Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira] Trở Thành Thế Thân Bị Đọc Tâm.

Chương 1: Không ngờ tới chứ gì!?

Yoru.
Yoru.
Xin Chào!!
Yoru.
Yoru.
Hihi, tại có ít người làm truyện đúng gu tui quá nên tui phải bắt tay vào sáng tác.
Yoru.
Yoru.
Tui hay bị lỗi chính tả lắm, ít nhiều tại bấm máy nhanh, nên nếu thấy lỗi chính tả ở đâu thì nhắc tui với nha.
______________________
Kira là một youtuber có tiếng trong cộng đồng trò chơi. Bên cạnh đó còn là một Streamer được nhiều người săn đón.
Cậu có một cộng đồng fan và người theo dõi đông đảo.
Hiện tại là khi cậu vừa kết thúc một series do người bạn thân của mình tạo ra, qua series đó cậu còn làm quen với rất nhiều người bạn mới.
Sau series ấy, không hiểu sao công đồng người hâm mộ của cậu lại nổi lên rất nhiều couple, với cậu là nhân vật chính.
Thật ra việc ghép cậu với người cậu cho là bạn thì cậu đã biết từ lâu, và không quan tâm lắm.
Nhưng đến nỗi ship cả harem thì cậu khổng thể nào hiểu nổi!! Người ta là trai thẳng 100% đó???
Tiêu biểu là một fan hâm mộ, vì quá muốn khoe tác phẩm ship couple do người đó sáng tác mà vô tình chia sẻ sang cậu.
Fanfic với tiêu đề: [AllKira]...
___________________
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, Kira đi ra khỏi phòng tắm với một bồ đồ ngủ thoải mái.
Mái tóc đen ngang vai còn ẩm nước, cả người bốc lên một làn khói mờ, cậu lau vội mái tóc rồi ném khăn lên giường.
Bầu trời bên ngoài đã tối, trăng cũng đã lên cao, lấp ló mấy ánh sao sau những áng mây đen. Kira hơi ngẩn người một lúc.
Cậu bước tới bàn làm việc, định bụng sẽ vừa trò chuyện với anh em trên discord vừa lên kịch bản cho video sắp tới thì vô tình nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến.
Là một tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội, cậu nghĩ đó là fan vì hình đại diện trông có vẻ lạ.
Kira định vờ như không thấy rồi lơ đi nhưng sự tò mò khiến cậu không giữ được mà đưa chuột nhấp vào.
"IuKira đã chia sẻ một tác phẩm: [AllKira] Không thể thay thế. . Em không phải người thay thế cho cô ấy. Tui rất recommend mấy bạn nào vừa đu AllKira đọc bộ này nha, ngọt vô cùng!"
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|AllKira?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Couple nào nghe lạ thế? Nhưng mà có tên mình nè|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Đằng nào cũng rảnh, thôi thì xem mấy bạn fan đu otp thế nào, mấy cái kịch bản kia để đêm viết cũng được.|
Không suy nghĩ nhiều, cậu ấn vào đọc thử.
Và cậu chắc chắc đấy là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời.
_________________________
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ngọt cái con khỉ khô á!!! /Bật dậy hét lên/
Kira vội ấn tắt màn hình, ngồi ngã người về sau thở dài.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tag thì Ngọt ngào, chữa lành, cốt truyện thì là thế thân, ngược cắt cổ.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ai? Là ai viết cái truyện này??
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Không thể thay thế hay thế thân toàn tập?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Đã vậy còn là Harem, cứu tôi, trời ơi!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Không được, không thể nào để vụ này chìm!
Cậu nghĩ gì đó rồi ngồi thẳng lưng, vào trang cá nhân rồi đăng một dòng trạng thái mới.
《〘KiraMeoMeoz〙 *Ảnh chụp màn hình* Là ai viết cái này? Đừng để tôi tìm thấy đấy!!! *Icon mèo con tức giận》
《 Comment: - 〘VkiuKira〙: Không xong rồi, anh ta nhìn thấy rồi!! - 〘KuroMc〙: Hẳn là AllKira luôn đó ha? -> 〘Kreshtraidepvocungtan〙: Sao? Ghen à? - 〘Kenmeomeoz〙: Hết cứu. -〘 KiraMeoMeoz〙: Là ai? Đừng để tôi nóng! *Icon mèo con giận dữ - ...》
Sau một lúc lục lọi cả cái mạng xã hội, Kira vẫn không tìm được tác giả của bộ fanfic trên, cậu chỉ đành lòng gác chuyện đó sang một bên để làm tiếp công việc đang dang dở của mình.
