Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Tuyết Ấn

Chương 1: Lại nổi giận

Chương 1: Lại nổi giận

Tại biệt thự Trần Gia, trong phòng của cô Ba – Gia Tuyết đang vang lên những âm thanh đầy hỗn loạn. Đó là tiếng của đồ đạc bằng kim loại va vào nhau đánh cái choang chát chúa, tiếng thủy tinh vỡ xoảng giòn tan, tiếng mắng chửi thậm tệ và đặc biệt là tiếng bạt tay rát thịt rát da. Đám người hầu lại được dịp lao nhao hóng chuyện. Lần này người chịu đòn là con Đậu.

“Cút. Cút hết ra ngoài cho ta. Ai cho phép con hầu rách nát này vào đây?”

“Cô Tuyết, em xin lỗi”. Con Đậu khóc lóc dập đầu nhận lỗi.

“Mày có cút đi không?”. Tuyết giơ chân định đá con Đậu một cái nhưng con Mễ đã ôm cô lại. “Cô Tuyết, cô bớt giận”.

“Cút hết đi. A…a…”. Tuyết đang phát tiết mà hơ tay múa chân đánh con Đậu.

“Mau, còn không mau đổi đồ khác cho cô Tuyết đi”. Con Mễ ra hiệu cho bà Hồng kéo con Đậu ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Bà Hồng quản gia khó khăn lắm mới gỡ được bàn tay cô Tuyết đang nắm chặt đầu tóc của con Đậu. Móng tay nhọn hoắt của cô cào tay bà mấy đường rát rạt. Mọi người trong biệt thự cuống cuồng cả lên, người đỡ người che, người la hét, kẻ vang xin, nhốn nháo, huyên náo giữa tiết trời oi ả.

Chuyện là hôm nay, Đậu đã đưa sai trang phục cho Tuyết khiến cho cô mất mặt trong một bữa tiệc quan trọng. Đậu là người làm mới đến, cô còn chưa quen thuộc công việc nhưng lúc nãy có người giao hàng đến, cô ấy đã nhận và chuyển ngay đến phòng cho Tuyết mà không qua sự kiểm tra của bà Hồng.

Kết quả là Tuyết đã mặc sai dress code trong buổi party. Mặc dù bộ váy hết sức lộng lẫy, kiêu sa và chiếm spotlight nhưng đã khiến cô bị loại. Tuyết bực mình bỏ về giữa chừng. Cô về nhà và nhốt mình trong phòng. Đậu thấy cô chủ về thì nhanh chóng đem trà đến phòng cô, nó muốn xin lỗi cô vì sai phạm lúc sáng.

Tuyết đang gấp rút tháo bộ váy chết tiệt này ra, cô không để ý Đậu đã đẩy cửa bước vào. Con bé vừa để khay trà bánh xuống bàn thì đã ăn ngay một cái tát trời đánh của Tuyết. Cô hất tung khay trà làm ly tách đổ tan tành. Sau đó, cô liên tiếp tát vào mặt Đậu từng cái đốp chát chói tai.

Cô nhớ ra Đậu là người đã đưa đồ đến cho cô nên càng tức điên lên mà đánh không ngừng. Con Đậu chỉ biết khóc lóc xin tha. Mãi đến khi bà Hồng chạy vào mới tách được hai người ra. Bà nhìn gương mặt sưng húp của Đậu mà không khỏi xót thương, nhưng sau đó là lập tức hoảng sợ trước ánh mắt thịnh nộ của Tuyết. Bà biết là nếu không rời khỏi đấy thì người tiếp theo ăn tát sẽ là bà.

“Con bé Tuyết lại làm ầm ĩ cái gì vậy?”. Ông Phú - ba của Tuyết hỏi bà Hồng. “Dạ bẩm ông chủ, cô Tuyết bị lỗi trang phục nên không vui”. Bà Hồng kính cẩn đáp. Ông Phú chau mày bảo. “Chỉ là váy áo thường ngày thôi mà, việc gì ồn ào lên vậy”. Bà Hồng ngẩng lên nhìn ông ái ngại đáp. “Dạ… Là do cô Tuyết đi dự tiệc nhưng lại mặc đồ sai màu nên không được giải”. Ông Phú thở dài rồi đứng dậy đi lên phòng Tuyết. “Thôi được rồi. Để tôi lên coi con bé một lát”.

