\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
[ Truyền thống thành công.]
[Tinh~~ Chào mừng kí chủ trở về không gian của hệ thống.]
[ Thấy kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất và xuất sắc nhất, còn công lược thành công nam chính thế giới cuối, là phản diện đầu tiên khiến nam chính có hảo cảm viên mãn.]
[Chủ thần thấy, cốt cách phản phái của kí chủ rất mạnh, thuộc siêu phẩm nên đã....]
- Im lặng!!
Tống Ôn Trạch vừa trở về đã nghe thấy tiếng máy móc vang lên, cảm thấy vô cùng ồn ào và khó chịu liền quát.
Âm thanh máy móc kia, hiểu ý liền im lặng rồi lặn đi đâu không biết.
Tống Ôn Trạch vẫn nhắm mắt, khuôn mặt nhăn đến khó tính, hơn thế nữa... nước mắt lại chảy ngược.
Không gian trở nên im lặng, chỉ nghe được thở hổn hển và tiếng xáo động của hắn khi cựa quậy, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tống Ôn Trạch cư nhiên vậy mà, lại ôm mặt khóc.
Tống Ôn Trạch nức nở, tiếng khóc kìm nén trong cổ họng, hắn cắn răng chịu đựng không phát ra âm thanh nào.
Có trời mới biết, lúc nãy hắn nhìn thấy Thẩm Mộng Phàm đứng giữa đường, phía trước là một chiếc xe tải mười mấy bánh lao nhanh như điên, có cảm giác gì?
Tống Ôn Trạch lúc đó, chẳng quan tâm mình sẽ ra sao? Hắn cũng không suy nghĩ, sau khi linh hồn mình rời đi, ai sẽ là thế thân? Liệu Thẩm Mộng Phàm có nhận ra, người sống chung cùng mình có phải là hắn không?
Đầu hắn lúc đó trống rỗng, thứ mà Tống Ôn Trạch quan tâm là "Thẩm Mộng Phàm sẽ ra sao?"; "Liệu bị va đập mạnh mà gãy xương không?"; "Sẽ ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cậu không?";...vv...
Muôn vàn câu hỏi nhưng lại không ai trả lời, càng khó chấp nhận Tống Ôn Trạch càng lo lắng, càng hốt hoảng, càng giãy giụa thì càng suy nghĩ nhiều liền mà.
Hắn không còn kiểm soát được bản thân nữa, lao nhanh như điên chạy tới muốn đẩy Thẩm Mộng Phàm ra, không muốn nhìn thấy cậu chết trước mặt mình, càng không muốn cậu bị thương.
Chỉ mới chút nữa thôi, may mà Tống Ôn Trạch lao tới kịp thời, đẩy người đang đứng ngây người kia ra. Khi bị chiếc xe đâm vào, hắn cảm giác được tiếng xương gẫy kêu răng rắc, vì đầu va đập mạnh vào mặt xe khiến choáng váng.
Cố gắng hướng ánh mắt về phía Thẩm Mộng Phàm đang ngồi, hắn dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên muốn chạm vào đối phương. Cổ họng, thì không ngừng nôn ra máu muốn nói cùng không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn Thẩm Mộng Phàm lao tới ôm lấy mình.
Hắn ôm đầu, không muốn nhớ lại nữa, cảnh tượng lúc đó muốn nghiệt ngã bao nhiêu, đau đớn bấy nhiêu.
Tuy không nghe thấy gì, nhưng toàn thân của Tống Ôn Trạch lại đang run rẩy từng đợt, bán đứng đằng sau dáng vẻ lạnh lùng kia.
- Chủ nhân!/ Kí chủ!
Tống Ôn Trạch nghe tiếng gọi quen thuộc, mở hai mắt ra xoay đầu lại nhìn hai người trước mặt, không nhịn được mà cười khổ.
- Khổng Linh! Huyền Tích! Hóa ra là hai người các ngươi. Sớm không tới, muộn không tới, sao lại đúng vào lúc này.
Tống Ôn Trạch ngồi bật dậy, lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống kia, bình tĩnh hỏi - Có chuyện gì không?
Khổng Linh liền tiến lại gần, mạnh dạn hỏi - Chủ nhân, người... đang khóc sao?
- Nào có! - Tống Ôn Trạch ngả người ra sau, khoanh tay lại rồi vắt chéo chân, ngả ngớn nói - Ta chỉ bị bụi vào mắt, cay mắt chút thôi, không sao đâu.
Huyền Tích nói - Là vì cậu ấy sao? Trước đây, không phải ta đã bảo bọn họ chỉ là một dòng dữ liệu, hoàn toàn không có thực, càng không phải người, nhất định đừng có bất cứ tình cảm nào? Người có phải lại quên rồi không?
Khổng Linh liền kéo tay Huyền Tích, dặn dò không được vô lễ với chủ nhân, nó liền mắng luôn y - Ngươi đó, cứ suốt ngày bênh vực hắn, cái gì cũng muốn tốt cho hắn. Nhưng hắn đâu có biết, ngươi đã trải qua chuyện gì, gặp nguy hiểm như thế nào? Hắn suốt ngày chỉ đắm chìm trong dục vọng, xoay quanh cái nam chính thân nam nhân kia...?
- Đủ rồi! - Khổng Linh liền lên tiếng cắt ngang lời nói của nó, y nức nở từ bao giờ nói - Tất cả đều là ta tự nguyện, chủ nhân không bắt ép, càng không phải là do ta tuổi trẻ nông nổi, nghĩ không thông mà làm đâu.
Huyền Tích biết mình lỡ lời, khẽ lau đi giọt nước mắt rồi xuống nước xin lỗi, cầu xin Khổng Linh tha thứ cho mình.
Khổng Linh cũng chẳng giận, lắc lắc đầu nói không sao, bắt nó hứa sau này sẽ không gây ra xích mích giữa mình và Tống Ôn Trạch nữa, Huyền Tích chần chừ một lát rồi cũng im lặng gật đầu đồng ý.
- Hai người, có phải hơi nhanh không? Mới không gặp mấy ngày, hai người đã xx rồi hả?
Thấy hai người nhìn nhau, im lặng cúi đầu đỏ mặt rồi gật đầu, hắn liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, hỏi - Phần thưởng đâu?
