Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Hạ-Đầu Đông

Chương 1(Quá khứ): 4 tháng

Ngôi kể: Minh Hoàng
Tôi-một cậu thanh niên 22 tuổi. Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, không, phải là rất giàu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi nhanh chóng tiếp quản tập đoàn của gia đình. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao một thằng nhóc mới lấy được cái bằng cấp 3 đã một phát lên chức chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy. Đơn giản vì tôi giỏi thôi!
Từ bé tôi đã được cưng chiều như một ông hoàng. Sinh ra ở vạch đích không có nghĩa là tôi ỷ lại, tôi vẫn luôn cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân từng ngày.
Thuở đi học, tôi ít bạn bởi bọn họ không dám chơi với tôi. Bọn họ sợ làm gì đó không vừa ý với tôi thì phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ 1 gia đình có địa vị cao. Có vài người làm bạn với tôi, nhưng sau đó cũng chấm dứt vì tôi biết họ chơi với tôi vì tiền chứ chẳng có gì tốt đẹp.
Em thì khác...!
Em không giống như tôi. Em không phải tiểu thư quyền quý, cũng chẳng phải công chúa cao sang. Em chỉ là một cô gái nông thôn theo cha mẹ lên thành phố kiếm sống và học tập.
Em đến cho tôi biết yêu một người, thương một người là gì. Nói em là ánh dương, là sự sống, là tất cả của tôi thì cũng chẳng sai
Năm 17 tuổi. Tôi gặp em
Hôm đó, ánh nắng đẹp lắm. Ánh nắng cuối hạ!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/chạy/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/va phải một người/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngã/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Aaa...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Này? Cậu có sao không đấy/đỡ em lên/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi không sao!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xin lỗi cậu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/cười/ không có gì. Cậu có chuyện gì mà chạy nhanh thế?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
À...có đám con trai đông lắm, chúng nó cứ đuổi theo tôi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi sợ quá nên cứ đâm đầu chạy rồi va vào cậu/cười ngốc/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đứng hình/
Phải. Chính nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch của em-một thiếu nữ 17 tuổi đã làm tôi rung động. Ngay khi em cười, tôi biết tôi thích em thật rồi.
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hửm...cậu ơi/xua tay trước mặt anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hoàng ơi...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Hả.../bừng tỉnh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em biết tên tôi sao?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Có bảng tên mà/chỉ/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
À ừ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi với cậu bằng tuổi mắc gì cậu gọi tôi là em?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích thế
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xùy...đồ khùng
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em...cho tôi làm quen nhé, Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Được thôi, dù gì tôi cũng ít bạn. Họ chê tôi nghèo nên không chơi cùng tôi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cậu có chê tôi không?/nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngốc, tôi chê em tôi đã không làm quen với em rồi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/núp sau lưng anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ, sao thế
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đám đuổi theo tôi kìa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi bảo vệ em...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Mới quen mà làm như cậu bồ tôi ấy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"không sớm thì muộn em cũng là của tôi"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiếu gia ạ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phiền thiếu gia tránh sang một bên cho em gặp con kia được không ạ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Để?❄️
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chúng em có chuyện cần giải quyết với nó
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Người của t chúng m cũng dám động vào❄️/cau mày/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nay ăn gan hùm sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bọn em xin lỗi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đi bây/bỏ đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/quay lưng lại/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/giật mình/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Gần...gần quá rồi đấy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Thích cái gì/ngước lên nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích em!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hả?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi với cậu mới quen nhau mà
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hơn nữa cậu là thiếu gia nhà giàu, còn tôi chỉ là 1 con nhỏ nông thôn nghèo nàn
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cậu nói thích tôi nghe cứ như trò đùa ấy nhỉ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nếu thế thì thôi đi, tôi không muốn làm trò đùa của cậu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên. Hay nói nôm na là trúng tiếng sét ái tình
Lúc đó, tôi chẳng nghỉ ngợi gì nhiều. Tôi vốn dĩ là con người thẳng thắn, nên khi cảm thấy bản thân mình thật sự thích em tôi đã nói với em. Biết em sẽ không tin nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Chính tôi còn không tin khi tôi thích em chỉ từ lần gặp đầu tiên. Nghe buồn cười nhỉ?
