Tình yêu là một thứ khó hiểu, khó hiểu đến nổi Anh Túc không muốn và cũng không dám chạm vào.
Nhưng đi đường cũng sẽ có lúc không tránh khỏi quẹt phải cỏ mây, cỏ bám vào quần áo, đâm vào da thịt, khó chịu, bứt hoài sẽ làm người ta trở nên bực bội.
Trời không thuận ý người, điều cô cố tránh bấy lâu nay, tránh được một ngày mà khó tránh được tới cuối cùng. Đối mặt với tình cảnh như mơ hồ, yêu hay không yêu, cô không hiểu rõ. Không có rung động từ trước cũng chẳng tìm hiểu qua nhau, cứ thế dấn sâu lại thêm sâu...
_____
"Khôn hồn thì phục vụ ngài Cố cho tốt, nếu không thì tối nay đừng hòng tụi tao cho mày yên nghe chưa!"
Khốn nạn, cuộc đời Anh Túc cô chưa đủ bất hạnh nên mới còn gặp phải cảnh bị người ta ép vào những chỗ khỉ ho cò gáy như thế này ư?
Cô kháng cự và ngay lập tức bị người đó tán một bạt tai ngã xuống sàn, cánh cửa sau lưng cô cùng lúc trùng hợp mở ra.
"Ơ...! Ngài Cố, sao ngài lại..."
Cố Tự vừa bước ra đã thấy cảnh tượng trước mắt thật khó coi. Trước hết, anh im lặng không nói lời nào, từ tốn dìu Anh Túc đứng lên. Tiếp đến mới liếc qua người đàn ông kia, ánh mắt lấp đầy sự khinh bỉ.
"Xin lỗi cô ấy."
Hắn ta mở to mắt ngỡ ngàng, cứng họng, chỉ biết lắp bắp vài chữ, ngón tay trỏ cứ chỉ qua lại giữa mình với Anh Túc.
"Ngài, ngài nói... tôi, tôi xin lỗi cô ta?"
"Ừ. Nhanh lên."
Ngữ điệu ấy nhỏ nhẹ nhưng mang sự cảnh báo rõ ràng.
Hắn ta tuy không cam tâm khi phải đi xin lỗi một đứa con gái thấp kém như cô, nhưng... đây là mệnh lệnh!
"Được rồi, giờ thì mau cút đi chỗ khác."
"Dạ dạ, thưa ngài Cố."
Hiện giờ khắc đó, Anh Túc vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của Cố Tự. Còn chưa kịp mở lời cảm tạ thì bên má đã in lằn vết đỏ của cô được bàn tay âm ấm của anh khẽ vuốt ve. Theo phản xạ, cô lùi một bước.
"Ngài có phải ngài Cố, người mà hôm nay tôi cần... phục vụ không? Việc ban nãy, tôi rất cảm ơn ngài, nhưng còn..."
Anh Túc ngập ngừng, mong nhận được sự thông cảm từ anh. Nhìn anh cũng là người biết phải trái kèm theo hành động vừa rồi, cô nghĩ anh sẽ không làm ra chuyện tổn thương đến phụ nữ.
Đương nhiên là Cố Tự hiểu ý này, anh đột nhiên cúi thấp người một chút, nói nhỏ với Anh Túc.
"Hôm nay tôi đến đây để làm ăn, không phải đến để chơi bời. Nhưng mà, bên trong còn có người khác, là đối tác, tôi thấy cô cũng không tệ, nếu không cẩn thận sẽ bị mấy gã đó động chạm. Hiểu ý tôi chứ?"
Anh Túc vẫn hơi ngơ ngác, cái đầu của cô hoạt động có chút chậm.
"Vậy thì tôi đi."
"Cô bị ngốc hay sao?"
Cố Tự ấn vào trán cô một cái.
"Bây giờ cô đi, đảm bảo là đêm nay được yên thân không?"
Đúng rồi, cô không muốn dìm xác thân của mình ở cái nơi ngục tù này nữa. Nhưng chạy cũng không được, ở cũng không xong, vậy ai đó nói cô cô phải làm sao?
Anh nhìn biểu cảm vừa lo lắng vừa hốt hoảng của cô, anh biết cô là bị ép vào đây, cô muốn được giải thoát.
Chợt anh ta vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, kéo sát lại, dựa vào thân hình chắc nịch mà nam tính thu hút của mình, chốt hạ.
