[Tuấn Đào] Vô Tình Va Phải Tổng Tài
Chap 1
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
hiloo
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
thíc Tuấn Đào quá rui
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
mà chưa thấy ai viết fic nên phải viết thuii:))
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
nếu đoạn đầu có dài dòng thì mong cb hãy cố gắng đọc hết chap nha🥹
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
và like cho toii
LƯU Ý❗: Vui lòng đọc phần mô tả (giới thiệu) trước khi vô để hiểu thêm về truyện.
"..." hành động
/.../ suy nghĩ
'...' nói khẽ
Trần Duy Tuấn - anh
Lại xem mắt nữa sao?
Trần Duy Tuấn - anh
" nhíu mày " bao giờ chuyện này mới kết thúc hả mẹ?
Mẹ Tuấn
Bao giờ con chịu mang bạn gái về
Ba Tuấn
tất cả cũng chỉ vì con thôi " đọc báo "
Trần Duy Tuấn - anh
" thở dài + bực dọc bỏ đi không nói lời nào "
Mẹ Tuấn
Aiz cái thằng quỷ " bất lực "
Mẹ Tuấn
nó làm như nó ông nội tôi không bằng á
Bạn hẹn của Tuấn - ả
" đặt tay lên bàn + chống cằm "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
...còn ba mẹ em thì
Bạn hẹn của Tuấn - ả
rất muốn có con trai
Bạn hẹn của Tuấn - ả
mà em lại muốn có con gái hơn.. " cười "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
cowthfkwdhuwjsk...
Bạn hẹn của Tuấn - ả
djkwgxkaixbsjkajzgzsjaha " lảm nhảm "
anh liên tục gõ bàn lộ rõ sự chán nản, trong đầu hoàn toàn không để ý đến mấy lời ả nói
Trần Duy Tuấn - anh
" gõ gõ bàn "
Trần Duy Tuấn - anh
" ngước lên "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
nãy giờ anh có nghe em nói không đó?
Trần Duy Tuấn - anh
à, cô cứ việc nói " lạnh"
như chạm trúng ý muốn, ả ta lập tức nói tiếp
Bạn hẹn của Tuấn - ả
em đang nghĩ nếu ta kết hôn
Bạn hẹn của Tuấn - ả
con của chúng mình chắc chắn sẽ giống anh rất nhiều~~
Trần Duy Tuấn - anh
" nhìn hướng khác + xem đồng hồ trên tay "
đây chính là cuộc xem mắt thứ 1000 trong tháng của anh......
dù đời anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên một người con gái nào
và tính cách anh cũng rất khó có cảm tình với người khác,
nhưng vì sự hối thúc của cha mẹ, nên anh buộc phải đi hết tất cả các buổi xem mắt mà họ đã định.
hầu hết những người đi xem mắt với anh là tiểu thư, con gái của đối tác hoặc là nhà thuộc giới thượng lưu như anh
hiện giờ anh đang rất nóng lòng vì sau buổi xem mắt này công ty có một cuộc họp rất quan trọng,
vậy mà cô gái này cứ nói mãi không dứt lời
Phương Anh Đào - cô
xin chào!
Phương Anh Đào - cô
" tươi cười " hai người muốn gọi món gì ạ?
Trần Duy Tuấn - anh
Ờm, cho tôi... " nhìn sang "
Phương Anh Đào - cô
" giữ nụ cười "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
cho tôi phần thịt bò nhé bồi bàn
Bạn hẹn của Tuấn - ả
với cả... " lưỡng lự "
Trần Duy Tuấn - anh
... " nhìn xuống bảng tên của cô "
dù hai người chưa từng gặp nhau trước đây
nhưng hiện giờ trong đầu anh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Trần Duy Tuấn - anh
" bật dậy rồi nắm chặt cánh tay cô "
Trần Duy Tuấn - anh
Đào? sao em lại ở đây?
Phương Anh Đào - cô
???????????
