|ĐN Tsubasa| Nàng Công Chúa Của Anh
°Chap 1°
«Chap 1: Oan Gia Ngõ Hẹp»
Hamburg là một nơi rộng lớn, một đất nước giàu mạnh và có nền kinh tế vô cùng phát triển. Không chỉ vậy còn nổi tiếng về các môn thể thao như bóng rổ, golf...nhưng môn thể thao phát triển nhất chính là bóng đá.
Có một đứa bé khoảng tầm năm sáu tuổi, đang chơi ở ngoài sân vườn nhưng vì lỡ tay đánh trái cầu bay cao quá nên đã mắc lên cây của nhà người ta mất tiu.
Cô bé thấy vậy nên đã lấy cây thang bắc lên cái cây của nhà bên cạnh.
Đố biết tui là ai nèo :>
Nè!!!
Người đó hét lớn lắm, vì thế nên nó đã giật mình xuýt chút nữa là té xuống đất.
Cô bé đó cau mày nhìn người đã hét nói:
???: Nè có biết nói lớn như vậy là làm người ta giật mình không hả?
Đố biết tui là ai nèo :>
Cậu làm gì vậy, tại sao lại lấy cây thang bắc qua nhà tôi?
Đố biết tui là ai nèo :>
Định ăn trộm hả?!
???: Xì, có cho cũng không thèm.
???: Vì tôi lỡ đánh trái cầu mắc sang cây nhà cậu nên mới trèo thang lên lấy.
???: Chứ ai rảnh mà ăn cắp đồ nhà cậu.
Người đó nhìn lên cái cây đúng là có trái cầu mắc lên đó thật.
Đố biết tui là ai nèo :>
Đợi xíu!
Chưa để cô bé dứt lời, người đó lật đật chạy vào nhà. Vài phút sau thì bước ra trên tay là cái cây dài, à ra là người đó định lấy cái cây chọt trái cầu trên cây rớt xuống đất.
Trái cầu rớt xuống, người đó nhặt lên.
Đố biết tui là ai nèo :>
Xin lỗi vì đã nghi ngờ.
Đố biết tui là ai nèo :>
/Thảy qua/
???: Biết lỗi là tốt, cảm ơn nhé đồ khó ưa!
Nói xong thì cô bé trèo xuống cây thang.
Đố biết tui là ai nèo :>
Biết vậy khi nãy khỏi xin lỗi cho rồi...
Đố biết tui là ai nèo :>
Tôi nhớ mặt cô rồi đó con nhỏ khó ưa!
Người đó bực tức đi vào trong nhà.
Hoshina Kasumi
Mẹ có làm ít bánh, con sang nhà hàng xóm biếu cho mẹ nhé!
Hoshina Yume
Nhà hàng xóm?
Hoshina Yume
Là nhà bên cạnh sao ạ?
Hoshina Kasumi
Đúng rồi, bộ còn nhà nào hả con?
Hoshina Yume
Nếu là nhà đó thì con không đi đâu.
Hoshina Kasumi
Hể, tại sao chứ?
Hoshina Yume
Dạ...tại con không thích thôi.../ấp úng/
Hoshina Kasumi
Ôi trời, chúng ta mới chuyển đến đây vào hôm nay thôi.
Hoshina Kasumi
Con đem bánh qua làm quen đi.
Hoshina Yume
Vâng.../cam chịu/
Cô bé ủ rũ cầm giỏ bánh rồi đi ra khỏi nhà sang nhà bên cạnh.
Hoshina Kasumi
Mà tại sao con bé lại không thích nhà hàng xóm bên cạnh nhỉ?
Hoshina Yume
Biết vậy khi nãy đừng chê cậu ta là được...
Hoshina Yume
Mà cậu ta khó ưa thiệt chứ bộ...
Đố biết tui là ai nèo :>
Ra ngay!!!
Một người phụ nữ với mái tóc vàng vội bước ra rồi đi lại mở cổng cho cô bé.
Đố biết tui là ai nèo :>
Chào cháu, cháu cần gì sao?
Hoshina Yume
Dạ thưa cô, con và mẹ mới chuyển đến đây ngay nhà bên cạnh cô.
