[ĐN Conan] Mùa Hè Năm Ấy, Tôi Mang Tương Tư.
Chap 1: Lạ lùng
“Con mèo đã chạy mất rồi kìa!”
Iruto Yuzuru
“Giọng nói này…”
Nụ cười rạng rỡ của người con gái ấy như ánh nắng mặt trời khẽ lay động trái tim cậu. Đôi tay dang rộng ra cố để ôm lấy cô, cố để giữ cô ở cạnh, không cho cô rời đi nhưng bất thành. Cuối cùng, vẫn là cậu, đứng thơ thẩn ở đó, chỉ biết giương mắt nhìn cô rời đi, mãi mãi.
Iruto Yuzuru
“Lại là ai nữa vậy?”
Kawazaki Jun
Chịu tỉnh rồi à.
Kawazaki Jun
Mày kiệt sức lắm rồi đấy.
Kawazaki Jun
/Đưa chai nước/
Kawazaki Jun
Về nhà nghỉ ngơi chút đi.
Kawazaki Jun
Đừng có cố quá.
Iruto Yuzuru
/Nhận lấy chai nước/
Iruto Yuzuru
Không cần lo.
Kawazaki Jun
Bó tay với mày rồi đấy.
Kawazaki Jun
Bình thường thì mày với chị ấy toàn chí choé với nhau cả ngày.
Kawazaki Jun
Ai ngờ lúc gặp nạn cũng chịu quan tâm phết.
Kawazaki Jun
Giỡn chút thôi mà.
Kawazaki Jun
/Ngồi phịch xuống/
Iruto Yuzuru
Giống tao phải không?
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Có lẽ cả hai cậu, ai cũng đã phần nào đoán được suy nghĩ của đối phương, về một mối lo âu mà chẳng ai muốn nó xảy ra.
Kawazaki Jun
Sẽ không sao đâu.
Kawazaki Jun
Bởi vì Myuna mà tao biết-
Kawazaki Jun
Là người không dễ dàng chịu thua trước bất kỳ ai.
Kawazaki Jun
Dù có là trước lưỡi hái tử thần đi chăng nữa.
Kawazaki Jun
Kiên định và quyết tâm.
Kawazaki Jun
Chị ấy vẫn luôn như vậy mà.
Kawazaki Jun
Chẳng phải sao?
Iruto Yuzuru
Đành hi vọng là vậy.
Iruto Yuzuru
/Nhìn cửa sổ/
Mouri Ran
Xin phép mọi người nhé.
Edogawa Conan
/Ngó đầu vào/
Kawazaki Jun
Có cả Suzuki-san và Conan-kun luôn nè.
Suzuki Sonoko
/Đưa bó hoa/
Suzuki Sonoko
Cái này như là một lời chúc của tớ và Ran đến chị Myuna.
Iruto Yuzuru
Myuna mà biết chắc bả cũng vui lắm.
Iruto Yuzuru
/Cầm lấy bó hoa/
Kawazaki Jun
Có cái bình trong tủ gỗ đấy.
Kawazaki Jun
Lấy ra rồi cắm hoa vào.
Mouri Ran
Tình hình của chị ấy hiện tại không sao chứ?
Kawazaki Jun
Đã hôn mê gần 1 tuần rồi.
Kawazaki Jun
Các trạng thái sức khoẻ của chị ấy vẫn bình thường.
Kawazaki Jun
Nhưng chưa thấy dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy.
Iruto Yuzuru
/Bịt miệng/+/Ngáp/
Iruto Yuzuru
Buồn ngủ quá…
Suzuki Sonoko
Cậu trông uể oải quá đó, Iruto.
Suzuki Sonoko
Đừng nói với tớ là cậu đã thức khuya suốt mấy đêm liền đó nha.
Iruto Yuzuru
Không sao đâu.
Kawazaki Jun
/Lôi Iruto đứng dậy/
Kawazaki Jun
Hai cậu canh chị ấy giúp mình nhé.
Kawazaki Jun
Nếu thấy chị ấy có biểu hiện gì lạ thì cứ báo với y tá hoặc bác sĩ.
Kawazaki Jun
Tớ phải dẫn tên này xuống cửa hàng tiện mua chút gì đó ăn cái.
Kawazaki Jun
Nó cũng kiệt sức lắm rồi.
