Xuyên Không Thành Mẹ Kế Vào Năm 80
chap 1
Tư Niệm vừa tỉnh táo lại, tiêu hóa ký ức lạ lẫm.
Liền nghe thấy tiếng khóc quấy của phụ nữ.
All Mẹ
Vậy có thể làm thế nào, lẽ nào ông để con trai ruột của chúng ta gả cho một “lão già” đã có ba đứa con sao?
All Mẹ
Hu hu, nó đã chịu khổ mười mấy năm rồi, không phải tôi không thương Niệm Niệm, nhưng có thế nào thì đó mới là con trai ruột của chúng ta.
Tư Niệm
(Tầm mắt Tư Niệm mơ hồ quét qua hai người bên giường.)
Là một đôi vợ chồng trung niên khoảng bốn mươi tuổi, người đàn ông đang hút thuốc, nhíu chặt mày, người phụ nữ đang che mặt lau nước mắt.
Tư Niệm xuyên sách hai ngày, nhưng cậu vẫn luôn bởi vì thân thể của nguyên chủ chưa tỉnh táo, vẫn đang tiêu hóa ký ức cẩu huyết trong đầu.
Tư Niệm
""Hazz xuyên sách rồi, còn là niên đại 80 lạc hậu.""
Tư Niệm
""Cái này cũng thôi, còn là một thiếu gia giả.""
Tư Niệm
""Nói mới nhớ một tháng trước, thiếu gia thật tìm tới cửa, nói y mới là thiếu gia thật, đi giám định thì đúng là thật.""
Tư Niệm
""Thân phận của nguyên chủ trở nên vi diệu.
Thiếu gia thật luôn sống trong gia đình nông thôn nghèo nàn, thiếu gia giả không muốn sống khổ, sợ cha mẹ đuổi cô ấy đi, cho nên khóc lóc om sòm, giở trò không đi.""
Tư Niệm
""Thời điểm quan trọng hơn là lúc này nguyên chủ còn đính hôn với con trai của thủ trưởng đại viện quân khu, nhìn thấy sắp được gả vào hào môn, thiếu gia thật bỗng nhiên xuất hiện, đảo loạn kế hoạch.""
Tư Niệm
""Làm cho nguyên chủ tức giận muốn chết, cũng hận thiếu gia thật nữa ""
Cho dù là nuôi con chó, mười mấy năm cũng có tình cảm, càng đừng nói là một người sống sờ sờ.
Trong nhà vốn dĩ muốn giữ cả hai người lại, dù sao thì nhà họ Tư ba đời làm quan, cũng không phải không nuôi nổi.
Ai ngờ bên phía cha mẹ ở quê của thiếu gia thật lại định hôn sự cho y, muốn cho y gả cho một “lão già” từng ly hôn dẫn theo ba đứa con mở trại nuôi heo.
Đương nhiên thiếu gia thật không chịu.
Cha mẹ nhà họ Tư thương con trai ruột chịu khổ mười mấy năm, còn phải gả cho một tên đàn ông lớn tuổi từng ly hôn, vô cùng đau lòng.
chap 2
Ai biết cha mẹ ở quê của thiếu gia thật nhận tiền rồi chạy, lúc này không thể không gả.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ý nghĩ để thiếu gia giả gả thay.
Tuy nghe có vẻ không tốt lắm, nhưng nhà họ Tư cảm thấy, nuôi con trai giùm người ta mười mấy năm, nuôi tốt như vậy, giúp một việc cũng là chuyện nằm trong tình lý.
Hơn nữa cậu không phải con trai ruột, nếu để cậu gả đến nhà thủ trưởng, nhà họ Tư lỗ mất.
Cái tốt đương nhiên phải giữ cho con trai ruột của mình.
Nguyên chủ biết được chuyện này, lập tức tức giận đùng đùng, nhảy sông tự sát.
Chuyện này huyên náo rầm rộ, kéo theo nhà họ Tư mất hết mặt mũi, cũng có chút chán ghét nguyên chủ.
Từ nhỏ, họ dẫn con ra ngoài, đã có người từng nói đứa nhỏ này sao không giống cha không giống mẹ, khiến hai người rất lúng túng.
Con trai có tính cách ngang bướng vô lý, không thể so với khuê tú nhà người ta.
Liền muốn mau chóng đổi lại.
Tuy nguyên chủ đã nhảy sông nhưng không chết, thậm chí bởi vì chuyện này, người trong nhà cảm thấy cậu quá cực đoan, lập tức đưa xuống nông thôn.
Sau khi nguyên chủ gả cho “lão già” từng ly hôn, đẩy tất cả sai lầm lên người “lão già”, ngược đãi con của lão, cuối cùng đối phương không thể nhịn được nữa, ly hôn với cậu.Thiếu gia giả biến thành ăn mày suy sụp tinh thần, cuối cùng chết thảm ở đầu đường, kết thúc cuộc đời máu chó.
Đúng là tình tiết khiến người ta cạn lời.
