[ĐN Jujutsu Kaisen] Xuyên Không Làm Một Con Nghiện, Tôi Tình Cờ Trở Thành Cơn Nghiện Của Người Khác!
Chapter 1
Kiếp trước Karen là một con nghiện.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nói như nói.
Dù là nghiện nhưng song, nó là một kiếm sĩ nhưng không diệt quỷ.
Kiếm sĩ nghe ngầu bao nhiêu thì "con người" nó lại khốn nạn bấy nhiêu.
Và nó là đồ đệ đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất của Kokushibo.
Con quỷ thứ hai có thể sử dụng hơi thở trên toàn thế giới.
Và quan trọng, nó còn "học lỏm" thêm không ít chiêu từ kẻ khác.
Hideyoshi Karen/ Kurai
*Rít một hơi rồi nhả khói*
Karen nhe răng cười "khà khà".
Hideyoshi Karen/ Kurai
Yên tâm, nguyên liệu đều là thảo dược, không có cần sa, lâu lâu "lọc phổi" chút ấy mà.
Ngồi trước mặt học trò, Kokushibo lần thứ n+1 cảm thấy hối hận khi nhặt nó về.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Phù...
Nó ngả đầu, bộ kimono truyền thống theo đó cũng phát ra tiếng sột soạt.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nay tôi gặp được hậu duệ của em trai nhà ông đấy.
Không tỏ thái độ khác thường, hắn bình tĩnh đáp.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Thằng đó đụt đụt nhìn đần đần nhưng khá có tố chất.
Kokushibo
"Vừa đấm vừa xoa?"
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tôi có thử thay ông test độ bền cơ thể thằng đó.
Kokushibo
Vậy nó còn sống không?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Thoi thóp à.
Vâng, người được Karen test độ bền là Muichiro đấy.
Karen rất ngông, theo đánh giá khách quan là thế.
Kèm theo đó là rất lì lợm.
Lúc ông nhặt được nó là lúc nó đã thoi thóp, cả cơ thể nó không có chỗ nào lành lặn vì bị chuột gặm nhấm.
Lớp da thịt bị nhàu nát, lòi cả xương.
Ngược lại nó còn nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm và đầy sự lạnh lẽo.
Chính điều đó đã đưa đến cho hắn quyết định cứu nó.
Bất ngờ hơn, nó lại có thể sử dụng hơi thở.
Và là một thiên tài rất có tố chất.
Hideyoshi Karen/ Kurai
-> Khoái ăn thịt người.
Ly nước màu đỏ ngòm đang được đặt trên bàn là máu đấy.
Karen khoái ăn tim với não nhất.
Nhưng dù gì nó cũng từng là người, và cũng đéo nhớ gì.
Nó cũng có nguyên tắc: chỉ ăn tim và não những người trẻ khoẻ.
À không, đó là tiêu chuẩn.
Nguyên tắc là một ngày chỉ ăn một người. :)
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ehe.
Sức mạnh nó ngày một rục rịch khó kiểm soát nên Muzan thường cho nó rất nhiều máu hòng để kiểm soát nó.
Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nó lươn như trạch, mạnh với kiểm soát luôn tỉ lệ nghịch với nhau.
Bởi thứ khiến cho nó ngày một mạnh không chỉ dựa vào Mụ Zán hay số lượng người bị ăn.
Quá trình nó mạnh lên cực kì logic và sự logic ấy sẽ càng bị bóp méo khi thời gian trôi.
Mạnh một cách không kiểm soát.
Kibutsuji Muzan
Ê con kia.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Hú, đến uống rượu nữa hả Muzan?
Kibutsuji Muzan
"Con này ngông."
Chẳng biết từ lúc nào, cái cớ "kiểm soát" Karen dần thay đổi.
Muzan thường kè kè bên nó và cho nó uống không ít máu với cái lý do "kiểm soát".
Rồi dần, hắn bắt đầu dung túng các hành động sai trái của nó.
Tội của nó, hắn đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Chính vì thế nên Karen rất lộng hành, không có danh trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ nhưng lại có sức mạnh không thua kém gì ai.
Kibutsuji Muzan
Tamayo... Con ả đó thực sự đã thoát khỏi trói buộc.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Đấy đấy, tôi nói rồi.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Bả ranh khiếp.
Kibutsuji Muzan
Hừ, ngươi hoàn toàn khác ả, ả phải hao tâm tổn sức lắm mới thoát được chứ ngươi thì dễ như bỡn ấy.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ehe, nhưng tôi rất trung thành đó.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cần khử ả không?
