Tôi, Lam Nguyệt -một cô gái bình thường, cả ngày trừ đi làm và xem phim thì không có gì nổi bật cả. Trong một bộ phim đã xem gần đây tôi đã lọt hố một nam phụ ,chỉ tiếc anh ấy không có kết quả tốt,chỉ vì 1 cô gái mà hi sinh mạng sống. Tôi thật không hiểu tại sao lại có người ngốc như vậy chứ,cứ thế vì cái chết của anh ấy mà tôi đã khóc 3 ngày 3 đêm, khóc đến nỗi phải nhập viện.
Bản thân được đưa vào viện ,khi tỉnh dậy trong mắt tôi là một khung cảnh khác lạ,khung cảnh ấy thường xuất hiện trong các bộ phim cổ đại mà tôi từng xem.Tôi vốn không tin vào truyện xuyên không nhưng giờ tôi tin rồi,bản thân thật sự xuyên không rồi.Tâm trạng đầu tiên chính là vui không tả nổi ,Tôi tò mò đi hỏi han khắp nơi xem bản thân đang ở đâu,liệu có phải xuyên về thời xưa hay không.
Đi được một đoạn,tôi gặp một quán trọ,trong phim quán trọ là nơi thu thập tin tức nhiều nhất,vậy là tôi liền vào trong,không biết tại sao trong túi lại có tiền nhưng cứ tiêu được là được.Bước vào trong ,câu nói đầu tiên tôi nghe thấy chính là " Tên Diệp Vân đó không biết đã chốn đi đâu rồi.".Tôi liền bất ngờ,đúng là không nghe nhầm,tôi đã nghe thấy tên của anh ấy.
Diệp Vân!
Cái tên mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Chính là anh ấy,nam phụ si tình mà đoản mệnh trong lòng tôi.Nghe được cái tên này thì tôi đã biết mình đang ở đâu,đây là bên trong bộ phim mà tôi đã xem và thật may mắn tôi đã xuyên vào lúc anh ấy còn sống,mọi thứ vẫn kịp.
Vừa dứt suy nghĩ tôi liền đi tới hỏi mấy người đó xem họ biết Diệp Vân ở đâu không:
- Xin hỏi các anh có biết Diệp Vân ở đâu không?
Mấy người đó nhìn tôi với ánh mắt phán xét xong có chút nghi ngờ:
- Cô nương, giờ cô tìm hắn là để đi vào chỗ chết à! Haha! Hắn nhập ma rồi,giờ chắc là sắp xong đời rồi! Cô muốn tìm hắn thì chỉ có xuống đó thôi. Haha!
(Nhập ma? Sao có thể,nếu nhớ không nhầm thì sau khi nhập ma anh ấy sẽ tự vẫn sao?Không được ,không thể được.)
Vừa dừng suy nghĩ tôi liền theo trí nhớ của mình chạy đến chỗ trước khi Diệp Vân tự vẫn.Vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng cũng đến nơi.Cảnh tượng tôi nhìn thấy khiến trái tim tôi như ngừng dập.Diệp Vân,thanh kiếm trên tay đang chuẩn bị đặt lên cổ.( Đây chính là cái kết của bộ phim đó,Diệp Vân tự vẫn,Nam chính đau lòng trách nữ phụ rồi để cho con trai của 2 người họ theo Đại Sư nên chùa sống).Không kịp suy nghĩ nữa tôi liền chạy đến chỗ Diệp Vân, vừa chạy vừa khóc nói khó lòng thành tiếng :
- Diệp Vân! Đừng mà,dừng tay lại,dừng lại ngay.
Lúc này ngoại trừ việc ôm chặt lấy anh ấy thì tôi không thể làm gì khác.Tôi vừa ôm vừa khóc vừa cầu xin anh ấy đừng chết,nếu ông trời đã cho tôi cơ hội thì nhất định tôi phải cứu được anh ấy,dù bằng bất cứ giá nào.Cùng lúc đó nam chính với nữ phụ đứng đó ngơ ngác nhìn chúng tôi ôm nhau.Diệp Vân cũng vậy,anh ấy đẩy tôi ra thật mạnh rồi lớn tiếng hỏi tôi là ai:
- Cô là ai?