Mặc kệ cho ông Phú có gọi thế nào thì cửa phòng vẫn đóng chặt. Ông vừa lo vừa giận. Nhưng sau cùng, ông đành bất lực trở xuống phòng khách, uống ngụm trà cho hạ hoả. Thật tình thì ông cũng không chịu nổi cái tính cáu kỉnh vô cớ này của Tuyết. Ông ngả người ra sofa nhắm mắt ngẫm nghĩ, ông cố nhớ xem kể từ bao giờ mà cô con gái cưng của ông lại trở thành thế này. Cảnh tượng năm xưa ùa về đầy khốc liệt, tan thương.

Nhưng nghĩ lại thì con bé cũng là do tai nạn mới thành ra như vậy nên ông vừa giận cũng vừa xót. Kỳ là con trai cả của ông, anh vừa về tới nhà đã nhận ra không khí ảm đạm nên ngồi xuống bàn trà hỏi thăm. Ông Phú nhổm dậy kể lại sự việc. Ông lại thở một hơi dài. “Con coi đó, càng lúc càng khó chịu, nó làm như cả nhà này chống đối nó vậy”.

Kỳ nghe xong câu chuyện chợt cau mày, tình trạng này của Tuyết đúng là ngày càng nghiêm trọng. “Con nghĩ cần mời một bác sĩ tâm lý cho em ấy, không để lâu mãi được đâu”. Ông Phú nghe Kỳ nêu ý kiến liền nghiêm giọng. “Mời bác sĩ tâm lý à? Con còn nhắc đến. Lần trước không phải những người đó đều chạy loạn trong vòng chưa đầy nửa tiếng sao? Con còn đòi mời nữa à?”.

Nhưng lần này Kỳ có vẻ kiên quyết, anh nói. “Bạn con du học sắp về rồi. Cậu ấy sẽ làm việc tại bệnh viện trung tâm. Có lẽ con có thể thử mời cậu ấy nói chuyện với Tuyết”.

Ông Phú đứng lên dặn dò Kỳ rồi đi về phía phòng mình. “Ừ con coi mà liệu đó, không khéo lại nặng thêm”.

Kỳ trầm tư một lúc sau lời dặn của cha. Nhưng chợt nhớ ra nãy giờ anh không thấy bà Ngà đâu liền hỏi với theo. “Mà mẹ con đâu rồi ba?”.

Ông Phú vừa mở cửa vừa trả lời con. “Mẹ con với con Ngọc còn bên nhà ngoại chưa về. Hôm nay bà ngoại con lại ho nên sáng sớm mẹ con với em đã qua đó rồi”.

“Dạ, vậy thôi ba nghỉ ngơi sớm đi, con lên xem em Tuyết một chút”.

“Ừ. Con đi đi”. Ông Phú ôn tồn bảo con.

Kỳ cúi chào ông Phú rồi bước lên lầu. Anh không còn nghe tiếng đồ đạc bị quăn ném nên đoán Tuyết đã nguôi giận. Anh đi đến cửa phòng của cô gõ nhẹ và gọi. “Tuyết, anh Kỳ nè, mở cửa anh nói chuyện với em một lát được không?”.

“Anh vào đi”. Giọng Tuyết lạnh lùng đáp.

“Sao phòng óc ngổn ngang thế này?”. Kỳ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

“Anh vào đây có việc gì? Anh có 2 phút”.

“Được rồi, anh vào xem em thế nào thôi. Sao vậy? Không vui chỗ nào à?”.

“Bọn họ cố ý. Bọn họ khinh thường một đứa mù màu như em nên mới cố ý đưa bộ đồ đó đến, em trừng phạt họ một chút thì có gì quá đáng chứ?”.

“Tuyết, nhìn anh nè, em bình tĩnh lại”. Kỳ thấy Tuyết chuẩn bị kích động liền xoa dịu cô. “Anh biết họ làm sai, nhưng em tức giận như vậy không tốt cho em, có biết không? Nghe lời anh, ngày mai đến gặp bạn anh, cậu ấy là bác…”.

Tuyết không nghe anh nói hết câu đã đẩy anh ra ngoài. “Anh hết giờ rồi, anh ra ngoài đi”.