Kibutsuji Muzan
Tìm được vị trí thì hẵng nói tiếp, dù sao cũng chỉ một con chuột, ả nghĩ ả sẽ làm được gì?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nhưng vẫn cần giết nhờ?
Hai người, một người tu rượu, người còn lại tu máu.
Nhìn có vẻ cấn cấn nhưng cũng không đến nỗi nào.
Karen là một trong những kẻ hiếm hoi thấy được ngoại hình thật sự của hắn.
Và cũng là kẻ duy nhất không khiến hắn khó chịu kể cả khi không thể kiểm soát.
Kibutsuji Muzan
Đi tắm đây.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ừ, không để lâu thì hôi như cú.
Kibutsuji Muzan
Con nhỏ này--
Hắn chiều nó đến sinh hư rồi!
Chỉ có điều, Karen không phải kẻ trung thành đến thế.
Việc Tamayo lẩn được, ít nhiều là nhờ nó cả.
Tamayo
Cô thực sự không muốn trốn thoát sao?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Muốn chứ, tôi thoát thì dễ như bỡn ấy mà.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nhưng đâu thể vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc cứt được.
Tamayo
Dù sao đi nữa, đây cũng là quyết định của cô.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Hmm...
Hideyoshi Karen/ Kurai
Đi đi, khổ lắm, nói mãi.
Tamayo rời đi, Karen thở dài.
Biệt danh của nó là Kurai, nhưng nó vẫn thích tên của mình hơn.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta...Muahaha!
Tưởng đến phố đèn đỏ là né được con nhãi này rồi, ai ngờ nó bám theo đến tận đây.
Gyutaro
Con nhãi mắc bệnh tự luyến này sắp hết cứu rồi.
Daki
Nó thì ai cứu được hả anh?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ê tui còn ở đây nè.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Mấy người nói hổng sợ tui buồn hả?
Gyutaro
Lượn cho nước nó trong.
Buồn sâu sắc, buồn đau thương.
Karen là con nhỏ rất tăng động, nó lộng hành khắp Pháo đài vô tận chuyên làm phiền mấy Thượng Huyền.
Và đương nhiên, vì nó mạnh nên nó mới dễ bề phá hoại đấy chứ.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ê ngựa vằn.
Châm ngôn của hắn là không bao giờ đánh hay động chạm hoặc ăn phụ nữ.
Và cái châm ngôn này đang dần bị lung lay bởi con nặc nô kia.
Douma
Coi chừng bị vả bay đầu đó Kurai~
Người bị vả bay đầu là hắn.
Akaza
Mồm đi chơi xa rồi đấy.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ê đầu nè.
Kurai chả ngại gì đá đầu của Douma về phía hắn.
Hideyoshi Karen/ Kurai
"Không biết hồi ổng còn làm người tích bao nhiêu nghiệp chướng mà giờ lại bị thằng Đậu má này ám nhờ?"
Với "lòng tốt"(lòng lợn) của mình, nó vẫn rất "chân thành" khuyên hắn một câu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ê tụ nghiệp vừa thôi không sau bị quật đau lắm á.
Douma
Kurai-chan thật biết đùa nhe.
Hideyoshi Karen/ Kurai
À ừ ok?
Trên đời có thể không biết gì nhưng phải biết điều.
Hideyoshi Karen/ Kurai
*Đá bay đầu Douma rồi chuồn đi*
Douma
Kurai-channnn... Thật lạnh lùng ~
Bộ ông trời thấy hắn chưa đủ thảm hay sao mà còn ném hai quả bom hạt nhân này xuống?
Chapter 2
Ngày xử ngày xưa, lúc Giyuu - Thủy Trụ chỉ vừa mới gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn ngày đầu tiên đã rất hưng phấn.
Với tâm lí thoải mái và muốn dành được thắng lợi.
Nhiệm vũ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.
Tomioka Giyuu
*Thương tích đầy mình, lảo đảo bước đi*
Chúc mừng anh đã dành được số độc đắc khi gặp ngay một con quỷ mạnh ngang ngửa mấy Thượng Huyền!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Chào em, chị đứng đây từ chiều.
Nhìn thằng nhỏ với đủ loại vết thương to nhỏ mà thấy tội.
Tomioka Giyuu
->Gãy tay tay phải và chân trái.
Máu chảy từ đỉnh đầu xuống nhỏ giọt, Karen rất thong thả ngồi dũa móng tay.
Ừ, bạn đéo nghe lầm đâu, nó đang DŨA MÓNG TAY DẤY.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tưởng đẹp trai mà chị tha hả cưng?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nếu cưng nghĩ thế thì đúng rồi đấy.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Dù sao cũng là học trò của Urokodaki kia mà...
