Dương Vân Kỳ năm 10 tuổi có lần mơ một giấc mơ lạ, cô thấy gần hồ nước ở trong làng có một người con trai, con gái đẹp nhưng mà cổ lại quấn khăn kín mít. Khi giật mình tỉnh dậy, cô vội vàng chạy đi kể lại với bà nội.
- Bà nội ơi, con vừa mơ một giấc mơ lạ lắm!
Bà nội đang đun lửa nấu cơm trong bếp, nghe tiếng cháu gái thì đi đến nhẹ giọng hỏi.
- Con mơ gì vậy? Kể cho bà nội nghe xem nào!
Khuôn mặt bà nội hiền từ nhân hậu, Vân Kỳ thật thà kể lại.
- Nội ơi, vừa rồi con nằm mơ thấy gần hồ nước có một người con trai, con gái đẹp lắm nhưng mà cổ lại quấn khăn kín.....
Chưa nói hết câu, bà nội vội vàng chặn miệng cô lại như sợ ai nghe thấy. Lúc này Dương Mộng Kỳ từ trong nhà đi ra nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của bà nội thì tò mò hỏi.
- Bà nội, có chuyện gì vậy ạ?
Dương Vân Kỳ và Dương Mộng Kỳ là hai chị em sinh đôi, từ nhỏ cơ thể Mộng Kỳ yếu ớt nên làn da lẫn sắc mặt lúc nào cũng xanh xao trắng bệt.
Bà nội vội kéo hai đứa vào phòng ngủ rồi nói nhỏ.
- Vân Kỳ! Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để người khác biết, nếu không con sẽ gặp đại hoạ.
Mộng Kỳ đứng bên cạnh vẻ mặt không hiểu liền hỏi.
- Nội ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ??
Vân Kỳ cũng bối rối không hiểu tại sao bà nội lại trở nên hoảng sợ như vậy, bà nội thở dài rồi bắt đầu kể.
- Trước đây ở cái làng hẻo lánh này có một truyền thuyết về thủy thần, sau khi biến thành người lên bờ thì thường phải che kín cổ, và sẽ hoá thân thành người con trai con gái cực kỳ đẹp. Mỗi khi để ai nhìn thấy họ là người họ chọn để kéo đi để bắt làm vợ, trưởng làng sẽ phải hiến tế cô gái đó cho hắn...
Nghe xong, sắc mặt Vân Kỳ trở nên cứng đờ. Mộng Kỳ cũng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Bà nội tiếp tục nói.
- Đến khi cô gái đó đến tuổi trưởng thành thì hắn sẽ đến tìm, nếu như đối phương dám bỏ trốn thì cả làng sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.
Vân Kỳ thắc mắc liền hỏi.
- Nội ơi, vậy những người trước đó thì thế nào??
- Haiz, có người thì bị ép hiến tế, còn có người thì bỏ trốn thất bại bị hắn bắt được!
Vẻ mặt bà nội tỏ vẻ bất lực, nhìn thấy đứa cháu mình chỉ mới 10 tuổi thế mà lại xui xẻo bị thủy thần chọn trúng. Bà nhìn sang đứa cháu Mộng Kỳ, nhớ lại lúc trước thầy cúng có nói mệnh của Mộng Kỳ sẽ không qua khỏi 18 tuổi. Nghĩ vậy bà liền nảy ra ý định điên rồ liền tìm cớ đuổi Vân Kỳ ra ngoài.
- Vân Kỳ! Nồi cơm trong bếp bà nội vẫn chưa xới, con vào xới nồi cơm giúp bà nhé.
Nghe lời của bà nội, Vân Kỳ cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đợi Vân Kỳ rời đi, bà nội nắm chặt lấy cánh tay của Mộng Kỳ mà nói.
- Mộng Kỳ! Chỉ có con mới cứu được em gái con.
Mộng Kỳ nghe xong thì hơi mơ hồ, miệng lẩm bẩm.