Mouri Ran
Dĩ nhiên là được rồi.
Suzuki Sonoko
Cứ giao việc đó cho tụi mình.
Iruto Yuzuru
Cái thằng này.
Iruto Yuzuru
Tao còn chưa đồng ý nữa mà-
Kawazaki Jun
Nhóc Conan có muốn đi chung với tụi anh luôn không?
Edogawa Conan
/Chớp chớp mắt/
Kawazaki Jun
Đi chung với tụi anh cho vui.
Edogawa Conan
Dạ cũng được.
Mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả bầu trời như có ai đó vừa đổ mực lên. Trước mắt cô hiện tại chỉ còn là một màn đêm tối tăm, lạnh lẽo và cô đơn
“Mới có như vậy mà chịu bỏ cuộc rồi ư?”
“Nhưng là phiên bản ác hơn.”
Yueki Myuna
/Giương tay ra/
“Tại sao cô không tự cố gắng cứu lấy bản thân.”
“Tôi không tốt lành gì đâu.”
Một tiếng động lớn vang lên, bầy quạ từ đâu bỗng đột nhiên xuất hiện. Chúng vỗ đôi cánh đen tuyền của bản thân, loạn xạ bay khắp bầu trời khiến lông vũ bay tứ tung.
Yueki Myuna
/Trợn tròn mắt/
Yueki Myuna
“Rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
Mouri Ran
Hình như chị Myuna vừa mới cử động …
Suzuki Sonoko
Mình sẽ đi gọi bác sĩ đến.
Mouri Ran
Chị tỉnh dậy rồi!
Yueki Myuna
Đây là đâu vậy…?
Mouri Ran
Mọi người đã rất lo cho chị đó.
Mouri Ran
Thật may là chị không sa-
Yueki Myuna
Thật kỳ lạ quá…
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cô đã tỉnh lại sau vụ tai nạn. Giấc mơ quái dị về không gian tràn đầy bóng tối vẫn còn đó trong tâm trí. Tiếc là ngoài nó ra-
Tưởng chừng như đó là tất cả, nhưng có lẽ là không. Vì vẫn còn những điều quái lạ diễn ra ở nơi đây.
Amuro Tooru
Tôi sẽ đi thăm Yueki-san một chút.
Amuro Tooru
Việc còn lại phiền cô rồi.
Enomoto Azusa
Không sao đâu.
Enomoto Azusa
Có gì gửi lời hỏi thăm của tôi đến Yueki-san luôn nhé.
Amuro Tooru
“Lâu lâu đi tản bộ thế này cũng thoải mái thật.”
Amuro Tooru
/Dừng lại/+/Nhìn lên bầu trời/
Amuro Tooru
“Đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp…”
Amuro Tooru
“Ước gì lại có thể cùng các cậu ngắm nó…”
Amuro Tooru
/Chộp lấy cánh hoa/
Trong lúc suy tư ấy, anh bất chợt nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc. Giọng nói mà đã từ rất lâu rồi, anh ước ao được nghe lại dù chỉ một lần, nhưng chẳng thể.
Amuro Tooru
/Giật nảy mình/+/Quay lại/
Morofushi Hiromitsu
Bây giờ tớ thật sự vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra lắm.
Morofushi Hiromitsu
/Cười/
Morofushi Hiromitsu
Nhưng tớ có thể chắc chắn với cậu-
Morofushi Hiromitsu
Tớ thật sự đã trở về rồi đây.
Chap 2: Mất trí nhớ
Iruto Yuzuru
Mất trí nhớ tạm thời…?
Bác sĩ
Nhưng người nhà không cần phải lo.
Bác sĩ
Bệnh nhân sẽ sớm tự phục hồi trí nhớ thôi.
Bác sĩ
Dù sao thì nó cũng không gây ra ảnh hưởng lâu dài.
Bác sĩ
Ngoài ra thì người nhà cũng có thể gợi nhắc lại những ký ức vui vẻ của bệnh nhân.
Bác sĩ
Điều đó sẽ giúp ích rất lớn đối với quá trình điều trị.
Iruto Yuzuru
Tôi hiểu rồi…
Kawazaki Jun
Chị ăn đi nhé.
Kawazaki Jun
Ăn vào rồi sẽ thấy khoẻ hơn đó.