Huyền Tích giơ tay lên, một vật phẩm rơi xuống liền cầm bằng hai tay đưa cho Tống Ôn Trạch, nói - Đây là thứ người muốn. Ta đã phải dành hết bổng lộc trong mấy năm tích góp lại, vốn dĩ định mua vật phẩm nâng cấp không gian, nhưng nghĩ lại người cần thứ này hơn ta.
Tống Ôn Trạch cầm lấy, nhìn đó chỉ là một tấm gương, bên ngoài gắn liền những viên lưu ly sáng lấp lánh, hơn thế nữa còn phát sáng như đèn les.
Hắn vừa nhìn vừa hỏi - Nó là gương gì vậy? Ta cần nó làm gì?
Huyền Tích nói - Kí chủ, mời nhỏ một giọt máu lên mặt gương, rồi người sẽ biết nó là gì?
Tống Ôn Trạch bán tính bán nghi làm theo, vừa nhỏ một giọt máu chiếc gương liền phản ứng ngay tức thì, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt hắn.
Hắn liền lấy một tay che mặt, lúc này trong đầu Tống Ôn Trạch liền xuất hiện từng đoạn, từng đoạn kí ức rồi nó liên kết lại với nhau, tạo thành một dòng kỉ niệm mà hắn đã vô tình lãng quên.
Hóa ra, tất cả các thế giới Tống Ôn Trạch từng nhận nhiệm vụ, lại chính là những kiếp thất bại trong mỗi kiếp của hắn.
Chiếc gương trên bàn tay còn lại, không giữ được mà rơi xuống dưới đất, mặt gương vừa chạm vào đất đã nức vỡ ra thành từng mảnh.
Tống Ôn Trạch hai tay ôm trán, hốc mắt đỏ rực ngẩng đầu lên nhìn cả hai, gằn giọng như rít qua từng khẽ răng.
Hắn nói - Ta nhớ lại rồi. Nhớ lại tất cả rồi.
Khổng Linh nghe thấy vậy, ánh mắt không giấu được nét vui vẻ và cẩn trọng gọi hai tiếng - Chủ, chủ nhân, người... người cuối cùng cũng nhớ lại hết rồi.
Huyền Tích búng tay một cái, trên bàn tay còn lại có một cẩm nang thêu con gì đó, đưa cho Tống Ôn Trạch nói - Đây là túi không gian phiên bản mới, không gian dự trữ đồ rất lớn và thoang thoảng hương thơm của một trăm loại hoa, kết hợp chiết xuất.
Tống Ôn Trạch gật đầu, nhìn hai bàn tay trước mặt, vươn lên nói - Ta vẫn còn sống sao.
Vậy mà đã trải qua hơn mấy nghìn năm, ta cũng vì lịch kiếp thất bại mà hồn phi phách tán? Cư nhiên, ta thân là tàn hồn lang thang khắp nơi, tại sao lại bị đám chủ thần hệ thống gì đó, kí kết linh hồn rồi làm nhiệm vụ chứ?
Huyền Tích biết hắn đang nghĩ gì, không trả lời nhưng vẫn giải thích - Ta cũng không biết rõ vì sao, nhưng trước khi người kí kết linh hồn với bổn hệ thống chúng ta, ngươi là do Chủ thần đưa tới. Ngài ấy nói rằng, nhất định phải hảo hảo bảo vệ người thật tốt, trên người mang trọng trách lớn, chúng ta đều phải cẩn thận, không được phép lơ là mất cảnh giác.
- ??? - Tống Ôn Trạch vẻ mặt đầy hoang mang, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Huyền Tích vẫn thao thao bất tuyệt - Lúc đó, người chỉ là một tàn hồn được bổn hệ thống chúng ta nuôi dưỡng, vì để bảo đảm an toàn liền đưa người vào trong thân xác của một đứa bé. Nhớ không nhầm, thì là thế giới đầu tiên?
Tống Ôn Trạch hỏi - Cổ đại! Nhàn Vương, Tống Ôn Trạch sao?
Huyền Tích búng tay một cái, đáp - Bingo~~! Chính là nó. Suy cho cùng vì nam chính hắc hóa quá nhanh, ngài thân là phản diện đại nhân đã trực tiếp đâm y một nhát, không nói không rằng đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Xong rồi, bị nữ chính căm ghét, hạ độc trong chén rượu rồi thất kiếu chảy máu ây. Kết quả là, Chết... Không... Toàn... Thây!!
Tống Ôn Trạch hỏi - Sao ngươi lại nói đến chuyện này? Có gì thì mau nói đi!
Khổng Linh liền lên tiếng, trả lời thay Huyền Tích - Chủ thần, cảm thấy chủ nhân đi qua các thế giới, đều để lại di chứng cho nhân vật chính, lại càng thương sót cho số phận của nguyên chủ. Ngài ấy, muốn người quay trở lại, giúp nguyên chủ cũng như giúp bản thân trong thế giới đó, tẩy trắng hoàn toàn.
- Hả? Tẩy trắng?
Tống Ôn Trạch hỏi, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu, ngập ngùi một lúc rồi nói - Ta muốn về.
Huyền Tích nói - Vì người hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này quá sớm, thời gian ngắn hệ thống bộ phản diện chưa thể hoàn toàn đưa người trở về thế giới ban đầu. Người bây giờ muốn nghỉ ngơi hay lại đi dạo chơi qua các thế giới, vừa hay mỗi thế giới chỉ vỏn vẹn một năm, tổng cộng mười thế giới lại thì chỉ mất có hơn trăm năm thôi mà.
- Trăm năm? - Tống Ôn Trạch hốt hoảng hỏi - Còn nhiều hơn số ngày nghỉ phép của ta?
- Vậy thì để người vui chơi thiệt đi. - Huyền Tích nói - Mỗi một thế giới, bổn hệ thống sẽ để ký chủ nhập vào một người khác, vừa tiện hành động vừa nghỉ ngơi luôn. OK chứ?
☆☆☆☆●○●☆☆☆☆☆
Tõm~~!
Tống Ôn Trạch đang hoang mang không hiểu chuyện gì, đột nhiên cảm thấy bản thân vô lực như rơi từ trên cao xuống, trực tiếp rơi xuống một cái bồn nước một cái tõm.
Nước văng tung tóe, hắn cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước vừa vùng vẫy, vừa thầm mắng chửi Huyền Tích.
《 Mi C°° m° nó!》
[ Kí chủ, xin đừng nói tục. Bản hệ thống, ta có thể trừng phạt người đó? Đảm bảo, cho người cảm thấy nhớ rõ khó quên.]