"Cùng tôi diễn một vở kịch, tôi đưa cô ra khỏi chỗ này."
Thời gian anh ở bên ngoài cũng khá lâu rồi, không tiện kéo dài nữa, anh liền mở cửa phòng, nắm chặt lấy bàn tay cô, cho cô thêm phần can đảm.
"Ái chà chà, Cố tổng ra ngoài lâu như vậy, hóa ra là đi tìm người đẹp."
Ông đối tác này đã ngoài bốn mươi, ngồi bên cạnh ông ta còn có hai cô gái khác phục vụ rất nhiệt tình, ỏng a ỏng ẹo.
Rồi ông ta nhìn Anh Túc, vừa phát hiện ra ánh mắt của ông ta, cô lập tức né tránh ngay. Còn Cố Tự thì cứ thế ngồi xuống, điềm tĩnh, cao lãnh, để tay lên đùi ra hiệu cho cô.
Bên má của cô vẫn còn hơi rát, giờ lại phải diễn cảnh thân mật, mặt cô đỏ lên, hai bên tai đều nóng rực. Thế nhưng, chỉ diễn thôi, chỉ là diễn thôi, phối hợp một chút để mau được ra khỏi nơi đã dày vò cô.
"Em yêu, cho anh hôn em nào."
Tự nhiên cả người cô sởn da gà, công nhận nam nhân này diễn xuất cũng thượng thừa thật. Thôi thì hôn một cái cho có vậy.
Đúng lúc môi cô chạm vào môi anh, anh đã lấy tay đỡ gáy cô và cố ý hôn lâu hơn.
Đôi mắt Anh Túc tròn xoe, cảm giác y hệt như điện giật chạy theo từng dây mạch trong người, còn Cố Từ thì rất tự nhiên, rất chuyên nghiệp.
Ba người ngồi bên ghế bên cạnh cũng ngớ ra một hồi lâu.
Sau khi buông đôi môi cô ra, Cố Tự ghé tai khen một câu: "Vừa mềm, vừa ngọt"
Anh Túc thẹn đỏ mặt, ngồi xuống ghế, nép sau lưng anh.
"Thế nào, ông đối tác đây có muốn dùng không?"
Trong giới kinh doanh, ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của Cố Tự. Thứ gì đã được anh ta động vào, kẻ khác tất cả không có cửa.
Ông đối tác kia cười khà khà, gượng gạo đáp: "À, không không, tôi nào dám."
"Tốt. Vậy chúng ta bàn tiếp công việc."
_____
Trước khi bước ra khỏi phòng, Cố Tự cởi áo khoác ngoài ra.
Anh Túc lại lần nữa hoảng lên: "Nè! Anh tính làm cái gì vậy? Anh, không phải..."
Dứt khoát trùm áo khoác lên lưng Anh Túc xong rồi, anh mới nói: "Đầu óc cô nghĩ gì vậy? Cô định để bộ dạng này ra ngoài đường đấy à?"
Hiểu lầm, cô phản ứng hơi thái quá rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô chỉ đề phòng cho bản thân mà thôi.
Một lần nữa, Cố Tự nắm lấy tay cô, cả hai ra bên ngoài. Anh dẫn cô ra trước cửa lớn, có người lập tức gọi lại, bà chủ cũng xuất hiện.
Cố Tự tuyên bố: "Kể từ ngày hôm nay, cô gái này thuộc về Cố Tự tôi, cấm tiệt bất cứ ai dám bén mạng tới gần hoặc có ý đồ với cô ấy. Nghe rõ chưa!?"
Ngữ điệu thật dõng dạc, làm người ta cứ ngỡ là lời tuyên chiến quyết liệt, Anh Túc muốn há hốc miệng tới nơi rồi.
Cô thầm nghĩ: Tên điên này, như thế này mà anh ta cũng làm được hả?
Đúng vậy, không những thế, anh còn điên tới mức vì cô mà móc ra một số tiền lớn ném lên bàn, nếu không đám người đồi bại này sẽ bám riết, rất phiền phức.
Anh Túc lại thêm một phen giật mình, gằn giọng với Cố Tự.
"Anh điên rồi! Anh có ý gì đây? Anh như thế này là sao?"
"Theo tôi vào trong xe."
"Theo tôi vào trong xe."
Cố Tự đúng là không biết ngại, anh kéo Anh Túc ra ngoài xe trước bao nhiêu con mắt phía sau, không cẩn thận chắc đã bị mấy tên săn tin tức chụp ảnh bóc phốt rồi cũng nên.