Câu cuối nó nói rất nhỏ, chà chắc giờ Sát Quỷ Đoàn ai cũng quen mặt nó.
Lâu lâu ngứa tay nó lại đến giao lưu võ thuật đấy thôi.
Tomioka Giyuu
Câm mồm ngay con quỷ khốn khiếp!
Tomioka Giyuu
Chính vì các ngươi mà con người bao giờ cũng sống trong sự lo lắng và sợ hãi.
Tomioka Giyuu
Các ngươi đã cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội và giờ đây...
Tomioka Giyuu
Ngươi nói như thể đó là chiến tích?
Karen dừng động tác, quay sang chống cằm cười kinh khỉnh.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Thì?
Nó trả lời với tông giọng trả treo hết sức.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Trước khi là quỷ, bọn tao cũng từng là con người đấy thôi.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Bọn mày giết quỷ để được sống thì bọn tao lại chả ăn tụi mày để mưu sinh?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tụi mày không giết bọn tao thì chết, bọn tao không ăn bọn mày thì sao sống được?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Mày làm như bọn tao uống nước lã mà sống ấy.
Tomioka Giyuu
Khốn khiếp! Nhưng các ngươi lại làm hại người dân vô tội!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Vô tội? Thế trước khi bọn tao trở thành quỷ và "có tội" thì bọn tao chẳng phải "vô tội" ư?
Lời nói của nó khiến cậu khựng lại, trợn tròn mắt.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Con người cũng tham sống sợ chết, cũng có đủ các cung bậc cảm xúc và nhân cách sống.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Thế quỷ thì không à?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tụi mày làm như kiểu tụi mày sang hơn, thượng đẳng hơn bọn tao ấy.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Mày làm như nếu bọn tao không tồn tại thì tụi bây cũng tuyệt vời và xã hội cũng văn minh phát triển lắm ấy.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ranh con, mày nên nhớ.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Lời nói cũng có thể giết chết một con người.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Chà, chung quy vẫn là do cái xã hội thối nát với những kẻ tham lam tởm lợm ấy.
Giyuu thật sự không thể phản bác, dù chỉ một lời.
Còn nó? Sớm cao chạy xa bay rồi.
"Giyuu, lúc nào quỷ còn tồn tại, nhân loại vĩnh viễn sẽ chẳng thể thấy được ngày mai."
Lời nói ấy cứ văng vẳng mãi trong tâm trí cậu nhóc 9 tuổi.
Vào ngày tuyết rơi đầy trời, phủ lên ngọn đồi một lớp tuyết dày đặc.
Giyuu va phải cơn bão tuyết trong lúc cậu đi chặt củi.
Đã vậy còn bị thú dữ tấn công.
Cậu đã ngất trong cơn giá lạnh.
Cho đến khi cậu mơ màng cảm nhận được có ai đó bế cậu lên.
Hương thơm thoang thoảng lướt qua chóp mũi.
Cậu cố gắng hé mắt nhìn, chỉ mơ màng nhận ra là thiếu nữ rồi nhanh chóng khép mi.
Rất ấm áp, rất hạnh phúc, rất bình yên.
Nó thế mà toát ra từ con quỷ không có nhịp đập.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Giyuu à? Một đồ đệ của lão Urokodaki nữa sao...
Hideyoshi Karen/ Kurai
Không biết tí lão sẽ phản ứng ra sao, thú vị thật.
Giyuu chẳng nhớ gì ngoài câu nói ấy, mỗi lần muốn từ bỏ, câu nói ấy cứ thế văng vẳng bên tai.
Sakonji nhận lấy Giyuu từ tay nó, hoàn toàn im lặng.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cảm ơn cái coi.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nghe chẳng chân thành tí nào.
Ông khuỵu xuống ôm lấy cậu bé mà thở phào.
Hiện đã nửa đêm, giờ vàng của bọn quỷ lộng hành.
Khi thấy Karen bế Giyuu đi về phía mình, trái tim ông đã lỡ đi một nhịp.
Urokodaki Sakonji
Giyuu...
Học trò của ông, ông luôn coi như con cái trong nhà mà đối đãi đầy yêu thương.
Đằng sau cái mặt nạ trông đáng sợ ấy là gương mặt phúc hậu, ông đã từng bị không ít lũ quỷ trêu cười.
Duy chỉ Karen lại rất thích thú.
