- A lô... Sếp à... Tôi đã tìm rất nhiều lần ở Vạn Hoa Thành rồi, nhưng không tìm thấy cổ ngọc mà ông nói. Bây giờ trời sắp tối rồi, tôi về đây. Ngày mai lại đến tìm nhé!
- Ai da... Không được, cô cố gắng tìm cho đến khi nhìn thấy mảnh ngọc bội đó đi. Nếu tìm được tiệm đồ cổ của chúng ta sẽ giàu to đó.
- Biết là như vậy rồi. Nhưng sắp tối rồi, tôi phải rời khỏi cái thành cổ này. Ông không biết là những nơi có cổ vật thường rất đáng sợ khi về đêm sao?
- Đó chỉ là những lời đồn thôi, đã có ai chứng minh được những thứ mơ hồ đó đâu.
- Chưa chứng minh được, nhưng tôi chắc chắn là có.
- Tôi không cần biết, cô phải tìm cho tới khi nhìn thấy và mang về đây cho tôi. Nếu không tìm được trong đêm nay, thì cô thu dọn đồ rời khỏi tiệm đồ cổ của tôi đi.
- Ngày mai tôi lại đến tìm không được à? Nhất định phải là đêm nay sao?
- Phải... đêm nay phải tìm cho ra. Đám người ở các tiệm khác đã biết về sự tồn tại của mảnh ngọc bội cổ. Ngày mai bọn họ sẽ lũ lượt kéo đến Vạn Hoa Thành. Vì vậy cô không được về, ở đó mà tìm tiếp đi, biết chưa?
- Sếp... ông như vậy là quá đáng lắm đó...
"Tút... tút" còn chưa thương lượng xong thì sếp đã ngắt điện thoại. Cô gái chỉ có thể đứng cầm chiếc điện thoại rồi lẩm bẩm một mình. " Cái tiệm đồ cổ bé tí bằng cái lỗ mũi, mà cũng đòi đuổi việc tôi sao? May cho ông là sếp tôi, nếu không còn lâu tôi mới nghe theo. Cái Vạn Hoa Thành này rộng như vậy, tìm đến bao giờ đây chữ? Tại sao chỉ có một mình tôi đi tìm mảnh ngọc đó vậy? Ông không thể cử thêm người cho tôi được à? Lão sếp già đầu hói, bụng bự đáng ghét..."
Cô gái vừa mắng sếp dữ dội đó tên là Hạ Chi Lan, là một chuyên viên khảo cổ học, một ngành nghề phổ biến ở những năm 3128. Công việc của Chi Lan là tìm kiếm những món đồ cổ có giá trị, càng cao càng tốt. Sau đó mang về cửa hàng đồ cổ của sếp cô và tại đây, món đồ sẽ được mang ra đấu giá với số tiền cao ngất ngưởng. Chính vì như vậy, nên ở thời đại này người người thi nhau đi săn đồ cổ.
Vạn Hoa Thành là một nơi đã được xây dựng cách đây 7000 năm trước. Ở đây đã từng tìm thấy rất nhiều món đồ có giá trị cao. Có rất nhiều tiệm đồ cổ trở nên giàu có, chỉ với một món đồ tìm được ở nơi này.
Vài ngày trước, một dân chơi đồ cổ đã thông báo sẽ trao thưởng lên đến 50 tỷ, cho ai tìm được một mảnh ngọc bội có dạng nửa hình trái tim. Đó là vật định tình của thái tử Phó Cát Tinh dành cho ái phi. Vì lý do đó mà các chuyên viên khảo cổ ào ạt kéo về Vạn Hoa Thành để săn bảo ngọc.
Ở thời điểm hiện tại, tìm việc làm là một vấn đề nan giải, mọi người hầu như thất nghiệp rất nhiều. Chi Lan không muốn mất đi công việc này, nên quyết định ở lại và một mình tìm kiếm bảo ngọc.
Mặc dù rất sợ hãi với những lời đồn tâm linh nhưng Chi Lan vẫn không bỏ cuộc, cố gắng vượt qua nỗi sợ với hi vọng được đổi đời.
Chi Lan tay phải cầm điện thoại di động, tay trái cầm đèn pin, vừa di chuyển vừa niệm phật. Bước từng bước đến từng ngõ ngách, vẫn không có chút manh mối nào.
