Người đâu ? Mau đưa ly rượu kịch độc cho hoàng hậu nương nương. Hôm nay trẫm sẽ ban cho ngươi cái chết !
- Hoàng thượng, xin hãy nghe thiếp giải thích...
- Giải thích ? Ngươi còn gì giải thích khi mà tận mắt ta chứng kiến cảnh ngươi cầm dao hành thích trẫm ?
- Thật sự chỉ là hiểu lầm. Mong chàng suy xét lại, xin chàng đừng giết thiếp, xin chàng...
- Một hoàng hậu như ngươi lại đi cấu kết với thừa tướng mưu hại trẫm. Đừng tưởng ta không biết ngươi dự tính điều gì. Trẫm đã để mắt tới ngươi từ lâu, chỉ là ngươi quá dại khờ, hành động ngu muội. Nay trẫm ban cho cái chết có phải đã quá từ bi rồi không ?
Nàng khóc lóc thảm thiết van xin, hắn làm ngơ như không thấy gì. Hai tên lính canh dốc thuốc vào miệng nàng, ép nàng uống cạn. Uống xong nàng ho lên vài cái, nước mắt giàn giụa rồi qua đời. Lý Nghiêm hừ lạnh, phất áo, quay lưng rời đi.
- Chém đầu hoàng hậu, treo trước cổng thành lấy đó làm gương.
Năm 839 trước công nguyên, Tiên Hoàng đột ngột qua đời không rõ nguyên do. Lý Nghiêm - Tam hoàng tử đăng cơ lên làm Hoàng Đế.
Tịnh Quý Phi - mẫu hậu Lý Nghiêm đã tốn bao công sức, mưu mô và xảo quyệt để có thể đưa con trai mình lên làm Hoàng Thượng. Và nay, nàng ta cũng đã yên vị trên chiếc ghế Thái Hậu của Vân Nam Quốc.
Đại hoàng tử chả biết lý do vì gì mà chết yểu, nhị hoàng tử ngọc thể lại yếu ớt nên không thể đăng cơ. Lý Nghiêm tàn độc bao năm nay thấy rõ, từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai nương tựa trở thành một vị hoàng đế cao cao tại thượng. Mẫu hậu hắn là ai ? Tịnh Quý Phi ? Không, nàng ta không phải ruột thịt của hắn. Mẫu hậu hắn đã chết cách đây rất lâu và Tịnh Quý Phi đã nuôi dưỡng hắn thành một con quỷ đội lốt con người. Ánh mắt hắn như con dao sắc bén và đầy hung tàn. Giọng hắn lúc khàn khàn lúc lại thanh cao tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, oai phong lẫm liệt. Từng lời nói của hắn khiến vạn người khiếp sợ, vạn người nể phục. Thế là từ đây, vị Quân Vương của Vân Nam Quốc đã được mệnh danh là con sư tử ở Châu Phi, con rồng trên thiên giới. Hắn trở thành một nam nhân lãnh khốc và tàn độc, ấy thế lại rất ưu tú. Không những thế lại còn điển trai, cái vẻ lạnh lùng của hắn khiến người đời sợ hãi nhưng cũng không kém sức hút với đám nữ nhân là bao.
Hắn không thích nữ nhân, càng không thích mấy nàng trà xanh, yếu đuối. Và từ khi đăng cơ tới nay hắn chưa từng mạo phạm bất kì nữ nhân nào. Bởi lẽ, hắn đang chờ đợi một thứ gì đó đặc biệt quan trọng.
Ít lâu sau hắn bị ép lấy con gái rượu của thừa tướng, phong cho nàng ta chức vị Hoàng Hậu của Vân Nam Quốc. Đời đời ai chẳng thừa biết, thừa tướng mưu mô, độc ác, luôn tìm cơ hội lật đổ Hoàng Đế, cướp long bào và hoàng vị.