____________________
2 giờ đêm.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Cuối cùng cũng xong /Vươn vai mệt mỏi/
Kira cuối cùng cũng hoàn thành xong video mới, lúc đầu chỉ có ý lên kịch bản, đâu ngờ lại ngồi đến 2 giờ sáng để hoàn thành luôn cả video.
Cậu tắt máy, đứng dậy khỏi bàn loàn việc thì một cơn choáng ập đến khiến cậu say sẩm mặt mày.
Kira chân đứng không vững, ngã uỵch xuống sàn nhà, ngất đi.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Đáng lẽ không nên dùng thuốc quá liều, giờ nhấc cơ thể lên cũng không nỗi nữa.|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Mình không muốn.. cứ vậy mà chết đâu..|
______________
Kira có cảm giác khó chịu.
Cả cơ thể cậu như bị nhấn chìm dưới đáy biển, nước ngập trong cuốn họng khiến cậu không thể hô hấp.
Chàng trai ấy cố sức giãy giụa nhưng không thành, hai tay vô lực chỉ có thể mặc cho cơ thể đang dần chết đi.
...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ức!
Kira giật mình ngồi bật dậy, thở dốc. Cậu tham lam hít lấy từng ngụm không khí mặc cho đầu óc đang choáng váng.
Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lấy lại được bình tĩnh mà chú ý xung quanh.
Cậu còn sống.
Đó là điều mà cậu quan tâm, bên cạnh đó cậu còn để tâm đến cảnh vật khác lạ xung quanh mình.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Đây không phải phòng mình? Đây là đâu?
Kira mím môi, cậu chưa từng đến nơi này, một căn phòng lớn với đủ thứ đồ xa xỉ, phía góc phòng là dàn máy tính trông có vẻ xịn xò, mấy bức tranh lớn trên tường và cửa sổ đóng chặt.
Không thể yên tâm khi ở nơi lạ, Kira đứng dậy khỏi giường, đi dò xét xung quanh.
Cậu tiến tới bên bàn làm việc, ở đó có một cuốn sổ đang phát ra một ánh sáng nhàn nhạt vô cùng thu hút.
Cậu không khỏi tò mò, mở cuốn sổ đó ra đọc vài dòng đầu, những dòng chữ ấy phát sáng lung linh như một phép màu.
" Gửi đến người sẽ sống thay tôi phần đời còn lại. Xin hãy sống thật hạnh phúc, xin đừng để trái tim tôi chịu thêm đau đớn. Mong cậu đừng rung động với họ, cũng xin cậu hãy thay tôi chăm sóc họ. Đừng sống như một kẻ thay thế, như tôi đã từng."
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Kẻ.. thay thế?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
...
Kira dường như nhận ra gì đó, có lẽ ít nhiều cậu đã gặp hiện tượng xuyên không như trong mấy tác phẩm fanfic mà người hâm mộ cậu hay viết.
Mà hơn cả, tác phẩm được chọn là bộ truyện [AllKira] mà cậu vừa đọc trước khi ngất đi.
Kira lật thêm vài trang nữa, nội dung chủ yếu toàn là thông tin nhân vật và sở thích, thói quen của một số người.
Cậu biết những người này, họ đều là bạn của cậu cả.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ozin, Kijay, White..
Cậu lẩm bẩm đọc vài cái tên, rồi lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ. Ở đó có một dòng chữ được hoa được in đậm.
"Dùng vai người thế thân để thoát khỏi đây."
Kira hiểu dòng này, nó như khắc vào suy nghĩ của cậu.
Dưới vỏ bọc là kẻ thế thân, tìm cách thoát khỏi nơi này. Chỉ cần không thật sự sống như kẻ thay thế.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nhức đầu quá, gì mà thế thân, gì mà người thay thế.
Kira ôm đầu, thật sự rất khó hiểu. Cậu cứ cảm giác mình đã hiểu, nhưng lại cứ như chưa hiểu gì.