Tuyệt vọng đến nơi, bỗng Chi Lan nhìn thấy một căn phòng được khép hờ, bên trong có một chút ánh sáng yếu ớt, chỉ loé sáng trong chớp nhoáng rồi vụt tắt. Lúc này Chi Lan bắt đầu cảm thấy sợ hãi, " Xung quanh tối đen như mực, tự nhiên lại có một tia sáng quỷ quái gì thế kia, không phải là mình xui xẻo gặp tâm linh rồi chứ? Ôi! Mẹ ơi, chân mình tê cứng rồi, không chạy được nữa, sợ chết mất."
Trong giờ phút căng thẳng thì điện thoại reo lên, khiến Chi Lan giật bắn mình. Người gọi đến không ai khác đó chính là sếp cô.
- Chi Lan... tìm đến đâu rồi, đã thấy gì chưa?
- Sếp à... gọi người đến đón tôi về được không? Tôi sợ lắm rồi...
- Có chuyện gì xảy ra ở đó sao?
- Tôi... Tôi nhìn thấy có một căn phòng đột nhiên nháy sáng một cái rồi vụt tắt. Hình như tôi gặp tâm linh rồi... bây giờ tôi sợ lắm hu hu...
- Ai da... đi tìm đồ cổ mà cô nhát gan vậy không được đâu. Mau vào trong xem đi, có khả năng đó là ánh sáng của cổ ngọc.
- Ông tự đi đến mà tìm... đồ sếp xấu xa. Không biết suy nghĩ cho nhân viên...
- Cô đừng có nhiều lời, mau vào trong đó đi. Nếu đúng là cổ ngọc, tôi trả cho cô 70 phần trăm luôn đó.
- Ông nói thật đấy nhé! Tôi đã ghi nhớ rồi.
- Được... tôi hứa với cô. Mau vào tìm đi.
Chi Lan lấy hết can đảm bước từng bước rón rén vào bên trong căn phòng. Vừa đến trước cánh cửa thì một luồng gió lạnh thổi qua, có một chút lành lạnh ở sống lưng. Tiếp theo là cánh cửa đột ngột mở toang ra, Chi Lan chưa hề chạm vào cánh cửa. Điều đó khiến Chi Lan giật nảy mình, cô è dè đứng quan sát một lúc lâu rồi mới dám đặt chân vào bên trong.
Chi Lan soi đèn pin ở từng góc tường, cô nhìn thấy một chiếc giường đã có dấu hiệu mục nát, bên trên có một chiếc hộp nhỏ. Chi Lan dè dặt đứng nhìn chiếc hộp một lúc lâu, rồi quyết định đến gần xem thử. Chi Lan vừa chạm tay vào thì chiếc hộp lập tức mở ra, cứ như đã chờ đợi cô từ lâu vậy. Chi Lan nhìn thấy bên trong hộp là một miếng ngọc bội, nhưng nó đã bị vỡ mất một nửa và có dạng nửa hình trái tim. Đó đúng thật là mảnh ngọc mà Chi Lan cần tìm.
" Tìm thấy rồi... may thật, mình có thể về nhà rồi. Chuyến này mình sẽ giàu to, 70 phần trăm giá trị sẽ thuộc về mình ha ha...". Chi Lan vui mừng gửi tin nhắn cho sếp và cầm lấy mảnh ngọc rời đi.
Nhưng vô tình lại phát hiện ra, mảnh ngọc này rất giống với bùa bình an mà bà nội đã tặng cho cô. Để chắc chắn hơn, Chi Lan lấy từ trong túi ra một mảnh ngọc có dạng nửa hình trái tim. Thật trùng hợp là cả hai mảnh ngọc này đều giống nhau như đúc đến từng chi tiết nhỏ. Đã vậy mảnh ngọc kia lại là phần còn thiếu của mảnh ngọc cô đang giữ.
Chi Lan thử ghép hai mảnh ngọc lại với nhau và nó thật sự đã trở thành một miếng ngọc bội hoàn chỉnh. Đang cảm thấy thật khó hiểu về chuyện này, thì đột nhiên có một tia sáng loé lên, làm chói hết cả mắt, Chi Lan không còn nhìn thấy gì nữa và ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy, Chi Lan nhìn thấy mình đang nằm trong một khu rừng tối om. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có mấy tên áo đen lao vun vút đến, đánh vào sau gáy khiến Chi Lan tiếp tục ngất xỉu.