Cái ngày cuối hạ đẹp đẽ nhất trong đời của tôi-ngày ông trời đem em tới.
Kể từ hôm đó, vạn ngày như 1. Tôi luôn lẽo đẽo theo em đến cái mức bọn con gái trong trường nhìn em giống như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Nhưng bọn nó chẳng làm gì được em đâu, bởi em có tôi, có tôi bảo vệ em rồi.
______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ơi, tôi mua bánh cho em bé nè
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nói theo đuổi là làm liền vậy đó hả
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tất nhiên
______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ơi, uống sữa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xin ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngoan/xoa đầu em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Bỏ ra coi, chưa đến mức thân vậy đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Sớm muộn gì em cũng là của tôi thôi
_______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ơi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đây đây
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cho em này
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đưa gấu cho em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Uii, xinh thíaaa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cảm ơn cậu
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhận lấy/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ôm khư khư/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Này, tôi cho em bé gấu bông để em chơi cho đỡ chán chứ không phải em cho tôi ra rìa đâu nhé?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Chứ bình thường cậu ở trong rìa hả?
_______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé sao đi một mình vậy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Lên đi cùng tôi nè
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không cần đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Bác tài, dừng xe
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xuống xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vậy tôi đi bộ cùng em
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/quay sang nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ...sao sao khóc rồi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi làm gì sai hả? Em nói đi tôi sẽ sửa mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Hay tôi quên mất cái gì làm em buồn hả? Nói đi tôi bù đắp cho em
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi... tôi xin lỗi mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đừng khóc nữa, tôi xót lắm
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ôm anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/bất ngờ/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em chủ động ôm tôi sao?/ôm lại em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/khóc nức nở trong lòng anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xoa lưng em/ Ngoan, nín đi. Nhìn em khóc tôi không chịu được đâu
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngước lên nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/lau nước mắt cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Kể tôi nghe, sao em lại khóc như thế?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Mắt em sưng rồi này, biết tôi xót lắm không
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em thích anh...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em nói gì cơ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em thích tôi?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Rất rất thích anh...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chỉ có vậy thôi mà em khóc nhiều thế à?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/im lặng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Làm người yêu anh nhé?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đẩy anh ra/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xin lỗi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Chúng ta... không thể đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tại sao lại không thể
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không thể...mãi mãi không thể
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cảm ơn vì 4 tháng qua đã bên cạnh em, cho em biết cái cảm giác được yêu thương là như thế nào. Cảm ơn vì đã luôn quan tâm em, chăm sóc cho em. Cảm ơn vì đã bảo vệ em trước bọn chúng. Cảm ơn vì tất cả...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/bỏ đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/giữ tay cô lại/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tại sao chúng ta lại không thể?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Vì chúng ta khác nhau
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Một người là thiếu gia giàu có, một người là nông thôn quê mùa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hai chúng ta ở hai địa vị, hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Anh đứng trên đỉnh vinh quang, còn em đứng ở dưới đáy xã hội. Một kẻ nghèo nàn như em, thử hỏi xem liệu có xứng với anh không?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hay người ngoài nhìn vào sẽ thấy em là một kẻ hám tiền, hám danh lợi, quen anh chỉ vì tiền, vì gia thế của anh?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi. Đừng quan tâm đến họ, đừng quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Anh yêu em, em cũng vậy. Tình yêu sẽ đánh bại mọi thứ mà em...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/chạy đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Này...đợi anh với/chạy theo/
_______________
Ngày đầu đông, cái ngày mà em nói thích tôi. Cũng là cái ngày mà tôi đánh mất em.
Dù mới quen biết nhau được 4 tháng, nhưng tôi đủ hiểu em. Em rất mạnh mẽ, cứng rắn, lời nói của mọi người xung quanh chắc chắn sẽ không đủ để em phải suy nghĩ.
Vậy cớ làm sao em lại từ chối lời tỏ tình của tôi chỉ vì miệng lưỡi thiên hạ, chỉ vì địa vị của chúng tôi?
Kể từ cái ngày tôi cứ ngỡ là đẹp đẽ ấy, em cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi nhắn em không xem, tôi gọi em không bắt máy.
