Bước lang thang dưới tán hoa phượng đỏ rực, những bông hoa cuối mùa như muốn nở rộ lần cuối cùng để tiễn biệt mùa hè, Bảo Vy đi giữa sân trường rộng lớn mà thấy mình nhỏ bé quá. Vậy là một năm học mới lại về, cô vừa đi vừa suy nghĩ đến lời mẹ mấy bữa nay cằn nhằn "Sao sinh viên rồi mà chẳng dịu dàng gì hả con? Sao lúc nào cũng ngổ ngáo, nghịch ngợm như con trai thế?"
Cô thấy buồn cười phản ứng lại: "Thành bản chất rồi mẹ ơi, không sửa được nữa rồi."
Vừa nghe vậy mẹ cô đã bù lu bù loa lên, nào là bảo mấy anh phải chú ý đến cô em út không để cô được tự do muốn làm gì thì làm nữa. Nhưng mẹ lại không biết rằng giao cô cho mấy anh coi như là giao trứng cho ác rồi vì cô như thế này là do mấy ông anh đào tạo nên. Ba mẹ cũng chỉ biết lắc đầu chào thua thôi.
Anh cả cô đi tu nghiệp nước ngoài đã mấy năm, vừa rồi bảo là chuẩn bị về. Nghĩ đến anh cả sắp về cô thấy vui vui, khi anh đi cô vừa vào Đại học, giờ cô đã là sinh viên năm thứ 3 rồi. Anh hai cô là bác sĩ của bệnh viện thành phố. Hồi còn nhỏ anh đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô những kiến thức của bác sĩ, bệnh nhân, nên khi cô làm hồ sơ thi Đại học, mặc kệ Bảo Việt- anh song sinh của cô dụ dỗ cô thi Kiến trúc cùng anh, cô quyết tâm thi vào Đại học Y. Cô quyết tâm mình cũng như anh hai, có thể đem khả năng của mình cứu chữa cho mọi người, cảm giác bàn tay mình có thể cứu sống biết bao nhiêu người, cô thấy thật hạnh phúc.
"- Ê con kia, đợi ta tí coi".
Không cần quay đầu lại Bảo Vy cũng biết đó là giọng "oanh vàng thỏ thẻ" của Vân Oanh, con nhỏ này lúc nào cũng dùng âm lượng quá cỡ để gọi cô. Mặc kệ nó, lơ luôn đi, hì hì.
"- Sao ta hỏi mà mi không trả lời? Bữa nay khinh người quá đáng nghen nhỏ?" Bước lại gần Vân Oanh phát nhẹ lên vai Bảo Vy cười hỏi.
Bảo Vy cười gian: "- Ta cũng đang nghĩ sao lần nào mi cũng dùng âm lượng dọa người đó để gọi ta. Coi chừng sau này bị ê sắc đấy nhỏ."
Vân Oanh nghe Bảo Vy nói vậy thì ré lên:
"- Á, mi đừng quá đáng như vậy nha, mới sáng sớm đã thích chọc phá người ta rồi. Sao mi không lo cho mình đi, lão Tài đi nhiều năm như vậy rồi mà mi vẫn còn vấn vương hả?"
Bảo Vy trừng mắt: "Mi muốn chết hả?"
Thấy bản mặt của bạn, Vân Oanh không dám đùa thêm. Cô biết nếu chọc nó thêm thể nào tí nữa cô cũng thiệt thân thôi, nghĩ vậy cô xua tay cười cầu hòa:
"- Thôi, thôi. Coi như ta chưa nói gì cả nha."
