Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Freenbecky] Bác Sĩ Tâm Lý Của Tôi

Chap 1

Hello
Truyện mới nè
Tự dưng đang ăn cái nảy ra ý tưởng nên viết luôn
Mọi người cứ đọc thử đi nha
Vào nè
Đoàng
Tiếng sét đánh thẳng vào cây táo bên cạnh căn biệt thự rộng lớn
Sét vừa đánh cây táo đã bốc cháy
Bên trong căn biệt thự một đứa trẻ chỉ khoảng trừng 5 tuổi ngồi bịt lấy hai tai của mình khuôn mặt dính đầy máu
Đó là Becky Armstrong lúc đó nàng 5 tuổi ngay trong đêm mưa rào sét đánh vang trời nàng đã phải chứng kiến cảnh tưởng kẻ lạ mặt vào nhà sát hại cả gia đình nàng
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút đồng hồ nhưng đã lấy đi 2 mạng người
Nàng ngồi trong góc tường bịt tai hoảng sợ để che đi tiếng hét của ba mẹ nàng
Tên sát nhân sau khi sát hại gia đình nàng hắn thu dọn hiện trường dấu đi hung khí rồi chạy đi mặc kệ nàng ngồi đó
Nàng run rẩy tiến lại gần ba mẹ nàng
Trước khi chết
Mẹ nàng
Mẹ nàng
B…bec…becky
Mẹ nàng
Mẹ nàng
C…con nhất định….phải báo thù cho ba mẹ
Ba nàng
Ba nàng
C…con nhất định phải đi khỏi nơi này
Ba nàng
Ba nàng
Con phải an toàn nghe chưa
Cả hai thều thào trong khi cơn đau từ cơ thể đang truyền tới
Máu dần chảy ra lênh láng khắp căn nhà
Becky Armstrong
Becky Armstrong
B…ba mẹ
Nàng bật khóc vì hoảng sợ
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Ta…
Chưa nói hết câu bà đã trút hơi thở cuối cùng
Nàng sợ hãi hết toáng lên lay lay người bà
Ba nàng thấy thế tim như ngừng đập nhưng vẫn cố đưa tay lau nước mắt cho nàng
Ba nàng
Ba nàng
Ta xin lỗi con
Ba nàng
Ba nàng
Ta không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha
Ba nàng
Ba nàng
Ta xin lỗi
Đôi mắt ông nhắm chặt lại nước mắt từ khoé mắt ông rời xuống tay nàng
Nàng sợ hãi ôm lấy xác ba mẹ mình bật khóc
___
Từ thời điểm đó cho đến bây giờ đã là 20 năm
Mặc dù thời gian đó rất dài nhưng không gì có thể xoá được những mảnh kí ức vào cái đêm định mệnh đó trong nàng
Dù nay nàng đã 25 tuổi nhưng nàng vẫn sống cô độc một mình
Sau vụ thảm sát năm đó nàng được thừa hưởng toàn bộ tài sản từ ba mẹ
Nhưng vào năm 10 tuổi
__
Chú nàng
Chú nàng
Mày mau nôn bảng di chúc ra đây mau lên
Chú nàng
Chú nàng
Nhanh không tao giết mày mau lên
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ch…cháu không biết
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ch…chú tha cháu “khóc lớn”
Chát
Chú nàng
Chú nàng
Mẹ mày đéo làm được con mẹ gì
Chú nàng
Chú nàng
Cút mau
Hắn ném nàng ra ngoài từ cửa sổ
Tiếng kính vỡ vang lên nàng bị ném từ tầng 2 ra ngoài sân
Sau lần đó nàng được chuyển về Anh ở nhà bà nội
Bà nuôi dưỡng nàng rất tốt nhưng đứa cháu này vẫn cứ nhớ mãi cái ngày đó khiến bà rất buồn lòng không lâu sau bà cũng đã từ giã cõi đời vì cơn bệnh nặng
Quay lại thời điểm hiện tại
Nàng chẳng còn ai chỉ còn một mình người thân nàng đã bị thảm sát hết chỉ còn mình nàng là được tha mạng
Nàng hiện tại là CEO của một công ty lớn tại Thái Lan
Chuyên làm về mảng bất động sản và kinh doanh
Hằng ngày nàng đi làm rồi lại về nhà
Họ cứ nghĩ nàng chẳng khác nào mấy người bình thường nhưng đâu ai biết rằng sau vẻ đẹp đó lại là một biển bóng tối
Vì từ nhỏ nàng đã bị đối xử như thú nuôi bị đánh đập hằng ngày còn suýt vin tên chú kia x.âm h.ại nên nàng cũng sống khác người bình thường
Nàng không ngủ trên giường mà là ngủ cạnh góc tường
Còn tiếp…