Bỗng, từ trong cuốn sổ đó lóe lên một tia sáng, nó vụt lên chạy khắp căn phòng rồi lao về phía cậu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Mẹ kiếp, cái chó gì vậy??
Kira hoảng loạn né tránh đến mức ngã về sau nhưng không thể thoát, ánh sáng đó xuyên qua người cậu rồi biến mất, để lại một cơn đau nhói ở eo. Ở vị trí đó, hiện lên một dấu x màu đen nổi bật như hình xăm.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Đau, như bị bỏng vậy.|
Cậu dùng tay áp vào ngay vị trí chữ x ấy, rồi khi cơn đau ấy vơi đi cậu mới có sức đứng dậy.
Kira nhìn cuốn sổ kia, giờ đã mất đi dòng ở đầu và cuối cuốn sổ, chỉ có thể thở dài.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Thôi thì coi như tôi giúp cậu vậy, khi nào gặp lại phải hậu tạ đầy đủ đó tôi của thế giới khác.|
???
???
Tôi cảm ơn..
Kira giật mình khi nghe tiếng thì thầm phát ra bên tai, cậu quay về sau nhìn thì lại chẳng thấy ai, nhìn quanh cũng không thấy bóng ma nào.
Đồng hồ vang lên thông báo đã ba giờ sáng, Kira mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Cậu quay về giường, nằm xuống suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới chịu ngủ.
___________________________
Yoru.
Yoru.
Ý là bị lụy á, hihi.
Yoru.
Yoru.
Tối qua tôi còn mơ thấy Kira gia nhập WardenSMP rồi oánh nhau với Rbown và Noxuss.
Yoru.
Yoru.
=))))))

Chương 2: ABO.

Yoru.
Yoru.
Tôi
Yoru.
Yoru.
Vã!!!
___________
???
???
Này, dậy mau!
???
???
Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ??
???
???
/Kéo hết rèm cửa để nắng ghé vào phòng/
Ánh nắng Mặt Trời rọi qua những khung cửa sổ, mấy trời lặng lẽ trôi cũng những cơn gió kéo qua tán cây.
Sẽ tuyệt vời hơn nếu như nắng không rọi thẳng vào gương mặt đang mơ màng của cậu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Đạ mú, thằng nào thế? Biết bổn cung đang ngủ không??|
Kira khó khăn ngồi dậy, hai tay đưa lên dụi mắt như mèo.
???
???
...?
???
???
|Cậu ta đang nói à?|
Người kia thấy âm thanh lạ phát ra, liền quay sang nhìn liền thấy một con mèo đang mơ màng. Miệng còn đang ngáp, không hề có chút gì là phát ra tiếng.
Nhìn quanh cũng không thấy có ai, người kia liền nghĩ mình bị hoang tưởng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Chào buổi sáng.. Mà mấy giờ rồi?
???
???
9h sáng rồi, ngủ gì mà lắm thế?
???
???
Mọi khi cậu dậy sớm lắm mà.
Kira nghe người kia trách móc thì cũng chỉ cười khờ, vươn vai rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Để người kia đứng một mình trong phòng, mắt như đồ ngốc. Nhưng cậu ta cũng chỉ thở dài thay cậu xếp lại chăn gối đang bừa bộn trên giường.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Hôm nay Ken ghé nhà mình mà không báo trước sao?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Mà từ từ..|
Lúc vừa tạt nước vào mặt, Kira mới lấy lại được một chút kí ức từ tối hôm qua.
Đây không phải nhà của cậu!!!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Vậy mà mình tự nhiên như ở nhà vậy, chết thật chứ!|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
//Đập đầu vào tường//
"Cốp"
Âm thanh khá to khiến người bên ngoài giật mình, vội kiểm tra. Anh lịch sự gõ cửa hỏi thăm.
Ken
Ken
Này, có ổn không thế?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Không sao, không sao
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Không ổn một chút nào!!|
Cùng một giọng nói nhưng hai câu lại phát ra cùng một lúc. Ken hơi ngớ người, không rõ đâu mới là cái người kia nói.
Ken
Ken
Là có ổn không thế? Tôi nghe tiếng khá vang đấy!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi đã bảo là không sao mà, chỉ là lỗi kĩ thuật một chút thôi.