Lần thứ hai mở mắt ra, Chi Lan nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường có thiết kế thời cổ đại, quần áo đang mặc cũng có thiết kế thời cổ đại. Vừa mới tỉnh dậy thì một cô gái trẻ hối hả xông vào, quỳ xuống trong trạng thái vô cùng lo lắng, cô ta vừa mếu máo vừa nói.
- Tiểu thư… người tỉnh rồi. Hoa Hoa rất lo cho người…
- Hoa Hoa… cô là ai vậy?
- Tiểu thư… người không nhận ra em sao?
- Lần đầu gặp cô, nhưng đây là đâu vậy? Sao giống hoàng cung trong mấy bộ phim cổ trang ta hay xem?
- Tiểu thư… có phải đêm qua mấy tên thị vệ đánh người, trúng vào điểm nào rồi không? Sao hôm nay người ăn nói kì lạ vậy?
- Mấy tên thị vệ sao?
Chi Lan còn đang ngơ ngác, cố gắng hiểu vấn đề thì đột nhiên đầu cô đau nhức dữ dội. Sau đó là một đống kí ức không biết từ đâu ào ào xuất hiện trong tâm trí.
Hoá ra Chi Lan đã vô tình xuyên không vào nguyên chủ ở thời cổ đại. Với thân phận là nhị tiểu thư phủ Hạ. Cô tiểu thư này là nữ tử của phi tần thất sủng, mẫu thân cô là một nô tì được vương gia sủng hạnh trong một lần say rượu, nên cô và mẫu thân luôn bị Hạ Phu Nhân chèn ép, bắt nạt, phải sống như một nô tì ở trong phủ. Ngay cả phụ thân của cô là Hạ Vương Gia, cũng không đoái hoài đến, mặc cho bọn người Hạ Phu Nhân ức hiếp.
Vài ngày nữa ở kinh thành tổ chức tuyển Thái Tử Phi. Tất cả các hoàng tộc và các vương phủ có công với Hoàng Thượng, nếu có nữ tử đều phải đến ứng tuyển, đó là bắt buộc. Phủ Hạ cũng nằm trong danh sách đó, vì vậy đại tiểu thư của Hạ phủ bắt buộc phải tiến cung.
Nhưng lúc bấy giờ, Thái Tử nổi tiếng là một kẻ tàn bạo, ngạo mạn và không có nhân tính. Dù cho Thái Tử rất khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn. Nhưng không một nữ nhân nào dám tiến cung, chỉ vì họ muốn được bảo toàn tính mạng.
Đại tiểu thư phủ Hạ cũng vậy, cô nằng nặc đòi đổi người tiến cung cho nhị tiểu thư. Chi Lan bị rẻ lạnh từ nhỏ, nên không thể phản kháng và bị ép phải tiến cung. Nguyên chủ của Chi Lan vì không muốn, giữa đêm đã âm thầm bỏ trốn ra bên ngoài. Nhưng với sức lực yếu ớt, đi chưa được bao xa thì vấp phải một tản đá to, ngã đập đầu mà mất đi. Đúng lúc này thì Chi Lan xuyên không đến.
Những kí ức này đã khiến Chi Lan hiểu ra mọi chuyện. Cô có chút hoang mang, nhưng vì rủ lòng thương với nguyên chủ, Chi Lan quyết định vừa trả thù vừa tìm cách để quay trở về thời hiện đại.
- Này… cô Hoa Hoa, ta hỏi một chút...
- Tiểu thư… người muốn hỏi em chuyện gì?
- Ta là nhị tiểu thư của phủ Hạ à?
- Thưa… đúng là như vậy. Có phải là do tiểu thư bị ngã đập đầu vào đá, nên lúc nhớ lúc quên không?
- Ai da… chắc là như vậy rồi, cô có thể nói sơ lược về cha của ta không?
- Cha của tiểu thư... Là vương gia có phải không?
- À… đúng rồi, là vương gia đó.