Hoshina Yume
Mẹ cháu nhờ cháu đem bánh biếu cho hàng xóm. /cười/
Đố biết tui là ai nèo :>
Ôi trời, gửi lời cảm ơn của cô đến cho mẹ cháu giúp cô nha. /cầm lấy/
Đố biết tui là ai nèo :>
À đúng rồi, cháu vào nhà chơi không hả?
Đố biết tui là ai nèo :>
Thật ra thì nhà cô có đứa con trai hình như cũng trạc tuổi cháu đấy.
Hoshina Yume
À dạ không, không cần đâu ạ! 💧/cười gượng/
Đố biết tui là ai nèo :>
Đừng ngại cháu cứ vào đi.
Hoshina Yume
Dạ không cần đâu ạ, mẹ cháu đang đợi cơm.
Hoshina Yume
Xin phép cô cháu về!
Vừa dứt lời nó đã chạy về sang nhà của mình.
Đố biết tui là ai nèo :>
N-Nhanh thật...💧
Và thế là cô ấy đem bánh mà nó mới đưa để lên bàn ngay bếp.
???: /Đi lại/ mẹ ơi, đâu ra nhiều bánh vậy ạ?
Đố biết tui là ai nèo :>
À là của nhà hàng xóm bên cạnh đem qua biếu cho chúng ta đấy.
???: "Nhà hàng xóm bên cạnh, hình như là nhà của nhỏ đó."
Đố biết tui là ai nèo :>
Ngày mai con đem bánh qua biếu lại cho người ta nhé Karl.
Karl Heinz Schneider
Gì chứ?! /bất ngờ/
Mẹ Schneider
Người ta đem bánh biếu cho chúng ta thì chúng ta phải biếu lại chứ?
Karl Heinz Schneider
Dạ.../cam chịu/
Mẹ Schneider
Mà nhà bên đó có cô con gái xinh thật đấy!
Mẹ Schneider
Mẹ nhìn mà phát mê luôn.../cười nhẹ/
Karl Heinz Schneider
Con gái?
Karl Heinz Schneider
"Là nhỏ đó à?"
Mẹ Schneider
Ừ, mà mẹ chưa kịp hỏi tên thì cô bé đó chạy về mất tiu.
Hoshina Kasumi
Yume dù gì con cũng phải kết bạn với ai đó đi chứ.
Hoshina Kasumi
Cứ chơi một mình hoài coi chừng sẽ tự kỉ đó con.
Hoshina Yume
Con tự kỉ thì vẫn là con của mẹ thôi mà.
Mẹ của em thì vẫn đang rửa chén sau khi ăn cơm xong còn nó thì vẫn chơi ở ngoài phòng khách.
Hoshina Yume
"Có bạn à...?"
Hoshina Yume
"Ai cần chứ...!"
Em đi ra ngoài cổng mở cửa thì bất chợt...
Hoshina Yume
Tại sao lại là cậu chứ?
Karl Heinz Schneider
Làm như tôi muốn đến đây không bằng...
Hoshina Yume
Vậy thì không tiếp! /đóng cửa/
Karl Heinz Schneider
Này, chưa kịp nói mà!!! /kéo cửa/
Karl Heinz Schneider
Hôm qua cô có đem bánh qua biếu nhà tôi.
Karl Heinz Schneider
Mẹ tôi vì thế mà làm đồ ngọt đem biếu qua nhà cô đây.
Hoshina Yume
"Nhìn ngon dữ trời, thôi rồi cái tính thèm đồ ngọt của mình lại nổi lên nữa rồi."
Hoshina Yume
Cảm ơn. /cầm lấy/
Hoshina Yume
Giờ cậu có thể về rồi. /đóng cửa/
Karl Heinz Schneider
Này chưa-...
Karl Heinz Schneider
Giỡn mặt chắc, đúng là con nhỏ khó ưa!!!
Hành động của nó làm cậu bực tức bỏ về.
Hoshina Yume
Tự nhiên có lòng ăn ghê! /ăn cái bánh/
Nhưng được cho ăn đáng lẽ nó phải vui nhưng lại trầm mặt xuống nhìn căn nhà của mình. Nó u buồn, cô đơn và khó chịu.
Đúng là cảm giác ở một mình khó chịu thật sự.
