A Lệ: Sao rồi Hinh Hinh, cậu đã đọc bộ truyện tớ gửi cậu chưa? - nhìn Tố Hinh.
Tố Hinh: Tớ đọc rồi.
A Lệ: Sao? Hay chứ? Tớ thích nam chính vãi, đẹp trai không thể tả.
Tố Hinh: Tớ thấy cũng bình thường thôi.
A Lệ: Ơ. . .cậu không mê trai à?
Tố Hinh: Cũng có nhưng không nhiều, trong truyện tớ lại thích nhân vật nữ phụ kia hơn.
A Lệ: Gì chứ? Cậu lại thích nữ phụ nguy hiểm nhất truyện sao? - ngạc nhiên nhìn nàng như không tin.
Tố Hinh: Ừm đúng rồi - khẽ gật đầu nói tiếp.
Tố Hinh: Nhân vật đấy có sức hút lớn quá làm tớ không thoát được hơn nữa gia thế cũng thuộc hàng khủng không thua nam nữ chính mấy - khẽ cười mỉm.
A Lệ: Cậu đúng là có sở thích lạ mà - thở dài.
Tố Hinh: Cũng chịu thôi - nhún vai cười cười.
A Lệ: Thôi tớ về trước đây, người yêu tớ gọi rồi - vừa nhìn điện thoại vừa nhìn nàng.
Tố Hinh: Ừm cậu đi cẩn thận - khẽ gật đầu.
A Lệ: Được, gặp cậu sao Hinh Hinh - vẫy tay chào tạm biệt.
Tố Hinh: Gặp sao. . .
Thấy bạn thân đi khuất, nàng cũng đứng lên thanh toán rồi rời khỏi quán khi đang qua đường bất chợt có một chiếc xe tải cỡ lớn chạy với tốc độ cao nhưng có vẻ nó. . .mất thắng?
Mọi người xung quanh điều la lớn nhưng chỉ kịp nàng nhìn chiếc xe ngơ ngác và rồi một tiếng "rầm" vang lớn, cả thân người nàng văng lên cao đáp đất lăn vài vòng.
Máu từ sau đầu nàng cũng bắt đầu trào ra như suối chảy, ánh mắt đang nhìn cảnh vật xung quanh của nàng mờ dần đi và nàng nghe được câu mất câu nghe.
Người Qua Đường 1: Xảy ra tai nạn rồi. . .mau gọi cấp cứu.
Người Qua Đường 3: Ai đó gọi cảnh sát nhanh lên.
Người Qua Đường 4: Máu nhiều quá nhanh lên nếu không sẽ không kịp nữa.
Bác Sĩ: Tôi là bác sĩ để tôi đến sơ cứu cho nạn nhân.
Người tự xưng là bác sĩ chạy đến cạnh của nàng và rồi mí mắt của nàng cũng nặng trĩu dần nhắm mắt lại hẳn bên tai nàng chẳng thể nghe được âm thanh nữa.
Và rồi sau đó bỗng bên tai của nàng nghe rất nhiều tiếng ồn ào làm cho nàng nhanh chóng mở mắt nhìn quanh.
Khi mở mắt đập vào mặt nàng đầu tiên là một khung cảnh có chút lạ mặt, nàng nhìn xung quanh thấy ai cũng mặt đồng phục học sinh rồi nàng nhìn lại mình cũng đang mặc một đồng phục giống như họ.
Nàng nhìn cảnh đó mà vô cùng hoang mang đúng lúc chẳng biết nên làm gì thì có một đoạn ký ức bỗng nhiên ập đến khiến cho nàng nhém chút không đứng vững nhưng may nàng nhanh chóng kịp lấy lại thăng bằng ngay lập tức.
Vãi shit. . . vậy mà lại xuyên không rồi sao?
Nhưng nàng chẳng biết mình xuyên không đến đâu hay bộ truyện nào, nàng chỉ biết nguyên chủ có cùng tên với nàng hôm nay là ngày nhập học năm hai cấp ba cũng là ngày nhận phòng ký túc xá mới.
Dựa theo ký ức nguyên chủ, nàng biết mình ở phòng 201, nàng cũng nhanh chân đi đến khu ký túc xá.
...--------------------✢--------------------...