“Tuyết, nghe anh nói hết đã…”. Kỳ nài nỉ.

“Ra ngoài!” Tuyết quát lớn.

“Tuyết!”. Kỳ quyết không nhượng bộ.

“Em nói anh ra ngoài, ra ngoài ngay, anh có nghe không?”. Tuyết vừa hét vừa xô Kỳ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Vậy là thương lượng thất bại. Kỳ day trán rồi đi về phòng mình. Bên trong cánh cửa, Tuyết chợt bật khóc. Cô không thể để Kỳ thấy dáng vẻ yếu đuối này. Cô biết bản thân mình không thể khống chế sự tức giận. Nó đến rất bất chợt, đôi khi chỉ cần nghe một âm thanh, hoặc ai đó nói một từ, hoặc đọc một chữ, hoặc nhìn một việc không vừa ý là cô lại cảm thấy nóng đốt từ trong lòng ngực truyền lên đại não, mà nếu cô không phát tiết la mắng hay đập đổ đồ vật là sẽ không thể nào dịu lại.

Cô biết bản thân có vấn đề nhưng không thể thoát ra được. Lòng tự tôn, kiêu mạn và sĩ diện khiến cô từ chối gặp bác sĩ tâm lý vì nó cho cô cảm giác cô là một bệnh nhân, cô ghét ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình. Cô lại thường xuyên mất ngủ, do đó mà tình trạng ngày càng tệ hơn.

Tuyết khóc một lát rồi cũng nín. Cô đi đến bàn lấy điện thoại gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình bà ngoại. Những lúc bình tĩnh thì Tuyết vẫn là đứa con ngoan ngoãn, biết yêu thương, quan tâm người nhà. Bà Ngà nói với cô bà ngoại không ổn nên phải nhập viện.

Chương 2: Đám khói quỷ dị

Chương 2: Đám khói quỷ dị

Sau khi hỏi thăm tình hình bà ngoại, Tuyết chần chừ một lúc rồi nói với bà Ngà. “Mẹ với Ngọc về nghỉ đi, để con vào thay cho”. Biết con gái không được khỏe nên bà vội ngăn cản. “Đâu được, cũng trễ rồi, con nghỉ ngơi đi”.

“Dù sao con cũng không ngủ được”. Tuyết buồn bã đáp.

Bà Ngà đoán biết ý tứ trong lời nói của con nên nhẹ nhàng hỏi. “Tuyết, con lại có chuyện không vui sao?”

Tuyết rất muốn kể hết những ấm ức trong lòng mình với mẹ, nhưng nghĩ lại thì không muốn bà lo lắng thêm nên lại thôi. Cô chỉ đành thở dài. “Haiz, dạ không có gì, lát nữa con sẽ đến bệnh viện, mẹ nhắn địa chỉ cho con đi”.

Tuyết cúp máy rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Cô gọi con Mễ lên dọn phòng cho mình, không kèm lời đe doạ rằng phải sắp lại cho đúng vị trí. Con Mễ cúi đầu dạ thưa không ngớt. Mễ đi theo Tuyết từ nhỏ nên dù thế nào cũng sẽ làm vừa ý hơn.

Tuyết vào thay ca, bà Ngà và Ngọc trở về. Bà ngoại của cô cũng đã ngủ. Tuyết nhìn bà nằm lọt thỏm giữa chiếc giường trắng, xung quanh là vô số dây truyền được ghim vào cơ thể ốm yếu già nua, chiếc máy đo ở đầu giường thì vang lên âm thanh ổn định vốn có của nó. Tuyết thấy thương bà vô cùng.

Cô quan sát quanh phòng rồi đi ra hành lang lấy vào một cái ghế. Cô ngồi xuống bên cạnh giường và lấy một quyển sách ra đọc để giết thời gian. Đồng hồ điểm 2h20 sáng, ngoài hành lang tối om chợt vang lên tiếng rào rào của xe kéo.

Tuyết nghĩ chắc có ca cấp cứu nên cũng không quan tâm mấy, cô vẫn chăm chú đọc sách. Rồi đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy. Cô thấy chỗ điện chập chờn nên tính bỏ sách xuống đứng dậy ra ngoài quan sát. Dẫu biết bệnh viện sẽ có máy phát điện mini khi cần nhưng cô không muốn có bất cứ sự ngắt quãng nào vì bà của cô vẫn đang thở máy oxy. Cô nghĩ vẫn nên đi hỏi điều dưỡng một chút.