Thời gian đầu em bỏ tôi đi, tôi như phát điên. Từ ngày này qua tháng nọ, tôi cứ nhốt mình trong căn phòng tối tăm. Đến cả bố mẹ cũng ít khi nhìn thấy tôi dù sống chung nhà.
Tôi vẫn đi học, chỉ là trầm hơn trước kia. Ít nói hơn, gai góc hơn, lạnh lùng và thậm chí là cáu gắt vô cớ.
Mọi tật xấu trên đời này đều tụ họp ở tôi vào khoảng thời gian đó!
Người thân cứ nghĩ tôi mắc bệnh trầm cảm, hay một căn bệnh quái dị nào đó. Họ cứ khuyên tôi nên đi khám rồi chữa trị.
Nhưng liều thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh tôi đang mắc phải là em cơ mà...Giờ em đi rồi, tôi chữa kiểu gì đây?
Dần dần tôi nhận ra rằng, tôi không chỉ đơn thuần là thích em. Tôi đã yêu em đến điên cuồng, thương em hơn bản thân mình. Đối với tôi, em là người quan trọng nhất.
Tôi luôn âm thầm tìm kiếm, dò la thông tin của em. Tôi lục tung cả thành phố cũng không kiếm được cô bé Hoàng Tuyết Anh-17 tuổi của tôi.
"Em bé ơi...? Em ở đâu cơ chứ? Em khoẻ không, sống tốt không? Anh thì không em à... Thiếu em anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Về với anh đi mà...Anh nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi!"

Chương 2(Hiện tại): Gặp lại

_______________
Sau đó, tôi ổn định hơn. Lao đầu vào học như một cỗ máy với mục địch sẽ quên được em. Tôi cứ nghĩ làm vậy tôi sẽ vơi nỗi nhớ em rồi quên em đi. Nhưng tôi đã sai! Tôi không quên được em mà còn yêu em nhiều hơn...
Tốt nghiệp cấp 3, tôi lên tiếp quản tập đoàn thay cha như đã giới thiệu. Thời gian đầu chẳng mấy ai ủng hộ tôi, họ chỉ toàn chê bai tôi. Nhưng, nhờ sự nỗ lực của mình, tập đoàn từ vị trí thứ nhất thành phố đã vươn lên đừng đầu cả nước và đang bước từng bước tiến lên trong bảng xếp hạng thế giới. Tôi cũng nhận được sự ủng hộ, công nhận cho tài năng của tôi vào năm tôi 20 tuổi.
Tôi thầm nghĩ, nếu càng nổi tiếng, xuất hiện nhiều trên các trang mạng, báo chí em sẽ thấy tôi nhiều hơn. Tôi cố gắng thành công là để em thấy tự hào về tôi. Tôi thành công, những cuộc phỏng vấn riêng được diễn ra. Những lần đó, tôi đều nhắc đến em, muốn em biết tôi vẫn còn rất yêu em, rất nhớ em. Có lần tôi còn nói thẳng ở cuộc phỏng vấn, tôi nói xin em...xin em hãy về lại bên tôi!
Quả thật, ông trời không để ai thiệt thòi.