Đến tầng 2 của khu ký túc xá, nàng đi từng căn phòng nhìn để xem phòng nàng ở nằm đâu sau một lúc đi tìm nàng cũng thấy căn phòng kia nằm đầu dãy bên trái vậy mà nàng đi nhìn mãi bên phải nên kiếm không ra.
Thấy được phòng của mình nàng nhanh chân đi đến mở cửa phòng ra thì bên trong đã có ba người nữa rồi, họ nhìn sang cửa thấy người vào là nàng nên thân thiện hỏi.
" Cậu cũng ở phòng này sao? " nhìn nàng.
Tố Hinh: Phải. . . - khẽ gật đầu nhẹ.
" Vậy cậu vào đi, sắp xếp đồ rồi chúng ta phân chia vài thứ "
Tố Hinh: Được - gật đầu nhẹ rồi bước vào.
[. . .]
Sau khi xong xuôi chuyện chọn giường cũng như sắp xếp đồ vào nơi của mình thì tới giai đoạn phân chia nhóm để tắm vì ở đây chỉ có một phòng tắm để tắm từng người sẽ rất lâu nên cả đám bàn bạc rồi nhanh chóng đưa ra quyết định tắm một lần hai người.
Tố Hinh: Vậy thì quyết định vậy đi, à tớ vẫn chưa biết tên hai cậu.
" Tớ là Mạnh Nhiên, cậu bạn kia là Tuyết Y " chỉ về người bên cạnh mà nói
Tố Hinh: Hân hạnh được gặp hai cậu, tớ là Tố Hinh.
" Phượng Vũ "
Mạnh Nhiên: Từ khi vào đây tớ thấy cậu ấy rất khó gần còn ít nói nữa - cười gượng nhìn nàng.
Tố Hinh: Không sao đâu, sau này sẽ làm quen được thôi - nhìn Mạnh Nhiên khẽ cười.
Sau khi nói tên nàng liền lia đến giường của người tên Phượng Vũ mà nhìn rồi tá hoả như không tin vào mắt nàng
Vãi shit. . .chẳng lẽ xuyên vào truyện
Nàng trợn tròn mặt nhìn người con gái xinh đẹp có phần lạnh lùng khó gần kia mà tái mặt cũng vừa phấn khích.
Bởi vì nàng được gặp nhân vật mà nàng yêu thích khi đọc truyện, còn sợ là vì cô là nữ phụ cực kỳ nguy hiểm vì muốn có được tình yêu từ nam chính mà không từ thủ đoạn âm hiểm.
Nhưng mãi là nhân vật phụ, cô chẳng thể hại được nữ chính cuối cùng cô ấy bị nam chính xử lý và làm cho gia tộc phá sản không thể ngốc đầu lên được, mặc dù cô có địa vị uy quyền ngang bằng nam chính đáng lý ra sẽ không dễ bị hạ bệ nhưng vậy.
Nhưng vì là "con cưng tác giác" hơn nữa nam chính có quan hệ rộng rãi nên việc đó dễ dàng hơn rất nhiều.
Nàng có phần vui mừng khi được ở cùng với nhân vật yêu thích, cảm giác cực kỳ phấn khích như gặp được chồng tương lai vậy.
Phải nói là cảm giác ấy rất khích thích. . .còn phê nữa.
Mạnh Nhiên: Chuyện tắm chung, tớ và Y Y một cặp. . .
Mạn Nhiên nhìn nàng rồi nhìn sang cô tở vẻ ấp úng khó mở lời.
Tố Hinh: Vậy tớ và bạn học Phương Vũ một cặp - cười nhẹ
Tuyết Y: Ừm. . .bọn tớ phải ra ngoài mua dụng cụ học tập rồi.
Tố Hinh: Vậy hai cậu đi cẩn thận - nàng căn dặn.
Mạn Nhiên cùng Tuyết Y gật nhẹ đầu rồi liền rời khỏi phòng ký túc xá bây giờ chỉ còn mỗi nàng và cô ở lại phòng ký túc mà thôi, nhưng có vẻ không khí có vẻ hơi ngượng.
Cô tỏ vẻ lạnh lùng khó gần nên nàng cũng rén đôi chút mà không dám lên tiếng bắt chuyện nàng đành ngồi trên giường lấy điện thoại ra nghịch vậy.
