Giản Lê vừa đi vừa ngẫm lại đời mình. Cậu vốn là một nhân viên văn phòng bình thường đến độ không khỏi bình thường hơn, hôm đó cậu vừa tan làm định về nhà đánh một giấc thật ngon kệ mẹ cuộc đời.
Thế mà đang đi bộ giữa đường thì bị một viên gạch rơi xuống đầu do bên cạnh có công trình thi công, vì viên gạch rơi ở độ cao hơn 15m nên làm cậu chết ngay tại chỗ.
Giản Lê chỉ nhớ là trước khi chết có một số người vây quanh như thể xem kẻ xui xẻo bị gạch rơi trúng là ai vậy. Sau đó cậu chả biết gì nữa mà từ trần, cũng chẳng biết sẽ có ai vì cậu mà khóc thương không nữa...
Không hiểu sao tự nhiên cậu tỉnh lại trong một không gian xa lạ, phải mất gần một ngày cậu mới thích ứng được.
Vậy mà xuyên sách rồi! đúng là phi logic mà, nhân vật mà cậu xuyên vào là một tên công tám si tình. Theo đuổi thụ chính suốt hơn 10 năm nhưng lại chẳng nhận được gì, cuối cùng chỉ nhận được câu chúng ta chỉ là bạn.
Vậy mà thụ chính gặp công chính chưa đến ba tháng mà đã yêu như điếu đổ, công tám không chấp nhận được lền chơi thuốc thụ chính. Có lẽ đây là quyết định dại dột nhất từ trước đến nay của công tám.
Ai mà ngờ công tám còn chưa kịp làm gì thì bị công chính phát hiện, sau đó bị thụ chính chán ghét và nam chính âm thầm sai người trả thù. Cuối cùng bị công chính cho người chặt mất của quý, mất một con mắt, cho gia đình công tám phá sản. Cuối cùng không công tám chết trong đói khổ.
Khi đọc truyện này cậu cũng có chút thương công tám, người vừa si tình, dịu dàng, ân cần, kinh tế đều ổn cả thế mà thụ chính như mù mà bỏ qua. Nếu mà cậu là thụ chính thì ắt hẳn sẽ yêu luôn công tám rồi, vậy mà không hiểu sao cậu lại xuyên vào nhân vật công tám mà không phải thụ chính chứ, nếu cậu mà xuyên vào thụ chính ắt hẳn cậu sẽ cưng chiều công tám đến chết mới thôi.
Giản Lê quyết tâm rồi, cậu sẽ sống cuộc đời ở đây nhàn nhã, không lo cơm áo gạo tiền gì hết. Chỉ cần không đi theo cốt truyện mà bám lấy thụ chính là được mà.
Nghĩ đến tháng ngày được sống tận hưởng trong sự giàu có mà Giản Lê không khỏi vui vẻ, dù sao thì bố mẹ nguyên chủ rất giàu mà. Chưa kể nguyên chủ cũng rất đẹp trai nữa, tuy không cao lắm nhưng không sao như này cũng đủ cua đổ cả đống em thụ rồi.
Nói gì đến thụ chính, nếu hỏi tại sao lại là cua các bé thụ á. Tất nhiên vì cậu là gay rồi, do trước đây mải mê học tập với sau ra trường làm việc sấp mặt nên cậu gần như không có thời gian để hẹn hò.
Khi đó cậu chỉ đọc truyện rồi u mê với mấy em thụ mà thôi chứ cậu còn chưa biết nắm tay là gì chứ mà ở đấy nói chuyện yêu đương.
Đang tung tăng trên đường thì từ đằng xa cậu nhìn thấy thụ chính, đang định tránh đi thì bị giọng nói quen thuộc gọi lại.
" Giản Lê " Hoài Thanh đứng từ xa gọi cậu.
Giản Lê định chuồn đi nhưng bị giọng nói kia vọng lại không khỏi phải ở lại.