Nhưng Tuyết vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì cô nhìn thấy phía xa cuối hành lang có một đám khói xám đen đang bay đến. Tuyết nhìn thấy nó nhưng cô phải vờ như không thấy. Cô chậm rãi xoay người, khép cửa phòng bệnh lại, rồi giữ khuôn mặt tỉnh bơ đi ra phía quầy lễ tân để gọi ý tá trực ban.

Ngoài quầy lễ tân lặng lẽ không một bóng người, những tấm biển chỉ dẫn có dây treo trên trần nhà khẽ đung đưa, nhịp nhàng một cách ma quái, cứ như theo cái cách một ai đó đang ngồi đánh đu. Tuyết nhìn không gian yên lặng chết chóc này mà người lạnh toát mồ hôi. Hành lang vắng tanh này chỉ có Tuyết và đám khói đó. Tuyết hít thở một hơi lấy bình tĩnh, giả vờ dáo dác gọi y tá, mặc kệ đám khói kia đang càng lúc càng gần sát mình.

Từ trong đám khói vang vọng ra một tiếng nói vừa the thé vừa trầm ồm. “Ta biết cô có thể nhìn thấy ta, nói chuyện với ta đi. Cô tên là gì?”.

Tiếng nói khiến Tuyết cứng đờ người trong vài giây, tim cô bỗng đập nhanh liên hồi. Cô cảm thấy cơ thể đang run lên vì sợ nhưng cô phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Đám khói đó cứ thế mà lướt đi xung quanh Tuyết. Nó toả ra một luồng khí lạnh lẽo khiến cô không ngừng nổi gai óc. Giữa tâm nó còn có vài tia sét chớp nháy không ngừng. Nó làm cho không khí xung quanh như đặc quánh lại. Tuyết thấy hô hấp trở nên khó khăn. Cô định xoay người chạy về phòng bệnh nhưng cả người đột nhiên không di chuyển được.

Tuyết bắt đầu hoảng loạn thì có một giọng nói khác vang lên. “Này cô, sao cô không bấm chuông đi?”

Cô hoàn hồn nhìn ngoắt ra phía sau. Đó là một bác sĩ nam. Tuyết ấp úng trả lời nhìn người trước mặt. “À… à… được”.

Vị bác sĩ nói tiếp. “Đây này, bên màu xanh là gọi điều dưỡng, bên màu đỏ là gọi bác sĩ. Buổi tối chúng tôi sẽ ở phòng trực chứ không ở quầy, nhưng cô nhấn chuông là sẽ có người đến. Cô ở phòng nào? Người nhà của bệnh nhân nào?”.

“À, tôi ở phòng 505, bệnh nhân là cụ bà Nguyễn Thị Liên, 87 tuổi”. Tuyết cố gắng trả lời nhưng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói.

“Bà cụ có gì bất thường không?”. Vị bác sĩ hỏi theo nghiệp vụ vốn có.

“À không, lúc nãy tôi thấy điện chập chờn, mà bà tôi đang thở oxy, tôi lo nguồn điện không ổn định nên tính đến hỏi có máy phát điện dự phòng không”.

“Được rồi, chúng tôi có loại máy nhỏ cho từng phòng riêng, tôi sẽ gọi điều dưỡng đến lấp cho bà. Cô về phòng đi”.

Tuyết còn chưa kịp nói “Cảm ơn” thì người kia đã rời đi, cô nhìn theo bóng lưng anh ta mà trong lòng cô lại có chút bực bội. “Màu xanh, màu đỏ sao? Hắn đùa với mình chắc”.

Tuyết cũng không dám nán lại lâu mà nhanh chóng về phòng. Cô không muốn lại chạm trán cái đám khói đen kia. Chừng 10 phút sau thì có hai y tá đến chuyển máy phát điện cho bà Liên, vị bác sĩ kia cũng đi theo. Anh ta nhìn Tuyết định hỏi cái gì đó nhưng lại thôi. Mọi người rời đi, Tuyết lại ở trong phòng một mình.

