Chạm Đến Trái Tim Em [Yuimui]
Phần 1: Chapter 1
Author Yao
Tóm gọn phần này là: Cổ đại và có tí thần thoại và drama
Author Yao
Cũng hơi sóng gió rồi qua- Tin me đi...
Author Yao
Và lần đầu anh viết kiểu cổ xưa á, có gì sai sót mình chỉ bảo nhau nha🤡👉🏻👈🏻
Lưu ý: Cốt truyện KHÔNG CÓ THẬT, hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tôi!
Năm ba ngàn hai trăm mười sáu, nơi mọi việc đều được tự động hóa và máy móc làm thay hầu hết mọi thứ. Hôm nay lại là một ngày khác với Muichirou. Sau khi bị mẹ mắng vì "quá lệ thuộc vào công nghệ", em bị thu gần hết các thiết bị và phải tay không dọn dẹp nhà kho sau vài tháng không đụng đến, công việc mà em chưa bao giờ phải làm và cũng không dám nghĩ đến
Căn nhà kho nằm sâu trong sân vườn sau nhà, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ phủ đầy bụi bặm. Muichirou mở cánh cửa cũ kĩ, từng đám bụi bay trong ánh nắng nhạt nhòa. Em thở dài, nhìn quanh căn phòng chứa đầy các thiết bị cũ, hỏng gần như hết. Những mảnh vỡ của các máy móc nằm rải rác khắp nơi
Em loay hoay với một chiếc hộp gỗ cũ, nó bất ngờ trượt khỏi tay và rơi xuống, kéo theo cả một loạt đồ vật khác. Tiếng “ầm ầm” từ các thiết bị rơi xuống phát lên đầy đau đớn. Giữa đống hỗn độn của những thiết bị đã hỏng, một cuốn sách cũ từ ngàn năm trước bất ngờ rơi xuống chân em. Bìa sách bị bụi bẩn phủ kín, nét mực bị nhòe ra bởi thời gian, trang giấy màu vàng úa như sắp có thể rách tan tành bất cứ lúc nào
Em cúi xuống tò mò nhặt cuốn sách lên. Trong một thế giới mà tất cả đã được mã số hóa, việc tìm thấy một cuốn sách giấy từ ngàn năm trước là điều không tưởng. Em háo hức mở cuốn sách ra, từng trang giấy phát ra "soạt soạt" êm tai. Trong đây là chữ cổ, vừa nhìn đã biết ngay. Những dòng chữ kể về một mối tình giữa một vị vua và một thường dân, mọi thứ cứ như một bộ phim truyền hình
Em chăm chú đọc từng chữ được viết kĩ càng trên trang sách, từng lời kể về mối tình đầy gian truân còn có cả thâm tình. Từng câu, từng đoạn như khắc sâu vào tâm trí em, gợi lên một cảm giác nặng nề khó tả. Càng đọc nỗi buồn vô hình càng dâng lên trong lòng em. Những dòng chữ cũ kĩ ấy như đánh thức một phần kí ức nào đó mà em không thể hiểu rõ, chỉ cảm thấy một nỗi đau mơ hồ, lẫn với sự lưu luyến không tên
Đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy vàng úa. Muichirou giật mình, cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của chính mình. Tại sao em lại khóc? Em không hiểu, nhưng cảm giác như đã bị cuốn vào câu chuyện từ ngàn năm trước, một câu chuyện đã in sâu trong tâm trí em từ bao giờ mà em không hề hay biết
Em tiếp tục lật qua những trang sách, lòng ngập tràn nỗi buồn. Mối tình giữa vị vua và thường dân trong "Thiên Mệnh Luyến Khúc" như chứa đựng một điều gì đó rất quen thuộc, một thứ gì đó em đã từng biết, từng cảm nhận. Cảm giác ấy khiến lòng em trĩu nặng, như thể em đang gánh trên vai cả nỗi đau và tình yêu từ quá khứ xa xưa
