Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộ Thiếu Sủng Thê Xin Bình Tĩnh!

Chương 1: Thay tiểu thư làm kẻ hầu

Người đời đồn thương nhân hắc đạo Đế Đô - Mộ Kình Triệt là một lão già, hành tung bí ẩn cũng chẳng ai trông thấy hình dạng. Từ lúc lên ngôi yên vị đã rơi vào khoảng tám năm trời, không ai dám tranh chấp chia phần giằng xé.

Chỉ có gần đây nhất, qua trận chiến ngầm dưới lưỡi đao tàn khốc và mạng người rải rác, lão ta vô tình bị kẻ thân cận ẩn giấu lớp ngụy trang đã nhiều năm hãm hại, tuy thoát được một mạng dưới loạt vũ khí như bão đạn, nhưng đôi mắt sớm đã bị ảnh hưởng nặng mà không thể nhìn thấy đường.

Vì mù, nhiều thế lực kẻ địch vây hãm lấn át mang mục đích tệ hại. Người trong gia tộc bắt đầu rục rịch, liên tục lời ngon tiếng ngọt hòng gài người qua Mộ Kình Triệt để triệt để dứt điểm mạng sống lấy chủ vị cầm quyền.

Tiếc là hắn ta đã tồn tại trong cái giới cạm bẫy, lòng dạ hiểm độc như thế nào lại không rõ những ý đồ mượn đao giết người như thế này?

Bởi tin đồn, việc tìm người theo hầu hạ rất khó. Tay sai đắc lực bên cạnh suy nghĩ chủ ý, liền nảy ra yêu cầu đem người Diệp gia đang mắc số nợ lớn, bắt ép đem đại tiểu thư qua thành người hầu chăm sóc, đồng thời xóa đi số nợ.

Vài năm trước, Diệp gia làm ăn gặp sóng gió. Trong suốt quá trình thực hiện các dự án lớn nảy sinh tranh chấp giữa lương cho nhân viên và các quan chức cấp cao. Từ đó dẫn đến việc xảy ra đình công, thiếu hụt một khoản lương bù vào nhân viên.

Diệp gia khi đó không hề có đồng nào trong tay, vì thế đã phải liều mạng thực hiện vay nợ.

Người họ vay, không ai khác chính là thương nhân hắc đạo danh tiếng lâu đời làm chủ Mộ gia, ẩn sau vỏ bọc nhà tài phiệt là kẻ điều hành tranh chấp ngầm giữa các bang phái. Danh tiếng lâu đời.

Bất kỳ một ai đã tồn tại ở thành phố lớn Đế Đô, chắc chắn đều nghe đến cái danh tàn khốc này một lần.

Vốn dĩ qua hơn bảy năm người Mộ gia không đếm xỉa, tưởng đã trôi vào dĩ vãng, không nghĩ đến hiện tại bị bắt ép trả số nợ, quá quắt hơn chính là đem bán đứa con gái duy nhất của họ.

Ngày Diệp gia nhận tin, đại tiểu thư Diệp gia nhất quyết khóc lóc không chịu, ỷ vào việc tên thương nhân hắc đạo bị mù thì càng lớn gan nảy ra chủ ý, đe dọa một nữ hầu là Úc Noãn đem qua thay thế.

Cứ như vậy, Úc Noãn bị đem qua thay đại tiểu thư Diệp thực hiện chăm sóc cho kẻ đứng đầu của Mộ gia.

Úc Noãn thân phận thấp kém, cả đời sống trong giam cầm bởi khế ước bán thân nô lệ cho người Diệp gia. Hiển nhiên cho dù có tiếp tục ở lại thực hiện làm người hầu Diệp gia, việc theo qua hầu cho thương nhân hắc đạo cũng cảm thấy không có gì quá đáng.

Chí ít cô gái nhỏ biết, ở lại làm người hầu cho Diệp gia cả đời cũng chỉ biết cắm mặt không có tương lai. Ngược lại cô thay đại tiểu thư họ Diệp qua hầu thương nhân hắc đạo, cô cũng được họ hủy bản khế ước, có khả năng sau này được tự do, dù cho loại khả năng chỉ như mò kim đáy bể.