Trần Duy Tuấn - anh
" nhìn ả " đừng đừng hiểu nhầm
Trần Duy Tuấn - anh
anh với cô ta không có gì hết
Bạn hẹn của Tuấn - ả
sao cơ? " nhăn mặt "
Trần Duy Tuấn - anh
tất cả chỉ là ăn một bữa ăn thôi
Trần Duy Tuấn - anh
em đừng hiểu lầm " vừa nói vừa kéo cô đi theo "
Trần Duy Tuấn - anh
đừng giận anh nhé... " tiếng càng lúc càng nhỏ "
Phương Anh Đào - cô
ơ...tô-
Trần Duy Tuấn - anh
" bịt chặt miệng cô "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
...hả? " ngơ ngác nhìn "
Phương Anh Đào - cô
ưmmm " vẩy tay "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
/nhỏ kia vừa cướp bồ mình sao...?/
anh nhanh chóng kéo cô ra chỗ chiếc xe hơi đang đậu
vừa đi cô vừa nhìn quanh không hiểu chuyện gì
muốn kêu sos lắm mà không được
Phương Anh Đào - cô
ưm.. " cự quậy "
Trần Duy Tuấn - anh
" nhìn xung quanh rồi buông tay "
Phương Anh Đào - cô
" thở " a-anh bị điên hả?? " nói lớn "
Phương Anh Đào - cô
định bắt cóc giữa ban ngày à???
Trần Duy Tuấn - anh
" nhìn cô "
anh thấy khá bất ngờ bởi nhìn ngoại hình cô trông hiền như vậy mà không nghĩ cô sẽ phản ứng quá lên như thế
Trần Duy Tuấn - anh
" đứng hình " ...lỗi của tôi
Phương Anh Đào - cô
" nhíu mày " đó là xin lỗi đó hả
Phương Anh Đào - cô
anh có tin tôi đá cho anh một cái không
Trần Duy Tuấn - anh
" phủi áo " vì tôi có chút việc nên phải đành làm vậy " lạnh lùng "
Phương Anh Đào - cô
gì?? " không tin nổi câu anh vừa nói "
Trần Duy Tuấn - anh
" ra hiệu cho tài xế "
Bác tài xế
" mở cửa sẵn để đợi anh "
tưởng thoát được ả ta là đã đáng mừng lắm rồi
nên anh chỉ nghĩ phải giải quyết nhanh nhanh để kịp buổi hẹn
Phương Anh Đào - cô
" chỉ tay " nói cho anh biết
Phương Anh Đào - cô
anh với cô ta không liên quan gì tới tôi, anh kéo tôi vô chuyện này mà còn cư xử như thế sao?
Trần Duy Tuấn - anh
" đảo mắt + nhìn chỗ khác "
vội lắm nhưng trúng phải gái dữ rồi
Phương Anh Đào - cô
" ôm mặt anh nhìn về phía mình "
Phương Anh Đào - cô
không biết xin lỗi đàng hoàng mà còn dám lơ tôi sao?
Trần Duy Tuấn - anh
" liếc xem đồng hồ "
Phương Anh Đào - cô
tôi còn đang trong giờ làm !
Phương Anh Đào - cô
anh biết làm vậy đồng nghiệp tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào không?
Phương Anh Đào - cô
giờ vô kia tôi biết nói gì?
Trần Duy Tuấn - anh
" im lặng "
Phương Anh Đào - cô
hả? trả lời?
Trần Duy Tuấn - anh
chậc, rồi rồi
Trần Duy Tuấn - anh
tôi đang rất vội
Trần Duy Tuấn - anh
chuyện này như gặp xui xẻo đi
Trần Duy Tuấn - anh
có duyên ta tính
trong lúc hai người đang cãi cọ um sùm
không ngờ ả ta đột nhiên từ nhà hàng giận dữ tiến tới
anh vừa trông thấy điều đó
bàn tay lập tức tự động ôm lấy má cô rồi áp vào mặt mình
hay nói cách khác là cưỡng hôn cô
Phương Anh Đào - cô
ưm... " giẫy dụa "
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
like + tim để mangatoon thông báo khi có chap mới
Chap 2
Phương Anh Đào - cô
ưm... " giẫy dụa "
Trần Duy Tuấn - anh
" càng dẫy anh ôm càng chặt "
trông thấy hai người tình tứ, ả ta không kìm nổi cơn tức giận
Bạn hẹn của Tuấn - ả
Aisss " giậm chân "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
Đúng là đồ tồi !!
