Một khung cảnh tựa như hố đen xung quanh là những hành tinh và các vì sao lấp lánh tựa đá quý ,tần số âm thanh trầm thấp lẳng lặng bí ẩn .
“Lạnh....lạnh..quá”
Cơn lạnh đánh thức Linh Thư tỉnh giấc cảm giác không phải đang trên giường ở nhà cô buộc tỉnh giấc .
Trước mắt cô bản thân đang ở giữa thiên hà vũ trụ cả người bay bổng như nằm dưới đại dương một cảm giác không chân thật
"Vãi thật , đây là mơ bình thường chỉ coi trên mạng nay được trải nghiệm trong mơ luôn''
Linh Thư trước nay đều mơ rất nhiều hầu như là ngày nào cô cũng nằm mơ ,nhưng đều là giấc mơ ngớ ngẩn đủ thể loại .
Việc ngày nào cũng nằm mơ cô đã quen dần ,và thậm chí còn thích thú với những giấc mơ trước khi ngủ đều tò mò hôm nay mình sẽ mơ thấy gì.
Biết được là mơ cô tung tăng bay bổng nhìn ngó xung quanh cũng là lần đầu cô mơ thấy mình trên vũ trụ thích thú không thể giảm.
''Này..này em thấy vũ trụ có đẹp không '' một giọng nói nhẹ vang lên trong đầu cô là từ một người phụ nữ
“Ai vậy , chị đang chỗ nào nói ra vậy ”
Giọng người phụ nữ liền vang lên
“ Thời gian bình yên của nhân loại sắp kết thúc rồi đến lúc con người phải đền tội rồi , ngươi sẽ là người khởi đầu mọi thứ , ta cho ngươi tới đây là để báo tin cho ngươi , người đặc biệt à.”
Linh Thư có chút hoang mang nhưng lại có cảm giác thành tựu mơ hồ , cảm thấy đầu óc mình dạo này thật phong phú mà nghĩ ra được kịch bản như thế luôn , thật là nể phục bản thân.
"Khoan đã chị gái à, trước khi nói chuyện chẳng phải chị nên giới thiệu về chị cũng như là xuất hiện rồi không , bí ẩn như vậy sao em tin được chứ ,dù gì đây cũng là lần đầu em mơ ra chị"
Giọng điệu cô có chút cợt nhả
Trước mắt Linh Thư đột nhiên chuyển cảnh qua một khu vườn nhỏ xung quanh đều là hoa bóng dáng người phụ nữ bí ẩn nhạt nhạt đã trở nên rõ ràng.
Trông khá trưởng thành không sai ngoại hình này chính là sugar mommy trong anime đôi mắt hiền từ chứa nhiều tâm tư vẻ đẹp trưởng thành của một người phụ nữ tầm tuổi 25 , mái tóc dài màu tím nhẹ một phần mái đã dài che đi một mắt, thực sự đẹp như một đoá hoa mang màu tím cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía Linh Thư.
Trang phục của cô chỉ như một tấm vải trắng mỏng che nắng cho đoá hoa cô tựa thần tiên trong vườn chân cách mặt đất như là đang bay . Linh Thư như chết đứng trước vẻ đẹp của nữ thần , nữ thần cất giọng nói
" Ta tên là Senisla cái tên này chỉ là ta thích nên ta đặt thôi không có ý nghĩa gì cả .Thực ra ta biết em từ rất lâu rồi từ khi em còn rất nhỏ " giọng của cô dừng lại , lúc này Linh Thư vẫn còn đang mê mẩn sắc đẹp của nữ thần .
Senisla bật cười nói '' lần đầu em thấy nữ thần sao''Linh Thư lúc này mới chịu luyến tiếc rời đi gương mặt của đoá hoa trước mắt.