Úc Noãn thở dài một hơi, nhìn về thời gian đồng hồ. Trên tay một phần cơm đậy kín trong lồng, đẩy từng bước đến dãy cửa tòa biệt thự to lớn phía sau.

Khu biệt thự nơi đây xây dựng trên đồi núi, khí trời hoang vu, về đêm càng tạo không gian tịch mịch u ám, khơi gợi cảm giác lạnh lẽo.

Ngày đầu khi đến đây, cô vẫn nhớ rất kỹ lời căn dặn của vị trưởng quản.

Tối đem cơm không được quá mười giờ.

Buổi sáng chỉ khi nào nhận lệnh, mới được phép lên dọn dẹp phòng.

Không được tuỳ tiện khi không có lệnh.

Trên căn bản, Úc Noãn cũng không có lá gan đó.

Đến nay, Úc Noãn theo lệnh qua thực hiện hầu cận và chăm sóc được gần một tháng, vẫn chưa được một lần chứng kiến lão già thương nhân hắc đạo.

Hiện tại đã gần đến thời gian cấm mười giờ khuya.

Rất hiếm khi Úc Noãn đem cơm sát giờ, chỉ vì đêm qua theo người hầu của biệt thự thức một đêm dọn dẹp dãy lầu mới được xây bên phía sau gia trang, đến tận bốn giờ chiều nay cô mới có thể hoàn thành. Gần như kiệt sức, cô rơi vào giấc ngủ. Đến khi định hình thời gian, đã quá hạn giờ.

Úc Noãn vô thức di chuyển bước chân nhanh hơn, sau đó bước vào dãy phòng xa hoa chỉ định. Cho đến khi dừng trước căn phòng lớn, bao phủ bên ngoài cánh cổng mạ kim loại.

Nơi đây thiết bị tân tiến hiện đại, đẳng cấp vượt trội, đồ vật toàn những thứ xa xỉ cô chưa từng thấy. Đi kèm với sự trang trọng từ kim loại tân tiến, cũng là sự lạnh lẽo của không gian hoàn hảo đến thấu xương.

Chỉ là vừa đẩy cửa phòng, lại phát giác bên trong có người.

Bình thường Úc Noãn đưa cơm hay dọn dẹp, được quyền ra vào để tiện làm việc.

Úc Noãn ngó vào, đã trông thấy người đàn ông ngồi trên giường, bóng đêm phủ lên thân hình cao lớn, hơi thở của hắn khó khăn có phần thô suyễn khàn đặc.

Cô gái nhỏ gần như đứng lặng, đầu ngón tay bấm vào nhau giữ bình tĩnh.

Trong không gian tối tăm ít ánh sáng, trên người của hắn độc một chiếc quần để lộ thân trên không mặc gì.

Vẫn thấy được ngoại hình người đàn ông rất cường tráng, vạm vỡ khỏe khoắn, tấm lưng rộng xoay người hướng cô thấy được bả vai trần săn chắc.

Chỉ có điều xăm trổ khắp nơi một hình con rồng đen kín người khiến kẻ khác kinh hãi, từ trên đó, thấy một vết thương lớn dài máu lan xuống.

Úc Noãn hoảng loạn nhìn, dường như không nghĩ được nhiều như thế, hắn ta bị thương. Hơn thế hiện tại là căn phòng của thương nhân hắc đạo kia, lão ta quanh năm sống trong máu người, chỉ sợ gặp người đàn ông này sẽ giết hắn.

Cô vội vàng di chuyển lại gần, lúc này người trên giường cũng phát giác có kẻ lạ xông vào.

Khi cô vừa lại gần, ngay tức khắc hắn đã dùng một lực mạnh bạo đẩy ngã cô trên giường, bàn tay siết chặt lấy vùng cổ nhỏ nhắn, lực tay trực tiếp dồn ép thân thể nhỏ vào tấm chăn, bàn tay thô bạo siết chặt cổ như muốn gi.ết chết cô, thanh âm lạnh lẽo thấu xương vang lên.