Nay...thừa tướng lại lợi dụng lòng tin của Thái Hậu mà đẩy con gái ngốc nghếch ấy làm Hoàng Hậu, đưa nàng ta bên cạnh hắn để làm nội gián, suốt ngày bám víu lấy hắn để lấy lòng, đòi hỏi sớm sinh quý tử. Hắn không thể nào ngờ một người con gái mà khi xưa hắn từng gặp lại trở thành một kẻ đáng khinh bỉ tới như vậy.
Khi thời cơ chín muồi, nàng ta cùng phụ thân nàng đẩy hắn vào chỗ chết nhưng thất bại. Kết quả, nàng và cha nàng trở thành kẻ phản quốc mà ban cho cái chết, tru di cửu tộc. Già trẻ, gái trai đều bị chém đầu xử trảm, treo đầu ở cổng thành trước bàn dân thiên hạ lấy đó làm gương. Cả gia đình nàng bị Hoàng Thượng giết hết, không trừ một ai. Từ một người có địa vị đứng sau vua, nay lại bị tru di cửu tộc. Nàng ôm hận vào lòng vì đã quá ngu muội, sau khi chết đi, thân thể nàng không được vẹn toàn, chân, tay, tứ chi mỗi thứ một nơi, mỗi thứ đều bị quạ tha đi một phương trời. Đó là cái giá phải trả vì lòng tham vô đáy ấy.
Cũng không lâu sau hắn lại phong Hậu, một công chúa nước láng giềng xinh đẹp hoàn mỹ, sinh cả đàn con cháu khôi ngô, tuấn tú, sống hạnh phúc về già...
- Truyện gì mà kì thế ? Cứ tưởng con gái thừa tướng phải thông minh, lanh lợi. Ai ngờ lại là kẻ ngu xi, đần độn tới như vậy ? Đã thế lại còn ngây ngốc như đứa trẻ lên ba, năm lần bảy lượt bị hãm hại mà vẫn không tự rút ra bài học. Đọc mà tức quá !
Cố Kiều An tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn. Cô vừa mới bị người yêu phản bội xong, ấy thế lại đọc phải cái truyện kết cục kì lắm luôn. Cô rất thích nhân vật phản diện, thế nhưng cũng phải thông minh một chút chứ nhỉ ?
- Tiểu Kiều, đâu rồi ? Ra mau lên.
- Gì mà cứ rối rắm hết lên thế !
- Chung kết rồi mà còn nằm ườn ra thế đấy à ?
- À ừ nhỉ ? Tý thì quên mất ! Mà này, nếu mà tớ đi thi đạt huy chương vàng, cậu phải đãi tớ một chầu thịt nướng đấy nhé !
- Ok.
Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi, tay cô cầm chặt túi đồ mà cùng đứa bạn thân chạy nhanh ra bắt xe đi thi đấu Taekwondo mùa giải quốc tế. Lắm lúc chỉ cười cho qua, xong lại nghĩ tới ngày hôm ấy, nhìn anh ta cùng con bạn cùng bàn hồi trước tay trong tay lại càng thêm bực mình. Cô là Cố Kiều An, năm nay vừa tròn 18 tuổi và còn là một người có triển vọng nhất đội võ Taekwondo, cô vẫn luôn tự hào về điều ấy. Chỉ tiếc là yêu sai người mà thôi !
* Rầm *
Ô tô lao tới đâm thật mạnh. Máu từ đâu chảy ra chẳng ngừng, cái mùi tanh tưởi của máu hòa quyện vào những hạt mưa cuối mùa hạ. Lênh láng cả một vùng, màu máu đỏ tươi đang dần lan rộng. Mọi người rối rít cái gì đó mà cô chẳng nghe rõ được nữa. Tai dần ù đi, tiếng mưa lách tách bên tai nghe thật ồn ào đến lạ. Cô mệt, ngủ chút thôi ! Trong đầu Kiều An thoáng vụt vài dòng suy nghĩ. Giá nếu cô chưa từng yêu ai nhỉ ? Yêu vào mệt quá ! Nếu như ngày hôm ấy hắn ta không phản bội cô nhỉ ? Có lẽ hôm nay cô đã không bất cẩn tới vậy rồi. Liệu cô có chết không ? Giá nếu như cô còn sống thì tốt nhỉ ? Nếu cô còn sống, có lẽ sẽ được nhận huy chương vàng cho hắn ta hối hận vì đã phản bội cô. Cô sẽ không bao giờ tin tưởng vào nam nhân nữa. Nhưng sao người cô mệt quá, chẳng còn sức lực để động đậy dù chỉ là một chút nữa...