Mẹ Schneider
Karl con đem bánh qua nhà hàng xóm rồi à?
Karl Heinz Schneider
Dạ...
Karl Heinz Schneider
Nhưng mà mẹ à, mai mốt đừng kêu con đem cái gì qua nhà đó hết nha mẹ.
Mẹ Schneider
Tại sao vậy con?
Karl Heinz Schneider
Vì con nhỏ đó rất khó ưa.
Mẹ Schneider
Ý con là bé gái của gia đình đó sao?
Karl Heinz Schneider
Vâng, là con nhỏ đó đó.
Karl Heinz Schneider
Người gì đâu mà khó ưa.
Mẹ Schneider
Dù vậy, nhưng hoàn cảnh của cô bé đó tội nghiệp lắm đấy con.
Mẹ Schneider
Ba thì mất sớm, mẹ của cô bé thì luôn đi làm suốt ngày chỉ có mỗi cô bé ở nhà một mình.
Mẹ Schneider
Bạn bè thì trước giờ không có một ai.
Karl Heinz Schneider
Sao mẹ biết vậy?
Mẹ Schneider
Mọi người xung quanh kể đấy con.
Mẹ Schneider
Vậy nên mẹ mới muốn con làm bạn của cô bé đó.
Karl Heinz Schneider
Con lên phòng đây.
Tác giả xạo ke là tui
Xin chào, tác giả đây.
Tác giả xạo ke là tui
Một bộ mới và là đứa con tinh thần tiếp theo của tui.
Tác giả xạo ke là tui
Mong bà con cô bác ủng hộ!!
Tác giả xạo ke là tui
Tên: Hoshina Yume - con lai
Tính cách: nắng mưa thất thường
Sở thích: chơi thể thao, đồ ngọt, ca hát, nấu ăn, đọc sách
Ghét: những kẻ khó ưa, bắt nạt người khác.
°Chap 2°
«Chap 2: Trái Đất Tròn Ghê~!»
Hoshina Yume
Đi học!!! /bất ngờ/
Hoshina Kasumi
Ừ, dù gì cũng đã đến tuổi con cần cắp sách đến trường rồi.
Hoshina Kasumi
Ngày mai là ngày nhập học rồi đấy, mẹ cũng đã làm thủ tục luôn rồi.
Hoshina Yume
Vâng.../ủ rũ/
Mùa xuân dần trôi qua không chờ đợi một ai...
Rồi ngày nhập học đã tới.
Hermann Kaltz
Này Schneider, mấy nay không gặp nghỉ hè có gì vui không hả?
Karl Heinz Schneider
Ờ, cũng chẳng có gì thú vị.
Karl Heinz Schneider
Toàn gặp những chuyện tào lao.
Học sinh nam
Vào chỗ nhanh lên!
Cô từ từ đi lại bục giảng, các học sinh phía dưới đã ngồi vào chỗ ngay ngắn.
Cô giáo
Các em, cô có thông báo.
Cô giáo
Nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Vừa dứt lời thì cả lớp ở dưới bàn tán xôn xao.
Hermann Kaltz
Học sinh mới, coi bộ năm nay thú vị rồi đó.
Hermann Kaltz
Cậu thấy sao hả Schneider?
Karl Heinz Schneider
Ai thèm quan tâm...
Cánh cửa lớp mở ra, một cô bé với mái tóc hồng đôi mắt màu ruby đỏ.
Trang phục là áo sơ mi trắng, váy xếp li màu trắng. Bên ngoài là áo khoác xanh ngay cổ tay thắt nơ, trên cổ thắt nơ đen. Giày bata trắng, tất đen.
Karl Heinz Schneider
"Sao con nhỏ đó lại ở đây?"
Hoshina Yume
!!! /Nhìn cậu ta/
Hoshina Yume
"Đúng là oan gia ngõ hẹp..."
Karl Heinz Schneider
"Trái Đất tròn ghê...!"
Cô giáo
Bạn tên Hoshina Yume, bạn là con lai. Có gì các em giúp đỡ bạn nha!
Cô giáo nhìn xung quanh lớp để tìm chỗ ngồi cho nó.