Kawazaki Jun
Myuna, chị sao vậy?
Kawazaki Jun
Sao lại phải xin lỗi?
Yueki Myuna
Cậu và mọi người đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được…
Mouri Ran
Việc như vậy thì đâu cần phải thấy thấy ấy náy đâu.
Mouri Ran
Chị đừng xin lỗi như vậy chứ.
Mouri Ran
Em tin chắc là chị sẽ sớm lấy lại trí nhớ thôi.
Mouri Ran
Nên chị đừng lo lắng nhé.
Kawazaki Jun
“Cậu ấy giỏi trong việc an ủi người khác quá…”
Mouri Ran
Để em giới thiệu lại nhé.
Mouri Ran
Em là Mouri Ran.
Mouri Ran
Cô bạn đằng kia là Suzuki Sonoko, bạn thân của em.
Mouri Ran
Cậu bé đeo mắt kính này là Edogawa Conan.
Edogawa Conan
Em chào chị.
Kawazaki Jun
Em là Kawazaki Jun-
Kawazaki Jun
Còn có cậu bạn tóc đen kia nữa.
Kawazaki Jun
Cậu ấy là Iruto Yuzuru.
Kawazaki Jun
Tụi mình đã chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu rồi.
Amuro Tooru
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy…?
Morofushi Hiromitsu
Này Zero-
Morofushi Hiromitsu
Cậu sao vậy?
Morofushi Hiromitsu
Bộ có chuyện gì không hay đã xảy ra ư?
Morofushi Hiromitsu
/Lo lắng/
Amuro Tooru
Nói thật tớ cũng chẳng biết đây là tin vui hay tin buồn nữa…
Amuro Tooru
Tất cả thông tin của tổ chức về cậu-
Amuro Tooru
Đã hoàn toàn biết mất rồi.
Morofushi Hiromitsu
/Ngạc nhiên/
Morofushi Hiromitsu
Sao lại có chuyện như vậy được chứ-?
Morofushi Hiromitsu
Cậu có đang đùa không vậy, Zero?
Amuro Tooru
Đùa cậu thì tớ được cái gì chứ.
Amuro Tooru
Không tin thì tự lại xem nè.
Hiro hơi do dự cầm lấy con chuột máy tính, sau đó liền hướng mắt lên màn hình laptop để quan sát. Còn về phía Amuro, trong lòng anh vẫn còn hơi băn khoăn về người bạn vừa “từ cõi chết trở về” của mình. Bởi vì rõ ràng chuyện này quá vô lý.
Morofushi Hiromitsu
Cậu sao vậy Zero…?
Anh không khỏi nghi hoặc, đưa tay lên rồi nhéo mạnh bạn của mình một cái. Cơn đau nhanh chóng truyền đến khiến Hiro điếng cả người.
Morofushi Hiromitsu
Ui da-
Morofushi Hiromitsu
Đau đau!
Morofushi Hiromitsu
Cậu làm tớ đau đấy, Zero!
Amuro Tooru
/Vội thả tay ra/
Amuro Tooru
Tớ chỉ định kiểm tra xem cậu có phải là Hiro thật hay không thôi.
Amuro Tooru
Lỡ như cậu là người nào đó giả dạng hoặc là oan hồn gì đó.
Morofushi Hiromitsu
Nhưng mà chẳng phải khi này cậu đã nhéo má tớ một lần để kiểm tra rồi sao?
Morofushi Hiromitsu
/Xoa má/
Morofushi Hiromitsu
Cậu nhéo đúng đau luôn đấy.
Amuro Tooru
Double check cho chắc ấy mà.
Amuro Tooru
Nói chung thì vẫn chưa chủ quan được.
Amuro Tooru
Tớ sẽ nhanh chóng xem xét lại hồ sơ của cậu ở tổ chức.
Amuro Tooru
Hiện tại cậu cứ tạm thời ở đây với tớ.
Morofushi Hiromitsu
Vậy cũng được.
Kawazaki Jun
Cuối cùng cũng về đến nơi rồi!
Kawazaki Jun
Lâu lắm rồi tụi mình không đến đây ha.
Iruto Yuzuru
Cũng gần một tháng chứ ít gì đâu.
Iruto Yuzuru
/Bước vào nhà/+/Đặt túi đồ xuống/
Kawazaki Jun
Là nhà của chị đó.