Mấy hôm nay, Tư Niệm sống không sống, chết không chết nằm trên giường, điều mong muốn nhất chính là nếu đây là một giấc mơ thì tốt biết bao.
Cậu khó khăn lắm mới để dành được ba mươi vạn, vừa nộp tiền cọc, nói mất liền mất.
Khiến cho cậu tức giận tới mức nửa đêm cũng không ngủ được.
Lúc này nhìn mẹ của y đều nói tới nước này rồi, cũng không thể chạy trốn được nữa.
Người trong nhà rõ ràng thiên vị thiếu gia thật, cậu ở lại không chỉ ngại ngùng còn ăn nhờ ở đậu, cuộc sống không tốt mấy.
Chi bằng chủ động rời đi, có lẽ còn có thể được một danh tiếng tốt.
Tư Niệm
Đừng khóc nữa , con đi .
Căn phòng yên tĩnh mấy giây, Mẹ y mới phát hiện con trai đã tỉnh.
Biểu cảm của bà ta xẹt qua một tia ngượng ngập.
All Mẹ
Niệm Niệm, con đừng trách cha mẹ vô tình, chỉ là mẹ thực sự không thể làm gì được.(hổ thẹn)
Tư Niệm
Con hiểu, nếu con ở lại, nói không chừng còn phải tranh giành chồng chưa cưới Quân Quan với Lâm Tư Tư, từ đầu tới cuối đều không tốt.( nhàn nhạt gật đầu)
Cậu nói quá thẳng thắn, ngược lại khiến hai người lớn đều có cảm giác xấu hổ bị nhìn thấu.
chap 3
Dù sao thì năm đó người ta là thấy Tư Niệm xinh đẹp mới chủ động định hôn ước.Nhưng hai người nhất trí cho rằng, đây chắc chắn là vì thân phận của nhà mình.
All Ba
Chỗ cha có một trăm tệ, đủ cho con tiêu một khoảng thời gian, nếu có khó khăn gì, có thể gọi điện thoại cho cha mẹ.
Không sai, là gọi điện thoại, không phải tới tìm.Hiển nhiên là đã định kéo giãn quan hệ với cậu rồi.Nhưng có một trăm tệ cũng được, dù sao thì niên đại 80 này, một trăm tệ đã tương đương với một nghìn tệ sau này.
Tư Niệm cũng không tham, chủ yếu là cô và người ta cũng không quen, cộng thêm thân phận thiếu gia giả này đủ khiến bản thân lúng túng, người ta nuôi mình no ấm mười mấy năm, mình còn muốn bẫy một khoảng tiền, dây dưa không ngừng gì đó, quả thực là rất mất thiện cảm.
Tư Niệm
(Cậu chìa tay ra nhận lấy tiền)
Hai người nói hai câu bảo cậu thu dọn sớm một chút, ngày mai đưa cậu đi, sau đó một trước một sau rời đi.Sợ cậu nuốt lời.
Ngày mai chính là ngày kết hôn, tuy nói kết hôn nhưng nói cho cùng tái hôn ở niên đại này không quang vinh gì, cho nên không định tổ chức hôn lễ, đưa người tới là được.
Tư Niệm
(Tư Niệm đứng dậy)/ Đánh giá căn phòng này, phòng không lớn, một chiếc giường sắt xinh đẹp, có bàn sách, có tủ quần áo, còn có bàn trang điểm.Gia đình bình thường không sống nổi căn phòng tốt như thế này./
Nhà họ Tư đối với nguyên chủ quả thực không tồi, ít nhất chưa từng ngược đãi cậu trong mảng ăn mặc.Cho nên quần áo của nguyên chủ rất nhiều, một số áo quần kiểu pháp, áo kiểu trung xinh đẹp, phụ kiện,…còn có không ít dây chuyền .Trên bàn đang đặt sản phẩm chăm sóc da thịnh hành chỉ ở niên đại này mới có, Bách Tước Dương, Tuyết Hoa Cao.Bởi vì nguyên chủ cùng con trai thủ trường đã hứa hôn từ nhỏ, ở phương diện bảo dưỡng, nhà họ Tư cũng vô cùng chịu chi.Cho nên nguyên chủ được nuôi đến mềm mại, hoàn toàn là kiểu thiếu gia phú gia da trắng, mặt đẹp, chân dài.
Sống quen với cuộc sống như thế này, dĩ nhiên không muốn gả cho “lão già”.
Thu dọn xong những món đồ tốt, ngày hôm sau, Tư Niệm xách hành lý của mình ngồi xe rời đi.Không ngờ dễ dàng tiễn cậu đi như vậy, người nhà họ Tư vẫn có chút không hồi thần, dù sao thì từ sau khi biết không phải là con trai ruột, Tư Niệm vẫn luôn quấy náo đủ kiểu đòi ở lại.Lúc này bỗng nhiên sảng khoái như vậy, ngược lại khiến họ có chút khó chịu.Con trai đã nuôi mười mấy năm, nói mất là mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play