Dù không hiểu vì sao, em vẫn không thể ngăn mình tiếp tục đọc, để mặc cho từng dòng chữ kéo em vào một thế giới đầy đau thương và tình yêu mãnh liệt, khiến trái tim em trở nên yếu mềm và lạc lối trong kí ức không rõ nguồn gốc
Một cảm giác luyến tiếc và sự kết nối không thể giải thích được dâng lên trong lòng em. Những hình ảnh mơ hồ về một thế giới vĩ đại, những âm thanh của cuộc sống cổ xưa, và những cảm xúc sâu lắng từ câu chuyện tình yêu như đang quay trở lại trong tâm trí em
Miyukawa – Một đế quốc hùng mạnh và thịnh vượng, hiện ra trong ánh sáng rực rỡ của một buổi bình minh. Những ngọn núi cao vút bao quanh thành phố, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống các cung điện và lâu đài lộng lẫy, tạo nên một vẻ uy nghi vừa tráng lệ. Những con đường rộng lớn chạy xuyên qua các khu nhà dân đông đúc, nơi người dân bận rộn với cuộc sống hàng ngày nhưng vẫn tràn ngập niềm vui và sự hòa bình
Trên một ngọn núi xa xôi, nơi tách biệt khỏi sự phồn hoa, một ngôi làng nhỏ ẩn mình giữa cánh rừng xanh tươi. Là nơi sống của người dân thường
Trong số đó, niềm hạnh phúc đơn giản của dân làng nơi này là Muichirou, là một người có vẻ đẹp vượt trội nhưng sống trong nghèo khó
Không chỉ có mỗi y, bên cạnh luôn có cô gái khó tính kè theo bên cạnh, tuy sở hữu nhan sắc không tầm thường nhưng tính đa nghi, cứng đầu không như những cô nương ngoài kia
Còn Muichirou – Người có nhan sắc tuyệt trần, đẹp đến mức nhìn một lần cả đời không ngừng nhớ nhung. Y có làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt như lụa, và đôi mắt long lanh, sâu thắm như nước trong. Tuy nhiên, dù có đẹp như vậy, y vẫn sống hết sức giản dị, không bao giờ tự đại và hết tự ti gương mặt này không được đẹp như lời nói
* Hình ảnh nhân vật chỉ mang tính chất minh hoạ
Yuuki
Ta đã nói rồi mà! Huynh thực sự rất đẹp! Tìm hết trần gian cũng không ai sánh bằng
Muichirou
Yu-Yuuki này, mặc dù biết em nói vậy để an ủi, nhưng mà ta thực sự không được như vậy đâu..
Muichirou bối rối cố gắng giải thích cho cô nghe, Yuuki tức xì khói mà không thể chứng minh cho Muichirou thấy rằng y thực sự “rất đẹp” chứ không phải khó nhìn như mình nghĩ
Muichirou
Thay vào đó, tại sao không nhìn nhận và khen chính mình đi?
Yuuki
Hả? Nếu em mà bằng huynh chăng nữa thì chắc gì đã xứng với danh đẹp tuyệt như huynh!
Khi trời sập tối cả ngọn núi trở nên tối tăm, ở phía khác Yuichirou và đoàn người của hắn lạc vào trong chuyến đi săn
Hắn – Con trai Vua, được định sẵn sẽ nối ngôi. Thường xuyên đi khắp nơi trong vương quốc để học hỏi và hiểu biết về đời sống của người dân. Trong một chuyến đi như vậy, hắn tình cờ đi lạc vào ngọn núi nơi y sống. Hắn mặc một bộ trang phục sang trọng nhưng vẫn có chút đơn giản để tránh gây sự chú ý, và cũng đoàn người tùy tùng đi qua những con đường làng nhỏ hẹp
Cả hai đều tình cờ gặp gỡ nhau, Muichirou và Yuuki đang trên đường về lại làng. Ngoài trời tối mịch chỉ mỗi y là không thấy, người cầm ngọn đèn là Yuuki. Cô nghe tiếng bước chân ngày một rõ hơn, cau mày dừng chân xoay người nhìn
Muichirou
Có chuyện gì sao?