Tống Ôn Trạch tức giận đến sặc nước, đột nhiên gáy bị ai đó túm lấy kéo lên, bản thân đổ trực tiếp vào lòng đối phương.
Được một lát, sau khi lấy lại bình tĩnh, bàn tay truyền đến cảm giác mền mại, bóp bóp vài cái cảm nhận được da thịt thì, giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Một khuôn mặt nửa chừng, nửa trên đeo một chiếc mặt nạ xấu hua xấu hoắc, nhưng điểm chuẩn lại chính là đôi môi căng mọng trước mặt này đây.
Tống Ôn Trạch cảm thấy rất quen thuộc, bất giác muốn hôn nó, giày vò bờ môi kia nhưng hành động lại đi trước suy nghĩ, hắn cư nhiên vậy mà lại kiễng chân lên hôn đối phương.
Người kia cũng chẳng phản ứng gì, bị một tên lạ mặt hôn mình cũng chẳng phản kháng hay mạnh mẽ đẩy ra, ngược lại còn vòng tay qua eo ôm lấy hắn, khiến nụ hôn càng sâu và nóng bỏng hơn.
Hơi nước bay khắp phòng, hình bóng cả hai mờ mờ ảo ảo hòa vào làm một, thân thể cũng dán chặt lấy nhau không tách rời, họ hôn nhau đến khi không còn dưỡng khí nữa mới luyến tiếc buông ra.
Tống Ôn Trạch nhìn người trước mặt, toàn thân vô lực mà trượt dài xuống gục đầu trên vai mình, vỗ nhẹ vào vai đối phương mà sủng nịnh.
[ Kí chủ có muốn tiếp nhận kí ức của chủ thể không?]
- Tạm thời thì chưa. Lát nữa đi!
[ Vâng! Chúc kí chủ nghỉ ngơi thoải mái.]
Hắn cũng không dài dòng, mà trực tiếp làm y. Y càng cựa quậy càng bị Tống Ôn Trạch đè ra ăn sạch, làm cho đến khi không còn chút sức nào mới thôi, y cũng không chịu nổi mà ngất đi lúc nào chẳng hay.
Tống Ôn Trạch thương tình, rửa sạch người y rồi kiếm một bộ y phục mặc tạm, còn ôm y như công chúa mà mở cửa bước ra ngoài, trước con mắt kinh ngạc của đám hộ vệ cảnh cửa.
- Một đám phế vật!
Hắn trực tiếp chửi mắng bọn họ, nói xong liền xoay người rời đi, để lại đám hộ vệ kia sợ hãi ở phía sau mặt đầy hoang mang.
- Ai vậy?
- Ngươi có biết không?
Chương 1: Loạn luân rồi.
...----------------...
- Ngươi nói, y chính là thất hoàng tử yểu mệnh năm đó? Tống Dương?
[ Bingo~~ Hiện tại, y là Nhiếp Chính Vương, người duy nhất có quyền lực thay mặt đế vương, muốn sao cũng được. ]
Tống Ôn Trạch nằm dài trên giường, tay chống đầu giữ tư thế này một lúc lâu, lại nhìn người đang nằm bên cạnh không biết mơ thấy gì mà co người lại, trán túa mồ hôi đầy sợ hãi.
Hắn vươn tay ôm người vào lòng, vừa an ủi vừa vỗ về khiến người trong lòng bớt run rẩy hơn, y càng núp càng sâu hơn, cho đến khi không còn khoảng cách gì giữa bọn họ, mới chịu yên phận ngủ thiếp đi.
Tống Ôn Trạch thở dài, mặt đầy hoang mang và khó chịu, có biết bây giờ hắn muốn làm gì không?
Hắn muốn chạy! Nhưng bị đối phương ôm chặt thế này, cựa quậy thôi cũng khó, càng đừng nói tới bản thân làm sao ra ngoài khi đám vệ sĩ, bọn họ đang canh ngoài cửa kia.
Nhìn tiểu hài tử ngày nào còn lẽo đẽo theo sau mình, luôn miệng gọi hai tiếng "Ca ca" Tống Ôn Trạch cảm thấy vừa hoang mang vừa bất lực, không khỏi đặt tay lên trán suy nghĩ.
Nghĩ lại, năm đó hắn vì muốn nam chính thân bại danh liệt, đã nhằm vào tiểu hài tử này vừa nuôi dưỡng vừa chăm sóc, lạnh lùng mà dậy dỗ từng chút từng chút một.
Tống Ôn Trạch không phủ nhận, bản thân vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, ngay cả một đứa trẻ cũng tính kế.
Nhưng hắn cũng vì thế, mang theo cảm giác tội lỗi đó dốc hết tâm huyết mà dậy dỗ y, muốn y trở thành một người mạnh mẽ, không sợ hãi gì hết.
Phải biết, năm xưa y chỉ là một thất hoàng tử không được sủng ái, ngay cả nô tỳ hoặc thái giám cũng có thể bắt nạt, đánh đập đến mình đầy thương tích.
Cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy tiểu hài tử nằm co ro trước cửa cung nào đó, trời cũng mưa rất to Tống Ôn Trạch lại thấy thương cảm và khó chịu mà ôm người vào trong lòng, vừa an ủi vừa xoa đầu.
Càng không thể ngờ tới, tiểu hài tử yếu đuối ngày nào giờ đã trưởng thành, làm một Nhiếp Chính Vương máu lạnh thích điều khiển người khác, chắc cũng là do ảnh hưởng từ hắn.
Nghĩ lại, lúc Tống Ôn Trạch hoàn thành nhiệm vụ rời đi, y chỉ gần 12t thấp gầy đến đáng thương nhưng lại ngốc ngốc đáng yêu.
Ai mà nghĩ được, một người như vậy lại trở thành một Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người?
Tính cách, muốn bao nhiêu lạnh lùng thì thâm độc tàn nhẫn bấy nhiêu, coi người trong chốn thâm cung này như cỏ rác mà thâu tóm chứ?
Hắn vừa nãy còn đè y ra làm vài hiệp, chắc y tỉnh dậy sẽ một đao chém chết Tống Ôn Trạch mất, cái quan trọng là mối quan hệ loạn luân này, nếu để người khác biết Nhiếp Chính Vương bị một người đè, thì y chắc sẽ mất hết tất cả.
Dựa theo tình tiết mà hệ thống đưa ra, nam chính Tiên Hoàng bị bệnh mà nằm liệt giường, triều chính đều do nhi tử chưa tròn 3t của nữ chính Thái hậu gì gì đó, cùng Nhiếp Chính Vương cai trị.
