Áo Cưới Giấy: Ta Xuyên Vào Làm Tân Nương Trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Cô gái kì lạ
Ở trong miếu thờ bỏ hoang ở trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Tình trạng ở cái miếu này vô cùng tồi tàn và có nhiều lỗ hỏng do năm tháng.
Đang có một người phụ nữ mặc hỉ phục trắng nằm ngất ở đó.
Cùng lúc đó là nhóm bạn Đào Mộng Yên đi vào trong miếu thờ này để tìm nhóm của Tiêu Trì.
Nguyên Phong nhìn thấy có người bị ngất cậu nói.
Tuần Nguyên Phong
Các cậu nhìn xem có người ngất ở kia kìa!
Mộng Yên và Tử Huyên nhìn thấy vậy họ nhanh chóng chạy tới đỡ cô gái đó lên và bảo.
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Chị gì ơi! Chị tỉnh lại đi!
Một lúc sau, mí mắt của cô gái đó từ từ được mở ra.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Các người là ai? Tôi chưa chết sao....
Chung Tử Huyên
Chị còn sống nhăn răng á!
Đỡ cô gái dựa vào cái chân bàn thờ, Mộng Yên hỏi.
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Chị tên gì sao chị lại ở đây?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Ừ... Tôi... tôi... là... Lý Gia Hân!
Chung Tử Huyên
Lý Gia Hân! Y như tên người nổi tiếng.
Sau đó Lý Gia Hân được dìu dậy.
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Chị có đi nổi không hay là để tụi em dìu đi?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Hy vọng là chị tự đi được! (cười khổ)
Trước khi rời đi, Lý Gia Hân đi đến trước bàn thờ cô lấy một cái bài vị xuống trước ánh mắt kỳ lạ của nhóm ba sinh viên báo đời.
Đào Mộng Yên không nhịn được hỏi.
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Chị lấy cái bài vị đó làm gì vậy ạ?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
À chị cảm thấy bài vị của Tân nương ở Trấn này! Cũng khá quan trọng.
Chung Tử Huyên
Chị lấy về làm gì ạ?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Đừng hỏi gì hết mau đi khỏi đây thôi! (bước đi)
Cả bốn người họ liền đi ra khỏi miếu thờ.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Mong là chị và các em có thể đi ra khỏi đây sớm.
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Hi hi chị yên tâm đi!
May mắn là nhóm của Mộng Yên hội ngộ với nhóm Tiêu Trì.
Nét mặt của Tiêu Trì thoáng chút vui mừng khi nhìn thấy nhóm của Đào Mộng Yên vẫn bình an vô sự.
Tiêu Trì
Mấy đứa không sao tốt quá rồi!
Nhiếp Mạc Lê
Suýt nữa thì ta bị cái thứ Bát Bất Lang kia lừa rồi!
Trương Thần Thụy để ý đến Lý Gia Hân đang mặc bộ hỉ phục trắng, trên tay đang ôm một cái bài vị kì lạ. Ánh mắt của thì đang tràn ngập suy nghĩ.
Anh ngước nhìn cô rồi hỏi.
Trương Thần Thụy
Cô gái sau lưng các em là ai vậy?
Đào Mộng Yên chỉ ngược tay ra sau rồi nói:
Đào Mộng Yên (Đào Tiểu Thúy)
Chị ấy á?
Trương Thần Thụy
Ừ! (gật đầu)
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
À tôi... tôi là Lý Gia Hân.
Nhiếp Mạc Lê thấy vậy cô khoanh tay lại rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Cô nhìn y chang Đỗ Ngôn Tha thật!
Nhiếp Mạc Lê
Nhưng bố mẹ của cô biết đặt tên thật đó!
Tiêu Trì nhìn Mạc Lê rồi nhìn sang Gia Hân anh hỏi :
Tiêu Trì
Thế tại sao cô lại ở đây?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tôi... tôi không nhớ. (lắc đầu)
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện ra mình ở đây rồi!
Tiêu Trì
Còn cái bài vị trên tay của cô thì sao?
