TIỂU TÌNH NHÂN ĐƯỢC SẾP TỔNG SỦNG ÁI
CHƯƠNG 1
Ngôi biệt thự hàng trăm nghìn mét vuông của tỷ phú giàu nhất Bắc Thành do Âu Dương Trường Thanh sở hữu
Nơi xa hoa mỹ lệ ai ai cũng mơ ước được bước chân vào một lần để chiêm ngưỡng sự giàu có, ánh sáng của vàng nguyên chất chiếu loá đôi mắt đó
Nhưng ít ai biết được bên trong ngài biệt phủ của ngài tỷ phú kia đang giấu một người tình xinh đẹp nhất Bắc Thành, người mệnh danh là mỹ nam tuyệt mỹ ngàn năm có một
Nếu họ mà biết được sự ngưỡng mộ của mình đối với người tưởng chừng thanh cao, tốt đẹp như Âu Dương Trường Thanh mà nuôi nhân tình trong khi bản thân đã có vợ có con thì sẽ như nào
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư ưm hông chịu đâu
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài đừng đi mà~
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài hứa hôm nay đưa em đi chơi mà sao giờ lại đi chứ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(nũng nịu ôm cứng ngắc)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ngoan nào
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ngày mai tôi bù cho em được không
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hông muốn, hông chịu đâu
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài đã hứa rồi không thể thất hứa với em
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(nghiêng đầu dựa vào lòng hắn ngón trỏ vẽ vẽ trên ngực oán trách)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài mà đi là em giận đó
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(buông ra dậm dậm chân hờn dỗi)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Haiz, thật hết cách mà
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(ôm người lại vào lòng)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Được, tôi không đi nữa được chưa
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Hôm nay cho em làm chủ
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Muốn đi đâu, ăn gì, làm gì tôi đều chiều hết
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Nên đừng giận nữa
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(hơi đẩy người ra nhéo nhẹ chóp mũi)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hì hì
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em biết là ngài thương em nhất mà
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(câu cổ người hôn môi)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(giữ gáy hôn sâu)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư...(phối hợp)
Cả hai cùng ngã xuống ghế, mãi miết trao nhau nụ hôn yêu thương cháy bỏng
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư..ưm..(khó thở đập vai người kia)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ha...(dứt ra)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(cúi xuống cần cổ hôn mạnh)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư...đau..(nhăn mày)
Tạo thêm mấy dấu hôn đỏ mọng như trái dâu rồi hắn mới thỏa mãn buông tha
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hư..hư...ngài xấu tính
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(đánh yêu)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nắm lấy tay liếm một cái rồi nói)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Xấu tính như nào
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Hửm
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hông thèm nói với ngài nữa đâu
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(quay mặt đi tay vẫn vòng qua cổ hắn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ha
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Nào không giỡn nữa
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tôi bế em đi thay đồ rồi ra ngoài chơi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Chơi xong, vui vẻ xong, ăn ngon xong rồi giận tiếp được không
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Hử
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(cười tít mắt đối mặt với hắn vâng dạ)
Sau đó cả hai đi chơi cùng nhau vui vẻ nhưng có thêm 10 vệ sĩ đi theo bảo vệ, mỗi nơi họ đến đã được bao trọn giành riêng cho hai người thoải mái vui đùa
Cậu cứ vui tươi chạy nhảy chơi đủ thứ, sai hắn đủ kiểu rồi cũng cạn kiệt năng lượng mà kêu hắn chở mình đi ăn nạp lại năng lượng để tối còn chiến đấu một trận kịch liệt với hân trên giường
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(kéo ghế cho cậu)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em cảm ơn~
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(đi lại ngồi xuống)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(ngồi đối diện đẩy menu sang)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Em chọn đi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Dạ, vậy em không khách sáo nha
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(ánh mắt cưng chiều gật đầu)
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
(đứng bên cạnh cách 1m2 cảm thán)
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
"Họ đẹp thật"
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
"Đúng là xứng đôi mà"
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Phục vụ (nhẹ nhàng)
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
Dạ, quý khách gọi món ạ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Cho chúng tôi [...]