Bạn hẹn của Tuấn - ả
" ấm ức bỏ đi "
Bạn hẹn của Tuấn - ả
/ngày gì mà xui vậy trời!!/ " vừa đi vừa tự nhủ "
Trần Duy Tuấn - anh
" thấy ả đi khuất rồi anh mới chịu thả lỏng tay "
Phương Anh Đào - cô
" đẩy anh ra "
một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh
Trần Duy Tuấn - anh
... " đứng hình "
cô đứng đó vừa bàng hoàng vừa chút khó chịu nhìn vào mắt anh
cả hai đều im lặng không nói nên lời
tất cả mọi chuyện đều được cô của anh (cô Dung) ngồi trong nhà hàng nhìn thấy
(thật ra cô Dung đã lén đi theo anh để dám sát xem buổi coi mắt thế nào, tình cờ lại thấy được cảnh hay)
Cô Dung (Cô Tuấn) - cổ
" há hốc mồm + theo dõi không chớp mắt"
dù bị ăn một cái bạt tai vào má nhưng anh vẫn không giải thích gì thêm
anh quay người đi đến xe mình rồi kêu tài xế chạy đi
anh nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp lại cô nữa
nhà anh thuộc giới siêu giàu, thân anh tiếp quản tập đoàn sản xuất giày có lịch sử hằng trăm năm của gia đình.
anh cuồng công việc, không thích yêu đương.
bởi vậy gia đình anh ai cũng muốn gán ghép anh cho người khác
anh đến nhà ông nội rồi cùng gia đình ngồi ăn tối và tâm sự
mọi người đang nói chuyện gia đình rất thân thiết với nhau
nhưng riêng anh thì chỉ cúi mặt vào laptop của mình để làm nốt công việc
Trần Duy Tuấn - anh
" liên tục bấm bàn phím mà không để ý xung quanh "
thật ra ông nội bấy lâu nay cũng rất muốn có thêm con cháu
nhưng anh thậm chí còn chưa đưa ai về ra mắt gia đình bao giờ, vậy thì lấy đâu ra cháu mà bồng
điều này làm ông rất khó chịu mỗi khi thấy anh làm việc
Trần Duy Tuấn - anh
" dừng bấm + ngước lên nhìn ông "
Ông nội Tuấn
suốt ngày cháu chỉ có công việc thôi à? " cau mày "
Ông nội Tuấn
không thấy cả nhà đang nói chuyện sao?
Trần Duy Tuấn - anh
con...vẫn đang cố gắng để phát triển công ty, thưa ông
Ông nội Tuấn
ý của ta không phải vậy
cả gia đình anh ai cũng biết ông đang muốn nói đến chuyện gì, nhưng việc này thì anh chịu, không bao giờ nghĩ tới
Ông nội Tuấn
phát triển cơ ngơi gia đình là điều tốt, nhưng
Ông nội Tuấn
về chuyện gia đình
Ông nội Tuấn
cháu có biết đã bao nhiêu lần cháu hứa với ta là sẽ dắt con dâu về ra mắt không?
Trần Duy Tuấn - anh
" hụt hứng " giờ ông chỉ muốn nói đến việc đó sao?
Ông nội Tuấn
" cau mày " vậy muốn lão già này nói đến chuyện gì nữa hả?