Linh Thư ngại ngùng mở lời
" Sao người lại đẹp đến thế , khuyết điểm của thần chính là không thể làm ngơ cái đẹp"Linh Thư Thầm nghĩ giấc mơ này cũng thật quá rồi vừa rồi cảm giác như gặp mối tình đầu tim đập liên hồi. Senisla cất giọng nhẹ nhàng
"Được rồi thư à những điều ta nói trong giấc mơ hôm nay đều là thật thời gian không còn nhiều đâu , sắp tới là một hành trình dài cố gắng hủy diệt loài người đi nhé , cho tới khi kết thúc , em phải nhớ ta đấy nhé , ta luôn là người nhớ đến em dù có bao nhiêu lâu , tạm biệt và hẹn gặp lại "cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Chưa kịp nói Linh Thư đã bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại
“ 6h rồi sao , phải dậy chuẩn bị đi học thôi ”
Những chuyện vừa mơ cô đều nhớ rõ chỉ là không thể nhớ lại được gương mặt của senisla thầm tiếc trong lòng
Vì sợ bị phạt nên Linh Thư thường đi học sớm 6h50 trường bắt đầu học 6h15 cô đã đến nhưng đến đánh trống cô mới lết tới lớp vì ăn sáng ở canteen .
cuộc sống cấp 3 của Linh Thư khá vui vẻ vì gặp được những người bạn mới không như hồi cô học cấp 1 có lẽ vì cô không biết nói chuyện nên thường xuyên bị bắt nạt là đối tượng bàn tán của bọn con trai soi mói làm trò cười
Được như hiện tại cô đã rất cố gắng mở lời nhiều hơn với bạn bè nhưng cô chỉ chơi được với vài người chung lớp.
cô đã vượt qua được quá khứ đen tối bằng cách nhẫn nhịn chọn cách bỏ qua và mỉm cười với bọn bắt nạt khi lớn dần cô bào chữa cho bọn bắt nạt là do chúng còn nhỏ nhưng những tổn thương cô chịu đựng đối với cô khi ấy là một tổn thương lớn .
Cũng đã tới giờ học cô đi cùng 1 người người bạn thân lên lớp cô ấy tên là Nhi là một người hoạt bát dễ gần nhưng tính cách thẳng thừng dùng sự thẳng thắng tổn thương người khác nên đã nhiều lần có xích mích trong lòng Linh Thư.
Nhưng vì tính cách 2 người khá hợp nhau đều là người yêu mèo Linh Thư cũng cố gắng bỏ qua và thấu hiểu cho người bạn thân tinh nghịch này
Đã vô lớp nhưng còn 5p để chuẩn bị Linh Thư thường đợi 5p này để nhắm mắt một tí
Một bàn tay thon dài nghịch ngợm luồn tới mục tiêu là má của cô sờ tới, Linh Thư biết bàn tay này là của ai ,bàn tay ko yên phận sờ tới má rồi lại chuyển tới môi
Lúc này cô liền nắm lấy tay người này ra , người này tên Nguyễn Minh khôi một bạn nam ngồi cùng bàn với cô vẻ ngoài khá ưa nhìn,hơn nữa đối với cô rất tốt lại còn chăm học chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
quan hệ cũng khá thân thiết thường xuyên nhắn tin với nhau mỗi ngày nên người này khá hiểu cô ,hai người vì hành động có hơi thân mật nên đã trở thành cp nổi nhất trong lớp .
thật ra Linh Thư biêt 2 người đã có rung động với nhau nhưng chưa phải lúc nên chưa một ai dám tiến tới mức hẹn hò
Tiết học cứ thế bắt đầu …
Lại một ngày trôi qua màn đêm buông xuống " hôm nay không có gì lạ cả , sắp tới là sao chứ , giấc mơ đó là do mình nằm mơ thôi sao"chìm sâu vào giấc ngủ mọi thứ bắt đầu im lặng chỉ còn tiếng quạt máy .
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi gặp giấc mơ kì lạ đó Linh Thư trong 3 ngày này cũng không có nằm mơ tào lao gì nữa .