Lý Gia Hân, nhìn cái bài vị trên tay rồi nói.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tôi cũng không biết nữa!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Nhưng tôi thấy chiếc bài vị này cũng rất quan trọng.
Một cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện, khiến quần áo của cả đám bay vù vù.
Cái bài vị trên tay của Gia Hân bị bay ra khỏi tay cô.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Á, cái bài vị!
Đế Thính xuất hiện trước mặt cả đám.
Tiêu Trì trấn an tất cả mọi người.
Tiêu Trì
Đừng sợ, chúng ta không nói dối thì nó sẽ không bắt hồn ai đâu!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Nói ra sự thật ư? (nghi ngờ)
Sau đó thì tất cả nói ra sự thật thì may mắn Đế Thính đi mất.
Gia Hân thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
May.... may quá!
Nhiếp Mạc Lê
May mà con lân đó đi mất!
Cả ba con báo :Suýt nữa là toi rồi!
Lý Gia Hân chạy đến chỗ cái bài vị bay đến.
Cô nhìn thấy có một thứ lộ ra ở bên trong hộc tường.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Mọi người ơi!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Vào đây coi này!
Cả đám phát hiện ra một cuốn sách đang được giấu trong đó.
Lấy xong thứ mà mọi người tìm kiếm thì cả đám nhanh chóng đi khỏi đây.
Kiều Đồng đang bật khóc còn Mặc Khanh đang vỗ về cô.
Vương Kiều Đồng
Huhu Khanh Khanh ơi....
Vương Kiều Đồng
Em không ngăn anh ta lại được!
Vương Kiều Đồng
Anh Lý cột sợi dây đó vào tay em rồi đẩy em ra khỏi đó.....
Vương Kiều Đồng
Hic... anh ta bóp vỡ con mắt đó rồi...
Vương Kiều Đồng
Cả nơi đó sáng lên... huhu .....
Vương Kiều Đồng
Trong lúc đó anh ta có thể đi khỏi đó cùng với em huhu....
Thân Mặc Khanh
Em đừng khóc nữa đó không phải là lỗi của em!
Mặc Khanh vỗ về an ủi cô.
Thân Mặc Khanh
Lúc đó là tình thế nguy hiểm.
Thân Mặc Khanh
Cho nên chúng ta cầu nguyện cho anh Liễu vẫn được bình an nhé!
Vương Kiều Đồng
Hic.. huhu...
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Bình an? Anh Liễu là sao chứ?
Tất cả hoài nghi nhìn Trương Hoài.
Tiêu Trì
Làm sao mà cô ấy quay lại đây được vậy?
Tiêu Trì
Không phải là cần làm phép làm phẽo gì ư?
Trương Hoài lắc đầu rồi nói.
Trương Hoài (pháp sư)
Không cần nữa!
Mạc Lê khoanh tay lại giọng thì chất vấn.
Nhiếp Mạc Lê
Thế cô giải thích cho chúng tôi nghe làm sao mà Kiều Đồng chui ra được vậy?
Sau đó Trương Hoài giải thích cho tất cả nghe.
Tiêu Trì
Thế là bọn tôi liều mạng vào trong trấn đó giờ thành công cốc hả?
Trương Thần Thụy
Ít nhất là chúng ta lời được cái này! (giơ cuốn sách lên)
Tiêu Trì
Thôi anh mau đi dỗ bạn gái đi kìa! (đập vai Thần Thụy)
Trương Thần Thụy
Được rồi!
Thần Thụy sang dỗ Thôi Uyển Oanh.
Trương Thần Thụy
Thôi em đừng khóc nữa!
Thôi Uyển Oanh
Anh đừng nói nữa.. hức...
Thôi Uyển Oanh
Anh mà càng nói nữa thì cảnh cảm động hóa thành cảm lạnh mất!
Trương Thần Thụy
Ủa em....
Chủ bá đi đến chỗ cả đám hỏi.
Chủ Bá
Xin lỗi, phiền mọi người cho tôi phỏng vấn vài câu.
Tiêu Trì
Lắm mồm, đi ra chỗ khác không tôi khâu miệng ông lại đó!
Chủ Bá
Anh dám đe dọa tôi trên đây ư?