Muichirou quay đầu nhìn theo, đáp lại là tiếng vù vù của gió và loạt xoạt từ cây, Muichirou cười nghĩ quẩn do cô suy nghĩ nhiều tiếp tục bước đi
Muichirou
Ài da, đừng cứ lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng ‘chiến đấu’ vậy chứ. Em là nàng thơ sinh ra để được che chở chứ không phải che chở ai
Hắn dẫn đầu đoàn tùy tùng của mình, những ngọn đuốc trên tay họ leo lét như đang chiến đấu với bóng tối xung quanh. Đột nhiên, phía trước hiện ra bóng dáng của hai người đang chậm rãi bước đi, một trong số đó khiến hắn không thể rời mắt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy
Hắn với vẻ mặt kiên quyết nhưng tuổi còn nhỏ, chưa thể trưởng thành hết, đoàn tùy tùng của hắn đi chậm rãi trên con đường mòn. Những ngọn đuốc trên tay họ chỉ đủ soi sáng một đoạn ngắn. Bất ngờ, từ xa hiện ra bóng dáng của hai người đang bước đi giữa khu rừng. Muichirou, đi trên con đường mòn, ánh trăng chiếu xuống làm nổi bật vẻ đẹp của y, khiến hắn không thể rời mắt
Đi bên cạnh là Yuuki, một thiếu nữ nhìn sơ qua có lẽ bằng tuổi hắn, đôi mắt sắc sảo đầy cảnh giác. Cô quay đầu nhìn thoáng qua đoàn người đang tiến tới, nhưng nhanh chóng quay đi, không muốn gây thêm sự chú ý và thêm phiền phức cho bản thân
Khi đoàn người tiến gần hơn, ngựa của hắn đột nhiên hí vang, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Muichirou giật mình quay lại, ánh mắt của y gặp ngay ánh mắt của hắn. Trong khoảnh khắc đó, không gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt trước sự kết nối giữa hai đôi mắt. Hắn không thể rời mắt khỏi y, như bị hút hồn vào vẻ đẹp dịu dàng ấy
Yuichirou - Aijin
Ngươi là ai, mà đi đường rừng vào giờ này?
Hắn cất giọng, âm điệu trẻ trung nhưng không kém phần quyền uy
Muichirou chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau giây phút ngỡ ngàng
Yuuki đứng chắn trước anh trai mình, ánh mắt đầy sự cảnh giác
Yuuki
Đáng ra bọn ta nên hỏi các ngươi mới phải!
Yuuki
Các ngươi là ai? Sao lại dẫn theo đoàn người đi qua đây vào lúc đêm khuya như này?
Hắn nhìn thẳng vào cô gái trẻ trước mặt, không chút sợ hãi trước ánh nhìn sắc sảo của cô
Yuichirou - Aijin
Ta từ phương xa đến, không rõ đường ở đây và bị lạc thôi
Muichirou nhìn thoáng qua em gái mình, rồi quay lại nhìn hắn. Dù tình huống có phần căng thẳng, nhưng y cảm nhận được sự mệt mỏi và lo lắng từ đoàn người, đặc biệt là từ cậu thiếu niên trước mặt
Muichirou
Được rồi. Trời quá khuya rồi, đi tiếp cũng nguy hiểm. Người có thể nghỉ tạm ở đó đến sáng rồi hẳn đi?