Kira mở cửa bước ra ngoài, trên đầu là một cục u đỏ chói.
Cậu gãi má ngượng ngùng, né tránh ánh mắt kì lạ của đối phương, bụng thầm nhủ sao mà nhìn lắm thế.
Hiển nhiên những suy nghĩ đó đề được anh nghe thấy, ba lần nghe giọng cậu mà không thấy cậu mở miệng khiến anh trở nên hơi hoang mang.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Nhìn gì nhìn lắm thế, ra ngoài đi!|
Ken
Ken
Đuổi tôi à? //Nhướng mày//
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Đâu có đâu có, tôi có nói gì đâu..
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Mình lỡ nói ra suy nghĩ hả ta?|
Ken nhìn biểu hiện kì lạ của Kira, như hiểu ra điều gì đó mà mỉm cười, anh quay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận nhắc nhở.
Ken
Ken
Hôm nay cậu không nấu ăn nên mọi người đi ăn ngoài cả rồi.
Ken
Ken
Không mua phần cậu, nhà cũng hết thức ăn để nấu.
Ken
Ken
Có gì thì đi mua.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi hiểu rồi.
Cậu gật đầu như đã hiểu, rồi đóng cửa phòng lại.
Như chắc chắn không còn ai ở đó nữa, Kira mới thả lỏng người mà tiến tới bàn làm việc ở góc phòng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Xem nào, thông tin người trong gia đình..|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Hồ sơ bệnh án?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Những nguyện vọng muốn làm?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Ây, gì mà nhiều thế|
Cậu lật qua lật lại cuốn sổ tay đã cũ, bên trong là những nguyện vọng của thân chủ những chưa có cơ hội thực hiện.
Còn có cả hai giấy xét nghiệm gì đó, Kira có hơi tò mò mà mở ra xem.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Xét nghiệm ABO?|
Cả hai đều có tên cậu, tờ giấy thứ nhất trên có kết quả xét nghiệm là Omega. Tờ thứ hai có kết quả xét nghiệm là Beta.
Cậu nhìn vào cả hai tờ giấy giống y đúc nhau, có hơi khó hiểu. Một người mang hai giới tính được sao?
Cậu lục lọi tiếp trong ngăn bàn, tìm thấy vài hộp thuốc, bao gồm thuốc chống trầm cảm, đau dạ dày, vài vỉ thuốc ngủ và cả Panadol.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Tình trạng của cậu ta tệ thật đó.|
Kira kiểm tra lại vài lọ thuốc lạ nằm trong hộc, không quen thuộc gì lắm. Cậu dùng điện thoại để tra tên mấy lọ thuốc đó thì phát hiện đó là thuốc ức chế dành cho Omega, có một lọ là dành cho cả Alpha.
Vậy là đủ hiểu, nguyên chủ là Omega, và tờ giấy xét nghiệm Beta là làm giả.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Tất cả thành viên trong nhà đều là Alpha, tệ lắm thì là Alpha lặn hoặc chưa đến phân hóa thành.|
Nghĩ kĩ, quả thật từ nãy đến giờ cậu luôn cảm giác có một mùi hương kì lạ phảng phất trong phòng.
Mùi Cam tươi, vì nó có vẻ dễ chịu nên Kira đã bỏ qua nó, giờ nhớ lại thì có vẻ là do Ken để lại.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Nhắc Ken mới nhớ, đáng lẽ hôm nay mình với cậu ấy có hẹn làm video chung, giờ mình bên ấy không biết sao rồi.|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
//Xoa xoa thái dương//
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Nhức đầu thật đó|
Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Kira lấy từ trong mớ thuốc một vài viên Panadol rồi uống, vì không có nước nên vị của thuốc cứ đọng lại trong cuống họng cậu.
Khó chịu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Theo thói quen lại uống mất rồi.|
Kira thở dài, cậu dẹp bớt số thuốc ở trên bàn, rồi đứng dậy kiểm tra quanh phòng, không có gì để chú ý cả.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Vậy là biết được đại khái rồi.|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Giờ mình nên làm gì nhỉ?
Cậu lẩm bẩm, không quên dùng bình khử mùi trong ngăn và xịt quanh phòng.
Dù sao cơ thể này cũng là một Omega, nếu tiếp xúc quá nhiều với tin tức tố của alpha cũng không tốt.