Nhân vật chính của thế giới này, tính ra cũng quá khổ. Vừa mới đuổi được phản diện là hắn, lại xuất hiện thêm một thất hoàng tử là đại bos, một người tức gần chết một người chưa kịp phản ứng thì đã bị giam vào Phượng Nghi Cung, nói là chăm sóc Tiên hoàng.
Nghe thôi cũng cảm thấy quá giả tạo rồi, Tống Ôn Trạch không nhịn được lại hất văng cái màn hình hệ thống trước mặt, nói - Thân phận của ta?
[ Tên: Tân Trạch.
Tuổi: 15
Thân phận: Thái giám hộ vệ của Nhiếp Chính Vương, kiêm nghĩa tử......]
Nhìn bảng thuộc tính trước mặt, hắn trực tiếp câm nín, bất giác bàn tay chạm vào thứ phía dưới xem còn hay không, thấy vẫn còn nguyên mới thu tay lại, thở phào nhẹ nhõm.
Tống Ôn Trạch chưa bao giờ nghĩ, bản thân đường đường là nam nhi đại trượng phu, làm sao có thể đột nhiên lại xuyên thành thái giám chứ?
Thế là hắn bảo hệ thống truyền tải kí ức của nguyên chủ, lập tức một tràng kí ức xuất hiện trong đầu Tống Ôn Trạch, mỗi lần như vậy hắn lại ôm đầu than đau, phải một lúc sau mới yên ổn được bình tĩnh.
Tân Trạch, người cũng như tên, là sản phẩm thay thế của Tống Ôn Trạch.
Sau khi hắn mất được mấy năm, Tống Dương chẳng biết tìm đâu ra một tiểu hài tử giống hệt Tống Ôn Trạch như đúc, từ khuôn mặt đến dáng vẻ đều do Tống Dương chỉ dậy.
Đừng nhìn nguyên chủ này, có thật sự giống hắn hay không Tống Ôn Trạch chẳng còn bận tâm, nhưng NPC này thật sự rất nhỏ con rồi.
Theo kí ức kia, nguyên chứ chỉ mới 15t nhìn thì có chút giống thời niên thiếu của hắn, trong khi đó Tống Ôn Trạch lúc nhận nuôi Tống Dương là tuổi đôi mươi, cũng quá trùng hợp rồi đi.
Lại vẫn là trong tình trạng toàn thân bê bết máu quần áo rách rưới và bẩn thỉu, nằm co ro trước cổng nhà dân nào đó. Đây chắc không phải muốn mô phỏng lại ngày hôm đó chứ?
Tống Ôn Trạch càng suy nghĩ càng cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt nhíu lại cứ mơ màng rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
****************
Sáng hôm sau.
Tống Ôn Trạch đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm, giật mình mở mắt ra liền thấy một nhan sắc cực đẹp trước mặt mình.
Hắn ngồi bật dậy, túm đại một cái chăn mỏng che người, bộ dạng sợ hãi giống như thiếu nữ nhà lành, vừa mới bị người ta làm nhục.
- Đừng, đừng, đừng có qua đây.
Tống Dương nhìn người ngồi trên giường kia, đôi mắt đó đỏ rực rưng rưng hai giọt lệ, lại còn trong bộ dạng toàn thân không một mảnh vải, muốn bao nhiêu tủi nhục liền có bấy nhiêu oán hận.
Y càng nhìn càng thấy giả tạo, càng tức giận khi tối hôm qua bị người nào đó bỏ thuốc, vốn dĩ chỉ cần ngâm nước lạnh sẽ không sao nhưng không ngờ tới, thiếu niên trước mặt rơi từ trên xà nhà xuống, toan mắng chửi thì đã bị cưỡng hôn rồi sau đó...
Nghĩ đến tối hôm qua, bản thân bị người kia làm đến ngất đi lại cảm thấy khó chịu, nhưng sáng thức dậy lại nghe thấy hắn gọi tên mình "Mẫn nhi"
Mẫn nhi là tên húy của Tống Dương, ngoài trừ Nhàn Vương Tống Ôn Trạch ra thì không ai dám gọi mình như thế, y cứ nghĩ người đó quay trở lại rồi nhưng nhìn bộ dạng này, một chút cũng giống tác phong của người đó.
Ánh mắt mang chút nghi hoặc, trong đó còn lẫn vài sợi tơ tức giận và khó chịu Tống Dương đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại y phục mới lạnh lùng nói.
- Đồ ở trên bàn, người tự thay đi. Ta có việc phải vào cung diện kiến thánh thượng, nếu không có việc gì làm thì đừng ra ngoài. Hiểu!
Tống Ôn Trạch gật đầu theo bản năng, dù sao nguyên chủ rất sợ y nên chỉ cần Tống Dương tức giận thôi, cũng khiến thân thể này run rẩy từng đợt rồi.
Tống Dương xoay người, đi đến cửa phòng đột nhiên ngừng lại nói - Mai là ngày giỗ của Nhàn Vương, người đi cùng ta.
Tống Ôn Trạch nghe vậy, gật đầu luôn nói - Gia, có cần mang chút đồ theo không?
Tống Dương lắc lắc đầu, nói không cần rồi bước ra ngoài, ngay cả cửa phòng cũng chả thèm đóng lại.
Tống Ôn Trạch thấy người đã đi, lập tức hồi phục lại dáng vẻ ngả ngớn thường thấy, hắn liền bước xuống giường.
Cầm bộ y phục trên mặt bàn lên, hắn ngắm nghía một lúc rồi gật đầu tán thưởng tài chọn y phục của Tống Dương, xong liền nhanh chóng mặc vào.
Tống Ôn Trạch mặc xong liền đi ra ngoài, vừa thấy hắn đám cung nữ và hậu vệ đều cung kính gọi một tiếng - Công tử.
Hắn gật đầu rồi tiếp tục đi ra khỏi phủ của mình, cho đến khi nhìn thấy cửa chính của phủ Nhiếp Chính Vương, nó thật cao thật hào nhoáng.
Tống Ôn Trạch vừa ngẩng đầu vừa khen không dứt lời, nhân lúc không có ai thì chạy ra ngoài, nhưng hắn làm sao biết được trên nóc cửa phủ có một người đang nằm trên đó, đôi mắt luôn dõi theo hắn không rời.