Tính ra cậu cũng ở đây hơn tháng rồi, cũng đã quen với các nhân vật trong cốt truyện . Đặc biệt là thụ chính Hoài Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi chúm chín, mắt cong má hồng trông cực kì đáng yêu .
Bảo sao công 8 mê như điếu đổ cơ chứ.
" Haha trùng hợp ghê, không ngờ lại gặp cậu ở đây" Giản Lê giả trân nói.
" Ừm, mình định bây giờ đi ăn. Đi cùng mình không " Hoài Thanh nói.
" À không, mình vừa ăn sáng xong. Thôi cậu ăn đi , mình đi đây. Có chút việc " nói rồi cậu nhanh chóng rời đi.
Trời ạ sao đi đâu cũng gặp thụ chính thế không biết, nhìn mặt muốn yêu đấy nhưng mà ông đây biết tự lượng sức mình!
Thật ra là cậu vẫn chưa ăn sáng, bụng bây giờ đang đói gần chết đây này, nhưng mà quan trọng bây giờ là tránh xa thụ chính càng xa mới càng tốt.
Nhìn bóng dáng Giản Lê dời đi làm Hoài Thanh có chút khó chịu khó tả. Không hiểu sao dạo gần đây Giản Lê đang trốn tránh hắn vậy. Rõ ràng là lúc trước người này hận không thể suốt ngày dán chặt vào hắn hay sao, sao bây giờ nhìn thấy hắn cứ như thấy tà mà tránh đi.
Hoài Thanh cứ đứng đó một lúc lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa hắn mới rời đi.
Vì hôm nay là lễ khai giảng cho sinh viên năm nhất nên mọi không khí trong trường rất nhộn nhịp đặc biệt là những sinh viên năm nhất.
Giản Lê vừa đi vừa cảm thán đúng là vì tình cái gì cũng có thể sảy ra mà. Vì nguyên thân muốn theo đuổi Hoài Thanh nên đã chăm chỉ học ngày học đêm để thi vào cùng trường với thụ chính Hoài Thanh, mặc dù chăm chỉ là thế nhưng mà nguyên chủ vẫn còn thiếu chút điểm nên chỉ có thể cung trường mà không chung ngành.
May mắn sao ngành mà nguyên chủ đang học là ngành mà trước đây cậu học nên là cậu chẳng có chút hoang mang nào cả, nói ra là rất tự tin nữa vì chẳng khác nào là học sinh cấp 2 đang học lại kiếm thức cấp 1 cả.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chả hiểu đi đứng kiểu gì mà đụng trúng người khác. Người này có vẻ khá cao, cơ bụng chắc chắn nên khi cậu đập vào có cảm giác rất đau.
Khi cậu ngước lên nhìn người kia để xin lỗi thì lời chưa kịp nói ra cậu cảm giác người này có chút quen quen nhưng cậu không nhớ là ai.
Bỗng người bên cạnh người cậu va phải hô lên " Ơ Hoài Thanh, đây chẳng phải Giản Lê suốt ngày theo đuổi cậu hay sao"
Hoài Thanh? Lúc này cậu mới hoàn hồn mà nhìn kĩ người trước mắt. Mặc dù thân hình cao to hơn trước, cơ bắp hơn trước, mặt trông có vẻ nghiêm nghị hơn trước nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra.
Ôi đù má Hoài Thanh??? Mới hơn hai tháng không gặp hắn biến thành titan hả, với dáng người này đè nam chính còn được nói gì mà nguyên chủ đòi đè cơ chứ.
Phải nói là nguyên chủ tuy đẹp trai, có chút cơ bắp mỏng nhưng lại khá lùn so với con trai cùng trang lứa. Nguyên chủ chỉ cao có 1m75 nhưng vì muốn sánh vai với thụ chính nên bèn đi kéo chân lên tận 1m9.
Thời điểm cậu xuyên qua cũng là lúc nguyên chủ định đi kéo chân, may mà cậu xuyên qua kịp thời không thì sau này ắt hẳn sẽ xảy ra nhiều biến chứng.