Vào một ngày cuối hạ sau 5 năm- 22 tuổi, tôi gặp lại em!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đang ngồi trên xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/giật mình/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cậu đi kiểu gì đấy?❄️
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ, xin lỗi chủ tịch! Có một cô gái đi ngang xe ta, tôi phanh không kịp chắc...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/ngước mặt lên/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/nhìn cô gái đó/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tìm được em rồi!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xuống xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đi đến trước em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi xin lỗi...tại tôi qua đường mà không để ý. Xin lỗi nhiều ạ/cúi mặt xuống/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em trốn tôi kĩ quá rồi đấy
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngẩng mặt lên/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/định bỏ đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/giữ tay em lại/ Em định bỏ tôi đi lần nữa sao? Em nghĩ tôi ngu đến nỗi đánh mất em nữa à...!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Về với tôi, được không em?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh vẫn còn thích em...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Không!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi yêu em rồi!/nhìn thẳng vào mắt em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Về với tôi...Nhé?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/im lặng/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em xin lỗi... chúng ta---
Minh Hoàng
Minh Hoàng
CHÚNG TA CÓ THỂ!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đi theo tôi.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/kéo em lên xe/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Aaa...đau tay em, anh kéo đau quá
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/im lặng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Về công ty!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chủ tịch, cô này là...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vợ tôi! Cậu lắm chuyện nhỉ, lo lái xe đi. Tôi chưa tính chuyện cậu đi suýt nữa đâm phải vợ tôi đâu, ở đó mà nói nhiều!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin lỗi chủ tịch!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"chủ tịch khó ưa có vợ từ lúc nào thế không biết"
Minh Hoàng
Minh Hoàng
CÒN KHÔNG MAU LÁI XE?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À dạ.../lái xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/nhìn sang bên cạnh thấy em đang cúi mặt xuống/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em sao thế? Từ nãy đến giờ không nói gì cả
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/im lặng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đưa mặt em đối diện mặt mình/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Sao lại khóc rồi? Ai làm gì em
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/lau nước mắt cho em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/né/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi làm gì khiến em không vui à?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nãy anh quát em ạ...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi quát lúc nào chứ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn anh đầy uất ức/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Rõ ràng...rõ ràng lúc nãy anh quát thẳng vào mặt em còn gì nữa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đã thế lại còn kéo tay em làm em đau nữa...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/cười bất lực/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Ngoan, nín đi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hứ/quay mặt ra bên ngoài/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xoa cổ tay em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Xin lỗi vì đã làm em đau...
______________
Hôm đó, lòng tôi vui như mở hội. Sau 5 năm dài đằng đẵng, sau 5 năm tôi tìm em khắp nơi. Sau 5 năm tôi nhớ em đến phát điên...ngày hôm nay, một ngày cuối hạ, tôi đã tìm được em!
Tôi tự nhủ, lần này tôi sẽ giữ em thật chặt bên mình. Không để em có cơ hội bỏ đi thêm một lần nào nữa!
______________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/mở cửa xe cho em/ Xuống xe thôi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/xuống xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/nắm tay em vào công ty/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngại đỏ mặt/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/quay lại nhìn em/ Em ngại sao?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh nói ít thôi...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/rén/ Dạ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Dẫn em đến đây làm gì ạ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đến để tôi nhìn em cho đỡ nhớ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh cũng sến quá nhỉ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không biết nói mấy lời này với bao nhiêu cô rồi/bộ mặt hờn dỗi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em ghen à?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Có quyền gì để ghen, em với anh chẳng là gì mà em có quyền ghen cả...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em là vợ tôi!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi chỉ ngọt ngào, nhẹ nhàng với mỗi mình em thôi đấy em bé ạa!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ai thèm làm vợ anh chứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
'ê nhỏ đó là ai mà đi cùng chủ tịch vậy m'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
'eo nhìn quê mùa thật sự'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
'chắc người mới, không biết chủ tịch dẫn bao cô đến đây rồi'
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
'chắc yêu vì tiền rồi'
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nghe được/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/rút tay khỏi tay anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/cúi mặt xuống/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/nhìn sang em rồi nhìn sang đám nhân viên kia/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
NÓI ĐỦ CHƯA?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đây là nơi làm việc chứ không phải nơi để mấy cô buôn chuyện phiếm lung tung đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nói lớn nói bé với nhau lại còn nói xấu vợ tôi! Các cô hình như chán nơi này rồi nhỉ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em xin lỗi chủ tịch
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Xin lỗi vợ tôi, xin lỗi tôi có ích gì?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin...xin lỗi phu nhân
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/bỏ đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đi thôi, vào phòng làm việc của tôi/đưa tay ra/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em tự đi được, không phiền đến anh đâu ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi thích được em làm phiền mà. Em có đưa tay tôi dắt đi không hay để tôi bế em?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Có là gì của nhau đâu mà anh làm thế chứ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Xem ra em bé muốn danh phận sao
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không... không phải
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh đi mà cho mấy cô anh dẫn đến đây danh phận ấy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ra là ghen
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thôi đi vào phòng làm việc của tôi nào/kéo em đi/
Tại phòng làm việc
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em lại sofa ngồi đi, tôi lấy sữa cho em/rời đi/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn xung quanh phòng/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hửm.../tiến gần đến/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/cầm khung ảnh lên/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Cái này---
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em làm gì thế HẢ!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/giật mình làm rơi khung ảnh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Vỡ...vỡ rồi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/chạy đến/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
EM!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em...xin lỗi, em không cố ý
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em dọn ngay đây ạ...em sẽ đền cái khác cho anh
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/cúi xuống nhặt mảnh vỡ/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/khóc/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Aaa...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/nhìn thấy/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/cầm lấy tay em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/dùng áo của mình thấm máu cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/lấy băng cá nhân dán cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ra kia ngồi!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/lủi thủi ra sofa ngồi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/dọn dẹp/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đi đến chỗ em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em xin lỗi...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xin lỗi vì lỡ làm hỏng mất đồ của anh.