Yuuki hơi chau mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đồng ý với quyết định của Muichirou. Hắn ngạc nhiên trước lời đề nghị này, nhưng rồi khẽ gật đầu
Cả đoàn người tiếp tục hành trình, giờ đây với Muichirou và Yuuki dẫn đường. Ánh sáng yếu ớt của đuốc hòa cùng ánh trăng mờ tạo nên khung cảnh đẹp đẽ. Dù không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng. Trong khi đó, hắn không thể ngừng suy nghĩ về người thanh niên và cách mà cuộc gặp gỡ này có thể thay đổi tương lai
Làng hiện lên như một bức tranh thanh bình với ánh đèn dầu le lói từ những ngôi nhà tranh, hòa quyện với tiếng cười giòn tan và tiếng trò chuyện của người dân phát ra. Dù cô có vẻ cọc cằn, nhưng cả hai đều chào đón Yuichirou và đoàn người
Những ngôi nhà tranh đơn sơ, với mái lợp lá cọ và tường làm từ tre và đất, nằm lặng lẽ trong ánh sáng dịu dàng của đêm. Khi đoàn người đi đến, âm thanh của tiếng cười vang vọng trong không khí
Muichirou dẫn hắn và đoàn người đến gần, ở giữa ngọn lửa cháy hừng hực người làng ngồi xung quanh tạo thành một vòng tròn bao bọc ngọn lửa. Dân làng thấy có khách đến, nhanh chóng mời một số người trong đoàn tùy tùng của hắn ngồi nghỉ ngơi cạnh. Những cô nàng trong làng mặc dù mặt hơi ửng đỏ vì ngại người lạ, vẫn nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào. Một số người trong đoàn cảm thấy thoải mái với sự tiếp đón nồng hậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh các cô nàng
Author Yao
Giải thích tên và chút ý nghĩa của nó này:
Chapter 2: Chào đón
Muichirou dẫn hắn và đoàn người đến gần. Khi thấy có khách đến dân làng mời mọi người ngồi nghỉ. Những cô nàng trong làng dù ngượng ngùng đôi chút, vẫn nở nụ cười vẫy tay chào. Một số người trong đoàn cảm thấy thoải mái với sự tiếp đón nồng hậu, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh các cô nàng
Tuy vậy, vài người trong đoàn vẫn giữ khoảng cách và không rời mắt khỏi hắn, đầy vẻ cảnh giác. Họ đứng gần cảm thấy không thoải mái khi rời xa hắn. Muichirou nhận thấy điều này nhẹ nhàng mời họ vào ngồi nhưng họ vẫn giữ thái độ cảnh giác
Muichirou
Mọi người ngồi xuống đây và dưỡng sức một chút đi, đi đường xa vậy chắc cũng mệt lắm
Muichirou nói, chỉ tay về phía chỗ trống
Hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh. Trong không khí ấm áp, xen lẫn tiếng cười đùa và những cuộc trò chuyện râm ran, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí dễ chịu, khiến Yuichirou cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết
Muichirou nhìn hắn và đoàn người được tiếp đón một cách nồng hậu, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ
Các thành viên trong đoàn nhanh chóng hòa nhập, tiếng cười giòn tan của người dân nơi đây, xua tan những căng thẳng. Yuichirou bất chợt cảm nhận sự yên bình trong cái bình dị của chốn này. Dù một số người trong đoàn vẫn giữ khoảng cách và tập trung theo dõi hắn, nhưng dần dần, họ cũng để lòng mình lắng lại và trở nên thoải mái hơn
Muichirou
Ngươi thấy không khí ở đây thế nào? Các cô chú ở đây rất hiếu khách. Nếu có gì cần, đừng ngần ngại bảo ta
Yuichirou - Aijin
Ờ.. Cảm ơn
Khi cuộc trò chuyện giữa cả hai đang diễn ra, Yuuki vốn không dễ dàng gì im lặng nhìn. Cô bước tới gần, ánh mắt cảnh giác và thái độ không mấy thân thiện
Yuuki
Ồ? Vậy xin hỏi, vậy ngươi và đoàn người này đến từ đâu? Chúng tôi không thường đón tiếp người lạ
Yuichirou - Aijin
Bọn ta đến từ khá xa
Yuuki
Được thôi, nhưng ta muốn biết liệu mọi thứ ngươi vừa nói ra... Có phải là thật không?