- B....bà nội, không lẽ bà muốn....
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của bà nội, Mộng Kỳ lúc này mới hiểu ra. Cô cũng biết số mệnh mình sẽ chết yểu không sống qua được 18 tuổi, nghĩ đến đứa em gái vẫn còn tương lai mà lại bị tên thủy thần kia chọn trúng nên cô cũng không cam tâm. Trong lòng vừa tức giận lại vừa đáng thương thay cho số phận của bản thân.
Vài ngày sau, bà nội liên hệ được với người quen trên thành phố thì rất vui mừng, bà liền chạy đi tìm Vân Kỳ để báo tin.
- Vân Kỳ! Có người thân nhận con lên thành phố tiếp tục đi học rồi đấy.
Vân Kỳ khó hiểu liền hỏi lại.
- Ơ? Bà nội, chẳng phải con đang học yên ổn ở đây sao???
- Không được, tương lai con còn dài, phải lên thành phố sống định cư luôn trên đó!
Bà nội ra sức khuyên nhủ, bởi vì bà muốn đưa cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt để tránh hậu hoạ. Đúng lúc này, Mộng Kỳ đi đến hối thúc.
- Vân Kỳ! Em mau chuẩn bị đồ nhanh đi, họ đến rồi.
Thấy ngay cả chị gái mình cũng muốn đuổi mình đi, Vân Kỳ ấm ức nói.
- Sao ai cũng muốn con đi hết vậy? Con đã làm sai gì sao???
Bà nội thấy không còn sớm nữa, liền gom đồ cô vào túi lớn rồi đem ra ngoài. Vân Kỳ chạy ra theo thì thấy là một cặp vợ chồng trẻ, họ nhìn cô với khuôn mặt đầy dịu dàng.
- Đây là Vân Kỳ sao? Thật đáng yêu.
Nghe lời này, Vân Kỳ vốn muốn từ chối chuyện này. Nhưng bà nội đã nói nhỏ vào tai cô.
- Con nên rời khỏi đây, nếu không tên thủy thần kia sẽ tìm đến. Đợi đến lúc có người khác được chọn thì bà nội sẽ báo tin để con trở về!!
Nói xong, bà nội hôn lên trán cô như để từ biệt. Vân Kỳ đành nghe theo lời bà nội mà rời đi, Mộng Kỳ từ đầu đến cuối vẫn đứng ở một góc khuất để nhìn, trong lòng cô vừa mừng vừa buồn khi thấy Vân Kỳ đã rời đi. Đôi mắt cô hơi đẫm lệ, giọng nói thều thào không ra hơi.
- Vân Kỳ! Tạm biệt.
Thời gian trôi qua nhanh đến 8 năm sau, Vân Kỳ lúc này vừa tốt nghiệp cấp 3 xong liền trở về nhà khoe với ba mẹ nuôi.
Vừa mở cửa bước vào, cô nhìn thấy ba mẹ nuôi đang nghe điện thoại, sắc mặt ai nấy đều vô cùng kích động.
- Vân Kỳ, con hãy trở về quê một chuyến. Chị gái con mất rồi!
Mẹ nuôi xúc động nói, Vân Kỳ không tin được những gì mình vừa nghe, tay cô làm rơi bó hoa và quà tốt nghiệp xuống đất. Đôi mắt rưng rưng, miệng mấp máy hỏi.
- M...mẹ, là ai đã....báo tin này vậy???
- Là hàng xóm, họ vừa mới báo tin!
Vân Kỳ dù không chấp nhận được sự thật nhưng vẫn không quên lời thầy cúng nói năm xưa, Mộng Kỳ sẽ không sống quá 18 tuổi. Chỉ là, cô không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy, vì quá kích động cô liền chạy vào phòng đóng cửa lại mà oà khóc nức nở.
- Hiccc....chị Mộng Kỳ....e...em vẫn chưa trở về mà.....sao chị lại không đợi emm....