Cô đóng sát cửa phòng bệnh lại. Cô định sẽ nằm xuống chiếc giường trống cạnh cửa sổ một lát cho đỡ mỏi lưng. Nhưng sau đó cô chợt muốn hét toáng lên. Cái đám khói kia nó đang bay là là ngoài cửa sổ, cô chỉ cách nó qua một tấm kính.

Tuyết sợ hãi bật dậy, kéo rèm lại. Cô đến ghế ngồi bên giường của bà, không dám lại gần cửa sổ nữa. Cô sợ một phần nhưng lại khó chịu một phần, cô càng ngày càng hay gặp những cái thứ không sạch sẽ đó. Cô muốn thoát khỏi chúng.

Tầm 10h sáng hôm sau, Bà Ngà vào bệnh viện thay ca. Bà đem cho Tuyết một chút nước đậu đỏ, thứ cô thích uống mỗi khi bị mất ngủ. Bà Ngà vuốt vuốt mái tóc đen dài của con gái một cách âu yếm, bà thương cho cô con gái này của bà.

Đáng lý ra nó nên là một đứa trẻ bình thường, nó có thể là một kiện tướng đấu kiếm như mơ ước, nó có thể làm thiết kế kiến trúc, hoặc một hoạ sĩ lừng danh. Khiếu thẩm mỹ và tư duy màu sắc của con bé là thiên phú.

Nó có thể làm nhiều thứ nó muốn, nhưng bây giờ đến việc đi qua đường nó còn phải có người đi cùng thì thật sự bà cảm thấy bất công với nó. Bởi thế bà luôn dịu dàng với Tuyết hết sức có thể, mà Tuyết cũng chỉ có thể điềm tĩnh khi bên cạnh bà Ngà. Bà quan sát cô một lúc rồi đề nghị. “Tuyết, con vẫn mất ngủ sao? Có nên khám qua không con, sẵn đang ở bệnh viện”.

“Con chỉ là không buồn ngủ thôi mẹ”. Tuyết từ chối.

“Mẹ nghe ba con nói, hôm qua con lại nổi nóng à?”. Bà sốt sắng hỏi tiếp.

“Dạ, có chút khó chịu thôi, mẹ đừng lo quá”. Tuyết nhẹ nhàng đáp.

“Tội nghiệp con gái tôi, thôi lần sau mẹ sẽ chỉ bảo cô Hồng và con Mễ chăm sóc con, không cho mấy đứa lạ đến nữa”. Bà Ngà ôm cô vào lòng mà vuốt ve, an ủi.

Tuyết cứ thế ôm mê một lúc mới buông ra. “Con về chuẩn bị lên công ty đây. Chiều nay, con có hẹn đối tác”.

“Được, con về cẩn thận. Không ổn thì phải báo với mẹ, biết chưa?”.

“Dạ con biết rồi”.

Tuyết rời đi, phía sau cô là một ánh mắt đang dõi theo. Là Thiên, vị bác sĩ nam trực ca tối qua. Anh ta nhìn theo Tuyết một lúc rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi.

“Alo, Kỳ à? Tôi nghĩ đã gặp em gái của cậu”. Thiên báo cáo.

“Cậu đang ở bệnh viện sao?”. Kỳ tỏ giọng hiếu kỳ, sao lại khéo như vậy.

“Đúng, tối qua tôi có ca trực. Tôi thấy cô ấy không đến độ như cậu nói nhỉ”. Thiên nhận xét sơ bộ, với anh thì thần sắc của Tuyết cũng khá tốt.

Kỳ cười lớn bảo. “Đó là cậu chưa chọc vào nó thôi. Cậu cứ tiếp xúc đi rồi biết”.

“Được, cũng khá mong chờ đó”. Thiên cũng không chịu thua bạn mình.

“Hy vọng cậu không chạy mất dép như những người khác”.

Thiên cũng không vừa gì mà tự tin đáp lại. “Tất nhiên, tôi là ai chứ”.

Kỳ chợt nảy ra một ý tưởng, anh đề nghị. “À này, sẵn tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi giới thiệu một chút”. Thiên không chần chừ mà đồng ý ngay. “Được, tan làm tôi sẽ ghé”.

Cũng đã lâu rồi anh không gặp lại ông Phú, ân nhân đã cứu anh năm xưa.