Bảo Vy hừ lạnh: "Coi như mi biết thức thời. Hừ"
Tài là bạn hàng xóm từ nhỏ của Vân Oanh. Hồi còn học mẫu giáo Bảo Vy thường hay đến nhà Vân Oanh chơi. Một lần hai đứa còn đang trong nhà chơi đồ hàng, bỗng nghe tiếng la hét đánh nhau ở ngoài đường vọng vào. Vốn sẵn tính tò mò, hai đứa chạy ra xem thì thấy một đám nhóc loai choai đánh một đứa nhóc bằng tuổi cô. Thấy chướng mắt nên cô bỗng nổi máu "yêng hùng" hét lớn:
"- Cả một đám cậy đông mà ăn hiếp một người mà không thấy nhục hay sao?"
Bọn kia sốc, đang đánh nhau cũng phải dừng lại, thấy một đứa con gái giỏi lắm cũng chỉ mới cao đến ngực bọn hắn mà thôi mà mạnh mồm dữ. Một thằng ngó bộ là cầm đầu lên tiếng quát:
"- Con gái thì vào nhà chơi, đừng có ở đây lắm chuyện. Đừng tưởng con gái mà bọn này không dám đánh nha."
Cô bĩu môi có ý mỉa mai, dám khinh thường cô cơ đấy. Cô đây vốn dĩ hay theo anh cả với anh hai học võ, dù không được vào học tử tế nhưng nhìn lén cũng biết chút ít nha. Cô máu nóng bốc lên, mặc kệ Vân Oanh ngăn cản, cô vẫn hùng hổ:
"- Con gái thì sao? Giờ mấy người đánh không lại đứa con gái này mới là đại nhục đó."
Thằng kia bị chạm tự ái, quay lại nói với mấy đứa kia:
"- Xông lên! Đánh cho nó từ nay không mạnh miệng được nữa thì thôi."
Vậy là cả bọn bốn năm thằng xông lên quần nhau với một mình Bảo Vy. Dù có thế võ mèo cào nhưng dù sao cô cũng là con gái, mà bọn chúng còn đông trong khi cô lại có một mình, chống đỡ một hồi thì cô mệt nhoài. Đúng lúc đó thì anh hai đến đón cô về lại xuất hiện kịp lúc giải thoát cho cô.
Dù cô đánh không lại bọn chúng nhưng trong mắt thằng nhóc năm tuổi khi đó thì cô là anh hùng, là ân nhân, trong mắt hắn lúc đó cô chính là thiên thần. Hắn chính là Trần Tài.
Kể từ đó trở đi, hắn luôn theo đuôi bọn Bảo Vy, cô đi đâu hắn cũng đi theo, còn luôn miệng gọi cô là "bà xã bé nhỏ", hắn còn nói lớn lên nhất định hắn sẽ lấy cô làm vợ.
Nhưng với Bảo Vy thì khác. Sau vụ đó cô bị mấy anh trai cấm túc một tháng không được đi chơi, không được ra khỏi nhà, làm cô rất ấm ức. Sau này lại nghe hắn léo nhéo gọi cô là bà xã này nọ làm cô càng thêm tức điên hơn nữa. Con trai gì mà không biết tự bảo vệ lấy mình, phải dựa vào một đứa con gái mới thoát nổi mà còn bày đặt. Đến tận sau này, khi hắn cùng gia đình chuyển sang nước ngoài sống thì cô mới chính thức thoát khỏi hắn.
***
Hai người rảo bước vào lớp, đang đi thì nghe tiếng gọi giật giọng:
"- Ê hai đứa bây đợi ta với coi, chạy theo bây mệt muốn chết hà." - Vừa thở Yến Nga vừa nói.
Bộ ba bây giờ mới tụ tập đầy đủ đây, khi bộ ba này gặp mặt không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Bởi vì bọn cô rất nổi tiếng trong việc phá phách người khác và bọn cô cũng rất thân, thân hơn cả chị em nữa.
Khi biết Bảo Vy thi y, Vân Oanh cũng đăng ký vì ba mẹ Vân Oanh muốn con gái mình làm bác sĩ hơn là kinh doanh. Còn Yến Nga khi biết hai nhỏ bạn thi Y cũng bỏ không thi Ngoại thương nữa mà chuyển qua y. Hiện tại ba cô học cùng một lớp.