…
Tự nhiên cô thấy lạ lạ, cả người ngứa ngáy không thôi, cái mùi ẩm mốc của rơm rạ từ đâu bay tới khiến cho Kiều An cảm thấy khó chịu mà tỉnh giấc. Cả người ê ẩm, vừa hấp háy cặp mắt thì đập vào mắt Kiều An là chuồng ngựa. Quái lạ, chuồng ngựa ?
Trong đầu Kiều An vang vọng vài câu nói kì lạ, vài hình ảnh như chưa từng gặp bao giờ. Kiều An khó hiểu vỗ đầu vài cái, có khi bị tai nạn nên đầu bị hư ? Mà quên, hóa ra cô vẫn chưa chết đấy à ?
- Sao hả ? Ngủ chuồng ngựa thấy thích không ? Sao ? Ngươi có chịu khai ra không ?
- Hả ?
Một con đàn bà ghê gớm, tay chống nạnh lườm nguýt người cô vài cái. Bấy giờ cô mới để ý, người ta ăn mặc lạ lắm nhé ! Trông như kiểu trang phục trước ngày vậy. Trông lại mình cũng thấy lạ lạ, người thì bé tí xiu, tay bụ bẫm lại có một vài vết bầm.
Cô hốt hoảng hỏi :
- Này bà già, năm nay là năm bao nhiêu thế ?
- Cứ đần ra đấy, sao tao lại đẻ ra cái đứa ngu ngốc như mày nhỉ ? Năm 832.
Bấy giờ cô mới chột dạ, hóa ra là mình đã xuyên việt rồi đấy à ? Mà, bối cảnh giống giống như trong truyện mà cô vừa đọc.
- Còn ngơ ra đấy làm gì ? Mau cút ra đây cho bà.
Bà ta chính là mẫu thân của chủ cơ thể này, cũng là vợ cả của thừa tướng. Chỉ tiếc là bị chứng hoang tưởng nên bị thừa tướng gửi hưu thư, vì thế mà hay đánh đập và hành hạ Cố An Kiều. Tên gì hay thế, lại ngược với tên thật của mình. Thế là cô phải sống dưới thân phận của một nhân vật giả tưởng từ hôm nay...
Ít lâu sau bà ta vì thắt cổ tự vẫn mà qua đời. Nàng như được giải thoát, và được cha đưa về nuôi dưỡng. Từ đây, ngày nào cũng được cha cưng chiều như con gái rượu, nuôi dạy trở thành một đứa trẻ chỉ biết nghe lời phụ thân mà không màng hiểm nguy.
Bảy năm sau, khi nàng vừa tròn 20 tuổi, nàng được đưa vào cung và được phong làm Hậu.
Lễ sắc phong thật tráng lệ, khung cảnh nơi đây diễm lệ hơn cả phim ảnh, nàng mở to mắt mà nhìn xung quanh không biết chán. Hôm nay nàng đã là của người ta, suốt bảy năm qua vật lộn với cuộc sống đầy gian khó và đầy rẫy sự giả tạo của từng người một. Nàng ngây ngốc giả làm con rối, hôm nay ngồi cạnh Hoàng Thượng, hồi hộp đến nghẹn thở.
Lý Nghiêm uống thêm ly rượu, khi đã ngà ngà say, hắn cất giọng khàn khàn và đáng sợ nói với nàng :
- Ngươi dám vào đây ? Một kẻ ngốc như ngươi cũng dám bước chân vào đây ? Có tin trẫm cho người đánh gẫy chân ngươi không ?
Hắn đe dọa nàng, không thương tiếc liếc nàng một cái, quét qua một lượt từ trên xuống dưới như thể đang dò xét điều gì. Lúc sau hắn thấy nàng bật cười thành tiếng mà khó hiểu chau mày hỏi nàng :
- Ngươi dám đùa cợt với trẫm ?
