Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khiêm! Xin Anh Dừng Tay

Chương 1: Chàng trai đã thay đổi

Ở một vùng ngoại ô xa xôi, khuất sau những hàng thông rậm rạp phủ bên trên một lớp tuyết trắng là căn biệt thự xa hoa mang hơi hướng cổ điển tựa như một toà lâu đài nhỏ mà trong truyện cổ tích người ta thường hay nhắc đến, nằm trơ trọi một mình giữa vùng đất hẻo lánh không người này.

Trên gác máy của toà biệt thự, một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai đang ngồi trên chiếc bàn gỗ trắng đặt ngay cạnh cửa sổ tựa đầu bên khung cửa đưa mắt ngắm nhìn những hạt tuyết trắng đang rơi đầy trời. Bên ngoài gió tuyết không lớn lắm, chỉ liu riu vô số hạt không vội vã mà êm đềm rơi rơi, bao phủ vạn vật, một vài hạt lớn nhỏ theo gió mà lùa vào trong rơi trên khung cửa, rơi trên bàn, rơi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn.

Cạch! Một tiếng cánh cửa phía đối diện được mở ra, bóng dáng người đàn ông to lớn từ từ bước vào trong. Hắn ta diện cho mình chiếc quần tây đen thân trên là áo sơ đen tay áo được xoắn lên gọn gàng đôi tay trắng trẻo chằng chịt dây điện, hàng cúc áo trước ngược hờ hững để bung hai cúc áo trên lộ ra cơ ngực chắc khoẻ, mái tóc bồng bền có chút xoăn nhẹ rủ xuống dưới mắt đeo cặp kính, vẻ mặt có chút mệt mỏi, trên tay là áo khoác lông mịn màng, ánh mắt dừng lại trên người cô gái nhỏ trước mắt. Cô ngồi trên tấm lót bằng bông phủ trên mặt bàn mà hắn tinh tế chuẩn bị, trên người cô chỉ mặc độc nhất chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, lộ ra làn da trắng có thể sánh ngang tuyết lại được điểm xuyến vài vết đỏ hồng trên cổ, trước ngược, và bên trong mép đùi non mịn, cổ tay hằn một vòng đỏ hẳn là do bị thứ gì đấy xiết chặt, đây là kết quả do một trận mạnh mẽ tối qua để lại. Hắn ta càng nhìn càng thích thú, chân bước lại gần, âm giọng trầm khàng cất lên.

- Y nhi! tuyết lạnh, sẽ bệnh.

Vừa nói hắn vừa khoác áo lên người cô tiện thể vương tay, khép lại cánh cửa đang mở. Cô lúc này mới quay mặt về phía hắn, vẻ mặt u sầu như mất đi nụ cười đã lâu, nhẹ nhàng đáp.

- Vâng.

Hắn khoé môi hơi cong lên hài lòng, bàn tay đưa lên nâng lấy cằm nhỏ, mặt áp xuống đưa môi mình phủ lên đôi môi đỏ hồng của cô, mũi hắn chạm vào mũi cô có chút lạnh do tiết trời, tách khỏi môi xinh hắn hôn nhẹ vào chóp mũi cô đôi bàn tay vuốt vuốt má cưng sủng. Cô theo bản năng nhẹ xoay đầu muốn né tránh trong lòng vô cùng bài xích trước những cử chỉ thân mật này, bởi chỉ có cô biết người dịu dàng trước mặt mình thực chất lại là mãnh thú hung tợn, ác ma vẫn còn thua hắn.

Hai cặp má tròn tròn trong tay đột nhiên trống không, đôi mắt đanh lại nhìn cô, trực tiếp nâng tay bế người nọ lên không nói thêm lời nào tiến về phía cửa. Cô tuy đã quen trước tình cảnh này nhưng trong lòng vẫn không giấu được lo sợ, cô như vậy đã chọc tức hắn sao? Cắn cắn môi không dám nói thêm lời nào, đôi tay chỉ biết ôm chặt cổ hắn mặc hắn bế đi.