Cạch!
"Không phải chứ, anh..."
"Kết hôn với tôi, tôi họ Cố, tên Tự."
Trực tiếp đến thế này à? Cô thật không tin nổi vào hai lỗ tai của mình.
"Nè, có phải anh đọc truyện ngôn tình quá 180 phút rồi bị nhiễm truyện phát điên rồi không?"
Hết sức vô lý, ở đời hai mươi năm qua cô chưa từng nghe qua chuyện vô lý như vậy, ấy vậy mà giờ cái thứ chuyện này lại dính lên trên người cô. Mới tránh vỏ dưa đã gặp vỏ dừa, đây là trọng sự cả đời người!
"Tôi không điên, tôi đang nghiêm túc với cô. Con mắt nhìn người của tôi không bừa bãi như cô nghĩ."
Anh nhìn xa xăm về phía trước, trầm tĩnh đáp lời cô.
"Vậy xin ngài Cố đây cho tôi một lý do. Có điều trước hết tôi muốn nói với anh rằng, tôi không cha không mẹ, bị người ta ép phải làm cái nghiệp bẩn thỉu này, hôm nay anh cứu tôi, tôi xin nợ anh cái ơn này, anh muốn tiền, tôi sẽ kiếm trả lại anh, còn chuyện này..."
"Tôi không thiếu tiền. Cô muốn báo đáp tôi thì đây là cơ hội tốt nhất đấy. Còn lý do à, đơn giản thôi, tôi cũng muốn có một gia đình."
"Anh... muốn có một gia đình? Anh nói câu này nghĩa là sao?"
Cố Tự đã ba mươi tuổi, cha mẹ anh cũng đã mất trong một vụ tai nạn, họ hàng kể từ đó bắt đầu nháo nhào lên, âm thầm tranh chấp nhau, đến người cháu của mình và sự nghiệp của nó mà họ cũng muốn tìm mọi thủ đoạn để phá cho tan nát.
"Nhưng anh không thể tùy ý kết hôn với một ai đó khi mà anh chưa biết gì về người ta."
Anh Túc cố gắng giải thích cho anh ta hiểu, hiện tại cô cũng đang rất bức xúc.
Mặc kệ những lời giải thích đó của Anh Túc, anh ta quăng cho cô một câu tỉnh bơ: "Cưới về rồi tìm hiểu cũng được mà."
"..."
Cô phục anh luôn rồi.
Nhưng nếu có trục trặc gì thì suy cho cùng người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là phận nữ nhi như cô, nói thế nào đi chăng nữa cô cũng phải có thứ làm tin, có thứ để sau này bảo vệ quyền lợi của mình.
"Làm hợp đồng đi, ngài Cố."
Bây giờ, tới lượt Cố Tự ngơ ngác.
"Cái gì?" Anh hỏi ngược lại cô.
Cô đắc chí khoanh tay trước ngực, nhướng mày thách đấu, để xem cái trò này có làm ngài Cố biết sợ mà lui hay không.
Nhưng không, trên đời này không có chuyện gì mà Cố Từ anh không dám làm. Chỉ là Anh Túc chưa hiểu anh, lá gan của anh mà nhỏ thì đã sớm nằm trơ xác ở ngoài đường từ mấy kiếp rồi.
"Thích thì nhích thôi."
Ánh mắt sắc lẹm của Cố Tự cũng đối diện với ánh mắt đầy tự kiêu của Anh Túc, nhếch môi một cái. Nhưng ánh mắt tự kiêu đó của cô đã phụt tắt.
Ánh mắt tự kiêu của Anh Túc phụt tắt, ánh mắt đắc chí của Cố Tự thừa dịp lấn át hơn.
"Tôi còn chưa biết tên của cô."
Cô trả lời cộc lốc: "Anh Túc"
Anh khá bất ngờ với cái tên này. Anh nhẩm đi nhẩm lại.
Cô nhíu mày: "Sao cứ lẩm nhẩm tên tôi hoài vậy?"
Cố Tự cười khẩy: "Anh Túc. Tôi gặp phải a phiến rồi, thảo nào lại bị cô hút mất hồn."
"Ý anh là anh đang đổ hết trách nhiệm lên người tôi đó hả!?"
Cô tức giận giậm chân, đứng dậy, nhưng quên mất mình đang trong xe. Thế là vấp té.
