[Fanfic Harry Potter] Kẻ Ngoại Lai
#1
Albus chắp tay sau lưng, vừa nhìn vầng trăng treo trên cao cụ vừa thong thả đi dạo giữa mảnh rừng già, trời đất tối đen khó mà nhìn rõ nhưng cụ không cần dùng đến phép thuật vẫn có thể bước đi đầy ung dung. Hiếm khi Albus vào Rừng Cấm nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi có một lá thư đã được gửi đến cụ.
Albus thong thả tản bộ vào sâu trong Rừng Cấm, cho đến khi đôi chân cụ đã hơi mỏi. Lúc này, một chú bướm xanh bay ngang qua trước mặt cụ, giữa màn đêm mịt mù chú bướm như đang phát sáng. Albus mải miết nhìn theo hướng chú bướm bay, dường như cụ đã bị nó mê hoặc.
Chú bướm biến mất sau tán cây, theo sau đó là một đàn bướm đủ màu sắc sặc sỡ bay ra từ những tán lá, tô điểm cho cánh rừng ảm đạm. Dường như mỗi chú bướm đều mang theo bụi tiên, bay đến đâu những hạt sáng li ti rơi xuống đất đến đó, mang lại một cảm giác huyền bí đẹp đẽ cho người nhìn thấy. Cánh bướm dập dìu mềm mại trong không trung, cụ lặng lẽ dõi theo, đôi mắt hiện lên sự dịu dàng và sâu lắng của tuổi già.
Albus nhìn theo hướng giọng nói phát ra, là trên một cành cây cổ thụ vững chãi. Một chàng trai ngồi đó, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng mạ bạc chàng trai, phủ lên một lớp óng ánh khiến chàng trai như tinh linh chốn rừng sâu.
Albus Dumbledore
Đã 40 năm rồi Lanus, cậu vẫn như ngày nào nhỉ
Cụ mỉm cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng trên trời. Chàng trai không quay đầu lại mà chỉ chậm rãi đáp.
Barclanus
Cậu già rồi, thành một ông cụ râu tóc bạc phơ |đượm ý cười| Cậu biết tại sao tôi lại gửi thư cho cậu không?
Albus Dumbledore
Nếu biết tớ đã không đến đây, Lanus. Điều gì khiến cậu viết thư cho tớ vậy?
Barclanus
Rừng Cấm gần đây có những biến động rất kỳ lạ, tớ cảm nhận được nó đến từ một sự việc khủng khiếp sắp xảy ra ở Hogwarts
Nghe Barclanus nói vậy Albus liền hiểu ngay, cụ hỏi với nụ cười nhẹ trên môi.
Albus Dumbledore
Cậu muốn tớ giúp cậu? Thật hiếm thấy
Barclanus
Được chứ? Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ tìm cách khác
Albus Dumbledore
Đã bao giờ tớ từ chối cậu đâu Lanus, huống hồ lại có liên quan đến an nguy của các học sinh, tớ rất vui khi được giúp cậu
Barclanus
Cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ việc này
Gió khẽ khàng lướt, lay động mảnh rừng già tạo nên tiếng xào xạc. Khi này chàng trai mới quay người lại, một đôi mắt vàng kim chói lóa xuất hiện giữa màn đêm.
____________________________
Little secret: Barclanus thường viết thư cho Albus thay vì gặp mặt nói chuyện, vì em khá ngại mỗi khi nhờ Albus việc gì đó.
#2
Barclanus nhìn đám trẻ xung quanh mình, em đang tìm kiếm ai đó. Đôi mắt vàng kim sáng lên khi thấy một cái đầu đen bù xù. Barclanus len lỏi qua đám trẻ, đến cạnh người ấy và chạm tay lên vai.
Harry Malfoy
Mày là ai? Tao quen mày à? Bỏ cái tay của mày ra mau! |nhăn mày|
Harry xoay người, giật mình khi thấy gương mặt của cậu trai đã đặt tay lên vai mình. Da trắng tóc đen môi đỏ, đường nét thanh tú dịu dàng. Đặc biệt là đôi mắt màu vàng kim kia, chúng chứa đựng một sự mâu thuẫn kỳ lạ khi vừa ngây thơ trong sáng lại vừa vô tình bạc bẽo, đôi mắt ấy vô tội biết bao nếu chủ nhân của nó không nhìn người đối diện bằng ánh nhìn lạnh băng, tựa như một vật chết.
Harry sau giây hốt hoảng liền trấn tĩnh trở lại, trái tim đập dữ dội. Ánh mắt ấy khiến hắn nhớ đến cha, lạnh lùng không chút cảm xúc. Hermione thậm chí còn phản ứng gay gắt hơn hắn, ả trực tiếp hất tay em xuống.
Hermione Granger
Sao mày dám chạm vào Harry hả đồ quái dị!
