Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm]Trùng Sinh Trở Lại Tán Bạn Thân!

Chap 1:Đám cưới....!

Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Hăi nhô
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Bộ Lâm Văn bị bí ý tưởng quá nên làm bộ này hen
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Hok biết có ai ủng hộ bộ này của Gấu hem
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Mọi người tim ủng hộ Gấu được hơm dọ:>
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Ko tim cũng được như cho Gấu xin ý kiến đọc xong nha
Vô đi nói quài à
Mã Gia Kỳ_Anh Đinh Trình Hâm_Em
Tứ Xuyên năm 2033
Buổi tối
Cả thành đô đều chìm trong màn đêm, những ánh đèn từ các tòa nhà cao ốc bắt đầu phát sáng, giữa không gian u tối lại càng trở nên rực rỡ.
Em buông bỏ con chuột trên tay, ngã người ra sau vươn vai một cái, ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình là toàn bộ công việc trong tuần sau,Em đã đem chúng xử lý hết trong vòng hai ngày. Mấy cậu đồng nghiệp ngồi cạnh nhìn Em điên cuồng chạy deadline thì vô cùng thắc mắc hỏi Em.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Đồng nghiệp:Sao phải làm sớm vậy cậu đang có chuyện gì à?
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Không có, tuần sau tớ phải tham dự lễ cưới của bạn thân, thế là phải làm xong sớm để còn xin nghỉ/Cười+Lắc đầu/
Cậu bạn đồng nghiệp chỉ “à” một tiếng coi như đã hiểu, sau đó cậu ta đứng lên dọn dẹp đồ bỏ vào balo rồi nhanh chóng rời đi. Hiện tại là cuối tuần nên trong công ty không có nhiều người, Em đợi bọn họ rời đi hết rồi mới bắt đầu tắt máy tính ra về.
Trước khi đi,Em đưa tay mở ngăn kéo, trong đó có vài bộ hồ sơ cùng với một tấm thiệp màu đỏ chói mắt nằm ngay bên dưới.Em đưa tay lấy tấm thiệp, trên gương mặt hiện lên một nỗi buồn mơ hồ nào đó.
Người sắp sửa bước vào lễ đường chính là người bạn thân mười năm của Em, nói đúng hơn thì chính là người mà Em yêu thầm chín năm
MÃ GIA KỲ
Em có chút tự giễu bản thân, biết rõ người ta không yêu mình nhưng vẫn cố chấp ở mãi bên cạnh người ta, đến ngày người ta kết hôn thì vẫn phải vui vẻ ở bên cạnh chúc phúc,Em nhìn hai cái tên trên tấm thiệp rồi nở nụ cười chua chát.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm,có cảm thấy bản thân có ngu không? Đến khi cậu ấy kết hôn rồi mà mình vẫn lún sâu vào đoạn tình cảm này, có đáng không?/Cười khổ/
Câu hỏi này Em đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn chỉ có một, Em vẫn yêu Mã Gia Kỳ!
Hít một hơi thật sâu,Em bỏ tấm thiệp vào balo sau đó nhấc chân rời khỏi phòng làm việc. Đến khi bước ra khỏi cổng công ty thì điện thoại trong túi chợt vang lên,Em lấy ra xem, trên màn hình hiển thị người gọi là “Gia Kỳ”. Vừa mới nghĩ đến Anh thì Anh liền gọi tới, đây có được gọi là tâm linh tương thông không nhỉ?
Em vui vẻ hơn một tí,Em nhanh chóng bắt máy.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Alo Gia Kỳ cậu gọi tớ có chuyện gì?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc sập sình, hai chân mày Em khẽ chau lại.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Cậu ở quán bar à?
Anh im lặng không lên tiếng,Em có chút lo lắng vừa định hỏi tiếp thì người kia đã trả lời.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Tớ đang ở bar, bọn nhok Văn Nghiêm đang làm tiệc độc thân cho tớ,Đinh nhi cậu có tới không?/Hơi ngà say/
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
"Tiệc độc thân?"
Vừa nghe thấy ba từ này thì trái tim Em như bị ai đó bóp lấy, hít hít cái mũi hơi đỏ sau đó lên tiếng.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Cậu quên rồi à,tớ đang không ở Trùng Khánh
Người bên kia “à” lên một tiếng sau đó thì bật cười.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Tớ quên mất,xin lũi Đinh nhi
Em chỉ “ừm” rồi không nói nữa, hai người im lặng một lúc rồi Anh chợt nói.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Hôm diễn ra đám cưới....cậu làm phù rể cho tớ nhé?/Mong chờ/
Em nghe xong cũng không đáp, một lát sau Em khẽ “ừ” một tiếng rồi điện thoại bị ngắt
Nhìn màn hình tối đen,Em khẽ nở nụ cười chua xót thầm nghĩ “cậu ấy nói cái gì thế cũng không biết”.