Ba mẹ nuôi ở bên ngoài nghe tiếng khóc của Vân Kỳ thì cũng cảm thấy xót thương cho cô, cứ thế đến xế chiều, Vân Kỳ mang theo vali lên xe khách trở về quê.
Dọc đường, Vân Kỳ khóc đến đỏ mắt nên hơi mệt. Từ thành phố về quê mất 5 tiếng đồng hồ, cô cũng chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, trong xe rất yên tĩnh chỉ có tiếng xe đang chạy.
Trong cơn mơ, Vân Kỳ mơ thấy đối diện trước nhà mình có rất nhiều người đang tổ chức gì đó, đèn lồng giấy màu đỏ treo từ trong nhà ra đến ngoài sân. Trước nhà của đối phương còn có một chiếc kiệu gỗ làm trông hơi sơ sài, rèm và khăn đều là màu đỏ có thêm hoa văn.
Một hình nhân nữ được đặt gần đó, Vân Kỳ cố lấn sâu hơn trong giấc mơ, nhìn thấy những người trong giấc mơ đều giữ im lặng và bận rộn. Có một người phụ nữ đi ngang, cô liền kéo lại để hỏi.
- Cô ơi cho cháu hỏi, ở đây đang có lễ gì vậy ạ???
Người phụ nữ quay sang nhìn cô, sắc mặt và làn da của bà trắng bệt không còn một giọt máu, bà nhìn xung quanh không thấy ai để ý thì mới nói nhỏ vào tai cô.
"Con trai của chủ nhà này mất sớm, họ đang đốt xuống một cô gái khác để con trai họ có vợ!"
Nghe lời này, Vân Kỳ rợn tóc gáy. Cô đến gần bàn để ảnh, thấy di ảnh và những tấm ảnh khác của chàng trai cao khoảng 1m80, dáng người hơi gầy nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt. Bên cạnh đó là ảnh của cô gái khác, Vân Kỳ càng nhìn càng trở nên hốt hoảng, cô gái bên trong có khuôn mặt tròn cùng với đôi mắt to tròn long lanh. Dáng người cao khoảng 1m65 thanh mảnh, Vân Kỳ bắt đầu nhìn sang hình nhân kia, cô đưa tay lên che miệng lại mà lẩm bẩm.
- K....không, không thể nào....
Vì quá hoảng sợ nên cô giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ thấy đã 23g30 nên thở phào một hơi, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt cô. Nhìn ra bên ngoài thấy đường vắng nên cô tò mò hỏi tài xế.
- Chú ơi, còn bao lâu nữa đến thôn Đào Nha vậy ạ?
Tài xế nghe hỏi thì cũng chậm rãi đáp.
- Khoảng nửa tiếng nữa nhé, vì ở đấy ngay dưới vách núi đường lại vắng không có đèn đường nên chú phải lái chậm.
Nghe lời này, Vân Kỳ lấy khăn ướt ra lau mồ hôi trên mặt mình. Thấy còn khoảng nửa tiếng nữa nên cô không ngủ nữa mà ngồi đợi, trong đầu thầm nghĩ.
"Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ ấy chứ? Có liên quan gì đến chuyện thủy thần hay sao??"
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước đầu làng, Vân Kỳ cầm theo vali bước xuống xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó, cô nhìn trong làng vừa tối căn nhà nào cũng sập sệ như vừa có cơn bão quét qua. Cũng may có ánh trăng sáng chiếu xuống nên Vân Kỳ mới thấy đường đi, làng cô theo kiểu truyền thống xa xưa nên không có đèn đường, cô chậm rãi bước vào làng.
Gió đêm thổi qua khiến cho Vân Kỳ có cảm giác lạnh nổi da gà, có lẽ vì khuya rồi nên nhà ai cũng đã ngủ say. Một mình cô bước trên con đường đất đá, bầu không khí yên tĩnh không một tiếng động, cô cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình nên cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì.
