Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Húc Châu] Ngạo Nghễ

1

Vệ sĩ
Vệ sĩ
cậu chủ à,mua nhiêu đây là đủ rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đủ cái gì chứ còn thiếu nhiều thứ lắm
Vệ sĩ
Vệ sĩ
nhưng ông chủ đã dặn là cậu không được mua sắm nữa mà
Vệ sĩ
Vệ sĩ
làm trái ý là ông chủ sẽ nổi giận đấy
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
thì sao chứ anh sợ à
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em thích mua gì thì em mua mắc gì để tâm tới lời nói của anh ấy chứ
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
mua thêm lát rồi về *đi vào shop giày*
Mua cho đã cái nư thì cậu cũng chịu đi về
_
Nhà
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
à mà anh giấu hết đống đồ chưa
Vệ sĩ
Vệ sĩ
đã giấu rồi thưa cậu chủ
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhớ là không được khai nhá*đi vào*
Hắn đang ngồi trên ghế hút thuốc nhìn cậu thì cau mày tra hỏi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em mới mua sắm về à?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*giật mình*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
có đâu em có mua đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em chỉ đi loanh hoanh chơi thôi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em chơi cái gì nói tôi nghe❄️
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
à thì....à thì*gãi đầu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đống đồ đâu?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đồ gì chứ em nói không có mua mà
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi không muốn nhắc lại thêm lần nữa đâu ❄️
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ây, em nói khô-
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
1
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không có gì mà
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
2
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em đi lấy mà đừng đếm nữa*cam chịu*
Cậu lật đật chạy ra xe lấy hết đống đồ vô để trước mặt hắn
Hắn không nhiều lời thẳng tay ném hết đống đồ hiệu cậu mới mua vào sọt rác
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*đau đớn tột cùng*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
sao anh lại ném đi chứ*chạy ra định lấy lại đống đồ*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*bắt cậu lại*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em thử ra đó đi là tôi cắt hết tiền của em đấy ❄️
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhưng đó là những món có giới hạn mà em thích lắm đó sao anh nỡ ném đi chứ*mếu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tủ của em có bao nhiêu cái rồi mà đua đòi ❄️
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhưng mà....huhuhu em không chịu đâuuuuuu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
bắt đền anh đó*đánh liên tục vào người hắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi chiều quá nên em sinh hư đúng không ❄️*bắt lấy tay cậu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi đã bảo là không được mua nữa sao em dám cãi lời hả?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
mấy cái trong tủ đã cũ hết rồi em không mặc nữa đâu
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
mới mặc 1 lần đã cũ là như nào?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đối với em 1 lần là quá cũ rồi phải mua mới*khoanh tay*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh hết thương em rồi nên mới vậy đúng không,không thèm nói chuyện nữa bỏ em ra*đứng dậy*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
"mới chọc tí đã giận rồi"
Hắn dỗ cậu bằng cách kéo lại và đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*cắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*nhả ra*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
sao em lại cắn
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tại không thích nên cắn
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em hư quá Châu à
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
do anh đấy*bỏ lên phòng*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
mèo con xù lông rồi*cười bất lực*
Vệ sĩ
Vệ sĩ
ông chủ còn đống đồ...