Cả hai quen biết nhau đã từ rất lâu về trước, từ khi Sakonji chỉ mới bập bẹ tập đi đã thấy nó lởn vởn quanh mình rồi.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Trông coi lũ trẻ nhà ông cẩn thận đi.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Chưa đủ tuổi thi Sát Hạch mà đã hẹo là điềm gở lắm.
Urokodaki Sakonji
Dù sao ta cũng cảm ơn ngươi.
Sakonji đứng dậy nhìn nó rất lâu.
Không nói gì nhưng tựa như rất thân quen.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Có dịp sẽ ghé qua nhà ông.
Urokodaki Sakonji
Rất hoan nghênh.
Đằng sau lớp mặt nạ, Sakonji hiếm hoi khẽ mỉm cười.
Tomioka Giyuu
Sư phụ! Là người đã đưa con về sao?
Giyuu hôm sau đã hoàn toàn khoẻ mạnh, thật kì lạ, đêm hôm ấy cậu thảm không tưởng thế mà sao giờ lạnh lặn thế?
Sakonji đang bỏ củi vào bếp nghe học trò hỏi liền khựng lại.
Urokodaki Sakonji
Người cứu trò là người khác, một người bạn của ta.
Giọng nói cùng điệu bộ của sư phụ hoàn toàn bán đứng câu nói của ông.
Đó hẳn là một người rất thân thiết và quan trọng.
Tomioka Giyuu
"Vậy sao trước giờ người chưa từng nhắc tới?"
Kí ức của cậu bé 9 tuổi cứ thế tạm kết thúc tại đây.
Rengoku Kyojuro
Karen - channnn..!!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Hửm?
Karen đang ngồi trước hiên nhà của trụ cột Rengoku.
Nghe thấy tiếng gọi, cô quay đầu.
Rengoku Kyojuro
Hôm nay nàng thật hào nhoáng!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Quá khen.
Thật kì lạ, một Trụ Cột và một Thượng Huyền?!
Tại sao Rengoku lại trông có vẻ thân thiết với nó thế?
Do anh ta vẫn chưa biết thân phận của nó?
Hay do Karen ngụy trang làm một con người quá hoàn hảo?
Rengoku Kyojuro
Đi chơi! Đi chơi!
Rengoku Kyojuro
Hôm nay hào nhoáng vậy thì phải đi chơi thật hào nhoáng.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Được rồi giảm volume đi.
Karen cứ thế bị Rengoku kéo đi, hình ảnh chốc lại quay về những ngày anh còn nhỏ.
Có một cô "người hầu" luôn bên cạnh chăm sóc anh.
Như chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo anh vậy.
Chapter 3
Kyojuro đang cầm kiếm vung mạnh vào cột gỗ nghe thấy tiếng gọi liền khựng lại.
Tiếng gọi lanh lảnh dễ nghe như tiếng chuông bạc vô thức khiến cậu vui vui.
Rengoku Kyojuro
Karen, đừng chạy nhanh quá, cậu sẽ lại ngã cho xem.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Hehe, không sao!
Vừa dứt lời, Karen dẫm phải vạt váy kimono.
Rengoku Kyojuro
Đấy, đã nói rồi.
Ở với nó thì rất có sao đấy!
Rengoku thả kiếm, đi lại đỡ nó lên.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Hì hì, lỗi kĩ thuật chút.
Rengoku Kyojuro
Rất nhiều chút đó!
Wtf, sao Karen phiên bản tí hon lại như con đần xuất hiện ở đây?
Sao nó lại lởn vởn ngoài nắng như đó là điều đương nhiên trong khi nó là một con quỷ?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Mà cậu tập nãy giờ lâu lắm rồi đó.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tui mới làm bánh nè, vào chiêu đãi cậu coi!
Karen là một con quễ cáo già.
Nó uống thuốc do bản thân chế được và có tác dụng như kem chống nắng trong 30 phút.
Đương nhiên là do nó tự biến thành rồi, vấn đề kĩ năng đấy.
Nó lẩn vào đây để học lỏm Hơi Thở Mặt Trời.
Nên nó chủ yếu là đi tìm tòi thêm kiến thức để sau này thấy thằng nào dùng còn biết đường mà né.
Dù cho người sở hữu hơi thở ấy đã tuyệt chủng rồi.
Rengoku Kyojuro
Không, tớ còn phải tập nữa!
Người hầu mà sao cậu thấy lúc nào cũng rảnh hơn chủ thế?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ò kệ cậu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
"Không ăn thì biến."
Nó quay gót vào nhà, Rengoku thấy thế liền giật mình quay đầu.
Rengoku Kyojuro
"Đi thật hả?!"