- Ta không hề đùa ngài. Chỉ là...ngài nói câu khiến cho ta không thể kìm nổi nụ cười mà thôi.
Dưới màn che màu đỏ thấp thoáng ẩn hiện khuôn mặt đang tự diễu bản thân mình. Nàng tức mình giơ tay kéo luôn màn che xuống, đứng bật dậy, tay nâng ly trà tiện với cái bánh hoa đào mà nàng ưa thích. Nàng vô tư cắn một miếng rồi lại nhấp một ngụm trà cực kì tao nhã. Nàng hít lấy một hơi thật dài, lấy lại tinh thần rồi quay lại nhìn Hoàng Thượng, nàng cười hiền giả tạo :
- Ta biết ngài chắc chắn sẽ không đánh ta.
- Tại sao ?
- Vì ta là con gái rượu của thừa tướng.
Ai chẳng biết hắn không thề động vào nàng. Con gái của thừa tướng người nào lại dám động vào cơ chứ ? Giá nếu nàng không phải con gái của ông ta thì tốt rồi, có lẽ hắn đã không phải khổ tâm tới như vậy.
Ánh mắt hắn tự nhiên đượm buồn, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì mà trông lại buồn thế kia ? Ánh mắt ấy biết chan chứa điều gì mà trông thảm thương tới như vậy ? Hắn đột nhận thấy nàng đang nhìn hắn chằm chằm rồi hắn chợt giật mình chột dạ. Hắn đảo mắt một lượt rồi thầm cảm thán :
" Nàng ta trông vẫn ngây ngô như ngày nào nhưng có vẻ hơi là lạ. "
Lý Nghiêm uống thêm ly rượu rồi nói tiếp :
- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không gây bất lợi cho trẫm, trẫm sẽ để cho ngươi yên ổn suốt quãng đời còn lại. Còn không thì...
Nàng lại toét miệng ra cười. Bấy giờ nàng mới để ý thấy dung mạo của Hoàng Thượng lại cực kì anh tuấn. Mắt, mũi, miệng thật khiến cho người ta mê mẩn. Chỉ tiếc là nàng không phải là nữ chính trong cốt truyện, nàng chẳng đòi hỏi thứ được gọi là tình yêu của bậc Đế Vương, nàng chỉ cần được sống, được thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đã rất nhiều lần nàng tìm cách để về nhà, nào là nhảy lầu tự vẫn, nào là dìm mình xuống đầm sen nhưng đều bị Trần tướng quân bắt gặp cứu vớt. Kể từ lúc ấy, nàng chẳng muốn về nữa. Một người vẹn toàn như Trần tướng quân ở đây, thôi thì ở lại cũng chẳng mất mát cái gì. Thế là nàng thương thầm trộm nhớ Trần tướng quân từ khi đó. Ấy thế mà cuộc đời không giống như trong mơ, biên kịch thế nào nàng cũng không thể thay đổi được. Vẫn phải chịu kết cục bị đẩy vào cung làm Hoàng Hậu, vẫn phải xa Trần tướng quân, vẫn không thể ở bên lòng chàng ý thiếp với Trần tướng quân.
Nếu đã vào đây rồi thì cần gì phải hối tiếc nữa ? Một là chết để trở về, hai là bị đẩy làm dân thường. Dù sao nàng cũng đâu ham muốn cái chức vị Hoàng Hậu này đâu ?
Nghĩ tới đây nàng tự nhiên thấy gan mình lớn hơn gan hùm. Vì muốn được trở về mà dám làm liều với Hoàng Thượng. Kế hoạch của nàng là phạm thượng để mà bị phạt theo quân pháp. Chết cũng chả sao ! Chứ nàng nào có hám trai, nàng còn đang muốn né còn không kịp nữa là.
- Không biết thân hình của ngài thế nào nhỉ ?
- Ngươi...ngươi muốn làm gì ?