Cô giáo
Ah, em ngồi kế bên bạn Schneider nha. /chỉ/
Hoshina Yume
/Nhìn - mặt biến sắc/
Karl Heinz Schneider
/Mặt biến sắc/
Hermann Kaltz
Ôi sướng nhé Schneider...
Karl Heinz Schneider
"Sướng cái nỗi gì!"
Nó đi xuống ngồi kế bên bàn của cậu ta.
Nhìn nó chào vậy thôi chứ bên trong...
Hoshina Yume
"Phải tỏ ra thật thân thiện..."
Hai đứa nhìn một lúc rồi quay mặt ra chỗ khác.
Hermann Kaltz
"Gì zậy trời...!"
Tiết học cứ thế dần trôi qua.
Hoshina Yume
/Nằm xuống bàn - nhìn qua cửa sổ/
Schneider nhìn qua nó rồi nhìn lại cuốn sách mà mình đang đọc.
Karl Heinz Schneider
Bánh hôm qua cô ăn ngon chứ?
Hoshina Yume
Bánh hôm qua sao...?
Hoshina Yume
Nó ngon lắm là mẹ cậu làm à?
Karl Heinz Schneider
Ừ, là mẹ tôi làm.
Hermann Kaltz
Gì vậy, hai người quen biết nhau à?
Karl Heinz Schneider
Bọn tôi là hàng xóm của nhau.
Hermann Kaltz
Ra là vậy...
Hermann Kaltz
Mà Hoshina này, cậu không phải là người ở đây đúng chứ?
Hoshina Yume
Thật ra tớ là người Nhật.
Hoshina Yume
Ba tớ là người Đức mẹ tớ là người Nhật.
Hoshina Yume
Tớ là con lai.
Karl Heinz Schneider
"Ai ngờ cách nói chuyện của nhỏ này lạ ghê."
Sau khi tan học ai về nhà nấy, vẫn như mọi khi Yume vẫn đang chơi ở trong sân. Bỗng nó nghe tiếng chó sủa ở nhà bên cạnh, vì quá tò mò nên nó đã bắc cây thang rồi trèo lên tường nhìn.
Karl Heinz Schneider
Né ra chỗ khác đi nào Souther.
Souther là con chó cưng của nhà cậu ta.
Schneider đang chơi bóng một mình ở trong sân, nhưng mà đang chơi cứ bị con chó cưng của mình phá đám.
Karl Heinz Schneider
/Ngước qua nhìn/
Karl Heinz Schneider
Ô, cô nàng khó ưa!
Hoshina Yume
Nói gì hả tên kia!!!💢
Karl Heinz Schneider
Nói cô đó cô nàng khó ưa, có chuyện gì à?
Hoshina Yume
K-Không có gì...
Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào con chó cưng của cậu, chắc là thích con chó này lắm nhỉ?
Schneider khá bất ngờ khi thấy Souther yêu thích một người nào đó ngoài cậu.
Karl Heinz Schneider
Thích chơi với nhỏ đó à?
Karl Heinz Schneider
/Nhìn nó/
Karl Heinz Schneider
Thích chơi với Souther à?
Karl Heinz Schneider
Là tên của nó đó.
Karl Heinz Schneider
Muốn chơi không?
Hoshina Yume
Chơi bóng đá à?
Karl Heinz Schneider
Biết chơi không mà đòi chơi bóng đá?
Hoshina Yume
Xì! Đừng khinh thường, nhìn vậy thôi chứ tôi không biết chơi thật...
Karl Heinz Schneider
Vậy nói chi?!!💢
Hoshina Yume
Đùa thôi, tôi biết chơi thật đấy.
Karl Heinz Schneider
Vậy qua đây đi.
Hoshina Yume
Ờ, để tôi qua.
Karl Heinz Schneider
Nhảy qua luôn đi!
Hoshina Yume
Nhảy qua lỡ tôi té thì sao?
Karl Heinz Schneider
Có tôi đỡ lo gì.
Karl Heinz Schneider
Nhanh lên!
Nhìn cậu ta có vẻ khá nghiêm túc không chỉ vậy còn dang tay ra để đỡ nữa. Nên nó lấy hết can đảm bước lên rồi nhảy qua.
Karl Heinz Schneider
/Ngỡ ngàng/ "thiên thần à?"