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đốt hết đi ❄️
Vệ sĩ
Vệ sĩ
vâng
_
Cốc cốc
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vô đi cửa không khóa*cắm mặt vào đt*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi có việc trên công ty em ở nhà không được đi tối nghe chưa*ngồi xuống cạnh cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tại sao em phải nghe lời anh
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em lớn rồi thích đi đâu là quyền của em
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*dựt lấy đt của cậu ném sang 1 bên*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ơ...anh*mặt đanh đá*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ai biểu em cắm mặt vào đt làm gì?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ở nhà ngoan có thưởng,hư là phạt
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh chỉ giỏi đe dọa thôi*quay mặt đi*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*xoay mặt cậu lại*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
còn giỏi cả việc làm em sướng nữa*nháy mắt*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh biến thái quá cút đi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
rồi anh sẽ cút nhưng trước tiên*chỉ vào môi*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*hôn nhẹ*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh đi làm vui vẻ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
bảobảo ngoan*nựng má cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh đi chừng nào về
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
sớm nhất là sáng mai
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đi gì lâu thế
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
kiếm tiền cho em đốt mà nên vậy thôi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh đốt thì được
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
rồi tôi đốt, trễ rồi tôi đi nhớ là ở nhà nghe chưa?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vâng ạ*gật đầu*
Tối
Reng reng
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
:tao nghe này
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
:đi bar không
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
:đi đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
:xuống đi tao ở dưới rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
:ok đợi tao*cúp*
Cậu xuống lầu vội vàng mang giày vào, mở cửa đi ra thì như lời Lương nói đã đứng ngay trước cổng nhà
Quán bar
Hà Thu Kỳ
Hà Thu Kỳ
nay mày dám đi luôn hả Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
sời nghĩ sao mà tao không dám
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nay anh ấy đi lên công ty tới sáng mai mới về nên tao sợ gì
Tiểu Hàn
Tiểu Hàn
ò ò mạnh miệng cho cố nha tối về xảy ra chuyện gì là tụi tao không chịu trách nhiệm đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
yên tâm tao có ông bà phù hộ
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ông bà kí cho mày tỉnh mộng thì được
Sau 2 tiếng sinh sống ở quán bar cậu cũng đã có chút say say chớ chưa say lắm còn Hà Thu Kỳ và Tiểu Hàn ngủ ngay trên bàn luôn rồi
Chỉ còn mỗi Giai Lương là tỉnh để lát còn chở về
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
2 con mắm này ngủ hết trơn,còn mày nữa uống quài*dựt lại chai rượu"
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
sao nay mày uống ít vậy Lương
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
tao uống nhiều có mức cho ở đây ngủ quá
Trong lúc cậu vui vẻ ở bar thì đâu biết ở nhà mình như nào đâu
Hắn tan làm sơm sớm hơn dự kiến nên về nhà lên phòng ngủ với cậu mà chẳng thấy đâu, kêu tên rát cổ họng cũng chẳng có hồi đáp
Hắn lái xe đi kiếm cậu thì để ý tới quán bar,nghĩ cậu có thể cũng vô đây nên quyết định tấp vào lề, đi vào bar
Nhân viên
Nhân viên
anh đi bao người ạ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
người tên Ôn Ngọc Châu có ở đây không?
Nhân viên
Nhân viên
dạ thưa thông tin quý khách bên tôi rất bảo mật nên không tự tiện nói ra được
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*đặt sấp tiền lên quầy*
Nhân viên
Nhân viên
cậu ấy ngồi bàn số 10 trong góc tay phải ạ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*đi vào*
Nhân viên
Nhân viên
"tiền thơm tiền thơm"
Mắt Giai Lương láo lia nhìn xung quanh thì thấy hắn đang đi kiếm cậu nên thông báo liền
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ê ê Húc kìa mày*vỗ vai cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
gì, anh ấy sáng mai mới về mày điên à
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
không rõ ràng là Húc mà
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đâu
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ủa mới đây mất tiêu rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
thằng này đừng làm tao sợ chứ
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
chai rượu tao đâu,mới để ở đây mà
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
kím lại coi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
phải chai này không*đưa*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đúng rồi cảm ơn nha*lấy*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
khoang*quay lại*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
a..anh Húc là anh H..Húc
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*vác cậu lên*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
aaaaaaa em tự đi được mà
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ủa rồi còn tao với 2 mắm này
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
giỡn mặt hả trời
_
Giới thiệu 1 chút