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Chắc khung ảnh đấy quan trọng với anh lắm đúng không...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ừm
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em sẽ đền cho anh cái khác
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em sẽ đi làm kiếm tiền rồi mua đền cho anh mà...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/quỳ xuống trước mặt em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nó quan trọng, nhưng không bằng em/lau nước mắt cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Với cả cái đó là do một người bạn tặng tôi thôi, tôi thấy đẹp nên để trưng ở đó
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nó vỡ rồi thì thôi, không cần đền cho tôi đâu
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh giận em không ạ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Có, tôi giận em
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Dạ...thế em không phiền anh nữa. Em xin phép ạ/định rời đi/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/kéo em vào lòng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ngốc! Tôi giận em vì em làm tay em bị thương cơ mà, chứ có phải cái khung ảnh đâu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi yêu em chứ không yêu khung ảnh. Người tôi yêu hậu đậu làm mình bị thương ở tay khiến tôi xót lắm. Nên lần sau em cẩn thận hơn nhé...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/loading/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hả...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đỏ mặt/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Da mặt em dạo này mỏng nhỉ, mới thế thôi mà đã đỏ như trái cà chua rồi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đẩy anh ra/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Dỗi! Đi ra kia/quay mặt vào tường/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ...tôi mới trêu tí thôi mà
Tôi thề, lúc ấy em đáng yêu cực. Như em bé vậy. Đúng rồi, em là em bé của tôi mà.
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tôi không phải trò đùa của anh...!!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"nghịch ngu rồi"
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đi ra khỏi phòng/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/quay mặt lại/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không thèm dỗ luôn...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Thế mà bảo yêu mình, tên đáng ghét nhà anh!! Ghét ghét
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/mở cửa/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn nvp/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À...cô có biết chủ tịch đi đâu không ạ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảm ơn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/rời đi/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Wtf, từ bao giờ chủ tịch cho phụ nữ vào phòng làm việc của chủ tịch vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân viên nữ trong công ty muốn nộp tài liệu này kia phải gửi qua trợ lí
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thế mà hôm nay lại có cô gái nào ngồi trong đấy
Phải! Từ khi tôi nhậm chức, phòng làm việc của tôi không một cô gái nào được phép bước vào. Mẹ tôi thì không bàn tới rồi.
Riêng em, em là ngoại lệ của tôi. Mọi điều tôi cấm đều trừ em ra. Em là ngoại lệ, là ánh dương, là sự sống, là tất cả của tôi.
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh...bỏ mình đi thật à/rưng rưng/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/khóc/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ơi/mở cửa đi vào/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ, sao lại khóc rồi/chạy đến chỗ em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/khóc to hơn/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/quỳ trước mặt em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/nắm tay em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nói tôi nghe, sao em khóc
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em sợ...sợ anh bỏ em...hic
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em không giận dỗi nữa đâu...anh đừng bỏ em
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/ôm em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi không bỏ em đâu, nín đi nào
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em cứ thoải mái giận dỗi, tôi sẽ dỗ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Lúc nãy...anh đi đâu thế ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi đi mua bánh để dỗ em bé
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Bánh áa/đẩy anh ra/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/xoè tay/ Đâu đâu bánh của em đâu ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/lau nước mắt cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nghe thấy bánh là sáng mắt liền
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Bánh bánh
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi sẽ cho em nhưng mà cho tôi nói chuyện với em một chút nhé
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Dạ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nói thế nào nhỉ...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thật ra, từ lần đầu tiên gặp em cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa ngừng thích em. Tình cảm của tôi dành cho em ngày một lớn dần. Suốt 5 năm qua, tôi tìm kiếm em khắp nơi, nhớ em đến phát điên lên. Vì em không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng và gai góc hơn
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cái ngày đầu đông năm ấy khiến tôi nhớ mãi. Đó là ngày em nói thích tôi cũng là ngày tôi đánh mất em. Tôi không biết ngày đó là ngày vui hay buồn nữa.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thật lòng mà nói, em chẳng khác gì ánh dương, sự sống của tôi cả. Không có em thế giới trong mắt tôi chỉ toàn màu đơn sắc nhàm chán thôi.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi yêu em nhiều lắm, cho tôi cơ hội nhé?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em đừng quan tâm đến môn đăng hộ đối gì đó nữa. Hãy quan tâm đến cảm xúc, tình cảm của em dành cho tôi ấy.