“Kẻ nào lớn gan vào đây?”

Cho dù hiện tại đôi mắt bị ảnh hưởng nặng không thể nhìn thấy, nhưng bản năng phản xạ vẫn mạnh mẽ, ngay khi phát giác người trong phòng lập tức đã lao đến.

Sống lâu trong cái nguy hiểm, cũng khiến Mộ Kình Triệt trở nên đề phòng hơn bất kỳ kẻ nào.

Chương 2: Mị hoặc mùi hương

Mộ Kình Triệt trước mặt tối đen, qua cảm nhận biết người dưới thân không thể phản kháng, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt, cũng không phải kẻ luyện võ.

Cơn đau đầu cùng vết thương sau lưng nhói lên khiến hắn buông lỏng tay, hơi cúi thấp người đối diện với gương mặt nhỏ ở khoảng cách gần.

Người đàn ông biết triệu chứng lần nữa tái phát.

Hắn vốn còn muốn dùng một lực mạnh bạo trực tiếp thủ tiêu kẻ trước mắt, nhưng ngay khi đối diện ở khoảng cách gần, thoang thoảng người con gái trước mặt một hương dịu nhẹ ngọt ngào, da thịt hắn chạm vào mềm mại, vùng cổ có phần nhỏ nhắn nhẵn mịn, khác một trời một vực với sự cường bạo của hắn.

Mà hơn hết, cơn đau đầu của Mộ Kình Triệt ngay khi đối diện với mùi hương này, đã không còn sự khó chịu hành hạ nữa.

“Đau… buông tôi ra…”

Úc Noãn khó chịu, gương mặt dần tái mét, đôi chân nhỏ đạp loạn xạ người đàn ông trước mặt, vùng vẫy muốn tìm đường sống.

Chưa kịp định thần, hắn đã cúi xuống, sóng mũi kiêu hãnh của người đàn ông chạm lên gò má mềm mại tiếp xúc thân mật, nhẹ nhàng cọ lên xuống khiến cô giật nảy mình.

Lực tay buông lỏng, hắn gằn lên từng chữ một.

“Nằm im!”

Úc Noãn căng thẳng, trực tiếp bị Mộ Kình Triệt đặt dưới thân, người đàn ông nằm xuống, mới vài phút trước còn thô bạo, hiện tại liền ôm chặt cô vào lòng, lực tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn không có ý định buông ra.

Đầu người đàn ông dụi vào hõm cô, tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào của người trước mặt, hơn hết nhất chính là cơn đau đầu dần tiêu tan, nét nhăn nhó khó chịu trên gương mặt hắn cũng giảm xuống.

Úc Noãn bất lực, vươn tay đấm vào Mộ Kình Triệt muốn thoát ra, cô bị bao vây trong lồng ngực rắn chắc như khối thiết bản điêu khắc.

Mùi máu thoang thoảng từ người đàn ông tràn qua, kết hợp cùng mùi xạ hương riêng biệt lạ lẫm quanh quẩn, tạo thành thứ khiến tâm tình kẻ khác dễ rối loạn.

Thế nhưng vừa đấm một cái, Mộ Kình Triệt lập tức lên tiếng đe dọa.

“Muốn chết không? Tôi bảo nằm im!”

Vừa nói, còn cố ý ôm chặt hơn khiến Úc Noãn cũng phải cảm thấy khó thở, tham luyến ngửi lấy mùi hương ngọt ngào, tựa hồ loại thuốc tốt nhất giúp hắn giải thoát. Tư thế cực kỳ khó coi.

Úc Noãn cắn răng, tấm lưng nhỏ nhắn bị ép sát vào lồng ngực, bàn tay bấu víu tấm ga giường.

Cô chợt nhận ra.

Căn phòng hiện tại là của tên thương nhân hắc đạo kia. Ngoài tên đó ra, không có kẻ nào lớn gan vào đây.