Thời tiết Tứ Xuyên về đêm hơi lạnh, cơn gió thổi qua làm cho những chiếc lá cây khô rụng xuống bên vệ đường.
Em cúi người nhặt lên một cái lá khô, sau đó cầm nó trong tay rồi leo lên xe. Thật ra cái lá ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ thích rồi tiện tay nhặt mà thôi.
---------------------------------------------------
Ba ngày sau
Trùng Khánh
Tại khách sạn sang trọng đang diễn ra một buổi hôn lễ hoành tráng, chú rể hôm nay là con trai cả của Mã Gia
Bây giờ đã là mười giờ sáng, cách giờ làm lễ khoảng chừng nửa tiếng,Em khoác lên mình bộ lễ phục phù rể đang đứng trước cửa phòng chờ Anh thay quần áo.Em liếc nhìn hộp nhẫn màu xanh dương trên tay, trong đầu hiện lên một ý nghĩ “nếu như bây giờ mình ném nó đi thì có phải hôn lễ sẽ không thể hoàn thành?”.
Nhưng Đinh Trình Hâm Em sao có thể làm như vậy kia chứ, mặc dù bt mình yêu Gia Kỳ nhưng không đồng nghĩa với việc Em sẽ hủy hoại hạnh phúc của Anh. Yêu chính là phải làm cho người mình yêu được hạnh phúc, và Em tin Anh sẽ hạnh phúc với chính sự lựa chọn của Anh.
Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở,Gia Kỳ bước ra trong bộ vest chú rể trông vô cùng đẹp trai.
Vừa liếc mắt nhìn sang thì trái tim Em đã đập mạnh,Em nhanh chóng đem ánh mắt dời đi không dám nhìn vào Anh nữa. Em sợ bản thân sẽ khóc lên mất, bởi vì người đàn ông mặc vest kia sắp trở thành chồng của người khác mất rồi.
Anh chỉnh lại cổ áo, ánh mắt nhìn vào Em đang cúi mặt ở đối diện, anh khó hiểu hỏi.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Cậu sao thế, sao không ngẩng mặt lên, chẳng lẽ tớ mặc bộ này xấu đến không thể nhìn à?/Ko hiểu/
Em tự nói thầm trong bụng “có mà đẹp không dám nhìn ấy”, nhưng mấy lời này có cho tiền Em cũng không dám nói ra.Em ngẩng đầu cười một cái.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Nào có chứ, chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện nên cúi đầu mà thôi hehe.
Anh không hề nghi ngờ, chỉ “ờ” một tiếng rồi cất bước đi khỏi khu vực thay quần áo,Em cũng lủi thủi đi theo phía sau Anh.
Đến khi đồng hồ điểm mười giờ ba mươi phút, tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa đại sảnh khách sạn mở ra, chú rể khoác tay cô dâu từng bước đi vào lễ đường.
Em đứng sẵn trên sân khấu chờ hai người họ tiến đến, bên phía nhà gái cũng có một vị phù dâu đứng đợi như anh, hai người còn nhìn nhau gật đầu chào hỏi.
Chú rể và cô dâu đi đến sân khấu, ngay khoảnh khắc ấy tiếng nhạc cũng dừng lại, người chủ hôn nhanh chóng bắt đầu buổi lễ.
Sau khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau thì tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, bên dưới mọi người đang hô to “hôn đi, hôn đi”, phía trên này cô dâu ngượng ngùng nhìn chú rể, sau đó họ đã trao cho nhau một nụ hôn trong sự vỗ tay nhiệt liệt của khách mời.
Em không dám nhìn thẳng,nhanh chóng rời khỏi sân khấu hòa vào đám đông bên dưới, Em đi đến cạnh mấy người em, bọn họ đều biết rõ sự tình nên chỉ vỗ vai an ủi Em
Em mỉm cười rồi cầm ly hướng mọi người kính rượu, coi như bọn họ đã giúp Em trong suốt khoảng thời gian qua. Sau khi uống xong,Em hai mắt đỏ ửng nhìn lên sân khấu, miệng khẽ mấp máy.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Mã Gia Kỳ, chúc cậu hạnh phúc!/Rưng rưng/
---------------------------------------------------
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Bye mọi người nhe🌺

Chap 2:Tai Nạn

Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Hăi lô mọi người nha
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Đây là chap 2 òi đó
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Tự nhiên thấy Gấu siêng dễ sợ hihi
Vô nè
Ba giờ chiều
Buổi lễ kết hôn của Anh cũng đã gần đến giờ kết thúc, hội bạn bè thay phiên nhau chuốc rượu chú rể cùng cô dâu, tiếng nhạc cùng tiếng cười nói đùa giỡn làm cho bầu không khí của buổi tiệc vô cùng vui vẻ. Vì Em là phù rể nên cũng bị chuốc rất nhiều, vả lại hôm nay cũng là ngày tụ họp đông đủ nhất của lớp trung học nên mọi người càng uống hăng say hơn.