Nàng tiến tới gần hắn, ép hắn ngã xuống giường. Khuôn mặt anh tuấn ấy tự nhiên ửng hồng, đôi chân mày rậm rạp kẽ chau lại khó tính, ánh mắt hắn như đang né tránh điều gì. Khi con người ta đã ngà ngà say rượu, quả thật rất mê người.
An Kiều bò lên người hắn, ngoài mặt tỏ ra cực kì biến thái mà trong lòng lại rất khó chịu giống như kiểu không muốn lại gần một chút nào. Xong nàng đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt hắn, vuốt từ từ xuống đề môi hắn, ấn nhẹ một cái. Nàng thấy hắn đang run lên từng cơn nhè nhẹ lại càng tò mò. Nàng cứ nghĩ hắn sẽ rất đáng sợ, ai ngờ lại run rẩy trước mắt của nàng như vậy ư ?
Khi nàng vuốt tay xuống đến ngực hắn, người hắn cứng đờ lại. Mặt hắn cứ quay sang một bên, mắt thì mở to đùng, trợn tròn như mắt lợn luộc. Tự nhiên nàng thấy mắc cười quá, nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Hắn như thấy thẹn mà bật dậy, quát lớn :
- Phạm thượng...
- Ta phạm thượng ? Đâu có ! Phu thê với nhau, đêm nay lại là đêm tân hôn, sờ soạn chút thì đã làm sao cơ chứ ?
- Ngươi...trẫm sẽ cho người nhốt ngươi vào đại lao.
Nàng lại cười lớn, trông cái mặt say rượu của hắn thật đáng yêu làm sao. Chẳng bù cho lúc tỉnh chút nào. An Kiều lại bước tới lại gần hơn, hắn lại lùi ra xa vài bước. Xong hắn giậm chân một cái, tỏ vẻ rất tức giận :
- À không...trẫm sẽ nhốt ngươi ở lãnh cung.
Vừa nói xong hắn liền loạng choạng chạy ra ngoài. Giờ nàng mới biết, vị Quân Vương của Vân Nam Quốc cũng có mặt đáng yêu đến thế. Nàng cứ nghĩ hắn tàn độc, ấy thế mà hôm nay hắn lại trông y như đứa trẻ lên ba, nhìn đã muốn trêu, nhìn đã muốn nghẹo rồi.
Hắn phi nhanh ra ngoài, khi chạy cách đó xa xa, hắn đứng bám tay vào tường mà thở dốc. Mặt hắn ửng hồng, đôi mắt hắn long lanh như sắp khóc, tim hắn đập loạn xạ hết cả. Hắn phải vỗ ngực vài cái mới định lại được tinh thần. Lúc sau hắn thở cái phào một cái rồi nói nhỏ :
- May là mình giả say mà nhịn được. Chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ ?
Lý Nghiêm đang mải ngẩn ngơ nghĩ ngợi cái dáng vẻ biến thái ấy của nàng thì tự nhiên hắn bật cười một cách quái lạ. Từ xưa tới nay đã ai thấy được khuôn mặt khi cười của hắn đâu cơ chứ ? Ấy thế nay hắn lại nghĩ về một người con gái mà cười, thái giám hậu cận bên hắn thấy thế cũng thấy mát lòng mát dạ. Chỉ là ngay đêm tân hôn, Hoàng Thượng lại không ở cùng tân nương mà lại ở ngoài này cười một mình, cư nhiên Tần công công cũng thấy điều gì khả nghi.
Hôm sau hắn lên triều từ sớm, một mình nàng tới thỉnh an Thái Hậu. Nàng dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, giản dị mà không quá diêm dúa tới An Viên cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng ta đẹp lắm, chỉ đeo một vài trang sức mà vẫn tôn lên cái khí chất của nàng. Chỉ tiếc người đời luôn nghĩ nàng bị ngớ ngẩn.
- An Kiều thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, kính chúc người vạn sự như ý, một đời an nhiên.
- Tiểu Kiều, mau lại đây với bổn cung. Bổn cung có chuyện muốn hỏi con.
