Văn Hàm | Duyên Số Ép Ta Phải Bên Nhau
Chap 0.1
Tác Giả
Xin chào các vợ của toy 😋
Tác Giả
Cảm ơn cậu vì đã lựa chọn đọc truyện của tớ trong hàng ngàn bộ truyện ngoài kia ♡
Tác Giả
Tâm sự mỏng một chút, bởi vì mới end bộ kia nên tg định tầm giữa tháng sau mới viết bộ này
Tác Giả
Nhưng mà lúc đó là đã đi học rùi, tg bận mà các độc giả cũng bận nữa, sợ k có thời gian ra chap mà cũng sợ k ai đọc truyện
Tác Giả
Nên giờ viết lun nè 👽 À mà bấm vô rùi thì đọc hết luôn đi nhó, với tg siêng ra chap lắm nên đừng bỏ truyện giữa chừng, tg buồn lắm ớ 🥹
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm gần tròn 18 tuổi, xinh trai, học giỏi, làm lớp trưởng, gia đình không quá giàu nhưng cũng được gọi là khá giả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn 19 tuổi, sinh ra và sống ở Việt tới năm 3 tuổi thì chuyển sang nước ngoài sống với gia đình, thường xuyên bay qua lại 2 nước vì công việc, tuy 19 tuổi nhưng anh cũng mới chỉ học lớp 12 vì trước đó có việc gia đình nên anh đi học muộn một năm, chứ khum phải bị đúp nha -))
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ 18 tuổi, bạn cùng lớp với Kỳ Hàm, học cũng thuộc dạng giỏi chỉ là khum bằng cậu thui
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên 18 tuổi, bạn từ bé của Bác Văn, trước đây học ở trường khác nhưng vì nghe tin Bác Văn về nước và học ở trường này thì cũng chuyển về đây học chung cùng anh
Tuấn Kiệt
Trương Tuấn Kiệt 17 tuổi, nhỏ hơn cậu 1 tuổi, hàng xóm từ nhỏ của Kỳ Hàm, khá thân với cậu, gia đình cậu và hắn cũng thích thầm cậu từ lâu nhưng vì sợ nếu bị cậu từ chối sẽ mất luôn tình anh em nên hắn mãi vẫn chưa dám mở lời
Chap 1
Vào một sáng thứ 2 trời xanh mây trắng nắng vàng
Cậu đang chạy xe tới trường để đi học thì gặp hai thanh niên đang đánh nhau
Nói vậy cũng không hẳn, vì thật ra là 1 thanh niên “bị đánh” và 1 thanh niên “đang đánh”
Tả Kỳ Hàm
//chạy lại// Ê ê cái thằng kia
Tả Kỳ Hàm
//nhìn chằm chằm anh//
Tả Kỳ Hàm
Anh bớt hành hung người khác đi, lớn rồi ai còn làm vậy hả?
Tả Kỳ Hàm
//đỡ người bị đánh// Nè đứng dậy đi
Trương Quế Nguyên
//đứng dậy// Cảm ơn..
Dương Bác Văn
Bà nội này từ đâu chui ra vậy?
Tả Kỳ Hàm
//nhìn Nguyên// Kệ nó đi, để tôi gọi báo công an giùm cho
Trương Quế Nguyên
Báo công an làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Bắt nó chứ làm gì //thản nhiên//
Dương Bác Văn
Ê ê ê ê //giữ tay cậu lại//
Trương Quế Nguyên
Chỉ là hiểu lầm thôi
Tả Kỳ Hàm
Cậu đừng có sợ, có tôi bảo kê
Dương Bác Văn
Nè bà nội kia, biết gì mà báo công an như thiệt vậy?
Dương Bác Văn
//giựt điện thoại cậu//
Tả Kỳ Hàm
Trả điện thoại đây
Dương Bác Văn
Lấy được đi rồi trả //giơ lên cao//
Tả Kỳ Hàm
//nhìn thấy tên trường in trên áo//
Tả Kỳ Hàm
Thì ra là học cùng trường
Tả Kỳ Hàm
Thế mà đi học không thèm mang bảng tên
Anh nãy giờ vẫn giữ nét mặt kiêu ngạo đó
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ có trả không?
Tả Kỳ Hàm
Không trả thì đừng trách ban ngày mà lại nhiều sao tới vậy //ngông//
Dương Bác Văn
//cười khinh bỉ//
Tả Kỳ Hàm
//nhảy lên lấy điện thoại//
Thế là cậu vác anh lên đồn công an thật
NV Nam Phụ
Con nít con nôi mà xem mấy thứ này hả?