Đến lúc tan tiệc thì trời cũng đã sập tối, đám bạn bá vai bá cổ ồn ào đi đến bãi đỗ xe, Em đã hơi ngà ngà say, thế nhưng Em cảm thấy mình vẫn có thể lái xe trở về khách sạn, nên đã từ chối mấy lời đề nghị đưa về của đám bạn thân.
Trước khi mở cửa xe, Em tiến đến gần Anh rồi vươn tay ôm lấy Anh tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ vai Em. Em hai mắt hơi ửng đỏ,buông Anh ra, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Tân hôn vui vẻ nha/Cười/
Anh gật đầu nói “cảm ơn”, Em lùi lại vài bước, vẫy vẫy tay chào tạm biệt đám bạn rồi mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển hoà mình vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.
Đi được một đoạn khá xa thì đột nhiên Em cảm thấy chóng mặt, ngực nhói đau, hơi thở nặng nề, cậu nhận ra bệnh hen suyễn của Em đang tái phát. Em hoảng hốt tìm kiếm thuốc trên xe nhưng lại không tìm thấy, giảm tốc độ xe, mắt liếc nhìn đường, một tay lái xe còn một tay tìm thuốc. Đột nhiên tay Em chạm phải lọ thuốc xịt,mừng rỡ lấy nó ra, vừa định đưa lên miệng thì tai Em nghe thấy tiếng bóp còi dồn dập vang lên kèm theo đó là tiếng la hét của tài xế.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Tài Xế:Tránh ra,tránh ra,xe mất thắng!!!!
Em trừng to hai mắt nhìn chiếc xe tải lớn đang lao nhanh đến trong gương chiếu hậu, trái tim Em như ngừng đập, tứ chi dường như không thể hoạt động, trong giờ phút ấy,Em chỉ biết mở to mắt nhìn chiếc xe kia đang lao tới. Và rồi “RẦM” một tiếng, xe của Em bị xe tải tông bay lên không trung xoay tròn vài vòng rồi văng ra xa đến vài mét. Dầu trong xe bắt đầu chảy ra, Em đau đớn nhắm nghiền hai mắt, bên tai Em vang vẳng tiếng người kêu cứu, tiếng xe cảnh sát và cả xe cứu thương, sau đó Em dường như không nghe thấy gì nữa, ý thức hoàn toàn mất đi.
---------------------------------------------------
Một cơn đau đầu khủng khiếp truyền tới, Em mở mắt ra thì nhìn thấy một luồng ánh sáng chói mắt, nhận ra đó là ánh sáng của đèn phẩu thuật, hiện tại chắc hẳn Em đang ở bệnh viện. Lúc này đột nhiên Em nghe thấy tiếng cửa mở, một hai giây sau thì tiếng gào thóc thảm thiết của một người phụ nữ vang lên, âm thanh đó đối với Em vô cùng quen thuộc, là âm thanh của mẹ Em.
Em hốt hoảng ngồi bật dậy, bỏ qua việc cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng của mình, lao thẳng ra ngoài cửa. Vừa bước ra thì Em liền nhìn thấy cha mình đang ôm chặt mẹ ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo, lúc này mẹ Em khóc đến vô cùng thảm, đưa mắt nhìn sang cha thì Em cũng thấy hai mắt ông đỏ hoe.
Em luống cuống đi đến đưa tay định ôm lấy mẹ nhưng tay Em xuyên qua cơ thể bà, hai mắt Em trừng lớn, làm lại động tác khi nãy hai ba lần nữa nhưng kết quả vẫn như thế. Em cảm thấy chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra với mình, lúc này Em nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng đẩy giường bệnh cùng với đó là âm thanh của bác sĩ và y tá vang lên.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Y tá:Xin gia đình hãy nén bi thương ạ
Cha Em nhanh chóng đỡ mẹ Em đứng lên, Em ngồi yên bất động như một pho tượng, nghe thấy giọng nói tràn đầy sự nức nở cùng bi thương của mẹ mình.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Mẹ Em:Đinh nhi của mẹ, sao con có thể bỏ mẹ mà đi, con ơi là con, con đi rồi thì mẹ biết phải sống thế nào hả?/Khóc/
Cha Em ở bên cạnh cũng rơi nước mắt, ông đau khổ nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, nếu như hôm qua ông biết được đó là lần cuối cùng Em nói chuyện cùng ông thì ông đã nói với Em nhiều hơn. Đinh Gia Hàm– cha của Em ngẩng đầu nhìn bác sĩ và y tá, ông đau khổ gật đầu, y tá liền lấy vải trắng kéo lên che mặt Em.