Hắn lại thảnh thơi đi dạo khắp nơi, mua rất nhiều món đồ mà ở thời hiện đại không có, ăn đến khi bụng trướng đau mới thôi.
Đột nhiên, Tống Ôn Trạch dừng lại trước cửa của một thanh lâu, nhìn nó đầy hạnh phúc.
Có biết bây giờ hắn muốn làm gì không? Hắn muốn hưởng thụ cảm giác làm đàn ông đích thực, tuy tối hôm qua làm khá thoải mái nhưng nam nhân không thích bằng nữ nhân, với lại còn có việc quan trọng cần giải quyết, hắn liền đi vào trong.
Người kia vừa thấy Tống Ôn Trạch vào trong đó, lại nhìn lên biển hiệu ghi ba chữ "Thúy Thiên Lâu" không nói nhiều liền huýt sáo.
Một con hắc điểu từ trên trời bay xuống, trực tiếp lao đến trước mặt người kia rồi đậu trên cổ tay. Một tờ giấy không dài cũng chẳng ngắn, được người kia cuộn tròn lại, nhét vào trong ốc trúc nơi cổ chân con hắc điểu.
Nó như hiểu ý liền vỗ cánh bay đi sau tiếng huýt sáo của người kia, bay thẳng về hướng mặt trời mọc, trong tiếng náo nhiệt của nơi này.
****************
Tử Cấm Thành.
Đại điện Hoàng Triều, Tiêu Dao Quốc
Tống Dương nhìn văn võ, bá quan chia làm hai phe đứng chửi nhau từ đầu đến giờ mà đau đầu hết sức, ôm trán bất lực quát - Ồn ào cái gì? Im hết đi!
Bọn họ liền sợ hãi mà im lặng, cùng nhìn về phía tiểu hài tử mặc long bào trên kia, đồng thanh nói - Chúng thần có tội, xin mong tân hoàng trách phạt.
Tiểu hài tử ngồi trên long ỷ, ngây thơ gương đôi mắt về phía bọn họ, cười ngây ngốc rồi hướng ánh mắt sang Nhiếp Chính Vương bên cạnh nói bập bẹ từng chữ.
Đó không ai khác mà chính là tân hoàng của Tiêu Dao Quốc, Tống An Gia, nhi tử của Tiên hoàng và Thái hậu
- Đ...đều, nghe, y!
Tống Dương lạnh lùng hất tay, nói - Bình thân hết đi! Sau này đừng có như vậy.
Đám cận thần mặc dù không vui nhưng vẫn nghe theo, vì không thể làm trái mệnh lệnh của tân hoàng. Còn đám gian thần hay quan nhỏ thì sợ hãi, chỉ dám thì thầm to nhỏ, cũng chẳng dám không nghe lời mà đứng dậy.
Lúc này, một con hắc điểu bay thẳng vào trong đại điện, trước con mắt nghi hoặc của đám văn võ bá quan và ánh mắt tràn ngập thích thú nhìn thứ đậu trên cổ tay Tống Dương.
Tống Dương chẳng quan tâm đến bọn họ, lấy mật thư dưới chân nó ra xem, tiện tay đưa con hắc điểu cho Tống An Gia.
Tiểu hài tử nhìn con vật màu đen trên tay, thích thú mà cầm cánh nhấc lên nhấc xuống như tập bay, còn không quên chịt cổ nó như bóp chết một ai đó.
Đám quan văn quan võ, nhìn thứ vừa đen vừa lớn kia thấy đáng sợ và lo lắng cho an nguy của tân hoàng, lại cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì.
Con hắc điểu bị Tống An Gia giầy vò đến không thèm động đậy nữa, mặc sức để tiểu hài tử kia chơi chán mới thả ra, nó liền lập tức bị chủ nhân mình nhấc lên.
- Thật hồ nháo!
Ánh mắt đó khiến con hắc điểu sợ hãi, lập tức ngất lịm đi luôn.
Tống Dương liền ném nó ra ngoài, nhìn đám văn võ bá quan rồi lấy lý do phủ có việc xin về trước, bái triều luôn.
...----------------...
Ngay lúc này, tại Thúy Thiên Lâu.
Rầm!
Tống Ôn Trạch đang uống rượu với các kĩ nữ, nhạc công thì giật mình nhìn về phía cánh cửa phòng bị đá văng.
Một người mặt trắng mặc y phục trắng nốt bước vào, nhìn hùng hổ bao nhiêu thì vừa nhìn thấy hắn, người kia không kiềm chế được liền rút kiếm chĩa thẳng về phía Tống Ôn Trạch, hét lớn một tiếng.
"Cút!"
Đám vũ nữ, vũ công và kĩ nữ nghe vậy lập tức chạy toán loạn, chốn sau lưng Tống Ôn Trạch, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Tống Ôn Trạch chẳng những không sợ, mà ngược lại còn thoải mái ngồi đó uống nốt chén rượu trên tay, nhìn người trước mặt hỏi.
- Vị công tử này, có hiểu lễ phép là gì không? Phòng này ta đã bao, bọn họ là do ta mời tới, có chuyện gì thì mời đi gọi Hà Mama.
Bạch y trắng xóa, người đó vẫn chĩa thẳng mũi kiếm về phía hắn, tức giận nói - Ngươi đừng có giả vờ không quen biết ta?
Tống Ôn Trạch ồ lên một tiếng đầy thích thú, đứng bật dậy hỏi - Có gì thì nói. Mau thu kiếm lại, nếu không đừng trách ta không khách sáo.
Người kia bị hắn đe dọa, thẹn quá hóa giận mà lao tới toan đâm Tống Ôn Trạch, nhưng còn chưa kịp động tới tà áo trên người hắn thì đã bị Tống Ôn Trạch né sang một bên, hai ngón tay nhẹ nhàng đưa lên kẹp mũi kiếm kia.
Tống Ôn Trạch không một chút do dự mà ngoắc một cái, thanh kiếm kia liền tan tành, rơi xuống mặt đất thành từng đoạn.
Người kia nhìn thanh kiếm mình yêu thích, đã bị người trước mặt dùng hai ngón tay bẻ gẫy thành từng đoạn, ngồi xuống đất mà cầm nó rồi tức giận quát.
Ngón tay chỉ thẳng về mặt Tống Ôn Trạch, giọng nói gào thét điên cuồng vang lên - Ngươi, ngươi, ngươi!
- Ta cái gì mà ta!
