[ KNY ] Bích Mộc
1
𝑉𝘢̀𝑜 𝑁𝘢̆𝑚 1906 - 𝘛ℎờ𝑖 𝐾𝘺̀ 𝘔𝑖𝘯ℎ 𝑇𝘳𝑖̣
Hồi ấy, khi Yasu vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi, thế giới xung quanh dường như rộng lớn và huy hoàng như những điều ước xa vời. Đó là giai đoạn đầu đời, khi mỗi khám phá, mỗi bước chân đều mang theo sự tò mò và sự hồi hộp của một cuộc phiêu lưu bất tận.
Hằng ngày,Yasu vẫn theo bước chân cha xuống làng phát đồ từ thiện
Đây là quãng thời gian vô cùng gian lao,từ bé đã được tiếp xúc với nhiều người và nhiều hoàn cảnh khác nhau
Đối với nhiều nhà thì gia đình của Yasu được xem như khá giả, nhưng với chính bản thân nó thì gia cảnh vẫn tương đối khó khăn.
Mỗi khi mặt trời ló dạng trên đỉnh ngọn núi,chứng kiến cha mình dọn đồ từ thiện để phát cho người dân nơi đây,nó vẫn luôn đặt ra câu hỏi ngây thơ nhưng cũng đầy ích kỉ
- 𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒍𝒂̣𝒊 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒈𝒊𝒖́𝒑 đ𝒐̛̃ 𝒉𝒐̣ 𝒄𝒉𝒖̛́?𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒖̛́ 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒂̣?
Cha nó cười nhẹ rồi dịu dàng xoa đầu nó
- 𝑽𝒐̂́𝒏 𝒅𝒊̃,𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒍𝒂̀ đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 đ𝒐̛̃ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒉𝒐̛𝒏,𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒄𝒂̉ 𝒔𝒂𝒖 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒖̛̃𝒂
Yasu mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại có phần ẩn ý, như thể nó đã hiểu nhưng vẫn không thật sự đồng tình với lời giải thích của cha mình
Đối xử với họ tốt như thế,chưa chắc họ sẽ biết ơn đâu...
Trong đêm đông lạnh lẽo ấy, khi nhiệt độ xuống thấp và gió lạnh thổi mạnh, dường như lòng người cũng được phơi bày ra như thế.Sự tĩnh lặng của màn đêm đã khiến những cảm xúc sâu thẳm trong thâm tâm lộ rõ mồn một
Mọi giác quan của nó như ngưng trệ,cứ bất lúc nào cũng có thể đổ ngục xuống nền tuyết lạnh giá,nhưng vẫn cố gắng đứng vững
Cha nó nằm bất động,Yasu giương đôi mắt mở to của mình với cảm giác hoảng sợ đang dần dần trào dâng
Yasu nhẹ nhàng đặt tay mình lên khuôn mặt cha,chạm nhẹ vào làn da lạnh buốt và ẩm ướt bởi những giọt nước mắt.Thi thể lạnh ngắt khiến tim nó như muốn vỡ vụn vì đau đớn
Nó hét lên trong đau đớn và kinh hoàng,giọng khàn đặc và run rẩy dưới ảnh hưởng của sự kích động quá lớn.
Fujiwara Yasuki
CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CHA CỦA TÔI HẢ!!!??!
Yasu bỏ ngoài tai những tiếng gọi của mọi người xung quanh và lao thẳng vào đám người xấu xa đang gây sự
Một trong số chúng thô bạo hất văng nó ra xa
Người Dân
1:Cha nhóc đã giết người đấy!
Fujiwara Yasuki
Ông nghĩ tôi tin chắc,Cha tôi làm sao mà giết người được chứ!!
Người Dân
2:Chuyện rõ mồn một thế,còn chối nữa
Yasu tức giận với những lời của người đàn ông kia.Nó cảm giác như có ngọn lửa tức giận đang bốc lên dữ dội bên trong mình, khiến toàn bộ cơ thể nó run rẩy và đỏ bừng.
Ngọn lửa của sự tức giận và của sự hận thù
Fujiwara Yasuki
Im hết đi!