Nguyệt Dao liền đến vỗ vai ông ta rồi nói.
Hề Nguyệt Dao
Bỏ đi! Để tên "trung niên" này điên lên là có chuyện á!
Sau khi đuổi chủ Bá một cách nhẹ nhàng thì...
Lý Gia Hân nhìn bình minh rồi mỉm cười nói.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Bình minh đẹp thật đó!
Cả ba con báo: Chị có mắt nhìn ghê á!
Tiêu Trì
Mà Liễu Phùng Trạch đâu hả Tiểu Hề?
Hề Nguyệt Dao
Lúc Kiều Đồng quay về á thì anh ta bỗng bị lên cơn co giật!
Hề Nguyệt Dao
May là gần đó có xe cấp cứu của cô Đỗ gọi từ trước phòng trường hợp xấu!
Nói xong Nguyệt Dao thở dài.
Hề Nguyệt Dao
Giờ họ đang ở bệnh viện rồi.
Tiêu Trì bỗng bế Nguyệt Dao lên rồi nhẹ nhàng nói vào tai của cô.
Tiêu Trì
Tối nay xử xong "bảng chữ cái " giùm anh nha!
Hề Nguyệt Dao
Điên hả anh yêu chỗ đông người đó!
Mạc Lê đứng gần đó thấy vậy nghĩ.
Nhiếp Mạc Lê
Yêu nhau là như vậy sao?
Bỗng có số gọi cho Mạc Lê.
Nhiếp Mạc Lê
Alo Phù Sinh hả?
Nhiếp Mạc Lê
Sao cơ tối nay á!
Nhiếp Mạc Lê
Vẫn chỗ cũ hả?
Nhiếp Mạc Lê
Anh cứ đùa em....
Trương Hoài nhìn cảnh này mà cô chỉ muốn khóc thôi. Vì cô vẫn độc thân.
Còn ba con báo với Lý Gia Hân đang ngắm bình minh.
Bỗng có cơn gió thổi nhẹ qua Lý Gia Hân.
Và môi của cô bỗng nở ra một nụ cười nham hiểm.
Liễu Đại Sư
Ở một căn nhà ở vị trí không xác định.
Một người đàn ông trung niên đang ngủ.
Nói trắng ra là lão Liễu Đại Sư.
Bỗng có một bàn tay đến bóp cổ ông ta.
Giọng nói của người đó thốt ra tràn đầy sự tức giận, và thù hận rất là cao.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đồ khốn khiếp! Tại ông mà tôi ra nông nỗi này.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
ĐI CHẾT ĐI!!!!!!
Ông ta cố gắng với tay đến chỗ cái bàn để lấy một con dao diệt dương hồn ra và cố gắng chém vào người Phùng Trạch.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hây! (linh hoạt né đường chém của dao)
Lão già đó tay cầm chặt dao rồi quát lớn.
Liễu Đại Sư
Thằng đồ đệ chết tiệt nhà ngươi.
Liễu Đại Sư
Đáng ra ngươi phải tan biến chứ!
Liễu Phùng Trạch nhanh chóng biến thành nhân dạng của Tân nương trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Liễu Phùng Trạch(Lý Phùng Trạch)
Lão già chết tiệt này hôm nay ông đến số với tôi rồi!
Nguồn năng lượng tích tụ ở tay Phùng Trạch.
Liễu Đại Sư
NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ MAU TRÁNH XA TA RA!!!!
Bỗng lão ta bừng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này.
Liễu Đại Sư
Hóa ra là một giấc mơ ư? (thở dốc)
Liễu Đại Sư
Khốn khiếp Lý Phùng Trạch!
Liễu Đại Sư
Ngươi vẫn chưa chết ư?
Ở bệnh viện ở thành phố Phù Lộ.
Đang ở trong một phòng bệnh VIP.
Bác sĩ nhìn vào bệnh án rồi nói với Ngôn Tha.
Bác sĩ
May mà cô đưa anh ta đến đây kịp.
Bác sĩ
Chứ mà đến muộn một chút thì chúng tôi không cứu được anh ta đâu!
