Quỷ Khóc -- Cat Eat Fish
«01» Mở Đầu Kinh Hoàng
【Chào mừng bạn đến với "Cat Eat Fish", tôi chúc bạn có thể tận hưởng trọn khoảng khắc đáng nhớ này~】
Đứng dưới màn đêm hiu quạnh với làn gió rét lạnh, Vân Huyên nhìn thoáng qua đám người có bốn nam, ba nữ.
Cả bọn vẫn giữ nguyên vị trí cũ, tần ngần đứng trước cổng của một ngôi biệt thự khang trang rộng lớn, như đang chần chừ, e sợ điều gì đó.
Chẳng thèm để ý đến nữa, cô quay đi, mũi khẽ hít một luồng khí lạnh rồi thản nhiên đẩy cổng định tiến vào.
Ngay lúc đó, có một giọng nam ồn ồn cao vút ngăn cản cô.
Lưu Thiên Bang
Này, cô gái! Cô định làm gì vậy hả?
Vân Huyên
Không thấy sao? Tất nhiên là vào bên trong rồi.
Vương Vũ Ninh
T-Thật sự phải đi vào bên trong ư?
Vương Vũ Ninh
Nếu bên trong không an toàn thì sao?
Cả bọn rơi thẳng vào trầm mặc, bởi ai cũng nghĩ những chuyện vừa xảy ra đều là do một tay chương trình thử thách, chơi khăm nào đó sắp đặt.
Nhưng khi nãy, lúc bọn họ đang ngồi trên xe buýt, tất cả đều chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khiến họ đồng loạt phải suy nghĩ lại.
Vì mới đây thôi, khi họ nhận ra trên xe buýt không có người cầm lái, tất thảy không hẹn mà cùng nhau rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc.
Vân Huyên chẳng quan tâm bọn họ có đi hay không. Đối với cô, chuyện này rất đơn giản, cứ mặc nhiên kệ xác bọn họ, tiếp tục quá trình đẩy cửa.
Nhưng e là cô không thể nhẫn tâm vứt bỏ họ được...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ chỉ còn cách đó thôi, chẳng lẽ các người định đi vào dải sương mù đó sao?
Tiểu Nhất Bạch
Không nhớ ư, người đàn ông nhảy ra khỏi xe đó.
"Gan lì tướng quân" - có lẽ đây là câu đầu tiên Vân Huyên muốn dành tặng cho người đàn ông này.
Bản lĩnh có, bình tĩnh dư thừa, cô cảm thấy anh ta sau này rất có triển vọng, cũng có thể sẽ là một phần trong số "bọn cô"
Nhưng trước đó, Vân Huyên cần dẫn bọn họ vào sâu bên trong, bởi phía trước đang có một "cung đường" mòn mỏi chào đón họ.
Vân Huyên
Sợ hãi để sau đi, bây giờ có thể cùng tôi đi vào bên trong không?
Người đàn ông khi nãy mở miệng nhìn cô một cái, khẽ gật đầu xem như đáp lại.
«02» Đặt Chân Đến Quỷ Xá
Phía trước có Vân Huyên dẫn đầu, nhóm người chậm rãi đi trên con đường nhựa trải thẳng đến một ngôi biệt thự trang trọng, ẩn mình dưới lớp sương xám mỏng manh, u ám.
Hai bên đường là rừng cây rậm rạp, xen lẫn là thanh âm xào xạc của gió và tiếng kêu chói tai của lũ côn trùng đáng ghét.
Tiểu Nhất Bạch nhìn thoáng xung quanh, rồi nghi hoặc nhìn về phía của Vân Huyên, trông cô ấy rất quen thuộc với nơi này, bình thản xem như đương nhiên.
Điền Huân
Đến rồi à? Mau vào đi.
Vân Huyên
Mời mọi người...
Tiểu Nhất Bạch
"Mời" ư, ý của cô là sao?
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Tiểu Nhất Bạch lặng lẽ ghim cục bơ này vào lòng, ở đằng sau, đám nam nữ còn lại vẫn đứng tần ngần e sợ.
Điền Huân - chàng trai có vẻ ngoài mi thanh mày tú, nhìn thoáng qua còn tưởng nhầm là baby đặc biệt xinh đẹp cá tính.
Vẻ ngoài của cậu ta giống như một con búp bê, làn da trắng hồng, dáng người lại mảnh mai nhỏ nhắn.