Nhưng mà nói gì thì nói chứ tại sao có hơn hai tháng không gặp mà thụ chính lại thay đổi ghê thế kia ? đi phẫu thật kéo chân à, nhưng mà cơ bụng cứng rắn kia hẳn là không làm được đi.
Trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì người bên cạnh Hoài Thanh liền nói " Ê đụng vào người khác mà không biết xin lỗi à, à hay mày cố tình đụng vào Hoài Thanh để gây chú ý."
Sau khi nghe giọng nói đầy mỉa mai kia cậu mới hoàng hồn thoát ra khỏi mạch suy nghĩ rồi nhanh chóng xin lỗi Hoài Thanh rồi chồn đi.
Hoài Thanh nhìn bóng dáng chạy chối chết kia của Giản Lê không khỏi trong vô thức mà nhíu mày lại.
Trước đó còn nói yêu mình, thích mình nay vừa gặp liền muốn trốn?
Từ cái hôm vô tình gặp Giản Lê trên đường ấy thì Hoài Thanh không còn nhìn thấy cậu nữa, cứ như thể cậu đang trốn hắn vậy bởi nhà hai người rất gần nhau, không thể có chuyện mà suốt hơn hai tháng trời mà không gặp nhau chỉ một lần nào cả.
Thấy Hoài Thanh cứ đứng im bất động nhìn bóng dáng xa dần của Giản Lê mà người bên cạnh không khỏi khó hiểu.
Chạy như chối chết kia đẹp lắm hay sao mà cứ đứng nhìn mãi vậy? Cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Đi thôi, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì. Tôi giúp cậu đuổi người ta đi rồi đấy, tí bao tôi cái gì đi " Nói rồi cậu ta còn nhéo Hoài Thanh một cái.
Lúc này Hoài Thanh mới nhìn người bên cạnh lạnh lùng nói " không khiến " sau đó còn lườm Thanh Vân một cái.
Thanh Vân có chút khó hiểu, cậu ta là bạn thời bé của Hoài Thanh nên hiểu rõ tính cách của tên này nhất, chính là ghét cái kiểu suốt ngày làm phiền như Giản Lê kia nhưng lại không muốn mất hình tượng nên vẫn đối xử hết sức bình thường.
Hoài Thanh không thèm quan tâm tới Thanh Vân nữa mà đi thẳng về phía hội trường.
Phía bên trong hội trường rộng rãi, đã có rất nhiều tân sinh viên đã đến sớm và chọn những vị trí tốt để ngồi.
Vì Hoài Thanh đến muộn nên gần như mấy chỗ đầu đều đã chật kín người và chỉ còn nhiều ghế đằng sau còn trống nên lẳng lặng chọn đại chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Hoài Thanh để ý bên cạnh có một chiếc túi trông khá quen, có vẻ ai đó đã để quên chiếc túi rồi đi đâu mất.
Nhưng nó cũng chẳng làm Hoài Thanh bận tâm mà ngước mắt lên nhìn các giảng viên đang bắt đầu giới thiệu trường...
Bỗng lúc này có bóng ai đó lại cầm chiếc túi rồi ngồi cạnh hắn, Hoài Thanh theo bản năng mà nhìn người bên cạnh sau đó có chút kinh ngạc khi nhìn rõ người kia.
Giản Lê đến trước Hoài Thanh cũng không lâu, vì buồn đi vệ sinh nên cậu bỏ lại cái túi rỗng rồi hỏi người ở đó địa điểm nhà vệ sinh.
Một lúc sau quay lại cậu thấy bên cạnh ghế có người nhưng do đèn ở hội trường đã được tắt để tân sinh viên tập trung chú ý đến màn hình rộng kia nên cậu không nhìn rõ người bên cạnh.
Chỉ đến khi người kia quay qua nhìn cậu, hai người chạm mặt nhau thì Giản Lê mới nhận ra đó là Hoài Thanh.