Nàng từ từ bước tới lại gần, ngồi cạnh Thái Hậu. Thái Hậu ôn nhu vuốt ve đầu nàng mà cười hiền hậu :
- Chẳng mấy chốc con đã trở thành Hoàng Hậu của Vân Nam quốc rồi. Khi xưa cha con đưa con vào cung chơi, hồi đấy người con bé tý xiu, lại rụt rè nhút nhát. Thế mà con vẫn dám xông vào cứu tiểu Nghiêm khi đang bị người đời bắt nạt, quả là con bé gan dạ hiếm có. Nào, người đâu, bổn cung muốn tặng chiếc trâm quý cho tiểu Kiều.
Nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn Thái Hậu rồi từ chối khéo : Nào có đâu, con nào dám nhận. Thấy người bị bắt nạt, con nào dám khoanh tay đứng nhìn mà không cứu ? Đó cũng là một phần chức trách của con thôi mà...
Thái Hậu vẫn một mực muốn tặng mà đưa ra trước mặt nàng.
Nàng cứ cười rồi khua tay từ chối. Từ tận trong thâm tâm của An Kiều, nàng thấy thật sự rất khó chịu. Nàng biết nàng ta mưu mô, xảo quyệt, bây giờ thì cười nói thế thôi chứ nàng ta thực chất chỉ là muốn lợi dụng quyền lực trong tay phụ thân nàng, chống lưng cho Hoàng Thượng mà thôi.
Trong cuốn tiểu thuyết ấy đã từng viết, khi mà nàng ta tặng cho nàng cây trâm ngọc quý, cũng là lúc mà mối nguy hiểm bắt đầu. Cây trâm được làm rất tinh vi, bên trong cây trâm có dầu hương, ngửi rất thơm. Ai nhìn qua, ngửi qua lại cứ tưởng đồ vậy quý báu, suy xét kĩ thì mùi hương đó lại là liều thuốc độc mãn tính. Ngửi nhiều sẽ khiến người ta buồn ngủ, dần dần sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
An Kiều vẫn vui vẻ nhận lấy. Trong lúc hai người hàm huyên vui vẻ thì có một vị công công chạy lại, thì thầm to nhỏ với nàng ta. Nàng ta đang vui vẻ tự nhiên sắc mặt thay đổi, đen kịt lại. Nàng ta quay lại nhìn nàng mà hỏi nhỏ :
- Hai đứa hôm qua tiến triển tới đâu rồi ?
- Hồi bẩm Thái Hậu, vẫn tốt ạ.
- Tốt là tốt thế nào ? Tốt mà đêm hôm qua nó lại không ở trong viện của con ?
Nàng cứ suy nghĩ mãi không biết vị công công kia là ai mà lại quen mắt tới thế. Đến giờ nàng mới nhận ra, hóa ra hắn ta lại là Tần công công, một thái giám hậu cận bên Hoàng Thượng. Giờ nàng mới nhớ ra, hóa ra hắn lại là cái tên tai mắt của Thái Hậu phái tới bên cạnh Hoàng Thượng. Nàng cười trừ :
- Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, sao mà có thời gian bên cạnh thần thiếp cho được ?
- Thế là không ổn. Vậy thì bao giờ bổn cung mới có cháu bồng cơ chứ ?
Nàng ta tỏ vẻ tức giận xong nàng ta đuổi khéo An Kiều về viện của nàng. Nàng biết Thái Hậu đang suy tính điều gì nhưng thôi, điều gì tới sẽ tới.
An Kiều trở về viện của mình, sai người đánh tráo cây trâm ngọc rồi ngồi thẫn thờ ngoài sảnh, không có tình địch kể cũng nhàm chán. Thấy trong phim có mấy màn cung đấu kịch tính ghê cơ, ấy thế mà ở đây lại không có một bóng mỹ nhân hay quý phi nào. Cả một hậu viện chỉ hoàng là người hầu khiến nàng chán nản mà thở dài ngao ngán.