NV Nam Phụ
//ném xuống bàn một sấp giấy//
Ra là lúc nãy 2 anh đánh nhau vì tranh giành cuốn tạp chí 18+ đó mà ^^
Ba của cậu cũng làm việc trong chỗ này
Tả Kỳ Hàm
//nhìn ba// Xử bọn nó đi ba
Ba cậu
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà
Ba cậu
Mấy đứa đi về đi, chú bảo lãnh cho rồi
Ba cậu
Con đừng có gây sự nữa được không?
Dương Bác Văn
//cười khẩy//
Dương Bác Văn
*Đúng là nhóc con*
Dương Bác Văn
*Nhưng mà có khí chất phết, tôi hứng thú với em rồi đấy ~*
Dương Bác Văn
//nhìn Nguyên//
Dương Bác Văn
Tao nói rồi, kêu là đừng có coi mấy cái này mà
Trương Quế Nguyên
Mày không coi thì tao coi, nay bày đặt ra vẻ quá
Dương Bác Văn
//bị nói trúng tim đen//
Chap 2
Dương Bác Văn
Mày lên trường trước đi
Dương Bác Văn
Tao về nhà thay đồ
Trương Quế Nguyên
Điên hả thằng kia?
Trương Quế Nguyên
Người mày có dơ đâu?
Dương Bác Văn
Thì…thì kệ tao đi
Trương Quế Nguyên
Lâu lâu hay dở chứng quá //bất lực//
Dương Bác Văn
//nhìn cậu//
Dương Bác Văn
Chở tôi về nhà, lẹ lên
Tả Kỳ Hàm
Tôi á hả? //chỉ bản thân//
Dương Bác Văn
Chú ơi, cháu có nên gọi cho mẹ không nhỉ? //đưa cái tay đang băng bó vì lúc nãy bị cậu đánh lên//
Ba cậu
À con cứ để Hàm nhi nó đưa về
Ba cậu
Dù sao đi nữa lỗi cũng là của Hàm nhi nhà chú mà
Tả Kỳ Hàm
Ba nói chuyện gì kì vậy?
Ba cậu
//kéo cậu ra ngoài//
Ba cậu
Con có biết mẹ cậu đấy là ai không?
Ba cậu
Người quản lí hết khu này đó !
Vậy là cậu phải miễn cưỡng chở anh về
Ngồi trong căn nhà rộng lớn ấy, lúc đợi anh thì cậu có ngồi nhìn những bức anh được để trên bàn
Tả Kỳ Hàm
*Tấm này là cậu ấy chụp với mẹ sao?*
Tả Kỳ Hàm
*Cậu ấy giống mẹ nhỉ*
Cậu đang ngồi chơi thì con cún nhà anh vây lấy chân cậu
Tả Kỳ Hàm
//bế lên// Dễ thương quá dạ
Dương Bác Văn
//đi xuống//
Tả Kỳ Hàm
//đùa giỡn với con cún//
Dương Bác Văn
//nhìn thấy//
Dương Bác Văn
//lấy điện thoại ra chụp lại//
Dương Bác Văn
*Đáng yêu đấy chứ..*
Tả Kỳ Hàm
Mà em tên gì dạ bé cún?
Dương Bác Văn
//đi ra// Nó tên là công tử
Dương Bác Văn
//bế bé cún lên// Bà nội này cho con ăn gì chưa?
Dương Bác Văn
Đừng có ăn bậy rồi lây bệnh hung dữ nha //nhìn con cún//
Dương Bác Văn
//nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm
//quay đi chỗ khác//
Dương Bác Văn
//đặt bé cún xuống//
Dương Bác Văn
Nhìn gì nhìn dữ vậy?
Dương Bác Văn
Bộ công tử đẹp trai lắm sao?
Dương Bác Văn
//tiến gần// Hay là ba của công tử đẹp trai?
Cậu chưa kịp trả lời thì anh lại chen ngang
Dương Bác Văn
Tôi biết cậu ngại mà
Tả Kỳ Hàm
Gì? Tôi khen cậu hồi nào
Dương Bác Văn
Qua cử chỉ và cơ mặt, ánh mắt là biết
Dương Bác Văn
Khỏi cần nói, tôi tinh tế lắm //đứng dậy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play