Fujiwara Yasuki
Cha tôi là người tốt!!Ông ấy không bao giờ làm vậy đâu!!
Người Dân
2:Im đi con nhãi ranh!
Fujiwara Yasuki
//Lao đến//
Người đàn ông kia tức giận với sự phản kháng của Yasu và đột ngột đá mạnh vào bụng nó,làm bản thân quỳ xuống và ôm bụng đau đớn
Người Dân
3:Đừng đánh đứa bé ấy//Cản lại//
Nhìn về phía đám người kia với đôi mắt căm phẫn,hai tay nó siết chặt đến mức bật máu.
Người Dân
5:Còn 2 cái xác kia...tính sao bây giờ?
Người Dân
4:Cứ để như vậy đi.Chúng ta sẽ chôn cất vào sáng mai
Nó lết đến gần thi thể của cha mình và từ từ vòng tay quanh thân thể.Dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng nép mình bên cạnh cha,tìm kiếm sự an ủi từ người thân duy nhất của mình.
Fujiwara Yasuki
Tôi không cần lòng tốt giả tạo của mấy người...để cho cha con tôi yên
Chôn cất cha cẩn thận bên cạnh mộ của mẹ,Yasu cảm giác được một sự bình an và yên nghỉ nhất định.Nó im lặng nhìn vào ngôi mộ mới của cha mình trong vài phút, rồi cúi đầu thật thấp trước khi bước đi trong màn đêm
Sau đêm hôm ấy,nhiều người quanh làng vẫn thắc mắc về sự mất tích kì lạ của nó,kể cả xác của ông Fujiwara
Sau khi rời khỏi ngôi làng đã gắn bó với mình nhiều năm,nó tìm đến căn chòi nhỏ nằm trên một ngọn đồi và sống tại đó tạm thời.Ngôi chòi nhỏ đã được người quen của ông Fujiwara xây nên cách đây nhiều năm nhưng đã lâu không người ở và dần trở nên đổ nát.
Fujiwara Yasuki
//Thở dài//
Fujiwara Yasuki
Sao không chỗ nào chịu nhận mình làm hết vậy!?
Fujiwara Yasuki
Rõ ràng mình uy tín thế kia mà...
Yasu trở về căn chòi nhỏ của mình với tâm trạng rất tệ sau khi bị từ chối lần thứ 9 trong ngày.Để bản thân ngồi xuống nền đất lạnh và thở dài than vãn về cuộc sống
Không nơi nào nhận nó về làm vì nó chỉ là một đứa nhóc mười tuổi
Fujiwara Yasuki
Chắc gặm không khí sống qua ngày quá
Fujiwara Yasuki
//Vò đầu bứt tóc//
Khi Yasu ngửa mặt lên trời và chuẩn bị nằm xuống nền đất
Ubuyashiki Amane
//Nhìn nó//
Fujiwara Yasuki
//Nhìn lại//
Fujiwara Yasuki
Má ơi!!//Bật dậy//
Fujiwara Yasuki
C-Chị là ai vậy??
Nó hết sức ngạc nhiên và kinh sợ khi quay đầu về phía sau và nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng đang đứng cách đó vài bước.
Khóe môi cô ấy nhẹ nhàng nâng lên thành một nụ cười đẹp đẽ.
Ubuyashiki Amane
Chào em,ta là Ubuyashiki Amane
Fujiwara Yasuki
Còn em là Fujiwara Yasuki
Ubuyashiki Amane
Ta vào được chứ?
Fujiwara Yasuki
À vâng...mời chị vào ạ...
Nó khép nép ngồi sang một bên
Ubuyashiki Amane
Cảm ơn em
Amane từng bước tiến vào căn chòi nhỏ của Yasu.Cô đặt chiếc mũ của mình xuống mặt bàn và nhìn vào đứa trẻ đang ngồi dưới nền đất.
Ubuyashiki Amane
Vào thẳng vấn đề luôn nhé,Hôm nay ta đến đây để...