"Ọt ọt"
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Đúng rồi, đi ăn.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nhưng mà nghe cậu ta bảo nhà không còn gì cả.
Kira vừa lẩm bẩm vừa mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài là một dãy hành lang lớn, dài, có những khung cửa kính cao và rèm cửa sẫm màu.
Sàn nhà lót gỗ, bước đi khá dễ chịu. Kira theo chút kí ức còn sót lại của nguyên chủ mà tìm đến cầu thang ở phía cuối đường.
Bên ngoài tấm kính là khung cảnh một sân vườn rộng lớn, có vài cậu giúp việc đang chăm sóc cây cỏ, còn có những chú mèo nằm ườn phơi nắng, trông rất dễ chịu.
Cậu vừa men theo hành lang, còn tranh thủ ngắm nhìn phía bên ngoài. Khung cảnh nhẹ nhàng ở ngoài khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Ở đây cũng không tệ lắm..|
???
???
Anh Kira?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Hoặc không.|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
//Cau mày nhìn về phía cuối cầu thang//
____________________

Chương 3: Nhà này có ma!!

______________
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ozin?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
//Thả lỏng cơ mặt//
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Giống quá, thật sự rất giống..|
Kira nhìn người đang đứng ở phía bên dưới cầu thang, không khỏi cảm thán.
Ozin ở đây một ánh mắt cũng thật giống với Ozin ở đời trước, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, vẫn tiếng anh Kira quen thuộc.
Vẫn hình dáng ấy, như lại vô cùng xa lạ.
Ozin
Ozin
| Anh ấy..|
Ozin
Ozin
| Nói chuyện không cần mở miệng ư?|
Ozin
Ozin
Giống gì cơ ạ?
Kira bước từng bước từ trên tầng xuống, đưa tay muốn xoa đầu Ozin như thoi quen nhưng chợt nhớ đây không phải người em mà cậu biết, nhanh chóng rụt tay lại.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hửm? Không có gì.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Mình lại vô tình nói gì sao?|
Ozin
Ozin
????
Ozin
Ozin
|Anh ấy định xoa đầu mình sao? Nhưng mà anh ấy nói gì vậy nhỉ?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Mà sao em lại ở đây, anh nghe bảo hôm nay mọi người đều ra ngoài mà?
Ozin
Ozin
Em không ăn được đồ bên ngoài.
Ozin
Ozin
Dạ dày em yếu, anh không nhớ sao?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
À à, anh quên một chút.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Có biết đâu mà nhớ. |
Kira cười trừ né tránh, vội bước nhanh rồi đi về phía phòng khách, muốn theo trí nhớ cũ của nguyên chủ mà xuống bếp.
Ozin
Ozin
| Anh ấy.. là ai vậy? |
Ozin cau mày nhìn anh, ánh mắt phảng phất vẻ khó hiểu.
Cậu bị đau dạ dày mấy nay, Kira là người duy nhất biết, Ozin hiểu rằng Kira không phải người dễ quên đến thế.
Cả giọng nói kì lạ đó nữa, Ozin ngẫm nghĩ một lúc nhưng lại chẳng suy ra được gì.
Đành bỏ qua mà đi theo cậu xuống bếp, định bụng ăn ké.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Giờ mới nhớ, mình có biết nấu ăn đâu?|
Tiếng lòng cậu được Ozin nghe thấy, nhưng đứa trẻ đó không nghĩ được nhiều. Vốn có nghi ngờ nhưng lại không có bằng chứng, nên tự cho rằng đó là tiếng ma.
Hiển nhiên, cậu ta sợ ma.
Ozin
Ozin
//Nép sát vào người Kira//
Ozin
Ozin
| Nhà này có ma??|
Ozin
Ozin
| Còn là một con ma không biết nấu ăn!! |
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ừm.. Ozin, em chưa ăn gì nhỉ?
Ozin
Ozin
//Gật đầu// Lúc sáng em có đi mua đồ cả rồi, nhưng không biết nấu ăn nên định bụng gọi anh dậy rồi xuống nấu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Vậy thì chịu thôi, chứ anh cũng có biết nấu ăn đâu.|
Ozin nghe thấy giọng nói nữa phát ra, vội nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng con ma nào.