Cứ tưởng cậu ta chọc nó ai ngờ đâu cậu ta đỡ nó thật.
Karl Heinz Schneider
Thấy chưa, không bị làm sao đúng chứ?
Hoshina Yume
À ừ.../gật đầu/
Karl Heinz Schneider
Đi! /kéo tay nó đi/
Nó nhìn cậu rồi ngơ một lúc rồi mỉm cười gật đầu.
Buổi tối tại nhà Hoshina, đang là thời điểm mà hai mẹ con họ ăn tối với nhau.
Hoshina Kasumi
Yume hình như con đã làm thân được với cậu con trai nhà kế bên rồi nhỉ?
Hoshina Yume
Ý mẹ là cái tên đầu vàng đó à?
Hoshina Kasumi
Ôi trời người ta có tên họ đàng hoàng mà con?
Hoshina Kasumi
Sao lại gọi thằng bé như vậy?
Hoshina Yume
Tại cậu ta chảnh.../ăn/
Hoshina Kasumi
Không biết nói sao với con luôn đó.
Hoshina Yume
"Nhưng mà cậu ta cũng tốt đó chứ?"
Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày chủ nhật yên bình...
Hoshina Yume
Souther ngoan, sao hôm nay mày đứng trước cổng nhà tao vậy?
Nó cứ sủa ầm ĩ rồi cứ nhìn lên đằng trước rồi nhìn nó.
Hoshina Yume
Mày muốn tao theo mày hả?
Souther
Gâu gâu.../gật đầu/
Hoshina Yume
Mà đi đâu mới được?
Hoshina Yume
Mẹ tao không có ở nhà tao phải canh nhà.
Souther làm vẻ mặt sợ hãi và hốt hoảng, có vẻ nó đang lo lắng điều gì đó chăng?
Souther khuỵu người xuống như muốn kêu Yume ngồi lên lưng nó.
Hoshina Yume
Mày muốn tao ngồi lên để mày đưa đi à?
Yume nhìn ngôi nhà của mình rồi quyết định khóa cửa cẩn thận rồi đi theo Souther. Souther đưa nó đến một bãi đất trống ngay dưới cây cầu.
Nó cứ bảo em nhìn xuống phía dưới, khi nhìn xuống thì khung cảnh mà em thấy làm cho em có vẻ hơi kinh hoàng.
NVP
(1): Bộ bọn tao nói gì sai à?
NVP
(2): Bố của mày là huấn luyện viên dỏm nên bố mẹ mày mới li hôn đấy.
Có vẻ như bọn trẻ kia đã đánh Schneider một phát khiến khóe môi cậu đỏ ửng và rỉ máu, vì thế nên Souther đã thấy cảnh này và đến nhà em nhờ sự trợ giúp.
Hoshina Yume
"Ba mẹ cậu ta li hôn sao...?"
Hoshina Yume
"Vậy nên mình chỉ thấy mẹ của cậu ta..."
Hoshina Yume
"Ai ngờ cậu ta chỉ chơi một mình..."
Hoshina Yume
Mày muốn tao giúp cậu ấy à?
Hoshina Yume
Souther ngoan để tao đi xuống giúp chủ mày nha.
Souther
/Cắn áo nó kéo lại/
Hoshina Yume
Sợ tao gặp nguy hiểm hả?
Hoshina Yume
À ừ...nhìn họ đông quá tao cũng sợ thật, nhưng mà không giúp lỡ cậu ta bị đánh rồi mặt mũi còn ra gì nữa chứ?
Bình thường nó ghét cậu ta thật, nhưng mà dù gì cũng là hàng xóm của nhau, bạn chung lớp, chung trường nên cũng không thể bỏ mặc cậu ta được.
Nó cùng Souther đi xuống dưới lại gần cái bọn đang ăn hiếp cậu ta đấy.
NVP
(3): Sao không trả lời, thường ngày mày gặp bọn tao là lên mặt nói này nói kia mà?!
Tiếng của nó cùng với tiếng sủa của Souther làm cho bọn bắt nạt với cậu ta chú ý.
Karl Heinz Schneider
"Sao con nhỏ đó lại ở đây vậy?"💧
Karl Heinz Schneider
Souther?