Kawazaki Jun
Bình thường vào cuối tuần-
Kawazaki Jun
Hai đứa em sẽ qua nhà chị để tổ chức tiệc tùng cho khuây khỏa nè.
Yueki Myuna
/Nhìn xung quanh/
Iruto Yuzuru
Chị lên trên nhà ngồi nghỉ đi.
Iruto Yuzuru
Mấy việc còn lại cứ để tụi em.
Lê bước thân xác mệt mỏi của mình, cô bước từng bước lên chiếc cầu thang khiến nó phát ra tiếng cọt kẹt. Cánh cửa phòng làm bằng gỗ mun chính là thứ lọt vào mắt cô đầu tiên.
Yueki Myuna
“Đây hình như là phòng của mình.”
Yueki Myuna
“Căn phòng này rộng hơn mình tưởng.”
Yueki Myuna
/Nằm phịch xuống giường/
Yueki Myuna
Xém quên cái điện thoại này nữa…
Yueki Myuna
Danh bạ gọi điện…
Yueki Myuna
/Lướt điện thoại/+/Thở dài/
Yueki Myuna
“Nhìn vô chẳng biết ai…”
Yueki Myuna
/Bất ngờ/+/Nhìn ngang ngó dọc/
Nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn là không có ai ở trong phòng ngoài cô. Vậy rốt cuộc, giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu vậy?
Kawazaki Jun
Mau xuống ăn tối nè.
Yueki Myuna
/Lắc đầu kịch liệt/
Yueki Myuna
“Chắc là ảo giác thôi!”
Yueki Myuna
/Đứng dậy/+/Mở cửa/
Kawazaki Jun
Bây giờ ăn tối luôn nhé.
Kawazaki Jun
Em đã nấu nhiều món ngon lắm.
Yueki Myuna
Chị cũng có chút đói rồi.
Khi tất cả đã rời đi, căn phòng bỗng trở về vẻ lặng im mà nó vẫn thường hay có. Nhưng đột nhiên, lại có tiếng nói của ai đó vang lên.
Chap 3: Sự cố
Miyamoto Yui
Lễ hội mùa xuân sắp diễn ra rồi-
Miyamoto Yui
Cậu đã có kế hoạch gì để làm chưa?
Sato Miwako
Chắc là mình sẽ đi dạo đây đó với Takagi-kun thôi.
Miyamoto Yui
Ngọt ngào dữ ta.
Sato Miwako
Chuyện bình thường thôi mà.
Trong lúc quay mặt đi vì ngượng ngùng, thiếu uý Sato đã nhìn thấy một bóng dáng đang đứng trước trụ sở cảnh sát. Mặc dù không thể nhìn trực tiếp khuôn mặt của người đó vì khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn kịp thấy được chiếc kính đen lấp ló mà anh ta đang đeo.
Miyamoto Yui
Sao vậy, Miwako?
Sato Miwako
Không có gì hết.
Sato Miwako
Chỉ là tớ vừa nhìn thấy một người trông khá quen.
Sato Miwako
Cứ có cảm giác như tớ đã chẳng thể nhớ ra được người đó là ai nữa.
Miyamoto Yui
Sao lại như vậy được chứ?
Sato Miwako
Ừm, nó hơi kì lạ đúng không?
Sato Miwako
Nghe như bị mất trí nhớ ấy.
Cô khẽ liếc nhìn người đó một lần nữa, trong lòng tràn ngập những thắc mắc về danh tính của anh ta. Nhưng quay đi quay lại, anh ta đã biến mất từ lúc nào không hay.
Sato Miwako
“Nếu đã gặp qua thì chắc chắn mình sẽ nhớ ngay ra chứ.”
Sato Miwako
“Cứ như là não bộ đang bắt ép mình phải quên đi một ký ức nào đó vậy.”
Miyamoto Yui
Nhắc tới mới nhớ-
Miyamoto Yui
Cậu đã biết vụ Yueki-san gặp tai nạn chưa?
Sato Miwako
Mình chẳng nghe ai nói gì về vụ đó cả!
Sato Miwako
Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với em ấy thế?
Miyamoto Yui
Yueki-san vô tình bị dính vào một vụ án giết người do thám tử Mouri phá.