- Vương gia là một người có công với Hoàng Thượng, được người vô cùng yêu quý. Ban cho cai quản cả một khu vực ở phía Tây kinh thành. Em nói như vậy, người đã nhớ được chút gì chưa, tiểu thư?
- À… có, ta nhớ được một chút rồi.
- Vậy tốt quá rồi, Hoa Hoa rất vui.
- Mà… buổi tuyển Thái Tử Phi là như thế nào vậy?
- À... Cái này một năm sẽ tổ chức một lần. Thái tử đã bắt đầu tuyển phi được 2 lần rồi.
- Hả... Tuyển vợ gì mà 1 năm 1 lần. Thái tử có bao nhiêu cô vợ chứ?
- Em không biết rõ, nhưng nghe nói là mỗi năm chỉ tuyển hai tú nữ vào cung. Nhưng cả hai đều qua đời một cách bí ẩn, không ai điều tra được nguyên nhân. Cho nên đến bây giờ Thái Tử vẫn chưa có Thái Tử Phi. Tất cả các thị nữ cũng không muốn tiến cung vì sợ qua đời không rõ nguyên nhân.
- Thật sự là không ai biết nguyên nhân sao?
- Có người đồn đoán là do các thị nữ không làm hài lòng Thái Tử, cho nên đã bị hành hạ cho đến chết.
- Nếu thật vậy thì cái tên Thái Tử này quá tàn bạo rồi. Vậy nếu ta mà vào cung thì không phải ta sẽ chết ở thời cổ đại à?
- Tiểu thư… người đang nói cái gì vậy?
- Không được rồi, ta phải đi trốn thôi. Ta không thể chết ở đây được, ta phải quay trở về.
Chi Lan vội vội vàng vàng thu gom quần áo, vàng bạc đá quý có sẵn ở trong phòng. Cho hết tất cả vào một tấm vải sau đó buộc chặt lại. Mở toang cửa định trốn đi thì có tiếng bước chân bước nhanh đến. Cô đành phải quay trở lại phòng, nhanh chóng ném túi vải xuống gầm giường, sau đó ngồi ngay ngắn trên giường như không có chuyện gì xảy ra. Một cô gái trẻ và một người phụ nữ bước vào với vẻ mặt hung hăng, hậm hực.
- Chi Lan, con nô tì thối nhà ngươi định bỏ trốn à?
- Mẫu thân... đêm qua nó định bỏ trốn đó, mau dạy dỗ nó đi.
Hai người này một người là Hạ Phu Nhân, vợ chính thất của Hạ Vương Gia. Người còn lại là Hạ Chi Tuyết, chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ. Bọn họ đến là để khiển trách nguyên chủ.
- Đứa con bị rẻ lạnh của Hạ phủ mà cũng dám nghĩ đến việc bỏ trốn. Ngươi có quyền được quyết định bản thân sẽ sống hay chết sao? Bổn phu nhân đã bảo con nô tì thối nhà ngươi đi tiến cung thay cho Chi Tuyết, thì nhất định phải làm theo, không được cãi lời, có biết chưa?
Đây là Hạ Phu Nhân, vợ của Hạ Vương Gia. Bà ta là một người mưu mô, xảo quyệt và hay đố kỵ. Bà luôn muốn mọi việc trong Hạ phủ đều phải theo ý của bà, nếu có ai làm trái ý bà sẽ dùng roi mây đánh cho đến kiệt sức. Từ khi nguyên chủ được sinh ra, Hạ Phu Nhân đã không ưa thích, luôn luôn chèn ép và bốc lột nguyên chủ một cách trắng trợn.
- Ta là đại tiểu thư của Hạ phủ nhưng lại đồng ý nhường cho ngươi tiến cung, là đã rất tốt với ngươi rồi. Nếu may mắn được chọn làm Thái tử phi, không phải cuộc sống của ngươi sẽ tốt hơn sao? Sau này thái tử đăng cơ làm hoàng đế. Con thối nhà ngươi lại được phong tước hậu. Đến lúc đấy lại phải cảm ơn đại tiểu thư ta đây.
Cô gái này là Hạ Chi Tuyết, đại tiểu thư của Hạ phủ. Từ bé đã được Hạ Vương Gia và phu nhân yêu chiều, nên tính tình xấc xược, không có tài nghệ gì đặc biệt, chỉ có ức hiếp nguyên chủ là giỏi.