Hoshina Yume
Ăn hiếp người khác là không tốt đâu.
Hoshina Yume
Các cậu đang ỷ đông hiếp yếu người khác đấy.
Hoshina Yume
Các cậu xem số lượng của các cậu-...
NVP
(1): Nói xong rồi biến đi nhỏ lùn.
NVP
(1): Đừng có ở đây mà nói nhảm nữa.
Hoshina Yume
Lùn.../nhỏ giọng/
Karl Heinz Schneider
/Nhìn qua nó/ "chắc tổn thương rồi..."💧
Bọn trẻ kia không quan tâm mà quay qua chỗ của Schneider tiếp, nó chậm rãi đi lại chỗ của chúng.
Hoshina Yume
Ê, có ngon thì nói lại coi.
NVP
(1): Gì nữa vậy hả nhỏ lùn?
Hoshina Yume
/Nắm áo tên đó kéo/ có ngon thì nói lại coi!
Hoshina Yume
Dám chê bà đây lùn hả, bà đây thật chất là vẫn chưa phát triển thôi.
Hoshina Yume
Chứ bà đây mà phát triển một cái là cao hơn ngươi luôn đó!!💢
Hoshina Yume
Nè sao không trả lời hả?!💢
NVP
(1): /Hồn bay phấp phới/
NVP
(2),(3): /Sợ hãi bỏ chạy/ mẹ ơi!!
Hoshina Yume
Gì vậy trời...! /ngơ ngác/
Nó buông tên đó ra rồi đi lại chỗ cậu.
Karl Heinz Schneider
T-Tôi không có nói gì hết đó nha.../run cầm cập/
Nó tiến lại gần chạm vào vết thương của cậu.
Hoshina Yume
Bị chảy máu rồi này?!
Karl Heinz Schneider
/Cứng đơ/
Nó nhẹ nhàng lấy khăn tay của mình lau nhẹ vết thương của cậu.
Hoshina Yume
Bị ăn hiếp mà không biết chống trả à?
Hoshina Yume
Con trai gì mà yếu dữ vậy...?
Karl Heinz Schneider
Kệ tui...
Hoshina Yume
Còn bày đặt chảnh nữa, tôi mới cứu cậu một mạng đó.
Karl Heinz Schneider
Cảm ơn...
Hoshina Yume
Trời biết nói cảm ơn luôn hả, chắc nay trời bão quá!
Karl Heinz Schneider
"Phải nhịn, nó mới cứu mình, phải nhịn..." 💢
Hoshina Yume
Nếu xong rồi thì về thôi.
Karl Heinz Schneider
Souther kêu cô đến đây à?
Hoshina Yume
Ờ, nó cứ đứng ở trước cổng nhà tôi rồi sủa.
Hoshina Yume
Đến đây thì thấy cái bản mặt của cậu bị một đám trẻ con ăn hiếp đó. /che miệng cười/
Mẹ Schneider
Karl mặt con bị sao vậy? /lo lắng/
Karl Heinz Schneider
Dạ bị té...
Mẹ Schneider
Đi đứng phải cẩn thận chứ con.
Karl Heinz Schneider
Dạ...
Hoshina Yume
Đàn ông con trai gì đâu mà bị ăn hiếp không biết chống trả à?
Hoshina Yume
Con trai gì mà yếu dữ vậy?
Karl Heinz Schneider
Mẹ ơi...
Karl Heinz Schneider
Mai mẹ chỉ con làm bánh nha?
Mẹ Schneider
Làm bánh á, nhưng sao lại làm bánh?
Karl Heinz Schneider
Con muốn cảm ơn một người.../cười/
°Chap 3°
Trong học đường luôn xảy ra rất nhiều điều thú vị...
Ngoài những điều thú vị kia thì còn xảy ra những điều rất chi là thú vị...=)))
Hoshina Yume
Lại gì nữa đây?
Karl Heinz Schneider
À ừ...cảm ơn chuyện hôm qua.
Karl ngại ngùng chìa tay ra cái hộp đưa cho nó.
Hoshina Yume
Ồ cũng không có gì to tát lắm, cảm ơn nhé!
Nó cười nhẹ rồi cầm lấy cái hộp trên tay cậu ta.