Tôi chưa kịp trả lời thì nam chính vội chạy tới đánh ngất Diệp Vân,anh ấy ngất lịm đi trong vòng tay của tôi.Đến bây giờ tôi mới cảm thấy tim mình đập trở lại,cả người nhẹ nhõm hẳn đi,xong tôi cũng ngất đi như vừa trải qua một nỗi sợ khủng khiếp vậy.Nỗi sợ như vậy tôi không dám nghĩ lại nữa.
Bản thân ngất đi ,trong đầu chỉ mong muốn đây không phải là giấc mơ, khi tỉnh dậy vẫn được nhìn thấy anh ấy - Diệp Vân.Ánh mắt nhắm chặt,trong đầu hiện ra cuộc đời bi thảm của Diệp Vân.
Tiến vào giấc mơ,hình ảnh chàng thiếu niên hoạt bát vô lo vô nghĩ hiện lên , nụ cười hiển hiện trên đôi môi đó,ánh mắt hồn nhiên vui vẻ không thể che giấu :
- ( Đây là Diệp Vân ư,gương mặt trẻ trung vui tươi này không thể sai được,chỉ là nó hoàn toàn khác so với gương mặt lúc mình mới xuyên không vào).
Thiếu niên của bây giờ chắc hẳn đang hạnh phúc lắm,bên cạnh là ba mẹ luôn yêu thương,còn có 1 em gái vô cùng đáng yêu nữa.Tôi không thể không lại gần họ,ai cũng tươi cười, nâng niu anh ấy trong lòng bàn tay.
Tôi vừa lại gần họ thì đột nhiên bị chuyển sang khung cảnh khác. Tôi bàng hoàng khi thấy cảnh cả một đại gia đình bị diệt chỉ trong một đêm. Cha mẹ bị giết,em gái bị bắt đi,bản thân may mắn trốn thoát nhưng lại trở thành tội nhân. Chỉ trong một đêm ,vốn là một gia đình hạnh phúc lại bị hủy hoại đến không còn lại gì-bị diệt tộc.
Tôi chạy theo Diệp Vân - cậu thiếu niên vui vẻ ấy nay chỉ còn lại sự sợ hãi cùng ánh mắt thấm lệ,miệng không thể kêu,bản thân không thể làm gì,mọi sự bất lực đều đè nặng lên vai một người,tôi nhìn mà lòng đau như cắt. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác bất lực đến tột cùng là như thế nào. Tôi không thể giúp được gia đình anh ấy,cũng không ở bên để bảo vệ anh ấy ,chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì.
Sau khi thoát khỏi cái chết,Diệp Vân buôn ba khắp chốn,trở thành một lãng tử không nhà,từ một thiếu gia vô lo vô nghĩ giờ đây đã không còn như xưa nữa,trên đôi môi không còn thấy nụ cười vui vẻ ,ánh mắt không còn hồn nhiên ,tôi nhìn thật sự thấy đau lòng.
Bất ngờ vào 1 ngày nào đó tôi thấy lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy dành cho thanh mai trúc mã của anh ấy,cũng là nam chính của bộ phim - Bách Lý Đông Quân. Cái còn lại chính là dành cho nữ phụ -Dịch Văn Quân - người đã gây ra cái chết đau thương cho anh ấy. Khung cảnh hai người họ gặp nhau chính là trong một lần chạy trốn Diệp Vân đã vô tình ngã vào sân sau của Dịch Gia - đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Diệp Vân đã phải lòng Dịch Văn Quân ngay từ cái nhìn đầu tiên và Dịch Văn Quân cũng như vậy. Ánh mắt họ dành cho nhau ngọt ngào ,thắm thiết, dường như không ai có thể xen vào vậy.
Thời gian lâu dần, Dịch Gia đã ép Dịch Văn Quân nhập cung , Diệp Vân dùng cả tính mạng để ngăn cản nhưng không thành. Diệp Vân về núi quy ẩn, sống giản dị qua ngày cùng với nỗi nhớ Dịch Văn Quân không nguôi. Một ngày nọ Dịch Văn Quân bị hạ thuốc ,vô tình mang thai con của Tiêu Đế. Hai năm sau nghe theo trái tim Dịch Văn Quân bỏ trốn khỏi hoàng cung đến với Diệp Vân. Họ bên nhau 3 năm đã có được 1 người con trai đặt tên Diệp An Thế.