đến đây, anh liền bật dậy cầm đồ rồi đi một mạch tới phòng khác, cách xa nơi gia đình đang ngồi
anh là người chúa ghét nói chuyện tình cảm, đôi khi chuyện lại thành anh vô lễ
mỗi khi có ai nhắc chủ đề này thì anh thường cố gắng lảng tránh, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ
Ông nội Tuấn
ơ cái thằng này! " nhìn theo anh đi "
cả nhà cũng không lạ gì nên vẫn ngồi ăn tiếp
thấy vậy ông nội không khỏi tức giận
all: " giật mình hướng mắt về ông"
Chú Hùng (Chú Tuấn)
" giật mình×2 "
Ông nội Tuấn
mau đi kiếm cho ba một đứa cháu dâu về đây!!
Ông nội Tuấn
ta phải ép thằng Tuấn cưới vợ cho bằng được
Chú Hùng (Chú Tuấn)
...dạ...con... " nhìn cô Dung "
Cô Dung (Cô Tuấn) - cổ
" cắn miếng táo "
anh Tuấn đi xem mắt buổi nào là buổi đấy bầy hầy, thế thì tìm đâu ra cháu dâu cho ông?
Ông nội Tuấn
ta cho con một tháng
Ông nội Tuấn
nếu hơn một tháng nữa mà vẫn chưa đưa được ai tới thì ta sẽ bán hết cái gia sản này đi
Ông nội Tuấn
để xem đến lúc đó mấy đứa còn làm việc được nữa không!! " lớn tiếng "
Ông nội Tuấn
" tức giận rời khỏi bàn ăn "
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
like đi mò🫶
cre: @voyeucuaphaoanhduong
Chap 3
nơi có một bức tường cách biệt với cái bề ngoài xa hoa
nơi đó có một người chuẩn bị mắng và một người sắp bị mắng...:)
Quản lý nhà hàng
cô có biết cô ta đã làm loạn lên thế nào không!! " quát "
Quản lý nhà hàng
cô ấy lật bàn, đổ chén, còn chửi cả nhân viên nữa
Quản lý nhà hàng
chuyện cá nhân thì phải biết tự thân giải quyết đi chứ !!
anh quản lý và nhân viên ai cũng tưởng chồng cô đi ăn với tiểu tam rồi sau đó có màn quánh ghen trước cửa nhà hàng...
Phương Anh Đào - cô
" khoanh tay + cúi đầu"
Quản lý nhà hàng
khách hàng đã phàn nàn rất nhiều về thái độ phục vụ của cô đấy!
Phương Anh Đào - cô
" nhíu mắt "
thái độ của cô khiến anh quản lý rất là khó chịu
Quản lý nhà hàng
chậc, nếu cô muốn thì việc thì cứ nói
Quản lý nhà hàng
tôi sẽ cho cô nghỉ việc
Phương Anh Đào - cô
hả? " tròn mắt "
Phương Anh Đào - cô
em bị cậ-
Quản lý nhà hàng
" đập tờ giấy xin nghỉ việc lên bàn "
Phương Anh Đào - cô
" giật mình "
Quản lý nhà hàng
cô sẽ phải chủ động ký vào tờ giấy này
Quản lý nhà hàng
hoặc là tôi sẽ đuổi cô
Quản lý nhà hàng
đây chúng tôi không chứa chấp kẻ bạo loạn
người ta tuyển người chăm làm chứ đâu có tuyển người đẹp đâu chị?
và thế là vì anh TUẤN TRẦN mà cô đã bị đuổi việc.
đây chính là lần thứ 4 trong tháng cô bị đuổi đi
điều này khiến cô mệt mỏi vô cùng
Phương Anh Đào - cô
/tiền nhà em còn chưa trả nữa anh ơi " khóc trong lòng "/
vậy từ đó, trong lòng cô mang một nỗi hận thù không ngôi
mà không có tiền trả cho chủ nhà thì sao mà ở được nữa
thế là cô bị bà chủ đuổi ra khỏi chung cư
Phương Anh Đào - cô
" chống tay suy nghĩ " hmmm
và rồi cô quyết định đến nhà anh trai mình ở ké
Phương Anh Đào - cô
anhhh ơiiii " gọi to "
Phương Anh Đào - cô
/đi đâu rồi không biết/
cô đã gọi cho anh cả chục cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy, tin nhắn cũng không đọc
đến đây rồi nên cô đi vào nhà tìm luôn
Phương Anh Đào - cô
" kéo cửa bước vào "
Anh trai Đào
" vọng tiếng " áaaaa
Phương Anh Đào - cô
???? " ngó vào "
Côn đồ 2
bao giờ thì mày mới chịu trả tiền nợ cho tao??!!!