Chỉ là không ngờ được, hắn ta không phải một lão già như lời đồn đại.

Trong đầu dâng lên suy nghĩ, không biết đối diện với cái chết bao xa.

Phía bên ngoài phòng, thời điểm này quản gia Mục cùng trợ thủ đắc lực Đình Khiêm vừa vặn tới trước phòng của Mộ Kình Triệt, trạng thái thở hồng hộc vì mệt mỏi.

Mộ Kình Triệt sau đợt bị thương ảnh hưởng đến đôi mắt bị mù, từ đó hễ đến đêm người đàn ông sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm tự hành hạ bản thân vì sự vô năng.

Đôi mắt bị ảnh hưởng di chứng nặng khiến hắn bất lực không thể làm gì, sự tự chủ biết mất mà dựa dẫm vào kẻ khác không khác gì một sỉ nhục với kẻ tự cao như hắn.

Vì thế, trước khi cơn đau đầu phát giác đến mức không thể kiềm chế được, quản gia Mục lẫn Đình Khiêm nhất định phải dẫn Mộ Kình Triệt đến gặp chuyên viên tâm lý trị liệu riêng để khiến người đàn ông rơi vào ảo cảnh, tránh việc tự hành hạ bản thân.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ là không ngờ được, kéo dài hơn hai tiếng thì giữa chừng Mộ Kình Triệt nổi điên thoát ra không kiềm chế được đập phá hết tất cả đồ đạc. Một mạch tự trở về phòng bản thân trong đêm khuya mà không cần kẻ nào trợ giúp.

Chuyên viên tâm lý hoảng loạn cũng không cách nào ngăn lại, chỉ còn cách gọi báo cáo, khi này quản gia Mục cùng Đình Khiêm cũng vội vã trở về khu phòng quen thuộc.

Chỉ là, khi định đẩy cửa bước vào, họ đã phát giác được điều kỳ lạ.

Xe đẩy đồ ăn.

Tức là đã có người đến đây.

Đình Khiêm phát giác sự tình, muốn xông vào xem xét đã bắt gặp cái cản tay của quản gia Mục.

Ông nhíu mày, nhìn căn phòng hiện tại trầm lặng. Tầm mắt nhíu mày suy tư.

“Không cần vào. Bên trong đang có người.”

Đình Khiêm khó hiểu nhìn, vài giây sau, cậu ta cũng chợt nhận ra điều gì đó.

Bình thường căn phòng chắc chắn sẽ không có ai lui tới, nếu có cũng chỉ duy nhất một người hầu đã căn dặn.

Nếu như bước vào gặp Mộ Kình Triệt trong trạng thái này, chỉ sợ tính mạng cũng chẳng còn, xác đã sớm vứt ra bên ngoài. Hoặc là bọn họ sẽ nghe được tiếng đập phá đồ đạc vang lên.

Không có lý do gì để khung cảnh yên ắng như vậy.

Từ sau khi rơi vào triệu chứng cuồng loạn, không đêm nào Mộ Kình Triệt được ngủ. Cả hai đều biết được, đều là do di chứng của căn bệnh kia gây ra.

“Trở về đi, đợi ngày mai quay trở lại xem như nào.”

Dù gì khi Mộ Kình Triệt lên cơn, cũng chẳng kẻ nào lớn gan mà động vào, bởi người đàn ông thật sự sẽ chẳng kiềm chế nổi thú tính của bản thân. Trong mắt người đàn ông khi đó, bất kỳ một ai cũng đều là kẻ thù.

Chương 3: Triệu chứng cuồng loạn

Úc Noãn thức trắng một đêm không tài nào ngủ được, bị Mộ Kình Triệt ôm một cách gắt gao, hơi ấm từ bàn tay truyền qua eo vẫn còn đọng lại tạo cảm giác áp bức.

Gần như đến khi ánh sáng từ mặt trời rọi vào căn phòng, lực tay người đàn ông mới buông lỏng.