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em chỉ cần yêu tôi thôi, mọi thứ để tôi lo, nhé?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
...

Chương 3: Vì có em

Nhận được sự im lặng từ em...tim tôi khựng lại một nhịp. Tôi cảm thấy hụt hẫng đôi chút!
Có vẻ em vẫn còn nỗi sợ môn đăng hộ đối ấy. Tôi đã nói em đừng quan tâm đến, nhưng hình như chưa đủ để dập tắt nỗi sợ trong em. Chắc là tôi cần hành động nhiều hơn, nói không như vậy thì hơi vô ích.
_____________________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Hmm...em không muốn trả lời thì thôi/nhìn em tiếc nuối/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/né tránh ánh mắt của anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em xin lỗi...em chưa sẵn sàng/cúi mặt xuống/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngẩng mặt lên nhìn tôi này/nhẹ nhàng/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em cứ suy nghĩ nhé, bao lâu tôi cũng chờ được
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chỉ cần em không bỏ tôi là được
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Vậy...anh chờ em nhé! Em sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể/nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Không cần vội, thứ tôi cần là em chắc chắn yêu tôi chứ chẳng phải lời đồng ý nhanh chóng cho có đâu
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/gật nhẹ đầu/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Bánh của em/bóc bánh rồi đưa cho em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em xin/nhận lấy/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ăn/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ngonn ngonn
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em thích thì lần sau tôi lại mua cho em nhé?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Thế tốn tiền anh lắm ạ, nào em thèm thì em tự mua
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đối với tôi, tiêu cho em chẳng khi nào à tốn cả
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi kiếm tiền chỉ để nuôi em bé của tôi thôi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ai em bé của anh chứ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đây này/chỉ em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tui lớn rùi, không phải em bé
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em là em bé yêu của tôi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh chê tui con nít/phồng má/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/véo má em/ Đáng yêu như này không gọi là em bé thì phí lắm đấy
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đau!!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh...hic
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh làm em đau...hic/khóc/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi mà/vội lau nước mắt cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi không cố ý, em nín đi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Lần sau tôi không véo em đau nữa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đi ra đi...dỗi rồi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nín đi mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/kéo em vào lòng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xoa lưng em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đẩy anh ra/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh bảo anh thương tui mà anh véo má tui đau như thế á...hic
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nhìn xem có đỏ không/chỉ má/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Có...có đỏ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/mặt cọc/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/lau nước mắt/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
'mèo xù lông rồi'
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đi ra kia!