Đỗ Ngôn Tha thở dài, ánh mắt của cô bất lực nhìn Liễu Phùng Trạch ở trên giường bệnh.
Kiều Đồng khóc xong một trận to thì cô cũng nín khóc.
Cả đám quyết định ở lại chơi một lúc rồi về.
Mạc Khanh cõng cô đi hóng gió ở bên dưới.
Cả ba con báo kia đang hóng gió.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Trông họ hạnh phúc quá!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Yêu nhau là như vậy hả?
Chung Tử Huyên
Đúng rồi á chị.
Xong Chung Tử Huyên nhìn sang Tuần Nguyên Phong và Đào Mộng Yên đang tình cảm với nhau.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Thôi em cất loa đi!
Sau đó cả đám liền trở về.
Lý Gia Hân cũng đi theo sau họ nhưng cô không biết mình có thể đi về đâu.
Thấy nét mặt có chút lo lắng của Gia Hân thì Mạc Lê hỏi.
Nhiếp Mạc Lê
Cô có chuyện gì phiền não sao?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tôi không biết mình nên đi đâu.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tôi... không biết.... mình nên về đâu cả?
Nhiếp Mạc Lê
Cô không có nơi ở thì cô cứ qua nhà tôi ở!
Nhiếp Mạc Lê
Đằng nào nhà tôi cũng rộng mà!
Lý Gia Hân nghe được câu này. Cảm xúc của cô chợt dâng trào.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Vậy thì tôi cảm ơn cô nhé!
Ở bệnh viện ở thành phố Phù Lộ.
Đỗ Ngôn Tha quá mệt khi trông Phùng Trạch.
Mở mắt lại là ngày định mệnh hôm đó.
Lệ Quỷ
Haha sao nào con sói đội lốt cừu non!
Lệ Quỷ
Ta đã còng tay hắn lại với ta rồi!
Lệ Quỷ
Chờ cho đến sáng thì hồn của hắn ta tan biến đó!
Lệ Quỷ
Lúc đó thì ta không có cách cứu hắn ta đâu!
Liễu Phùng Trạch nhìn Ngôn Tha hét lớn.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
NGÔN THA!!!!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Mau chạy đi mặc kệ anh!
Lệ Quỷ
Hai kẻ xấu xa lợi dụng lẫn nhau cũng yêu nhau thắm thiết như vậy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cô có khác gì tôi đâu lấy mạng tận mấy chục cô vợ !
Lệ Quỷ
Thế anh không biết ta còn nhân từ hơn con ả kia!
Lệ Quỷ
Giao ước với ta để dùng tà thuật hại chết gia đình mình còn ác hơn ta vậy!
Bây giờ Đỗ Ngôn Tha không muốn báo thù nữa, cô bây giờ chỉ muốn cứu người mà cô yêu ra khỏi đây thôi.
Đỗ Ngôn Tha
Được tôi sẽ đi với cô.
Đỗ Ngôn Tha
Cô mau thả anh ấy ra đi!
Cô quyết định đi với cô ả Lệ Quỷ coi như để trả giá cho tội lỗi của mình.
Thấy vậy Phùng Trạch lấy ra từ trong túi chiếc chìa khóa còng tay dự phòng mà anh giấu từ trước.
Thấy vậy Lệ Quỷ bất ngờ hỏi.
Phùng Trạch không chần chừ cho chìa khóa vào bên trong cái còng tay.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Lệ Quỷ
Không.... mau dừng tay lại....
Còng tay bị rơi ra nó khiến Ả lệ Quỷ bị hút vào bên trong.
Hồn của Liễu Phùng Trạch bay lên.
Đỗ Ngôn Tha chạy tới muốn kéo Phùng Trạch lại.
Đỗ Ngôn Tha
Cố lên đừng buông ra!
Cơn gió từ cánh cổng đó ngày càng lớn.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Mau buông anh ra đi không là em sẽ chết đó!
Đỗ Ngôn Tha
KHÔNG, EM KHÔNG BUÔNG ANH RA ĐÂU CỐ LÊN!!!!