Khi bạn nhìn thấy một bông hoa nở tuyệt đẹp nhưng đột nhiên bạn lại cảm thấy buồn, đó chính xác là cảm xúc “Mono no Aware”. Cảm xúc này không đến từ sự đau đớn, mà là cảm giác nuối tiếc khi điều gì đó đang đẹp nhưng bạn biết rằng nó sẽ không tồn tại mãi. Trong thời Heian, tầng lớp quý tộc triều đình đã hạn định ý nghĩa của từ "Aaware" vào cái đẹp ưu nhã, sự u uất thầm lặng và nhấn mạnh đến sự vô thường của Phật Giáo.
2
Ubuyashiki Amane
Về ông Fujiwara Toshirou....
Fujiwara Yasuki
//Giật mình//
Amane nhìn xuống đứa trẻ nhỏ tuổi đang ngồi dưới nền đất và nhẹ nhàng nói.Cô kể lại về khoảnh khắc ông Fujiwara,tức bố của nó đã cùng với một người bạn chiến đấu chống lại con quỷ
Ubuyashiki Amane
Do phút bất cẩn,ông Sakamoto đã bị con quỷ làm trọng thương...
Không để Amane nói tiếp,nó lặng lẽ gật đầu
Fujiwara Yasuki
''Tại sao chị ấy lại biết mọi chuyện?...''
Fujiwara Yasuki
Chị Amane...chị rất biết rõ là lúc ấy cha em hoàn toàn không phải người giết chết ông Sakamoto,mà thực chất kẻ đã giết ông ấy không ai khác chính là một con quỷ.
Fujiwara Yasuki
Nhưng... tại sao lúc ấy,chị không nói giúp cho cha em cơ chứ??
Amane nhìn xuống Yasu với ánh mắt đầy cảm thông và buồn bã. Cô nhẹ nhàng nói
Ubuyashiki Amane
Xin lỗi em,thật sự rất xin lỗi.Thực ra,ta cũng chỉ mới biết được điều này vào gần đây thôi...
Fujiwara Yasuki
Vậy sao...
Nó cúi gầm mặt,tay siết chặt ống quần.
Ubuyashiki Amane
Còn chuyện quan trọng này nữa...
Ubuyashiki Amane
Em nghĩ thế nào...nếu gia nhập binh đoàn diệt quỷ?
Yasu nhanh chóng gật đầu đồng ý với những lời Amane nói và không chần chừ lấy một phút nào.
Ubuyashiki Amane
//Đứng lên//
Ubuyashiki Amane
Còn đồ đạc thì cứ thu dọn đi,hai ngày sau ta quay lại nhé
Fujiwara Yasuki
Em đi bây giờ luôn được không chị?
Fujiwara Yasuki
Kì cục thật...nhưng em không có nhiều đồ để mang theo,không cần mất thời gian đâu ạ
Fujiwara Yasuki
//Gãi đầu//
Ubuyashiki Amane
Được rồi//Cười khúc khích//
Yasu đi theo sau Amane xuống ngọn núi và ngay khi sắp xuống đến chân đồi thì cô bé đã nhìn thấy vài người mặc đồ đen che kín mặt đứng dưới đó
Fujiwara Yasuki
''Có khi nào mình bị bắt cóc không...''
Nó len lén nhìn qua Amane
Fujiwara Yasuki
''Không phải,chị ấy là người tốt mà...''
Nó bị một người trong số đấy bịt khăn che mắt,rồi dẫn đi
Fujiwara Yasuki
//Chảy mồ hôi//
Fujiwara Yasuki
''Chắc không sao đâu ha...?''
Fujiwara Yasuki
''Không sao đâu''
Fujiwara Yasuki
''Không sao đâu''
Fujiwara Yasuki
''Không sao đâu''
Fujiwara Yasuki
''Điều quan trọng nhắc lại ba lần''
Sự bất ngờ khiến Yasu chỉ có thể đứng ở dưới nền đất,cảm giác sự rộng lớn của phủ trước mặt mình.Nó cảm giác được mình như đang lạc vào thế giới khác bởi cảm giác kỳ lạ ấy.
Đi theo bước chân của Amane tiến vào,nó không khỏi trầm trồ nhìn ngó xung quanh
Ubuyashiki Amane
Trước khi em tìm được người giảng dạy thích hợp,hãy sống ở đây nhé
Fujiwara Yasuki
Có phiền gia định chị quá không...?