Muichirou nhận thấy thái độ của Yuuki y bối rối nói thêm vài câu cố cứu vớt tình thế hiện tại
Muichirou
À, a a... Ngươi đừng để ý mấy lời đó, tính em ấy vốn đã vậy
Hắn nhìn y nhẹ gật đầu. Dân làng vẫn ngồi xung quanh, tiếp tục thưởng thức bữa tối và trò chuyện vui vẻ. Một số người trong đoàn tùy tùng được mời ngồi cùng, trong khi một số người khác vẫn theo sát hắn
Đêm dần trôi, ánh sáng từ ngọn lửa và các đèn dầu vẫn chiếu sáng không gia. Mặc dù Yuichirou vẫn giữ thái độ trầm lặng, nhưng sự ấm áp và hiếu khách của dân làng đã khiến hắn cảm thấy như mình đã tìm được một nơi an yên để nghỉ ngơi
Khi đêm đã quá khuya, ánh sáng từ ngọn lửa ở giữa tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu và ánh trăng sáng. Một số tùy tùng tìm được chỗ ngủ nhờ trong các nhà dân làng, trong khi một số khác vẫn tiếp tục bám Yuichirou
Muichirou quan tâm sắp xếp cho hắn ngủ cạnh mình và Yuuki trong một căn nhà nhỏ. Dân làng đã chuẩn bị sẵn cho họ những chiếc chăn và đệm đơn sơ
Yuuki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ cơn mệt mỏi sau một ngày dài. Một số tùy tùng khác quá mệt, cũng ngủ quên ngay tại chỗ
Hắn và Muichirou vẫn còn thức, cả hai đều cảm thấy không quen với môi trường này và có phần ngại khi ở gần nhau trong không gian nhỏ hẹp. Muichirou nhận thấy hắn vẫn chưa thể ngủ y xoay người sang một bên đối mặt với hắn
Muichirou
Ngươi không ngủ được à?
Muichirou khẽ cười, đôi mắt chầm chậm lướt qua căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo của trăng đêm len lỏi qua khe cửa sổ. Từng tia sáng bạc nhẹ nhàng rọi xuống, tạo nên một màn khung mờ ảo, khiến không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc yên bình ấy
Muichirou
Có thể chưa quen với cách sống ở đây. Nhưng dần dần sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôi
Yuichirou - Aijin
Mong là vậy...
Yuichirou - Aijin
Ngươi sống ở đây lâu chưa? Cuộc sống ở đây khó khăn lắm không?
Muichirou
Ta sống ở đây từ nhỏ, không tới mức khó khăn như người ngoài nghĩ
Yuichirou - Aijin
Không ngờ vương quốc phồn hoa như vậy mà vẫn còn một ngôi làng nhỏ ẩn mình nơi núi non thế này...
Muichirou
Mỗi nơi đều có những điều thú vị riêng mà. Chỉ cần sống quen, mọi chuyện cũng đơn giản thôi~
Mặc dù vẫn còn đôi chút ngại ngùng, sự gần gũi giữa họ dần làm mờ đi khoảng cách vô hình. Cảm giác mệt mỏi lặng lẽ kéo đến, làm mắt họ dần nặng trĩu. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, mọi thứ dường như dịu lại, giúp họ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn
Chapter 3: Tính Trẻ con vậy...
Trời vừa chạng vạng sáng, ánh sáng đầu tiên của ngày bắt đầu lộ diện, hòa quyện với màn sương mỏng tạo nên một không khí thanh bình. Những cánh đồng xanh mướt vẫn chìm trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm, như một bức tranh vẽ
Trong căn nhà đơn sơ, Muichirou vẫn đang say giấc. Cậu nằm gọn dưới lớp áo ngoài của mình, dùng nó làm gối kê đầu. Yuichirou là người đầu tiên tỉnh dậy, đứng lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể
Bên ngoài, không khí trong lành, mát mẻ, với những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu rọi qua lớp sương mỏng, tạo ra một ánh sáng vàng nhạt và ấm áp. Yuichirou bước ra ngoài ngồi xuống bên cửa
Cảnh sắc bên ngoài hiện lên với những ngôi nhà tranh ẩn hiện trong ánh sáng bình minh, và những con đường nhỏ hẹp quanh co dẫn về những cánh đồng xanh mướt
Muichirou tỉnh dậy, ánh sáng bình minh rọi vào phòng y mở mắt từ từ. Nhìn thấy Yuuki đã ngồi bên bàn uống nước, ánh mắt còn mơ màng, như đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng
Y tiến về phía Yuichirou, người đang ngồi bên cửa với ánh mắt vẫn còn đắm chìm trong những suy tư. Khi Muichirou hỏi về tình hình mọi người, Yuichirou nói rằng đêm qua một người trong đoàn bị thương ở cổ chân và không thể di chuyển quá xa
Y cười nhẹ, ngỏ ý họ có thể để người đó ở lại cho đến khi vết thương lành hẳn rồi đi. Yuichirou nhìn y một chốc xong gật đầu đồng ý
Muichirou
Yên tâm đi! Cho dù muốn đi nữa thì bọn ta cũng làm gì được bọn ngươi chứ
Muichirou
Gặp nhau từ tối qua đen giờ, cũng ngủ cùng ta vẫn chưa biết tên ngươi?