Tống Ôn Trạch dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người không liên quan ra ngoài, kể cả nữ nhân cũng không ngoại lệ, ngồi xuống hỏi.
- Nè, ngươi tên gì vậy? Chúng ta từng quen biết sao?
Người đó tức nhưng không thể làm gì, trước đó hắn đã hứa sẽ đền cho một thanh kiếm khác mới gật đầu đồng ý, thành thật đáp.
- Ta là Triệu Tấn, nhi tử của phủ Trấn Quốc Công và trưởng Công chúa Tống Hân. Chúng ta từng gặp nhau ở yến tiệc của phủ Nhiếp Chính Vương.
Chương 2 - Giúp ngươi xả giận nhé?
...----------------...
- Lúc đó trông ngươi cứ như tảng băng ngàn năm vậy, một câu cũng không nói. Cũng vì vậy, có rất nhiều tiểu thư quyền quý hay danh gia vọng tộc muốn kết thân. Trong đó, có vị hôn thê của ta, nàng là thiên kim tiểu thư của Thừa Tướng Phủ, nàng bị ngươi từ chối liền tức giận và cuối cùng hủy hôn với ta.
Tống Ôn Trạch vừa nghe vừa nói - Nhưng như vậy, cũng đâu thể đem mũi kiếm chĩa thẳng vào mắt ta chứ?
- Ta còn chưa nói xong.
Tống Ôn Trạch thấy cậu ta nói đến khát khô cả cổ họng, thâm tình rót một chén trà rồi đưa cho Triệu Tấn.
Triệu Tấn liền uống cạn chén trà kia, cũng tìm một chỗ ngồi thoải mái nhất đối diện với Tống Ôn Trạch, nói tiếp.
- Nàng nói, vì ta mà bản thân không lọt vào mắt ngươi, nên đâm ra muốn phủi sạch quan hệ với Trấn Quốc Công phủ ta. Ta trong lúc tức giận, liền tới phủ Nhiếp Chính Vương muốn gặp ngươi tranh cãi. Ai ngờ, chưa kịp vào trong thì gặp phải một người toàn thân y phục đen, hắn nói ngươi đang ở đây ta liền tới đây, sau đó chuyện gì xảy ra thì ngươi biết rồi đó.
Tống Ôn Trạch gật đầu, tuy không tán thưởng cách làm của Triệu Tấn nhưng, bị thiên kim tiểu thư của Thừa Tướng phủ hủy hôn với lý do này, đổi lại là người khác chắc chắn đã thắt cổ tự vẫn từ lâu rồi.
Hắn liền hỏi - Ngươi thích nàng ta không?
Triệu Tấn khựng lại một lát, cười nhạt nói - Đây là hôn ước giữa hai nhà trưởng bối đề ra, ta nói không thích thì sẽ được sao?
- Ý là không thích rồi! - Tống Ôn Trạch uống cạn chén rượu rồi nói - Vậy thì ngươi tức giận cái gì?
- Cái này quan trọng sao? - Triệu Tấn tức giận đập mạnh chén trà trên bàn, nói - Giờ ngoài kia đang đồn ầm là ta bị người ta từ hôn, nữ nhân kia càng đáng ghét hơn là lấy canh thiệp kia xé trước mặt mọi người, làm Trấn Quốc Công phủ chúng ta mất mặt luôn.
- Hừ~~ Vậy có muốn trả thù không? Ta giúp ngươi hả giận!
☆☆☆☆☆●○●☆☆☆☆
Tại phủ Trấn Quốc Công.
Triệu Tấn vừa bước vào đại điện, đã nhìn thấy ba người nhà Thừa Tướng phủ, bọn họ đang nói chuyện với phụ thân mình Triệu Đức.
- Phụ thân! Nhi tử về rồi.
Người đàn ông trung niên kia vừa nhìn thấy Triệu Tấn liền vui vẻ, toan bước lên chào hỏi thì bị nữ nhân bên cạnh véo hông một cái, đau mới chịu im lặng.
Ông ta nói - Triệu Quốc Công, thật xin lỗi. Nhi nữ nhà ta, ở trong phủ được nuông chiều từ nhỏ, tính cách có hơi ương bướng, mong ngài bỏ quá cho.
Hàn Dật, Thừa Tướng đương triều niềm nở khoe nụ cười dâm đãng, nhìn người đàn ông mặc đại bào ở trước mặt nói tiếp.
- Tuy là hôn ước giữa hai nhà, cũng đã trao đổi canh thiệp nhưng Linh nhi không muốn gả đi, ta cũng bất lực chẳng thể làm gì. Linh nhi là con gái duy nhất của ta, là thiên kim tiểu thư của Thừa Tướng phủ, mẫu thân nàng muốn để nàng ném tú cầu tìm phu quân như ý.
Linh nhi trong miệng ông ta, chính là nữ nhân bên cạnh, nàng ta không khách sáo mà đứng bật dậy nói - Triệu Tấn, ta không thích huynh, chúng ta hủy hôn đi!
Nếu là trước đây, Triệu Tấn sẽ vì nàng ta mà hạ mình làm người hầu, mua cho nàng những thứ tốt nhất để chiều lòng, nhưng bây giờ thì khác.
Cậu cung kính hướng người ngồi im lặng không nói gì kia, nói một câu - Phụ thân, người cũng đã đến rồi chúng ta cũng phải đáp lại chứ?
Triệu Đức cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhíu mày nhìn đám người trước mặt bình tĩnh hỏi - Tấn nhi, con quyết định rồi sao?
Triệu Tấn gật đầu đồng ý, nói - Người ta đã mất công tới phủ chúng ta, thân là chủ phủ tương lai con quyết định rồi, chúng ta nên đồng ý thôi.
Triệu Đức lại nhắm mắt lại, vòng phật trên tay lại tiếp tục, nói - Con tự xử lý đi. Phụ thân, không muốn can thiệp vào mớ rắc rối này đâu.
Nói xong, liền ném canh thiếp màu đỏ trên bàn cho Triệu Tấn, nhìn canh thiệp hoa văn rực rỡ đột nhiên trong lòng cậu thoải mái vô cùng, không chần trừ liền bẻ gẫy nó rồi tung lên trời.
Mảnh canh thiếp rơi xuống đất, Hàn Linh Nhi liền tức giận toan mắng chửi nhưng trực tiếp bị Triệu Tấn cắt ngang lời nói luôn.
Cậu nói - Là ta từ ngươi, không phải ngươi từ ta. Sau này, nếu có gặp mặt thì coi như không quen biết, không thấy nhau.