Hạnh phúc không bao lâu, bất hạnh lại đến với Diệp Vân, Dịch Văn Quân vì lo cho người con trai trong cung nên đã trở về, Diệp Vân cùng con trai nên đường tìm kiếm ,cuối cùng bị ép đến đường cùng là con đường nhập ma.
Từng khoảnh khắc Diệp Vân trải qua tôi đều có mặt nhưng lại không biết phải làm gì, chỉ biết hận Dịch Văn Quân tại sao ban đầu đã trở lại rồi lại rời đi như vậy, làm anh ấy tổn thương nhiều như thế. An Thế cũng vì thế mà không có cả cha lẫn mẹ, phải sống nương nhờ cửa Phật. Lớn nên thiếu thốn tình thương.
Chứng kiến toàn bộ cuộc đời bi thảm của Diệp Vân, tôi đã thề rằng sẽ cứu bằng được anh ấy dù phải hi sinh cả tính mạng của mình, tôi cũng sẽ trao cho An Thế tình yêu thương trọn vẹn mà một cậu bé lên có.
Mở mắt ra tôi phát hiện bản thân vẫn ở đây,khung cảnh xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc, đây chính xác là ngôi nhà của Diệp Vân và Dịch Văn Quân đã sống. Khung cảnh này tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần, cuộc sống hạnh phúc của họ vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tôi, trái tim tôi quặn lại như có một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy.
Không thể quên ý định ban đầu, tôi liều mình ngồi dậy chạy ra ngoài, mong muốn được nhìn bóng dáng của Diệp Vân một lần, được thấy dáng vẻ còn sống sờ sờ của anh ấy. Vừa đi vừa kiếm tìm bóng dáng một người, ngỡ cứ tưởng bản thân còn ở trong mơ, cứ chạy cứ chạy trong vô vọng , không thể tìm thấy phương hướng. Đột nhiên trái tim tôi đập rất nhanh ,nó giống như đập vì chạy quá sức cũng giống như đập vì thấy một người. Quả là linh cảm không sai, ánh mắt tôi nhìn sang trái , hình bóng thiếu niên mặc đồ đen đứng trước một cái cây cổ thụ cao lớn, tâm thế cô đơn pha chút bi thương còn sót lại trong đôi mắt, lúc này dường như tôi đã thấu hiểu hoàn toàn tâm trạng ấy. Vốn định bước tới an ủi anh ấy thì Dịch Văn Quân xuất hiện, cô ta ôm chặt Diệp Vân trong tay, miệng không ngừng xin lỗi:
- Diệp Vân, xin lỗi chàng, là ta có lỗi với chàng và An nhi.
Nghe đến đây thôi sự tức giận trong lòng tôi như bùng nổ:
- (Tại sao chứ, một lời xin lỗi có thể có tác dụng gì, anh ấy suýt chết vì hành động của cô mà giờ đây chỉ nhận lại câu xin lỗi ư, thật nực cười làm sao.)
Dù nói vậy nhưng tôi biết rất rõ Diệp Vân sẽ tha thứ cho cô ta vì anh ấy yêu cô ta hơn tất cả, cô ta chính là ánh sáng của cuộc đời anh ấy. Cũng chính là người đưa anh ấy đến hạnh phúc rồi lại dập tắt nó, điều này không thể tha thứ được.
Vốn định bước tới mắng cô ta một trận cho thoả cơn tức thì đột nhiên có cái gì đó túm lấy váy tôi, nhìn xuống thì phát hiện ra là Diệp An Thế. Cậu bé nắm chặt lấy rồi cất lên một tiếng: -Mẹ ơi ! An nhi đói rồi!
Nghe thấy tiếng gọi mẹ của cậu bé tôi vô cùng kinh ngạc, cùng với đó là tấm lòng xót xa không nguôi. Một cậu bé đáng yêu như vậy sao có thể lớn nên mà không có cha mẹ bên cạnh được. Nghĩ tới đây tôi càng không thể từ bỏ, tôi phải cứu được Diệp Vân cũng phải bảo vệ An Thế, để cậu bé lớn nên trong tình thương của cả cha lẫn mẹ.