Ubuyashiki Amane
//Ngạc nhiên//
Ubuyashiki Amane
Không đâu,không phiền chút nào
Fujiwara Yasuki
//Gật nhẹ đầu//
Yasu được dẫn vào một căn phòng,nơi bốn bề đều là sách
Mắt thấy Amane cầm một quyển sách và lật ra,đưa ra trước tầm nhìn của nó
Ubuyashiki Amane
Đây là toàn bộ các loại hơi thở được dùng để tiêu diệt quỷ
Ubuyashiki Amane
Em trước mắt cứ tìm hiểu trước đi//Mỉm cười//
Fujiwara Yasuki
//Chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách//
Fujiwara Yasuki
''Cái nào cũng thú vị hết,khó chọn quá...''
Ubuyashiki Amane
Em chọn xong chưa?
Fujiwara Yasuki
//Bối rối//
Fujiwara Yasuki
Hơi thở của Mây ạ....//Chỉ chỉ//
Ubuyashiki Amane
Em chọn hơi thở của Mây sao...
Không lâu sau đó,nó được gửi tới phủ của Cựu Vân Trụ
Yasu đứng trước mặt cựu Vân trụ,vẻ mặt tràn đầy sức sống và năng lượng dồi dào
Hirano Akiko
Xin Chào,Ta là Hirano Akiko
Hirano Akiko
Từng là Vân Trụ của Sát Quỷ Đoàn
Fujiwara Yasuki
Chào Hirano-sama,con là Fujiwara Yasuki
Fujiwara Yasuki
//Cúi chào//
Fujiwara Yasuki
''Ngài ấy có tóc màu trắng giống chị Amane...''
Hirano Akiko
Như được biết,ta sử dụng hơi thở của Mây
Hirano Akiko
Mà nó không phải loại hơi thở dễ học đâu đấy,đừng bỏ cuộc quá sớm//Cười cười//
Fujiwara Yasuki
Con nhất định sẽ cố gắng ạ!
Fujiwara Yasuki
Xin ngài hãy tin tưởng ở con //Nắm chặt hai tay//
Hirano Akiko
Để đồ đạc sang một bên đi,bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập luôn!
3
Sư phụ lôi đầu bắt nó dậy,rồi bảo nó đi ra bìa rừng
Yasu vẫn còn cảm giác rất mơ màng và uể oải sau khi ngủ dậy nhưng nó vẫn gắng chống lại sự buồn ngủ của bản thân và gắng sức bước theo sau sư phụ.
Hirano Akiko
Hôm nay chạy 10 vòng quanh khu rừng này nhé!
Nó lập tức trở nên tỉnh táo
Fujiwara Yasuki
Cái gì ạ!?Nhưng mà chỗ này lớn như thế...
Fujiwara Yasuki
Chạy tới năm sau may ra mới hết ấy...//Giọng nhỏ dần//
Hirano Akiko
//Cốc đầu nó//
Hirano Akiko
Làm gì tới năm sau!!Từ sáng sớm tới gần chiều tối là xong ngay mà!
Fujiwara Yasuki
...Lỡ quỷ nó bay ra tấn công con thì sao...
Hirano Akiko
Ban ngày không có quỷ đâu mà lo
Hirano Akiko
Mà lỡ gặp con đột biến Gen thì cứ chém nó thôi
Fujiwara Yasuki
''Có sư phụ mới đột biến gen ấy...haha''
Nó mệt mỏi nhìn xung quanh.Rồi nhìn xuống bộ đồ ngủ mà bản thân đang mặc
Hirano Akiko
Muốn về sớm thì lo chạy đi
Fujiwara Yasuki
Con biết rồi thưa sư phụ
Hirano Akiko
Còn ta đi chơi đây!
Sau khi Akiko rời đi,nó liền cắm đầu cắm cổ mà chạy
Fujiwara Yasuki
Chạy...k-kiểu này mất sức ghê!
Fujiwara Yasuki
//Thở phì phò//
Yasu chạy vòng quanh khu rừng và cuối cùng cũng kiệt sức,nó tựa mình lên thân cây và đột ngột trượt xuống dưới nền đất đầy lá.