chap 2

Tiếp
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Sếp
Đa nhân vật
Đa nhân vật
“Cúi đầu”
Nhân viên xếp hàng dài đứng đợi nàng chủ tịch bước vào tất cả đều thành cẩn cúi đầu
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Về làm việc đi❄️
Nhân viên đồng thanh kêu dạ rồi đợi nàng vào phòng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ná thở luôn
Nhân viên nữ
Nhân viên nữ
Sếp gắt quá
Nhân viên nữ
Nhân viên nữ
Tao sợ muốn đái ra quần luôn
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Làm việc đi
Nhân viên nữ
Nhân viên nữ
Ừm ha lẹ lẹ
Trong phòng nàng không có gì nhiều chị toàn màu đen đồ bên trong cũng chỉ có một màu
Nàng ngồi lên chiếc ghế quyền lực rồi mở laptop ra làm việc
Sau vài giờ làm việc mệt mỏi
Nàng lại đi đến góc tường rồi ngồi sụp xuống
Ôm lấy hai chân nhìn về khoảng không trước mắt cứ đờ ra không nói không rằng
Rồi dần dần nàng thiếp đi
8:00 tối
Nàng giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng vừa rồi
Nàng lại mơ thấy ba mẹ và vụ thảm sát năm đó
Nàng rất muốn quên nhưng chẳng thể nào quên được nó
Lúc nào nó cũng lanh quanh trong đầu nàng
Nàng đứng dậy tiến lại bàn cầm túi xách rời đi
Becky Armstrong
Becky Armstrong
“Xoay vô lăng”
Mặt nàng lúc nào cũng chủ có một biểu cảm
Nàng khó khăn trong việc giao tiếp và thể hiện cảm xúc ra bên ngoài
Nàng không có một hoạt động nào để giả trí cả việc nàng làm chỉ là đi dạo rồi về làm việc
Lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi mất hứng thú với mọi thứ trong cuộc sống
Hằng ngày nàng phải sử dụng thuốc trị trầm cảm để giữ cho bản thân tỉnh táo giảm lo âu căng thẳng
Nàng tấp xe vào lề rồi mở cửa ngồi xuống một cái ghế đá bên cạnh
Nàng nhìn đoàn xe tấp nập qua lại trên đường nàng tự nhận thấy mình là một người khác biệt so với mọi người
Nàng biết rõ mình bị gì nhưng không muốn chữa trị nó
Becky Armstrong
Becky Armstrong
“Trầm lặng”
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tội ngồi cạnh cô được chứ
Cô vừa chạy bộ thấy mệt nên định ngồi xuống ghế nghỉ một lát rồi về
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Ừm
Nàng xích ra mép ghế để cô ngồi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
“Cười”
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cô muốn ngã ra đây hả
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ngồi đấy chút là ngã đó
Cô ngồi xuống ghế hỏi nàng
Nàng đã khó giao tiếp nên không biết giải thích như nào
Đơn giản là nàng thích vậy
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Khoan
Cô tiến lại chỗ nàng nheo đôi mắt nhìn nàng
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cô bị Trầm cảm đúng chứ
Nàng có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài chỉ im lặng không đáp lại
Freen Sarocha
Freen Sarocha
“Cười”
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cô đang sợ đúng không
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Có phải cô nghĩ tôi theo dõi cô nên tôi biết đúng chứ
Becky Armstrong
Becky Armstrong
“Ngạc nhiên”
Becky Armstrong
Becky Armstrong
S…sao chị biết
Nàng bắt đầu thấy sợ người run rẩy như sắp khóc
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ể đừng có khóc ra đây nha
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi là bác sĩ tâm lý
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi nhìn cô nên tôi nghĩ vậy thôi à
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cô đừng có sợ mã khóc ra đây
Becky Armstrong
Becky Armstrong
“Nhìn cô”
Cô biết nàng cũng hiểu lời mình nói nên người cũng hết run rẩy
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi giới thiệu chút nha
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi là Freen Sarocha năm nay tôi 27 tuổi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi là bác sĩ tâm lý nếu muốn chữa bệnh thì gặp tôi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi luôn sẵn sàng nha
Quanh cô toát ra vẻ tích cực hiếm có trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài trầm tính ít nói của nàng
Cô đưa cho nàng tấm danh thiếp rồi đứng dậy
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Có gì cứ gọi cho tôi nha
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Nếu cuộc đời em là bóng tối
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi sẽ làm ánh sáng để soi sáng cho em
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Vậy nha
Trước khi đi cô xoa đầu nàng khẽ mỉm cười
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cười lên
Cô véo hai má nàng để tạo thành nụ cười
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Baii
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Hẹn gặp lại
Freen Sarocha
Freen Sarocha
“Rời đi”
Còn tiếp…