Thiên cúp máy, anh đi vào phòng làm việc hoàn tất thủ tục giao ban. Vì tối qua anh đã trực nên hôm nay có thể về sớm một chút. Anh định sẽ ngủ bù một chút sau đó sẽ đi mua gì đó làm quà biếu cho bữa cơm tối nay.

Thiên nhớ lại lời Kỳ mô tả, vậy mà tối qua anh còn nỡ bảo Tuyết phân biệt màu nút chuông, anh hy vọng cô cũng không để bụng. Cô tiểu thư ương bướng này tốt nhất nên tạo thiện cảm chứ đừng nên gây hấn.

Nhưng Thiên chợt nhớ đến biểu cảm tối qua của Tuyết, lúc anh đến thấy cô đứng bất động ngay quầy lễ tân, trông biểu cảm dường như đang sợ thứ gì đó. Là sợ hãi cao độ chứ không phải hoảng hốt đơn thuần. Thật là thú vị. Thiên nở một nụ cười bí ẩn.

Chương 3: Vụ án Bàn Tay Đen

Chương 3: Vụ án Bàn Tay Đen

Ông Phú và Kỳ vừa dùng bữa trưa vừa xem bản tin thời sự. “Công an thành phố vừa phát hiện thêm một nạn nhân của vụ Bàn Tay Đen. Đây là nạn nhân thứ 12 trong ba tháng qua. Phía lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực điều tra. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác. Đặc biệt không đi qua đoạn đường NTT trong thời gian sau 20h. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin mới về vụ việc”.

“Đáng sợ thiệt. Thời buổi bây giờ lộng hành quá”. Ông Phú cảm thán.

“Nạn nhân lại toàn là những cô gái trẻ. Con sẽ bảo chú Trung cử thêm vài người đi cùng Tuyết và Ngọc nếu hai em có việc về trễ”. Kỳ nói với ông Phú.

“Ừ. Con dặn hai đứa nó xong việc thì tranh thủ về nhà”. Ông Phú dặn dò thêm.

Tầm ba bốn tháng đổ lại đây, thành phố H lại xuất hiện một vụ án đầy chấn động. Nạn nhân là những cô gái trẻ tầm 18 đến 25 tuổi. Cơ thể đều bị bạo hành đến đáng thương, đặc biệt là những nơi nhạy cảm và bộ phận sinh dục. Phía cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một tên yêu râu xanh biến thái và tâm thần. Sau khi cưỡng bức nạn nhân thì hành hạ và giết chết không thương tiếc.

Đặc biệt là trên thi thể các nạn nhân hai bên vai đều có dấu bàn tay màu đen, giống như có ai đó đứng đằng sau và ôm ghì lấy hai vai của họ. Kì lạ hơn là phần thịt chỗ dấu tay có dấu hiệu phân huỷ nhanh hơn những nơi khác, mềm nhũn và bốc mùi hôi tanh rất kinh khủng.

Ông Phú theo dõi tin tức mà trong lòng không khỏi lo lắng, nhà ông vừa hay lại có hai cô con gái, Tuyết thì 25 tuổi, Ngọc thì 19 tuổi, cô nào cô nấy đều xinh đẹp, kiều diễm, đều có khả năng cao là đối tượng của bọn xấu.

Kỳ cũng không khác gì ba mình. Anh gọi điện cho chú Trung là vệ sĩ lâu năm bên cạnh ông Phú để chuẩn bị thêm vài người bảo vệ nữa đi cùng hai em. So với Ngọc thì Tuyết là người anh lo nhiều hơn. Cô lại đang bị bệnh, tinh thần không tốt. Nhưng anh nói thế nào thì cô cũng không chịu để vệ sĩ đi theo.

“Alo, Tuyết, em về chưa?”.

“Em đang trên đường về. Sao vậy anh Hai?”

“Anh gọi hỏi tình hình thôi, dạo này thành phố có hơi bất ổn. Em cẩn thận đấy”.

“Em biết rồi. Cũng sắp về tới nhà rồi. Em cúp máy đây”.

Tuyết tắt điện thoại rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại thư giãn. Cô có chút thấm mệt, hai mắt đã mỏi nhừ. Cô cũng có đọc tin tức, cũng hiểu điều anh trai và ba đang bất an. Cô cũng có chút chột dạ. Thôi thì từ ngày mai để cho chú Nghị đi cùng vậy. Chợt Tuyết chợt la lên thất thanh. “Á”.