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
Sẽ có ngay sau ít phút ạ
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
Tôi xin phép
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
(ra ngoài)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(quay lại nhìn hắn rồi quay đi nói)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em nhớ không lầm là ngài không thích đến mấy chỗ thế này
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Em muốn thì tôi phải đáp ứng yêu cầu thôi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Lần trước em có nói muốn đến
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Vậy ạ, em chả nhớ gì cả
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(quay lại nhìn hắn cười híp mắt trả lời)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Em không cần nhớ những thứ lặt vặt này
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Chỉ cần nhớ mình tôi thôi là được rồi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(cười không đáp lời)
Đúng lúc phục vụ cũng từng người mang món lên
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
Tôi xin gửi đồ ăn ạ
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
Chúc quý khách dùng ngon miệng
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Cảm ơn
PHỤC VỤ MỌI NGÀNH NGHỀ
(lui sang một bên)
Trong suốt quá trình dùng bữa cả hai không nói với nhau mà chỉ tập trung ăn
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(đang nghe điện thoại)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
📱Không phải tôi đã nói là không về rồi sao❄️❄️
???
📲Nhưng mà hôm nay sinh nhật con, anh không thể dành cho nó chút thời gian sao
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
📱Không tôi rất bận, chẳng phải mọi năm không có tôi vẫn tổ chức mình thường à❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
📱Lần này lại giở chứng❄️
???
📲Không...không phải, tại con nó muốn...
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
📱Cúp đây, tôi chẳng rảnh thời gian mà nghe cậu nói nhảm đâu Cung Ngọc Hiên❄️❄️
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
*Cung Ngọc Hiên, mình nghe tên này ở đâu rồi nhỉ*
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(nằm trong lòng hắn suy tư)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
*À, là cậu ta, đúng là trái đất tròn*
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
*Nếu cậu ta biết người chồng mình dùng tâm kế lấy được đang ở bên người cậu ta ghét nhất sẽ như nào nhỉ*
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
*Thú vị*
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(nhoẻn miệng cười)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Cười gì đây, hử
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Không có gì ạ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Mà nãy em có nghe thấy...
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Kệ đi, đứa trẻ nó cũng lớn rồi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Từ trước tới nay tự làm, đột nhiên năm nay lại giở chứng
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Y như thằng ba của nó
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(cay nghiệt nói)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Thôi mà, thôi mà
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài đừng nóng giận nữa
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hại sức khoẻ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(vuốt vuốt ngực hắn an ủi)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài không muốn về thì ở lại với em nha~
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ha (hôn xuống)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư...ưm...
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
(lái xe)
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
*Mình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim*
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
*Mình không thấy mình không nghe gì cả*
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ưm...ưm...kh..khó..ưm...thở..
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(đập nhẹ vào vai hắn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhả ra)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ha...ha..
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(tựa vào ngục hắn thở dốc)
Đúng lúc chiếc xe dựng lại trong sân của ngôi biệt thự
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
Ông chủ đã...ơ người đâu
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
(quay lại nhìn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhanh chóng bế cậu vào nhà)
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
Ơ thiệt là
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
(nhìn qua kính xe)
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
Thôi mình hết việc rồi, đỗ xe vào gara rồi đi ngủ thôi
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
Hôm nay mệt chết mình đã vậy còn ăn cơm cún do ông chủ phát nữa chứ
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
Thật không tôn trọng người ế mà
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
(càu nhàu lái xe đi)
TÁC GIẢ
Hố mới mn ủng hộ mk nha
CHƯƠNG 2
TÁC GIẢ
Của bạn nha tềnh iu ơi
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Nó không về
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
(nhìn)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Câm sao
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Không thấy lão gia hỏi hả
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
(khó chịu lớn tiếng)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Dạ...dạ không ạ
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(cúi mặt)
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Hừ, vô dụng
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Có việc gọi chồng về mà cũng không làm được
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Vì cậu mang thai chúng tôi mới mở một mắt nhắm một mắt cho cậu bước chân vào nhà này
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Từ lúc đó nó không thèm đặt chân về nhà tổ
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Cậu lo liệu mà đưa nó về đây