Yuichirou - Aijin
Hmm... Có thể gọi là Aijin
Muichirou
Khoan đã, tên gì cơ? /bất ngờ/
* Aijin: nghĩa là tình nhân
Yuichirou bất chợt hơi chột dạ với lời vừa nói ra, hắn đưa tay che miệng ho vài cái ngượng chín mặt
Yuichirou - Aijin
Khụ, chỉ là đặt bừa thôi
Muichirou
//Cha mẹ chắc phải yêu nhau thắm thiết lắm mới nghĩ được cái tên này...//
Yuichirou - Aijin
//Tính trẻ con vậy không biết hắn nghĩ gì...//
Yuuki thấy sự căng thẳng trong không khí, không ghét cái cách Yuichirou xử lý tình hình, đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng. Cô hướng ánh mắt đầy khó chịu về phía Yuichirou, như thể nhìn thấy một vật thể lạ lùng. Sự thay đổi trong ánh mắt của cô tạo ra một sự căng thẳng vô hình, làm cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Muichirou mặc dù nhận thấy sự căng thẳng nhưng vẫn không hiểu rõ nguyên nhân
Tiếng cười nói của trẻ em từ đầu làng bắt đầu vang đến. Một tốp trẻ nhỏ trong làng cười tươi dắt theo một con ngựa trắng đi đến chỗ y. Con ngựa với lớp lông trắng muốt, nổi bật giữa không gian xanh mát của núi rừng
Nhân vật phụ
: Huynh ơi! Xem chú ngựa này nè, đẹp lắm luôn đó!
Nhân vật phụ
: Đúng đó, vừa trắng lông còn mềm mại nữa! Đệ thích lắm luôn!
Nhân vật phụ
: Nó nghe lời lắm, ta sờ cỡ nào cũng không tức giận
Nhân vật phụ
: Đệ cũng muốn cưỡi ngựa, nhìn vừa oai vừa ngầu!!
Muichirou
Nhưng mà đệ còn nhỏ, nhỡ té thì sao?
Nhân vật phụ
: Hmm... Khi nào lớn, đệ sẽ có một chú ngựa như này và đưa huynh đi khắp thế gian luôn!
Muichirou
Ha ha, được rồi, ta đợi
Muichirou không nhịn nổi bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé làm rối mái tóc đen của nhỏ. Nhóc đó không có vẻ gì như quan tâm chuyện cỏn con đó, hai má hơi ửng hồng nắm lấy bàn tay thon dài của y, mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Muichirou
Nhân vật phụ
Huynh không được thất hứa đâu đấy! Mẹ đệ nói thất hứa xuống địa ngục bị ông phủ cắt lưỡi!
Con ngựa đó là của Yuichirou, nhưng nó lại đặc biệt yêu thích Muichirou và ghét chính người chủ của nó. Khi vừa đến đã lập tức tiến đến chỗ Muichirou, đôi mắt to tròn của nó sáng lên với vẻ thích thú. Nó dùng mõm nhẹ nhàng liếm má y, làm cậu ngứa ngáy bật cười khúc khích. Cảm giác mềm mại từ chiếc mũi của con ngựa chạm vào làn da làm y cứ có cảm giác ngưa ngứa chỗ ấy. Muichirou đưa tay vuốt ve con ngựa, hơi ấm từ lớp lông mềm mại của nó khiến y thích thú nhìn nó
Muichirou
Ngươi nuôi con ngựa này được bao lâu rồi?