Côn đồ 2
hả???!! " đạp vô bụng "
Anh trai Đào
aaaaa " đau đớn ôm bụng "
Anh trai Đào
t-tôi hứa sẽ sắp xếp trả cho các anh sau mà " khóc trong sợ hãi "
Côn đồ 1
mày biết mày đã hứa biết bao lần rồi không??!!
Côn đồ 1
rồi đến bao giờ mày mới chịu trả!!??
Phương Anh Đào - cô
" hoảng loạn chạy tới " anh làm sao vậy?
Côn đồ 2
á à đây có phải là đứa em gái của thằng này không đại ca? " nhếch mép "
Côn đồ 1
à phải rồi " cười đểu"
Côn đồ 1
cũng xinh đấy nhỉ
Côn đồ 1
có người yêu chưa em? " cười đểu "
Côn đồ 2
đại ca để nó cho em đi đại ca
anh trai của cô đã giấu gia đình đi vay nặng lãi, và hôm nay chính là hạn trả nợ
không thấy anh mang tiền trả, bọn côn đồ quăng đồ tung toé khắp nhà rồi còn đánh anh
cô đã hứa với chúng sẽ trả đầy đủ tiền trong một tháng
nghe xong chúng mới dừng lại cảnh cáo rồi bỏ đi.
Phương Anh Đào - cô
trán anh chảy máu rồi này... " lau vết máu "
Anh trai Đào
" hức " ...mà em định lấy tiền trả bọn nó kiểu gì
Phương Anh Đào - cô
... " nhìn anh đầy lo lắng "
Phương Anh Đào - cô
e..em vừa bị đuổi việc " xầm mặt "
Anh trai Đào
cái gì!? thế mà em còn mạnh miệng vậy sao?
Phương Anh Đào - cô
chứ không thì để bọn nó giet anh hả?
Anh trai Đào
...anh cũng đâu muốn đâu
Phương Anh Đào - cô
...mà anh nợ bao nhiêu?
Anh trai Đào
lúc đầu anh chỉ nợ khoảng 10tr làm vốn đầu tư thôi...
Anh trai Đào
" ngập ngừng " sau đó thì...
Phương Anh Đào - cô
.... " nhìn chằm "
Anh trai Đào
một năm sau tiền lãi cộng dồn hết vào...
Anh trai Đào
....giờ nó thành 1tỷ rồi....
Phương Anh Đào - cô
" giật nảy " ANH BỊ ĐIÊ-
Anh trai Đào
" bịt miệng cô lại "
Anh trai Đào
'đừng la lớn'
Anh trai Đào
'hàng xóm biết'
Phương Anh Đào - cô
" bỏ tay anh ra "
Phương Anh Đào - cô
'rồi anh muốn em trả kiểu gì???!!!???'
Phương Anh Đào - cô
... " thở dài "
không có chỗ nào để dựa tinh thần mà còn có thêm gánh nặng nữa
cô ngồi thẫn thờ một mình trên ghế
giờ gia đình cô còn bà nội sắp 70, em gái thì chỉ mới 8 tuổi
tuyệt nhiên gánh nặng kinh tế trong gia đình sẽ đùn đẩy hết lên vai cô
Phương Anh Đào - cô
" ôm đầu trầm ngâm "
Phương Anh Đào - cô
/giờ biết lấy đâu ra tiền đây.../
Cô Dung (Cô Tuấn) - cổ
" bước đến ngồi cạnh "
Cô Dung (Cô Tuấn) - cổ
chào cô bé " cười tươi "
phải chăng vị cứu tinh đã đến?
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
hihi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play