Vẫn với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt vàng kim ngây ngô, em nói:
Barclanus
《Mùi máu rất nồng, xem ra người chết trong tay cô ta không ít》
Hermione Granger
Đồ rác rưởi nhà mày dám bảo tao điên?! Mày biết tao là ai không hả!! |hét lên|
Barclanus
Cậu nên cẩn thận hơn đi, tốt nhất là tránh xa Novarexia ra
Barclanus không để ý đến Hermione đang tức đến đỏ mặt bên cạnh mà chỉ nhìn chằm chằm Harry, sau khi nói xong em liền không chút do dự bỏ đi. Harry khó hiểu nhìn Barclanus, lẩm bẩm:
Harry Malfoy
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây... Tự nhiên lại bắt mình tránh xa Novarexia, thứ chết tiệt đó làm gì được mình chứ
Hermione Granger
Khốn nạn! Harry!! Đồ rác rưởi đó dám phất lờ mình kìa, từ lúc sinh ra đến giờ chưa ai dám nói vậy với mình đâu. Mình nhất định phải treo nó lên cây để làm bao cát!
Harry Malfoy
Được rồi, sau khi phân loại xong cậu muốn làm gì cậu ta thì làm, mình không quan tâm |nhún vai|
Hermione Granger
Cậu phải giúp mình chứ, chúng ta là bạn bè mà
Harry Malfoy
Bảo với Ron ấy, cậu thừa biết mình không hứng thú bắt nạt ai khác ngoài Novarexia mà |nhướn mày|
Hermione Granger
Được rồi... Dù sao Novarexia vẫn đáng ghét hơn đồ rác rưởi khi nãy |ỉu xìu|
Nolan Novarexia
Thú vị thật đấy... Xem ra năm nay không nhàm chán như mọi năm
Nolan Novarexia - người đã chứng kiến toàn bộ liền nhếch môi đầy hứng thú, cậu trai khi nãy không hề giảm âm lượng xuống khi nói chuyện với Harry, hoặc là không để tâm hoặc là cố tình để gã nghe thấy. Và trước khi rời đi, em đã nhìn sang chỗ gã với đôi mắt vàng kim sắc lẹm.
#3
Em thong thả ăn súp mà không để ý đến cái nhìn đăm đăm của nhà Slytherin. Constantin ngồi cạnh tò mỏ hỏi:
Constantin Detlef
Trước đó cậu học ở đâu vậy? |chống cằm|
Constantin Detlef
Sao cậu lại chuyển đến Hogwart lúc này chứ?
Barclanus
Vì tôi thích vậy
Constantin Detlef
Cậu biết lý do mọi người lại nhìn cậu không?
Constantin trực tiếp câm nín trước câu trả lời này của em. Đúng là Barclanus rất đẹp, cái vẻ thanh tao thánh thiện khiến người ta phải siêu lòng này đủ để em kiêu ngạo. Constantin - một người không bị sắc đẹp mê hoặc khi mới thấy Barclanus cũng phải ngây người mấy giây.
Constantin Detlef
Cũng đúng, quả thật cậu rất đẹp. Nhưng đẹp quá sẽ mang lại tai họa đó
Barclanus
Chỉ phá hủy tai họa đó trước khi nó kịp hình thành là được |nhai bánh mì|
Barclanus
《Nói nhiều quá, mình cứ nghĩ Slytherin sẽ tránh xa người có lai lịch bất minh chứ》
Constantin Detlef
Hợp lý, sao cậu lại vào Slytherin? |nhướn mày|
Barclanus
Vì tôi thích xanh lá
Constantin Detlef
Wow! Được đấy, tớ muốn kết bạn với cậu
Constantin bật cười khúc khích, không hề tức giận mặc cho việc từ đầu đến giờ em chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần và cũng trả lời câu hỏi một cách cụt lủn.
Constantin Detlef
Ở cạnh cậu vui hơn ở cạnh Nolan nhiều, tôi không hiểu tại sao đám người kia lại bu quanh cậu ta nhiều đến thế. Đúng là câu đố thế kỷ mà |cười cười|
Constantin Detlef
Constantin Detlef, rất vui được gặp cậu |giơ tay ra|
Barclanus
Ồ... Rất không vui khi được gặp cậu |lãnh đạm|
Constantin Detlef
Thôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu mà |mè nheo|
Barclanus không để ý đến người này mà chỉ tập trung vào việc ăn uống. Constantin thấy em vừa ăn nhiều vừa nhanh nhưng lại khá từ tốn. Hình như cậu ta có một tình yêu sâu đậm với đồ ăn. Cậu chống cằm nghĩ vu vơ. Ăn nhiều vậy mà bụng vẫn phẳng lì, bộ dạ dày cậu ta là hố đen vũ trụ à?
Constantin Detlef
Chỉ cần cậu làm bạn với tôi, tôi sẽ cho cậu ăn 24/7
Barclanus hơi ngừng lại một chút, đôi mắt vàng kim hơi sáng lên. Em nghi hoặc hỏi:
Constantin Detlef
Đương nhiên rồi, một khi đã đồng ý thì tôi sẽ không nuốt lời
Barclanus
Được, tôi làm bạn với cậu |nhanh lẹ|
Barclanus
《Hôm nay lại là một ngày tốt đẹp》
Constantin Detlef
Haha, vậy có phải tốt hơn không. Constantin Detlef, hân hạnh gặp mặt |giơ tay ra|
Barclanus
... Barclanus |ngập ngừng|
Đúng là trở mặt còn hơn người yêu cũ. Constantin thấy bất lực với sự nghiện ăn của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play