Fujiwara Yasuki
Không được nản chí!
Fujiwara Yasuki
Bọn họ làm được thì mình nhất định cũng phải làm được!
Nó cố gắng giữ thở ổn định và đứng dậy khỏi nền đất.Sau khi lấy lại sự bình tĩnh của mình, nó tiếp tục chạy tiếp quanh khu rừng.
Hirano Akiko
//Núp sau một cái cây gần đó//
Thời gian dần dần trôi và trời dần tờ mờ tối xuống nhưng Yasu vẫn chưa thể hoàn thành được tổng cộng 10 vòng quanh khu rừng như sư phụ đã định trước.
Fujiwara Yasuki
Quyết định rồi! //Siết chặt tay//
Fujiwara Yasuki
Mình trốn về trước vậy
Vừa về trước cửa phủ đã thấy Akiko chần dần đứng đó
Fujiwara Yasuki
//Giật mình//
Fujiwara Yasuki
C-con chào sư phụ
Hirano Akiko
Chạy đủ 10 vòng chưa?
Fujiwara Yasuki
//Gãi đầu//
Một nụ cười tự tin nở trên môi nó
Hirano Akiko
Giỏi lắm,giỏi lắm//vỗ tay//
Hirano Akiko
Chưa xong mà dám vác mặt về đây à
Fujiwara Yasuki
Tại trời tối rồi mà con không có mang vũ khí nên...
Fujiwara Yasuki
...Mới về trước
Hirano Akiko
Vậy sao,ngày mai vung kiếm 3000 lần nhé//Cười hiền//
Fujiwara Yasuki
D-dạ.../Chảy mồ hôi/
𝑀𝑢̀𝑎 𝑇ℎ𝑢 - 𝑌𝑎𝑠𝑢 𝑚𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖
Yasu ngồi bên cạnh Akiko trên hiên nhà và cùng nhau thưởng thức trà xanh và bánh Mochi thơm ngon. Hai người ngồi bên nhau dưới bầu không khí yên bình và thoải mái.
Fujiwara Yasuki
''Lãng mạn quá...''
Yasu cảm giác rất vui vẻ và thoải mái khi sư phụ của nó đột ngột trở nên nhẹ nhàng và tốt bụng với mình.Không những thế,Akiko còn miễn buổi tập hôm nay
Hirano Akiko
Yasu theo học tập cũng được một thời gian rồi nhỉ?
Fujiwara Yasuki
Đã được 165 ngày,12 tiếng,7 phút,6 giây rồi ạ
Akiko bất lực nhìn đứa học trò nhỏ của mình
Hirano Akiko
Đếm từng giây từng phút luôn sao
Hirano Akiko
Quả là học trò cưng của ta mà //Xoa đầu nó//
Nhận thấy nó nhìn cô với ánh mắt có chút phán xét,Akiko rụt tay lại
Hirano Akiko
Quay lại vấn đề chính nhé
Hirano Akiko
Bắt đầu vào ngày mai,con sẽ lĩnh ngộ hơi thở Mây của ta
Fujiwara Yasuki
//Có chút phấn khích//
Hirano Akiko
Nhưng ta nói trước,Hơi thở này không dễ chịu chút nào
Hirano Akiko
Đã đi theo ta tới bây giờ rồi,không được bỏ giữa chừng đâu đấy!
Fujiwara Yasuki
//Gật đầu//
Fujiwara Yasuki
Hay bây giờ sư phụ tập cho con luôn đi
Fujiwara Yasuki
Sao vậy ạ?
Hirano Akiko
Nay ta bận đi chơi với bạn rồi
Fujiwara Yasuki
''Sao sư phụ cứ đi chơi suốt thế?''
Kintsugi hay còn được gọi là Kintsukuroi - 金 繕 い, là hoạt động hàn gắn đồ gốm bị vỡ bằng vàng hoặc bạc. Đây là ví dụ hoàn hảo cho wabi-sabi, khi bạn chấp nhận sự không hoàn hảo, bạn tìm cách sửa chúng bằng mọi cách có thể hoặc làm cho chúng đẹp hơn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play