Cậu nhóc hoảng sợ, bấu lấy góc áo của Kira, giọng thì thầm.
Ozin
Ozin
Anh ơi, hình như nhà mình có ma..
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Có sao?
Ozin
Ozin
Vâng, là một con ma không biết nấu ăn.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Em đang đá đểu anh đó hả?|
Kira có hơi chột dạ, hình như cậu nhóc này đang nói cậu thì phải.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Chắc em tưởng tượng thôi, trên đời này làm gì có ma
Ozin
Ozin
Nhưng mà-
Ozin
Ozin
| Chưa gặp thì sao biết nó không có thật!|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Thôi, ngoan, ra ngoài kia đợi anh, để anh nấu.
Dù vẫn rất sợ ma nhưng Ozin chỉ có thể thỏa hiệp rời đi, bộ dạng lén lút đó khiến cậu bật cười.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Ozin trông đáng yêu quá!|
Tiếng cười khúc khích cùng tiếng lòng của cậu đến được tai Ozin, khiến cậu nhóc giật mình vội quay lại phía sau.
Nhưng thay vì nhìn thấy một con ma đáng sợ, Ozin khựng lại khi nhìn thấy nụ cười của Kira.
Một nụ cười nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng. Ozin cảm thấy hình như mặt mình đang nóng lên, liền quay đi.
Ozin
Ozin
| Anh ấy cười lên xinh quá.. |
Kira trong kí ức của Ozin là một người trầm tính ít cười. Kể từ khi cậu tham gia đại gia đình này, hiếm khi có cơ hội tiếp cận với Kira, cũng hiếm khi trì chuyện.
Nhưng mối quan hệ của cả hai cũng may mắn được rút ngắn khi anh nhận ra bệnh đau dạ dày của cậu, anh đã giúp cậu rất nhiều.
Nhưng cũng chưa lần nào anh thật sự cười tươi với cậu, bao giờ cũng là nụ cười buồn hay những nụ cười xã giao.
...
Quay lại với Kira, cậu đang gặp khó khăn ở trong bếp. Ở kiếp trước, nếu mà đói quá thì cậu gọi đồ ăn ngoài, còn không thì có thằng bạn thân qua nấu cho ăn.
Chưa bao giờ tên bạn thân cậu bắt cậu phải vào bếp, vì mỗi lần vào thì chỉ có nước thay bếp mới là vừa.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Làm như nào ta?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Cái này là muối hay đường vậy?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
...
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Thôi bỏ hết vô luôn đi!!
???
???
...
???
???
|Cậu định giết người à?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
!!!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Có Ma!!!|
???
???
| Thì cũng tôi cũng là ma đó, tôi đâu ngờ cậu không biết nấu ăn đâu chứ.|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|...|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
|Xin lỗi.. Hihi|
Thì ra là thân chủ quay về, cậu ta sợ cậu định dùng khả năng nấu ăn đỉnh cao của mình hạ sát cả nhà nên phải quay về hướng dẫn cậu nấu ăn.
Nhưng cảm thấy hướng dẫn cho cậu khó quá, cậu ta đành nhét hết mớ kinh nghiệm đó vào đầu cậu và cưỡng ép sử dụng cơ thể để nấu ăn.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Tiện quá nè!|
???
???
|...|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Thân chủ ơi, cậu đâu rồi?|
Kira có thử trò chuyện lại với đối phương nhưng không nhận được lời phản hồi, có lẽ cậu ta đi rồi chăng?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Thôi thì, cảm ơn cậu vậy|
Cậu cứ vậy đem thức ăn ra bên ngoài rồi cùng Ozin thưởng thức.
Ozin
Ozin
| Đồ ăn!!|
Ozin đang đói meo thì Kira bước ra với hai phần đồ ăn. Cũng phải thôi, cậu chưa ăn sáng, mà giờ này thì cũng đâu thể tính là bữa sáng được nữa.
Kira nhìn gương mặt háo hức của Ozin mà cười nhẹ, đặt phần ăn của cả hai xuống rồi cũng ngồi vào ghế.
Kira ăn không nhiều, đúng hơn là thân thể này thường ăn rất ít và có khi bỏ bữa, nên mặc dù đói Kira cũng chỉ ăn được vài miếng rồi buông đũa.