"Lạ thật, chắc là mình nghĩ nhiều rồi!"
Cô vừa đi vừa nhìn hướng nhà bà nội ở phía cuối làng, càng đi sâu thì mọi thứ càng tối dần, nhìn thấy nhà bà nội vừa tối lại không có ai bên ngoài khiến cho cô bối rối. Bởi vì nhà có tang thường sẽ trang trí vải trắng bên ngoài, hơn nữa người thân trong nhà phải thắp đèn suốt mấy ngày liền để làm lễ tang. Càng nghĩ cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Đứng trước cửa nhà, Vân Kỳ gõ cửa khẽ gọi.
- Nội ơi, con về rồi. Con là Vân Kỳ, nội mở cửa cho con với!
Gõ cửa một lúc thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Vân Kỳ quay sang nhìn những căn nhà xung quanh xem liệu có ai bị đánh thức bởi cô hay không. Kì lạ là nhà nào cũng tối thui, dường như họ đều không nghe tiếng cô gõ cửa, trong lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì cánh cửa cuối cùng cũng được ai đó mở ra.
Người mở cửa là dì Mai, bà kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại ngay. Vân Kỳ vẫn chưa kịp hỏi gì thì đã bị dì Mai nhanh tay bịt miệng lại, nhìn qua khe cửa Vân Kỳ trông thấy một đám người đang đi ngang. Trên người bọn họ mặc bộ đồ đỏ thẫm, trên vai họ là chiếc kiệu hoa hơi cũ kĩ, cơn gió lạnh thổi qua khiến cho bụi và lá khô bay tán loạn khắp nơi.
Người đi đầu cầm chiếc kèn thổi lên tiếng nhạc thê lương, sắc mặt bọn họ đều trắng bệt trông như không phải người bình thường mà cứ giống như người giấy vậy.
Bọn họ đi khỏi đó rồi biến mất trong bóng tối, Vân Kỳ lúc này mới dám thở phào một hơi, người dì lúc này mới nhìn kĩ lại đứa cháu của mình. Giọng nói thì thầm.
- Vân Kỳ! Con về rồi sao??
Nghe giọng nói vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, Vân Kỳ ngập ngừng trả lời.
- Vâng, dì là....
- Dì là dì Mai này, mà lúc trước bà nội cháu có dặn dì một chuyện.
Dì Mai nhỏ giọng nói, sau đó kéo Vân Kỳ vào phòng khách, tại đây cô mới nhìn thấy di ảnh của bà nội và di ảnh của chị gái Mộng Kỳ ở trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Cả căn phòng chỉ có chút ánh nến đang cháy sáng trên bàn, Vân Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của chị gái thì không khỏi bật khóc, vẻ ngoài của cả hai giống nhau đến 99%.
- Hứcc, sao chị lại không đợi em về.....
Vân Kỳ vừa khóc vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dì Mai ở bên cạnh vỗ về an ủi.
- Bà nội vì tuổi già sức yếu nên mới ra đi, còn chị gái con thì.....haiz....
Nghe nhắc đến chị gái, Vân Kỳ tò mò hỏi.
- Dì Mai, dì có thể nói cho cháu biết chị gái cháu đã xảy ra chuyện gì không ạ??
Dì Mai vẻ ngoài khoảng 40 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp mặn mà, làn da trắng hồng giống như thiếu nữ. Dì khẽ gật đầu rồi bắt đầu kể.
- Chuyện chị gái cháu dường như trong làng ai cũng biết rõ, chị gái cháu và con trai thứ của ông phú hộ Lâm đều có tình ý với nhau, chuyện này không may bị ông bà phú hộ Lâm phát hiện nên đã ngăn cản hai người qua lại với nhau.
..._ Hồi tưởng về quá khứ_...
Ông bà phú hộ Lâm ngồi ở phòng khách, bộ dạng rất tức giận nhìn Lâm Vĩ Thành và Dương Mộng Kỳ đang quỳ trước mặt. Lâm Vĩ Thành nắm lấy bàn tay Mộng Kỳ mà cầu xin ba mẹ.