Úc Noãn không dám cựa quậy, cô cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào hõm cổ nhỏ, bàn tay lực lưỡng ôm cô trong lòng.

Vừa chậm chạp nghiêng đầu đã đối diện với gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, đường nét kiêu ngạo hoàn mỹ, ngũ quan anh tuấn tựa điêu khắc, hàng lông mày rậm, đôi mắt nhắm chặt.

Khi này cũng nhận ra, thân trên không mặc áo thấy rõ các vết xăm đến đáng sợ kéo dài trên cơ thể hắn

Cô sợ hãi rời khỏi giường, mọi hành động đều cẩn thận, không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bước ra hành lang, chỉ vọng lại tiếng đóng cửa vang lên.

Dãy hành lang hiện tại vắng lặng, chiếc xe đẩy đồ ăn vẫn còn ngay cạnh vị trí đêm qua, phần ăn hoàn toàn nguội. Cô vội vàng đẩy nó rời đi.

Nơi đây bề ngoài yên tĩnh, nhưng thủ vệ trong bóng tối canh gác kỹ lưỡng, chỉ cần mang ý đồ xấu, chắc chắn sẽ thủ tiêu.

Chỉ có Úc Noãn không biết, cô vừa dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan.

Úc Noãn vừa rời đi chưa bao lâu. Người trên giường đã tỉnh dậy.

Phía bên ngoài, quản gia Thẩm lẫn Đình Khiêm nhíu mày, bọn họ không ngờ nhất người có thể yên ổn thoát khỏi căn phòng trong cơn cuồng bạo của Mộ Kình Triệt lại là đại tiểu thư Diệp gia, cách đây một tháng họ bắt ép đem qua hầu hạ.

Diệp gia danh tiếng tương đối lớn lại có tiếng nói, sử dụng Diệp gia đè ép những kẻ trong gia tộc ý đồ đem người qua chính là tốt nhất.

Mộ Kình Triết khi tỉnh dậy, trước mặt một khoảng tối đen, vẫn không nghĩ được đang ôm vật thể mềm mại trong lòng, hơn thế cảm giác thoải mái, hắn cũng mơ hồ nhớ được đêm qua đè ép người con gái nhỏ này trong lòng.

Trước kia đối với nữ nhân hay bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiếp cận, hắn đều vô cùng chán ghét. Chỉ là đêm qua lại khác, mùi hương thanh khiết đọng lại, giống như một liều thuốc sản sinh khống chế cơn đau đầu cùng bản tính cuồng bạo.

Từ khi đôi mắt bị ảnh hưởng, chướng ngại tâm lý của Mộ Kình Triệt đã hình thành rất nguy hiểm, chuyên viên tâm lý nổi danh cũng khó để điều trị.

Từ đó chứng mất ngủ trầm trọng sinh ra, bởi việc rơi vào giấc ngủ hay tỉnh dậy rất khó khăn, trước mắt hắn cũng chỉ một mảng tối đen vô lực như nhau.

Đêm qua, chính là đêm đầu tiên mà Mộ Kình Triệt hắn có thể yên giấc như thế sau một khoảng thời gian dài bị thương.

Người rời đi, sản sinh trong lòng cảm giác luyến tiếc khó mà giải tỏa.

Hắn thở dài một hơi, đưa tay chống đầu, trên lưng vết thương đã khô, máu đông đọng lại.

Không lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ thăm dò.

“Vào đi.”

Mộ Kình Triết lưng dựa thành giường, ánh mắt khép hờ nhưng trên gương mặt đã thấy rõ sự thoải mái của một đêm chính thức yên giấc sau chuỗi ngày dài bị mất ngủ.

Quản gia Mục cùng Đình Khiêm đồng loạt đi vào, nhìn Mộ Kình Triệt khí thế vương giả bễ nghễ, cả hai đều kính cẩn cúi đầu.

“Ông chủ…”

Quản gia Mục chậm rãi lên tiếng, rõ là sự việc một người hầu lọt vào căn phòng này đối diện với Mộ Kình Triệt chính là lỗi sai sót lớn.