Ba cô rủ nhau vào lớp, hình như bọn cô tới sớm thì phải vì vẫn chưa đến giờ vào học nên lại rủ nhau xuống canteen. Đang bước xuống cầu thang, nghe tiếng ồn ào giữa sân trường nên ba cô vừa tò mò vừa thắc mắc, bộ trường mình hôm nay xuất hiện động vật quý hiếm sao? Yến Nga tò mò nhất nên chen chân đi xem, một lát cô chán nản quay đầu làm Bảo Vy và Vân Oanh bật cười:
"- Thấy được gì hả?"
"- Là hotboy trường mình. Lúc nào xuất hiện cũng ồn ào như vậy."
Bảo Vy thấy thế cũng lấy làm tò mò, muốn biết xem thần tượng của hàng trăm cô gái trường này là ai. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy mặt người kia cô hét toáng lên. Yến Nga và Vân Oanh đồng thanh hỏi:
"- Mi quen hắn hả?"
- Quen gì mà quen. Ta khồn quen kẻ vô lại ấy. - Bảo Vy khinh thường liếc bọn con gái kia.
Yến Nga láu táu:
- Kể cho ta nghe coi đã xảy ra chuyện gì vậy? Mi bình thường đâu có nặng lời với ai đâu.
- Để từ từ rồi ta kể. Có ai như mi thấy trai đẹp thì cứ tơm tớp hà.
Yến Nga cười hì hì:
- Ai bảo hắn đẹp trai thế chứ.
Đi siêu thị cùng anh hai thật thích. Mấy khi anh hai được nghỉ ở nhà mà chịu đi chợ cùng cô chứ. Cô phải năn nỉ hết cỡ, dùng đủ mọi chiêu dụ dỗ có, dọa dẫm có anh hai mới chịu đi cùng cho nên cô mới phải tân dụng cho hết chứ.
Cô định chiều nay xuống bếp nấu ăn đãi cả nhà, để cho mấy anh trai khỏi bảo cô không giống con gái. Nhất là Bảo Việt suốt ngày cứ thích cãi nhau với cô. Bảo Vy với Bảo An, anh hai của cô mua được một đống đồ. Bảo Vy tính ra cửa đợi anh hai lấy xe, không nghĩ tới mới ra khỏi cửa đã bị một người đụng phải, đồ trên tay cô rơi xuống hết mà người đó lại đi thẳng không thèm xin lỗi lấy một câu mới ức chứ.
Cô bực mình, không nhìn đống đồ rơi trên đất, cô hét lớn:
"- Này anh kia. Bộ anh không có ngôn ngữ hay sao mà đụng phải người ta không thèm xin lỗi lấy một câu hả? Đồ bất lịch sự." Vô duyên cũng vô duyên vừa thôi chứ.
Ai ngờ người kia quay lại cau mày:
"- Đường này đâu phải là của riêng cô. Cô đi cũng phải biết nhìn đường chứ."
Nói xong đi thẳng, Bảo Vy nổi nóng:
"- Anh đứng lại đó cho tôi. Tôi chưa nói xong mà... "
Nhưng hắn đã sớm không thấy bóng dáng. Bảo Vy bực mình, đúng lúc đó Bảo An đi đến gần:
"- Sao vậy Út?"
Bảo Vy ấm ức kể lại cho anh hai nghe sự việc vừa rồi, xong cô chốt lại một câu:
"- Đúng là bất lịch sự thật mà."
Bảo An mỉm cười thật hiền:
"- Ừ. Đúng là bất lịch sự thật. Nhưng em là con người lịch sự thì có cần phải đứng chửi nhau với người ta ngay trước cửa siêu thị như này không?"
Bảo Vy nghẹn giọng:
"- Anh... " Cô là muốn kể với anh để tìm đồng minh chứ không nghĩ là anh sẽ chỉnh cô như vậy.