Hàn Linh Nhi bị chọc tức, liền nói - Được, được, được. Là ngươi nói, sau này dù có chuyện gì xảy ra, ta và ngươi không đội trời chung.
- Tiễn khách!
Triệu Tấn chẳng thèm quan tâm, hô lên liền có một người hầu dẫn đường, ba người một nhà Phủ Thừa Tướng cứ như thể bị đuổi ra ngoài.
[Kí chủ, ngài ở trên đó làm gì? Hóng drammar hả?]
Tống Ôn Trạch đang ngồi trên mái nhà, vừa mới thấy ba người kia rời đi toan xuống thì âm thanh hệ thống vang lên, không kịp phản ứng đã trượt chân rơi xuống.
Cứ tưởng bản thân sẽ rơi xuống đất "uỵch" một cái rõ đau, ai ngờ một bàn tay rộng lớn nào đó vòng qua eo ôm lấy hắn, Tống Ôn Trạch từ từ mở mắt ra.
Nhìn thấy người kia là Triệu Tấn, còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa đang đóng chặt kia, bị một bàn chân đá xuyên qua.
Tống Dương bước vào, không nói câu gì mà ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên đang trong lòng một người khác, Triệu Tấn sợ hãi liền hạ xuống.
Cậu ta định giải thích, nhưng Tống Dương nào có thời gian nghe những lời biện minh đó, lao tới như một con gió, vô thanh vô thức mà cướp Tống Ôn Trạch từ tay Triệu Tấn.
Tống Ôn Trạch bị y ôm chặt đến thở không nổi, toan nói gì đó đột nhiên thấy sắc mặt của Tống Dương không đúng, lo lắng hỏi.
- Nghĩa phụ, người không sao chứ?
Tống Dương lắc lắc đầu, nói không có nhưng khuôn mặt đỏ ửng đang bán đứng y.
Tống Ôn Trạch không nói nhiều, liền lấy từ trong ống tay áo ra một cây kim.
Quỷ không biết, thần không hay mà châm vào huyệt đạo nào đó, khiến Tống Dương đang yên ổn đứng trước mặt đột nhiên ngả người ra sau.
Tống Ôn Trạch đỡ lấy y rồi nhìn Triệu Tấn, người đang đứng ngây người kia mà nháy mắt, cầu xin sự giúp đỡ.
Hắn nói - Ta có thể mượn một căn phòng không?
Triệu Tấn khựng lại rồi gật đầu, dẫn hai người tới phòng mình, đặt Tống Dương xuống giường rồi lo lắng hỏi.
- Vương gia sao vậy? Sao lại ngất lịm đi chứ? Lúc nãy còn hùng hổ đáng sợ lắm mà?
Tống Ôn Trạch cũng lười giải thích, không nói nhiều mà tiếp tục châm cứu cho Tống Dương.
Một loạt thao tác như hoa rơi nước chảy, khiến Triệu Tấn đứng đó cũng phải trầm trồ, thán phục.
Một lúc liền dừng lại, trên trán Tống Ôn Trạch đã lấm tấm mồ hôi, Triệu Tấn toan lau cho hắn liền bị cự tuyệt luôn.
Triệu Tấn hỏi - Ngươi gọi Vương gia là nghĩa phụ, người rốt cuộc có thân phận gì?
Tống Ôn Trạch đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi nói - Tôi có thân phận gì sao? Triệu công tử, nói như vậy chẳng lẽ coi trọng chuyện đó sao?
- Ta!
- Cảm ơn.
- Vì điều gì?
- Vì huynh là người đầu tiên không biết thân phận của ta, vẫn chấp nhận cho ta vào phòng của mình.
Nghe vậy, Triệu Tấn khua khua hai tay rồi cười đáp - Chuyện này có gì to tát đâu. Chẳng phải, ngươi nói cần một phòng sao? Mà vừa hay, nơi này cách phòng ta cũng không xa, ta liền dẫn hai người tới.
Tống Ôn Trạch nói - Nhờ ngươi đưa tới kịp thời, tình trạng đã không còn nguy hiểm nữa.
Triệu Tấn cười cười, xoa đầu mình nói - Là huynh đệ, ta chỉ làm việc mà mình cho là đúng thôi. Hai chúng ta là huynh đệ mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà, đúng không?
Tống Ôn Trạch nói - Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không khách sáo nữa. Ta là lớn hơn ngươi vài tháng, cứ gọi ta là Trạch ca, ta gọi ngươi là Tấn đệ, có chịu không?
Triệu Tấn gật đầu đồng ý gọi hai tiếng - Trạch ca!
Tống Ôn Trạch gật đầu vừa lòng, cũng gọi như vậy rồi hỏi - Tấn đệ. Ngươi thấy thiên kim phủ Tướng quân, là nữ nhân như thế nào?
Thấy hắn hỏi vậy, Triệu Tấn liền khựng lại vài giây rồi nói - Thiên kim phủ Tướng quân, Lâm Viên sao? Nàng ta, tuy đệ chỉ từng gặp một lần khi ở yến tiệc đầy tháng của tân hoàng, nhưng đệ thấy cũng rất xinh đẹp, ít nhất không kiêu căng hống hách như Hàn Linh Nhi. Sao đột nhiên huynh lại hỏi về nàng ta? Huynh có ý với nàng ta rồi sao?
Tống Ôn Trạch nói - Ta đang làm mối cho đệ đó?
- Ai cần chứ? - Triệu Tấn mặt đỏ ửng rồi hỏi - Ta, ta, ta sao có thể được chứ?
- Sao lại không được? - Tống Ôn Trạch hỏi.
Triệu Tấn giải thích - Nàng ta, từng nói sau này sẽ không lấy ai, sẽ ở qóa cả đời, dùng chính mạng sống của mình để phục vụ đất nước. Đừng nói nàng ta có đồng ý hay không, cả trên dưới Tướng quân phủ đều sẽ không chấp nhận đệ đâu? Dù sao, Trấn Quốc Công phủ và Tướng quân phủ vốn đã có thù oán, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý.
Tống Ôn Trạch ồ một tiếng đầy dấu chấm hỏi, bất giác nhận ra cái gì đó liền nhìn Triệu Tấn đang ưu thương, ngạc nhiên hỏi - Tấn đệ, ngươi đây là đang... thất tình hả?