Nếu là Hạ Chi Lan của trước đây, khi nghe những lời lẽ không hay này, cô chỉ biết ngồi im lặng, tủi thân mà khóc thúc thít. Nhưng Chi Lan bây giờ đã khác trước, thể xác vẫn vậy nhưng linh hồn đã là của một người khác, mạnh mẽ và can đảm hơn rất nhiều.
- Này... Bà phu nhân kia…
- Hỗn xược, ngươi bị đập đầu vào đá nên lá gan cũng to hơn rồi à?
Hoa Hoa đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Chi Lan ăn nói không có phép tắc. Sợ cô sẽ lại gây ra chuyện. Hoa Hoa cố gắng nhắc nhở Chi Lan bằng giọng điệu nhỏ nhất có thể.
- Nhị tiểu thư... Người phải gọi phu nhân là mẫu thân.
- Mẫu thân!? Chẳng phải bà ta không sinh ra tôi sao? Vẫn phải gọi là mẫu thân à?
- Nhị tiểu thư... Người sinh ra người chỉ là một thê thiếp nhỏ, chỉ được gọi là mẫu phi. Còn phu nhân là chính thất nên phải gọi là mẫu thân.
- Ai da... Thời cổ đại của các người thật rắc rối mà.
Chi Tuyết nhìn thấy Chi Lan có những cử chỉ và cách ăn nói kì lạ, cứ như một kẻ bị điên. Chi Tuyết liền chế giễu bằng như lời lẽ đầy cay nghiệt.
- Thời cổ đại sao!?... Ngươi dùng ngôn từ thật kì lạ. Quả thật là đám nô tì đồn không sai, ngươi đúng là đập đầu vào đá nên đầu óc không còn bình thường nữa rồi.
Hạ phu nhân thấy Chi Tuyết nhạo báng Chi Lan, nên đã cố tình châm thêm dầu vào lửa.
- Chi Tuyết bảo bối... Con quan tâm đến đầu óc của tiện nhân này làm gì. Vấn đề quan trọng bây giờ, đó là ngày mai... Nó nhất định phải tiến cung.
Nghe đến tiến cung, Chi Lan bừng tỉnh với vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa hoang mang.
- Gì chứ!?... Ngày mai tiến cung rồi à? Không... Tôi sẽ không tiến cung, vô đó chẳng phải tôi sẽ chết ở thời cổ đại à?
Nghe Chi Lan bảo không muốn tiến cung, mẹ con Chi Tuyết nhìn Chi Lan với ánh mắt hung tợn, nghiến răng rồi buông ra những lời lẽ khó nghe.
- Tiện tì như mày mà cũng dám nói không đi à? Ở Hạ phủ này, Chi Tuyết ta là người được phụ thân yêu thương nhất. Bổn tiểu thư đã muốn người tiến cung, thì ngươi không có quyền quyết định.
- Chi Tuyết nói rất đúng. Hôm nay bổn phu nhân đích thân đi đến cái nơi bẩn thỉu này, với mục đích là mang đến bộ y phục thật đẹp. Với hi vọng nô tì hạ đẳng như ngươi sẽ được chọn làm Thái tử phi. Bởi vì nếu bị gửi trả về Hạ phủ. Sẽ không ai dám thành thân với ngươi. Như vậy danh dự của Hạ phủ sẽ bị ngươi làm cho ô uế.
- Tôi không quan tâm... Tôi không đi tiến cung. Nếu bà tiếp tục ép, tôi sẽ lại đi trốn. Lần này bà đừng hòng bắt được tôi nữa.
- Xấc xược... Lại còn trả treo. Ngươi đừng quên là mẫu phi của người đang bị giam giữ ở nhà củi. Vì lần trước đã tham lam trộm vòng ngọc của ta.
- Mẫu phi... Trộm vòng ngọc của bà? Tôi không tin đâu... Chắc chắn là do bà bày mưu tính kế.
- Hừm... Cũng có chút thông minh đó. Nếu đã đoán được là do ta làm, thì ngươi phải biết là tính mạng của mẫu phi ngươi đang nằm trong tay ta. Muốn bà ta sống hay chết là do ngươi quyết định.
- Cái gì!?... Mẫu phi của ta...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play