Bảo An kéo nhẹ tay em gái:
"- Thôi được rồi. Về nhà nha. Chắc giờ này ba mẹ và Bảo Việt cũng về tới nhà rồi."
Nghe anh hai nói vậy Bảo Vy dịu ngay nét mặt, cô vui vẻ theo anh ra xe, nghĩ đến cảnh tượng được quây quần cùng gia đình bên mâm cơm là cô liền thấy vui vẻ. Gia đình cô ai cũng bận rộn nhưng cơm tối đều giành thời gian bên nhau. Loại cảm giác hạnh phúc này không phải ai cũng có nên cả nhà cô ai cũng trân trọng. Nghĩ thế nên cô cũng không để tâm đến chuyện vừa nãy, dù sao hắn cũng là người dưng mà người dưng thì không nên để ý nhiều.
******
Ra về, Bảo Vy đi thẳng một mạch ra cửa, tính ra cổng đợi Vân Oanh và Yến Nga. Không ngờ cô vừa đi được một đoạn thì có người với dáng điệu vội vàng va vào cô làm cô té ngửa.
Người đó lên tiếng:
"- Xin lỗi. Cô có sao không?"
Xúi quẩy. Mấy hôm nay ra đường cô đâu có mặc áo đỏ đâu mà toàn bị người húc vô cớ thế nhỉ? Hôm nay ra đường cô nhớ mình đâu bước chân trái ra trước đâu? Thấy cô không lên tiếng, người kia vội vàng lên tiếng:
"- Cô à. Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi" Lẽ nào là do mình đụng quá mạnh?
Bảo Vy đứng dậy, phủi hết bụi dính trên quần áo mìnn rồi nhìn thẳng vào mặt người đối diện, một chàng trai tuấn tú, cặp mắt kính trông có vẻ thư sinh. Cái nhìn của cô làm người kia bối rối, cô mỉm cười:
"- Tôi không sao. Cũng tại tôi đi đường không chịu chú ý."
Cô cười? Nụ cười của cô đẹp quá, nói thêm vài câu nữa có sao không nhỉ? Mặc kệ thằng kia đợi thêm chút nữa đi:
"- Tôi là Vỹ Lâm. Đa khoa. Còn cô?"
À, ra thế, nhưng Bảo Vy vẫn mỉm cười:
"- Tôi tên Bảo Vy. Đa khoa."
Vỹ Lâm thấy cô trả lời thì rất vui vẻ:
"- Bảo Vy. Thật xin lỗi cô."
Bảo Vy thấy chán:
"- Được rồi. Tôi phải đi đây. Bạn tôi đang đợi."
Nói xong cô đi thẳng ra chỗ bọn bạn đang đứng đợi nãy giờ để lại sau lưng cái nhìn đắm đuối có phần mê muội của Vỹ Lâm.
*
"- Trọng Quân, phía này nè."
Vỹ Lâm giơ tay ra hiệu cho bạn khi thoáng thấy thằng bạn mắc dịch mất tích mấy tuần nay vừa bước vào cửa.
Thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện, Trọng Quân nhướng mắt hỏi bạn:
"- Gọi ta ra đây có gì không?" Hi vọng là có gì chứ nếu không hắn đừng mong lành lặn trở về khi dở chứng gọi anh ra đây.
"- Có việc gì thì cũng từ từ." Vỹ Lâm bình thản "Uống nước đã, rồi từ từ nói chuyện." Vừa gọi cho bạn ly cafe đen đá anh vừa nói, thằng này sao không có tí nhẫn nại nào cả chứ. Biết vậy rồi nhưng mất tích cả tuần gọi điện không thèm nghe, nhắn tin không thèm nhắn lại, nếu không phải anh cố ý nói sẽ đóng đô nơi nhà Ái Ái thì hắn có chịu xuất hiện không?
"- Có gì thì nói nhanh lên."