Triệu Tấn giật mình, lùi lại vài bước, hai tay khua khua nói - Thất tình? Đệ, đệ, đệ làm sao có thể chứ? Đệ đường đường, là là chủ phủ tương lai của Trấn Quốc Công phủ, có biết bao nhiêu tiểu thư quan lại, đệ lấy đại một người thành thân cũng được mà, làm sao, làm sao có thể thích dạng nữ nhân... vai u chân lớn như Lâm Viên kia chứ?
- Ồ~~ Vậy là không thích sao?
- Đệ đâu phải nói như thế.
- Vậy tức là thích rồi?
- Đệ, đệ, đệ!
- Á à~~! Rốt cuộc là thích hay không thích, nói một lời đi. Nam nhi đại trượng phu, phải mạnh mẽ lên, thích ai thì cứ nói.
Triệu Tấn cuối cùng cũng không nhịn được mà gật đầu, lí nhí nói - Đệ như vầy, liệu nàng ấy sẽ thích đệ chứ? Trạch ca, huynh nói xem, đệ có khả năng theo đuổi nàng ta không?
Tống Ôn Trạch đáp - Được rồi, ta sẽ vì đệ mà nghĩ cách. Thôi đệ ra ngoài đi, ta cần chăm sóc cho y, lát nữa ta dẫn đệ đi dạo một nơi, đảm bảo sẽ thích.
Triệu Tấn gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Tống Ôn Trạch nhìn theo bóng dáng kia rời đủ vừa quay đầu lại, đã thấy Tống Dương ngồi đó rất điền nhiên như không, nhìn hắn hỏi.
- Sao ta trước giờ không biết, Thế tử của Trấn Quốc Công phủ rất thân thiết với ngươi, còn xưng huynh gọi đệ nữa chứ?
Hắn lại gần, ngồi xuống dưới chân y nói - Nghĩa phụ, người đừng hiểu lầm, chúng ta hoàn toàn trong sạch. Ta thề đó!
Tống Ôn Trạch còn giơ ba ngón tay lên thề, ánh mắt kiên định khiến Tống Dương cũng không nói thêm lời nào, ngả người ra sau nằm xuống giường rồi gọi.
- Tần Trạch!
- Dạ!
Tống Ôn Trạch được gọi tên, vui đến mức có thể nhìn thấy hai chiếc tai lớn và chiếc đuôi ve vẩy không ngừng, ánh mắt long lanh im lặng nghe y nói.
Tống Dương nói - Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Tính theo tuổi mụ, vừa tròn 16. - Tống Ôn Trạch ngây thơ đáp, hoang mang hỏi - Nghĩa phụ, sao vậy ah?
Tống Dương nói - Ngươi cũng sắp đến tuổi thành thân rồi, nói xem đã ưng ý tiểu thư nhà nào? Ta cầu thân cho.
Tống Ôn Trạch lập tức lắc lắc đầu từ chối, gác đầu lên mép giường rồi nói - Nghĩa phụ, con không muốn, con muốn mãi mãi bên người.
- Hồ đồ! - Tống Dương lạnh lùng nói - Nam nhân, sao có thể nói không thành thân liền không thành thân chứ? Ngươi bắt buộc phải thành thân, không được phép có ý kiến, ý ta đã quyết, cứ làm theo đi.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết! Sau khi giỗ xong, ta sẽ tìm xem nhà nào môn đăng hộ đối, ngươi không muốn cũng phải thành thân.
Tống Ôn Trạch bày ra khuôn mặt tủi thân, giả vờ gật đầu đồng ý nhưng trong lòng sớm đã cười tươi, thầm nghĩ.
"Được! Ta sẽ thành thân, nhưng tân nương thì ...chưa chắc là nữ nhân đâu?"
[ Kí chủ, người lại muốn làm gì? Không được có ý nghĩ xấu, không được phép giết người, càng không được phép gây đảo lộn trật tự thế giới. Nếu vi phạm, ngay cả chủ thần cũng không bảo vệ được người. ]
( Ta biết!)
Tống Ôn Trạch coi như không nghe thấy tiếng của hệ thống, gật đầu đồng ý rồi tò mò hỏi - Nghĩa phụ, sao người thích đeo mặt nạ này vậy? Từ lúc bước vào Nhiếp Chính Vương phủ, ta chưa từng thấy người tháo nó, ngay cả... tối hôm qua, cũng không thấy.
Tống Dương đang thoải mái nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy không khỏi khó chịu mà mở hai mắt trợn tròn nhìn hắn, đáp.
- Ta từng nói rồi, có những chuyện nên biết thì ngươi sẽ biết, còn những chuyện không nên biết thì ngươi đừng hỏi. Sau này, đừng vượt quá giới hạn, ta không muốn nói lại lần thứ ba đâu.
Tống Ôn Trạch gật đầu, lập tức chuyển chủ đề khác để làm giảm bầu không khí lúc này, nhưng chưa nói một lúc lâu thì Tống Dương lấy lý do mệt muốn nghỉ ngơi, đuổi hắn ra ngoài.
Hắn cũng không dài dòng mà gật đầu, xoay người ra ngoài rồi khép lại cánh cửa phòng.
Sau đó, nhìn người trốn một góc không xa, Tống Ôn Trạch lạnh giọng nói - Thời cơ đã tới. Chuẩn bị đi!
Nói xong liền đi ra khỏi phủ, vừa đi ra ngoài đã thấy Triệu Tấn đã đứng trước cổng, lưng dựa vào sư tử đá nhìn mình giơ tay chào.
Tống Ôn Trạch bước xuống, hỏi - Tấn đệ, ngươi đợi có lâu không?
Triệu Tấn lắc lắc đầu, nói - Cũng không lâu, trời vừa sập tối, người qua lại rất nhiều.
Tống Ôn Trạch lúc này mới để ý, ngẩng đầu đã thấy trời đã nhuốm một màu đen huyền bí, biết mình để Triệu Tấn đợi lâu liền cúi đầu xin lỗi.
Triệu Tấn khua khua hai tay, nói không cần rồi nắm lấy cổ tay Tống Ôn Trạch kéo đi, trước con mắt nghi hoặc của người khác mà đưa hắn tới trước cầu nguyện ước.
Tống Ôn Trạch ngạc nhiên, nhìn xung quanh cầu rất nhiều người qua lại, còn toàn có đôi có cặp thì hỏi - Sao hôm nay, nhiều người vậy?
Triệu Tấn đáp - Hôm nay là lễ Vu Lan mà? Trạch ca, huynh quên rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play