khỏi phòng?
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
NovelToon
cô kéo nàng vào phòng rồi khóa chặt cửa lại, nàng sợ hãi nhìn cô và điều sắp diễn ra
cô lột sạch đồ trên người nàng ra rồi trói hết tay chân của nàng và đi về hướng hộp tủ
cô lấy ra cả đống loại hình thức tra tấn t*nh d*c, nhìn những thứ đó cũng đủ làm nàng khiếp sợ
cô lấy thứ có vẻ bình thường, thì đó đơn giản chỉ là một chút muối hạt và dầu gió thôi
nhưng bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu, cô lấy chai dầu gió nhỏ và chấm lên vết thương hở của nàng khiến nàng đau đớn hét lên vì đau đớn
và cô còn rắc thêm muối vào vết thương rồi lấy một con dao nhỏ ra và rạch đè lên vết thương cũ
chưa hết, sự tàn nhẫn của cô còn hơn thế nữa, cô không có chút xót xa gì trực tiếp lấy dao vào rạch vài đường lên tấm lưng trắng không tùy vết của nàng
máu cứ thế ʀɪ̉ ra từng chút, nàng chỉ biết cắn chặt môi và cầu xin trong vô vọng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
hức...đau quá...dừng lại đi
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
đừng làm nữa...hức
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
sao nào...cô không biết sợ là gì à
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
tôi đã nhắc nhở thế rồi, nếu nghe lời thì không tới như vậy đâu
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
cô cứng đầu hơn mấy người khác đấy
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
hức...hức
.
_____________________

chap 3

⚠️Chap có một số ngôn ngữ thô tục và hành động bạo lực, gợi tềnh. Lưu ý trước khi đọc⚠️
.
.
sau một buổi sáng bị tra tấn đủ loại hình thức thì nàng chẳng còn sức sống nào nữa
nàng hứa với lòng nhất định phải ra khỏi căn nhà đầy sự đau đớn này
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*trầm tư*
hầu gái
hầu gái
*đi vào*
hầu gái
hầu gái
món cô chủ gọi đây ạ
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
hả...?
hầu gái
hầu gái
*cúi đầu+ra ngoài*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*nhìn*
đã 2 ngày trôi qua nàng không ăn uống gì, nhìn thấy đồ ăn mắt nàng lập tức sáng rực lên
nhưng vì sợ cô lại mắng nên cứ để ở đó, lâu lâu nàng liếc qua để nhìn
cảm giác bây giờ thật sự rất đói nhưng nàng không thể làm được gì, vết thương thì nhiễm trùng nghiêm trọng còn tinh thần thì suy giảm đi
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*đi vào*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
không ăn thì nhịn đói đi*lấy điện thoại*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*ra ngoài*
nàng nghe thế thì liền với tay lấy chiếc thìa và múc một muỗng cháu lên ăn
cảm giác như được sống lại, nàng chưa bao giờ ăn nhiều đến như vậy
sau 10p thì nàng cũng đã no bụng, do vết thương còn khá nặng nên nàng chỉ nằm một chổ chứ không đứng hay cử động mạnh được
.
.
.
tối
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
😴
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*đi vào phòng*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*bật dậy*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
?
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ê...không làm gì đó*lấy gối che lại*
cô hất văng chiếc gối nàng đang che chắn kia rồi mạnh bạo đè nàng xuống
hôm nay cô không được vui, ngay lúc chuẩn bị trút giận lên người nàng thì chuông điện thoại reo lên
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*cầm*
Wanwimol Jaenasavamethee
Wanwimol Jaenasavamethee
📲ê đ.ỉ nay tao qua nhà mày chơi à
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
📲ừ
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*rời khỏi phòng*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*thở vào nhẹ nhõm*
.
.
.
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
ủa quay lại nữa à?
Wanwimol Jaenasavamethee
Wanwimol Jaenasavamethee
tình yêu này còn lâu dài lắm con gái ơi
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
2 đứa bây tém lại
.
sau một lúc lâu thì 2 người cũng về, cô trở về phòng và thấy nàng đang quấn chăng lại và chơi xếp hình
cô thẳng thừng đè nàng xuống và kéo tấm chăng ra, nàng thì ngơ ngác chưa hiểu gì
vô tình tay cô đè lên 2 bên vai đang rất đau của nàng khiến nàng la toáng lên
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
áhhh
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
đau
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
câm đi
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
đã là người của tôi rồi thì khi nào tôi cho mới được làm
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*câm nín*
cô đi lại tủ và lấy ra một cây s*xt*y 45cm và đeo nó vào😍😍
nàng thấy thôi cũng tái xanh mặt lại, dài cỡ này là tới trái tim em😇
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*nhét thuốc vào miệng nàng*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
nuốt!!
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ực...
cô đi đến giường rồi ngồi xuống và ra lệnh cho nàng mút cây gậy dài tận trời mây ấy
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
*liếm nhẹ*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
nhanh lên nào, tôi ghét sự chậm chạp ấy đấy
nàng cố gắng đưa cây gậy ấy vào miệng nhưng không thành vì nó quá to, hết cách nàng chỉ liếm dọc xung quanh nó nhưng không đúng ý cô
cô đe dọa nếu không đưa được vào miệng thì nàng sẽ thê thảm hơn những lần kia, thế là nàng cố hết sức mở rộng miệng ra rồi đưa cây gậy vào miệng
cây gậy đồ chơi lấp đầy khoang miệng nàng dù nàng chỉ đưa được phần đầu của nó vào
cô dùng tay và ấn mạnh đầu nàng xuống khiến cho cả cây gậy chui hết vào trong miệng nhỏ của nàng
cuộc tấn công bất ngờ khiến cho nàng không đỡ nỗi nên chỉ biết giữ đùi cô lại và cố đẩy lên để đưa ra ngoài
nhưng vì lực tay của cô mạnh và nàng còn khá yếu nên cũng đánh chịu
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*đẩy đầu nàng lên*
Pansa Vosbein_Cô
Pansa Vosbein_Cô
*ấn mạnh xuống*
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
Pattranite Limpatiyakorn_Nàng
ưm~...
sau một lúc thì cả cây s*xt*y ấy đã ẩm ướt và đủ điều kiện để vào trong của nàng, lúc này thuốc cũng phát huy tác dụng
vùng dưới của nàng nóng ran và ngứa hết lên, bây giờ nàng chỉ muốn cô đưa nó vào càng sớm càng tốt
.
________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play