Hắn biết thừa tính anh không nhẫn nại, nếu hắn vẫn cứ cà kê dê ngỗng thế này thì có gì hắn gánh hết cho đáng. Sao hắn không biết là anh thà ở nhà ngủ còn hơn là ngồi nói chuyện với hắn như thế này cơ chứ? Nếu hắn không dọa sẽ nói cho Ái Ái biết là anh không ở chỗ hắn thì có chết anh cũng không bị hắn úy hiếp như vậy đâu. Chẳng qua anh không muốn mình vừa yên tĩnh được mấy ngày lại bị léo nhéo bên tai tiếng của Ái Ái như vậy.
"- Không có gì, nhiều khi muốn lôi mi ra ngoài phơi nắng cho nó khỏi mốc ấy mà." Thấy ánh mắt bạn nhìn mình chằm chằm Vỹ Lâm bỗng thấy lạnh sống lưng, không chừng mình nói một hồi nữa chắc hắn dám lột da anh luôn quá. Đổi đề tài thôi.
"- Sao vậy mi? Vụ báo cáo xong rồi hả?"
Trọng Quân nhàn nhạt gật đầu, nhếch môi:
"- Mi cũng quan tâm sao?" Tưởng chỉ quan tâm mỗi hoa khôi thôi chứ?
Vỹ Lâm cười hì hì:
"- Mi không cần phải xỏ xiên ta như vậy chứ? Dù ta suốt ngày có chạy theo mấy em hoa khôi nhưng sự nghiệp vẫn được đặt lên hàng đầu nha."
Trọng Quân nhướng mi:
"- Vậy sao? Vậy từ nay mi làm ơn lo sự nghiệp của mi giùm ta đi nghe, ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi." Báo cáo thực tập hai người cũng chỉ có mình anh làm, còn hắn suốt ngày cứ Bảo Vy, Bảo Vy nhưng rốt cục có dám tấn công đâu.
Vỹ Lâm nghe bạn nói vậy giật mình, xua tay rối rít:
"- Thôi mà. Mi đã giúp thì giúp cho trót đi, ta còn chưa thực hiện được kế hoạch mà."
Trọng Quân lười biếng hỏi:
"- Đến đâu rồi?"
"- Mới nói chuyện với nàng có một lần thôi à. Nhưng nàng lạnh lùng kinh khủng."
"- Nhảm nhí. Cũng chỉ có vậy thôi."
Sao hắn rảnh việc dữ vậy chứ? Lôi anh ra đây để nói mấy thứ vớ vẩn, lỡ để Ái Ái bắt gặp có phải là anh khổ không? Anh đã nói với cô ấy là mấy hôm nay anh đến nhà Vỹ Lâm làm cho xong báo cáo thực tập, nếu không có gì thì đừng làm phiền anh.
Nhưng nếu để cô ấy bắt gặp anh ngồi ung dung nhàn nhã với Vỹ Lâm thế này thể nào cũng làm ầm lên cho xem.
Nghĩ đến Ái Ái anh lại thấy nản.
Ái Ái là con bạn ba anh, nhỏ hơn anh hai tuổi. Cả ba anh và ba Ái Ái đều vun vén muốn hai người thành đôi. Có như vậy thì tình bạn giữa hai người sẽ thân hơn, và công việc làm ăn cũng thuận lợi hơn.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của Ái Ái. Ái Ái đẹp, cô đẹp một cách kiêu sa, được trang điểm một cách cầu kỳ và kiểu cách. Mỗi khi đi bên cạnh cô, mọi người xung quanh đều trầm trồ hâm mộ, và cũng có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ nhìn anh làm anh thấy cũng hay hay, một chút thích thú.
Nhưng cô ấy càng ngày càng quá đáng, luôn mượn danh nghĩa là bạn gái của anh đi làm những việc hết sức ngu xuẩn và tầm thường. Cô muốn độc chiếm anh, cô ghen với những người bạn cùng giới với anh. Anh nhận ra mình càng ngày càng chán nản, không còn hứng thú muốn gặp cô nữa mà thay vào đó là "trốn".