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Nếu không cả cha con cậu cút khỏi đây
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
(sắc lạnh nhìn cậu ta)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Vâng...con..con sẽ cố
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
(bỏ tách trà xuống nói)
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Con đã bảo rồi, anh không về đâu mà
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Hai người không tin
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
(nhìn thẳng vào cậu ta và đứa bé)
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Còn bày đặt lấy con cái ra làm mồi
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Hư, ai đó đề cao đứa bé đối với anh quá rồi
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
(khinh bỉ)
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
(đen mặt)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
(kéo tay nàng)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Dung nhi
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
(câm nín)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Lão gia giờ cũng đã muộn rồi
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Mình đi nghỉ nha
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Trường Thanh nó sẽ về mà
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Ông đừng tức giận nữa nếu không bệnh lại tái phát
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Bố, ba nói đúng đó
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Bố đi nghỉ đi
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Để con nghĩ cách gọi anh về cho bố nha
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
(đứng dậy liếc cậu ta một cái rồi bỏ đi)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
(theo sau)
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Hừ, lo mà an phận đi
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Nhà này không chứa kẻ vô dụng
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Vợ kiểu gì mà để chồng đi suốt mấy năm trời không về nhà
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Thấp kém
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
(bỏ đi)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(tức đến run rẩy)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
*Các người là gì mà dám đối xử với tôi như vậy*
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
*Đợi đi, khi tôi nắm được toàn bộ tài sản thì các người sẽ quỳ dưới chân tôi mà xin tha*
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
*Âu Dương Trường Thanh, kể cả anh sớm muộn phải phục tùng dưới chân tôi*
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(tròng mắt đỏ ngầu)
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Ba...ba ơi...
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
(tay ôm gấu bông sợ hãi lên tiếng)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Mày câm miệng
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Tất cả là do mày
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Do mày mà anh ấy không thèm để ý đến tao
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Do mày, do mày cả
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(hạ tay xuống đánh liên tục)
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
A hức...ba ơi...đau...hức..con đau...
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Đừng đánh nữa mà...hức...
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
(oa khóc đứng chịu trận)
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Con sai rồi...con sai rồi...hức..oa...
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Ba ơi...đừng đánh con nữa mà
Cậu ta cứ mạnh tay đánh một đứa trẻ không thương tiếc, nhưng cũng may có người hầu đi ngang qua ngăn cản nếu không đứa bé bị đánh đến bệnh
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư...hức...sướng...sướng quá...a..
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Nữ...nữa...muốn nữa...hức...
Trong căn phòng của ngôi biệt thự chục nghìn tỷ phát ra những âm thanh ám muội
Giọng rên rỉ ngọt ngào, quyến rũ, d.âm d.ục vang khắp phòng
Tiếng va chạm giữa hai cá thế tạo ra âm thanh lớn
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ha..ha..(mạnh mẽ đ.âm rút)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư hức...a..(ph.ê đến chảy d.ãi)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Dậy nào
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nằm bên cạnh đánh thức người)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư ư nhông muốn...muốn nhủ cơ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(kéo chăn lên lặt qua bên khác nhắm mắt)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Nào, ngoan
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Hôm nay cùng tôi lên công ty
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Nhông mà
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Để em ngủ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Mệt lắm
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(mè nheo)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Thôi được rồi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tôi đi một mình cũng được
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Có gì gọi tôi đấy
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ưm ưm..
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Hôm nay người hầu sẽ đến, khi nào dậy thì phân phó việc cho họ làm
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Dạaaa
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em biết rồi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài đi đi, để em nghỉ ngơi nữa
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(tay thì đẩy đẩy người nhưng mắt vẫn nhắm tịt lại)
Hắn bật cười bất lực với độ mê ngủ như cậu, cũng đành phải thuận theo nếu cứ rề rà mà phá thì cậu sẽ giận mất, dỗ rất khó a~
Cậu ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, vệ sinh xong đi xuống lầu với bộ dạng miệng còn ngáp ngủ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(đứng lại trên cầu thang chớp chớp mắt nhìn)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Các người...là ai?