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Tui cấm anh động vào má tui
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đỏ hết rồi/xoa má/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/lủi thủi đi ra bàn làm việc/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn theo anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
"có quá đáng quá không ta"
Tuyết Anh
Tuyết Anh
"thôi kệ"
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/gõ cửa/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vào đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ chủ tịch/vào/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/nhìn sang em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ê ê...khứa nào phá nhà tui mới xây zậyy trời oiiiiii/chơi game/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ghét thíaaaaa/tắt điện thoại/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/nhìn chủ tịch khó hiểu/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nhìn gì
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vào đây có việc gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tài liệu chủ tịch cần ạ/đưa tập tài liệu cho anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xem/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ ĐẤY
Minh Hoàng
Minh Hoàng
CÓ TÍ SỐ LIỆU THÔI MÀ SAI BE SAI BÉT
Minh Hoàng
Minh Hoàng
MANG VỀ LÀM LẠI, NHẮM KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ CÚT
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đập tài liệu lên bàn/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/giật mình/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ/cầm rồi chạy ra khỏi phòng/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"nay chủ tịch đến tháng à"
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
EM NHÌN GÌ?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/giật mình/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/lắc đầu/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/làm việc tiếp/
...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/rón rén đi ra khỏi phòng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em đi đâu?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/dừng lại/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/quay lại nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đi ra chỗ em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Mắt đỏ hết lên rồi, em lại khóc à
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/định chạm vào mắt em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/né/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/khựng lại/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/quay lại sofa ngồi/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/cúi mặt xuống/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đi ra chỗ em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Về thôi, tối rồi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nhà em ở đâu tôi đưa em về
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không có nhà...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Chứ em ở đâu
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Công viên, vỉa hè
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Chỗ nào ngủ được thì ngủ
Nghe đến đây lòng tôi đau lắm. Rốt cuộc 5 năm qua em đã trải qua những gì, phải chịu đựng những gì, khổ sở ra sao?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ tôi phải bù đắp cho em!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ba mẹ em đâu...?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/rơi nước mắt/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/nhìn em mà đau lòng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thôi, không nói nữa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi đưa em về nhà tôi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/giơ tay ra/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đứng dậy đi trước/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"mình làm gì sai hả?"
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Này, đợi tôi với
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/chạy theo/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em đi nhanh thế?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Chứ không phải anh đi chậm?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vâng vâng tôi sai
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
"cái cảnh gì đây"
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/mở cửa xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/để tay lên trên chắn cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em vào đi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngồi vào/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/ngồi vào ghế lái/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em muốn ăn gì không?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngủ/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/cười/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé ngủ ngoan
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/sờ má em/ xin lỗi...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ưm~em đang ngủ màa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Rồi, em ngủ đi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngủ ngoan
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"giọng ngọt quãiii"
Nghe giọng nói ngọt ngào của em lúc ngủ...tôi muốn mở tiệc trong xe luôn rồi.
Tôi thề giọng em ngọt dã man...cứ thế bảo sao tôi mê em không dứt ra được!
________________
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cuối cùng cũng về nhà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em ơi----
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngủ ngon lành/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đáng yêu quá
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xuống xe/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/mở cửa xe phía em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/bế em lên phòng/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngủ ngoan
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xuống bếp nấu ăn/
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Cậu chủ, cậu chủ để đó tôi làm cho ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cháu làm được mà, cô cứ làm tiếp việc của mình đi ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
À, xong thì cô mua cho cháu 1 vài bộ quần áo nữ nhé ạ
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Cho cô gái vừa nãy sao?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/cười/
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Cậu chủ chưa vào bếp lần nào, hôm nay lại vào bếp thế này
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Chắc là muốn trổ tài cho bạn gái đây mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cô cứ trêu cháu
Cô giúp việc
Cô giúp việc
Thôi tôi đi làm việc đây ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vâng
Từ bé đến lớn, tôi chẳng phải động vào việc nhà hay chuyện bếp núc cả. Đấy là lần đầu tiên tôi vào bếp. Em là người đầu tiên được ăn đồ tôi nấu. Tôi làm vậy đơn giản vì không muốn em bé của mình phải vất vả nấu ăn cho mình thôi. Thôi thì cũng là dịp để thử tài bếp núc xem sao.