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cậu cứ tập đi, tớ để đó chút cậu vào ăn cũng được.
Karen quay lại khinh khỉnh cười.
Ngày xưa thật sự đã từng có quãng thời gian đẹp đẽ đến thế.
Khi cả hai (được mỗi Rengoku) còn là những đứa trẻ ngây ngô.
Rengoku Kyojuro
Phía sau--!!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ah?!
Trong tối hôm ấy, cậu đã cùng Karen lẻn đi chơi lễ hội trong thành.
Và cả hai bất ngờ bị quỷ tấn công.
Karen với pha diễn đi sâu vào lòng người vờ như "yếu đuối" mà "giật mình" hét lên.
Rengoku Kyojuro
*Ôm lấy nó lăn dài trên đất*
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ky-Kyo?
Rengoku Kyojuro
Chạy nhanh!
Nói rồi cậu ta bế xốc nó lên chạy thẳng.
Con quỷ chẳng hiểu vì sao lại không đuổi theo.
Rengoku Kyojuro
"Người cậu ấy nhẹ tênh."
Hideyoshi Karen/ Kurai
*Âm thầm dùng Huyết Quỷ Thuật bóp nát cơ thể con quỷ*
Hideyoshi Karen/ Kurai
Huyết Quỷ Thuật: Trụ Khử.
Năng lực điều khiển bóng tối, màn đêm vốn dĩ là sân nhà của Karen.
Lập tức, bóng dưới chân của con quỷ nhô lên như thứ chất lỏng đen ngòm.
Thứ đó xoáy quanh con quỷ, dùng áp lực dần ép con quỷ đến nát bấy.
Rồi quỷ cứ thể bị thứ chất lỏng kia kéo xuống lòng đất, yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Ê, hình như nó không có đuổi theo nữa.
Rengoku Kyojuro
Tớ biết rồi.
Rengoku Kyojuro
"Thật kì lạ."
Thông thường nói, nó không thể bỏ qua dễ dàng thế được.
Bất giác, cậu lại nhìn cô gái nhỏ trên tay mình.
Rengoku Kyojuro
Karen, người cậu thật nhẹ.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Haha.
Chẳng biết từ lúc nào, nó đã là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời Rengoku Kyojuro.
Rengoku Kyojuro
Khụ khụ--!!
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cố quá thành quá cố rồi đó.
Rengoku gương mặt đỏ bừng, cơ thể mệt mỏi vì ốm nhìn nó.
Rengoku Kyojuro
Đừng mắng nữa, bộ cậu là mẹ tớ hả?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Làm mẹ nuôi ở tuổi 11 không lý tưởng tẹo nào.
Cậu ốm mà nó còn độc miệng đến thế.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Uống thuốc đi nè.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Tớ làm bánh bao nóng, chút nữa cậu dậy thì ăn.
Độc miệng thế nhưng nó thực sự rất tốt bụng.
Và sau này, Kyojuro càng thấy nó không giống như những đứa trẻ bình thường.
Nó bất thường hơn cả cậu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Sai động tác rồi Kyo-san.
Nó nhìn ra được lỗi sai của cậu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Đừng bao giờ chần chừ với lũ quỷ.
Vẫn luôn nói với cậu những lời khó hiểu.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Dù trước khi là quỷ, chúng đều là kiếp người vô tội.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Nhưng hiện tại quá nỗi lộng hành, không giết cũng không biết làm sao.
Nói cho cậu nghe những sự thật phía sau quá khứ của quỷ mà cậu chưa từng được nghe đến.
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cậu vẫn chưa hiểu chỗ này sao?
Hideyoshi Karen/ Kurai
Cậu không hiểu được bản chất của nó thì mãi mãi sẽ chẳng sử dụng được hơi thở ấy.
Luôn giải thích cho cậu nghe về hơi thở.
Rõ ràng nó biết rất nhiều.
Nhưng cậu không vạch trần.
Trong mắt cậu, dù có ra sao đi nữa, Karen vẫn là Karen.
Một con nhóc năng động và luôn dịu dàng, quan tâm người khác.
Dù miệng lâu lâu vẫn rất xà lơ.
"Kyo, nếu cậu không kết thúc nó sớm, ông trời sẽ để cậu kết thúc nó một cách đau đớn nhất."
"Chấp nhận và sống với lẽ hiển nhiên đó chứ không phải quên đi và chối bỏ sự thật."
"Kyo, quỷ không phải là thứ đáng để được khoan dung."
"Đừng bao giờ chần chừ, nếu không, người chết là cậu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play