Quăng mạnh cô lên giường lớn, tiện tay quăng luôn cặp kính vào một xó, đầu vùi vào hõm cổ liếm mút tạo ra những vết đỏ yêu kiều, đôi tay bận rộn cởi quần lót cô ra, hắn dời xuống cắn mạnh lên bầu ngực cô, cô đau đớn một trận muốn hét lên mắng hắn nhưng lời vừa tới họng liền bị cô nén xuống, hai mắt đỏ hoe, tay nhè nhẹ đẩy hắn ra, giọng run run như sắp khóc cầu xin hắn.

- Khiêm! Đau em, đừng cắn có được không?

Hắn lúc này mới chịu nhả ra, bình thản nhìn cô, vết cắn không sâu lắm qua ba bốn ngày nữa sẽ lành. Không đáp lời cuối xuống tiếp tục chơi đùa cơ thể tuyệt mỹ này, làn da trắng sáng tự nhiên từ bé đến lớn, tóc đen tuyền dày ngang eo kèm theo đôi môi mê người kia tựa như nàng bạch tuyết nhỏ khiếm hắn mê muội mà đắm chìm. Cô lúc này do cơn mệt mỏi tối qua chưa hết giờ không còn sức để phản kháng nữa chỉ vô lực mặc cho hắn chơi đùa, cô không sợ mình không có sức phản kháng chỉ sợ có ngày ý chí cũng không muốn phản kháng nữa như vậy thì không xong rồi.

Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà lại bị thu hút bởi bức tranh vẽ cánh đồng hoa lớn phía đối diện, chợt trong đầu cô như có một thước phim chạy ngang, từng mãnh ký ức ào ạt ùa về chợt hiện lên một bóng hình có một chàng trai trẻ gương mặt tràng đầy vẻ ôn hoà, ánh mắt sắc xảo nhưng dịu dàng, môi nở nụ cười mang theo hương mát ngày xuân. Lại vương mắt nhìn lên người đàn ông đang luân động phía trên mình, ánh mắt đã lạnh lẽo đi vài phần, khuôn mặt so với cậu trai trẻ kia có phần tuấn tú và chững chạc hơn rất nhiều, đã lâu rồi cũng chưa nhìn thấy nụ cười tươi trên đôi môi này nữa. Có lẽ thời gian khiến con người ta trưởng thành và trầm lặng hơn. Cô cất tiếng, âm thanh tuy nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo mang theo chút tiếc nuối.

- Anh không còn là chàng trai với đôi mắt sáng nữa, đáng lẽ em không nên trong mong vào những gì đã qua.

Hắn dừng lại động tác, hơi bất ngờ cuối đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trong lòng cảm xúc khó tả. Hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau, dưới thân đã sớm giao hoà làm một nhưng dừng như trái tim chưa bao giờ chạm đến nhau.

Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ

………..10 năm trước………..

- Anh lớn, đi chậm thôi chân em sắp rụng luôn rồi đó.

Cậu nhóc than thở, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển cả người dồn lực đè lên cây gậy golf đang chống xuống đất, cứ như ông cụ non.

Cậu trai lớn quay đầu nhìn lại, nhíu mài thầm nghĩ tại sao em trai mình có thể yếu ớt vậy. Đứng trên phiến đá to im lặng đợi em trai đang phía sau đuổi kịp mình.

- Việt Bân! Con trai phải mạnh mẽ không được yếu đuối.

Ông nội đi cạnh lên tiếng, ông thở dày nhìn cháu trai nhỏ của mình, mặc dù cậu nhóc mới 8 tuổi nhưng đã là dòng dõi nhà Lý phải mạnh mẽ quật cường. Lại nghĩ, Lý gia xưa nay trên thương trường chỉ có nhất chứ không nhì, trong giới hắc đạo cũng gọi là có địa vị chỉ có điều ông và con trai ông - Lý Thạch bước chân vào nơi đẫm máu này đã lâu nhưng vẫn chưa thể thâu tóm được các thế lực lớn mạnh, cháu trai nhỏ của ông thiện lương dễ mềm lòng ông thực sự lo lắng tương lai đứa nhóc này nha.