Người đàn ông lạnh nhạt, mãi sau mới nói ra một câu.

“Có giải thích gì không?”

“Là sơ suất của tôi thưa ông chủ, để tránh người trong gia tộc cài người bên cạnh ngài. Tôi đã sớm chuẩn bị sẵn một nữ hầu đến mang cơm và dọn dẹp phòng theo lời dặn dò. Chỉ là không nghĩ đêm qua kẻ hầu đến sai khung giờ, kết quả liền xảy ra sự cố ngoài ý muốn.”

Mộ Kình Triệt nhíu mày, bình thường với những kẻ sai phép tắc như người hầu đêm qua, có lẽ hắn đã sớm sử dụng gia pháp trừng phạt.

Chỉ là nghĩ đến cái gối ôm mềm mại đêm qua, hắn cũng không còn lý do để ra tay.

“Ồ, sơ suất?”

Người đàn ông đứng dậy, bàn tay lần mò đường tìm đến tủ quần áo. Khi này sau vùng lưng xăm trổ vạm vỡ, thấy được vùng máu đông đặc đã khô lại, rõ ràng vết thương lớn đến rách, chỉ là hắn không cảm nhận được cơn đau.

“Tôi sẽ lập tức trừng phạt người.”

Quản gia Mục cúi thấp đầu nhìn Mộ Kình Triệt, cho dù là tỉnh táo hay trong cơn cuồng bạo, Mộ Kình Triệt luôn khiến đối phương sợ hãi bởi khí chất kiêu hãnh mang trong người.

“Không cần.”

Dẫu sau đêm qua, Mộ Kình Triết cũng hưởng dụng người yên ổn, xem như buông tha cho cái chết đối với kẻ hầu chính là phần thưởng ban phát cho đêm qua.

Người đàn ông lần mò chiếc áo sơ mi, dù cho hiện tại mắt không thấy, nhưng giác quan nhạy bén và căn phòng quen thuộc sống rất lâu, hắn vẫn cảm nhận rõ đường đi và mọi thứ.

Mộ Kình Triệt cài khóa nút, chỉnh trang lại bộ dáng của bản thân, vóc dáng nghiêm nghị cường tráng, đường nét gương mặt ma mị có thể hút hồn bất kỳ kẻ nào.

“Đã điều tra ra thành phần của loại độc tố chưa?”

Nghe đến đây, Đình Khiêm nhận ra nói đến mình, bắt đầu tiến lên báo cáo.

“Thưa, loại độc lũ người ám sát sử dụng với ngài mang độc tính kỳ lạ. Hiện đưa vào kiểm duyệt cho tổ chức Huyết Sát dưới tay các bác sĩ và y viện kiểm chế. Theo như thời gian khai báo, có thể tốn ba đến bốn tháng xác nhận, từ đó mới chế được thuốc điều trị cho đôi mắt của ngài. Vẫn có thể chữa khỏi, chỉ cần vấn đề thời gian. Ngài chỉ có thể chịu đựng.”

Mộ Kình Triệt nhíu mày, gương mặt rõ ràng không hài lòng.

Vẫn nhớ khi rơi bị lũ người ám sát ra tay, điều Mộ Kình Triệt không ngờ nhất kẻ gây ra lại chính là người thân cận bên cạnh đồng hành cùng hắn qua bao nhiêu ngày.

Hiện giờ, xung quanh hắn cũng chẳng rõ được mấy kẻ. Sau đợt tẩy trần chém giết của lũ người thế giới ngầm, tuy dạy dỗ đã ổn định, nhưng tin tức Mộ Kình Triệt bị thương sớm đã lan rộng.

Bề ngoài nhìn lũ kẻ thù nhu thuận, thực chất cũng chỉ ngấm ngầm lên kế hoạch đẩy hắn đến vực chết, bởi hiện tại hắn đang ở thế yếu.

Mộ Kình Triệt vẫn cần phải nhanh chóng chữa khỏi đôi mắt này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play