Hàn Văn Húc 26tuổi là chủ tịch công ty lớn hàng đầu thế giới,nghề tay trái là Mafia có khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ USD
Còn Ôn Ngọc Châu chỉ mới 18tuổi này là mèo nhỏ của Văn Húc, biết chồng mình giàu và có quyền lực trong xã hội nên rất ngạo nghễ,muốn gì làm đó,tiêu tiền như đốt giấy
Cũng bởi được sinh sống trong hố tiền với cái sự nuông chiều của hắn nên cậu ngày càng lên mặt với mọi người xung quanh nhưng cũng biết điểm dừng không phải ai cũng lên
Bên cạnh đó còn có Bàng Bác Văn và Lưu Giai Lương cũng không kém cạnh gì với nhà của cậu
Giàu thì đương nhiên chơi với giàu nên họ rất thân

2

Nhà
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em qua góc bên đó đứng khoanh tay lại đi ❄️
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em lớn rồi đừng coi em như con nít chứ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em lớn bằng tôi không
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh già rồi ai chơi với anh
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
mau qua đó khoanh tay lại đừng để tôi đánh em đấy ❄️
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*mếu máo nhưng vẫn nghe lời qua đứng khoanh tay*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ai cho phép em đi bar ❄️
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Lương rủ nên em đi thôi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Lương rủ thì kệ em ấy, tôi đã cho phép em đi chưa?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
lỡ đâu có mấy người không sạch sẽ làm gì em thì sao?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em mới 18 thôi đấy,bắt chước đùa đòi đi bar đi thì đừng trách tôi nhốt em ở nhà cắt hết tiền của em ❄️
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
với lại tôi đã dặn em ở nhà kia mà ❄️
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
mấy nay em hay cãi lời tôi lắm nhá ❄️
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ở nhà chán quá chớ bộ*lẩm bẩm*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
chán cái gì em nói tôi nghe?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ai được như anh đâu có xe riêng muốn đi đâu thì đi, em thì lúc nào cũng có vệ sĩ kề kề em lớn rồi chớ bộ có còn nhỏ đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh thấy không, Lương còn được anh Bác Văn mua xe em đã được đâu*mặt bí xị*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
biết sao mà em không được không?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tại sao anh nói đi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
do em lì
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
hay câu dẫn mấy tên khác lại gần em lắm nên phải có vệ sĩ tôi mới an tâm
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em câu dẫn khi nào là họ tự sáp lại em mà
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh toàn nói oan cho em
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
oan cái gì vụ lần trước là oan cho em lắm à?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vụ đó thì...em sai
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đấy còn cãi cho được
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em muốn đi ngủ cho em ngủ điiiiii
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đứng đó tới sáng không được lên phòng*đứng dậy lên lầu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh chơi gì kì vậy hả!!!
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Văn Húc anh mau xuống đây!!!
Tính ra cậu cũng nghe lời 1 chút vẫn đứng đó khoanh tay mà không thèm nhích đi chút nào
Khoảnh 10p sau hắn xuống coi cậu như thế nào thì thấy cậu đã ngủ nhưng trong tư thế đứng
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
vậy cũng ngủ được hay thật*miệng cười tay thì bế cậu*
Hắn bế cậu lên phòng đặt xuống giường
Rồi hắn cũng nằm xuống kế cậu ôm ngủ tới sáng
5:20 sáng
Tiếng chuông báo thức phá đi giấc ngủ của cậu, buộc lòng phải dậy đi vscn rồi ra kêu hắn
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Văn Húc anh mau dậy đi*đạp đít hắn*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*vẫn ngủ*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
hết cách
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ông chủ ơi mau dậy đi không là Châu đi học với người khác đấy~
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ai,ai dám đi học với em*bật dậy nhìn xung quanh*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh mau đi vscn đi*ra khỏi phòng*
_
Tuaaaaaa
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em đi học đây, chiều 5h ra đón em*định mở cửa*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*níu lại*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em trễ học rồi đó
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
hôn tôi đi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
xía, nhìn mặt em giống muốn hôn hả
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
hay tôi chủ động
Chụt
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
được chưa
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
rồi em đi học vui vẻ*cười*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*giơ ngón tay thân thiện*
Cậu đang đi lên lớp thì bị Giai Lương quắc lại nên ra căn tin luôn
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
sắp tới Tiểu Hàn với Hà Thu Kỳ cũng qua trường mình học á mày
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vậy tao sẽ kêu 2 mắm đó bao tao cả đời
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
nó đục vô mặt mày thì có
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không có đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ê vụ gì bu đông kìa
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