Nếu không nói chuyện, hầu như chẳng ai nghĩ đây là một chàng trai đích thực.
Điền Huân
Các bạn cũng mau vào đi.
Điền Huân
Dãi sương mù bên ngoài thật sự rất nguy hiểm đấy!
Dứt câu, cả đám người chạy thục mạng vào bên trong, Điền Huân tiện thể né sang một bên, cũng là người cuối cùng khóa cửa.
Điền Huân
Chị đã giải thích gì với bọn họ chưa?
Vân Huyên làm như vô tình nhìn thấy nét mặt ưu tư, lắm buồn phiền của Điền Huân, không chần chừ đáp thẳng.
Dứt câu, Vân Huyên nghiêng đầu nhìn hai người còn lại đang ngồi trên ghế sofa, cả hai đều sa sầm nét mặt, lười liếc nhìn tới đám người vừa mới đến.
Không khí dần trở nên lạnh lẽo, khi họ nhận thấy không gian xung quanh dần trở nên ngột ngạt và im ắng quá mức.
Chỉ còn tiếng lách tách của đóm lửa là báo hiệu cho thấy, thế giới không bị ngưng động.
Tiểu Nhất Bạch
Cô quen biết bọn họ sao? Và đây là đâu, sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Có cách nào để rời khỏi nơi này không, dải sương mù và xe buýt bên ngoài là như thế nào?
Tiểu Nhất Bạch một phát nói ra hết những thắc mắc, băn khoăn trong lòng, nhưng đáp lại anh là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ.
«03» Những Điều Kì Lạ
Trong căn phòng ấm áp với ánh lửa bập bùng, ba người ngồi trên ghế vẫn duy trì trạng thái an tĩnh, tỏ vẻ không liên can gì đến thế giới bên ngoài.
Đến nỗi Vân Huyên đang đứng trước mặt cũng phải chỉnh giọng, thay bọn họ trả lời Tiểu Nhất Bạch.
Vân Huyên
Anh đã hỏi tận năm câu nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Phải, cô biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Vân Huyên không trả lời câu hỏi trên, mà cứ như một bộ máy được thiết lập sẵn, chậm rãi phơi bày những đáp án mà có lẽ anh sẽ cần chúng nhất.
Vân Huyên
Như anh thấy, tôi quen biết bọn họ là thật.
Vân Huyên
Nhưng như vậy thì có sao?
Vân Huyên
Nếu các người muốn biết câu trả lời, thì hãy an toàn rời khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên.
Vân Huyên
Đến lúc đó, tôi sẽ giải đáp cho các người.
Vân Huyên dứt câu, vừa liếc sang chỗ khác liền nhận ra tất thảy ánh mắt lớn bé đều đổ dồn về phía mình.
Tiểu Nhất Bạch
Những điều cô nói thật kì lạ, đó là cái gì?
Vân Huyên
Y tên, nó nằm ở tầng ba trong biệt thự.
Khẽ dừng lại, Vân Huyên liếc thoáng qua sáu người còn lại đang đứng hoang mang, híp mắt đầy ẩn ý.
Vân Huyên
Nhanh đi, thời gian của các người không còn nhiều nữa...
Vân Huyên
Có lẽ là năm phút sau, cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra.
Vân Huyên
Đến lúc đó, các người sẽ đặt chân vào một vùng đất với đầy rẫy nguy hiểm tìm tàng.
Vân Huyên
Nhắc trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đón các người quay trở lại đây.
Vân Huyên
Nên cứ yên tâm lên đường, và...
Tiểu Nhất Bạch
Vậy nếu bọn tôi không hoàn thành được thì sao?
Đây đã là lần thứ 𝞜 cô nghe thấy câu hỏi này, thế nên Vân Huyên rất bình tĩnh, nhướn mày thản nhiên.
Vân Huyên
Đơn giản, chỉ chết mà thôi.
Lời vừa thốt ra, cả đám người phút chốc im bặt.
Trong những tình huống như thế này, vẫn có một tên thích chơi trội, hỏi một câu khiến Vân Huyên phát ngán.
Tiểu Quý
Nếu... nếu tôi không tham gia thì sẽ ra sao?
Vân Huyên
Thì đừng ngủ nữa là được.
Vân Huyên
Bởi cậu sẽ không thể tưởng tượng nổi, điều kinh khủng nào sẽ xảy ra đâu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play