Cả hai đều bất ngờ mà nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Giản Lê nhìn Hoài Thanh ở cự li gần như này, sống mũi cao lông mi dài môi mỏng, phải nói là tổng thể quá đẹp rồi đi.
Tuy Hoài Thanh bây giờ không còn dáng vẻ của một bé thụ đi nữa thì cũng rất đẹp rồi, không ngờ gu của nam chính là như này.
Hoài Thanh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình thì cuối cùng cũng lên tiếng trước.
" Trùng hợp thật, không ngờ bọn mình lại gặp nhau ở đây ".
Nghe Hoài Thanh nói cậu nới hoàng hồn mà đáp lại " đúng là trùng hợp thật ".
Xong hai người cũng không ai trò chuyện nữa, cậu không nói và Hoài Thanh cũng vậy.
Lúc này đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai Giản Lê, đó là một đàn anh khoá trên mà ban nãy cậu hỏi đường đến nhà vệ sinh.
" Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp em ở đây ".
Người kia nói xong liền ngồi ngay cạnh cậu, bên ghế còn trống.
Giản Lê cũng lịch sự mà đáp lại hắn " Vâng, không ngờ gặp lại anh ở đây."
Người kia cười nói " Đúng vậy, chắc có lẽ chúng ta có duyên đấy. Làm quen nhé, anh là sinh viên năm 3 tên là Khương Đạt, còn em"
Giản Lê cũng lịch sự mà đáp lại hắn " Em là Giản Lê, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh."
Khương Đạt nghe cậu nói thì đáp " Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, anh cũng học ngành này. Nếu có gì thì có thể hỏi anh nhé."
Giản Lê :" Vâng."
Khương Đạt :" Đây là số điện thoại của anh, em lưu vào nhé." Nói rồi Khương Đạt đọc một dãy số cho Giản Lê, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và lưu vào.
Khương Đạt mỉm cười mà nhìn cậu nói " Đây là trang mạng xã hội của anh nữa, có thể giao lưu tốt hơn..."
Hai người vừa cười đùa vừa trao đổi thông tin liên lạc của nhau rồi làm quen mà không ai để ý bên cạnh Giản Lê có một người khuôn mặt trông có vẻ không được khả quan cho lắm.
Hoài Thanh không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào mục giảng, nhưng hai người kia nói gì hắn đều nghe hết vào tai.
Hoài Thanh không biết cảm xúc trong mình là gì nữa, phải nói là cái hôm mà Giản Lê tự nhiên bị ốm vào viện, khi ra viện liền như một người khác mà đúng hơn là chỉ như một người khác đối với hắn mà thôi còn những người khác thì cậu vẫn đối xử bình thường như trước đây.
Ban đầu hắn còn vui vẻ ra mặt vì không bị Giản Lê suốt ngày gọi điện, nhắn tin...
Hoài Thanh không biết cảm xúc bây giờ ra sao nữa, có ghen tỵ mà cũng có bực bội...
Hoài Thanh âm u nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau kia mà tay nắm thành quyền. Bàn tay thon dài nổi lên một chút gân xanh nhưng trông vẫn rất đẹp mắt.
Khương Đạt thì đang nói chuyện vui vẻ với cậu, tâm trạng vô cùng tốt. Thật ra chẳng có sự trùng hợp nào cả, hắn là gay và rất thích những bé thụ ngây thơ như Giản Lê vậy, hắn thấy cậu ngơ ngác mà chạy lại hỏi hắn, khiến hắn vừa nhìn đã thích liền theo cậu từ nhà vệ sinh tới đây còn đặc biệt giả vờ như đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Thật ra Giản Lê cậu cũng chẳng đặc biệt để ý đàn anh này tí nào cả, cậu tuy là gay thấy trai đẹp tất nhiên là thích cơ mà gu cậu là mấy bé thụ dễ thương cơ.
Cậu bắt chuyện và đồng ý kết bạn với Khương Đạt bởi vì có Hoài Thanh bên cạnh khiến cậu có chút không được tự nhiên cho lắm, may sao có người đến bắt chuyện...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play