qua hóng lẹ*kéo cậu qua bên đám đông*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: nghèo cũng vô đây học, nên nhớ đây là trường quý tộc cái thứ nhờ vào học bổng như mày thì có đủ tư cách không?*tát vào mặt học sinh kia*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Học sinh: l..làm ơn tớ x...xin lỗi
Có rất nhiều người chứng kiến nhưng hầu như không có ai ra ngăn cản còn lấy điện thoại quay lại
Cậu thấy vậy bay vô làm anh hùng liền
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dừng lại!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: nhóc con nào đây?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhóc con đầu mày tao bằng tuổi mày đó
Do tướng cậu nhỏ còn tướng tên kia thì như mấy con voi vậy đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: rồi sao mày vô đây thì giúp được gì, có tin tao búng mày đi chổ khác không?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tao bái dúng mày bây giờ ở đó mà bắt nạt học sinh khác
Trong lúc cậu đoi co với tên kia thì Giai Lương đã giúp cho bạn học sinh kia chạy trốn rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt:thằng này láo nhờ, nhìn phèn như này chắc cũng 1 loại với thằng khi nãy nhưng bù lại tướng tá ngon này*vỗ vài cái vào má cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*quăng cọc tiền vào mặt tên đó*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: không phải tiền mã ấy chứ*cầm tiền lên*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tao cúng cho mày đó câm mỏ lại đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bắt nạt 2: thằng này là người của Hàn tổng đấy anh *nói nhỏ*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: mày điên à thằng này mà là người của Hàn tổng gì chứ
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
cậu ấy đúng là người của Hàn tổng đấy*khoác vai cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không tin thì tao điện cho anh ấy làm bằng chứng sống nhá
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: ơ thôi thôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: lúc nãy tôi chỉ giỡn thôi chớ tôi biết cậu đây là người của Hàn tổng mà*lật mặt 8*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tao còn thấy mày bắt nạt học sinh khác nữa thì đừng có trách
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ bắt nạt: ahaha tôi biết rồi cậu đi học vui vẻ nha
Có tiền là giải quyết được vấn đề
Cậu vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện cho Lương nghe
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
ê nay mày ăn gì nói nhiều vậy Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ăn gì đâu tao bình thường mà
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
bình th-
Đùng đùng
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
chết mẹ trể rồi chạy lẹ lên đừng nói nữa*chạy*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
đợi tao,chân ngắn mà chạy nhanh vậy*chạy theo*

3

Cứ như thế 5tiết học trôi qua nhẹ nhàng mà đó là với người ta còn cậu thì gục lên gục xuống, ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì
Buổi chiều cậu có tiết thể dục nên có cầm theo đồ và ra nhà vs thay
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
thay xong chưa lâu quá
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
rồi rồi đi thôi
Sân tập
Giáo viên
Giáo viên
giờ thầy mời 2 bạn lên kiểm tra bài cũ nhá*lật danh sách lớp*
Giáo viên
Giáo viên
lớp trưởng với lớp phó lên đây
Bên dưới
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
phù..may quá gọi tao chắc ăn con 0
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
tao có khác gì mày
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
qua về có bị sao không
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
mày nghĩ xem anh ấy dám làm gì tao
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
thiệt không đó hay là bị bắt khoanh tay như mấy lần trước
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tao sạo mày làm gì
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
thiệt không*ánh mắt nghi ngờ*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
chơi cũng lâu mày thừa biết tính anh ấy mà*thở dài*
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
trời tội bạn tôi, còn ông Văn nhà tao hiền ơi là hiền
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
về nhà không nói gì tao hết tao chỉ việc thảnh thơi lên ngủ ai như mày
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không nói được gì hay thì im đi trước khi tao thục vô cái mỏ mày
Giáo viên
Giáo viên
bên dưới im lặng xem nào ồn ào quá lớn hết rồi nhá
Tuaaaaaaaa
Ra về
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nay mày không đi xe riêng hả
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
nay Bác Văn chở tao
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
xe tao qua đi ai làm trày rồi nên tao bỏ luôn mua chiếc khác
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
sướng nhỉ tao còn không được
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
thôi buồn chi rồi mày cũng có*vỗ vai an ủi*
Lon ton ra cổng thì thấy 2 anh chồng đang đứng tán ngẩu với nhau
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
anh Vănnnn*chạy lại*
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
nhóc ra sớm vậy chưa tới giờ nữa mà*ôm*
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
nay trường cho ra sớm 30p ạ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
thế nhóc muốn đi đâu chơi không tôi chở đi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
em muốn đi mua xe khác xe em trày rồi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