Mặt trời bắt đầu ló dạng chiếc chuông điện thoại bắt đầu reo dòng người tấp nập di chuyển bắt đầu một ngày mới
Vẫn như mọi ngày ăn sáng rồi đi học nhưng cảm giác trong người cô đã khác lạ , cảm giác thân thể bỗng nhiên lạnh ngắt và cảm giác buồn ngủ mạnh hơn thường ngày
"Nhi à , hôm nay trời lạnh ghê ha " Nhi mặt khó hiểu
" Hả có lạnh đâu nóng muốn chết luôn á , cậu có bị sốt không đó, nay mặt cậu xanh lè luôn đó " Linh Thư mặt không biểu cảm
"Chắc vậy rồi, lạnh quá đi" Minh Khôi ngồi kế bên đã nghe được mặt không biểu cảm vẫn tập trung làm bài .
Toàn thân lạnh ngắt nhưng lại không thể mặc áo khoác do quy định nhà trường cô cũng không muốn phải đi đâu nghỉ cho phiền phức cả nghỉ ở chỗ ngồi là tuyệt vời nhất rồi.
Đột nhiên Minh Khôi mặt không biểu cảm đưa tay tới nắm lấy tay Linh Thư , cô không phản kháng tay cậu ấy khá ấm đó cô ko muốn bỏ ra chút nào.
"Sao lại lạnh thế chứ" gương mặt điển trai Minh Khôi khẽ chau lại nhưng măt lại không nhìn cô
"Chắc là tớ sốt rồi, nhưng tớ không muốn đi đâu nghỉ hết , cậu phải làm tớ ấm đó " giọng nói Linh Thư khá nhỏ chỉ đủ cho Minh Khôi nghe tay Minh Khôi vô thức nắm tay Linh Thư chặt hơn
Vì ngồi ở bàn cuối hành vi của 2 người cũng khó bị phát hiện.
Hai người cứ thế lén nắm tay nhau suốt giờ học , giờ ra chơi 20p đã tới giây phút Linh Thư mong chờ nhất để gục xuống bàn ngủ.
Giây phút cô vừa gục xuống trong tim như rỉ máu khắp tế bào như nổ tung , đầu óc chỉ có những cơn đau , không thể suy nghĩ được gì ngoài cảm giác đau đớn , cô bắt đầu thở dốc tay nắm chặt lại Minh Khôi đã nhận ra cô có điểm khác lạ
"Thư...Thư à sao vậy" gọi nhưng không nghe hồi đáp chỉ thấy tay cô càng nắm chặt hơn như muốn bóp nát tay của cậu .
Thấy sắc mặt Minh Khôi không ổn mọi người đều bắt đầu chú ý Linh Thư
Chuyện xảy ra quá nhanh mọi người chỉ mới thở phào khi kết thúc tiết học lại bắt đầu nháo nhào lại hỏi thăm Linh Thư
“Mau gọi cô y tế đi cậu ấy không ổn”
Đám bạn học liền chạy qua phòng y tế kéo cô y tế sang , thấy vậy cô liền gặng hỏi tình hình Linh Thư để chuẩn đoán bệnh.
"Em sao vậy nói cô xem nào" giọng cô có chút khẩn trương
Linh Thư từ từ ngẩng mặt lên lúc này mặt cô đã trắng bệch đôi môi thì bị cắn đến bật máu
" Em...em cần máu " Mọi người đều hoảng hốt cần máu để làm gì chứ , nhiều người đã bắt đầu cảnh giác quan sát .
Trông Linh Thư lúc này cực kì tội nghiệp nhưng lời nói lại đáng sợ cô đột nhiên quay sang nhìn Minh Khôi thều thào nói “ Khôi à , cậu cho tớ máu đi , tớ chỉ cần máu thôi, nhé”
Người mình thích thầm lâu như vậy cầu xin máu của mình , Minh Khôi như bị thôi miên gật đầu nói " Cậu đợi tớ lấy dụng cụ lấy máu bên phòng y...." Chưa kịp dứt lời
Linh Thư đã cắn vào cổ Minh Khôi ngay lúc đó Linh Thư như đã mọc nanh máu tươi từ cổ Minh khôi đã chảy ra từng giọt bị Linh Thư hút lấy như hổ đói
Giây phút này cả thế giới như bật công tắc , công tắc này làm một số người thức tỉnh thứ sức mạnh
"Ha... Tới lúc rồi " Senisla gương mặt hạnh phúc nhìn vào quả cầu trong đó như một chiếc camera chiếu tới chỗ Linh Thư
Khi Linh Thư nhận đuợc máu ngay lập tức người cô phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lam , ánh sáng lam lan tới xung quanh theo đó là sự lạnh lẽo , làm đóng băng cả khu vực trường học .