Cô thì ngồi trên giường, tầng dưới tay thì cầm laptop liên tục gõ không ngừng, cô ấy cũng chẳng quan tâm đến xung quanh đang diễn ra như thế nào.
Nàng vừa dọc điện thoại vừa suy nghĩ.
Nguyên chủ là con gái có xuất thân bình thường không phải thuộc dạng thế gia vọng tộc nào, mà chỉ là một cô gái đơn thuần xuất thân từ nông thôn.
Mặc dù là nông thôn nhưng theo nàng thấy nguyên chủ rất xinh xắn mà có thêm phần đáng yêu, đôi má phúng phính tròn tròn, môi đỏ mọng hình trái tim, làm da trắng sáng như ngọc trai vậy, thân hình cân đối chiều cao cũng trên m6 chút. . . vòng một cũng to.
Nàng vừa dọc điện thoại vừa suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh lại đã chiều tà, nàng dậy cũng lúc hai người là Mạnh Nhiên và Tuyến Y từ ngoài trở về trên tay hai người điều xách lùm đùm.
Mạnh Nhiên: Hai cậu chưa tắm sao? - bước vào.
Tố Hinh: Vẫn chưa, tớ vừa ngủ dậy.
Tuyết Y: Vậy hai tụi tớ tắm trước nha.
Tố Hinh: Ừm hai cậu tắm đi - khẽ gật nhẹ đầu.
Nói rồi Mạnh Nhiên và Tuyết Y mang đồ vào phòng tắm đống cửa lại, bên ngoài này nàng liền rời giường bước xuống lấy đồ chuẩn bị vào phòng tắm.
Nhìn vào giường dưới nàng vẫn còn thấy cô ấy đang đánh máy laptop, có chút ngập ngừng rồi lấy hết can đảm mà hỏi.
Tố Hinh: Phượng Vũ. . .cậu không đi tắm sao?
Cô dừng đánh máy rồi nhìn xuống thấy nàng dùng ánh mắt to tròn lấp lánh đang nhìn cô chăm chăm.
Phượng Vũ: Có chứ.
Cô phun ra hai từ rồi rời khỏi giường nhanh chân lấy đồ rồi chờ hai người kia ra thì nàng và cô bước vào bên trong để tắm.
Khoảng một tiếng sao cả hai người kia cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm.
Tố Hinh: Hai cậu lâu quá đó.
Mạnh Nhiên: Chịu thôi. . .hai người nên mất nhiều thời gian - nhún vai đành chịu.
Nàng không nói gì nữa đi đến phòng tắm thì đã thấy cô vào bên trong từ bao giờ, nàng đi vào sau nên nàng là người đóng cửa chốt cửa cẩn thận.
Nàng thì tắm ở bồn tắm còn cô thì tắm ở vòi hoa sen cả hai quay lưng ngược về nhau nên chẳng ai nhìn thấy ai nên rất an tâm mà tắm mặc dù gái với gái nhưng nàng vẫn ngại như thường.
Lúc tắm cô vô tình quay đầu sang nhìn thì thấy nàng đang tắm và cơ thể trần như nhộng những giọt nước lăn dài trên khắp cơ thể và trên làn da sáng mịn chẳng chút tỳ vết kia.
Nhưng cô chỉ nhìn cái rồi quay đi với ánh mắt phức tạp chẳng để lộ ra cảm xúc nào khác thường cả cứ vậy cả hai cứ tập trung việc tắm của mình.
Tắm xong thì mặc đồ vào hết rồi mới đi ra khỏi phòng tắm, giường ai nấy về nằm mà làm việc riêng nằm được lúc thì có người lên tiếng nói.
Tuyết Y: Nè hai cậu lại ăn đi, chúng tớ nấu lẩu này.
Nàng nghe lẩu liền sáng mắt mà phóng với tốc độ sấm sét đến bàn giành cho thành viên trong phòng ngồi ăn, kế tiếp cô đi xuống khỏi giường ung dung bước đến bàn rồi ngồi xuống.
Nàng thấy lẩu như thấy được vàng vậy, nàng vui sướng rân người vì nàng là một con người thích lẩu các loại nên nghe lẩu nàng mừng như hốt được mớ kim cương châu báu vậy.