Đến khi tiếng bước chân cùng tiếng khóc dần dần biến mất thì Em mới cử động cơ thể, Em run rẫy đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng cha mẹ mình rời đi. Trên mặt lúc này giàn giụa nước mắt, Em cảm thấy vô cùng khổ sở, trái tim đã ngừng đập lại cảm nhận được sự đau đớn như có ai đó dùng dao đâm vào, miệng Em khẽ thì thào.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Cha mẹ con xin lỗi/Đau lòng/
Mấy hôm sau
Tang lễ của Em diễn ra trong sự đau thương và tiếc nuối của người thân cùng bạn bè, bọn họ đều không thể ngờ Em sẽ ra đi vĩnh viễn như thế.
Em đứng bên cạnh quan tài của mình, Em đưa mắt liếc nhìn những người đang đi viếng, sau đó lại nhìn về phía mẹ Em, hai mắt bà sưng húp, ngồi bên cạnh bà là người chị gái của Em, cô ấy dường như đã khóc và không ngủ mấy ngày nên bộ dạng vô cùng tiều tụy. Em đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, bàn tay khẽ đặt lên vai cô.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Tỷ à, em nhờ chị chăm sóc cha mẹ nhé! em biết sự ra đi của bản thân đã làm cho mọi người đau khổ, nhưng số trời đã an bài như thế nên em cũng không thể thay đổi được.Chị yên tâm, mặc dù hiện tại mọi người không nhìn thấy em nhưng em vẫn sẽ ở cạnh bảo vệ mọi người, em rất yêu gia đình của chúng ta.
Hốc mắt Em đỏ ửng, không biết từ khi nào nước mắt Em đã chảy xuống hai gò má, hình ảnh đầy đau lòng này không một ai có thể nhìn thấy cả.
---------------------------------------------------
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Bye mọi người nhen🌹

Chap 3:Sấm sét

Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Hăi nhô mọi người
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Ai nhớ Gấu xênh đẹp hơm
Tự luyến quá à
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Bias Gấu toàn tự luyến thì học tý hoi,hihi
Thui,Sứa cho vô truyện nài
Voooo
Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Em rời khỏi thế giới này, từ sáng sớm thì trời đã mưa như trút nước, cơn mưa dai dẳng kéo dài đến mấy giờ đồng hồ khiến cho mọi người càng thêm lo lắng.
Bởi vì hôm nay chính là ngày hạ huyệt của Em người trong gia đình đã sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mẹ Em nhìn màn mưa bên ngoài, bà vươn tay gạt đi giọt lệ đang trào ra khỏi khóe mắt, ngoảnh đầu đau lòng nói với ông Đinh Gia Hàm.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Mẹ Em:Có lẽ bé con không muốn rời khỏi nhà nên mới khiến trời đỗ mưa như thế!
Em đứng cạnh bà, nghe thấy mẹ mình nói thế liền có chút buồn cười, vươn tay vỗ vỗ vai bà nói.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Con làm sao có năng lực điều khiển thời tiết chứ? Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa!
Nhưng mấy lời này của Em cũng là tự nói cho bản thân nghe, bà Nguyên Mỹ - mẹ của Em làm sao có thể nghe được kia chứ.
Gần đến giờ khởi hành thì trời cũng đã tạnh mưa, mọi người liền tranh thủ đưa quan tài của Em đến nơi an táng. Đó là một nghĩa trang lớn ở Tứ Xuyên, gia đình Em lúc trước vốn đã mua sẵn hai mảnh đất ở đây, ban đầu là do cha mẹ Em muốn chuẩn bị nơi để an nghĩ, nhưng thật không ngờ Em lại là người ra đi trước.
Khi đến giờ hoàng đạo, quan tài của Em được đưa xuống huyệt mộ, Em đứng trên mô đất cao bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm đoàn người đi an táng. Cảm giác nhìn thấy bản thân được đưa xuống huyệt mộ ắt hẳn là vô cùng đau khổ, thế nên Em không muốn nhìn tình cảnh đó.