Ông thoáng đưa mắt nhìn sang cháu trai lớn của mình, Lý Khiêm là đứa nhóc ông hết lòng kì vọng, tính tình giống ba nó nhưng có phần lãnh đạm hơn nhiều, ít nói nhưng lời nói thốt ra không thể xem thường được, cậu nhóc mới 10 tuổi vậy là đã có thể xử lý các công vụ khó ở tập đoàn, từ nhỏ đã rất lịch thiệp cử chỉ lời nói điều toát ra vẻ quyền quý vốn có, hoàn toàn khác với cậu em được cưng chiều mà sinh hư của mình.

Bà nội Lý đẩy nhẹ vai ông, ý bảo không nên quá khắt khe với cháu trai như vậy. Ông nội chỉ lắc đầu bảo mọi người mau lên. Ông quản gia bên cạnh nhìn hai cậu chủ nhỏ vẫn ổn liền tiếp tục xách túi đồ đi tiếp.

Bây giờ đang là mùa xuân thời tiết chang hoà ấm áp, ông bà nội Lý thường đến vùng ngoại ô gần thành phố này để nghỉ dưỡng, ở đây ông bà sỡ hữu một đồi hoa lớn với đủ loại do bạn của ông bà chăm sóc. Đợt nghỉ dưỡng lần này ông bà xách theo hai đứa cháu trai cùng đi.

Lên giữa lưng đồi, trước mắt xuất hiện căn nhà gỗ mang nét cổ xưa của các ông bà thường ở. Có một ông lão đang ngồi phơi mớ thảo mộc khô, ông nở nụ cười khi gặp người trước mặt.

- Ông Lý bà Lý lâu rồi không gặp, đây là hai đứa cháu hai người thường nhắc?

Cậu trai lớn cúi đầu chào, đáp.

- Lý Khiêm.

Cậu nhóc nhỏ hơn do quá mệt thở phì phò vài cái cười đáp.

- Cháu là Lý Việt Bân ạ.

Tán gẫu qua lại mấy câu liền đi vào nhà, bên trong bài trí đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ, hắn liếc mắt một vòng lại dừng trên căn phòng nhỏ chưa khép cửa đằng kia. Bên trong trên có rất nhiều vòng được đang bằng hoa vô cùng tỉ mỉ, nhìn sơ chắc là phòng con gái, mũi hắn ngửi được mùi thơm từ căn phòng kia thoang thoảng lướt qua mũi rồi loãng vào không khí, cảm giác dễ chịu khiến hắn muốn lại gần.

Lúc này bạn bà Mộc trở về ngạc nhiên nhìn những vị khách trong nhà, ông bà Mộc muốn dẫn mọi người đi xem đồi hoa, vừa đi các ông bà vừa tán dốc vui vẻ. Đến nơi, trước mắt là vô số loại hoa mà hắn chưa từng thấy các loại quý hiếm cũng rất nhiều, bỗng cảm thấy hứng thú hắn liền đi sâu vào trong, mọi người lúc này đã ghé vào nhà kính gần đó để nghỉ ngơi.

Đang chìm trong biển hoa bỗng nhìn thấy một chỏm hoa bị ngã giữa đám hoa cẩm tú, hắn tiến lại gần hơn, tay gạt ngang mấy nhánh hoa cản trở tầm nhìn, trước mắt xuất hiện một cô bé xinh xắn đang ngồi bệt dưới đất, tóc đen, môi hồng, hai má như cục mochi, làn da trắng cùng với bộ váy trắng bị dính ít đất do bị ngã. Hay tay cầm cây cẩm tú bị gãy đang cố gắng sửa cho đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy sao đang ngước lên nhìn hắn, đang định chuộc lỗi âm thầm nhưng không may cho cô là bị phát hiện rồi.