Chap 3

Tiếp
Nàng ngồi đờ đẫn ra đó mặt ngơ nhác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Ngồi đờ đẫn 10 phút đồng hồ mới tỉnh ngộ
Nàng lên xe rời đi
Nàng đã mua một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ để ở
Nhà cũng chỉ toàn màu xám pha chút trắng
Nội thật bên trong được sếp rất gọn gàng không một vết bẩn
Nàng cất túi xách rồi đi vào phòng
Nàng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài rồi vào nhà tắm ngâm trong bồn
Chỉ có vậy mới khiến nàng thư giãn nhất
Sau khi tắm nàng lấy tạm gói mì nấu lên rồi ăn
Ngày nào cũng mì tôm dù nàng ăn phát ngán nhưng vẫn ăn
Một phần vì nàng không biết nấu ăn cũng không thích ăn bên ngoài
Đến tối nàng lại chui vào góc tường tự dùng dao làm thương bản thân
Chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi khi làm vậy nàng lại cảm thấy thoải mái đến kì lạ
Tay nàng toàn vết dao cứa chằng chịt
Vết sẹo này chồng lên vết sẹo kia
Nàng tự cho rằng bản thân mình đáng bị như vậy vì không thể cứu được ba mẹ mình rồi chứng kiến họ ra đi ngay trước mắt mà không làm được gì
Becky Armstrong
Becky Armstrong
“Đưa mắt nhìn vết thương đang chảy máu”
Đầu nàng bỗng hiện lên lời nói của cô
Nàng suy nghĩ một hồi rồi vào nhà tắm đi tìm lại tấm danh thiếp
Nhìn vào những con số trên giấy nàng bấm gọi
Renggg
Freen Sarocha
Freen Sarocha
“Tiến lại”
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱Alo bác sĩ tâm lý xin nghe ạ
Becky Armstrong
Becky Armstrong
📱Là tôi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱Ai cơ
Becky Armstrong
Becky Armstrong
📱Người chị gặp tối nay
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱muốn chữa bệnh rồi à
Becky Armstrong
Becky Armstrong
📱chị giúp được tôi chứ
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱có gì khó đâu mai đến phòng khám của tôi nhé
Becky Armstrong
Becky Armstrong
📱Ừm
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱Lại tự làm thương bản thân rồi đúng chứ
Nàng đưa mắt nhìn xuống tay mình
Becky Armstrong
Becky Armstrong
📱Sao chị biết
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱Tôi là bác sĩ
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱Bỏ cái thứ đang làm cô bị thương đi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱Mai gặp tôi
Becky Armstrong
Becky Armstrong
📱Ừm
Freen Sarocha
Freen Sarocha
📱Ngủ ngon
Becky Armstrong
Becky Armstrong
📱…
Cô lắc đầu mỉm cười rồi cúp máy
Cô biết thừa con người kia không biết nói gì nên cúp máy cho lẹ
Qua ngày hôm sau
Nàng có mặt ngay trước phòng khám của cô
Thật ra cô có hẳn cái bệnh viện nhưng mà cô lại thích làm riêng nên quyết định mở thêm một phòng khám nhỏ
Mở vì đam mê chứ không lấy tiền
Cô muốn giúp đỡ người khác cũng như tích thêm công đức
Becky Armstrong
Becky Armstrong
“Đứng im”
Becky Armstrong
Becky Armstrong
Bấm chuông hay không bấm
Nàng đang suy nghĩ thì cửa tự mở ra
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Vào đi
Becky Armstrong
Becky Armstrong
“Ngạc nhiên”
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Lúc nào cũng đần mặt ra đó
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ngốc vừa thôi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Bấm thì mới biết mở đường mà mở chứ
Cô mặc áo phồng quần dài bước ra nhìn nàng
Nàng có chút ngại nên im lặng
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Vào đi đứng đó muỗi đốt ráng chịu
Freen Sarocha
Freen Sarocha
“Vào trong”
Còn tiếp…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play