Cô ta nghĩ sao khi đi cặp kè với những người đàn ông xứng tuổi ba mình nhỉ? Không phải anh muốn quản hay theo dõi mà do cô ta cứ xuất hiện trước mặt những người bạn của anh nên họ không nhịn không được mà nói lại với anh. Dù sao anh cũng không muốn mình vì một đóa hoa trong nhà kính, có sắc không có hương mà chịu buông tha cả rừng rậm như thế. Anh còn trẻ mà.
"- ..."
"- Này. Mi không nghe ta nói gì hả?" Vỹ Lâm lay vai bạn. Nãy giờ anh chỉ nói cho một mình anh nghe thôi sao? Sao anh lại có thằng bạn cao quý như vậy chứ, mở miệng một lời cũng sợ tổn khí sao?
Trọng Quân thu lại dòng suy nghĩ, mở miệng:
"- Mi nói gì?"
"- Ta nói mi quyết định chuyện giữa mi và cô Ái Ái kia sao rồi? Không phải muốn trốn như thế này mãi chứ?"
Trọng Quân trầm ngâm:
"- Đó là chuyện của ta." Suy nghĩ một lát anh đứng lên nói " Thôi. Ta về đây."
Nói xong là đi về luôn để lại một mình Vỹ Lâm chưng hửng. Anh gọi hắn ra đây để nói chuyện chứ không phải để ngắm hắn nha, chưa kịp nói gì đã đi về rồi. Thằng này, nhiều khi anh là bạn hắn mà không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa. Muốn chia tay thì nói một lời không phải xong sao? Suy nghĩ nhiều thế làm gì không biết nữa?
Bảo Hùng vừa mới xuống sân bay, chờ lấy hành lý, anh đã xa nơi này mấy năm rồi, cảnh vật cũng thay đổi rất nhiều. Không biết ba mẹ và mấy đứa em của anh như thế nào rồi nhỉ? Bao nhiêu năm bôn ba ở nước ngoài anh đã nghiệm ra một điều: Nước ngoài dù có giàu có, phát triển đến mấy cũng không bằng Việt Nam mình được. Trách không được hồi đó Bảo An không chịu ra nước ngoài.
Đang định rẽ lối khác, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi trong trẻo và vui vẻ:
"- Bảo Hùng, em ở đây cơ mà."
Anh nhìn lại thì thấy ba mẹ và mấy đứa em, mà Bảo Vy đang hướng anh vẫy tay rối rít. Anh chạy như bay lại ôm chầm lấy em gái xoay vòng vòng:
"- Trời! Út Vy! Không ngờ em lớn như thế này rồi, suýt nữa anh nhận không ra luôn đó."
Thả em gái xuống anh mới ngoảnh sang ba mẹ:
"- Con chào ba mẹ."
Ông Bảo Phát gật đầu hiền lành, còn bà Bảo Phát thì nước mắt như mưa, con trai bà đã về thật rồi.
Tiếng Bảo Vy lanh lảnh:
"- Dời ơi! Ai bảo anh đi biền biệt cả mấy năm trời làm chi. Trong khoảng thời gian đó em phải lớn chứ hổng lẽ bé hoài như hồi anh đi."
Bảo Hùng vuốt tóc cô:
"- Út lý sự lắm. Giờ anh về ở hẳn không đi nữa nè. Chịu không?"
Bảo Vy cười hì hì:
"- Chịu liền." rồi cô mỉm cười gian trá "Anh về làm nhiệm vụ cao cả là tìm con dâu cho mẹ. Mẹ rất mong có cháu đó, phải không mẹ?"
Bà Bảo Phát yêu thương nhìn con gái:
"- Được rồi, có gì về nhà hẵng nói, anh cả con mới xuống máy bay để cho anh con nghỉ ngơi đã."