Mọi người ăn vui vẻ rồi cười nói nhưng chỉ có cô vẫn giữ nét lạnh lùng và khó gần, nhưng nào ai biết từ lúc bắt đầu ăn cô lại nhìn nàng chăm chăm không rời mắt, cô sợ rời mắt thì hành động của nàng bị xoá đi vậy.
Cái nhìn ấy của cô có phần len lén nên chẳng ai để ý cả mà cứ ăn uống cười nói vui vẻ, ăn uống no nê ai nấy điều vệ sinh cá nhân skincare rồi nhanh chóng trèo lên giường ngủ để sáng mai còn lên lớp sớm.
...---------------------✢---------------------...
Sáng hôm sau theo thói quen đi làm ở kiếp trước nên nàng nên đã dậy từ khá sớm, khoảng 5 giờ là nàng đã dậy coi thời khoá biểu soạn tập và chuẩn bị xong mọi thứ trước khi đến lớp.
Khoảnh 6 giờ thì cô thức dậy, thấy cô đã dậy nàng liền ngập ngừng lấy hết can đảm rồi nhìn cô lên tiếng.
Tố Hinh: Phượng Vũ. . .tớ và cậu thức dậy sớm nhất nên tắm trước đi, hai cậu ấy dậy thì tắm sau - bẽn lẽn nói với cô.
Phượng Vũ: Ừm. . .cũng được.
Cô liền lấy đồ rồi cùng nàng vào bên trong phòng tắm, vẫn vậy cứ tập trung vào phần tắm của mình cho nhanh rồi đi ra.
Sau khi cô và nàng vào bên trong phòng tắm không lâu thì lần lượt sau đó là Mạnh Nhiên và Tuyết Y thức dậy cả hai mắt nhắm mắt mở rời giường chuẩn bị buổi học đầu tiên.
Sau khi cô và nàng bước ra thì Mạnh Nhiên và Tuyết Y bước vào bên trong, còn nàng và cô thì chuẩn bị đi học.
Mạnh Nhiên và Tuyết Y từ phòng tắm bước ra thì nàng và cô cũng chuẩn bị xong, chờ thêm lát nữa cho Mạnh Nhiên và Tuyết Y chuẩn bị rồi cùng nhau lên lớp học.
Mạnh Nhiên và Tuyết Y học cùng khối nhưng lại khác lớp, của nàng và cô là 11A1 thì của Mạnh Nhiên và Tuyết Y là 11A2 hai lớp cũng không cách xa nhau mấy.
[. . .]
Vào đến lớp mỗi người điều chọn cho mình chỗ ngồi tùy thích, có người thì ngồi cùng bạn nói chuyện rôm rả có người thì vừa ngồi đã nằm gục xuống bàn mà ngủ rồi.
Nàng lựa một bàn cạnh cửa sổ bàn thứ ba để ngồi, cô thì ngó đông ngó tây lát thì quyết định xách balo đến chỗ nàng rồi ngồi xuống làm cho nàng có chút giật nảy mình nhanh chóng ngồi nép vào.
Theo như nàng đọc truyện thì cô học khá giỏi, nằm trong top ba học sinh giỏi toàn trường nói tóm lại nhìn nhân vật phụ nguy hiểm này hoàn toàn không điểm nào chê nhưng đến sau này thì vì tình yêu mà trở nên thâm hiểm đến đáng sợ kết cục là không bao giờ ngốc đầu lên được nữa.
Cô ngồi ngay ngắn cạnh nàng mà chăm chú học bài, nàng ngồi cạnh mà mấy phần hâm mộ thêm, theo ký ức thì nguyên chủ thuộc loại giỏi nhưng không mức quá giỏi.
Nếu cô đứng thứ ba top học sinh giỏi toàn trường thì nguyên chủ chỉ đứng đầu trong lớp và trong bảng xếp hạng lớn thì chỉ lọt vào top 100 mà thôi.
Sau một lúc cũng đã tới giờ vào học tiết đầu tiên, giáo viên vào lớp giảng bài các kiểu cô và nàng thì chăm chú mà ngồi nghe giảng bài nhưng lâu lâu nàng lại len lén liếc nhìn cô một cái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play