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Sao trong nhà tôi
Quản gia
Dạ ngài Âu Dương kêu chúng tôi đến để làm việc
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ở đây việc không nhiều chỉ cần dọn dẹp thôi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngoại trừ tầng 3 không cần
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngoài vườn trồng lại hoa mà tôi chọn trước là được
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Về ăn uống thì không, tôi sẽ làm
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Việc nhẹ, nhưng các người đừng có lòng tham hay phản bội
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Kết cục thế nào tôi không chắc đâu
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Gọi tôi là Ngọc thiếu
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ông chắc là quản gia nhỉ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Vậy được
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ông chỉ cần sắp xếp lại những gì tôi đưa ra
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Giám sát và quản lý người làm là được
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ông có thể
Quản gia
Tôi sẽ làm tốt nhất, tuyệt đối không làm cậu thất vọng thưa Ngọc thiếu gia
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ừm, vậy được
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Giờ đi làm việc đi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(bước xuống đi vào phòng ăn)
Cậu hiện tại đang sắm, theo 6 vệ sĩ cao to tay ai nấy cũng đầy ắp những túi hàng hiệu
Cậu nhởn nhơ thư thái uống nước đi trước dạo quanh các cửa hàng
Vệ sĩ
Thiếu gia, cậu đói chưa
Vệ sĩ
Tôi thấy chúng ta nên đi ăn trưa thôi
Vệ sĩ
Nếu không ông chủ biết...
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ừm, cũng được
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Đi thôi
Cậu vừa ra khỏi cửa TTTM thì bị một vật nhỏ tông phải với lực khá mạnh và lùi vài bước về sau sắp ngã
Vệ sĩ
"Chết rồi, ông chủ mà biết chắc tiêu đời quá"
Vệ sĩ
"Không biết ai có mắt như mù mà tông phải..."
Vệ sĩ
(quay lại nhìn phía trước đứng hình)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(hơi giận)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Này nhóc, đi không có mắt nhìn à
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ba mẹ đâu mà chạy lung tung vậy chứ
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
(lùi lại vài bước sợ)
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Cháu...cháu...
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Tks, bực mình thật chứ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Sau này nên để mắt trên mặt mà nhìn
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(bực dọc bước qua miệng chửi thầm)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
[Mẹ nó, nếu mày dell phải trẻ con ghì tao đập ch.ết mẹ mày rồi]
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
[Thứ gì đâu]
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
[Con trai con đứa yếu đuối]
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
(im lặng cúi đầu)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Này, nãy giờ mày đi đâu vậy hả
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(lớn tiếng)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
*Giọng này...*
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(quay đầu lại nhìn)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Mày có biết tao tìm mày lâu lắm không hả
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Mày không thể ở yên một chỗ à
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Cứ chạy lung tung kiếm chuyện để tao làm
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(đánh mạnh vào mông cậu bé)
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Ư...hức...con sai rồi...
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Sau này con không dám nữa
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
Ba tha cho con
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
(nức nở khóc lớn nói)
Vì tiếng chửi của cậu ta khá lớn kèm theo tiếng khóc của bé liền tập trung mọi người ở trung tâm, bọn họ lo lắng nhưng cũng không vào can ngăn, đã vậy còn quay phim lại
Vệ sĩ
"Ôi trời, có cần báo với ông chủ không nhỉ"
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Đưa điện thoại cho tôi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(chìa tay ra)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(quay lại rồi gửi cho hắn)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
💬Em nghĩ anh nên xem và hôm nay về nhà một chuyến
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
💬Nó không làm anh thất vọng đâu
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Đi thôi, tôi đói rồi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hai cậu ở lại và đưa đứa trẻ đó đến bệnh viện bằng mọi giá
Cậu gật đầu xong đi trước để lại sự ồn ào phía sau
Bên hắn nhận được tin nhắn của cậu thì cũng mở xem đoạn video kia, mặt mày đang sáng sủa thoải mái liền đen kịt nhăn nhúm lại
Áp suất phòng họp đang bình thường đột nhiên nó lành lạnh đến sợ, các nhân viên giám đốc khẽ nuốt nước bọt
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tan họp❄️❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Trợ lý Tô chuẩn bị xe cho tôi❄️❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(đùng đùng bỏ ra ngoài)
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
Ơ chủ tịch...(vội vã gom đồ chạy theo)
NV NAM
Chủ tịch sao vậy chứ
NV NAM
Đột nhiên lại hoãn cuộc họp
NV NAM
Và tức giận như vậy
Hắn đã biết cậu ta hành hạ con mình, tuy vô tâm nhưng hắn tuyệt đối không thể để cậu bé chịu thiệt, đặc biệt là bị bạo hành
Chuyện gì sẽ đến với một người ba tồi đây
CHƯƠNG 3
TÁC GIẢ
À mình nói luôn nếu ai mà có vote hay tặng hoa xin chap ấy thì mình quy như này nha
TÁC GIẢ
5-10 hoa gì đó sẽ tuỳ vào yêu cầu chap của mn nha
TÁC GIẢ
Giờ thì vào truyện)
Hắn vừa về đến nhà tổ thì đúng lúc đứa bé được đưa về, trên người băng bó và mùi thuốc khá nồng
Hai vệ sĩ đang bế người kia thấy hắn giật nảy mình vội vàng cúi chào
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhìn chằm chằm)
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
(đang ngủ say)
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
(sốc)
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
"Tiểu thiếu gia bị bạo hành sao"
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
"Cậu ấy còn bé vậy mà"
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
"Nhưng ai làm chứ"
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
"Tội ghê"
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(quay người vào trong)
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
Đưa tôi
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
(cười rồi nhận đứa bé bế vào)
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Chuyện gì thế
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
(từ trên lầu đi xuống)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
A Thanh, con về rồi sao
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
(đi bên cạnh ông)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhìn xung quanh)
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
A anh hai...