Tối hôm đấy tự nhiên nhà bếp bưng lên một món mới, món mà người ta gọi là bánh uyên ương. Trông cũng thật là lạ, nàng cho A Đào lấy trâm bạc thử độc, thấy an toàn liền nếm thử một miếng. Mùi vị quả thật không tệ, nàng tiếp tục ăn miếng thứ hai rồi thứ ba rồi lại nhấp một ngụm trà. Đang ngồi thưởng thức thì Hoàng Thượng lại từ đâu bước vào, ngang nhiên ngồi phịch xuống ghế, tự mình rót một tách trà và vô sỉ tính lấy miếng bánh thì bị nàng ngăn lại, dứt khoát không cho ăn.
Hắn lườm nàng một cái rồi tức giận quát :
- Ngươi không cho trẫm ăn ?
- Phải, đây là của ta. Ngài không được ăn.
- Tất cả mọi thứ đều là của trẫm, thậm chí cả hậu viện này cũng đều là của trẫm. Ăn một miếng bánh sao lại không được ?
- Vì đây là của ta. Ngài tự nhiên xông vào đây, không báo trước cũng chẳng gõ cửa, có phải ngài vô ý thức quá rồi không ?
- Ngươi nói cái gì ? Nay ngươi lại dám cãi lại trẫm ?
Nàng lại cười khẩy, nụ cười ấy khiến cho hắn ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn đợp cho phát cho bõ cơn tức giận. Hắn vẫn lườm nguýt nàng, nàng chẳng sợ, một tay vẫn cầm chặt miếng bánh toan đòi về.
Lý Nghiêm tức giận ném luôn xuống đất, tiếp tục quát :
- Ngươi cản trẫm ?
Hắn đứng phắt dậy mà ném hết đĩa bánh xuống đất, tung tóe hết cả. Hắn thực chất không muốn thế, nhưng hắn cũng không muốn mình bị lép vế mà tỏ thái độ lồi lõm. Nàng tức giận cũng đứng dậy, đập tay xuống bàn rồi đứng lên ghế, chống nạnh :
- Ngài nghĩ ta không thể làm gì ngài ?
- Kẻ ngốc như ngươi thì làm gì được trẫm cơ chứ ?
Cả hai lớn tiếng, quát tháo rầm rầm, bát đĩa, cốc chén trên bàn đều bị đập vỡ hết cả. Xong nàng tức quá liền giơ chân lên đạp vào ngực hắn một cái, Lý Nghiêm giật mình lùi ra sau vài bước mà nhăn mặt :
- Ngươi dám đánh trẫm ?
- Ha...khi gặp địch thủ thì tội gì không đánh ?
- Ngươi biết võ công ?
- Cũng đâu thể trở thành một kẻ vô tích sự ?
- Ngươi không ngốc ?
- Có mà cả nhà ngươi ngốc ấy.
Ái chà, nàng ta nay lại dám gọi hắn là ngươi ? Lại dám rủa cả nhà hắn ngốc ? Dám rủa Hoàng Thượng, Tiên Hoàng, Thái Hậu ngu ngốc ? Khá, khá lắm ! Bấy giờ mới có người chạy lại, tên thị vệ bên cạnh hắn và A Đào hốt hoảng chạy tới tính ngan cản thì đều bị hắn tức giận đuổi ra ngoài. Hắn đứng thẳng người, đôi mắt hắn sắc lạnh, đôi môi giựt giựt tỏ vẻ rất tức giận, khuôn mặt hắn đen lại vài vệt. Xong Lý Nghiêm hùng hồn đột ngột kéo nàng đứng xuống khiến An Kiều gần cắm đầu xuống đất. Rồi hắn đẩy nàng xuống bàn trà, tay phải ghì chặt hai tay nàng, chế ngự trên đỉnh đầu, tay trái bóp chặt cằm nàng mà nghiến răng đe dọa :
- Ngươi dám chửi cả dòng họ của trẫm ?
Nàng bị bóp cằm mà đau quá, liền giẫy giụa, lúc sau thấy không giẫy nổi liền trừng mắt nhìn lại Hoàng Thượng, nghiến răng ken két :
- Ngài dám đe dọa ta ? Nếu để ta mà thoát ra được, ta sẽ giết ngài...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play