Đỗ Ngôn Tha
ĐỪNG BỎ EM LẠI PHÙNG TRẠCH!!!!
Thấy Ngôn Tha vẫn cố chấp thì Phùng Trạch quyết định buông tay ra.
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe bên mắt trái của Phùng Trạch anh nói tiếp.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Bảo trọng nhé Ngôn Tha!
Ngôn Tha lúc này mắt đã đẫm lệ hét lớn.
Đỗ Ngôn Tha
PHÙNG TRẠCH!!!! KHÔNG!!!
Đỗ Ngôn Tha
Huhu tên khốn này đồ ngốc....
Đỗ Ngôn Tha bất lực khi nhìn thấy Liễu Phùng Trạch bị hút vào bên trong rồi cánh cổng đóng lại.
Lúc này Ngôn Tha vẫn đang ngủ ở trên bàn ở giường bệnh cô không ngừng thút thít.
Đỗ Ngôn Tha
Huhu Lý Phùng Trạch anh là đồ ngốc.
Đỗ Ngôn Tha
Huhu... hức.....
Sau khi đưa Lý Gia Hân về nhà của mình thì Mạc Lê, Tiêu Trì, Thần Thụy, Uyển Oanh đang tụ lại nói chuyện với nhau.
Tiêu Trì
Sao nào cô có chuyện gì muốn nói hả?
Nhiếp Mạc Lê
Tôi cảm giác cô gái tên Lý Gia Hân kia không đơn giản.
Thôi Uyển Oanh vuốt cằm hỏi.
Thôi Uyển Oanh
Tại sao cô lại có suy nghĩ này vậy?
Nhiếp Mạc Lê
Mọi người không thấy lạ ư?
Nhiếp Mạc Lê
Ban nãy khi chúng ta gặp cô ấy thì tôi thấy lạ lắm.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi có cái cảm giác như cô ta là " sói lưu manh đội lốt cừu non".
Tiêu Trì
Tôi cũng có suy nghĩ y chang như cô vậy!
Tiêu Trì
Trên tay cứ khư khư ôm bài vị của Tân nương trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Tiêu Trì
Nhìn rõ ra thì........ mục đích của cô ta cũng không đơn giản.
Thần Thụy đang đọc sách thì anh ta bảo.
Trương Thần Thụy
Cái câu châm ngôn mà Mạc Lê nói....
Thôi đừng giảng đạo lý ở đây! :Tất cả mọi người.
Nhiếp Mạc Lê
Nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi!
Nhiếp Mạc Lê
Tạm thời tôi cứ giữ cô ta lại để xem như nào.
Mạc Lê đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào Lý Gia Hân đang ngủ ở trên giường.
Tỉnh lại
Ở bệnh viện thành phố Phù Lộ.
Đỗ Ngôn Tha lúc này đã thức dậy.
Cô im lặng nhìn Phùng Trạch đang nằm trên giường.
Lần này cô gần như triệt để bất lực rồi.
Bây giờ khóc lóc trước mặt người mà cô yêu là điều cô có thể làm ngay lúc này.
Nhưng cô đã nhanh chóng ra ngoài.
Nhưng khi Ngôn Tha vừa đi ra ngoài thì....
Một chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Ngón tay của Phùng Trạch đang dần dần cử động lại.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Anh nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện.
Liễu Phùng Trạch ngồi dậy anh cố hết sức dựa lưng mình vào đầu của giường bệnh.
Một bác sĩ đi ngang qua thấy Phùng Trạch tỉnh lại đang nhìn về phía cửa sổ xa xăm.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
.........
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tại sao mình lại ở bệnh viện?
Bác sĩ đi vào bên trong rồi nhìn Phùng Trạch như không thể tin được.
Nhưng ông ta cũng không quên công việc của mình.
Bác sĩ
Xin lỗi nhưng anh có thể nói tình trạng bây giờ của anh không?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ông là ai? (quay đầu)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tại sao tôi lại ở đây?
Bác sĩ
Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này!
Bác sĩ
Anh hôn mê đã được một năm rồi đó!
Liễu Phùng Trạch bất ngờ rồi anh ta hỏi.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hôn.. hôn mê ư? Tận những một năm á.