Kiểu té của Anh Túc cũng khá điệu nghệ, đầu lại dúi vào đáy quần của Cố Tự mất rồi.
"Ồ, bệnh nghề nghiệp à?"
Năm lần bảy lượt cũng đều tại anh mà mặt mũi cô đỏ gay lên như ai cho ăn ớt.
"Chúc mừng, bây giờ cô đường đường chính chính chịu trách nhiệm với tôi rồi đó."
Chúc mừng cái con khỉ!
_____
Đêm đó, anh lái xe thẳng về biệt thự của mình. Thật sự lớn và sang trọng. Trong căn biệt thự này ngoài Cố Tự ra thì còn có quản gia Từ, ông ấy cũng đã ngoài ngũ tuần. Mối quan hệ giữa hai người gắn bó như ruột thịt, phải nói là ông giống như phụ mẫu thứ hai của anh.
Từ quản gia từ trong nhà đi ra đón cậu chủ, ban đầu đi ra chỉ thấy mỗi cậu chủ, sau mới thấy có thêm một cô gái nữa từ trong xe bước ra, trên người còn mang áo của anh.
Ông ấy hết sức ngạc nhiên, hỏi nhỏ: "Cô gái cậu đưa về đây là..."
"Được tôi cứu, cô ấy không có nhà để về nên tôi đem cô ấy về đây sống chung."
Anh Túc nghe thấy rồi liền phản bác: "Ai sống chung với anh? Anh nằm mơ đi."
Nói với Cố Tự xong, cô quay sang lễ phép chào Từ quản gia, thái độ một trời một vực. Đó là điều đương nhiên.
Anh tiến tới gần cô, nắm cổ tay của cô giơ lên, kéo vào sát cơ thể.
"Không phải cô muốn làm hợp đồng à? Đêm nay chúng ta cùng làm đi, được chứ?"
"Cùng làm", âm nhấn nằm ở đây.
_____
Trong bàn ăn toàn những món ăn ngon mà cô chưa từng được nếm qua, đang ăn một cách ngon lành thì Cố Tự cất tiếng làm cô sặc cả cơm ra ngoài.
"Ăn xong, chúng ta bắt tay vào sinh em bé đi."
"S... sinh em bé? Anh lại tẩu hỏa nhập ma gì nữa vậy?"
Không quan tâm phản ứng dữ dội của cô, Cố Tự hỏi: "Ăn xong chưa?"
"Ch... chưa."
"Vậy ăn tiếp đi, ăn cho mập một chút, cô ốm quá rồi đấy, như vậy thịt sẽ không ngon đâu."
Anh Túc nghe xong mà mặt mũi sa sầm lại, cần cho tên Cố tổng này đi xem thầy rồi.
Cố Tự đi vào phòng làm việc của mình, Từ quản gia cũng có mặt.
"Cậu chủ à, cô gái đó cậu đưa về đây có mục đích gì vậy?"
Anh ta thong thả ngồi trên ghế, tựa đầu ra sau rồi nhìn Từ quản gia cười thần bí.
"Dạy cho cô ta săn mồi."
Sống cùng Cố gia đã từ rất lâu, Từ quản gia biết lúc nhỏ cậu chủ Cố của mình rất hiền lành lại hoạt bát, tình tình vui vẻ, hòa đồng. Nhưng sau khi sự cố tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi gia đình mình, Cố Tự đã thay đổi.
Phải, anh bây giờ vẫn vui vẻ, hòa đồng còn điềm đạm hơn trước, không có gì khác lạ ngoài nội tâm đã trở nên biết toan tính và hiểm độc hơn, biết che đậy và cũng đầy tâm cơ...
"Cậu chủ, cậu thật sự muốn có con với cô gái đó hay sao?"
Từ quản gia vô cùng lo lắng cho sự mạo hiểm này của Cố Tự.
"Không phải muốn hợp đồng với tôi sao? Có một đứa con, cũng tốt thôi, nó sẽ là cái chìa khóa tốt."
_____
Phòng của Anh Túc đã được chuẩn bị sẵn, ăn no căng bụng rồi thì cứ việc nằm ườn ra trên nệm êm mà đánh một giấc tới sáng.
Khi kéo tay nắm cửa ra, Anh Túc bước vào phòng thì lại nghe có tiếng nước trong phòng tắm. Chẳng lẽ nhà này cũng có biến thái lọt vào được à!