được tôi chở em đi lựa xe
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Văn Húc
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
chủ ngữ vị ngữ đâu?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh Văn Húc
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
thíu câu gì nữa?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh Văn Húc, em mới học về ạ
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ngoan*xoa đầu cậu*
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
*nhịn cười*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
mày cười cái gì thích cười lắm hả
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
công nhận Hàn tổng đây dạy vợ mình ngoan thật
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
cứ như mấy đứa nít hay chào hỏi ba mẹ vậy
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nhà tao là thế đấy
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
phải môn đăng hộ đối lễ phép mới được
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
thế sẵn tiện đi với nhà tao không
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đi thì đi
Trên xe
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh thấy không khi nãy em bị quê đó
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đây có phải lần đầu tiên em nói vậy đâu?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
quê cái gì
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhưng đó là ở nhà còn này em đang ở trường đó biết bao nhiêu người nghe em nói cả Lương còn chọc em kìa
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em đang hỗn với ai đấy hả Châu?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em có hỗn đâu
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
vậy còn không hỗn trả treo ai vậy?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi*quay mặt ra cửa sổ*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh lúc nào cũng nghiêm khắc với em hết chả bao giờ nhẹ nhàng với em, hết thương rồi nên mới vậy đó,đồ đáng ghét*mắt rưng rưng*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em lại xù lông rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Ngọc Châu quay mặt ra đây
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
không
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em quay mặt ra đi thì lát tôi mua xe
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*nhất quyết không quay*
Cửa hàng xe
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tới nơi rồi, đây là cơ hội cuối cùng cho em có chịu quay ra không
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
hức...hức
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ơ sao em lại khóc*quay mặt cậu ra*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nào nào tôi xin lỗi tôi chỉ chọc em thôi mà*ôm cậu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
thôi ngoan nín đi tôi mua xe cho em*vuốt lưng*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
hức...anh s..sạo
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi nói thật không sạo em, ngoan nín đi còn ra ngoài Bác Văn với Giai Lương đợi kìa*nâng mặt cậu lên*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*hôn nhẹ môi cậu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
*lau nước mắt*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ngoan nhá không khóc nữa
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*gật đầu*
Hắn xuống trước rồi vòng qua mở cửa cho cậu
Bác Văn và Giai Lương đợi 2 người rất lâu nên khi xuống xe Bác Văn không nhịn được mà nói vài câu yêu thương
Nói cho đã cái miệng rồi cùng đi vào chọn xe
Khúc này tua đi chứ tg cũng không biết viết gì🥰
Về nhà
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
sao hài lòng chưa
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
rồi ạ*vui mừng hớn hở*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vậy từ giờ em sẽ lái nó đi học và đi chơi nhá
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
không được*hút thuốc*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*niềm vui dập tắt*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
sao lại không được ơ kìaaaaa*dậm chân vài cái*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
em lớn rồi mà huhuhu
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em mua chiếc xe đó là tiền của ai?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
của tôi nên tôi có tiếng nói hơn em
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*tức xì khói*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
vậy em sẽ đi làm không cần tiền của anh nữa
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
em nghĩ là em làm được việc gì kiếm ra nhiều tiền
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
*suy nghĩ*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đơn giản mà em cũng không nghĩ ra ngốc thật
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
sao anh dám nói em ngốc
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh thử nói em xem nào
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đương là làm người của tôi rồi~
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
người của anh thì liên quan gì đến việc làm
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
chỉ cần lên giường 1đêm thôi là cái tài khoản của em đã được lấp đầy bằng tiền
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
anh...anh đúng là biến thái nhất trên đời mà*bỏ lên phòng*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
phải trách do em quá ngây thơ thôi*lắc đầu ngao ngán*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
"dù gì em cũng đủ tuổi rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play