Bác sĩ quay đầu chạy đi rồi nói.
Bác sĩ
Chờ tôi đi gọi cô Đỗ đến!
Nhưng Liễu Phùng Trạch nhẹ nhàng đi xuống giường.
Việc xuống giường rất khó khăn do anh đã hôn mê được một năm rồi.
Dây truyền nước được cắm chắc chắn vào tay bung ra gần hết,anh nhanh chóng lục cái hộc bàn thì thấy một bộ đồ của mình ở bên trong đó.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Sao có quần áo của mình ở trong đây?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thôi kệ trốn khỏi đây trước đã!
Mặc đồ vào xong thì Phùng Trạch liền lết xác của mình ra khỏi nơi này.
Nhiếp Mạc Lê
Cô dậy rồi hả? Cô có đói không.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tôi... tôi không đói!
Nhiếp Mạc Lê
Thế cô không đói thì tôi để đồ ăn ở lồng bàn ấy!
Nhiếp Mạc Lê
Khi nào đói thì cô cứ ăn nhé!
Nhiếp Mạc Lê
Tôi ra ngoài có việc một chút chắc là sẽ về lâu một chút.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Ừm.(gật đầu)
Mạc Lê liền ra khỏi nhà nhưng cô cũng không quên để lại một người giấy ở nhà.
Vì Mạc Lê vẫn đang cảnh giác với Gia Hân mà.
Gia Hân thay đổi sắc mặt cô nở một nụ cười nhan hiểm rồi nhìn lên chỗ đặt người giấy.
Người giấy mà Mạc Lê đặt ở nhà bị đốt cháy.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Hứ, muốn bày trò này với mình ư?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Đằng nào cô ta cũng không phải mục tiêu của mình!
Lý Gia Hân bắt đầu lục lọi trong nhà của bà Thang.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Cô ta có mẹ là bà đồng chắc chắn phải có cuốn sách đó!
Lý Gia Hân lục lọi một số thứ trong tủ.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Đâu rồi!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Mình đoán nó phải ở đây chứ!
Bỗng tiếng nói của bà Thang vang lên.
Bà Thang
Tiểu Hân à! Cháu đang làm gì vậy?
Lý Gia Hân nghe vậy cô nhanh chóng đeo lại lớp mặt nạ ngây ngô rồi nói.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Không có gì ạ. Cháu thấy có mấy cuốn sách bị rơi xuống nên cháu nhặt giúp cho ạ!
Bà Thang
Cháu đừng có đụng vào đống sách đó nhé!
Bà Thang
Có những thứ cháu không nên biết đâu!
Bà Thang sau đó quay xe lăn rời đi.
Lý Gia Hân nhìn thấy vậy thì cô nói.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Hừm, còn lâu mà tôi nghe lời của bà!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tạm thời không tìm thấy cuốn sách đó ở đây!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Mình cần tìm cây kéo đó!
Cùng lúc này ở bệnh viện.
Ngôn Tha nghe được tin từ bác sĩ thì cô dốc hết tốc lực chạy về phòng bệnh.
Nhưng khi chạy về phòng bệnh thì......
Trong đó không còn một ai nữa cả.
Quần áo bệnh nhân của Phùng Trạch được vứt lung tung.
Đỗ Ngôn Tha
Anh... anh ấy đâu rồi??? (hoảng hốt)
Bác sĩ
Tôi nghĩ bệnh nhân còn rất yếu nên không thể đi xa được!
Ngôn Tha liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho những vệ sĩ đứng ở bên dưới ra lệnh cho họ tìm Phùng Trạch.
Còn về phía Phùng Trạch anh đang đi vô định trong công viên.
Anh tìm thấy một cái ghế thì nhanh chóng ngồi xuống.
Đầu anh bắt đầu có những ký ức đứt quãng.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ư! (ôm đầu)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tại sao?? Mình lại hôn mê chứ???
Bỗng một người bước đến bên cạnh Phùng Trạch.
Phùng Trạch nhận ra được người này.Họ nói chuyện được vài câu thì anh đi theo người đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play