Miyamoto Yui
Tên hung thủ trong lúc hoảng loạn-
Miyamoto Yui
Đã quăng đứa bé của người nhà nạn nhân xuống từ sân thượng.
Miyamoto Yui
Yueki-san đã nhanh chóng lao theo để cứu đứa bé ấy.
Miyamoto Yui
Cũng may là đứa bé kia không sao.
Miyamoto Yui
Nhưng Yueki-san thì đã bị thương rất nặng.
Sato Miwako
Vậy hiện giờ em ấy có sao không?
Miyamoto Yui
Nghe bảo là đang hôn mê.
Miyamoto Yui
Mình chỉ biết đến đó thôi.
Miyamoto Yui
Định là ngày nghỉ sẽ đến thăm em ấy nè.
Miyamoto Yui
Vậy đến lúc đó thì chúng ta cùng đi nhé.
Amuro Tooru
Thật may vì cô đã tỉnh lại, Yueki-san.
Amuro Tooru
Tôi thật sự đã rất lo cho cô đấy.
Yueki Myuna
Cảm ơn anh vì đã quan tâm…
Đối với cô gái rụt rè trước mắt, khác hẳn với một Myuna năng động của thường ngày, anh dĩ nhiên là nhận ra được sự khác biệt ấy. Thấy thế, Jun liền tiến tới rồi kéo anh sang một bên để giải thích.
Amuro Tooru
Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Kawazaki Jun
Tụi em cũng đang cố gợi nhắc cho chị ấy một số thứ.
Kawazaki Jun
Tiếc là vẫn chưa có gì tiến triển lắm.
Kawazaki Jun
Em đang hơi lo…
Amuro Tooru
Dù sao đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Amuro Tooru
Đừng lo lắng quá.
Kawazaki Jun
Hi vọng là vậy.
Amuro Tooru
“Nếu thật sự mất trí nhớ thì…”
Mouri Ran
Tớ có chút thắc mắc.
Mouri Ran
Vậy tiệm bánh của chị Myuna thì sao?
Iruto Yuzuru
Tạm thời phải đành đóng cửa thôi.
Iruto Yuzuru
Chứ hiện tại cũng chẳng ai trông coi được tiệm ngoài chị ấy cả.
Yueki Myuna
Là của chị sao?
Iruto Yuzuru
Là tiệm bánh đối diện đường đó.
Iruto Yuzuru
Nhìn ra cửa sổ sẽ thấy.
Yueki Myuna
Chị không nghĩ là chị sẽ biết làm bánh đấy.
Mouri Ran
Không phải chỉ biết thôi đâu-
Mouri Ran
Chị còn làm siêu ngon luôn đấy!
Mouri Ran
Phải không Conan?
Edogawa Conan
Dạ đúng rồi!
Edogawa Conan
“Nhìn cái cách tiệm bánh của chị ta lúc nào cũng đông nghẹt là hiểu rồi.”
Yueki Myuna
Nghe tuyệt quá nhỉ.
Yueki Myuna
Chị mong một ngày được quay trở lại bếp để tự tay làm bánh quá.
Kawazaki Jun
Chị ấy cười rồi.
Kỹ thuật viên
Không hay rồi!
Kỹ thuật viên
Ai đó đã làm xáo trộn hệ thống “Nebencharakter”!
Kỹ thuật viên
Thưa quản lý-
Kỹ thuật viên
Hiện tại chúng tôi đã mất quyền kiểm soát cũng như thông tin về các đối tượng!
Kỹ thuật viên
Mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát!
Quản lý
Mau ra lệnh cho đội bảo vệ tìm ra những đứa khốn nạn dám làm cái trò trơ trẽn này cho tôi!
Quản lý
Mau làm mọi cách khôi phục dữ kiện!
Quản lý
“Nếu tin này truyền đến tai bọn chúng thì tương lai của mình coi như xong!”
Quản lý
“Nói đi phải nói lại-”
Quản lý
“Rốt cuộc là tụi khốn nào đã làm cái chuyện tày trời này chứ!?”
???
Đã xâm nhập và lấy được dữ liệu rồi ạ…
???
Bây giờ bọn tôi đang trên đường về.
???
Bước một và hai đã thành công.
???
Mọi thứ đã theo đúng kế hoạch.
???
Những việc còn lại cứ từ từ mà hành động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play