Cậu ngồi ngắm nhìn cậu nhóc tóc bạc đang ăn, hơi nghĩ ngợi.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Ozin hình như là Alpha nhỉ?|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Nhưng trông em ấy dễ thương đáng yêu vậy mà, có khi nào là giả không?|
Ozin
Ozin
| Mình chưa xét nghiệm nữa, nhưng mà sao con ma lại nghĩ mình là Alpha? Còn khen mình dễ thương nữa!|
Ozin lại nghe thấy tiếng nói kia, cậu ngước lên thì thấy trên đỉnh đầu Kira có một hình trái tim nho nhỏ đang phát sáng.
Ozin
Ozin
| Mà kia là cái gì vậy nhỉ?|
Ozin tò mò nhìn điểm sang kia, không kìm được mà đưa tay muốn chụp lấy.
Nhưng ánh sáng kia lại biết di chuyển, nó bay qua bay lại khiến cậu đưa tay đuổi theo.
Kira nhìn hành động của Ozin, có hơi giật mình, cậu ngước lên xem trên đầu mình có gì nhưng lại chỉ thấy Ozin đang quơ tay ở đấy.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Có gì sao Ozin?
Ozin
Ozin
A, Không có không có, chỉ là thấy tóc anh hơi rối thôi ạ. //Rụt tay lại//
Bỗng ánh sáng kia rõ dần, lao tới phía tay Ozin và để lại trên đó một kí hiệu hình trái tim.
Kí hiểu đó dần rõ dần trên tay cậu nhóc, khiến cậu cảm thấy đau đớn.
Ozin
Ozin
Au! //Xoa xoa mu bàn tay//
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
!!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ozin, em bi sao thế?
Ozin giật mình ngước lên, trong vô thức lại che giấu kí hiệu ở mu bàn tay.
Bỗng cậu chú ý ở trên đầu của Kira xuất hiện một tấm bảng trong suốt kì lạ.
Ở đó vào vài dòng chữ, trung hợp cũng là điều mà cậu nghe được từ 'con ma'.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Em ấy bị sao vậy nhỉ, hay đồ ăn còn nóng quá nên bị bỏng?|
Ozin
Ozin
| Đây là.. Suy nghĩ của anh Kira?|
Ozin
Ozin
À không, chỉ là có con gì cắn em thôi.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Vậy sao, làm anh lo lắng đấy.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
//Búng trán cậu//
Ozin
Ozin
//Ôm trán, mặt tủi thân//
Ozin
Ozin
Em đâu cố ý đâu.
Kira thấy tình hình đã ổn, Ozin cũng đã ăn xong phần của mình thì bắt đầu dẹp chén đũa, dọn phần ăn xuống bếp.
Ozin
Ozin
Mà anh này..
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hửm?
Ozin
Ozin
Anh thấy em thế nào?
Ozin giương đôi mắt tròn xoe nhìn Kira, cậu muốn xác nhận xem những gì nãy giờ cậu được nghe là của Kira hay là của con ma trong nhà này.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ừm.. Dễ thương?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Phải là rất dễ thương!!|
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Đừng dùng gương mặt đó để mê hoặc anh, anh mê rồi!|
Ozin
Ozin
...
Ozin
Ozin
| Mình có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy này!!|
Ozin
Ozin
|Nhưng mà..|
Ozin
Ozin
Ai đời lại khen con trai dễ thương chứ!! //Chu mỏ//
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Haha, thôi anh xin lỗi!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
| Thấy cưng thật.|
Kira xoa đầu Ozin, tỏ vẻ như đã biết lỗi, đoạn anh quay đi dọn dẹp và đem vào bếp.
Cậu nhìn thấy anh đã khuất bóng thì thở phào nhẹ nhõm, định bụng xem xét kí hiệu ở tay thì thấy nó đã không còn phát sáng nữa mà trở thành một hình trái tim màu trắng.
Ozin
Ozin
| Cái này.. Giúp mình nhìn thấy suy nghĩ của anh Kira sao?|
Ozin
Ozin
| Không biết nữa, nhưng trông thụ vị phết.|
Ozin
Ozin
//Cười khúc khích//
Ozin
Ozin
| Suy nghĩ của anh Kira vui thật!|
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play