Yuichirou - Aijin
Từ khi còn nhỏ
Yuichirou ngồi bên cạnh, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn con ngựa của mình. Bình thường nó ghét người lạ chạm vào người nó, kể cả có quen biết, đặc biệt là Yuichirou. Ấy vậy mà hôm nay chủ động tới làm thân với Muichirou. Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng bên trong Yuichirou có chút bực bội. Tuy vậy, nhìn y vui vẻ, hắn cũng không dám thể hiện sự khó chịu của mình
Khi ngồi được một lúc, Yuichirou bỗng cảm thấy mình thật xa lạ trong không gian bình dị này. Một người quen với sự xa hoa, quyền lực, giờ đây lại ngồi giữa một ngôi làng nhỏ bé. Ý nghĩ này khiến Yuichirou không khỏi cảm thấy mình ăn nhờ ở đậu, trở nên lạc lõng và vô dụng trong mắt mọi người. Hắn bỗng nảy ra ý muốn giúp đỡ Muichirou và dân làng nơi đây chút gì đó
Yuichirou chuyển ánh mắt trở về phía Muichirou, khẽ lên tiếng
Yuichirou - Aijin
Ta... Có thể giúp được chuyện gì không?
Muichirou dừng tay, suy nghĩ một hồi. Làng nhỏ như vậy công việc hàng ngày được dân làng lo liệu xong xuôi từ lâu, chẳng còn gì đáng kể để giao cho Yuichirou. Cậu nhìn quanh, rồi khẽ cười
Muichirou
Không có, nhưng mà nếu rảnh có thể phụ giúp nấu ăn
Trời đã gần trưa, ánh nắng gay gắt dần chiếu xuống ngôi làng. Muichirou đứng dậy, đưa Yuichirou cùng vài người tùy tùng vào bếp. Trong bếp, khói bếp bay lên hòa vào không khí, những món ăn đang được chuẩn bị cho bữa trưa
Muichirou chỉ vào nồi niêu và dao thớt, rồi quay sang Yuichirou
Muichirou
Nếu muốn có thể giúp Yuuki nấu ăn, làm vậy con bé sẽ vui lắm!
Yuichirou và đoàn người tùy tùng đứng đó, ngạc nhiên xen lẫn bất lực. Họ đều là những người chưa từng phải chạm tay vào công việc bếp núc, chưa từng phải tự tay nấu nướng. Sắc mặt của Yuichirou và đoàn tùy tùng thoáng chút bối rối, lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu. Những ánh mắt ngỡ ngàng, sự khó xử hiện rõ trên gương mặt
Muichirou nhìn bọn họ bất lực đứng đực ra ngầm hiểu, khẽ cười
Muichirou
Được rồi, đừng lo
Cậu nói, song, kéo Yuuki vào đứng cạnh mình
Muichirou
Yuuki sẽ chỉ cho mọi người cách làm!
Ngay lúc Yuuki bước vào bếp. Vẻ dịu dàng nhưng cũng sắc sảo của cô như làm bừng sáng cả không gian chật chội. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy dễ chịu, một trong số đoàn bỗng giật bắn mình như vừa gặp quỷ. Anh ta lùi lại một bước, mặt hơi tái nhợt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi
Yuuki nhìn anh ta, gần như khó chịu, đôi môi mím lại tỏ rõ sự bực tức. Cô không thích Yuichirou, và càng không thích những kẻ theo hầu hắn. Sự xuất hiện của cô làm cho không khí trong bếp trở nên căng thẳng hơn
Muichirou nhận thấy sự bất lực và lúng túng của Yuichirou cùng đoàn tùy tùng, cười nhẹ
Muichirou
Yuuki em ấy không làm hại ai đâu!
Y nói, rồi kéo Yuuki sang một bên
Muichirou
Yuuki sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm
Yuuki mặc dù vẫn mang vẻ mặt khó chịu, cũng bắt đầu hướng dẫn mọi người cách cắt rau, nấu nướng. Cô làm mọi việc với sự thành thạo nhưng không hề che giấu sự bực bội trong ánh mắt. Những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát của cô như ngầm cảnh cáo những kẻ ngoại lai không nên xen vào cuộc sống bình yên của họ
Yuichirou - Aijin
Ta chưa bao giờ làm theo cách này trước đây...
Yuuki
Tốt nhất là câm cái miệng luôn cũng được
Yuuki
Em có làm gì hắn đâu!
Tác giả: Happy birthday to me🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play