Lệnh của phu nhân đã ban ra là cấm không được cãi nên cả nhà lục tục kéo nhau ra xe. Ở trên xe, Bảo Hùng ngắm nhìn cảnh vật thành phố thay đổi chán chê rồi quay qua em gái:
"- Út nói anh nghe, vì sao ba mẹ mong cháu mà phải đợi đến khi anh về? Bộ em ở nhà không vận động được ai hả?"
Lạ nha, còn Bảo An nữa đấy, sao nó không nói gì? Hay là thấy anh mới về nên ăn hiếp anh? Ở xa rồi anh mới thấy thấm thía, đôi khi anh chợt nhớ tiếng cãi nhau của nó kinh khủng, có lẽ anh bị ghiền rồi. Giờ nghe tiếng em gái anh mới biết là trước đây anh nhớ nó bao nhiêu.
Bảo Vy cong môi:
"- Anh nói xem còn ai nữa bây giờ? Bảo Việt thì đang đi học. Còn anh hai hả? Thích bệnh nhân hơn là bác sĩ." Không phải là em không cố gắng mà là do anh hai không chịu hợp tác đấy chứ.
Đang lái xe nghe con em tự dưng lôi mình vào mà vấn đề này đâu phải là mẹ đã bỏ qua cho anh? Em hại chết anh rồi Út ơi. Bảo An rên rỉ rồi nhìn em gái qua gương chiếu hậu:
"- Ai nói với em là anh yêu bệnh nhân hơn bác sĩ hả?"
Bà Bảo Phát nghe vậy liền phản ứng:
"- Vậy từ nay ít trực đêm, ít để ý đến bệnh nhân để tìm con dâu cho mẹ nghe con?" Lần nào cũng thoái thác để xem giờ chạy đi đâu hả con?
Bảo An nghe vậy thì toát mồ hôi, không phải là anh theo chủ nghĩa độc thân không lấy vợ mà hiện tại anh cứ chú tâm vào công việc quá nên vấn đề này mẹ cứ hối thúc mà anh vẫn bình chân như vại.
"- Con sẽ nghe lời mẹ. Nhưng bây giờ anh cả về mẹ lo cho anh cả đi đã."
Thấy quả bóng cứ đá đi đá lại nãy giờ mà chưa vào lưới, ông Bảo Phát thấy có phần chán nản, không phải là ông không nôn có cháu nhưng đó là chuyện hạnh phúc cả đời của con nên ông không muốn hối cứ để thuận theo tự nhiên. Ông lên tiếng cắt ngang đề tài này.
"- Bảo Hùng, con về nước đã có dự định gì chưa?"
Bảo Việt ngồi im nãy giờ lên tiếng láu táu:
"- Thì đương nhiên là vào công ty phụ ba rồi, phải không anh?"
Ông Bảo Phát giọng vẫn đều đều:
"- Muốn đi làm ở đâu cũng được, ba không ép con phải vào công ty làm. Muốn ra ngoài tự khẳng định bản thân cũng được." Ông không phải cho con đi tu nghiệp để phục vụ gia đình, dù sao ở công ty ông vẫn còn thừa sức gánh vác, cho con ra ngoài học hỏi thêm kịn nghiệm cũng tốt.
Bảo Hùng khẽ nhìn ông rồi nói:
"- Dạ. Con tính về nước là vào công ty nhà mình làm ba ạ. Nhưng trước đó ba cho con nghỉ xả hơi nửa tháng nhé?"
Ông Bảo Phát gật đầu: "- Được"
Tuy ông nói ngắn gọn như thế nhưng Bảo Hùng thấy trong mắt ba ánh lên niềm vui xen lẫn chút tự hào. Ba đã già rồi, anh là con cả cũng nên nối nghiệp ba thôi, Bảo An lại là bác sĩ đã không giúp được gì rồi. Ba anh nói thế là không muốn gây áp lực cho con cái thôi, chứ hơn ai hết ông rất mong anh vào công ty làm.
Anh nhìn Bảo Việt và Bảo Vy cười đùa cùng ba mẹ làm anh rất cảm động, không khí này đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play