“Sao vậy cô Tuyết?”. Người tài xế căng thẳng hỏi.

“À… Không có gì. Anh lái xe nhanh lên cho”. Tuyết bình tĩnh lại rồi đáp lời.

Lúc nãy, cô ngồi dậy, tính hạ kính xe cho thoáng một chút thì đập vào mắt cô là cái đám khói kỳ lạ ở bệnh viện. Tuyết thất kinh. Trời ơi, không lẽ cái thứ quái quỷ đó theo cô từ khuya hôm qua tới giờ sao? Lần này thì lớn chuyện rồi.

Những cái bóng lần trước Tuyết gặp thì chỉ là tại địa điểm nào đó thôi. Chỉ cần cô làm ngơ thì chúng cũng không đi theo. Cũng chỉ xem như vô tình nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Còn lần này, cái đám khói quái dị đó đã đi theo cô. Tuyết thật sự rất sợ hãi.

Thật ra thì chuyện Tuyết có thể nhìn thấy thứ gì đó đại loại như linh hồn thì cô chưa kể cho người nhà biết. Tuyết trước giờ không tin chuyện ma quỷ. Cô chỉ nghĩ đơn giản chắc do di chứng chấn thương nên mới sinh ra ảo ảnh lạ kỳ.

Có những lúc cô sợ hãi tột cùng nhưng cũng chỉ cố gắng kìm nén và chịu đựng một mình. Nhưng cô cảm thấy thật ngớ ngẩn khi đi nói với người khác là mình nhìn thấy ma. Không khéo cả nhà lại bắt cô đến bệnh viện vì nghĩ đó chỉ là do cô hoang tưởng. Tuyết không thích bản thân bị thất thế như vậy.

Tuyết về đến nhà thì nằm vật ra giường một lúc, cô hít thở điều hoà nhịp tim. Đúng là tối qua quá kinh hãi, cả chuyện lúc nãy nữa. Cô rất sợ cái thứ đó sẽ tìm ra cô, bám lấy cô. Cô phải làm sao đây?

Nhưng bây giờ Tuyết sắp phải đi gặp khách hàng, cô phải tỉnh táo để bàn công việc cho hiệu quả. Hợp đồng chiều nay là một nhà thầu lớn. Khó khăn lắm Tuyết mới thuyết phục được chủ đầu tư. Do đó, cô không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra.

Tuyết đứng dậy đi về phía phòng tắm. Lúc vừa cởi áo ra Tuyết đã hét lên. Trên hai vai cô là dấu bàn tay đen ngòm quỷ dị. Chẳng lẽ là cái đám khói đó làm ra sao?

“Sao nó có thể? Sao có thể chứ?”. Tuyết run rẩy khuỵ xuống sàn.

Tình hình này càng ngày càng đi xa sự kiểm soát và hiểu biết của cô. Con Mễ nghe tiếng la liền gõ cửa phòng, nó gọi vài tiếng vẫn không thấy Tuyết trả lời nên nó thử lắc tay nắm cửa, cửa không khóa. Nó lật đật đi vào trong, nó không thấy Tuyết bên ngoài gian chính, nó gọi lớn, rồi đi về hướng phòng tắm. Nó thấy cô ngồi bệt dưới sàn mà run rẩy nên vội vàng đỡ Tuyết đứng dậy.

“Cô Ba, cô Ba không sao chứ? Sao cô lại ngồi dưới sàn vậy?”. Mễ rối rít hỏi.

“Mễ, em xem trên vai chị có gì khác lạ không?”. Tuyết lắp bắp hỏi con Mễ.

“Dạ không, em có thấy gì đâu, bình thường mà cô”.

“Em nói gì?”. Tuyết quay qua trừng mắt hỏi nó. “Em không thấy gì sao?”.

“Dạ, không có gì thiệt mà cô”. Con Mễ gật đầu xác nhận.

Tuyết lại nhìn vào gương, dấu tay ban nãy đã biến mất. “Ảo giác sao? Do mất ngủ tạo nên sao?”. Tuyết thở phào một cái rồi bảo con Mễ hầu mình tắm. Nó tuân lệnh đi pha bồn nước cho cô. Ngay lúc này, Tuyết muốn có ai đó bên cạnh mình. Ai đó là con người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play