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Cung Ngọc Hiên❄️❄️
Ai nấy đều thắc mắc tại sao hắn lại tìm cậu ta, vì lâu lâu hắn có về mà chẳng thèm nhắc cậu ta hay để ý tới vậy mà giờ lại...
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Có chuyện gì vậy anh
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Sao anh lại tìm cậu ta
TÔ HOÀNG DŨNG-trợ lý riêng của hắn-
(bế đến đứng cạnh hắn)
Cả ba người thấy cậu bé thì ngạc nhiên không thôi, đầu đầy câu hỏi vì sao đứa bé lại quấn băng nhiều đến thế cả mùi thuốc ở xa cũng ngửi thấy
Dù bọn họ có ghét đứa bé đến đâu thì cũng chẳng nỡ mà bạo hành con nít như này, người hầu lại càng không, vậy chỉ còn một người họ nghĩ tới chính là cậu ta
Nghĩ đến đây mặt ai nấy đều sượng trân, khó chịu và tức giận
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
CUNG NGỌC HIÊN❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
CẬU LẾT XÁC XUỐNG ĐÂY CHO TÔI❄️❄️
Giọng của hắn cực lớn khiến cậu ta trên phòng nghe thấy cũng phải lật đật chạy xuống không kịp mang dép
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
A chồng...
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(chạy lại chỗ hắn chưa nói hết câu)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Áaa
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(ngã xuống sàn nhà)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(vứt điện thoại đang phát video cho cậu ta xem)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Cậu đang làm cái ch.ó gì thế hả❄️❄️
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(mở to mắt)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Em..em...
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Anh nghe em giải thích đi
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Em không hề....
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Aaa
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(hất mạnh ra)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ý mày là gì hả❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Dù tao không quan tâm đến nó thì mày có được quyền đánh nó sao❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Vả lại hôm nay còn ngay thanh thiên bạch nhật đánh người❄️❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Biết hành động ng.u của mày bị bao nhiêu người quay lại và đang phát tán video không❄️❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Mày làm cái dell gì cũng phải biết nghĩ đến nhà này chứ❄️❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Âu Dương gia tao cao quý chứ dell giống cái loại Cung gia bọn mày❄️❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(sút mạnh vào người cậu ta)
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
A hức...em sai..hức rồi...anh tha em...hức
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(cuộn người bảo vệ đầu)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tha❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Vậy khi mày hành động có nghĩ đến hậu quả không hả❄️❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Hôm nay tao phải đánh cho mày một bài học❄️❄️
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
Aaaa
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(đau đớn)
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Ực...(sợ hãi núp sau hai ông)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Ông, cản lại đi
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Không là chết người đó
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
(kéo tay ông Dương nói)
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Cứ mặc kệ nó
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Thằng Thanh, nó biết chừng mực
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Nhưng...