Hắn ngây ngất một lúc, chưa từng nhìn thấy cô bé đáng yêu như vậy, bước gần đến lại ngửi thấy mùi hương thơm vừa rồi nhưng lần này còn dễ chịu hơn, đến người không thích tiếp xúc với người khác như hắn cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

- Tên gì?

Cô chưa từng thấy ai nói chuyện cọc lóc với mình như vậy, thầm dỗi không định trả lời nhưng nhìn mặt hắn khá hung dữ có chút sợ lên tiếng.

- Em là Bách Lý Hoạ Y ạ. Anh là ai? Em trước đây chưa nhìn thấy anh bao giờ a.

Cô mặc dù ít xuống núi nhưng người dưới thôn cô đều nhớ mặt nha, chỉ là anh trai trước mắt trắng trẻo rất đẹp quần áo mới mẻ lại mang giày, rất khác với đám trẻ dưới thôn.

Nghe được âm thanh nhẹ tựa lông vũ, hắn bất giác nhìn vào cánh môi nhỏ mọng nước kia, cuối xuống cầm cây hoa mà cô đang cố gắng nối lại, dướt khoát giật mạnh đứt ngang. Đưa đến trước mặt, trực tiếp bỏ qua câu hỏi khi nãy, nói.

- Không cần sửa, cái này cho em.

Cô được anh kéo dậy, lại nhìn cây hoa trước mặt, tròn mắt kinh ngạc môi nở nụ cười tươi rói, trước giờ cô thích nhất hoa này nhưng dì Lâm Nhã không cho hái về a, chỉ có thể đến đây ngắm mỗi ngày thôi, nay bông hoa đang ở trước mặt cô vui sướng vô cùng nha. Nhưng lại nghĩ dì Lâm Nhã với ông bà ngoại sẽ trách phạt, cô dù muốn cũng không dám lấy đành lắc đầu từ chối.

Hắn nhăn mặt, nhìn rõ thích vậy mà cô bé này lại từ chối hắn cơ đấy. Nhìn chằm chằm vào môi cô nói.

- không nhận tôi liền hôn em.

Chương 3: Bông hoa của riêng hắn

Cô bé ngơ ngác hỏi:

- Hôn là gì ạ?

Hắn nhẹ buông tay bông hoa rơi xuống đất, hai lòng bàn tay áp vào mặt cô bé nhẹ xoa xoa nắn nắn, sau đó đặt môi mình lên môi căng mềm đang bị hắn ép chu lên kia, chụt\~ một tiếng rồi buông ra. Ánh mắt tràng đầy ý cười, không hiểu sao cô bé này khiến hắn luôn có cảm giác muốn gần gũi, môi lại rất ngọt thoang thoảng mùi sữa tươi, cảm giác rất thú vị nha.

- Thế này là hôn ạ??

Cô bé ngây thơ hỏi, thật không biết tại sao anh trai đẹp trai này lại ở đây, lấy bông của ông ngoại nói là cho cô? Rồi tự nhiên lại lấy môi anh ịnh lên môi cô bảo là hôn hôn?

Hắn khẽ cười trước bé con dễ thương này, nắng khẽ chiếu vào mặt hắn càng tôn lên vẻ rạng ngời.

- Muốn biết tên tôi?

Cô lúc đầu nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của hắn cộng với việc hắn sờ má mình đau đau liền nghĩ hắn là người xấu, nhưng bây giờ lại thấy nụ cười hiền hoà lại muốn cho mình bông cô đổi ý chắc hẳn là người tốt liền gật gật đầu.

- Hôn tôi một cái, liền cho em biết tên.