Vừa dứt lời tôi liền bế cậu bé lên:
- An nhi ngoan, giờ cô sẽ đưa con về rồi nấu đồ ăn ngon cho con nhé, được không?
An Thế ôm chặt lấy cổ tôi, liên tục gọi mẹ, tôi cũng ôm thật chặt lấy cậu bé để truyền đến hơi ấm :
- Mẹ đây!
Một tiếng trả lời từ người mẹ không cùng huyết thống này lại khiến cậu bé cười vui vẻ đến vậy, điều này làm tôi hiểu ra thời gian Dịch Văn Quân rời đi đã khiến An Thế buồn như thế nào. Tôi ôm cậu bé trở lại ngôi nhà nhỏ ấy ,nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống ghế , sau đó bản thân xuống bếp nấu chút cháo , trong bếp ngoại trừ gạo cùng 1 ít rau thì hầu như không còn gì khác, nên tôi chỉ đành nấu chút cháo đường cho thằng bé. Vừa bê lên thằng bé cười tươi rồi ôm lấy cổ tôi thủ thỉ:
- An nhi cảm ơn mẹ.
Vừa dứt lời thằng bé lại nói tiếp:
- Sao mẹ đi lâu thế, An nhi và cha chờ mẹ lâu lắm rồi. Hôm trước cha còn bị người ta đánh nữa. Mẹ đừng đi nữa nhé! An nhi hứa sẽ ngoan.
Câu nói thủ thỉ của thằng bé đã hoàn toàn chạm tới trái tim tôi, nước mắt không ngừng chảy ra, tôi vừa ôm thằng bé vừa khóc thật lớn. Trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được cảm xúc như bây giờ. Một cậu bé 4 tuổi lại có thể nói câu đau lòng như vậy. Không biết Diệp Vân đã một mình nuôi dạy thằng bé như thế. Có lẽ người mệnh khổ sẽ nuôi dạy ra một người con hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Sau khi đã khóc được một lúc ,tôi nhẹ nhàng lau nước mắt lấy bát cháo bên cạnh bón cho thằng bé. Sau khi ăn xong tôi đã ru thằng bé ngủ, bước ra ngoài thì thấy Diệp Vân đã đứng đó từ bao giờ, tôi nhẹ nhàng bước tới. Diệp Vân chưa để tôi kịp nói gì , anh ấy đã ngay lập tức bóp cổ tôi,ép tôi vào gốc cây gần đó và hỏi:
- Cô là ai? Đến đây có mục đích gì? Muốn mạng của ta sao? Bọn chúng cho cô những gì để cô to gan như vậy , bản thân không có chút pháp lực nào cũng dám tới đây nộp mạng.
Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để có thể nói chuyện với anh ấy một cách bình thường nhưng xem ra không được rồi. Anh ấy là người đa nghi, lại đang trong tình trạng nhập ma có lẽ sẽ không nghe giải thích. Vậy đành phải nói thật thôi:
- Tôi tên Lam Nguyệt, là một tiên nữ được trời phái xuống cứu anh, anh tin không?
Anh ấy nghiêng mặt giận dữ , nhìn thẳng tôi mà nói:
- Cô nghĩ tôi tin không? ( tay siết mạnh vào cổ tôi) Nói! Cô là ai?
Biết không thể nói đùa cho qua được nữa tôi liền bịa một thân phận cho bản thân:
- Tôi tên Lam Nguyệt, là một cô nương bình thường, vô tình biết được chuyện của huynh nên tới đây để giúp đỡ.
- Tôi biết huynh không tin nhưng tôi thật sự muốn cứu huynh, cứu An nhi. Huynh không tin cũng không sao nhưng huynh phải tin tôi sẽ không làm hại huynh và An nhi.
Để huynh ấy buông lỏng cảnh giác , tôi nhẹ nhàng kéo tay huynh ấy vào trong nhà rồi chỉ vào An nhi:
- Thằng bé ngủ rồi, ban nãy còn gọi tôi là mẹ, nếu bây giờ huynh giết tôi thì thằng bé sẽ đau lòng lắm đó! ( Hai mắt tôi tỏ ra vẻ đáng yêu , vô hại xem huynh ấy có mềm lòng không.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play