Tất cả mọi thứ trong trường học đã trở nên đóng băng, mọi người trong khu vực trường học đã hoàn toàn đóng băng , lớp băng dày đặc lạnh lẽo đến hơi thở
Không một động tĩnh của sự sống , sau khi mọi thứ đã bất động thứ ánh sáng lam dần nhạt đi và biến mất , các mảng băng xuất hiện bao bọc cả người Linh Thư và Minh Khôi với tư thế thư thể 2 người đang ôm nhau trong cơn lạnh giá mùa đông.
Một đứa nhóc tầm 8-9 tuổi ngây thơ nhìn lên bầu trời vui vẻ nó
“Mẹ ơi cái gì đang bay kìa trông đẹp quá” Trước mắt cậu bé là hàng tá ngôi sao đang bay qua bầu trời trong sự kinh ngạc của người mẹ
“ Mau lấy điện thoại ra quay ,hiện tượng hiếm đó”
Dù là ban ngày nhưng sao băng xuất hiện với tần suất nhiều dày đặc trông như những mũi tên lửa thả khói
Sau 5 phút bầu trời dần trở nên u ám và tối sầm lại dù chỉ mới 9h sáng nhưng đã như 10h tối thay đổi quá nhanh
Lúc này mọi người chỉ có thể hoang mang những nơi nhộn nhịp càng trở nên náo nhiệt một người đàn ông đang trên bàn tiệc cùng những người bạn thân thiết vẻ mặt anh ta khá thích thú nói
“Chuyện quái gì đây sao lại tối thui thé này , trời sập rồi sao, chỉ mới 9h sáng mà” những người này khi sao băng rơi họ không biết gì về bên ngoài chỉ mải ăn nhậu trong bữa tiệc trong nhà
Một cậu bé khoảng 14 tuổi đột nhiên la lớn
"Người ta thấy sao băng quá trời nè mọi người"
Một video xu hướng trên mạng xã hội khi vừa đăng sau đó quay màn hình lại cho mọi người xem, lúc này họ mới nhận ra mình vừa lãng phí mất cảnh đẹp trời cho nhưng bầu trời hiện tại là như thế nào
Có người thì hoảng sợ cũng có người thì thích thú cảm giác mới mẻ này
“Ồn…ồn.."
Linh Thư từ khi có được máu dường như đã mất hết tâm trí nhưng bị những nơi ồn ào làm cho thanh tỉnh .
Khung cảnh trước mắt của cô như là một khu quan sát camera của toàn thế giới nhưng chỉ có màu xám và đen các toà nhà cao tầng , có những hố đen ở trên trời dường như chỉ có cô nhìn thấy
Những hố đen sâu thăm thẳm xuất hiện dày đặc trên bầu trời và cả ở khu rừng hoang vắng , những con quái vật bắt đầu chui ra từ những hố đen
Trên trời là những con quái vật có thể bay , lớp da sần sùi , màu lông đen nhánh , cùng với chiếc mỏ dài dường như cả thể ngang với cá sấu , 3 chiếc đuôi dài cuối đuôi mọc ra 3 cái móng vuốt
Có rất nhiều dạng quái vật kiểu loài chim quái vật này là đông nhất chúng lao ra và gào thét âm thanh chói tai đáng sợ
Những chiếc xe không thể khởi động dường như là do bị thứ âm thanh của loài chim này tác động
Lúc này mọi người đều nghe thấy tiếng của bọn chúng bắt đầu không còn ồn ào như trước nữa , có những đứa trẻ thút thít , ngoài trời thì tối đen
Tiếng sập toà nhà bắt đầu rõ ràng , mặt đất rung chuyển , cảm giác chẳng lành đã lan tới nhân loại
Trong ngôi trường sa sỉ chỉ dành cho những cô cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng , vì cơn sao băng mọi người đều đã tập trung ở bên ngoài chỉ có những người cơ thể không thoải mái mà phát bệnh ngồi tại chỗ
cậu trai tầm 15 tuổi từ khi xuất hiện sao băng không biết vì sợ hay vì lí do gì khác mà bản thân đã co rúm lại cả gương mặt đỏ ửng trên, trán cậu xuất hiện một biểu tượng như ánh sáng mặt trời.