Cô chạy đi gọi Cố Tự, nhưng Cố Tự cũng không có ở nhà, tìm Từ quản gia cũng không thấy đâu.
"Con mèo nhỏ này, đi vào rồi lại đi ra, không biết đã chạy đi đâu rồi."
Quấn một chiếc khăn tắm ở thân dưới, Cố Tự khoan thai nằm trên giường, bật màn hình tivi lên xem tin tức.
Chỉ vài phút sau Anh Túc chạy lên phòng lại, áp tai vào cửa thì không nghe tiếng gì nữa, nhưng nhất quyết đứng luôn ở ngoài, không dám mở cửa.
Cố Tự bên trong phòng sốt ruột, bật camera điện thoại lên xem thì thấy cô đang tay chân lóng ngóng ở ngoài. Anh muốn bật cười tới nơi rồi kìa.
Cạch!
"Ơ! Áaaaaaaaaaa! Biến tháiiiiiii!"
Vì quá hốt hoảng, Anh Túc không nhìn mặt, chỉ nhìn thoáng qua thân thể trần trụi đứng phơi ra trước mắt rồi cô quay lưng chạy đi. Mà có chạy thì cũng chạy không được, bị anh túm hông lại mất rồi.
"Chạy đi đâu, hửm?"
Miệng cô bị tay anh khóa lại, ngón tay cái ve vuốt đôi môi cô, tone giọng cũng hạ thấp.
"Biết tôi là ai không?"
"Anh là..." Anh Túc thật sự sợ đến tai ù mắt choáng, không nhận ra sau lưng mình chính là Cố Tự - chủ của căn biệt thự này.
Mấy cục cơ cứ áp vào sau lưng cô, thật sự rất nóng, cảm giác truyền đến lại giống y như lúc đụng chạm với Cố Tự ở trong quán bar, một luồng điện chạy xoẹt qua trong người cô.
Như phát hiện ra, Anh Túc liền cắn vào tay anh rồi vùng khỏi người anh.
Quả nhiên là như vậy.
"Thì ra biến thái chính là anh! Phòng này là phòng tôi ngủ mà?"
"Nhưng đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở chứ. Cô cứ ngủ đi, đừng bận tâm tới sự có mặt của tôi là được mà."
"Anh nói hay y như hát vậy. Vậy tôi đi chỗ khác ngủ."
"Còn hợp đồng thì sao? Không cùng làm à?"
Còn không đợi cho Anh Túc kịp định hình lại thì Cố Tự đã bế bổng người cô lên, chân đạp cửa đóng sập lại rồi đè cô xuống giường.
Từ quản gia từ bên ngoài vừa mới bước vào nhà đã biết sóng gió bắt đầu ập đến với cô gái tội nghiệp kia rồi.
_____
Tâm lý của Anh Túc lúc này y như "đùng!" một cái bị người ta dìm xuống địa ngục, hoảng loạn cực độ.
"Cố!... A! Không được, anh!"
Áo của cô đã bị anh bứt rách, để lộ bên trong tấm áo ngực trắng.
"Hơi nhỏ. Nhưng không thành vấn đề, tôi sẽ khiến chúng lớn hơn ngay bây giờ."
Anh cúi đầu xuống, đã gần chạm tới đường xẻ nhỏ nhắn kia nhưng lập tức ăn một bạt tai của Anh Túc.
Cô thở dốc, ánh mắt cay xè, một sự khó hiểu cùng giận dữ bốc lên, ủy khuất không biết làm sao để mở miệng.
"... Đây là ý nghĩa mà anh cứu tôi từ trong cái động kinh tởm kia ra sao!? Nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy thà ở lại cái động đó còn hơn ở đây cho anh mặc xác đùa bỡn thế này! Có phải anh mắc bệnh tâm thần không? Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi, anh cứ nói thẳng ra đi!"
Cố Tự ngồi ngẩn người ra, không tức giận cũng không đánh lại cô. Anh thở hắt ra một hơi, bỗng, anh ngước mắt lên nhìn cô, mi mắt ngấn lệ, cười khổ.
"Tôi sai rồi, xin lỗi, làm em sợ rồi."
Dứt lời, anh bước xuống giường, không quên lấy đồ cho cô thay.
Cửa phòng đóng lại, Anh Túc bật khóc. Người đàn ông này sao lại thích mang đến cho người khác cảm giác vừa thương cảm vừa ghét cay ghét đắng như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play