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
(im bặt)
ÂU DƯƠNG CẢNH SAN-con trai hắn-
(đã được đưa lên phòng không biết gì cả)
Cậu ta bị hắn tác động đến nổi không chịu được mà ngất đi, máu miệng chảy ra như nước, xương có lẽ đã gãy vài cái, bàn tay chắc chắn đã bị dẫm nát
CUNG NGỌC HIÊN-cậu ta-
(nằm ngất dưới sàn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Mẹ kiếp
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(vẫn còn tức)
Ở chỗ cậu lúc này, nhàn nhã thư thái thưởng trà ăn bánh người vườn
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Chắc giờ cậu ta nhừ tử rồi nhỉ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ước gì mình có ở đó để thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Thì thú vị biết mấy
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(nhấp trà)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
"Trước kia cậu làm những gì với tôi, tôi sẽ trả cậu từ từ"
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
"Cả cậu, cả Cung gia đều phải trả giá"
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ha, Cung Ngọc Hiên trước kiêu ngạo bao nhiêu thì giờ ti tiện bấy nhiêu
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Đây chỉ mới khởi đầu thôi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Cậu từ từ mà hưởng thụ đi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hahaha
Thông tin mới nhất chỉ lên vài phút thì đã đứng đầu trang với tựa đề
| Con dâu Âu Dương gia bạo hành con trai tại TTTM |
| Âu Dương gia có thật sự liêm khiết |
| Chuyện gì đã xảy ra, đứa bé 7 tuổi đã chịu những gì khi ở Âu Dương gia |
Cả Âu Dương gia trầm lặng, không khí giảm xuống âm độ, người hầu đều run rẩy lo lắng vì cơn thịnh nộ của hắn chưa giảm mà giờ lại thêm chuyện trên báo
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
Ông Dương chúng tôi...
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
(thấy cậu ta nằm im một chỗ hãi hùng)
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
Ôi con trai tôi
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
(chạy lại chỗ cậu ta)
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
Sao các người lại làm vậy với thằng bé chứ
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
Nó có tội tình gì
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
(khóc lóc)
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
Ông Dương, chúng tôi cần lời giải thích
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
(nghiêm nghị nhìn cả nhà Âu Dương)
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Ông không xem tin tức sao
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Xem con trai ông đã làm gì để bôi tro trét trấu vào mặt của gia đình này
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Lúc trước tôi không phải nói rồi à
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Nó đã gả vào đây thì nên biết điều
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Và còn nó có làm sai gì tổn hại đến danh dự nhà này thì chúng tôi có quyền đánh nó
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
Ông nói cái gì
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
Đúng là cha con, não chậm tiêu, ngu mà cứ nghĩ mình giỏi
ÂU DƯƠNG HẠ DUNG-em kế-
(lẩm bẩm)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Dung nhi
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
(nhắc nhở)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tự xem đi❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(ra lệnh)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Nếu không có điện thoại thì...quản gia mở TV lên cho Cung lão gia đây xem hôm nay có tin tức gì❄️❄️❄️
Quản gia
(kết nối và mở lên)
Tin tức trên TV lớn hiện lên, phát thanh viên đang bình luận bên cạnh có video đang hót hiện nay
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
(đơ người)
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Thấy rồi chứ
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Con trai ngoan của ông đã làm hành động ng.u ngốc gì
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Chúng tôi như này với nó là quá nhẹ rồi
ÂU DƯƠNG DŨNG-bố hắn-
Các người đừng quên vì sao nó bước chân vào nhà này được
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
Nhưng, dù sao đi nữa các người cũng không thể hành hạ nó ra nông nổi này được
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
Lỡ như nó bị gì các người đền con cho tôi được hay không
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Bà trước khi nói thì hãy nhìn lại con trai mình
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Nó cũng làm ba rồi đấy
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Chẳng có người ba nào mà đánh con đến mức nó phải nhập viện đâu
LÂM HẠNH NGUYÊN-mẹ kế cậu-
(không thể cãi)
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Và chuyện hôm nay nó đã làm ảnh hưởng biết bao nhiêu đến bộ mặt của Âu Dương gia này
QUÝ AN KHÁNH-ba kế hắn-
Bà cũng là người làm ăn chắc cũng hiểu rõ
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
(cắn răng nhịn)
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
Xin lỗi là do chúng tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng
CUNG VƯƠNG-ba cậu-
Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ông đảm bảo được bao nhiêu❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
5-10 hay 20% ❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhìn ông Vương)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Nếu không đảm bảo được thì đừng nói mấy lời vô ích với tôi❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Lần này cảnh cáo, lần sau mạng nó ở đâu tôi không chắc ❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(đứng dậy bỏ đi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play