Cơn lạnh và khó thở kéo dài 5 phút cảm giác như cậu không thể chống chịu thêm , khi cơn đau kết thúc cũng chính là lúc cả thế giới đã chìm trong bóng tối .
“Tối quá , mọi người đâu hết rồi mình cần ánh sáng” ngay lập tức một luồng sáng từ bàn tay cậu bay lên hình thành ra một mặt trời nhỏ chiếu sáng phạm vi đến 50M
Ánh sáng của cậu như cọng rơm cứu mạng của cả ngôi trường mọi người đều chú ý tới ánh sáng trong lớp học này
Lúc này loa phát thanh của nhà trường đã cất lên là giọng của thầy hiệu trưởng
“Các em bình tĩnh nào , thầy hiểu bây giờ chúng ta đang rất hoang mang thứ chúng ta cần bây giờ là đoàn kết , vì sự an toàn của các em bây giờ các em không thể ra ngoài trường được, sẽ không biết được ở trên đường về nhà của các em sẽ gặp nguy hiểm gì , vì vậy chúng ta nên tập chung lại để hỗ trợ lẫn nhau”
“Phòng lớp học có ánh sáng kia , có thể mang chiếc đèn đó ra giữa sân trường được không chúng ta sẽ tập chung ở sân trường”
Dưới sự trầm trồ của mọi người vì ánh sáng phát ra từ tay của Alight , Alight cầm ánh sáng nhẹ nhàng bước đi , mái tóc vàng nâu tự nhiên kết hợp với kiểu tóc hiện đại , trên trán cậu vết dấu ấn hình ánh sáng cũng đã hiện rõ , khuôn mặt lạnh lẽo , đôi mắt phượng cứng rắn , đôi môi mềm mỏng ,ngũ quan hài hoà , thân hình thẳng tắp cao 1m73 một vẻ đẹp mang hào quang chói loá làm người khác phải ngước nhìn.
Đã tới giữa sân trường lúc này thầy hiệu trưởng cũng đã xuất hiện thầy nhìn cậu âm trầm nói
" Thứ ánh sáng này là từ tay của em?"
Alight thản nhiên nói
“Vâng”
Cậu chỉ vừa mới có sức mạnh , khi dùng thứ sức mạnh này cậu chỉ nghĩ ý muốn ra trong đầu và thử sức
Alight thẩy nhẹ ánh sáng như cục đá lên bầu trời , mặt trời nhỏ nằm lặng giữa không trung chiếu sáng mọi thứ
Toàn mọi người lúc này đều đã vây quanh cột cờ trông khá lộn xộn , Đỗ Văn Chung( thầy hiệu trưởng) quát lên chúng ta sếp hàng nào bên đây bắt đầu từ 10A10...
Sắp sếp một hồi tất cả mọi người đã trở thành các hàng thẳng tắp
Chỉ có Văn Chung và Alight đứng riêng biệt những lời xì xào bàn tán cũng vang lên
“Sao cậu ta lại làm được như thế cậu ta có sức mạnh sao chúng ta lại không chứ”
“Cậu ấy đẹp quá như quang minh chi tử ấy”
“Nhìn trán cậu ta có dấu ấn kì lạ gì kìa”
“Tớ thấy rồi là hình mặt trời đó”
Văn Chung quát" Trật tự"
Mọi thứ cũng im lặng dần
Văn Chung quay qua nhìn Alight “ Thầy nghĩ em cần giải thích với tất cả mọi người về thứ ánh sáng trong tay em”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play