Ở góc kia, có vài nhóm học sinh nữ đang nhìn về phía nó và cậu và thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
Học sinh nữ
(1): Là nhỏ đó à?
Học sinh nữ
(2): Đúng là nó rồi.
Học sinh nữ
(3): Nhìn có vẻ thân với Schneider nhỉ?
Học sinh nữ
(1): Nghe nói nó là hàng xóm kế bên nhà của Schneider.
Học sinh nữ
(2): Lát giải lao tính sổ với nó sau.
Nhìn ba đứa này chắc là fan hay là gì gì đó với cậu ta rồi.
Nhìn Karl vậy thôi chứ cũng rất nổi tiếng đấy chứ, đẹp trai, học giỏi, cộng thêm việc chơi bóng đá nữa không mê sao được...
Hoshina Yume
Bánh cậu ta cho mình dở thật đấy...
Hoshina Yume
Chắc là tự làm rồi...
Hoshina Yume
Nhưng mà làm như vậy cũng là quá giỏi rồi.
Nó cười nhẹ rồi định đi xung quanh đây xem có gì vui không.
Nhưng đi được vài bước có vài kẻ chặn đường nó.
Học sinh nữ
(1): Ê nhỏ tóc hồng, có vẻ như mày thân với Schneider quá nhỉ?
Học sinh nữ
(2): Mày biết cậu ấy là người của bọn này không?
Hoshina Yume
Gì vậy trời, mê cậu ta quá thì đi xuống sân bóng cổ vũ la hét đi.
Hoshina Yume
Tui đây có phải là gì của cậu ta đâu mà chặn đường.
Học sinh nữ
(3): Nhưng mà bọn tao thấy mày thân với cậu ấy hơn nên có chút ghen đó.
Hoshina Yume
Ghen hả, xin lỗi chứ mấy người có vẻ thần tượng hơi bị lộn người rồi...
Hoshina Yume
Nhìn cậu ta chẳng có gì đặc biệt ở đó mà ghen.
Hoshina Yume
Với lại tui chỉ là hàng xóm cạnh nhà cậu ta thôi mắc gì ghen với tui?
Hoshina Yume
Thôi làm ơn tránh ra giùm đi!
Nó định đi nhưng mà lại bị nhỏ cầm đầu kéo lại.
Học sinh nữ
(1): Bọn tao chưa có nói xong ai cho mày đi?
Hoshina Yume
Chân của tui, tui muốn đi đâu là quyền của tui.
Học sinh nữ
(2): Nếu mày nói Schneider không là gì của mày thì tại sao cậu ấy lại tặng quà cho mày?
Học sinh nữ
(3): Mày đừng có giả bộ, khi nãy cậu ấy đã tặng mày cái hộp gì hình vuông đấy.
Hoshina Yume
Mà mấy người muốn cái đó hả?
Hoshina Yume
Ăn không, trong học bàn tui còn nhiều lắm.
Hoshina Yume
À mà nói thiệt cho nghe, bánh đó cậu ta tự làm dở lắm.
Hoshina Yume
Tui ăn mới có cái thôi mà bị tào tháo rượt đấy, giờ mới ra nè...
Học sinh nữ
(1): Cái con nhỏ này...!
Ba đứa nó không nói không rành lao vào nó.
Karl Heinz Schneider
/Sút/
Fan cuồng
Áaaaa, Schneider!! /la hét/
Karl Heinz Schneider
"Nhứt lỗ tai dễ sợ..."
Hermann Kaltz
Oi Schneider, ghi bàn đẹp lắm!
Karl Heinz Schneider
Ờ.../thờ ơ/
Học sinh nam
Schneider!! /hớt hải chạy tới/
Karl Heinz Schneider
/Nhìn qua/
Học sinh nam
Học sinh mới...
Học sinh nam
Bạn Hoshina...
Karl Heinz Schneider
/Cau mày/ có chuyện gì?
Karl Heinz Schneider
Nhỏ đó gây ra chuyện gì à?
Học sinh nam
Mà là bạn ấy bị nhóm...học sinh lớp kế bên bắt nạt đấy!
Học sinh nam
Hình như đánh nhau luôn rồi!!