Sau khi an táng xong thì đột nhiên trời lại đổ mưa lần nữa, đoàn người lần lượt rời khỏi nghĩa trang, Em đứng bên cạnh mộ của mình, môi khẽ nhếch nở nụ cười, một nụ cười mang đầy sự chua xót.
Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, dường như ông trời cũng đang đồng cảm cho số phận bi thương của Em, Em ngồi sụp xuống, hai tay ôm gối, lúc này Em muốn khóc một trận thật to. Bất chợt có tiếng bước chân chậm rãi lại gần, Em ngẩng đầu muốn nhìn xem là ai đang đến, một thân ảnh cao lớn quen thuộc đập vào mắt Em, run rẩy khẽ gọi.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Mã Gia Kỳ!/Bất ngờ/
Đúng vậy, đó là người mà Em yêu sâu đậm, người mà Em không hề nhìn thấy từ lúc qua đời. Em đứng bật dậy, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Anh, lúc này Em mới nhìn rõ gương mặt phờ phạc mệt mỏi của Anh. Lòng Em trở nên đau đớn, bởi vì lúc này Em đã là một linh hồn nên Em không ngần ngại đưa tay chạm vào khuôn mặt Anh.
Anh không hề cảm nhận được sự đụng chạm của Em, Anh đi đến đứng trước bia mộ, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười trong bức ảnh in trên tấm bia. Em đứng sau lưng Anh, kinh ngạc khi nhìn thấy Anh khụy gối xuống, tai Em nghe thấy giọng nói khàn đặc của Anh.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Đinh nhi… tớ xin lỗi… xin lỗi vì đã đến muộn. Chắc hẳn mấy hôm nay cậu đang trách tớ lắm đúng không?
Em đứng cạnh liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nói.
Đinh Trình Hâm_Em
Đinh Trình Hâm_Em
Không có mà/Bĩu môi/
Nhưng Anh nào có nghe thấy lời của Em, Anh nhìn vào bức ảnh nhếch môi cười, nụ cười mang đầy sự đau khổ cùng mất mát.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Nếu hôm đó… tớ không để cậu tự lái xe về… Thì có phải cậu bây giờ sẽ không nằm ở nơi đó, cũng sẽ không… biến mất mãi mãi…/Đau khổ/
Anh ngẩng đầu, vươn tay lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, khẽ nói.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Đinh nhi, có một chuyện trước nay tớ vẫn luôn không dám nói. Bởi tớ sợ… sợ nói ra rồi cậu sẽ ghét tớ… sợ nói ra rồi chúng ta không còn có thể làm bạn được nữa.
Một cơn gió lạnh khẽ thoảng qua, mang theo mùi ẩm ướt. Tay Em khẽ động muốn chạm vào Anh, muốn nói với Anh rằng mình vĩnh viễn không bao giờ có thể ghét được Anh. Nhưng lại không thể.
Mã Gia Kỳ_Anh
Mã Gia Kỳ_Anh
Đinh nhi… Tớ đã từng thích cậu…
Cánh tay cứng đờ giữa không trung, nước mắt như ngừng chảy, đôi mắt mở to ngập tràn sự kinh ngạc. Mình… vừa mới nghe thấy điều gì?
---------------------------------------------------
Sau khi tâm sự một hồi thì Anh cũng rời đi, lúc này Em mới ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, cơn mưa như trút nước rơi xuống khiến cho Em cảm thấy lạnh đến tận tim.
Em ôm chặt lấy cơ thể khóc lớn một trận, cậu hối hận rồi, hối hận vì lúc trước đã chạy đến Tứ Xuyên. Ban nãy, từng câu từng chữ của Anh như đâm một dao vào tim Em, tim Em đã chết nhưng linh hồn của Em lại cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng. Tại sao mọi chuyện lại như thế, tại sao đến hôm nay Em mới biết thì ra Anh đã từng thích Em, nếu như năm đó Em dũng cảm nói ra tình cảm của mình thì bây giờ mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này có phải hay không?
Đột nhiên lúc này trời nổi cơn giông, trên bầu trời xuất hiện sấm chớp, Em bịt lấy hai tai, bỗng nhiên một luồng sáng chói mắt đánh thẳng về hướng cậu, Em hoảng sợ trừng to hai mắt.
ĐÙNG!
Một đạo sấm sét đánh thẳng xuống ngôi mộ, khoảnh khắc đó làm cho mọi thứ xung quanh như ngừng lại, mà linh hồn Em thì hoàn toàn biến mất.
---------------------------------------------------
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Chap này ngắn hơn hai chap kia có vài chữ hoi
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Đừng nói Gấu lười nhen^^
Tác Giả Gấu
Tác Giả Gấu
Bye mọi người💐

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play