- Ba mẹ, con và Mộng Kỳ đều là thật lòng với nhau. Xin ba mẹ hãy tác thành cho chúng con!
Lâm Vĩ Thành có vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã, khuôn mặt điển trai cùng với vóc dáng cao ráo. Ông bà phú hộ Lâm bị anh chọc giận tức đến mức muốn vung tay đánh người, đột nhiên ông Lâm nghĩ đến một chuyện gì đó nên thay đổi thái độ ngay, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
- Cũng không thể là không được, chỉ cần con hãy đến làng Tứ Hải ở phương Nam để giao dịch hàng hóa, nếu như thành công và hoàn thành sớm thì khi trở về ta sẽ thành toàn cho hai đứa!
Nhận được sự đồng ý của ba, Lâm Vĩ Thành vui mừng đến hai mắt sáng rực, kích động hỏi.
- Thật ư? Ba, lời ba nói là thật sao???
Ông Lâm gật đầu "ừm" một tiếng, bà Lâm ở bên cạnh không hiểu thì tức giận định phản đối thì bị ánh mắt của ông Lâm ra hiệu. Dù bà chưa biết ý của ông là gì nhưng cũng đành cắn răng chấp nhận.
Lâm Vĩ Thành và Dương Mộng Kỳ hạnh phúc ôm lấy nhau trước mặt ông bà Lâm, ánh mắt ông Lâm nhìn hai người như đang tính toán điều gì.
Đêm hôm đó, Lâm Vĩ Thành cùng người hầu mang đồ lên xe tranh thủ rời đi, anh ôm theo hy vọng để sớm trở về để gặp lại người mình thương.
Đợi chiếc xe đi xa, bà Lâm lúc này mới hậm hực hỏi.
- Tại sao ông lại đồng ý cho tụi nó đến với nhau? Rốt cuộc ông có ý gì??
Ông Lâm nhìn bà Lâm một lúc rồi mới nhỏ giọng nói.
- Bà nghĩ tôi sẽ cho tụi nó đến với nhau dễ dàng như vậy hay sao?
Ánh mắt ông Lâm trở nên gian tà, bà Lâm vẫn chưa hiểu ý ông nên nhíu mày, ông Lâm chỉ nhắc nhở.
- Bà lo chuẩn bị đi, 3 ngày sau đưa người đến rước Mộng Kỳ về đây làm dâu!
Nghe tin này, bà Lâm ngơ ngác tại chỗ. Ông Lâm thì nở nụ cười khoái chí đi vào bên trong.
Ngày hôm sau, bà Lâm đích thân đến nhà Mộng Kỳ để bàn chuyện cưới hỏi. Mộng Kỳ nhìn thấy bà thì giật mình, tay làm rơi rổ rau xuống đất, bà Lâm không còn thái độ khó chịu hay tức giận nữa mà thay vào đó là một vẻ ngoài dịu dàng và thân thiện.
- Mộng Kỳ, cháu đang chuẩn bị nấu ăn sao?
Thấy bà Lâm chủ động hỏi han, Mộng Kỳ có chút sợ hãi vì không quen, miệng vẫn nở nụ cười gượng mà lịch sự đáp lại.
- V...vâng, vâng ạ! Bà Lâm đến đây không biết là có chuyện gì vậy ạ???
Nhìn thấy dáng vẻ hơi run rẩy của cô, bà Lâm cười tươi nói.
- Haha, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là bác đến để báo cho cháu một tin vui!
Nghe lời này, Mộng Kỳ bối rối nhìn bà Lâm. Bà đến gần cô ra vẻ thân thiết mà nói.
- Thôi cháu xem như những chuyện xảy ra lúc trước đều là hiểu lầm, bác đến để hỏi ý cháu là cháu có muốn trở thành con dâu của nhà bác không???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play