Karl Heinz Schneider
Cái gì?!!
Khi nghe tin, ai nấy cũng đều đến chỗ của nó với đám học sinh kia.
Ai ai cũng quây quanh bên bọn nó hết.
Karl Heinz Schneider
Cho qua, cho qua, cho qua đi...!
Cậu hớt hải chen lấn đi vào trong xem tình hình.
Karl Heinz Schneider
Này...Hoshi...na! /cứng đơ/
Hermann Kaltz
Schneider...! /đứng hình/
Hoshina Yume
Đã nói là không có liên quan đến cậu ta rồi mà cứ thích kiếm chuyện...
Chính nó là người đã đánh bọn kia nằm bẹp dí ở dưới đất.
Học sinh nữ
(1),(2),(3): ××
Lên văn phòng trường ngồi uống trà chứ sao nữa.
Hoshina Yume
Xì! Mẹ mà thấy bảng kiểm điểm này không biết sống sao nữa?
Karl Heinz Schneider
Cứ tưởng cô hiền lắm...
Karl Heinz Schneider
Ai ngờ đâu cũng là dạng hổ báo đấy chứ...?
Hoshina Yume
Xời, đôi lúc con gái cũng cần phải có một chút võ để phòng vệ chứ.
Karl Heinz Schneider
Ờ, tự hào cho cố vô...
Karl Heinz Schneider
Giờ về nói sao với mẹ của cô về tờ kiểm điểm đó đây?
Hoshina Yume
/Ủ rũ/ đương nhiên phải nói thật rồi...
Hoshina Yume
Mà cũng tại cậu chứ bộ!
Karl Heinz Schneider
Gì tại tôi nữa?!
Hoshina Yume
Thì khi sáng cậu tặng tôi bánh.
Hoshina Yume
Bọn nó thấy được tưởng tôi với cậu có quan hệ sâu sắc lắm.
Hoshina Yume
Nên bọn nó mới đi kiếm chuyện với tôi.
Karl Heinz Schneider
"Gì mà đổ thừa qua mình hết vậy!"
Karl Heinz Schneider
"Con nhỏ này cái gì cũng nói được hết..."
Hoshina Yume
Vậy nên cậu cũng phải giúp tôi, nói với mẹ tôi một tiếng.
Karl Heinz Schneider
Sao tôi phải nói với bác gái chứ?
Hoshina Yume
Thì một phần cũng tại cậu, nhưng mà nếu có cậu nói giúp chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ an tâm hơn.
Karl Heinz Schneider
Nói là được chứ gì...!
Nó đi vào nhà rồi bỏ cậu ở lại.
Karl Heinz Schneider
Làm hàng xóm với nhỏ này chắc khùng sớm quá.../vào nhà/
Hoshina Kasumi
Mới vào học có mấy bữa thôi mà đã nhận được tờ kiểm điểm.
Hoshina Yume
Vâng, con xin lỗi mẹ. /khoanh tay nhận lỗi/
Hoshina Yume
Lần sau con không dám nữa.
Hoshina Kasumi
Mẹ cũng nghe chuyện từ Schneider rồi...
Hoshina Kasumi
Lỗi cũng không hoàn toàn là ở con.
Hoshina Kasumi
Nhưng mà đừng có đánh nhau với bạn nữa nha.
Hoshina Kasumi
Lên phòng học bài đi con.
Hoshina Yume
Mẹ lại đi nữa sao?
Hoshina Kasumi
Ừ, con ở nhà ngoan nha.
Vừa dứt lời, mẹ của nó xách túi rời đi bỏ nó ở lại một mình. Vậy là tối nay nó lại ăn tối một mình nữa rồi...
Nhưng có lẽ nó đã quá quen với chuyện này rồi...
Đối với nó, nó ngưỡng mộ gia đình của Karl vô cùng...
Bởi vì dù cậu ta không có bố ở bên cạnh nhưng lại có mẹ ở bên.
Còn nó thì...bố mất sớm, nó chỉ có mẹ và mẹ lại vô cùng yêu thương nó nhưng lại cứ đi suốt.
Nó rầu rĩ đi lên phòng học bài và làm bài tập.
Vậy là buổi tối của nó cứ diễn ra như vậy đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play