Thấy cô còn đang chần chừ, nhặt lấy càng hoa lên đặt vào tay cô dụ dỗ. Cô vốn chỉ là đứa nhỏ 6 tuổi sao cưỡng lại được cám dỗ? Một tay cô ôm bông hoa lớn vào lòng, một tay sờ sờ má hắn khiễng chân thật cao ịnh nhẹ vào môi hắn, động tác y hệt như hắn đã làm trước đó với cô.

Hắn lại thấy buồn cười cô bé này làm lại giống y như hắn, như kiểu hắn đang trả bài cô vậy. Nén cười hắn cất tiếng.

- Lý Khiêm.

Hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên mình nói nhiều như vậy, lại nhìn cô bé đang ôm lấy bông hoa to tướng trước ngực, đôi mắt trong veo đang ngước nhìn hắn, môi sữa chu chu. Bất chợt trong đầu hắn nãy ra một ý định xấu xa.

- Thích hoa? Có muốn hái hết chỗ hoa ở đây không?

Cô theo lẽ đương nhiên trả lời, số hoa ở đây cô rất thích, muốn hái từ lâu rồi a.

- Có ạ! Y Y muốn.

Hắn nở nụ cười ranh mãnh, trực tiếp bế cô lên tiếp tục buông lời dụ dỗ.

- Y nhi theo tôi về nhà, tôi liền cho em tất cả hoa ở đồi núi này.

Cô khó hiểu hỏi anh.

- Đây là ông ngoại trồng, sẽ bị la a.

Lại thắc mắc hỏi:

- Nhà anh..nhà anh Lý Khiêm có thỏ không ạ? Y Y thích thỏ.

Hắn nhìn con thỏ trắng trong lòng mình không ngừng hỏi, môi chu chu làm người ta không cưỡng được, nhẹ hôn vào một cái liền trả lời.

- Là hoa của tôi, ông sẽ không la. Nhà tôi có rất nhiều thỏ cho em.

Câu đầu là thật câu sau gạt người trắng trợn. Bách Lý Hoạ Y tin sái cổ nghe tới rất nhiều thỏ cô ngưỡng mộ vô cùng. Bởi vùng cô ở rất hiếm gặp thỏ, thấy cô bạn dưới thôn trong nhà có một con thỏ nâu cô bé ao ước mình cũng được nuôi một con, nghe hắn nói cả một đàn như vậy cô không chần chừ liền đồng ý.

- Y Y phấn khích phấn khích, muốn về nhà anh Lý Khiêm ạ!

Lý Khiêm vẻ mặt hài lòng, nghe cô nói vườn của ông ngoại hắn liền biết đây là cháu gái nhỏ tội nghiệp của ông bà Mộc, mẹ cô - Mộc Trân cùng cha cô là Bách Lý Giai Thuỵ đều mất trong vụ tai nạn thương tâm, để lại cô con gái nhỏ sống cùng ông bà ngoại và gia đình dì Lâm Nhã.

Thấy cô bé thơm tho, vẻ ngoài xinh xắn tương lai sẽ là cực phẩm lại ngây thơ trong sáng như vậy, là bông hoa nhỏ rực rỡ nhất giữa đồi hoa này, hắn đã quyết bông hoa này sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn, muốn mang về cất giữa trong lòng kính riêng của hắn, nâng niu chăm sóc đến khi hoa trưởng thành liền thu hoạch.

Vội bế cô bé ra khỏi cánh đồng bát ngát hoa tươi đi thẳng đến chỗ nhà kính mọi người đang ngồi nghỉ. Bách Lý Hoạ Y ngơ ngác nghĩ rằng hắn dẫn mình đi xem thỏ, nhưng ông ngoại Mộc khó, phải xin phép mới được.

- Hoạ Y thích thỏ nhưng phải xin phép ông ngoại.

Hắn cười cười, một tay bế cô một tay đưa ngang đầu che nắng cho cô, đáp.

- Bây giờ liền đi xin.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play