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/thức dậy/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/dụi mắt/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đây là đâu thế?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn thấy ảnh của anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Phù... tưởng bị bắt cóc không đó
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/mở cửa xuống nhà/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Thơm thế
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đi vào bếp/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em dậy rồi à
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/gật đầu/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"em bé dỗi gì mình hả"
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ngồi đi tôi đem đồ ăn ra cho em
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/không trả lời/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"ai nói cho tui biết tui làm gì em được không"
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"vụ cái má tui xin lỗi rùi mà"
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đặt bát súp lên bàn/ Của em
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Lần đầu tôi vào bếp em thử xem có ngon không?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đưa tay anh đây
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Đưa... làm gì
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em ăn đi kẻo nguội mất ngon
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh không đưa tay anh ra thì em không ăn
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đưa tay ra/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/cầm tay anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/né ánh mắt của em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đứt tay không biết băng vào à?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Lỡ nhiễm trùng thì sao
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thì đi chữa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hộp y tế anh để ở đâu?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ở phòng khách, dưới hộc bàn ấy
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Đợi em chút/chạy đi lấy hộp y tế/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/mang hộp y tế vào/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/dán băng cá nhân cho anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Xong rồi, lần sau đừng để như thế nữa. Cẩn thận mà làm, có bị thương thì băng vào nghe chưa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vâng...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em giận dỗi gì tôi đúng không?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ừm...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em nói tôi nghe... tôi làm gì để em phải giận dỗi đây/kéo em lại gần mình/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Gần quá rồi ạ/né anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Nói tôi nghe...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Thì... lúc nãy ở trong phòng làm việc của anh, anh đang cáu nhân viên của anh xong anh giận cá chém thớt, anh quay sang mắng em...em chỉ nhìn anh thôi mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Lần sau không thế nữa ạ
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/bật cười/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em cười là tha lỗi cho tôi rồi nhé
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Lần này thôi, lần sau còn mắng em là em đi luôn đấy
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vâng vâng
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em ăn đi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Cho tôi cảm nhận xem tay nghề của tôi như nào
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn bát súp/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Sao em không ăn? Bộ nhìn nó dở lắm hả?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/lắc đầu/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em...dị ứng tôm ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/khựng lại/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi vô tâm quá
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Lần sau tôi sẽ chú ý hơn
Lúc này, tôi mới biết, chỉ yêu em không thôi thì chưa đủ. Tôi vẫn chưa biết hết về em...có lẽ cần thêm chút thời gian!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Để tôi làm cái khác cho em nhá?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đem bát súp vào tủ lạnh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/cảm thấy có lỗi/
...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/đem bát mì cho em/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em ăn tạm nhé, mai tôi bù cho em
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Vâng
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ăn/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh không ăn ạ?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi không có thói quen ăn tối
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh không ăn thì sức đâu mà làm?
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi khỏe lắm, em khỏi lo
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh không ăn thì em không ăn nữa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh cứ như thế lỡ ốm ra đấy thì sao
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Bỏ bữa suốt ngày đau dạ dày thì lại kêu
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em lo cho tôi sao?
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Không lo cho anh thì lo cho ai
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em lo cho anh mà anh không nghe thì em đi lo cho thằng khác/đứng lên/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ơ thôi thôi, tôi nghe mà
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi ăn cùng em được chưa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Lo cho tôi đi, đừng lo cho thằng khác
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nói thế còn nghe được/ngồi xuống/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em bé giãn cơ mặt ra nha, không có cau có nữa
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Vâng/cười/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/xoa đầu em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/gắp mì vào thìa/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh ăn đi ạ/đưa thìa mì trước mặt anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/ăn/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi chưa có bữa ăn nào hạnh phúc như này đâu đấy/nhìn em cười/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/nhìn anh/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/ngại đỏ mặt/
Đúng thế, 5 năm trở lại đây, bữa ăn này là bữa ăn hạnh phúc nhất của tôi. Vì nó có em!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Mì tôi làm cay lắm hay sao mà mặt em đỏ thế/trêu em/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh, em dỗi đấy/mếu/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi xin lỗi
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Trêu người ta xong xin lỗi, làm như dễ lắm
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thế em bé muốn gì, tôi chiều
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Kẹo bông gòn ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Giờ này lấy đâu ra kẹo bông gòn cho em đây
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Mai nhé, mai tôi mua cho em
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Vâng/cười xinh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
"aaaa xinh thế, cứu tui"
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh ăn tiếp nhé, em đút cho ạ
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Ừm/cười/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
/đút mì cho anh/ Aaaa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/ăn/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Từ nay anh phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Làm việc thì phải có chừng mực thôi, chứ đừng làm quá sức/đút cho anh/
Minh Hoàng
Minh Hoàng
/ăn/
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Nhớ chưa
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Tôi nghe vợ tôi hết
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Ai...ai vợ anh
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Vợ tôi đang ngồi trước mặt tôi đây
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Em còn chưa đồng ý làm người yêu anh đâu đấy, ở đấy mà vợ vợ chồng chồng
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Hứ...!
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Thôi, ăn nhanh đi rồi đi ngủ
...
Tuyết Anh
Tuyết Anh
Anh ơi...
Minh Hoàng
Minh Hoàng
Em nói đi, tôi đang nghe đây/rửa bát/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play